Thế Giới Nghịch - Chương 018

CHƯƠNG 018

Đó là cách thư giãn của riêng hắn, Brad Gordon biết như vậy, nhưng thử giải thích chuyện đó với người khác xem nào. Một anh chàng độc thân ngày nay phải cẩn trọng. Đó là lý do tại sao hắn luôn mang theo một chiếc PDA và một chiếc điện thoại di động mỗi khi ngồi ở phần khán đài rẻ tiền của trường. Hắn sẽ giả vờ gửi tin nhắn và nói chuyện điện thoại, như một bậc phụ huynh bận rộn. Có lẽ như một người chú. Mà hắn không phải lúc nào cũng đến đây, chỉ một hai lần một tuần trong mùa bóng. Khi ấy hắn chẳng có gì khác để làm.

Dưới ánh nắng ban trưa, những thiếu nữ lăng xăng trong quần soóc và vớ ngang gối trông thật đáng yêu. Học sinh lớp bảy - cặp giờ lều khều lóng ngóng, bộ ngực phổng phao hầu như không tâng nẩy khi chạy. Vài cô bé trong số đó cũng có da có thịt, cặp mông đã phát triển, nhưng đa số còn giữ được cái chất đáng yêu trẻ con. Chưa phải là phụ nữ, nhưng không còn là cô bé nữa. Hồn nhiên, ít ra là như vậy trong một thời gian.

Brad chọn chỗ ngồi thường lệ của mình, nửa trên khán đài và lệch về một bên, như thể hắn đang giữ khoảng cách với người khác để nghe các cuộc gọi làm ăn riêng tư vậy. Vừa cúi đầu chào những khán giả thường xuyên, các bậc ông bà và những cô hầu gốc Tây Ban Nha, hắn vừa rút PDA ra và đặt di động lên đầu gối. Hắn lấy bút cảm ứng ra rồi bắt đầu gõ vào PDA, làm như thể hắn quá bận rộn không thể ngắm nhìn mấy cô bé được vậy.

“Xin lỗi.”

Hắn nhìn lên. Một cô bé người châu Á đang ngồi xuống cạnh hắn. Hắn chưa gặp cô bao giờ nhưng cô nàng xinh thật. Có lẽ chừng mười tám tuổi gì đấy.

“Em thật tình, thật tình xin lỗi.” Cô nói. “Em phải gọi cho bố mẹ của Emily,” Cô nghiêng đầu về phía một cô bé trên sân bóng. “nhưng máy em hết pin rồi. Em có thể dùng điện thoại của anh không? Chỉ một phút thôi?”

“Ồ, được chứ.” Hắn nói, đưa cho cô chiếc điện thoại.

“Chỉ gọi nội hạt thôi mà.”

“Không sao đâu.”

Cô gọi nhanh, nói gì đó về chuyện thời gian trận đấu đã qua ba phần tư và chẳng bao lâu nữa họ có thể đến đón cô. Hắn giả vờ không nghe. Cô trả lại điện thoại cho hắn, tay cô đụng tay hắn.

“Này, cảm ơn nhé.”

“Không có chi.”

“Trước giờ em chưa thấy anh coi trận nào cả.” Cô nói. “Anh có thường đến đây không?”

“Không thường như mong muốn. Em biết đó, bận công việc mà.” Bradley chỉ xuống sân bóng. “Người nào là Emily?”

“Tiền đạo cánh giữa ấy.” Cô chỉ một cô gái da màu ở bên phía kia sân.

“Em là bạn của bạn ấy. Kelly.” Cô đưa tay ra, bắt tay hắn.

“Brad.” Hắn nói.

“Rất vui được gặp anh, Brad. Mà anh có đến đây với...?”

“À, cháu gái anh hôm nay đi nha sĩ.” Hắn nói. “Anh đến đây rồi mới biết.” Hắn nhún vai.

“Ông chú tốt nhỉ. Bạn ấy chắc biết ơn anh đến đây lắm đấy. Nhưng trông anh trẻ vậy mà đã làm chú của người ta rồi.”

Hắn mỉm cười. Vì một lý do nào đó hắn thấy hồi hộp. Kelly đang ngồi rất gần, đùi cô gần như đụng vào đùi hắn. Hắn không dùng PDA hay điện thoại được. Chưa có ai ngồi gần như vậy bao giờ.

“Bố mẹ em lớn tuổi lắm.” Kelly nói. “Khi em sinh ra thì bố đã năm mươi.” Cô chăm chú nhìn sân bóng. “Em đoán chắc vậy nên em mới thích những anh chàng lớn tuổi hơn mình.”

Hắn nghĩ, Cô bé bao nhiêu tuổi đây? Nhưng hắn không tìm được cách hỏi cô mà không lộ liễu.

Cô giơ bàn tay lên săm soi, mấy ngón tay choãi rộng ra.

“Em vừa làm móng tay.” Có nói. “Anh thích màu này không?”

“Ừ. Màu đẹp lắm.”

“Bố em ghét em làm móng tay lắm. Bố nghĩ như thế làm em trông chững chạc quá. Nhưng em nghĩ màu này đẹp mà. Yêu nóng bỏng. Tên của màu này đấy.”

“Ừ...”

“Dù gì thì con gái đứa nào cũng làm móng tay hết mà. Ý em là, làm ơn đi. Hồi lớp bảy em đã làm móng tay rồi. Với lại em giờ cũng ra trường rồi.”

“Ồ, em ra trường rồi?”

“Phải, năm ngoái.” Cô mở bóp ra rồi lục lọi bên trong. Ngoài thỏi son môi, chìa khóa xe, iPod, và hộp trang điểm ra, hắn để ý thấy một vài điếu cần sa bọc trong bao ni lông và một dải bao cao su có màu kêu lốp bốp khi cô đẩy chúng qua lại.

Hắn ngoảnh mặt đi.

“Vậy bây giờ đang học đại học ư?”

“Không.” Cô nói. “Em nghỉ một năm.” Cô mỉm cười với hắn. “Điểm của em không tốt lắm. Ham chơi quá mà.” Cô moi ra một chai cam vắt nhỏ bằng nhựa. “Anh có vodka không?”

“Không.” Hắn ngạc nhiên nói.

“Rượu gin?”

“À, không…”

“Nhưng anh mua được mà phải không?” Cô mỉm cười với hắn.

“Anh nghĩ là được.” Hắn nói.

“Em hứa sẽ trả tiền lại cho anh.” Cô nói, miệng vẫn mỉm cười.

Mọi chuyện xảy ra như vậy đấy.

Họ rời khỏi sân, người này đi được vài phút thì tới người kia. Bradley đi trước và vào bãi xe ngồi đợi, mắt nhìn cô bé đi về phía hắn. Cô mang dép lê, mặc váy ngắn, và một chiếc áo ren trông như loại áo mặc đi ngủ. Mà thời nay đứa con gái nào cũng đều ăn mặc như vậy cả. Chiếc túi khổng lồ đụng vào hông cô khi cô bước đi. Cô châm một điếu thuốc rồi leo vào trong xe. Cô lái một chiếc Mustang màu đen. Cô vẫy tay với hắn.

Hắn nổ máy, lăn bánh, rồi cô theo sau.

Hắn nghĩ, Đừng hy vọng cao quá. Nhưng sự thật thì, hắn đã hy vọng mất rồi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/