Thế Giới Nghịch - Chương 006

CHƯƠNG 006

Công ty BioGen Research được đặt bên trong một khối lập phương có lớp vỏ titan nằm trong một khu công nghiệp bên ngoài làng Westview ở miền Nam California. Tọa lạc bệ vệ phía trên dòng xe cộ đang lưu thông trên đường cao tốc 101, khối lập phương này là ý tưởng của chủ tịch công ty BioGen, Rick Diehl, người luôn khăng khăng rằng người ta nên gọi nó là khối lục giác. Khối lập phương trông rất ấn tượng và thể hiện được đặc tính công nghệ cao mà vẫn hoàn toàn không để lộ chút gì về những hoạt động diễn ra bên trong - đúng là điều Diehl mong muốn.

Ngoài ra, BioGen còn giữ được một khu đất rộng khoảng 3.700 mét vuông trong một khu công nghiệp cách đó chừng 3,2 km. Đây chính là nơi đặt trạm lưu giữ động vật, cùng các phòng thí nghiệm với độ nguy hiểm cao hơn. Josh Winkler, một nhà nghiên cứu trẻ đầy triển vọng, lấy đôi găng tay cao su và chiếc khẩu trang phẫu thuật từ một chiếc kệ gần cánh cửa dẫn đến khu vực nhốt động vật. Trợ lý của anh, Tom Weller, đang đọc một mẩu tin dán trên tường

“Đi thôi, Tom.” Josh nói,

“Diehl chắc vãi cứt ra quần rồi.” Weller nói, tay chỉ vào bài báo. “Anh đọc chưa?”

Josh quay sang nhìn. Đó là một bài báo trên tờ Wall Street Journal:

CÁC NHÀ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH ĐƯỢC GIEN “CHỦ”

Một đặc tính di truyền giúp kiểm soát người khác?

TOULOUSE, PHÁP - một nhóm các nhà sinh học người Pháp vừa xác định được gien cho là nguyên nhân khiến một số người luôn cố gắng kiểm soát người khác. Các nhà di truyền học tại Viện Sinh Hóa thuộc Đại học Toulouse, dẫn đầu là tiến sĩ Michel Narcejac-Boileau, đã công bố khám phá này tại một cuộc họp báo ngày hôm nay.

“Gien này,” Tiến sĩ Narcejac-Boileau nói. “liên quan tới uy thế vượt trội về mặt xã hội và khả năng kiểm soát mạnh mẽ người khác. Chúng tôi đã xác định được loại gien này ở các kiện tướng thể thao, những vị giám đốc điều hành, và các vị nguyên thủ quốc gia. Chúng tôi tin rằng gien này tồn tại ở tất cả các nhà độc tài từ xưa đến nay.”

Tiến sĩ Narcejac-Boileau lý giải rằng mặc dù dạng mạnh của gien này tạo nên một nhà độc tài, song chính dạng dị hợp tử nhẹ hơn lại tạo ra sự thôi thúc ôn hòa, bán chuyên chế”, một dạng thôi thúc khiến người ta muốn chỉ bảo người khác cách sống, chủ yếu là vì lợi ích hay sự an toàn của chính họ.

“Đáng chú ý là trong quá trình xét nghiệm lâm lý, các cá nhân mang gien dạng nhẹ sẽ bày tỏ quan điểm cho rằng nguời khác cần sự hiểu biết sâu rộng của họ, và những người này sẽ không thể quản lý nổi cuộc sống của mình nếu thiếu sự chỉ dẫn của họ. Dạng gien này tồn tại trong các chính trị gia, trong những người thực thi chính sách, những người theo dòng tôn giáo chính thống, và trong những người nổi tiếng. Biểu hiện của chứng phức cảm niềm tin này là một cảm giác tự tin cao độ, đi cùng với nhận thức mạnh mẽ rằng mình có quyền được chỉ bảo người khác - và một ác cảm được ấp ủ kín đáo đối với những ai không nghe theo họ.”

Bên cạnh đó, ông cũng khuyến cáo cần phải thận trọng trong việc diễn giải những kết quả này.

“Nhiều người bị sai khiến bởi ham muốn kiểm soát người khác đơn giản chỉ vì họ muốn mọi người giống như họ. Họ không chịu được sự khác biệt.”

Điều này lý giải cho nghịch lý càng được nhóm nghiên cứu khám phá ra cho rằng những cá nhân mang biến thể dạng nhẹ của gien này thường là những người giỏi chấp nhận môi trường độc đoán với đầy rẫy các quy tắc xã hội nghiêm ngặt.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy gien này không chỉ tạo ra một ngươi thích được cung phụng mà còn sẵn sàng cung phụng người khác. Họ rõ ràng quan tâm rất mạnh tới các quốc gia chuyên chế.”

Ông cũng lưu ý rằng những cá nhân này đặc biệt rất dễ chạy theo các xu hướng thời trang, ngăn chặn những ý kiến và sở thích riêng không được chia sẻ bởi những thành viên khác trong nhóm.

Josh nói:

“‘Đặc biệt rất dễ chạy theo các xu hướng thời trang’… Đây là chuyện tào lao đúng không?”

“Không, họ nghiêm túc đấy. Chiêu tiếp thị mà.” Tom Weller nói. “Thời đại này mọi thứ đều nhằm mục đích tiếp thị cả. Đọc phần còn lại đi.”

Mặc dù nhóm nghiên cứu người Pháp cẩn trọng không tuyên bố rõ là biến thể dạng nhẹ của gien chủ là một căn bệnh di truyền - “bệnh nghiện cảm giác hạnh phúc và thoải mải ở mọi nơi.” theo cách dùng từ của Narcejac-Boileau - nhưng họ lại cho rằng những áp lực tiến hóa đang đưa loài ngưới ngày càng gần đến thái cực mà ở đó con người tuân thủ tuyệt đối các chuẩn mực xã hội.

“Không tin nổi.” Josh nói. “Mấy gã ở Toulouse này tổ chức họp báo rồi cả thế giới lao theo câu chuyện của họ về ‘gien chủ’ ư? Bọn họ có công bố vấn đề này trên tạp chí khoa học nào đó không?”

“Chưa, họ chỉ mới tổ chức họp báo thôi. Không xuất bản ấn phẩm, mà cũng chẳng thấy đề cập gì đến việc xuất bản ấn phẩm nào cả.”

“Tiếp theo là gì đây, gien nô lệ ư? Tôi thấy câu chuyện này giống như chuyện bịa đặt vậy.” Josh nói. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

“Anh muốn nói chúng ta hy vọng đó là chuyện bịa đặt?”

“Ừ, ý tôi là vậy đó. Chúng ta hy vọng đó là câu chuyện bịa đặt. Bởi nó chắc chắn sẽ gây trở ngại cho những gì BioGen sắp tuyến bố.”

“Anh nghĩ Diehl có hoãn việc tuyên bố đó không?” Tom Weller hỏi.

“Chắc có. Nhưng Diehl không thích phải chờ đợi. Hắn lúc nào cũng trong trạng thái bồn chồn từ khi ở Vegas về.”

Josh giựt giựt đôi găng cao su, đeo kính bảo hộ và khẩu trang giấy rồi cầm lên thanh xi lanh dài 15/24 cm chứa khí nén, bơm đầy lọ vi rút chuyển nghịch[11] vào thanh xi lanh. Toàn bộ dụng cụ đó có kích thước chỉ bằng một điếu xì gà. Sau đó, anh gắn một miếng nhựa hình nón nhỏ xíu lên trên, và lấy ngón tay cái định vị miếng nhựa vào đúng chỗ. “Mang theo PDA của anh nhé.”

[11] Retrovius: một loại vi rút có thông tin di truyền ở dạng ARN, sao chép ARN ngược trở lại ADN rồi nhập vào ADN của tế bào chủ và nhân bản ở đó. Quá trình này ngược lại với quá trình sao chép thông thường của tế bào (ADN thành ARN). HIV là một vi rút chuyển nghịch.

Rồi họ len qua cánh cửa tự động, đi vào khu vực nhốt thú.

Cái mùi nặng nề, thoáng chút dịu ngọt của lũ chuột là một mùi quen thuộc. Ở đây có năm hoặc sáu trăm con chuột, tất cả đều được gắn những bảng số hiệu gọn gàng, nhốt trong những cái chuồng được chồng cao 1,83 mét nằm hai bên lối đi chạy dọc giữa phòng.

“Hôm nay mình cho liều gì đây?” Tom Weller hỏi.

Josh dọc một chuỗi số. Tom kiểm tra trên PDA danh sách địa điểm được đánh số. Hai người đi dọc lối đi cho tới khi tìm được những chuồng có số hiệu tương ứng với ngày đó. Năm con chuột trong năm cái chuồng. Mấy con vật trắng bệch, tròn trĩnh, vẫn đi lại bình thường.

“Tụi nó trông có vẻ ổn đấy. Đây là liều thứ hai hả?”

“Phải.”

“Được rồi, tụi bay.” Josh nói. “Ngoan ngoãn cho bố nhờ nào.” Anh mở cái chuồng đầu tiên, rồi nhanh tay chộp lấy con chuột bên trong. Anh giữ thân con vật, hai ngón trỏ kẹp chặt cổ một cách điêu luyện rồi nhanh nhảu gắn miếng nhựa hình nón lên miệng con chuột. Hơi thở của con vật làm mờ miếng nhựa. Một tiếng xì ngắn khi vi rút được thả ra; Josh giữ khẩu trang ở yên vị trí trong mười giây, trong khi con chuột hít vào. Sau đó anh thả con vật trở lại chuồng.

“Xong một chú.”

Tom Weller gõ bút cảm ứng vào PDA rồi qua chuồng tiếp theo.

Qua quá trình chuyển đổi gien sinh học, loại vi rút chuyển nghịch mang một gien có tên ACMPD3N7, một gien thuộc họ gien kiểm soát enzym aminocarbô xymuconate paraldehyde decarbô xylase. Trong nội bộ BioGen người ta gọi nó là gien trưởng thành. Khi được kích hoạt ACMPD3N7 dường như thay đổi phản ứng của hạch hạnh nhân và hồi đai trong não[12]. Kết quả là hành vi trưởng thành xảy ra nhanh hơn - ít nhất là ở chuột. Ví dụ như chuột cái sơ sinh sẽ có những biểu hiện cho thấy trước hành vi trưởng thành của chuột mẹ, như lăn phân trong chuồng, sớm hơn nhiều so với quá trình phát triển bình thường. BioGen còn có bằng chứng sơ bộ cho thấy gien trưởng thành cũng có tác động ở cả khỉ nâu.

[12] Hai kết cấu của não chi phối cảm xúc, trí nhớ, và khả năng tiếp thu kiến thức mới.

Nguyên nhân mấu chốt khiến người ta quan tâm đến gien này là do họ nghi ngờ nó có thể liên quan tới bệnh thoái hóa thần kinh. Có trường phái cho rằng nguyên nhân dẫn dến các bệnh thoái hóa thần kinh là do các lộ tuyến chi phối quá trình trưởng thành trong não bị gián đoạn.

Nếu điều đó là đúng - nếu ACMPD3N7 có liên quan tới các căn bệnh như Alzheimer, hoặc là một dạng lão suy khác - thì giá trị thương mại của gien này sẽ là khổng lồ.

Josh đã sang đến chuồng kế tiếp và đang giữ khẩu trang khi thả vi rút vào con chuột thứ hai thì điện thoại di động của anh reo lên. Anh ra dấu cho Tom lấy giúp chiếc điện thoại ra khỏi túi áo.

Weller nhìn màn hình. “Mẹ anh gọi.” Anh ta nói.

“Ái chà.” Josh nói. “Làm tiếp giúp tôi một lúc được không?”

“Joshua, con đang làm gì vậy?”

“Con đang làm việc mà mẹ.”

“Chà, con tạm dừng công việc được không?”

“Chắc không được đâu.”

“Bởi vì chúng ta có chuyện gấp cần làm đây.”

Josh thở dài. “Lần này anh ấy lại làm gì nữa hở mẹ?”

“Mẹ không biết,” Bà ta nói. “nhưng nó đang trong trại tạm giam ở trung tâm thành phố.”

“Chậc, vậy thì cứ để Charles đưa anh ấy ra.” Charles Silverberg là luật sư của gia đình.

“Charles hiện đang đưa nó ra khỏi đó đây.” Mẹ anh nói. “Nhưng Adam phải ra hầu tòa. Ai đó phải đưa nó về nhà sau vụ xử.”

“Con không đi được. Con đang ở chỗ làm.”

“Nó là anh con mà, Josh.”

“Anh ấy cũng đã ba mươi tuổi rồi còn gì.” Josh nói. Chuyện này diễn ra liên tục trong những năm gần đây. Người anh Adam của anh là nhân viên cấp cao của một ngân hàng đầu tư và phải ra vào trại cai nghiện cả chục lần. “Anh ấy không đi taxi được à?”

“Mẹ nghĩ như vậy không hay, trong tình cảnh như thế này.”

Josh thở dài. “Anh ấy đã gây ra chuyện gì thế mẹ?”

“Hình như nó mua cocain từ một phụ nữ làm việc cho Cơ quan Bài trừ Ma túy.”

“Lại nữa à?”

“Joshua. Con có xuống trung tâm đón nó hay không?”

Tiếng thở dài thườn thượt. “Được rồi mẹ, con sẽ đi.”

“Ngay bây giờ chứ? Con đi bây giờ không?”

“Phải, mẹ. Con đi ngay đây.”

Anh đóng nắp điện thoại rồi quay sang Weller.

“Anh thấy sao nếu chúng ta làm nốt việc này sau vài tiếng nữa?”

“Không thành vấn đề.” Tom nói. “Dù sao thì tôi cũng còn vài thứ cần ghi chép lại ở văn phòng.”

Joshua quay đi, tháo găng tay trong khi rời khỏi phòng. Anh nhét thanh xi lanh, kính bảo hộ và khẩu trang giấy của mình vào túi áo thí nghiệm, gỡ thẻ có ký hiệu phóng xạ ra rồi gấp gáp ra xe.

Trên đường tới trung tâm thành phố, anh liếc nhìn thanh xi lanh nhô ra từ túi chiếc áo thí nghiệm mà anh đã quăng vào chỗ ngồi bên cạnh. Để tuân thủ quy trình, Josh phải trở lại phòng thí nghiệm và cho đám chuột còn lại tiếp xúc với vi rút trước năm giờ chiều. Kiểu làm việc theo kế hoạch và sự cần thiết phải duy trì nó dường như cũng đủ để nói lên sự khác nhau giữa Josh và người anh của mình.

Đã có một thời Adam có mọi thứ - ngoại hình, sự nổi tiếng, khả năng thể thao. Những ngày tháng trung học của anh ấy ở trường Westfield trí thức luôn bao trùm hết chiến thắng này tới chiến thắng khác - biên tập viên tờ báo của trường, đội trưởng đội bóng đá, chủ tịch đội tranh luận, và nhận được học bổng Tài năng Quốc gia. Josh, trái lại trước giờ vẫn chỉ là một con mọt sách. Anh tròn trịa, thấp bé, lóng ngóng. Anh bước đi với dáng vẻ lạch bạch mà anh chẳng thể nào sửa được. Đôi giày chỉnh hình mà mẹ anh khăng khăng muốn anh mang cũng chẳng giúp được gì mấy. Bọn con gái coi thường anh. Mỗi lần đi qua mặt bọn con gái ở hành lang là mỗi lần anh nghe chúng cười khúc khích. Trung học là cực hình đối với Josh. Anh học không giỏi. Adam sau đó vào được trường Yale. Josh thì khó khăn lắm mới vào được Emerson State.

Đúng là thời thế đã thay đổi.

Một năm truóc, Adam bị ngân hàng Deutsche đuổi việc. Những rắc rối liên quan tới ma túy của anh ấy nhiều vô tận. Trong khi đó, Josh bắt đầu làm việc cho BioGen ở vị trí trợ lý hèn mọn, nhưng đã nhanh chóng thăng tiến khi công ty bắt đầu nhận ra những nỗ lực và cách thức làm việc sáng tạo của anh. Josh có cổ phần trong công ty và anh sẽ giàu to nếu bất kỳ dự án nào trong số các dự án hiện tại, gồm cả dự án gien trưởng thành, có tiềm lực thương mại.

Còn Adam...

Josh dừng xe trước tòa nhà xử án. Adam đang ngồi trên bậc tam cấp, mắt trân trân cứng đờ nhìn mặt đất. Bộ vest tả tơi của anh đóng đầy vệt bụi, bộ râu quai nón thì đã một ngày chưa cạo. Charles Silverberg đang đứng nói điện thoại gần chỗ anh ta.

Josh nhấn còi. Charles vẫy tay rồi rời khỏi chỗ đang đứng, Adam lê từng bước vào trong xe.

“Cảm ơn em.” Anh ta đóng sập cửa xe. “Anh cảm kích lắm.”

“Không có chi.”

Josh nhập vào dòng xe cộ, mắt liếc đồng hồ đeo tay. Anh có đủ thời giờ để đưa Adam về nhà mẹ anh rồi trở lại phòng thí nghiệm trước năm giờ.

“Anh có làm gián đoạn việc gì không?” Adam hỏi.

Anh trai anh vẫn làm người khác khó chịu như thế. Anh ta cũng rất thích làm xáo trộn cuộc sống của người khác. Hình như làm vậy anh ta thấy vui lắm thì phải.

“Có, thật sự thì có. Có đấy.”

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi ư? Nếu biết lỗi thì anh đã chấm dứt cái trò chết tiệt này rồi.”

“Ê, mày.” Adam nói. “Làm đéo gì mà tao biết được chứ? Tao bị sập bẫy mà mày. Cả Charles cũng nói vậy nữa. Con mụ đó gài tao. Charles nói sẽ cứu tao dễ dàng.”

“Sẽ không có vụ sập bẫy nào hết,” Josh nói. “nếu lúc đó anh không chơi thuốc.”

“Ôi dào, chết mẹ mày đi. Đừng lên lớp tao.”

Josh không nói gì. Hà cớ gì anh lại phải đem cả chuyện này ra nói chứ? Sau chừng ấy năm, anh đã hiểu có nói gì thì cũng vô ích. Có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Xe vẫn chạy, bầu không khí im lặng kéo dài.

“Tao xin lỗi.” Adam nói.

“Anh đâu có biết lỗi.”

“Ừ, mày nói đúng.” Adam nói. “Mày nói đúng.” Anh ta gục gặc đầu. Anh ta thở dài rất kịch. “Tao lại làm xáo động mọi chuyện lần nữa rồi.”

Adam ăn năn.

Trước đây Josh đã thấy cảnh này cả chục lần rồi. Adam hùng hổ, Adam ăn năn. Adam lý luận, Adam phủ nhận. Trong khi ấy, anh trai anh luôn dương tính với các xét nghiệm. Lần nào cũng vậy.

Đèn báo màu cam hiện lên trên bảng điều khiển. Xăng sắp hết. Anh thấy một trạm xăng ở phía trước.

“Tôi cần đổ xăng.”

“Tốt. Anh phải đi đái một cái.”

“Anh ở yên trong xe đi.”

“Anh phải đi đái mà em.”

“Ở yên trong cái xe bỏ mẹ này đi.” Josh dừng xe dọc cây xăng rồi ra khỏi xe. “Ở ngay chỗ mà tôi có thể thấy cái thân bỏ mẹ của anh.”

“Anh không muốn đái trong xe của em mà...”

“Tốt nhất là anh không nên làm vậy.”

“Nhưng...”

“Ráng mà nhịn đi, Adam!”

Josh nhét thẻ tín đụng vào khe rồi bắt đầu bơm xăng. Anh liếc nhìn anh mình qua tấm kính chắn gió ở sau, rồi nhìn lại mấy con số đang nhảy. Xăng bây giờ đắt bỏ mẹ. Chắc anh nên mua một chiếc xe ngốn ít xăng hơn.

Đổ xăng xong anh vào lại trong xe. Anh liếc nhìn Adam. Anh trai anh có một vẻ mặt là lạ. Có mùi gì đó phảng phất trong xe.

“Adam?”

“Gì.”

“Anh đã làm gì?”

“Có làm gì đâu.”

Anh nổ máy. Cái mùi đó... Một thứ gì đó óng ánh bạc làm anh chú ý. Anh nhìn xuống sàn xe giữa hai chân anh trai và thấy thanh xi lanh màu bạc. Anh rướn tới, nhặt xi lanh lên. Thanh xi lanh nhẹ hẫng trong tay anh.

“Adam...”

“Anh có làm gì đâu!”

Josh lắc cái xi lanh. Nó rỗng không.

“Anh tưởng đó là ni tơ hay gì đó.” Anh trai anh nói.

“Đồ ngu.”

“Sao? Nó có sao đâu.”

“Cái thứ này dành cho chuột đó, Adam. Anh vừa mới hít vào vi rút dành cho chuột.”

Adam ngồi uỵch xuống ghế. “Vậy có sao không?”

“Không xong rồi.”

Ngay khi Josh dừng xe trước cửa nhà mẹ anh ở Beverly Hills, anh đã suy nghĩ thông suốt và kết luận rằng chẳng có nguy hiểm gì cho Adam cả. Con vi rút chuyển nghịch thuộc một dòng vi rút chỉ lây giữa chuột với nhau, mà dù nó có lây cho người đi nữa thì với liều lượng đã được tính toán kỹ ấy, nó cũng chỉ vừa đủ cho một con vật cân nặng tám trăm gram. Anh của anh nặng gấp một trăm lần khối lượng đó. Cơ thể phản ứng với gien này chỉ mang tính chất cận lâm sàng.

“Vậy là anh không sao phải không?” Adam nói.

“Ừ.”

“Chắc không?”

“Ừ.”

“Xin lỗi chuyện lúc nãy.” Adam vừa nói vừa ra khỏi xe. “Cảm ơn em đón anh. Khi khác gặp em.”

“Tôi chờ anh vào trong nhà rồi mới đi.” Josh nói. Anh nhìn anh trai đi tới chỗ đậu xe trước cửa nhà rồi gõ cửa. Mẹ anh ra mở cửa. Adam bước vào nhà, rồi bà ta đóng cửa lại.

Bà ta thậm chí chẳng nhìn Josh.

Anh nổ máy rồi lái đi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/