Đen Trắng - Chương 17 - 18

Chương 17

Tháng Ba trong tiết mùa xuân, hoa cỏ đua nở, chim chóc bay lượn, vạn vật hồi sinh.

Ở thành phố này có một Bảo tàng Mỹ thuật tư nhân vô cùng nổi tiếng, tên gọi cũng rất đặc biệt - TimeCity. Vẻ bề ngoài của nó rất giống một thành lũy kiểu châu Âu trong truyện cổ tích, phía trên lối cửa chính được trang hoàng bằng biểu tượng thành phố cổ độc nhất vô nhị, trước cửa là bức tượng Tretyakov. Ông chủ của Bảo tàng Mỹ thuật này là một Hoa kiều hồi hương, hồi trẻ rất say mê mảng văn hóa nghệ thuật, bây giờ, khi tóc đã hoa râm, liền gom hết vốn liếng tích góp được để mở phòng tranh này. Có tiềm lực kinh tế, có mối quan hệ, lại có nhãn quang, vậy là Bảo tàng Mỹ thuật này lập tức trở nên vô cùng nổi tiếng.

Ngày hôm nay, thời tiết rất đẹp, ánh nắng bao trùm khắp mặt đất, tỏa những tia sáng ấm áp.

Bảy giờ sáng, một cô gái chậm rãi đi tới.

Sạch sẽ, thuần túy, vẻ ngoài dịu dàng, cả người toát lên một khí chất nho nhã.

Ông chủ bảo tàng đứng trên bậc thềm bằng đá cẩm thạch, nụ cười ánh lên trong đôi mắt, chào đón sự xuất hiện của cô.

Kỷ Dĩ Ninh chậm rãi bước lên bậc thềm, đứng vững ở khoảng cách còn cách ông ba bậc thang, khom lưng, đang định hành lễ, chỉ nghe thấy người đàn ông trước mặt nói một cách đầy hứng khởi.

“Cô Kỷ, cô định tiến hành một lễ tiết bình thường với một ông lão ăn vận chỉnh tề như thế này sao?”

Kỷ Dĩ Ninh hơi sững người lại, rồi lập tức bật cười.

Trên thế giới này, việc khiến người ta vui vẻ nhất, đó chính là gặp được người có cùng chung niềm đam mê. Chỉ cần nói vài lời là có thể hiểu rõ, đây là một phương thức trò chuyện mang ý nghĩa sâu xa, dù bề ngoài tỏ ra không có gì đặc biệt, nhưng lại có tiếng hồi âm rung động con tim.

Ông chủ bảo tàng là một người hiểu rõ các loại nghi lễ, mà cái gọi là “các loại nghi lễ” là gì? Tuyệt đối không thể chỉ là đầu đội mũ tay cầm gậy chống, mà là bản thân danh giá nhưng vẫn coi mình như một ông lão bình thường. Khi qua đường, thấy một đứa bé cứ bám theo sau muốn được cùng sang đường thì sẽ bế bổng nó lên, giúp nó đi qua những vạch sơn, khi đặt đứa bé xuống còn hỏi nó xem có muốn ăn gì để mình đi mua giống như một người ông đáng kính.

Hiểu được sự tôn trọng và dịu dàng đối với người khác mới là lễ độ.

Một ông lão như vậy, quả thực xứng đáng với một cái quỳ gối.

Vậy là, Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, hai tay giữ hai bên mép váy, xòe rộng sang hai bên, khẽ khàng khuỵu gối trong một tư thế hết sức nho nhã, khẽ cúi đầu, thực hiện một động tác chào theo kiểu cung đình: “Cháu chào bác.”

Ông chủ bảo tàng mỉm cười, tiến lên phía trước, nâng tay cô lên, chậm rãi cúi đầu, khẽ hôn lên mu bàn tay mềm mại của cô, cũng đáp lại bằng một cách chào kiểu cung đình.

“Hoan nghênh cháu, Kỷ Dĩ Ninh, bắt đầu từ ngày hôm nay, cháu sẽ là một thành viên của bảo tàng.”

Toàn bộ cảnh tượng đó đều không lọt khỏi tầm mắt của người đang ngồi trong một chiếc xe ô tô màu đen.

Trong xe có bốn người, tất cả đều mặc comple đen, đeo tai nghe không dây, thói quen nghề nghiệp lâu năm khiến mỗi người đều toát lên vẻ uy nghiêm và lạnh lùng.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Kỷ Dĩ Ninh sẽ tới làm việc ở bảo tàng này, phụ trách việc thuyết minh về các tác phẩm nghệ thuật cho những vị khách quan trọng. Đường Dịch không yên tâm, vì vậy trong ngày đầu tiên này, anh đã cử người ngầm bảo vệ cô, đến khi nào khẳng định được sự an toàn của cô, anh mới không nhúng tay vào nữa.

Còn lúc này thì sao, bốn vị thuộc hạ của nhà họ Đường ngồi trong xe rõ ràng đều có cảm giác rất kinh ngạc.

Người đàn ông ngồi trên ghế phụ quay sang khe khẽ hỏi Doãn Khiêm Nhân: “Cô gái ban nãy, anh khẳng định là... của Dịch thiếu gia ư?”

Đường Dịch chưa từng để Kỷ Dĩ Ninh xuất hiện trước đám đông, vì vậy ngoài những người thân cận bên cạnh Đường Dịch ra, rất ít người biết đến cô.

Doãn Khiêm Nhân gật gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy là vợ của Dịch thiếu gia.”

“...”

Nhóm người rơi vào trạng thái im lặng.

Đồng thời cũng không kìm nén được, cất tiếng cảm thán: “Phẩm vị của Dịch thiếu gia chúng ta quả là khác người.”

Một người đàn ông nhuốm đầy mùi máu tanh bạo lực như vậy, người phụ nữ cận kề với anh nhất, lại đầy chất văn học nghệ thuật và vô cùng dịu dàng. Một sự đối lập mãnh liệt, luôn khiến người ta nhức mắt.

Không nói tới những chuyện khác, Đường Dịch có một ưu điểm đáng được khẳng định, đó là luôn giữ đúng lời hứa.

Anh là một người thiên về quyết sách, làm bất cứ việc gì, trong thế giới của Đường Dịch, giới hạn tiêu chuẩn cuối cùng chỉ có một: cho phép hoặc không cho phép, được hoặc không được. Anh đã quyết định cho cô ra ngoài, thì sẽ công nhận quyết định đó, không nhúng tay can thiệp.

Ở Bảo tàng Mỹ thuật, Kỷ Dĩ Ninh dường như được hồi sinh. Tất cả những điều tươi mới và sống động trong quá khứ đều trở lại trong ký ức, dùng tất cả những điều cô đã được học, dùng tất cả những điều cô đã hiểu để thuyết minh một cách hoàn mỹ với khách tham quan về sức sống tiềm ẩn của mỗi tác phẩm nghệ thuật.

Mặt trời mọc, mặt trời lặn, trong những ngày này, có một men say chưa từng có.

Bốn giờ chiều, Kỷ Dĩ Ninh chuẩn bị kết thúc công việc của một ngày.

Bước ra khỏi bảo tàng, chậm rãi bước đi trên con đường về nhà, cô bỗng nhiên cảm thấy nhớ anh.

Đã mấy ngày nay không được gặp anh rồi.

Đường Dịch rất bận, mỗi khi anh bận, cô đều rất khó gặp được anh. Cũng không biết anh ở chân trời nào trên thế giới này, bỗng nhiên lại có một cảm giác như đã mất anh.

Cô đột ngột dừng bước.

Cô muốn gặp anh.

Trên thế giới này, có một vài tình cảm sẽ khiến một số người khi đã đắm chìm trong tình cảm ấy đều trở nên không có phép tắc. Dường như chỉ cần mất liên lạc với anh, sự tồn tại của cô đã mang tính phủ định, nhất định phải nhìn thấy anh, nhất định phải nhìn thấy được sự khẳng định không chút nghi ngờ trong mắt anh, mới có thể tìm được giá trị của sự tồn tại trong sinh mệnh này của cô.

Chương 18

Trụ sở chính của nhà họ Đường.

Tòa nhà chọc trời sừng sững uy nghiêm, lồng lộng như một cái bóng chọc thẳng vào mây xanh, kết hợp đan xen hai màu đen và trắng, cảm quan ánh sáng đối lập, dễ dàng đánh thức sự tôn kính và khiếp sợ nơi sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người.

Tầng trên cùng là văn phòng làm việc của nhà họ Đường. Bên ngoài cửa là hai hàng người đứng gác, tất cả đều mặc trang phục màu đen, thần sắc nghiêm nghị.

Trong phòng làm việc lúc này có hai người. Một người nhiều tuổi, một người ít tuổi. Một người đứng, một người quỳ.

Người thanh niên đang quỳ gối dưới nền nhà kia mang ánh mắt hốt hoảng lo sợ, kéo tay người đàn ông lớn tuổi hơn, cầu xin: “Chú Tề, chú phải cứu cháu...”

Người đàn ông nhiều tuổi hơn nhắm mắt lại.

Hồi lâu, mới than thở một câu: “Trình Lạc, cậu cầu xin tôi cũng không có tác dụng gì. Người quyết định sự sống chết của cậu là Dịch thiếu gia.”

Người thanh niên kia còn muốn cầu xin tiếp, chợt nghe thấy cánh cửa chính của phòng làm việc bỗng nhiên được mở ra, ngoài cửa vang lên tiếng chào cung kính.

Chú Tề lập tức quay người lại, cúi chào theo đúng một góc chín mươi độ, cung kính nói: “Dịch thiếu gia.”

Trình Lạc hoảng sợ ngẩng đầu lên, cuối cùng đã nhìn thấy người đàn ông sẽ quyết định sự sống chết của bản thân mình.

Thật là tuyệt diễm!

Sao lại có người có một dáng vẻ như vậy chứ, bao quanh anh là một sự uy nghiêm, còn anh, xuất hiện giống như một vệt máu vô cùng diễm lệ, cứng nhắc không hề bỏ qua một góc khuất nào trong mắt và tim của bạn.

Đường Dịch.

Hóa ra, đây chính là Đường Dịch.

Chú Tề vội vàng nói: “Dịch thiếu gia, xin anh hãy tha cho nó một lần, tôi...”

Đường Dịch chậm rãi bước vào giữa phòng, tư thế hoàn mỹ, đi ngang qua chỗ chú Tề đang đứng, ánh mắt dường như không hề dừng lại trên người ông ta.

Chú Tề sững người lại trước vẻ lạnh lùng toát ra quanh anh, lập tức im bặt. Một giây sau đó, chỉ nghe thấy người đàn ông khôi ngô tuấn tú kia cuối cùng cũng lên tiếng.

“Chú Tề.” Đường Dịch khẽ khàng ngước mắt lên, đưa mắt liếc một cái: “Chú ra ngoài đi.”

Mệnh lệnh của Đường Dịch không ai dám phản kháng.

Trong phòng còn lại năm người. Đường Dịch, Trình Lạc, Khiêm Nhân và hai trợ thủ thân cận khác đứng phía sau Đường Dịch, dường như không có bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt.

Đường Dịch chậm rãi đi về phía quầy bar nhỏ trong phòng làm việc, ngang qua chỗ người thanh niên đang quỳ gối kia. Người đàn ông này không hề cúi đầu nhìn anh ta, dường như không hề có chút hứng thú, lúc đi ngang qua người thanh niên đó, chỉ nhắc nhở anh ta một câu: “Đứng dậy đi.”

Trình Lạc không dám.

Anh ta ngước mắt lên nhìn trong nỗi sợ hãi, chỉ nhìn thấy một bóng người uy nghiêm đứng bên cạnh quầy bar trong tư thế đầy mê hoặc.

Đường Dịch xắn ống tay áo lên tới bắp tay, sau đó tự rót cho mình một cốc nước lọc, còn không quên lôi hộp đựng đá ra, bỏ vào trong cốc vài viên đá. Chiếc cốc thủy tinh trong suốt hình lục giác được những ngón tay thon dài nắm chặt, toàn bộ cảnh tượng bỗng nhiên gợi lên một cảm giác gợi cảm khó có thể gọi thành tên.

Cầm cốc nước quay trở lại từ quầy bar, thấy người thanh niên kia vẫn đang quỳ gối trước bàn làm việc, Đường Dịch cũng không nói gì, chỉ riêng ánh mắt là như muốn nuốt chửng anh ta, cảm giác bị áp chế lập tức lan tỏa khắp người Trình Lạc. Đường Dịch đứng ở một góc nhìn anh ta, đưa tay lên, vừa uống nước vừa nói: “Dưới đầu gối của người đàn ông là vàng, đạo lý đó có hiểu không hả?”

Áp lực vô hình, mạnh mẽ mà không thể phản kháng, Trình Lạc chỉ cảm thấy không còn chỗ nào để trốn tránh, dường như không thể nào chống cự lại được, từ từ đứng dậy.

Đường Dịch ngồi vào vị trí của chủ nhân phía sau bàn làm việc, thái độ ung dung, đặt cốc nước trên tay xuống.

“Tên là gì?”

“Trình... Trình... Trình Lạc...”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Hai... hai mươi hai...”

“Đã phải chịu ấm ức ở nhà họ Đường ư?”

“...”

“Vì vậy mới muốn phản bội lại tôi?”

“...”

Anh càng bình tĩnh điềm đạm, Trình Lạc lại càng hoảng hốt, cuối cùng không thể kiềm chế nổi nữa, cầu xin: “Tôi không, không có...”

“... Không có?”

Đường Dịch hỏi lại, khóe môi khẽ nhếch lên, dường như đang nở một nụ cười.

Một giây sau, người đàn ông này lập tức cầm một kẹp tài liệu trên bàn lên, thẳng tay ném về phía trước, cả tập tài liệu bị ném xuống trước mặt Trình Lạc. Sự va chạm giữa giấy và gạch lát sàn, vì độ nặng của tập tài liệu mà phát ra tiếng động lớn, nặng nề, ghê người.

“Có một việc tốt nhất là cậu hãy hiểu rõ trước cho tôi.” Đường Dịch nhìn anh ta, khẽ nhếch môi: “Con người tôi không thích nghe người khác nói dối.”

Trình Lạc rùng mình, run rẩy.

Hóa ra tin đồn là đúng. Đường Dịch, người đàn ông này, lúc vui lúc buồn, thất thường không ổn định, khiến người ta không biết phải ra tay như thế nào.

Đường Dịch đưa tay cầm cốc nước, uống một ngụm, sắc thái bạo lực ban nãy bỗng chốc biến mất, Trình Lạc dường như còn cho rằng bản thân mình đã bị ảo giác. Người đàn ông trước mặt này lại trở về vẻ thờ ơ, hờ hững ban đầu, ngay cả giọng nói cũng nhuốm đầy vẻ uể oải.

“Đối phương trả cho cậu bao nhiêu?”

Trình Lạc ấp úng: “... Năm trăm vạn đô la Mỹ... Họ nói sẽ đưa tôi sang Mỹ... sẽ không quay về nữa...”

Đường Dịch bỗng nhiên bật cười, âm thanh chậm rãi.

“Có phải bọn họ còn nói với cậu rằng, sẽ gọi điện thoại cho cậu trên đường đưa cậu tới sân bay, nói cho cậu biết chỗ để lấy năm trăm vạn đô la Mỹ?”

Trình Lạc kinh ngạc: “Sao anh biết ạ?!”

Ánh mắt của Đường Dịch lộ rõ vẻ uể oải, đặt cốc nước xuống, đưa tay quay màn hình chiếc máy tính xách tay trên bàn về phía Trình Lạc.

Màn hình máy tính đang hiện lên một đoạn clip, là Khiêm Nhân đang kiểm tra một chiếc xe.

“Nhận ra chiếc xe này chứ?”

Trình Lạc trợn tròn mắt, sau đó gật đầu. Nếu không phải là bỗng nhiên bị Đường Dịch bắt trở lại, tối hôm nay anh đã có mặt trong chiếc xe này để ra sân bay rồi.

Đường Dịch đưa tay, gõ gõ vào màn hình máy tính: “Nhìn cho kỹ, phía dưới ghế ngồi là thứ gì.”

Trình Lạc nghi hoặc đưa mắt nhìn.

Khi anh ta nhìn rõ đó là thứ gì, cả người bỗng ớn lạnh.

Đường Dịch chậm rãi nghiêng người, ngữ khí đầy mê hoặc: “Trẻ con quá đơn thuần mà.” Anh khe khẽ cười, “Mìn nổ đặt phía dưới ghế ngồi được khống chế bằng tín hiệu điện thoại, chỉ cần cậu nghe điện thoại, mìn sẽ tự động phát nổ. Cậu bán đứng tôi, đối phương giết cậu để diệt khẩu thì tôi mới không thể tìm được chứng cứ. Ngay cả một đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu sao?”

Trình Lạc quỳ sụp hai chân xuống sàn nhà, giọng nói vô cùng ân hận, sợ hãi.

“Dịch thiếu gia! Dịch thiếu gia, xin hãy cho tôi một cơ hội! Chỉ một lần thôi! Lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa!”

“Cậu dựa vào đâu mà tin rằng tôi sẽ cho cậu một cơ hội?”

“Dịch thiếu gia! Dịch thiếu gia, chỉ cần anh đồng ý tha thứ cho tôi một lần, anh bảo tôi làm gì cũng được!”

Đường Dịch nhìn anh ta, ánh mắt của người đứng trên cao nhìn xuống, có chút lạnh lùng, lại có chút đùa giỡn.

“Tôi rất coi trọng tài năng, đồng thời rất tin tưởng khi dùng người. Cậu ở trong nhà họ Đường bao nhiêu năm nay rồi, tôi chưa từng ngược đãi cậu. Cậu còn muốn xin một cơ hội? Được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội.”

Đường Dịch bỗng nhiên lôi ra một khẩu Walther P38, loại súng ngắn hạng nhất của Đức. Anh đưa tay, ném khẩu súng về phía trước mặt Trình Lạc, ánh mắt bình thản.

“Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, tôi không muốn động tay, cậu tự mình giải quyết đi.”

Anh ta muốn anh chết.

Hóa ra tin đồn là đúng, Đường Dịch chưa từng tha thứ cho người nào dám phản bội lại nhà họ Đường.

Bất cứ ai, khi bị ép tới bước đường cùng, đều có thể rất nguy hiểm.

Trình Lạc nhìn khẩu súng mà Đường Dịch ném ra trước mặt anh, trong lòng bỗng nổi lên một ý định tàn nhẫn, mờ ám.

Trình Lạc bỗng nhiên vồ lấy khẩu súng trên nền nhà với một tốc độ cực nhanh, chậm rãi đứng lên.

Họng súng của anh ta nhằm thẳng về phía Đường Dịch.

Đường Dịch lập tức bật cười.

“... Cậu muốn giết tôi ư?”

Toàn thân Trình Lạc trở nên run rẩy, hét toáng lên một cách thiếu kiềm chế: “Tôi chỉ muốn được tiếp tục sống! Chỉ cần anh để cho tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không giết anh!”

Ngón tay thon dài của Đường Dịch chỉ sang bên cạnh, Trình Lạc nhìn theo hướng tay của anh, chỉ thấy Khiêm Nhân và hai trợ thủ khác đang đứng bên cạnh, chăm chú nhìn anh. Điều bất ngờ là, họ đều không có ý muốn ngăn cản Trình Lạc.

Đường Dịch chậm rãi mở miệng nói: “Người của tôi đều đang ở đây, cậu cho rằng cậu giết tôi rồi sẽ có thể ra khỏi đây ư?”

Trình Lạc gằn giọng: “Tôi biết đám người Khiêm Nhân kia rất trung thành với anh! Cùng lắm thì tôi và anh cùng xuống địa ngục!”

Nụ cười của Đường Dịch càng trở nên diễm lệ.

“Trình Lạc.” Anh gọi tên anh ta, vô cùng dịu dàng: “Tất cả mọi người trong nhà họ Đường đều biết rằng, tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp.”

Đường Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề có chút hoảng sợ.

Một Đường Dịch như vậy khiến người ta cảm thấy ngạt thở.

Trình Lạc không dám nổ súng, hiện thực lại không muốn bỏ qua cho anh ta. Anh ta nhìn rõ mọi động tác của Đường Dịch, nhìn thấy người đàn ông khôi ngô tuấn tú trước mặt ung dung buông cốc nước trên tay xuống, sau đó chậm rãi lôi ra một khẩu súng khác, nạp đạn cho khẩu súng với một tư thế vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái.

Trình Lạc hét lên: “Đường Dịch! Anh đừng ép tôi!”

Đường Dịch mỉm cười, nụ cười dành tặng cho Trình Lạc, chậm rãi giơ khẩu súng trong tay lên.

Trình Lạc đã bị dồn tới bước đường cùng, cuối cùng hét lên một tiếng, nổ súng về phía Đường Dịch.

Cạch một tiếng...

Một tiếng kêu trống rỗng.

Trình Lạc nhìn lại khẩu súng trong tay, nghe tiếng nổ trống rỗng cô đơn mà nó phát ra, giống như vừa bừng tỉnh, kiên trì bóp cò liên tục.

Bất đắc dĩ, đều là những tiếng kêu trống rỗng. Trong khẩu súng này, không có một viên đạn nào.

Giọng nói của Đường Dịch vang lên, hấp dẫn, hoa mỹ, vẩn vơ bay lượn trong không gian lạnh lẽo: “Ban nãy đã nói rồi, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Là do bản thân cậu không hiểu được cách trân trọng.”

Bóp cò, viên đạn bay ra.

Máu tanh, đây mới là thế giới thuộc về anh.

Viên đạn nhằm thẳng vào tim của Trình Lạc, anh ta nghiêng người về phía sau, gục xuống sàn nhà.

Đường Dịch ném khẩu súng xuống, cầm chiếc khăn tay màu trắng đã được tẩm đá lạnh lên lau tay, sắc mặt tàn bạo và khốc liệt.

“Khiêm Nhân.”

Anh gọi một tiếng, Khiêm Nhân hiểu ý, vội vàng bước lên phía trước, gật đầu nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý.”

“Còn nữa, điều tra thêm về những người bên cạnh Trình Lạc.”

Khiêm Nhân dừng lại một chút, hỏi: “Nếu điều tra ra vẫn còn thì sao?”

Đường Dịch khẽ nhếch môi, mỗi chữ đều nhuốm đầy màu sắc bạo lực.

“Không để lại một ai, giết!­”

Chữ “giết” cuối cùng còn chưa nói hết, bên ngoài cửa bỗng vang lên một âm thanh khác lạ.

Âm thanh này vô cùng nhẹ, dường như không thể nghe thấy được, dường như là tiếng một vật gì đó rơi xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn không qua được cảm giác mẫn cảm của Đường Dịch.

Người đàn ông nổi cơn thịnh nộ.

“Ai đang ở ngoài?!”

Khiêm Nhân lập tức hiểu ý, rảo từng bước lớn về phía trước, mở toang cánh cửa phòng làm việc.

Bên ngoài cửa, biểu hiện hoảng sợ tột độ của Kỷ Dĩ Ninh lập tức lọt vào trong tầm mắt của Đường Dịch.

Cô đã nhìn thấy khẩu súng anh ném xuống, nhìn thấy biểu hiện đầy bạo lực và hôi tanh mùi máu của anh, nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn không lưu lại một chút tình ý gì của anh.

Kỷ Dĩ Ninh bịt chặt miệng. Cô đã nhìn thấy điều gì thế này?

Cô đã nhìn thấy anh giết người.

Bình luận

Ảnh của Gold_pig
Gold_pig
Truyện này đọc cũng hay nhưng ít đối thoại.viết những đoạn tâm sự dài quá,nhiều khi đọc mỏi mắt kinh