Mãi Đừng Xa Tôi - Phần III - Chương 19 - Phần 2

Có lẽ lúc ấy tôi đang muốn có lại cảm giác đó, cảm giác tôi và Tommy lại gần gũi với nhau. Bởi mặc dù chặng đường đến chỗ con thuyền tự nó đã tốt đẹp, tôi vẫn bắt đầu cảm thấy, ngoài cái ôm đầu tiên giữa chúng tôi, và cái khoảnh khắc nọ trong xe trước đó, Tommy và tôi vẫn chưa thực sự có nhiều gắn bó với nhau. Dù thế nào thì, tự dưng tôi nói:

“Thực sự là mình cũng thích. Làm mấy cái panô kia mất nhiều công sức hơn cậu nghĩ nhiều.”

“Đúng đó,” Tommy nói. “Có người cho mình hay, phải mất nhiều tuần người ta mới dựng được một cái như vậy. Có khi cả tháng nữa. Đôi khi người ta làm việc suốt đêm, làm hoài làm mãi, đến chừng nào thật ổn mới thôi.”

“Nếu chỉ lái xe ngang qua mà phê phán thì dễ quá,” tôi nói.

“Dễ nhất trên đời,” Tommy nói.

Ruth không nói gì, chỉ nhìn con đường vắng tanh trước mặt. Rồi tôi nói:

“Nhân thể chúng mình đang nói chuyện panô. Có một cái mà hồi nãy trên đường đi mình đã để ý. Chắc sắp lại đến chỗ nó rồi. Lần này là bên phía chúng mình. Nó sắp tới ngay bây giờ thôi.”

“Về cái gì vậy?” Tommy hỏi.

“Các cậu sẽ thấy. Nó tới ngay thôi mà.”

Tôi liếc Ruth đang ngồi cạnh. Không có vẻ tức giận trong mắt cô ấy, chỉ có gì đó như là cảnh giác. Thậm chí còn có gì đó như một niềm hy vọng, tôi nghĩ vậy, rằng khi tấm panô kia xuất hiện, nó sẽ hoàn toàn vô hại – một cái gì đó làm chúng tôi nhớ lại Hailsham, cái gì tương tự thế. Tôi đọc được tất thảy những điều đó trên mặt cô, cái khuôn mặt không dừng hẳn ở một biểu hiện nào nhất định mà cứ mơ hồ lơ lửng. Suốt thời gian đó, cái nhìn của cô ấy cứ dán vào trước mặt.

Tôi giảm tốc độ dần rồi đỗ xe lại, làm xe nảy lên trên bờ cỏ gồ ghề.

“Sao ta lại dừng ở đây Kath?” Tommy hỏi.

“Vì đứng dậy ta thấy nó rõ nhất. Nếu lại gần hơn thì mình sẽ phải ngẩng đầu lên nhiều quá.”

Tôi nghe tiếng Tommy dịch chuyển sau lưng chúng tôi để nhìn cho rõ hơn. Ruth không nhúc nhích, và tôi thậm chí không biết chắc liệu cô ấy có nhìn tấm panô hay không nữa.

“Thì không hẳn là chính cái đó,” một lát sau tôi nói. “Nhưng nó làm mình nhớ lại. Văn phòng rộng không có vách ngăn, những con người mỉm cười sáng láng.”

Ruth vẫn im lặng, nhưng Tommy nói ở băng sau: “Mình hiểu. Ý cậu là giống chỗ lần trước chúng mình đã đến.”

“Không chỉ thế thôi đâu,” tôi nói. “Nó giống cái quảng cáo kia lắm. Cái quảng cáo mà chúng mình tìm thấy trên mặt đất ấy. Cậu nhớ chứ Ruth?”

“Không chắc là mình nhớ,” cô ấy nói khẽ.

“Thôi đi nào. Cậu nhớ. Chúng mình tìm thấy nó trong một cuốn tạp chí nằm trên một đường làng. Gần một vũng nước. Nó làm cậu có cảm xúc mạnh. Đừng có vờ là cậu không nhớ.”

“Chắc là mình nhớ.” Lần này giọng của Ruth gần như thì thầm. Một chiếc xe tải chạy ngang qua khiến xe chúng tôi rung lên và che khuất khung quảng cáo trong khoảng mấy giây. Ruth cúi đầu, như thể mong rằng chiếc xe tải đã cất bỏ hình ảnh kia mãi mãi, và khi chúng tôi lại có thể nhìn rõ nó thì cô ấy không ngước mắt lên.

“Bây giờ nhớ lại chuyện đó cũng buồn cười,” tôi nói. “Có nhớ cậu hay nhắc đến chuyện đó như thế nào không? Rằng một ngày nào đó cậu sẽ làm việc ở một văn phòng như thế?”

“Ừ phải, chính vì vậy mà hôm ấy chúng mình đi,” Tommy nói, như thể chỉ đến khi đó mới sực nhớ. “Hồi chúng mình đến Norfolk ấy. Chúng mình đi tìm nguyên mẫu của cậu. Làm việc ở một văn phòng.”

“Đôi lúc cậu không nghĩ rằng lẽ ra cậu có thể xem xét chuyện đó kỹ hơn sao? Được rồi, có lẽ cậu là người đầu tiên. Người đầu tiên mà tất cả bọn mình nghe nói sắp đi làm một công việc như thế. Nhưng cậu có thể làm vậy chứ. Cậu không thỉnh thoảng tự hỏi giá như mình cứ thử thì chuyện gì sẽ xảy ra sao?”

“Làm sao mình thử được cơ chứ?” Giọng Ruth hầu như không nghe được. “Ấy là mình chỉ mơ ước vậy thôi. Chỉ có thế.”

“Nhưng ít nhất cậu nên thử cân nhắc chuyện đó kỹ hơn. Biết đâu đấy? Có khi người ta cho phép cậu không chừng.”

“Đúng đấy Ruth,” Tommy nói. “Có lẽ ít nhất là cậu cứ thử xem. Đã nói đi nói lại về chuyện đó rồi thì sao không thử. Mình nghĩ Kath có lý đấy.”

“Mình không nói đi nói lại về chuyện đó, Tommy. Ít nhất là mình không nhớ mình đã nói đi nói lại về chuyện đó.”

“Nhưng Tommy nói đúng. Ít nhất cậu cũng nên thử. Thế rồi khi nhìn thấy một panô như cái kia, cậu sẽ nhớ rằng mình cũng từng muốn được như vậy, và ít nhất mình cũng đã thử xem xét về chuyện đó…”

“Làm sao mà mình xem xét chuyện đó được?” Lần đầu tiên giọng Ruth đanh lại, nhưng rồi cô ấy thở dài và lại nhìn xuống. Rồi Tommy nói:

“Hồi xưa cậu nói năng như thể cậu đủ điều kiện để được cư xử đặc cách. Và theo cậu biết thì có lẽ cậu đã đủ tư cách rồi. Ít nhất thì cậu cũng nên hỏi xem sao chứ.”

“Được rồi,” Ruth nói. “Các cậu bảo mình nên xem xét chuyện đó. Bằng cách nào chứ? Mình phải đi đâu đây? Chẳng có cách nào để mình xem xét chuyện đó hết.”

“Dù sao Tommy vẫn có lý,” tôi nói. “Nếu cậu đã tin mình là người đặc biệt thì ít nhất cậu cũng nên thử hỏi xem. Cậu nên đến gặp Madame mà hỏi.”

Ngay khi nói câu đó – ngay khi tôi nhắc tới Madame – tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm. Ruth ngẩng lên nhìn tôi, và tôi thấy có gì đó giống như một ánh đắc thắng lóe lên trên mặt cô ấy. Đôi khi ta thấy trên phim, khi một người chĩa súng vào một người khác, thế rồi kẻ cầm súng buộc người kia phải làm thôi thì chẳng thiếu điều này điều nọ. Thế rồi đột nhiên có một sai lầm xảy ra, một cuộc ẩu đả, và súng lại lọt vào tay người thứ hai. Giờ thì người thứ hai lại nhìn người thứ nhất với vẻ rạng rỡ, một thứ vẻ mặt kiểu như không-tin-nổi-vận-may-của-chính-mình, nó hứa hẹn đủ thứ trò trả đũa. Phải, khi Ruth đột ngột nhìn tôi thì cũng in như vậy, và mặc dù tôi chẳng nói gì về chuyện tạm hoãn nhưng tôi đã nhắc đến Madame, và tôi biết chúng tôi đã lại bập vào một đề tài mới nào đó.

Ruth nhận thấy tôi đang hoảng hốt và xoay người trên ghế để đối diện tôi. Thế là tôi chuẩn bị đối phó cuộc tấn công của cô; tôi mải bận tự nhủ, dù có tấn công tôi bằng gì đi nữa thì bây giờ mọi cái đã xưa rồi, cô không thể muốn làm gì thì làm như ngày trước nữa. Tôi đang tự nhủ đi nhủ lại như vậy, nên hoàn toàn không sẵn sàng chờ đợi điều mà rốt cuộc cô thốt ra.

“Kathy, mình chưa bao giờ thực sự dám mong cậu tha thứ cho mình,” cô ấy nói. “Thậm chí mình không thấy vì sao cậu lại phải tha thứ cho mình cả. nhưng dù sao mình vẫn mong cậu tha thứ cho mình.”

Tôi bất ngờ quá đến nỗi hầu như chỉ còn lắp bắp: “Tha thứ cho cậu về cái gì?”

“Tha thứ cho mình về cái gì á? Ừ thì, trước hết là tha thứ vì mình đã luôn luôn nói dối cậu về những nỗi thôi thúc của cậu. Hồi đó ấy mà, khi cậu thường xuyên bảo mình rằng đôi khi nó lên đến mức cậu muốn làm chuyện đó với bất cứ ai.”

Tommy lại dịch chuyển sau lưng chúng tôi, nhưng Ruth lúc này đang chúi về phía trước mà nhìn thẳng vào tôi, như thể trong lúc đó Tommy hoàn toàn không có mặt cùng chúng tôi ở trong xe.

“Mình biết chuyện đó làm cậu lo lắng thế nào,” cô ấy nói. “Lẽ ra mình phải cho cậu biết. Lẽ ra mình phải nói rằng mình cũng y như vậy, hệt như cậu mô tả ấy. Nhưng hồi đó thì cậu không biết, và lẽ ra mình phải nói. Lẽ ra mình phải nói cho cậu biết rằng dù đã có Tommy nhưng mình vẫn không cưỡng nổi thỉnh thoảng làm chuyện đó với cả những người khác nữa. Ít nhất là ba người khác nữa hồi chúng mình còn ở Nhà Tranh.”

Cô ấy nói tất cả những điều đó mà tuyệt không nhìn về phía Tommy. Nhưng không hẳn vì cô phớt lờ anh, mà đúng hơn vì cô quá chú tâm đến việc nói cho tôi hiểu nên mọi cái khác đều trở nên thứ yếu.

“Mấy lần mình đã suýt nói với cậu,” cô ấy nói tiếp. “Nhưng mình không nói. Nhưng dù vậy ngay từ hồi ấy mình đã biết, một ngày nào đó khi nhìn lại cậu cũng sẽ nhận ra mà trách mình. Nhưng mình vẫn chẳng nói gì với cậu. Không có lý gì để cậu tha thứ cho mình về chuyện đó, nhưng bây giờ mình vẫn muốn đề nghị cậu bởi vì…” Cô ấy đột ngột ngừng nói.

“Bởi vì sao?” tôi hỏi.

Cô ấy bật cười rồi nói. “Chẳng vì gì cả. Mình muốn cậu tha thứ cho mình, nhưng mình chẳng mong cậu tha thứ. Dù thế nào thì đó cũng chưa phải một nửa câu chuyện, thậm chí cũng không phải là một mẩu cỏn con câu chuyện, sự thực là thế. Cái chính là mình đã ngăn không cho Tommy và cậu gần nhau.” Giọng cô ấy lại chùng xuống, gần như trở thành tiếng thì thầm. “Đó là điều xấu xa nhất mình đã làm.”

Cô ấy ngoái lại một chút, lần đầu tiên nhìn đến Tommy. Rồi hầu như ngay lập tức cô lại quay sang chỉ nhìn tôi, nhưng giờ thì có vẻ như cô nói cho cả hai chúng tôi nghe.

“Đó là điều xấu xa nhất mình đã làm,” cô ấy lại nói. “Thậm chí mình không đòi cậu tha thứ cho mình về chuyện đó. Trời ạ, mình đã tự nói điều này rong đầu mình không biết bao nhiêu lần, mình không tin mình có thể làm như vậy. Lẽ ra hai cậu phải thành đôi mới phải. Mình chẳng vờ vịt là hồi đó không phải mình cũng luôn biết vậy, theo mình nhớ. Nhưng mình đã giữ cho các cậu xa nhau. Mình không yêu cầu cậu tha thứ cho mình về điều đó. Đó không phải điều mình muốn bây giờ. Mình muốn là muốn các cậu sửa chữa nó. Sửa chữa những gì mình đã làm hỏng hết cho các cậu.”

“Ý cậu là sao hở Ruth?” Tommy hỏi. “Cậu bảo sửa chữa, thế nghĩa là sao?” Giọng anh dịu dàng, đầy tò mò như đứa trẻ, và có lẽ điều đó đã khiến tôi bật khóc rưng rức.

“Nghe này Kath,” Ruth nói. “Cậu và Tommy, hai người phải thử xem liệu có xin được hãon không. Nếu là hai cậu thì có thể có cơ hội đấy. Có cơ hội lắm.”

Cô ấy chìa tay đặt lên vai tôi, nhưng tôi hẩy ra một cách phũ phàng rồi nhìn cô ấy qua nước mắt.

“Giờ thì muộn rồi. Muộn quá rồi.”

“Không quá muộn đâu. Nghe này Kath, không quá muộn đâu. Ừ thì Tommy đã hiến hai lần. Nhưng ai bảo vậy thì có gì khác kia chứ?”

“Tất cả giờ thì quá muộn rồi,” tôi lại bắt đầu nức nở khóc. “Bây giờ nghĩ đến chuyện đó thậm chí còn ngu ngốc nữa. Ngu ngốc cũng như muốn làm việc ở cái văn phòng trên kia vậy. Chuyện đó giờ đã quá xa vời cho tất cả chúng mình.”

Ruth lắc đầu. “Không quá muộn đâu. Tommy, anh bảo cậu ấy đi.”

Tôi đang cúi mình trên tay lái nên hoàn toàn không thể nhìn thấy Tommy. Anh thốt lên một thứ âm thanh ậm ừ bối rối mà chẳng nói gì.

“Kìa, cả hai cậu, nghe mình nói đây,” Ruth nói. “Mình muốn tất cả chúng ta có chuyến đi này là bởi mình muốn nói với hai cậu những gì mình vừa nói. Nhưng mình muốn chúng mình đi cũng là bởi mình muốn cho hai cậu một thứ.” Cô ấy vừa nói vừa lục lọi trong túi áo khoác rồi chìa ra một mẩu giấy rúm ró. “Tommy, anh cầm cái này thì hơn. Giữ cho kỹ. Rồi khi nào Kathy đổi ý thì cả hai cậu sẽ có nó.”

Tommy chìa tay lên phía trước qua khe hở giữa hai ghế để lấy mẩu giấy. “Cám ơn Ruth,” anh nói, như thể Ruth vừa đưa cho một thanh sôcôla vậy. Rồi sau vài giây anh nói: “Cái gì vậy? Anh không hiểu.”

“Địa chỉ của Madame. Như vừa nãy các cậu nói với mình ấy. Ít nhất các cậu cũng nên thử xem.”

“Làm sao cậu có?” Tommy hỏi.

“Không dễ đâu. Phải lâu lắm mình mới tìm được, mấy phen phải liều mạng nữa. Nhưng rốt cuộc mình cũng kiếm được, mà mình kiếm là để cho hai cậu. Giờ thì tùy hai cậu tìm bà ấy mà thử xem.”

Lúc này tôi đã thôi khóc và khởi động xe. “Chuyện này thế là đủ rồi,” tôi nói. “Chúng mình phải đưa Tommy về. Rồi chính chúng mình cũng phải về.”

“Nhưng các cậu sẽ nghĩ về chuyện đó chứ, cả hai cậu, phải không?”

“Bây giờ mình chỉ muốn về thôi,” tôi nói.

“Tommy, anh sẽ giữ kỹ cái địa chỉ đó chứ? Trong trường hợp Kath đổi ý.”

“Anh sẽ giữ,” Tommy nói. Rồi, một cách nghiêm trang hơn nhiều so với lần trước: “Cám ơn Ruth.”

“Chúng mình đã thấy cái thuyền rồi, nhưng giờ chúng mình phải về,” tôi nói. “Quay về Dover phải mất hơn hai giờ đấy.”

Tôi lại đưa xe ra đường cái, và theo chỗ tôi nhớ thì chúng tôi không nói gì thêm mấy trên đường về Kingsfield. Vẫn còn một nhóm nhỏ người hiến đang xúm xít dưới mái hiên khi chúng tôi lái xe vào Quảng trường. Tôi tắt máy rồi để Tommy ra khỏi xe. Chẳng ai trong hai chúng tôi ôm hay hôn anh ấy, nhưng trong khi đi về phía nhóm những người hiến tạng đồng liêu, anh ấy dừng lại, vừa mỉm cười vừa vẫy chúng tôi.

*

* *

Nghe thì có vẻ lạ, nhưng trên đường về trung tâm của Ruth chúng tôi không thực sự bàn về những chuyện mới xảy ra. Một phần bởi Ruth quá mệt – cuộc nói chuyện vừa rồi bên vệ đường hình như đã rút cạn sức lực cô ấy. Nhưng có lẽ cũng còn vì cả hai chúng tôi đều cảm thấy nói chuyện nghiêm túc vậy đã đủ cho ngày hôm đó, và nếu chúng tôi lại cố nói thêm thì có khi mọi chuyện lại đâm hỏng mất. Tôi không chắc Ruth cảm thấy thế nào trên đường về, nhưng về phần tôi, khi mọi cảm xúc mạnh đã lắng đi, khi đêm bắt đầu buông và đèn bật sáng hai bên đường, tôi cảm thấy thoải mái. Như thể một cái gì đó bao lâu nay treo lơ lửng trên đầu tôi giờ đã biến mất, và thậm chí dù mọi chuyện còn xa mới gọi là đã ổn, tôi vẫn có cảm tưởng ít nhất đã có một cánh cửa mở ra dẫn đến một cái gì tốt đẹp hơn. Tôi không nói là tôi thấy hân hoan hay điều gì như vậy. Mọi thứ giữa ba chúng tôi đều có vẻ thật tế nhị và tôi cảm thấy căng thẳng, nhưng dù sao đó cũng không phải là một sự căng thẳng khó chịu.

Thậm chí chúng tôi chẳng bàn gì về Tommy ngoài việc bảo rằng trông anh ấy khỏe và tự hỏi không biết anh ấy nặng bao nhiêu. Thế rồi trên đường có những quãng dài cả hai chúng tôi cùng ngắm đường đi trong im lặng.

Mãi mấy ngày sau đó tôi mới dần nhận ra chuyến đi đó có ý nghĩa thế nào. Mọi giữ kẽ, mọi ngờ vực giữa tôi và Ruth đều tan biến, và chúng tôi dường như nhớ lại hết mình đã từng là gì đối với nhau. Và đo là khởi đầu của nó, cái giai đoạn khi mùa hè đến và sức khỏe của Ruth ít nhất tạm ổn, khi tôi thường đến thăm cô ấy vào buổi chiều mang theo bánh quy và nước khoáng rồi hai chúng tôi ngồi cạnh nhau nơi cửa sổ, vừa ngắm mặt trời lặn xuống sau những mái nhà vừa trò chuyện về Hailsham, về Nhà Tranh, về tất cả những gì thoáng hiện trong tâm trí chúng tôi. Giờ đây khi nghĩ đến Ruth, dĩ nhiên tôi buồn vì cô ấy đã ra đi, nhưng tôi cũng thấy thực sự biết ơn vì rốt cuộc chúng tôi đã cùng có với nhau cái giai đoạn đó.

Dù vậy đi nữa vẫn có một chủ đề mà chúng tôi không bao giờ bàn tới theo đúng nghĩa, đó là những gì cô ấy đã nói với chúng tôi bên vệ đường ngày nọ. Chỉ thỉnh thoảng Ruth mới nhắc bóng gió mà thôi. Cô thường nói đại loại như:

“Cậu đã suy nghĩ thêm về việc làm người chăm sóc cho Tommy chưa? Cậu biết là nếu muốn cậu có thể thu xếp chuyện đó mà.”

Chẳng mấy chốc cái ý tưởng tôi trở thành người chăm sóc Tommy đã choán trọn thời gian còn lại của giai đoạn đó. Tôi thường bảo Ruth rằng tôi đang nghĩ về chuyện ấy, rằng dù sao thì ngay cả với tôi thu xếp một việc như vậy cũng không đơn giản. Thế rồi chúng tôi thường bỏ lửng chủ đề này. Nhưng tôi biết nó chẳng bao giờ rời xa tâm trí Ruth, chính vì vậy mà ngay cả lần cuối gặp cô, khi cô không nói được nữa, tôi biết đó chính là điều cô muốn nói với tôi.

Đó là ba ngày sau lần hiến thứ hai của cô, khi rốt cuộc người ta cũng cho phép tôi vào thăm cô khi mặt trời còn chưa mọc. Ruth đang ở một mình trong phòng, và trông như thể người ta đã làm tất cả những gì có thể làm cho cô ấy. Đến lúc đó thì, qua cung cách của các bác sĩ, người điều phối và các y tá, tôi đã rõ rằng họ không nghĩ cô có thể qua khỏi. Giờ đây tôi nhìn cô trên cái giường bệnh viện dưới ánh sáng tù mù mà nhận ra cái vẻ đó trên mặt cô, cái vẻ mà tôi đã thấy quá nhiều ở những người hiến trước kia. Như thể cô đang muốn mắt mình nhìn thấu vào bên trong mình, để cô có thể thanh sát và sắp xếp càng trật tự càng hay những khu vực riêng biệt của cái đau trong cơ thể mình – có lẽ như một người chăm sóc chạy đôn chạy đáo cố lo cho ba, bốn người hiến đang đau ốm ở mấy nơi khác nhau trên cả nước vậy. Nói đúng ra Ruth vẫn còn tỉnh, nhưng dù đứng ngay bên cạnh chiếc giường kim loại của cô tôi vẫn không thể đến gần cô được. Dù sao đi nữa, tôi kéo một chiếc ghế lại gần rồi ngồi ấp hai tay cô ấy trong tay tôi, siết chặt mỗi khi một cơn lũ đau đớn khác làm cô quằn quại vuột khỏi tôi.

Tôi cứ ở bên cô ấy như vậy chừng nào người ta còn cho phép, khoảng ba tiếng đồng hồ, có thể lâu hơn. Và như tôi nói, trong hầu hết thời gian đó cô ở xa lắm, mãi bên trong chính mình. Nhưng chỉ một lần, khi cô quằn quại có vẻ phi tự nhiên đến mức đáng sợ, và suýt nữa tôi đã gọi các y tá đến tiêm thuốc giảm đau, thì chỉ trong vài giây, không hơn, cô nhìn thẳng vào tôi và nhận biết đích xác tôi là ai. Đó là một trong những ốc đảo tỉnh táo nhỏ nhoi mà những người hiến đôi khi tới được giữa chừng những trận chiến đấu khủng khiếp của họ, và cô nhìn tôi, ngay trong khoảnh khắc đó, và mặc dù cô không nói, tôi biết cái nhìn của cô nói điều gì. Cho nên tôi bảo cô: “Được rồi, mình sẽ làm vậy Ruth ạ. Mình sẽ làm người chăm sóc cho Tommy càng sớm càng tốt.” Tôi chỉ nói thầm bởi tôi nghĩ dù có thế nào, dù tôi có thét lên đi nữa, cô cũng không nghe thấy. Nhưng tôi hy vọng rằng, với cái nhìn của chúng tôi xoắn vào nhau trong mấy giây ngắn ngủi đó, cô đọc được vẻ mặt tôi cũng như tôi đọc được vẻ mặt cô vậy. Thế rồi khoảnh khắc đó qua đi, cô lại trở nên xa xăm. Dĩ nhiên tôi không bao giờ biết chắc được, nhưng tôi nghĩ cô hiểu. Mà thậm chí dù cô không hiểu, giờ đây tôi đã ngộ ra rằng có lẽ cô đã biết ngay từ đầu, từ trước khi tôi biết, rằng tôi sẽ trở thành người chăm sóc Tommy, và chúng tôi sẽ “thử xem”, đúng như cô đã bảo chúng tôi lúc ở trên xe ngày hôm đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này