Mãi Đừng Xa Tôi - Phần II - Chương 15 - Phần 2

Cậu lắc đầu. “Cậu biết mình vô dụng thế nào mà. Lại còn chuyện với cô Lucy nữa. Mình hiểu cô ấy có ý tốt. Cô ấy lấy làm tiếc cho mình và muốn giúp mình. Mình tin chắc là vậy. Nhưng nếu giả thuyết của mình mà đúng thì…”

“Đó chỉ là giả thuyết thôi, Tommy,” tôi nói. “Cậu biết những giả thuyết của cậu thường thế nào mà.”

Tôi muốn làm mọi chuyện nhẹ nhõm hơn chút ít, nhưng tôi không tìm được đúng giọng điệu, và có lẽ trông vào thì thấy rõ tôi vẫn đang rất lung về những gì cậu vừa nói. “Có lẽ họ có nhiều cách để đánh giá,” sau một lát tôi nói. “Có lẽ tranh hay thơ chỉ là một trong nhiều cách khác nhau thôi.”

Tommy lại lắc đầu. “Như cái gì chứ? Madame chẳng bao giờ quen biết chúng mình. Bà ấy có nhớ được từng đứa chúng mình đâu. Ngoài ra, có lẽ hông chỉ một mình Madame là người quyết định. Có lẽ còn có những người cao hơn bà ta, những người chẳng bao giờ đặt chân đến Hailsham. Mình nghĩ về chuyện đó nhiều lắm Kath ạ. Khớp với nhau hết. Chính vì vậy mà Phòng Tranh mới quan trọng đến thế, cũng chính vì vậy mà các giám thị muốn chúng mình tập trung đến thế khi vẽ tranh làm thơ. Kath, cậu nghĩ sao?”

Chắc chắn là khi đó tôi đã hơi nghĩ sang chuyện khác. Thật ra tôi đang nghĩ đến buổi chiều khi tôi ở một mình trong khu ký túc xá, nghe cuốn băng chúng tôi vừa tìm được, tôi vừaa ôm cái gối vào lòng vừa đu đưa qua lại. Madame thì đứng nơi ngưỡng cửa quan sát tôi, mắt đẫm lệ. Ngay cả cái cảnh đó, sự kiện mà tôi chưa bao giờ tìm được cách lý giải thuyết phục, dường như cũng khớp với giả thuyết của Tommy. Tôi đang tưởng tượng trong đầu rằng mình đang ôm một đứa bé, nhưng dĩ nhiên không có cách nào để Madame biết điều đó cả. Chắc bà ta nghĩ tôi đang ôm một tình nhân trong vòng tay. Nếu giả thuyết của Tommy đúng, nếu Madame nối kết với chúng tôi vì mục đích duy nhất là trì hoãn việc hiến tạng của chúng tôi nếu về sau chúng tôi yêu nhau, thì cũng dễ hiểu rằng dẫu bà ta bình thường vẫn lạnh lùng với chúng tôi là thế, bà ta vẫn sẽ thực sự xúc động khi tình cờ gặp một cảnh như vậy. Tất cả những điều đó lướt nhanh qua trí tôi, và suýt nữa tôi đã buột mồm nói hết với Tommy. Nhưng tôi kìm lại vì lúc này tôi muốn làm giảm giá trị lý thuyết của cậu ấy.

“Mình đang ngẫm nghĩ những điều cậu nói, thế thôi,” tôi nói. “Ta nên đi về thôi. Chắc cũng phải mất một hồi mới tìm ra cái bãi đỗ xe ấy.”

Chúng tôi lại bắt đầu lần bước theo con dốc đi xuống, nhưng chúng tôi biết mình vẫn còn thì giờ nên không vội vã.

“Tommy này,” tôi hỏi sau khi chúng tôi đi được một lúc. “Cậu đã nói gì về chuyện này với Ruth chưa?”

Cậu lắc đầu và vẫn đi tiếp. Cuối cùng cậu ta nói: “Vấn đề là Ruth tin hết, tất cả những gì các cựu binh nói. Ừ thì cô ấy vờ như cô ấy biết nhiều hơn trên thực tế. Nhưng cô ấy tin thực sự. Và sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ muốn đẩy chuyện đó xa hơn.”

“Ý cậu là cô ấy sẽ…”

“Ừ. Cô ấy sẽ muốn nộp đơn. Nhưng cô ấy chưa xem xét chuyện đó tới nơi tới chốn. Chưa xem xét như chúng mình vừa làm.”

“Cậu chưa bao giờ kể với cậu ấy giả thuyết của cậu về Phòng Tranh sao?”

Cậu lại lắc đầu, nhưng không nói gì.

“Nếu cậu nói với cô ấy lý thuyết của cậu mà cô ấy chấp nhận nó…” tôi nói, “thì cô ấy sẽ giận lắm.”

Tommy có vẻ suy tư, nhưng vẫn không nói gì. Chỉ đến khi chúng tôi đã quay lại những con phố hẹp cậu mới lại lên tiếng, khi đó giọng cậu bỗng trở nên rụt rè.

“Thật ra, Kath ạ,” cậu ta nói, “mình vẫn đang làm một vài thứ. Chỉ để phòng hờ thôi. Mình chưa kể với ai, cả Ruth cũng chưa. Chỉ mới bắt đầu thôi.”

Đó là lúc lần đầu tiên tôi nghe nói về những con vật tưởng tượng của Tommy. Khi cậu ấy bắt đầu mô tả cho tôi nghe cậu đang làm gì – thật ra mãi vài tuần sau tôi mói thực sự thấy tận mắt – tôi cảm thấy khó có thể tỏ ra nồng nhiệt cho lắm. Thật ra, tôi phải thừa nhận rằng tôi nhớ lại cái bức tranh voi-trong-cỏ chẳng giống ai vốn đã khởi đầu cho mọi rắc rối của Tommy ở Hailsham. Cảm hứng, theo cậu ta giải thích, đã đến với cậu từ một cuốn sách cho trẻ em bị mất bìa sau mà cậu ta tìm thấy ở đằng sau một chiếc sofa ở Nhà Tranh. Khi đó cậu đã thuyết phục Keffers cho cậu một trong những cuốn sổ nhỏ bìa đen mà cậu dùng để vẽ tranh, và từ đó đến giờ Tommy đã vẽ được ít nhất là một tá những sinh vật hoang đường của cậu.

“Vấn đề là mình vẽ bé lắm. Nhỏ xíu ấy. Hồi ở Hailsham mình chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó cả. Chắc chính ở chỗ này mình lầm. Nếu mình vẽ bé quá, mà cũng buộc phải vẽ nhỏ vì trang giấy cỡ chừng này thôi, thì mọi thứ đều thay đổi. Dường như tự chúng trở nên sống thực. Thế rồi mình phải vẽ tất cả các chi tiết khác nhau cho chúng. Mình phải nghĩ xem chúng tự vệ thế nào, chúng cầm nắm vật này vật nọ ra sao. Nói thật, Kath à, chẳng có gì giống như những cái mình từng làm ở Hailsham đâu.”

Cậu bắt đầu mô tả những con vật mà cậu thích nhất, nhưng tôi không thực sự tập trung được; cậu càng háo hức kể cho tôi về những con vật của cậu thì tôi càng thấy khó chịu hơn. “Tommy,” tôi muốn bảo cậu, “cậu lại đang biến mình thành trò cười cho thiên hạ đó. Những con vật tưởng tượng á? Cậu làm sao vậy?” Nhưng tôi không nói. Tôi chỉ nhìn cậu một cách thận trọng và lặp đi lặp lại: “Nghe hay lắm, Tommy.”

Rồi đến một lúc cậu nói: “Như mình đã nói, Kath ạ. Ruth không biết về mấy con thú này.” Và khi nói vậy, cậu dường như đang nhớ lại mọi chuyện khác, trước hết là tại sao chúng tôi đang trò chuyện về những con vật của cậu, và vẻ khoái hoạt phai dần khỏi mặt cậu. Rồi chúng tôi lại im lặng bước đi, và khi chúng tôi về đến Đại lộ Chính, tôi nói:

“Thậm chí dù lý thuyết của cậu có gì đó đúng, Tommy ạ, thì chúng mình còn phải tìm hiểu thêm nhiều nữa. Trước hết, một cặp yêu nhau phải nộp đơn thế nào? Họ phải làm gì? Có mẫu đơn nào có sẵn đâu.”

“Mình cũng đang tự hỏi về những chuyện đó.” Giọng cậu lại trầm lặng và nghiêm trang. “Theo như mình thấy, chỉ có một đường duy nhất. Đó là phải tìm cho được Madame.”

Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Chắc không dễ đâu. Chúng mình không thực sự biết gì về bà ấy cả. Tên bà ấy chúng mình còn không biết nữa là. Và cậu có nhớ bà ta thế nào không? Thậm chí bà ta không thích chúng mình đến gần bà ta nữa kia. Cho dù chúng mình có truy ra bà ta đi nữa, mình không hiểu bà ta có giúp được gì không.”

Tommy thở dài. “Mình biết,” cậu nói. “Thôi thì, mình nghĩ chúng mình vẫn còn thì giờ. Có ai trong chúng mình phải vội vàng đâu.”

*

* *

Đến khi chúng tôi về tới bãi đỗ xe, trời chiều đã kéo mây dày đặc và trở nên khá lạnh. Không thấy những người kia đâu, nên Tommy và tôi tựa lưng vào xe nhìn ra sân gôn mini. Tôi không muốn nói thêm gì về Madame, về Phòng Tranh hay bất cứ chuyện gì khác liên quan, nên tôi lấy cuốn băng Judy Bridgewater ra khỏi cái xắc nhỏ mà săm soi kỹ hơn.

“Cám ơn cậu đã mua cho mình,” tôi nói.

Tommy mỉm cười. “Nếu trong lúc cậu đang xem đống đĩa 33 vòng mà mình đi tìm thì mình đã là người đầu tiên tìm ra cái băng đó. Thật đen đủi cho thằng Tommy già tội nghiệp.”

“Chả có gì khác nhau hết. Chúng ta tìm thấy nó chỉ vì cậu bảo đi tìm nó. Mình đã quên hết cái chốn-tìm-lại-những-gì-đã-mất này rồi. Sau khi Ruth cứ như vậy, tâm trạng mình cứ khó chịu thế đó. Judy Bridgewater. Người bạn cũ của mình. Cứ như bà ấy chưa hề đi đâu cả vậy. Mình tự hỏi hồi đó ai ăn cắp nó chứ?”

Trong một lát, chúng tôi quay ra phía phố tìm những người kia.

“Cậu biết không, khi Ruth nói vậy hồi nãy, và mình thấy cậu có vẻ buồn bực thế nào…” Tommy nói.

“Bỏ đi, Tommy. Giờ thì mình ổn rồi. Mình cũng không định khơi lại chuyện đó khi cô ấy về đâu.’

“Không, mình không định nói chuyện đó.” Cậu nhấc mình ra khỏi chiếc xe rồi ấn một bàn chân lên lốp xe trước như thể muốn kiểm tra. “Ý mình là khi đó, khi Ruth nói ra những chuyện kia thì mình chợt hiểu, mình hiểu tại sao cậu cứ xem những cuốn tạp chí sex ấy. OK, không phải mình chợt hiểu. Đó chỉ là giả thuyết thôi. Lại thêm một giả thuyết nữa của mình. Nhưng hồi này khi Ruth nói mấy chuyện đó thì mọi thứ như sáng rõ ra.”

Tôi biết cậu đang nhìn tôi, nhưng tôi vẫn nhìn thẳng trước mặt mà không trả lời.

“Nhưng mình vẫn chưa thật sự hiểu được Kath ạ,” cuối cùng cậu nói. “Thậm chí dù những gì Ruth nói là đúng, mà mình thì cho là chẳng đúng, tại sao cậu cứ xem những cuốn tạp chí sex kia để tìm nguyên mẫu của cậu? Tại sao nguyên mẫu của cậu phải là một trong số những cô gái đó kia chứ?”

Tôi nhún vai, vẫn không nhìn cậu ta. “Mình không nói là chuyện đó có ý nghĩa gì. Chỉ là mình làm vậy, thế thôi.” Lúc này lệ đã trào ra đầy mắt tôi và tôi cố giấu không để Tommy thấy. Nhưng giọng tôi run run khi tôi nói: “Nếu chuyện đó làm cậu phiền lòng như vậy, mình sẽ không làm nữa.”

Tôi không biết Tommy có thấy những giọt nước mắt không. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã kìm được khi cậu lại gần và siết vai tôi. Trước đây thỉnh thoảng cậu vẫn làm như vậy, chẳng phải điều gì lạ lùng hay mới mẻ gì. Nhưng vì sao đó mà tôi thấy dễ chịu hơn và khẽ bật cười. Khi đó cậu buông tôi ra, nhưng chúng tôi vẫn gần như chạm vào nhau, lại đứng bên nhau, lưng tựa vào xe.

“Thôi được rồi, chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả,” tôi nói. “Nhưng chúng mình ai cũng làm vậy, phải không nào? Chúng mình ai cũng băn khoăn về chuyện ai là nguyên mẫu của mình. Nói gì thì nói, chính vì chuyện đó mà hôm nay chúng mình mới tới đây. Chúng mình thảy đều làm thế.”

“Kath, cậu biết chứ phải không, mình chưa kể với ai cả. Về cái lần trong căn lều đun ấy. Không kể với ai, Ruth cũng không. Nhưng mình chỉ không hiểu. Mình không hiểu làm thế để làm gì.”

“Thôi được rồi Tommy. Mình sẽ cho cậu hay. Nghe xong rồi có khi nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng dù sao thì cậu nghe cũng được. Chẳng qua là đôi khi, cứ lâu lâu mình lại có cảm giác rất mạnh mẽ muốn làm tình. Đôi khi cảm giác đó xâm chiếm mình và trong khoảng một, hai tiếng đồng hồ nó thật đáng sợ. Theo mình hiểu thì thậm chí khi đó mình có thể làm chuyện ấy với cả già Keffers nữa, tệ thế đấy. Chính vì vậy mà… đó là lý do duy nhất vì sao mình làm chuyện ấy với Hughie. Rồi với Oliver. Chẳng có gì sâu xa ở đó cả. Thậm chí mình còn không ưa bọn họ lắm nữa kia. Mình không biết nó là cái gì, và sau đó, khi nó đã qua đi thì chỉ thấy thật đáng sợ. Chính vì vậy mình bắt đầu nghĩ, chắc là nó phải xuất phát từ đâu đó. Nó ắt phải liên quan đến chuyện mình là ai.” Tôi ngừng lời, như khi Tommy chẳng nói gì, tôi lại tiếp: “Thế nên mình nghĩ nếu mình tìm được ảnh bà ta, ở một trong các cuốn tạp chí đó, thì ít nhất điều đó cũng lý giải được chuyện kia. Mình không hề muốn đi tìm bà ấy hay gì gì nữa. Chẳng qua mình chỉ muốn lý giải tại sao mình lại là mình, vậy thôi.”

“Đôi khi mình cũng bị vậy,” Tommy nói. “Những lúc ấy mình thực sự muốn làm chuyện đó. Mình cho rằng ai cũng vậy thôi, nếu họ nói thành thực. Mình nghĩ cậu chẳng có gì khác người đâu Kath ạ. Thực ra, mình hay bị như vậy lắm…” Cậu chợt im và bật cười, nhưng tôi không cười với cậu.

“Điều mình nói là khác cơ,” tôi nói. “Mình đã quan sát những người khác. Họ rơi vào trạng thái muốn làm chuyện đó, nhưng điều ấy không khiến họ làm chuyện này chuyện nọ. Họ chẳng bao giờ làm những chuyện như mình đã làm, đi lại với những người như Hughie…”

Tôi gần như lại sắp khóc, vì tôi cảm thấy cánh tay Tommy lại khoác qua vai tôi. Dù xúc động đến mấy, tôi vẫn ý thức được chúng tôi đang ở đâu, và tôi như thể kiểm tra trong trí để chắc rằng nếu Ruth và những người kia về đến phố, thậm chí dù họ thấy chúng tôi trong khoảnh khắc đó, họ cũng không thể hiểu lầm. Chúng tôi vẫn đứng cạnh nhau, lưng tựa vào xe, và họ sẽ thấy tôi đang xúc động về chuyện gì đó còn Tommy chỉ đang an ủi tôi mà thôi. Rồi tôi nghe cậu ấy nói:

“Mình thì nghĩ đó đâu nhất thiết là điều xất. Một khi cậu đã tìm được ai đó, Kath ạ, người nào đấy mà cậu thực sự muốn ở cùng thì tốt chứ sao. Cậu có nhớ các giám thị thường bảo gì chúng mình không? Nếu làm chuyện đó với đúng người thì các em sẽ thực sự sung sướng và dễ chịu…”

Tôi nhúc nhích vai để hẩy tay Tommy ra, rồi hít một hơi dài. “Quên chuyện đó đi. Dù sao thì mình đã kiểm soát tốt hơn nhiều những trạng thái đó khi chúng xuất hiện. Thành thử quên chuyện đó đi thôi.”

“Dù sao, Kath ạ, cứ xem đi xem lại mấy cuốn tạp chí đó thì ngốc lắm.”

“Ừ thì ngốc, Tommy à, bỏ chuyện đó đi. Giờ mình ổn mà.”

Tôi không nhớ chúng tôi còn nói thêm chuyện gì khác cho đến khi những người kia ló mặt. Chúng tôi không bàn gì thêm về những chuyện nghiêm túc, và dù những người kia có cảm thấy một cái gì đó vẫn còn vương vất trong không khí thì họ cũng chẳng để ý. Họ đang rất vui vẻ, nhất là Ruth hình như quyết tâm đền bù lại cho cái màn tồi tệ ban nãy. Cô lại gần chạm má tôi, nói đùa câu gì đó, và khi chúng tôi đã lên xe, cô cố sao cho không khí vui nhộn đó vẫn tiếp diễn. Cô và Chrissie đã khám phá rằng cái gì ở Martin cũng rất khôi hài và đang thích thú tận hưởng cơ hội cười thoải mái về Martin sau khi rời căn hộ của anh ta. Rodney có vẻ thất vọng, và tôi nhận thấy Ruth cùng Chrissie đang chế ra một bài hát và điệu múa về chuyện đó chủ yếu để trêu anh ta. Tất cả đều có vẻ tốt lành vô hại. Nhưng điều tôi nhận ra là, nếu trên chặng đường đi Ruth không từ cơ hội nào khiến tôi và Tommy ngớ ra chẳng hiểu gì khi mọi người pha trò và nhắc tới chuyện này chuyện nọ, thì trên suốt chặng đường về cô không ngừng quay sang tôi cẩn thận giải thích về tất cả những gì họ đang nói tới. Thực ra, chỉ sau một lát là tôi đâm chán bởi dường như bất cứ chuyện gì người ta nói tới trong xe đều dành riêng cho chúng tôi – hay ít nhất là tôi. Nhưng tôi cảm thấy vui vì Ruth cứ rối rít nhặng xị lên như vậy. Tôi hiểu – và Tommy cũng hiểu – rằng cô đã hiểu ra ban nãy mình cư xử rất tồi, và đây là cách để cô thừa nhận điều đó. Chúng tôi ngồi, cô ở giữa, y như lúc trên đường đi, nhưng giờ thì cô dành trọn thời gian để nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng lại quay sang bên kia để khẽ siết Tommy hoặc hôn cậu ấy. Một bầu không khí dễ chịu, và không ai còn nhắc chuyện nguyên mẫu của Ruth hay những gì đại loại nữa. Tôi cũng không nhắc tới cuốn băng Judy Bridgewater mà Tommy vừa mua cho tôi. Tôi biết Ruth sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện ấy thôi, nhưng tôi chưa muốn cô biết ngay. Trên chuyến quay về ấy, khi bóng tối đang buông xuống trên những con đường dài vắng vẻ kia, có cảm giác như ba chúng tôi lại thân thiết với nhau và tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra phá hỏng tâm trạng đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3