Mãi Đừng Xa Tôi - Phần II - Chương 12

Chương Mười Hai

Tôi muốn nói về chuyến đi đến Norfolk và tất cả những gì xảy ra hôm đó, nhưng trước hết tôi phải lùi lại chút ít, để cho các bạn biết về bối cảnh và giải thích vì sao chúng tôi đi.

Dạo đó mùa đông đầu tiên của chúng tôi đã gần kết thúc và tất cả chúng tôi đều cảm thấy đã quen hơn nhiều với môi trường mới. Dù cho giữa chúng tôi có những trục trặc nho nhỏ nào đi nữa, Ruth và tôi vẫn giữ thói quen đến cuối ngày thì lại lên phòng tôi, vừa xì xụp uống trà nóng vừa nói chuyện, và chính là giữa một trong những buổi tâm tình như thế, trong khi chúng tôi đang bông đùa về chuyện gì đó thì đột nhiên Ruth nói:

“Chắc cậu đã nghe kể Chrissie và Rodney nói gì rồi chứ.”

Khi tôi trả lời là chưa nghe, cô bật cười to rồi nói tiếp: “Chắc là chúng nó gạt mình thôi. Chúng nó chỉ muốn đùa thôi mà. Quên đi, coi như mình chưa nói gì cả.”

Nhưng tôi nhận thấy rằng cô muốn tôi truy cho đến cùng về chuyện đó, nên tôi cứ hỏi dồn, cho đến khi rốt cuộc cô hạ giọng nói:

“Cậu nhớ hồi tuần trước không, khi Chrissie và Rodney đi vắng ấy? Họ đến một thị trấn gọi là Cromer, trên bờ biển phía Bắc Norfolk ấy.”

“Họ làm gì ở đó?”

“Ồ, chắc họ có bạn ở đó, một người bạn nào đó thường sống ở chỗ ấy. Nhưng đấy không phải cái chính. Cái chính là họ bảo họ đã gặp… người đó. Người đó làm việc ở cái văn phòng không có vách ngăn kia. Mà… ờ, cậu biết rồi. Họ cho rằng người đó là một nguyên mẫu. Nguyên mẫu cho mình ấy.”

Mặc dù tất cả chúng tôi đã gặp cái ý niệm về “nguyên mẫu” lần đầu tiên từ hồi ở Hailsham, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy mình không được bàn về nó, nên chúng tôi đã không bàn – mặc dù nhất định là cái ý nghĩ đó vừa kích động óc tò mò của chúng tôi lại vừa khiến chúng tôi bối rối. Và ở cả Nhà Tranh cũng vậy, đó không phải là một chủ đề ta có thể khơi ra lúc nào cũng được. Nhất định là bất cứ cuộc chuyện trò nào quanh chủ đề nguyên mẫu cũng sẽ đồng thời ta lại thấy rõ rằng mọi người bị mê hoặc – trong vài trường hợp thậm chí còn bị ám ảnh – về chuyện đó, nên nó cứ trở đi trở lại, thường là trong những cuộc tranh luận rất ư nghiêm túc về James Joyce chẳng hạn, khác xa những cuộc tranh luận giữa chúng tôi một trời một vực.

Khái niệm cơ bản trong lý thuyết về nguyên mẫu thì đơn giản thôi, không gây nhiều tranh cãi. Đại khái thế này. Bởi mỗi chúng tôi vào một thời điểm nào đó đều từng là bản sao của một người bình thường, nên ắt hẳn là mỗi chúng tôi đều phải có một nguyên mẫu đang tiếp tục sống bình thường ở nơi nào đó ngoài kia. Có nghĩa là, ít nhất là trên lý thuyết, ta có thể tìm gặp người đã làm nguyên mẫu cho mình. Chính vì vậy mà, mỗi khi chính ta bước ra ngoài đó – vào thị trấn, vào trung tâm mua sắm, vào quán cà phê – ta đều luôn để mắt tìm “nguyên mẫu” của ta, những người ắt hẳn đã là mẫu để làm ra ta và các bạn ta.

Tuy nhiên, ngoài những khái niệm cơ bản đó thì chẳng có nhiều đồng thuận giữa chúng tôi. Trước hết, không ai đồng ý với ai về chuyện khi tìm kiếm nguyên mẫu của mình thì cụ thể ta cần phải làm gì. Một số học sinh cho rằng ta cần tìm một người lớn hơn ta từ hai mươi đến ba mươi tuổi, độ tuổi của người làm cha mẹ bình thường. Song những người khác lại bảo thế thì ủy mị quá. Tại sao lại phải có một khoảng cách thế hệ “tự nhiên” giữa chúng ta với nguyên mẫu của chúng ta kia chứ? Người ta cũng có thể sử dụng trẻ sơ sinh hay người già làm nguyên mẫu, có gì khác nhau nào? Một số khác thì vặn lại rằng người ta phải dùng làm nguyên mẫu những ai đang ở độ sung sức nhất, chính vì vậy mà chắc họ ở vào lứa tuổi “làm cha mẹ” bình thường. Nhưng mỗi khi bàn đến đó, chúng tôi thảy đều cảm thấy mình đang đến gần một lãnh địa mà chúng tôi chẳng muốn vào, thế là mọi tranh cãi nguội đi.

Rồi lại có câu hỏi tại sao chúng tôi cứ phải truy cho ra nguyên mẫu của mình vậy. Có một ý tưởng quan trọng ẩn sau việc tìm nguyên mẫu, đó là khi tìm được họ, ta sẽ nhìn thấy tương lai của mình. Tôi không định nói bất cứ ai cũng thực sự cho rằng nếu hóa ra nguyên mẫu của ta là một nhân viên ga xe lửa chẳng hạn thì rốt cuộc chính ta cũng sẽ làm việc ở ga xe lửa. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng không đơn giản như vậy. Thế nhưng, tất cả chúng tôi, mỗi người một mức độ khác nhau, đều tin rằng khi nhìn thấy người đã làm nguyên mẫu để ta được sao chép thành, ta sẽ thấu hiểu được đôi điều về chuyện trong sâu thẳm ta là ai, và cũng có thể thấy đôi điều về cuộc đời của ta sau này.

Vài người cho rằng cứ bận tâm đến các nguyên mẫu thì thật xuẩn ngốc. Nguyên mẫu của ta là ai thì can hệ gì đâu, chẳng qua chỉ là một thứ không thể thiếu về kỹ thuật để chúng tôi có thể ra đời trong thế giới này, không hơn. Đời chúng tôi sẽ ra sao là tùy mỗi chúng tôi định đoạt. Ruth luôn luôn tuyên bố mình đứng về phe này, và tôi chắc cũng đã làm như vậy. Dù thế đi nữa, bất cứ khi nào nghe ai kể rằng đã gặp nguyên mẫu – dù nguyên mẫu của ai – chúng tôi đều không khỏi tò mò.

Theo tôi nhớ thì những vụ nhìn thấy nguyên mẫu có xu hướng xảy ra hàng loạt. Có khi suốt nhiều tuần chẳng ai nhắc đến đề tài đó, nhưng rồi chỉ cần một người kể rằng đã thấy nguyên mẫu là sẽ có một lô những vụ khác tiếp theo. Hầu hết những lời kể đó hiển nhiên chẳng đáng để bận tâm thêm: chẳng hạn, người ta thấy ai đó ngồi trong xe hơi đi ngang qua, đại loại như vậy. Nhưng thỉnh thoảng có một vụ xem ra có vẻ có ít nhiều thực chất – như những gì mà Ruth kể cho tôi đêm đó.

*

* *

Theo Ruth, Chrissie và Rodney đã rất ư bận rộn khám phá cái bờ biển nơi họ vừa đến nên liền tạm tách nhau ra một thời gian ngắn. Khi hai người gặp lại nhau, Rodney tỏ ra rất phấn khích, kể với Chrissie rằng anh ta lang thang trên các phố nhỏ cắt ngang Đại lộ chính, đi ngang qua một văn phòng có mặt tiền rộng lắp kính. Bên trong có rất nhiều người, một số ngồi nơi bàn giấy, số khác đi qua đi lại tán gẫu. Chính ở đó anh ta nhìn thấy nguyên mẫu của Ruth.

“Hai người vừa về tới là Chrissie đến kể cho mình nghe ngay. Chị ấy bảo Rodney tả lại từ đầu đến cuối, và anh ấy đã cố hết sức, nhưng cũng không kể hết mọi thứ được. Giờ thì họ cứ nhắc đi nhắc lại là sẽ lái xe đưa mình đến đó, nhưng mình chẳng biết nữa. Mình chả biết liệu có nên làm gì về chuyện này không?”

Tôi không nhớ chính xác mình đã nói gì với Ruth đêm đó, nhưng vào thời điểm ấy tôi rất đa nghi. Thật ra, thành thực mà nói, tôi đoán rằng Chrissie và Rodney bịa ra tuốt. Không hẳn tôi muốn gợi ý rằng Chrissie và Rodney là người xấu – nói thế không công bằng. Về nhiều mặt, tôi thực sự thích họ. Nhưng sự thực thì cái kiểu họ cứ coi chúng tôi như người mới tới, đặc biệt là Ruth, còn xa mới có thể gọi là chân thật.

Chrissie là một cô gái cao lớn, mỗi khi chị ấy đứng thẳng người hết mức trông thật đẹp, nhưng chị ấy có vẻ không nhận ra điều đó mà lúc nào cũng khom khom xuống để cao vừa bằng bọn tôi. Chính vì vậy chị trông giống một bà Phù thủy Độc ác hơn là minh tinh màn bạc – cái ấn tượng đó càng được củng cố bởi cái kiểu rất khó chịu của chị là cứ chọc ngón tay vào người ta ngay trước khi muốn nói gì đó. Chị lúc nào cũng mặc váy dài chứ không mặc quần jeans, cặp kính nhỏ thì ấn quá sâu vào mặt. Chị là một trong các cựu binh đã thực sự thân mật chào đón chúng tôi khi chúng tôi mới đến hồi mùa hè đó, và thoạt đầu tôi đã thực sự có cảm tình với chị, thường tìm chị nhờ hướng dẫn. Nhưng sau nhiều tuần, tôi bắt đầu trở nên dè dặt. Có gì đó kỳ quặc trong cái kiểu chị cứ luôn nhắc tới chuyện chúng tôi từ Hailsham tới, như thể điều đó có thể lý giải hầu như bất cứ chuyện gì liên quan đến chúng tôi. Chị lại luôn luôn hỏi chúng tôi về Hailsham – về những chi tiết nhỏ, rất giống những người hiến tôi chăm sóc bây giờ vẫn hỏi – và mặc dù chị đã cố gắng làm ra bộ chỉ ngẫu nhiên mà hỏi, tôi vẫn thấy thật ra mối quan tâm của chị lớn hơn thế nhiều. Một chuyện khác khiến tôi bực mình là cái kiểu chị dường như lúc nào cũng muốn chia rẽ chúng tôi: dẫn một người trong chúng tôi ra một bên trong khi vài đứa chúng tôi đang cùng làm gì đó, hoặc mời hai người trong bọn chúng tôi tham gia trò gì đó mà để mặc hai người còn lại sượng sùng đứng trơ ra – kiểu như vậy.

Chẳng mấy khi ta gặp Chrissie không đi cùng với Rodney, bạn trai chị ấy. Đi đâu tóc anh ta cũng cột lại thành dải đuôi ngựa, như một nhạc công chơi rock hồi thập niên bảy mươi, và nói rất nhiều về những chuyện đại loại như sự đầu thai. Tôi đã thực sự đâm ra khá thích anh ta, nhưng anh ta lại chịu ảnh hưởng quá lớn của Chrissie. Trong bất cứ cuộc tranh luận nào, ta biết chắc anh ta sẽ ủng hộ quan điểm của Chrissie, và nếu có khi nào Chrissie nói điều gì đó chỉ hơi ngộ nghĩnh một chút, anh ta lại vừa cười như nắc nẻ vừa lắc đầu như thể không tin nổi làm sao nó lại buồn cười đến thế.

Ừ thì có thể tôi có phần hơi quá khắt khe về hai người đó. Khi tôi nhắc đến họ với Tommy cách đây chưa lâu, anh cho rằng họ là những người khá đàng hoàng. Nhưng tôi đang kể cho bạn nghe tất cả chuyện này là để giải thích tại sao tôi lại hoài nghi đến thế khi nghe họ kể đã nhìn thấy nguyên mẫu của Ruth. Như tôi đã nói, trực giác đầu tiên của tôi là không tin, và cho rằng Chrissie đang giở trò gì đó.

Tôi còn nghi ngờ chuyện đó bởi lời mô tả trên thực tế của Chrissie và Rodney: họ vẽ nên một phụ nữ ngồi làm việc trong một văn phòng đẹp đẽ có mặt tiền lắp kính. Đối với tôi vào thời điểm đó, hình ảnh ấy quá khớp với cái mà chúng tôi biết là “tương lai trong mơ” của Ruth.

Tôi cho rằng chỉ bọn lính mới chúng tôi mới thường hay nói về “tương lai trong mơ” của mình hồi mùa đông đó, mặc dù một số cựu binh cũng làm vậy. Một số người lớn tuổi hơn – đặc biệt là những ai đã bắt đầu được đào tạo – thường lặng lẽ thở dài rời khỏi phòng khi mọi người bắt đầu trò chuyện theo hướng này, nhưng suốt một thời gian dài chúng tôi thậm chí không nhận thấy điều đó. Tôi không biết chắc cái gì diễn ra trong đầu chúng tôi trong những cuộc bàn luận ấy. Có lẽ chúng tôi cũng biết những chuyện đó không thể là nghiêm túc được, nhưng tôi cũng tin chắc chúng tôi không coi đó là mơ tưởng viển vông. Có lẽ một khi Hailsham đã ở lại phía sau thì chúng tôi có thể, dù chỉ trong vòng nửa năm hay gần như thế, trước khi nghe người ta nói về chuyện trở thành người chăm sóc, trước khi được học lái xe, trước khi tất cả những chuyện đó diễn ra, chúng tôi có thể quên đi trong cả một thời gian dài rằng chúng tôi thực sự là ai; quên những gì các giám thị đã bảo chung tôi; quên cơn bùng phát của cô Lucy buổi chiều mưa hôm đó ở căn đình tạ, cũng như quên tất cả những giả thuyết chúng tôi đã dựng nên giữa riêng chúng tôi với nhau trong suốt nhiều năm. Dĩ nhiên, điều đó không thể kéo dài, song như tôi đã nói, chỉ trong vài tháng ấy, bằng cách nào đó chúng tôi đã tìm cách để sống trong cái trạng thái tạm quên dễ chịu này, trong đó chúng tôi có thể suy tính về cuộc đời mình mà không bị những ranh giới thường lệ gò bó. Nay nhìn lại, tôi cảm thấy như chúng tôi đã dành một thời gian rất dài trong căn bếp nghi ngút khói kia sau bữa điểm tâm, hoặc xúm xít quanh những ngọn lửa đã tàn phân nửa khi đã quá nửa đêm, mê mải chuyện trò về dự định tương lai.

Xin bạn nhớ cho rằng không ai trong chúng tôi đi quá xa trong chuyện đó. Tôi không nhớ liệu có ai bảo mình sẽ là minh tinh màn bạc hay gì đó tương tự. Thường là chúng tôi nói về chuyện trở thành bưu tá hoặc làm việc trong nông trại. Chỉ một vài học sinh muốn làm lái xe loại này hay loại khác, và thông thường, những khi câu chuyện đi theo hướng ấy, một vài cựu binh sẽ bắt đầu so sánh một số tuyến đường có phong cảnh đẹp mà họ đã đi qua, những quán cà phê ven đường mà họ thích, những khúc đường vòng khó chạy, đại loại như thế. Nay thì dĩ nhiên tôi có thể nói về những chủ đề đó khiến cho phần lớn trong số họ phải phục lăn.Tuy nhiên hồi đó tôi thường chỉ ngồi nghe, nếu đã quá khuya, tôi thường nhắm mắt lại tựa đầu vào tay ghế sofa – hoặc vào tay một cậu trai, nếu đấy là một trong những giai đoạn ngắn mà tôi chính thức “cặp” với người nào đó – và chập chờn nửa thức nửa ngủ, để cho hình ảnh những con đường chạy qua tâm trí.

Dù sao đi nữa, quay lại điểm chính mà tôi muốn nói, mỗi khi mọi người đang nói chuyện này, thường là chính Ruth đi xa hơn bất cứ ai – đặc biệt là những khi có vài cựu binh ở đó. Ngay từ đầu mùa đông cô đã hay nói về những văn phòng, nhưng chuyện này chỉ thực sự trở nên mạnh mẽ, trở thành “tương lai trong mơ” của cô từ sau cái buổi sáng khi cô và tôi đi bộ vào làng.

Lúc ấy đang giữa một đợt lạnh đến tê tái, và những chiếc máy sưởi bằng gas hình hộp đang giở trò khó dễ với chúng tôi. Chúng tôi mất nhiều thời gian cố sức làm cho chúng cháy lên, bật tới bật lui mà không kết quả, thế là đành phải từ bỏ ngày càng nhiều máy sưởi hơn – và cùng với chúng cũng từ bỏ luôn những căn phòng lẽ ra phải được chúng sưởi ấm. Keffers từ chối xử lý chuyện này, ông ta tuyên bố đó là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng rốt cuộc, khi trời lạnh quá, ông ta cũng đưa chúng tôi một phong bì đựng tiền và một mẩu giấy ghi vài loại nhiên liệu mồi lửa mà chúng tôi phải mua. Thế là Ruth và tôi tình nguyện đi vào làng, nên có dịp xuôi xuống con đường mòn vào buổi sáng buốt giá ấy. Chúng tôi vừa đi đến một chỗ mà hai bên bờ giậu đều cao còn mặt đất đầy những phân bò đóng băng thì đột nhiên Ruth đứng lại sau tôi mấy bước.

Phải mất một hồi tôi mới nhận ra, nên khi tôi ngoảnh lại thì cô đang vừa thở qua mấy ngón tay vừa nhìn xuống, tâm trí dồn hết vào một cái gì đó dưới chân mình. Tôi cứ nghĩ chắc là một con vật khốn khổ nào đó chết vì băng giá, nhưng khi lại gần, tôi thấy đó là một cuốn tạp chí màu, không phải một cuốn “tạp chí của Steve” mà là một trong những thứ vui tươi sặc sỡ thường được phát không kèm theo tạp chí. Nó rơi xuống đất thì mở ra đúng ở trang kép quảng cáo trên giấy láng, và mặc dù giấy đã sũng nước, một góc còn bị lấm bùn nhưng vẫn còn xem được khá rõ. Tấm quảng cáo trình bày một văn phòng hiện đại đẹp đẽ xây không có vách ngăn, trong đó có ba bốn người làm việc, họ đang nói đùa gì đó với nhau. Nơi đó có vẻ sáng ngời rờ rỡ, những người ở đó cũng vậy. Ruth nhìn chăm chăm vào bức ảnh đó và, khi nhận thấy tôi đang đứng cạnh, cô nói: “Làm việc ở một chỗ thế này thì mới đáng chứ.”

Thế rồi cô đâm ra mất tự nhiên – thậm chí còn bực mình vì tôi đã bắt gặp cô như vậy – nên lại cất bước đi nhanh hơn trước.

Nhưng một buổi tối sau đó ít hôm, khi vài người chúng tôi đang ngồi quanh ngọn lửa trong ngôi nhà chính, Ruth bắt đầu kể cho chúng tôi nghe cô muốn làm việc trong loại văn phòng nào, và tôi lập tức nhận ra. Cô đi sâu vào mọi chi tiết – nào cây cối trang trí, nào thiết bị sáng choang, nào những ghế có trục xoay và gắn bánh xe –, tất cả đều sống động đến nỗi ai cũng lắng nghe cô nói rất lâu mà không ngắt lời. Tôi quan sát cô chăm chú, nhưng hình như cô không hề nảy ra ý nghĩ rằng tôi có thể suy ra được mối quan hệ giữa cái này với cái kia – có lẽ chính cô cũng quên mất cái hình ảnh đó từ đâu ra nữa. Thậm chí có lúc cô nói rằng tất cả những ai làm việc trong văn phòng của cô đều thuộc loại “năng động, đi đầu” và tôi nhớ rõ rằng chính những chữ đó được ghi bằng chữ to trên đầu mẩu quảng cáo kia: “Bạn có phải loại người năng động, đi đầu không?” – đại loại như vậy. Dĩ nhiên, tôi không nói gì. Thật ra, khi lắng nghe cô, tôi thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu chuyện đó có thể thành sự thật hay không: liệu một ngày nào đó tất cả chúng tôi có thể chuyển đến một nơi như vậy và tiếp tục cùng sống bên nhau không.

Dĩ nhiên Chrissie và Rodney có mặt tối hôm đó, lắng nghe như uống từng lời một. Thế rồi suốt nhiều ngày sau, Chrissie cứ bắt Ruth phải nói thêm về chuyện đó. Tôi hay bắt gặp họ ngồi với nhau trong một góc phòng, và Chrissie hỏi: “Cậu có chắc là khi tất cả mọi người làm việc cùng một chỗ như vậy thì các cậu sẽ không kìm hãm nhau không?” chỉ để Ruth lại nói về chuyện đó một lần nữa.

Vấn đề ở Chrissie – mà với nhiều cựu binh khác nữa cũng vậy – là mặc dù chị ấy giữ cái vẻ hơi kẻ cả đối với chúng tôi khi chúng tôi mới tới, nhưng chị ấy lại kính sợ cái chuyện rằng chúng tôi từ Hailsham đến. Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra điều này. Lấy cái chuyện văn phòng của Ruth chẳng hạn: bản thân Chrissie hẳn là không bao giờ nói tới chuyện làm việc ở bất cứ văn phòng nào, chứ chưa nói là một văn phòng như thế. Nhưng bởi Ruth từ Hailsham đến nên bằng cách nào đó cái ý niệm kia đâm ra nằm trong phạm vi những điều có thể. Chrissie nhìn vấn đề theo cách đó, và tôi cho rằng quả thật đôi khi Ruth vẫn nói đôi điều để khiến người ta nghĩ, bằng một cách huyền bí nào đó, rằng nhất định phải có hẳn một bộ quy tắc riêng áp dụng cho các học sinh từ Hailsham đến như chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghe Ruth thực sự nói dối các cựu binh; đúng hơn là cô không phủ nhận một số điều này và úp mở xa gần về một số điều nọ. Có những lúc lẽ ra tôi có thể vạch trần sự thật cho cô tẽn tò. Nhưng nếu đôi khi Ruth đang kể nửa chừng câu chuyện này kia thì bắt gặp ánh mắt tôi mà đâm bối rối, cô có vẻ tin chắc tôi sẽ không lật tẩy cô đâu. Và dĩ nhiên tôi không làm vậy.

Vậy nên đó là bối cảnh để Chrissie và Rodney tuyên bố đã thấy “nguyên mẫu” của Ruth, và giờ chắc các bạn hiểu vì sao tôi cảnh giác về chuyện đó. Tôi không thích Ruth đi cùng họ đến Norfolk, mặc dù tôi không thể nói tại sao. Và khi đã thấy rõ là cô chắc chắn sẽ đi, tôi liền bảo tôi cũng đi cùng. Ban đầu cô dường như không vui vẻ gì lắm, thậm chí còn gợi ý rằng cô sẽ không để cả Tommy đi theo. Tuy nhiên, rốt cuộc chúng tôi đều đi cả, cả năm người: Chrissie, Rodney, Ruth, Tommy và tôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này