Mãi Đừng Xa Tôi - Phần I - Chương 08

Chương Tám

Cho đến khi đó nhiều người trong chúng tôi đã lên mười sáu. Một buổi sáng rực nắng, tất cả chúng tôi đều đã ra sân trước sau khi kết thúc buổi học trong ngôi nhà chính thì tôi chợt nhớ mình bỏ quên thứ gì đó trong phòng học. Thế là tôi quay trở lên lầu ba, chính từ đó mới xảy ra chuyện với cô Lucy.

Dạo đó tôi đang có một trò chơi bí mật. Mỗi khi thấy mình chỉ có một mình, tôi bèn đứng lại tìm một khung cảnh – nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc nhìn qua khung cửa vào một căn phòng –, khung cảnh nào cũng được, chừng nào không có một ai ở đó. Tôi làm vậy để có thể, ít nhất trong vài giây, tạo cái ảo tưởng rằng nơi này không phải đang đông nghẹt học sinh, mà Hailsham là ngôi nhà im ắng, yên tĩnh nơi tôi sống chỉ với năm, sáu người khác mà thôi. Để được vậy, ta phải tự đưa mình vào một giấc mơ nào đó, khép lại giác quan đối với mọi tiếng ồn và giọng nói hỗn tạp. Thường thì ta phải kiên nhẫn một chút: chẳng hạn, nếu ta tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm một mảnh nào đó của sân chơi thì phải đợi rất lâu mới có được vài giây không còn một ai lọt vào tầm nhìn của mình. Dù sao đi nữa, tôi đang làm chính cái trò đó vào buổi sáng hôm ấy, sau khi đã lấy món đồ bỏ quên trong phòng học và từ đó đi ra chiếu nghỉ lầu ba.

Tôi đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn một phần của sân chơi nơi tôi vừa đứng chỉ trước đó ít phút. Các bạn tôi đã đi khỏi, người trên sân chơi mỗi lúc một thưa dần, nên tôi đang đợi tới lúc trò chơi của mình phát huy tác dụng, thì bỗng nghe sau lưng mình tiếng gì đó giống như khí đốt hoặc hơi nước phụt ra từng hồi.

Đó là một thứ âm thanh xì xì kéo dài khoảng mười giây, ngừng rồi lại tiếp tục. Không hẳn là tôi sợ, nhưng bởi hình như tôi là người duy nhất ở đó nên tôi nghĩ tốt nhất là đi kiểm tra xem sao.

Tôi băng qua chiếu nghỉ về phía âm thanh đó, đi dọc theo hành lang qua căn phòng tôi vừa vào, đến Phòng 22, phòng thứ hai kể từ cuối hành lang. Cửa hé mở, và ngay khi tôi lại gần, tiếng xì xì lại vang lên, lần này riết róng hơn. Tôi cẩn thận đẩy cửa mà không biết mình sẽ phát hiện cái gì, nhưng tôi quá sức ngạc nhiên khi bắt gặp cô Lucy.

Phòng 22 hiếm khi được dùng để dạy học vì quá nhỏ và kể cả những hôm như thế này cũng chẳng có bao nhiêu ánh sáng lọt vào. Các giám thị thỉnh thoảng vào đó để chấm bài hoặc đọc sách. Sáng hôm nay căn phòng càng tối hơn bao giờ hết vì rèm kéo gần như kín mít. Có hai chiếc bàn được kê lại gần nhau cho một nhóm có thể ngồi quanh, nhưng cô Lucy đang ở đó một mình, gần phía cuối. Tôi thấy có mấy tờ giấy lẻ sẫm màu, sang sáng nằm rải rác trên bàn trước mặt cô. Còn cô ngồi chúi mình căng thẳng, mặt cúi gằm, tay đặt lên mặt bàn, dùng bút chì hí hoáy viết những dòng phẫn nộ lên một tờ giấy. Bên dưới những dòng chữ màu đen đậm của cô, tôi thấy những dòng chữ viết tay nắn nót màu xanh dương. Trong khi tôi quan sát, cô vẫn ngồi mài bút chì lên khắp trang giấy, gần như kiểu chúng tôi tôi bóng trong môn vẽ, chỉ có điều những động tác của cô giận dữ hơn nhiều, như thể cô chẳng hề bận tâm liệu mình có làm thủng cả tờ giấy hay không. Thế rồi tôi nhận ra, cũng trong khoảnh khắc đó, rằng đây chính là nguồn phát ra tiếng động kỳ quặc kia, và cái mà tôi cho là những tờ giấy đen đen, sáng sáng trên bàn chỉ mới đây thôi cũng là những tờ giấy đầy những dòng viết tay nắn nót.

Cô ấy quá mải mê với việc đang làm đến nỗi phải mất một lúc mới nhận ra rằng tôi đang ở đó. Khi cô giật mình nhìn lên, tôi thấy mặt cô đỏ bừng, nhưng không có dấu vết của nước mắt. Cô chăm chăm nhìn tôi, rồi đặt bút chì xuống.

“Xin chào quý bà,” cô nói, đoạn hít một hơi dài. “Tôi có thể làm gì cho bà?”

Chắc là tôi đã quay đi để không phải nhìn cô hay nhìn những tờ giấy trên bàn nữa. Tôi không nhớ liệu lúc đó tôi có nói gì nhiều không – liệu tôi có giải thích rằng tôi nghe tiếng động và cứ lo là khí đốt bị rò không. Dù thế nào đi nữa, đó không phải là một cuộc đối thoại hẳn hoi: cô không muốn tôi có mặt ở đó, tôi cũng vậy. Chắc là tôi đã xin lỗi rồi đi ra, nửa mong cô sẽ gọi tôi lại. Nhưng cô không gọi, và những gì tôi nhớ bây giờ là tôi đã đi xuống cầu thang mà người cứ phừng phừng vì xấu hổ và phẫn uất. Vào lúc đó tôi tha thiết muốn hơn bất cứ điều gì khác rằng giá như mình đã không thấy những gì vừa thấy, mặc dù nếu bạn yêu cầu tôi nói rõ tôi bức xúc đến vậy vì cái gì, hẳn tôi sẽ không giải thích được. Nỗi xấu hổ, như tôi nói, có liên quan khá nhiều ở đây, và lại còn phẫn nộ nữa, mặc dù không hẳn là phẫn nộ với bản thân cô Lucy. Tôi rất bối rối, có lẽ vì vậy mà tôi chẳng nói gì về chuyện đó với các bạn, cho mãi tới rất lâu về sau.

Sau buổi sáng đó tôi bắt đầu tin chắc rằng một cái gì khác hẳn – có lẽ là một điều đáng sợ – sắp xảy ra có liên quan đến cô Lucy, và tôi căng mắt dỏng tai nghe ngóng nó. Song nhiều ngày trôi qua mà tôi chẳng nghe thấy gì. Lúc ấy tôi không biết rằng có một điều khá quan trọng thực sự đã xảy ra chỉ mấy ngày sau cái hôm tôi gặp cô Lucy ở Phòng 22 – một chuyện gì đó giữa cô Lucy với Tommy khiến cậu ấy hoang mang, mất định hướng. Hẳn trước đó không lâu đã có một thời gian Tommy và tôi thường thông báo cho nhau những tin kiểu như thế; nhưng đúng mùa hè năm ấy có nhiều chuyện xảy ra khiến hai chúng tôi không thể nói chuyện với nhau tự do vậy được.

Chính vì vậy mà mãi rất lâu sau tôi mới nghe nói về chuyện đó. Về sau có lẽ tôi đã tự trách mình sao không đoán ra, sao không tìm Tommy mà bắt cậu ấy kể hết. Nhưng như tôi đã nói, dạo đó ai cũng biết chuyện giữa Tommy với Ruth, lại còn nhiều chuyện khác nữa, thành thử tôi cho rằng tất cả những thay đổi mà tôi nhận thấy ở Tommy đều do đó mà ra.

Bảo rằng toàn bộ hành vi của Tommy lúc đó đều bấn loạn thì có lẽ hơi quá, song có những lúc tôi thực sự lo cậu đang quay trở lại con người lộc ngộc vụng về và thay đổi khó lường như mấy năm trước. Chẳng hạn, có lần vài đứa chúng tôi đang từ chỗ đình tạ quay về phòng ngủ thì gặp Tommy cùng vài đứa con trai đang đi phía trước mình. Họ chỉ cách chúng tôi chừng vài bước, và cả bọn – kể cả Tommy – trông có vẻ rất thư thái, vừa cười đùa vừa xô đẩy nhau. Thật ra, tôi dám nói rằng Laura lúc đó đang đi cạnh tôi đã được gợi ý từ cung cách bọn con trai đùa với nhau kia. Vấn đề ở chỗ chắc hẳn Tommy trước đó đã ngồi trên mặt đất, bởi có một mảng bùn khá to bết vào cái áo mặc để chơi bóng bầu dục của cậu ấy, gần chỗ eo lưng. Rõ ràng là cậu không biết chuyện đó, mà tôi cũng không nghĩ rằng các bạn cậu có thấy, chứ nếu không thì chắc hẳn họ đã lấy đó làm trò rồi. Dù thế nào thì thế, Laura, lúc nào cũng đúng là Laura, đã la lên âu gì đó kiểu hư: “Tommy này, cậu dính cứt trên lưng kìa! Cậu làm cái trò gì mà lại thế hả?”

Con bé nói thế một cách hoàn toàn thân mật, và dẫu một vài người trong bọn tôi có nhao nhao lên tí chút, ấy chẳng qua chỉ là cái kiểu học sinh vẫn đùa với nhau thôi. Thành thử bọn tôi quá đỗi sốc khi Tommy chợt đứng sững lại, quay ngoắt ra đằng sau mà nhìn Laura với bộ mặt như sấm sét. Tất cả bọn tôi cũng đứng lại – đám con trai trông cũng bối rối chẳng khác gì chúng tôi – và trong khoảng vài giây tôi cứ nghĩ lần đầu tiên trong nhiều năm Tommy sẽ lại bùng lên. Nhưng rồi đột ngột cậu ấy đùng đùng đi thẳng, để mặc cả bọn chúng tôi đưa mắt nhìn nhau và nhún vai.

Cũng tồi tệ gần như vậy là cái lần tôi cho cậu xem cuốn lịch của Patricia C. Patricia nhỏ hơn chúng tôi hai năm nhưng ai nấy đều khiếp tài vẽ của nó, và tranh của nó luôn luôn được săn tìm ở các cuộc Trao đổi Nghệ thuật. Tôi đặc biệt thích cuốn lịch mà tôi đã xoay xở kiếm được ở lần Trao đổi gần nhất, bởi người ta đã bàn tán về nó từ hàng tuần trước đó rồi. Nó hoàn toàn không phải loại những cuốn màu lật từng trang có in ảnh các hạt của nước Anh của cô Emily chẳng hạn. Cuốn lịch của Patricia vừa nhỏ vừa ngắn, cứ mỗi tháng lại có một bức tranh tuyệt đẹp bằng bút chì vẽ một cảnh về đời sống ở Hailsham. Tôi vẫn giữ nó đến giờ, đặc biệt là vì ở một số bức tranh trong đó – các bức cho tháng Sáu và tháng Chín – ta có thể nhận ra khuôn mặt một số học sinh và giám thị cụ thể. Đó là một trong những vật mà tôi đã đánh mất khi rời các Nhà Tranh, khi tâm trí tôi đang để ở chỗ khác nên không chú ý đến việc mang cái gì theo – nhưng chuyện đó tôi sẽ kể sau. Cái tôi muốn nói lúc này là cuốn lịch của Patricia thực sự là món độc, tôi rất tự hào về nó, vậy nên tôi muốn cho Tommy xem.

Tôi bắt gặp cậu ấy đang đứng cạnh cay sung dâu lớn gần Sân chơi phía Nam dưới ánh nắng xế chiều, và bởi cuốn lịch đang nằm trong cặp xách của tôi – suốt giờ học nhạc hôm đó tôi đã cho bạn bè xem khắp lượt rồi – nên tôi đi thẳng về phía cậu.

Cậu đang mải mê xem một trận bóng đá của mấy đứa con trai lớp bé hơn trên sân kế cận, và vào lúc thế này cậu có vẻ rất thoải mái, thậm chí còn thanh thản nữa. Cậu mỉm cười khi tôi lại gần, và chúng tôi trò chuyện trong chừng một phút chẳng về điều gì cụ thể. Đoạn tôi nói: “Tommy, xem mình kiếm được cái gì này.” Tôi không tìm cách giấu vẻ đắc thắng trong giọng nói, thậm chí tôi còn giả tiếng đàn đệm trong khi lấy cuốn lịch ra đưa cho cậu. Khi cậu cầm lấy cuốn lịch, vẫn còn một nụ cười trên mặt cậu ấy, nhưng khi cậu lật qua các trang, tôi thấy một cái gì đó khép lại ở bên trong cậu.

“Cái con Patricia ấy,” tôi bắt đầu nói, nhưng tôi nghe giọng chính mình đổi khác. “Nó thông minh quá chừng…”

Nhưng Tommy đã đưa trả cuốn lịch cho tôi. Đoạn, không nói một lời nào, cậu bước ngang qua trước mặt tôi về phía ngôi nhà chính.

Sự kiện cuối này lẽ ra đã có thể cho tôi một manh mối. Giá như tôi nghĩ về chuyện đó chỉ bằng nửa bộ óc thôi thì tôi đã có thể đoán được rằng tâm trạng của Tommy gần đây có phần nào đó liên quan đến cô Lucy và nỗi khó khăn trước kia của cậu về chuyện “khả năng sáng tạo”. Nhưng bởi dạo đó bao nhiêu chuyện khác đang xảy ra nên, như toi đã nói, tôi không hề nghĩ theo cách ấy. Hẳn là khi đó tôi đã cho rằng nhũng vấn đề trước kia đã qua hẳn cùng những năm đầu thời niên thiếu, còn bây giờ chỉ những chủ đề lớn đang sừng sững trước mặt mới có thể xâm chiếm tâm trí chúng tôi thôi.

Thế chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải rồi, trước hết, Ruth và Tommy đã có một cuộc chia tay thực sự nghiêm trọng. Cho tới khi đó hai người đã cặp với nhau được chừng sáu tháng, suốt thời gian ấy họ “công khai” chuyện đó với mọi người – đi đâu cũng quàng tay ôm nhau, kiểu như vậy. Người ta tôn trọng cái cặp này bởi họ không phải là những kẻ phô trương. Một số cặp khác, Sylvia B. và Roger D chẳng hạn, nhiều khi chỉ khiến ta muốn lộn gan ra ngoài, và bạn phải tạo ra cả một dàn đồng ca những tiếng nôn ọe thì mới buộc cắp này xử sự theo khuôn phép. Nhưng Ruth và Tommy thì chẳng bao giờ làm gì thô tục trước mặt mọi người, và nếu đôi khi họ có âu yếm nhau hay gì đó, ta vẫn cảm thấy quả thực họ làm vậy cho nhau chứ không phải để ai xem.

Nay nhìn lại, tôi có thể thấy hồi đó chúng tôi khá lúng túng về chuyện tình dục. Chuyện đó hẳn không có gì lạ, bởi chúng tôi mới mười sáu tuổi. Nhưng chúng tôi lại càng lúng túng hơn – nay thì tôi thấy điều này rõ hơn – bởi ngay bản thân các giám thị cũng lúng túng. Một mặt chúng tôi có những bài nói của cô Emily, khi cô cho chúng tôi biết điều quan trọng là không xấu hổ về cơ thể của mình, là phải “tôn trọng những nhu cầu thể xác của chúng ta”, rằng tình dục là “một món quà thật đẹp” chừng nào cả hai người đều mong muốn nó. Nhưng trên thực tế, các giám thị cố sao cho không ai trong chúng tôi có thể có quan hệ tình dục dù ít hay nhiều mà không vi phạm các quy tắc. Bọn con gái chúng tôi không được sang buồn ngủ của đám con trai sau chín giờ tối, bọn con trai thì không được sang buồng ngủ của chúng tôi. Các phòng học thảy đều “ngoài phạm vi cho phép” vào buổi tối, các khu vực đằng sau nhà kho và căn đình tạ cũng vậ. Còn làm chuyện đó ngoài đồng thì chúng tôi không hề muốn ngay cả khi trời ấm, vì hầu như chắc chắn sau đó ta sẽ phát hiện rằng có cả một đám khán giả chuyền tay nhau ống nhòm mà quan sát ta từ phía ngôi nhà. Nói cách khác, dù người ta nói mãi với chúng tôi rằng tình dục là đẹp đẽ, nhưng chúng tôi có ấn tượng rõ ràng rằng nếu chúng tôi bị giám thị bắt gặp đang làm chuyện đó thì sẽ lôi thôi lắm.

Tôi nói vậy thôi, chứ thật ra trường hợp duy nhất mà tôi biết là khi Jenny C. và Rob D. bị bắt quả tang trong Phòng 14. Họ đang làm chuyện đó sau bữa ăn trưa, ngay trên một chiếc bàn, vừa hay thầy Jack đi vào lấy cái gì đó. Theo Jenny, thầy Jack đỏ mặt và lại đi ra ngay, nhưng họ đã mất hứng và thôi không làm nữa. Họ đã ít nhiều mặt quần áo xong khi thầy Jack trở lại, như thể mới bước vào lần đầu tiên, và làm bộ ngạc nhiên, bị sốc.

“Thầy thấy rất rõ các em vừa làm gì, làm vậy là không thích hợp,” thầy nói, rồi bảo cả hai người lên gặp cô Emily. Nhưng khi hai người đã đến văn phòng cô Emily, cô lại bảo họ rằng cô sắp đi dự một cuộc họp quan trọng nên không có thì giờ nói chuyện với họ.

“Nhưng các em đã biết lẽ ra các em không nên làm bất cứ việc gì như các em đã làm, và cô mong các em không làm vậy nữa,” cô nói, rồi tất tả đi, ôm theo những tập hồ sơ.

Nhân đây, tình dục đồng giới là một cái làm chúng tôi thậm chí còn lúng túng hơn. Vì lý do nào đó, chúng tôi gọi đấy là “tình dục ô”; nếu ta thích một người đồng giới thì ta là một “cái ô”. Tôi không biết hồi xưa ở chỗ các bạn thì sao, nhưng ở Hailsham dứt khoát là chúng tôi hoàn toàn không cảm thông với chuyện tình dục đồng giới nọ kia. Nhất là đám con trai, họ có thể làm những chuyện tàn ác nhất. Theo Ruth, đó là vì rất ít người trong bọn họ đã là chuyện đó với nhau hồi còn nhỏ hơn, trước khi họ hận ra mình đã làm gì. Tôi không biết Ruth nói thế có đúng không, nhưng điều chắc chắn là, ở Hailsham, khép cho ai đó là “ô” là có thể đánh nhau như chơi.

Khi bàn với nhau về những chuyện này – hồi đó chúng tôi cứ bàn như thế vô cùng tận – chúng tôi không sao xác định được liệu các giám thị có muốn chúng tôi quan hệ tình dục hay không. Vài người cho là họ có muốn, nhưng chỉ bởi chúng tôi cứ toan làm chuyện đó vào những giờ trái khoáy. Hannah có một giả thuyết rằng nghĩa vụ của các giám thị là làm sao cho chúng tôi quan hệ tình dục với nhau, bởi nếu không thì sau này chúng tôi sẽ không trở thành người hiến tốt. Theo cô, những thứ như thận hay lá lách sẽ không hoạt động tốt trừ phi ta có quan hệ tình dục đều đặn. Ai đó khác lại bảo chúng tôi cần phải nhớ rằng các giám thị là những “người bình thường”. Chính vì thế họ mới cư xử lạ lùng vậy về chuyện đó; với họ, quan hệ tình dục là khi ta muốn có con, nhưng họ vẫn không yên tâm khi thấy chúng tôi làm chuyện đó bởi trong thâm tâm họ cũng không thể tin chắc rằng rốt cuộc chúng tôi sẽ chẳng có con.

Annette B. có một giả thuyết khác: rằng các giám thị không thoải mái khi thấy chúng tôi quan hệ tình dục với nhau vì chính họ muốn quan hệ tình dục với chúng tôi. Nhất là thầy Chris, thầy hay nhìn đám con gái chúng tôi theo kiểu đó, nó nói vậy. Laura bảo thật ra Annette muốn nói rằng chính nó muốn quan hệ tình dục với thầy Chris. Chúng tôi cười lăn lộn, bởi cái ý nghĩ làm tình với thầy Chris dường như là lố bịch, cũng như hoàn toàn đáng tởm.

Giả thuyết tôi cho là gần đúng nhất là giả thuyết của Ruth. “Họ nói với chúng mình về tình dục là để cho sau này khi ta đã rời Hailsham,” cô nói. “Họ muốn chúng ta làm chuyện đó một cách đúng đắn, với người mà ta thích sao cho không lây bệnh. Nhưng thật ra ý họ là chuyện đó chỉ nên sau khi chúng mình rời khỏi đây. Họ không muốn chúng mình làm chuyện đó ở đây, bởi nếu vậy thì sẽ quá rắc rối cho họ.”

Dẫu sao, tôi thì đoán rằng thật ra không có nhiều quan hệ tình dục giữa chúng tôi như người ta làm ra vẻ như vậy. Hôn hít sờ mó thì có thể, nhiều là khác; và các cặp thường nói bóng gió rằng họ có quan hệ tình dục đúng đắn. Nhưng giờ đây nghĩ lại, tôi tự hỏi thật ra bao nhiêu chuyện quan hệ tình dục là có xảy ra thực. Nếu bất cứ ai tuyên bố mình đã làm chuyện đó đều thực sự có làm thì đáng lẽ đi khắp Hailsham ta sẽ nhìn thầy tất – các đôi đang hú hí nào bên trái, nào bên phải, nào ở giữa.

Tôi thì nhớ rằng giữa chúng tôi có một thỏa thuận ngầm là không căn vặn nhau quá nhiều về chuyện tuyên bố nọ kia nhưng có thực đã làm không. Chẳng hạn, nếu khi ta đang trò chuyện về một đứa con gái khác mà Hannah tròn mắt lẩm bẩm “Gái trinh” – ý là “Dĩ nhiên chúng mình thì không phải gái trinh, nhưng nó thì còn trinh, cậu còn mong gì nữa nào?” – thì nhất định ta sẽ không hỏi gặng: “Vậy cậu đã làm với ai? Khi nào? Ở đâu?” Không, ta sẽ chỉ gật đầu ra vẻ hiểu biết mà thôi. Cứ như có một vũ trụ song song nào đó mà mỗi khi quan hệ tình dục với nhau thì tất cả chúng tôi đều biến vào trong đó.

Ắt hẳn hồi đó tôi đã nhận thấy rằng mọi tuyên bố của thiên hạ quanh tôi đều không thực sự đáng tin. Đồng thời, khi mùa hè năm đó đến gần, tôi bắt đầu ngày một cảm thấy mình bị mọi người loại ra ngoài. Theo cách nào đó, chuyện tình dục, cũng giống như chuyện “có khả năng sáng tạo” đã manh nha từ trước đó vài năm. Có cảm giác như nếu ta vẫn chưa làm chuyện đó thì cần phải làm, và phải gấp lên. Và trong trường hợp của tôi, chuyện lại càng thêm phức tạp vì hai bạn gái thân nhất của tôi chắc chắn đã làm chuyện đó. Laura với Rob D., thậm chí họ chưa bao giờ thực sự là một cặp. Và Ruth với Tommy.

Dù vậy đi nữa, tôi vẫn kiềm chế chuyện đó suốt mọt thời gian rất lâu, lặp đi lặp lại với chính mình lời khuyên của cô Emily: “Nếu các em không tìm được người mà các em thực sự muốn chia sẻ trải nghiệm này thì chớ làm!” Nhưng vào khoảng mùa xuân của năm tôi đang kể ở đây, tôi bắt đầu nghĩ mình làm chuyện đó với một cậu trai nào đấy cũng được. Không hẳn để xem nó thế nào, mà còn bởi tôi chợt nảy ra ý nghĩ mình cần phải làm quen với tình dục, và thực hành nó lần đầu tiên với một cậu trai mà tôi không quan tâm quá nhiều thì cũng tốt chứ sao. Rồi sau này, nếu gặp một người nào đó đặc biệt, tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để làm cho đúng cách. Ý tôi là, nếu cô Emily nói đúng và tình dục thực sự là một chuyện lớn giữa con người với con người, thì tôi không muốn lần đầu tiên làm việc đó mà cứ lo ngay ngáy không biết mình làm được hay không.

Thành thử tôi để mắt tới Harry C. Tôi chọn cậu ấy vì nhiều lý do. Trước hết, cậu ấy chắc hẳn đã làm chuyện đó rồi, với Sharon D. Thứ hai, chẳng phải tôi thích cậu ấy lắm, nhưng nhất định tôi cũng không thấy cậu ấy đáng ghét. Cậu ấy lại còn trầm lặng và đứng đắn, rõ ràng không phải loại người mà sau này nếu chuyện hoàn toàn hỏng bét thì sẽ ngồi lê đôi mách khắp bàn dân thiên hạ. Hồi đó nhiều cậu trai cũng bạo mồm kể vung lên chuyện này chuyện nọ, nhưng ngay lúc đó cũng đã thấy rõ bao nhiêu phần trăm là thật còn bao nhiêu phần trăm là sự huênh hoang thường tình của đám con trai.

Thế là tôi chọn Harry, và tôi chỉ trì hoãn trong khoảng hai tháng bởi tôi muốn kiểm tra xem có chắc là mình hoàn toàn ổn về mặt thể chất không. Cô Emily đã bảo chúng tôi rằng nếu ta không đủ khỏe thì làm chuyện đó có thể sẽ bị đau và thất bại ê chề, đó chính là mối lo lớn nhất của tôi. Nó không toạc ra ở dưới kia đâu, bọn tôi vẫn hay đùa về chuyện đó, và là nỗi sợ bí mật của một vài đứa con gái. Tôi vẫn nghĩ nếu như tôi ra nước đủ nhanh thì sẽ chẳng có vấn đề gì, và tôi tự làm cho mình nhiều lần cho chắc ăn.

Tôi biết, nói thế này nghe như tôi đâm ra ám ảnh về chuyện sex, nhưng tôi nhớ hồi đó tôi cũng dành rất nhiều thì giờ đọc đi đọc lại những cuốn sách về chuyện người ta làm tình với nhau, nhai đi nhai lại mãi các dòng chữ, cố gắng làm bật ra được vài manh mối. Cái khó là ở chỗ những cuốn sách mà chúng tôi có ở Hailsam hoàn toàn chẳng giúp được gì. Chúng tôi có khối thứ từ thế kỷ 19 nhu Thomas Hardy và những ông tương tự, mà những cái ấy ít nhiều đều vô dụng cả. Một số sách hiện đại, như của Edna O’Brien và Margaret Drabble, thì cũng có một tí sex, nhưng ta chẳng bao giờ biết rõ chuyện gì đang xảy ra vì các tác giả luôn luôn cho rằng bạn đã từng quan hệ tình dục nhiều rồi nên họ không cần đi sâu vào chi tiết làm gì. Cho nên mỗi khi đọc sách là tôi lại thất vọng, còn những cuốn băng video cũng chẳng khá hơn là mấy. Trước đó vài năm chúng tôi đã tậu được một đầu đọc video đặt trong phòng bi-a, và cho đến mùa xuân năm đó thì đã xây dựng được một bộ sưu tập phim khá phong phú. Nhiều cuốn có sex, nhưng hầu hết các cảnh đều chấm dứt ngay lúc người ta chỉ mới mào đầu chuyện ái ân, hoặc ta chỉ thấy mặt và lưng của họ thôi. Còn khi nào quả thực có một cảnh hữu ích thì ta cũng chỉ thấy được thoáng qua thôi chứ khó lòng xem lại cho kỹ bởi thường có tới hai mươi mống khác cùng ngồi trong phòng mà xem với bạn. Chúng tôi xây dựng nên một hệ thống thế này: mỗi khi chúng tôi yêu cầu cho quay lại những cảnh đặc biệt ưa thích nào đó – chẳng hạn như khi tay người Mỹ cưỡi mô tô nhảy qua hàng rào kẽm gai trong phim Cuộc đào thoát vĩ đại[4].

[4] The Great Escape, bộ phim nổi tiếng của John Sturges (1963), dựa trên câu chuyện có thật về cuộc vượt ngục ngoạn mục của một số tù binh phe Đồng minh thoát khỏi trại tù của Đức quốc xã – ND.

Sẽ có một dàn đồng ca vang lên: “Quay lại! Quay lại!” cho tới khi ai đó cầm lấy cái điều khiển từ xa và chúng tôi xem lại đoạn đó lần nữa, có khi tới ba, bốn lần. Nhưng bản thân tôi thì thật khó mà kêu lên đòi quay lại chỉ để xem lại những cảnh sex.

Thành thử tôi cứ lần lữa hết tuần này sang tuần khác, trong khi vẫn âm thầm chuẩn bị; cho đến khi sang hè và tôi quyết định mình đã sẵn sàng hơn bao giờ hết. Cho đến khi ấy tôi thậm chí đã cảm thấy khá tự tin về chuyện đó, nên tôi bắt đầu bóng gió xa xôi với Harry. Mọi việc diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch, nhưng rồi Ruth và Tommy chia tay và mọi chuyện cứ rối tung lên cả.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này