Đừng yêu tôi! đồ ngốc! - chương 44->46

Chương 44

“brum…….brum…….”
“kịch!” chiếc xe moto dừng ngay trước căn biệt thự màu trắng ấy!
Người con trai ngồi trên xe liền bước xuống, gỡ nón bảo hiểm ra làm mái tóc nâu cứ phấp phới! cậu lướt nhanh nhìn xung quanh ngôi nhà! Cậu nhếch mép!
“đúng là chẳng thay đổi!” cậu nói thầm!
Xong, cậu bước vào trong, mặc cho 2 bên cổng là 2 hàng người đứng đó cuối chào cậu! cậu không thèm liếc lấy 1s! chỉ nhìn bâng quơ, rồi tiến thẳng đến cánh của màu nâu đỏ chạm khắc tinh xảo phía trước, 2 bên là 2 cây cột bằng đá hoa cương to tướng!

Cậu lại nhếch mép cười khi thấy…ĐĂNG đang đứng ở đó!

ĐĂNG im lặng, cậu lạnh lùng nhìn MINH NHẬT- em trai cậu tiến tới!
MINH NHẬT từ lúc sinh ra đã hoạt bát! Không n
hững vậy mà từ nhỏ đã nói được câu: “con muốn làm ông trùm” với ba cậu!
Nhận được khí chất của cậu, vì vậy từ nhỏ, cha cậu đã đưa cậu sang MĨ để học tập cách thành một ông trùm! Cuộc sống của MINH NHẬT ngả rẽ từ đó! Trong tâm trí cậu chỉ có cái chức ông trùm đầy quyền lực! cậu sẽ có tất cả, có quyền, có tiền, có danh…. Cậu chỉ nơm nớp lo sợ rằng anh trai của mình- là ĐĂNG sẽ tranh chấp với cậu cái chức đó! Nhưng may mắn, từ nhỏ ĐĂNG cũng đã định hướng muốn làm một người bình thường, ĐĂNG xem thường quyền lực! MINH NHẬT đã thật sự vui sướng, cậu chỉ xem ĐĂNG là trở ngại bởi vì sao ĐĂNG cũng là cọn trai cả! nhưng từ khi ĐĂNG truyên bố sẽ không dính dáng gì tới băng đảng, cậu gần như nắm chắc chức vị ông trùm!
Thế nhưng mọi thứ sụp đổ khi mấy tháng trước, ĐĂNG lại xuất hiện bên MĨ và nói rằng muốn tranh chấp với cậu cái chức vị đó!
Tuy nhiên…điều kiện đưa ra là…ĐĂNG phải cùng cậu thử thách trong 3 tháng! MINH NHẬT nuôi hi vọng, vì ít ra hơn 10 năm trời cậu đã được học nhiều thứ về thế giới ngầm! nhưng….tại sao ĐĂNG lại thắng chứ?

12 năm….12 năm rèn luyện của cậu….12 năm cậu nuôi hi vọng….và bây giờ chúng sập đổ hoàn toàn!

Trở lại với hiện tại, MINH NHẬT bước vào nhà, cậu nhìn ĐĂNG bằng nửa con mắt!
ĐĂNG vẫn bình tĩnh, điềm đạm!
“cha nói tối sẽ mới về được nên kêu anh….”
“bốp!” chưa nói hết lời, một nắm đấm đã lao vào mặt ĐĂNG, cú đấm mạnh, khiến cậu lảo đảo, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng mà đứng! cậu lấy tay khẽ quệt vết máu trên môi!
Gia nhân trong nhà sợ hãi, mặt ai cũng tái đi, xót cho ĐĂNG! Vậy lần này…sự xuất hiện của MINH NHẬT sẽ thật sự là một cơn bão hung dữ! rồi sự bình yên của căn nhà này sẽ biến mất!

“ha ha! Mày chịu đòn hay nhỉ!” MINH NHẬT cười khẩy! rồi cậu lao lên, tung một cú đá vào mặt ĐĂNG! ĐĂNG đỡ được, nhưng sức mạnh của cú đá khiến cậu ngã xuống hoàn toàn! ĐĂNG vẫn không nói gì, cậu vẫn tiếp tục đứng lên và im lặng!
Thái độ của ĐĂNG khiến MINH NHẬT tức giận!
“cha nói tối nay sẽ về ăn tối cùng em!” ĐĂNG nói tiếp lời hồi nãy chưa kịp nói xong!
MINH NHẬT cười khẩy, rồi cậu bước đi!
“mời cậu đi lối này!” quản gia già liền đi theo MINH NHẬT chỉ lối cho cậu đến phòng của mình!
Khi bóng MINH NHẬT đã khuất, gia nhân trong nhà mới dám chạy thở, rồi ánh mắt họ đồng loạt hướng về ĐĂNG! Họ lo cho cậu, bởi hồi nãy…cậu đã bị chảy máu!
Nhưng đáp lại ánh mắt của họ là ánh mắt vô cảm, xong…ĐĂNG quay đi về phòng của mình!
“hãy kêu xe chuẩn bị…tôi muốn tới trường!” ĐĂNG nói vọng ra! Không ai dám hó hé gì cả? liền tuân theo mặc dù ai cũng thắc mắc…bây giờ là trưa rồi…sao ĐĂNG vẫn đi học chứ?

“RENGGGGGGGGG” giờ ăn trưa tới, tất cả học sinh lao ra khỏi lớp với vận tốc tên lửa…trong đó có nó!

Chợt ai đó nắm tay nó lại!
“em sao vậy….đầu đang bị thương còn vận động mạnh nữa…đi từ từ thôi!” nó quay qua, thấy gương mặt lo lắng của hắn, nó phì cười!
“hì! Có gì đâu! Vết thương ngoài da thôi…xem nè!” nó lè lưỡi trêu hắn…đồng thời vén lớp băng lên cho hắn xem!
Chợt mặt hắn đanh lại!
“đây mà là vết thương ngoài da của em đó hả?” hắn ngạc nhiên hỏi lại! hắn thấy xót quá! Khi để người mình yêu bị thương như vậy! nếu lúc đó hắn bên cạnh nó thì hay biết mấy! hắn sẽ không bao giờ để nó vấp ngã! ( nó nói với hắn là nó bị té nên mới bị vậy!>”<)
Nó cười tươi để hắn không nghi ngờ, chứ thật ra…nó đang rất là đau!>”<
Bỗng, hắn hôn vào vết thương đó! Nó ngớ người ra…cứ như có dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống? trong phút chốc…nó nghẹt thở, tim nó đập thật nhanh…mặt nó đỏ ửng!
Hắn nhìn vào đôi mắt mơ hồ của nó!
“mong là nó sẽ mau lành!” rồi hắn cười, nụ cười của hắn càng làm tim nó đập mạnh hơn! Nó gần như bị bất động…và rồi… gương mặt hắn càng lúc càng tiến lại gần!
“e hèm!”
…..
Cả hai đều quay qua nới phát ra cái tiềng động vô duyên đó!
“thân thiết quá nhỉ?” là NHƯ, cô nàng khá là ngượng ngùng với cái cảnh này! Nhưng vì cô đang cần gặp nó, chứ nếu không cũng chẳng thèm chen ngang!
Nó gặp gương mặt đã đỏ, nay càng đỏ ửng, gãi đầu, bối rối!
Hắn thì đứng đó, quay mặt sang nới khác, phì cười!
Còn NHƯ thì…rất rất muốn ôm bụng lăn đùng ra đất mà cười trước thái độ của 2 người!
“ừm…mình cần gặp bạn MI một tí, bạn không phiền chứ?” NHƯ tiến tới chỗ hắn, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt liếc qua nó!
Hắn cười, “không sao!” rồi cũng nhìn nó!

Nó nhận ra…bỗng dưng không gian im lặng một cách đáng sợ, liền ngước mắt lên nhìn! Thì phát hiện ra 2 cặp mắt đang nhìn mình!
“sao…sao nhìn tui?” nó lí nhí!

Lại im lặng! chịu không nổi, nó nắm tay con NHƯ lôi đi một cách thô bạo, mặc dù NHƯ mới là người đi tìm nó!
Hắn gãi đầu! “ngượng thật!” rồi hắn cũng quay lưng bỏ đi về lớp!

Tại căn tin, nó và NHƯ đang ngồi trước một đống đồ ăn…hủ tíu…phở…snack…bánh bao…kem…coca…(ực!>^<)
“bà…bị gì hả?” nó hết trố mắt nhìn, liền nhìn con NHƯ với ánh mắt ngạc nhiên! Rồi nó thấy biểu hiện này…giống anh nó hồi sáng! Tự nhiên quan tâm nó thái quá! Chẳng lẽ ai mới chia tay đều vậy à? Bây giờ nó mới biết đó nhaz! Một căn bệnh lạ chăng? Nó suy nghĩ!
“cám ơn bà!” NHƯ cười tươi!
Đó! Lại cám ơn, ôi! May là bệnh này cũng không đáng sợ mấy! có khi nạn nhân của mấy người bị bệnh này…như nó lại càng sung sướng! nó gật gù đầu, rồi cầm li coca lên uống…lấy “cảm hứng” để xử lí đống đồ ăn trên bàn!
Thấy nó gật đầu, NHƯ cười tươi!
“mày biết rồi sao?” NHƯ hớn hở!
Nó ngưng nhai, rồi ngẫm nghĩ! Biết gì? biết anh nó và NHƯ đang mắc chung mọt loại bệnh mang tên “buồn tình” à? ờ! Nó biết! thế là nó gật đầu rồi ăn tiếp!
“thực sự là đã biết?” NHƯ nhấn mạnh!
Nó gật đầu một cách quyết liệt!
“vậy là anh HUY kể cho mày nghe rồi hả?” NHƯ hỏi tiếp!
Nó gật đầu…mà khoan! Kể gì? nó ngưng động tác ăn, trố mắt nhìn con NHƯ!
“ưm….vậy thì mày phải ăn hết nhaz! Đây là quà của tao…coi như cám ơn mày! À mà không…ơn mày rất là bao la…tao không tài nào trả hết được! bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì, mày thích hằng ngày tao bao mày ăn trưa….bla…bla….” NHƯ cứ huyên thuyên trong khi tai nó thì ù đi! Rốt cuộc con bạn nó đang nói cái gì vậy?

“chào cậu chủ?”
Trong phồng VIP của một quán bar nổi tiếng thành phố, một người đàn ông chừng lục tuần, kính cẩn chào MINH NHẬT!
MINH NHẬT gật đầu, cậu ngồi ngả lưng ra ghế, khoan thai nói!
“ông điều tra được gì rồi?”
Người đàn ông đó kính cẩn, đưa ra cho MINNH NHẬT một bức hình…của nó!
MINH NHẬT cầm lên, cậu khẽ nhăn mặt, rồi dường như cậu đang hiểu mọi chuyện! cậu cười một cách sảng khoái! Sau tràng cười, ánh mắt cậu đanh lại!
“điều tra con nhỏ đó cho tôi!”
“vâng!”
Cũng như lúc vào, người đàn ông đó kính cẩn bước ra!
MINH NHẬT mắt đăm chiêu, cậu lại nhìn tấm hình của nó!
“để xem cô là người như thế nào!”

“thịch!”
“sao vậy? không ăn nữa hả?” NHƯ hỏi khi bỗng dưng nó ngừng ăn một cách đột ngột!
“không!” nói rồi nó ăn tiếp! nó lấy tay đặt lên ngực! kì lạ…sao nó cảm thấy bất an! Điềm xấu chăng?
Rồi nó nhìn đống thức ăn trên bàn…không đâu! Chắc tại nó ăn nhiều quá nên mới thấy vậy!
Nhưng…một cơn bão…đang thực sự ập tới!

Chương 45

Giờ ra về,
Các học sinh chạy ra khỏi lớp thục mạng!(kinh! Giống taz>”<)
Duy nhất có nó…vẫn ngáy khò khò trên bàn học!
“TINH MI! hội trưởng kiếm kìa!” NHI chạy vào, lay nó dậy, ríu rít!
Nó đưa đôi mắt nhìn NHI, gương mặt ngơ ngơ sau một giấc ngủ dài!
“hic! Sao lớp trống trơn vậy nè!” nó phán một cậu làm NHI mặt đen đi một nửa!
“ra về rồi bà!” NHI nói, “ra lẹ đi! ĐĂNG kiếm bà kìa!” NHI hối nó!
Nó ngạc nhiên…ĐĂNG lại kiếm nó làm gì chứ? nghĩ vậy, nó nhanh chóng thu dọn sách vở!

ĐĂNG đứng trước cửa lớp của nó, cậu suy nghĩ miên man, đôi mắt nhìn vô định về phía cửa sổ! rồi cậu nhắm mắt lại…thở dài!
Đến khi cảm nhận được tiếng bước chân, cậu liền mở mắt!
“chào!” cậu cười khi thấy nó, nhìn vào mắt nó, cậu cũng biết là nó vừa ngủ dậy!
Nó im lặng, ngạc nhiên nhìn ĐĂNG!
“cậu tìm mình?” nó hỏi lại! liền nhận được cái gật đầu của ĐĂNG!
“khỏi phải lòng vòng, mình sẽ nói thẳng luôn là từ nay trở đi…2 người này sẽ đi theo cậu!” đôi mắt ĐĂNG chợt lạnh lùng, cậu đứng thẳng, 2 tay đút vào túi quần, nhìn vào mắt nó mà nói! Ngay sau khi cậu dứt lời, phía sau liền xuất hiện 2 người đàn ông mặc vest đen, gương mặt đầy lạnh lùng!
Nó bất ngờ trước sự xuất hiện của 2 người đó!
“chắc cậu đang thắc mắc tại sao?” ĐĂNG cười khẩy! cợt ánh mắt cậu khoogn còn chú ý tới nó nữa!”sao không kêu người đứng phía sau cậu giải thích nhỉ?”
Nó liền quay lại phía sau, giật mình khi thấy hắn đang đứng đó!
Hắn tiến lên, đẩy nó về phía sau mình!
“cậu không cần lo! Tôi bảo vệ được TINH MI!” hắn nói!
Phút chốc, hàng trăm câu hỏi luẩn quẩn trong đầu nó, gương mặt tái đi! Họ đang nói gì chứ? bảo vệ…bảo vệ nó sao? Tại sao phải bảo vệ?…những lời của 2 người này nói làm cho nó cảm thấy sợ hãi!
Nó hướng mắt về phía hắn…ánh mắt đầy thắc mắc e dè!

“ha ha! Thật buồn cười! tôi có cần phải nhắc nhở cậu không nhỉ? Cả bản thân cậu còn lo không xong!” ĐĂNG cười lớn!
Khi ĐĂNG dứt lời, mặt hắn đanh lại!
“nhìn những vết thương trên người cậu đi! Tôi thật không an tâm khi giao TINH MI cho cậu tí nào!” ĐĂNG tiếp lời, cuối cùng, ánh mắt dừng ngay nó!
“cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy chứ TINH MI!” ĐĂNG cười khổ!
“chỉ vậy thôi! Mình về đây!” ĐĂNG quay lưng đi, để lại nó và hắn ở phía sau trên hành lang hun hút!
Tim ĐĂNG nhói! Nhìn hình ảnh nó đứng sau lưng hắn, cứ như nó đã là của hắn! cứ như nó chỉ tin mình hắn! cứ như cậu là kẻ thù! Đau! Trong khi tất cả những gì cậu làm…đều vì nó!

Ánh hoàng hôn buông xuống, chúng len lỏi qua những ô cửa sổ trên hành lang, hắt xuống sàn khiến chúng trông như được lát vàng! Rồi cái ánh sáng đó phủ lên hắn và nó, tạo thành 2 cái bóng đen kéo dài trên hành lang, lên cả trên tường!

Hắn và nó đều im lặng, không gian thật căng thẳng, ánh nắng kia dịu nhẹ là thế, mà cứ tưởng như đang đốt cháy nó!
“chúng ta về thôi!” hắn nói, nắm tay nó bước đi!
“khoan! Hãy…nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra đi!” nó nhắn mặt lại, cố đứng vững để không bị hắn kéo đi!
Hắn quay mặt lại nhìn nó, nhìn thấy ánh mắt kiê
n đinh…phản phất nỗi sợ hãi của nó! hắn mím môi lại, rồi thở hắt ra!
“em đang gặp nguy hiểm đó TINH MI!” hắn nói khó nhọc!
Nó ngạc nhiên…nguy hiểm sao?
“lần trước…lúc đi biển, anh có nói là ĐĂNG qua MĨ để tranh giành cức ông trùm với em trai mình là MINH NHẬT em nhớ chứ?” hắn nhìn vào mắt nó “và hôm nay, MINH NHẬT đã về nước, bên ngoài nói là về thăm gia đình, nhưng thật chất là…để trả thù ĐĂNG!”
Gương mặt nó đanh lại, trả thù?
“vậy sao tui gặp nguy hiểm chứ?” nó thắc mắc!
“em không hiểu sao? ĐĂNG tranh giành chứ ông trùm đó là vì em!” hắn khẳng định, khá khó chịu khi phải nói vậy!
Nó cúi mặt xuống! cái này thì nó biết…chợt có gì lóe lên trong đầu nó! chẳng lẽ…
“không khó để NHẬT MINH diều tra được em là lí do để ĐĂNG đôi đầu với mình! Có khi bây giờ cậu ta đã cho người theo dõi, tìm hiểu em!” hắn khẳng định! Chưa bao giờ ánh mắt hắn kiên quyết rới vậy! hắn sợ? đúng! Nhưng hắn vẫn giấu nó sau đôi mắt kiên quyết kia!
Nó nhìn ra cửa sổ, nhìn mặt trời đang ẩn mình sau những đám mây đỏ rực! tim nó đập mạnh! Nó…bối rối…rồi nó sẽ ra sao đây? Sao nó lại dính vào chuyện này chứ? nó cảm thấy sợ hãi! Nhưng…nó thấy có lỗi với ĐĂNG nhiều hơn! ĐĂNG làm cho nó rất nhiều…nhưng nó không thể cho ĐĂNG một thứ gì cả?

“em tin anh chứ?” chợt hắn đứng trước mặt nó từ khi nào, hắn hỏi, nhìn thẳng vào mắt nó!
Nó mím môi…tin…nó tin hắn…nhưng chỉ sợ…hắn sẽ gặp nguy hiểm! chỉ sợ quá khứ lại tái diễn! tay nó nắm chặt lại…nó không muốn hắn gặp nguy hiểm…vì nó! nếu nó nói tin thì sao? Nó không muốn hắn sẽ gặp nguy hiểm nếu dính líu tới nó! nhưng…nó thật yếu đuối! nó phải làm sao? Nó không thể đối phó được với MINH NHẬT! nó…rối quá!

Chợt…hắn rất gần…nó có thể nghe được hơi thở của hắn…nó nghe được tiếng tim hắn đập…đập mạnh lắm! như…tim của nó vậy! hắn cúi xuống…hôn nó!
Nó nhắm mắt lại…lí trí kêu nó hãy quay đi…hãy từ chôi nụ hôn đó! Đừng để hắn biết nó yêu hắn! dừng lại đi!
Nhưng tại sao nó không thể! Cái cảm giác an toàn, ấm áp và ngọt ngào bao trùm nó! nó nhắm mắt thật chặt…trong lòng nó cứ như có chiến tranh của lí trí và con tim!
Giống như lần đầu tiên gặp hắn…nó đã để con tim thắng khi quyết định ra giúp hắn! nếu lúc đó nó không bước ra…nếu lúc đó nó nghe lời lí trí thì nó có phải như bây giờ không? Nhưng liệu con tim nó có đúng khi bây giờ…nó cũng yêu hắn! vậy…cái nào sai? Cái nào đúng? Rối! nó rối thật sự!
Hắn dứt khỏi môi nó, ôm chặt nó vào lòng, vùi mặt mình vào vai nó!
“hãy tin anh! anh sẽ bảo vệ em!” hắn nói, hắn đang van nài nó sao? Van nài niềm tin của nó mặc dù biết rằng nó đã vốn tin hắn! vậy hắn muốn gì khi nói câu đó?
2 con người…họ đang ôm nhau…nhưng sao trong lòng mỗi người…lại là 2 cuộn len rối bời!

Sáng hôm sau đi học, nó thật bất ngờ khi phát hiện hắn đã đứng ở trước cửa nhà mình! Hắn cười rất tươi khi thấy nó!
“you…làm gì ở đây?” nó ngơ ngác, chỉ chỏ vô định…
“em quên hôm qua anh nói gì à?” hắn nghiêng đầu hỏi nó…đôi mắt như sáng hẳn!
Nó đỏ mặt! thực chất nó nhớ tất cả…nhưng không hiểu tại sao nó chỉ nhớ nhất cái cảnh…nó và hắn…kiss! Mặt nó lại đỏ bừng…đầu óc cứ như muốn nổ tung!

“đi học nào!” hắn cầm cặp của nó, để vào trong xe! “em không tính đi sao?” hắn nhếch môi, tạo nên một đường cong hoàn hảo trên gương mặt!
“ưm….đi….đi chớ!” nó trở về thực tại sau câu nói của hắn! nó liền đi tới xe của hắn…chân tay líu quíu cả lên!
Rồi sự chú ý của nó bắt đầu dồn về cái xe! Cái xe mui trần màu đỏ mà nó từng đi! Nó gãi đầu rồi cũng ngoan ngoãn lên xe!

Khi xe đã lăn bánh, nó liền quay sang nhìn hắn!
“này…you là học sinh sao lại được chạy xe hơi chứ?” nó nhăn mặt hỏi!
Hắn cười khì, khẽ quay sang nhìn nó rồi nhanh chóng tập trung vào đường đi!
“anh 18t rồi! em không nhớ à?”
“ờ há! Quên!” nó đập vào trán mình, nhăn mặt!
“này…đầu em đang bị thương đấy!” hắn với tay nắm tay nó lại!
Nó lại một lần nữa, tự trách mình ngu! Hắn không cản, chắc là…
Haiz! Nó tự hỏi sao tự nhiên…nhớ lại cái cảnh nó và hắn…hôm qua làm gì để bây giờ bên hắn nó lại lú lẫn cả lên!

“ưm…trường hôm nay làm gì vậy?” nó thắc mắc khi mới tới cổng trường thôi đã nghe các học sinh bàn luận sôi nổi với gương mặt… “tỏa sáng hơn mặt trời!”
“em không nghe sao? Hôm qua nhà trường đã thông báo chủ nhật tuần này sẽ tổ chức một buổi lễ hội!” hắn đáp!
“ah…tại quên thôi….chứ có nghe!” nó lí nhí! Thực ra…lúc mọi người học…nó là đứa duy nhất trong lớp khò khò! Bởi học với cái bụng no căng quả là cực hình với nó!
“à…mà nhân dịp gì chứ?” nó ngơ ngác!
“anh không biết! hình như là…hội trưởng hội học sinh tổ chức!” hắn nhìn nó, cười nói!

Chợt…hắn đứng lại! nó không hiểu chuyện gì…cũng đứng lại theo! Nó hướng mắt về nơi mà nó nghĩ hắn đang nhìn!
Nó thấy một người…mái tóc nâu được vuốt keo cá tính, đôi mắt có phần ranh mãnh nhưng nói chung là sáng! Đôi môi luôn nhếch lên, chuyển động…có lẽ là đang nhai kẹo gum! Vẻ bề ngoài khá là quậy với quần jean bụi và áo thun màu đen vô cùng style! Tên đó đang đứng trước cổng trường của nó! thu hút mọi ánh nhìn! Nhưng kì lạ…gương mặt tên này…khá giống một người!
Nhưng…kì lạ hơn là tên đó cũng nhìn nó…chằm chằm! tên đó nhếch mép…rồi tiến về phía nó!

“cô là TINH MI! tôi đã đợi cô từ sáng đấy!” tên đó cuối chào nó, phong thái vô cùng ga lăng!
Nó càng ngơ ngác! Sao…sao lại đợi nó! mà…tên đó là ai!
nó không biết làm gì ngoài việc lui về phía sau! Chợt nó thấy sợ trước tên này!
Bỗng hắn nắm tay nó, kéo về phía sau mình!

“cậu đang làm BẠN GÁI tôi sợ đấy! biến đi!’ hắn nói…từng từ thốt ra như đóng băng!

Chương 46

Nó đưa mắt nhìn hắn, rồi cố gắng nép sau lưng hắn để tránh ánh nhìn của NHẬT MINH! Ánh mắt đó khiến cô sợ!
NHẬT MINH nghe hắn nói khẽ nhướn mày lên, nở một nụ cười đầy vẻ châm chọc!
“bạn gái sao?” NHẬT MINH lặp lại “tôi tưởng cô ta phải là bạn gái của tên ĐĂNG chứ?” NHẬT MINH nghiêng đầu!
Gương mặt hắn đỏ lên vì tức giận, biết rằng NHẬT MINH đã biết về nó, nhưng việc tên đó đến tìm nó lại là việc hắn không hề nghĩ tới! NHẬT MINH lộ liễu đến vậy sao?
Hắn nhíu mày, đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn NHẬT MINH, tên đó vẫn giữ nguyên nụ cười, thong thả nhai gum!
“vậy bây giờ cậu đã biết! mong cậu tránh đường!” hắn nói, hắn không muốn đánh tên này, chỉ tổ rắc rối! rồi hắn nắm tay nó, bước vào trong trường!
NHẬT MINH đứng đó, nhìn theo 2 người, hay nói rõ hơn là nhìn theo nó! ánh mắt đầy mê hoặc!
“cả con trai của HÀN TỊNH DÂN, cũng nhúng tay vào chuyện này sao? Thú vị thật! cô thật thú vị đấy TINH MI à!” NHẬT MINH nhếch mép, sau đó đi tới chiếc mô tô, phóng đi trước bao con mắt ngưỡng mộ của nhiều nữ sinh!

“đó….là NHẬT MINH?” nó hỏi mơ hồ khi hắn và nó đi trên hành lang!
Hắn dừng lại, không nói gì, im lặng! chợt hắn thấy tay nó run lên, lúc quay lại đã thấy nước mắt nó rưng rưng!
Đáng sợ quá…khí chất từ tên đó toát ra…lạnh lẽo…vô cảm…cứ như có thể giết người! hồi nãy nó gần như nín thở, nó ám ảnh ánh mắt của tên đó, ánh mắt đó dường như làm đóng băng mọi thứ! Nó run lên vì sợ!
Hắn nhắm mắt lại, rồi lại nhìn nó, hắn lấy bàn tay của mình, quệt những giọt nước mắt đang chực rơi! Rồi hắn ôm nó vào lòng!
“anh sẽ không để tên đó làm gì em đâu!” hắn nói, trong lòng đau đớn! hắn luôn bên cạnh nó mà, sao nó vẫn sợ…chẵng lẽ nó vẫn chưa tin hắn! hay nó thấy hắn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó?
Nó thì khác, cái ánh mắt ấy chứng tỏ NHẬT MINH có thể làm tất cả…kể cả lấy đi mạng sống một người! nó sợ…sợ hắn bị gì? sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm, vì nó!

“bán trà sữa!”
“bán sushi!”
“mì xào!”
“cá viên!”
“trang sức!”
“đồ lưu niệm!”
….
Cả lớp nó đang nháo nhào bàn chuyện sẽ bán gì trong lễ hội vào chủ nhật tuần này! Lúc đó, mỗi lớp sẽ bán đồ ăn, ngay tại trong lớp!
Lớp trưởng ghi lại những ý kiến của “thần dân”!
Sao khi loại bỏ những ý tưởng không được nhiều phiếu bầu, kết quả, lớp nó sẽ bán nước!
“tui có ý kiến! nước thì rất nhiều lớp bán! Làm sao chúng ta có thể lời được!” HUY “cận” đứng lên phát biểu, lập tức mọi người đồng loạt để tay lên cằm suy nghĩ và đưa ra kết luận…chí lí!
“vậy thì chúng ta làm khác đi một chút!” TRANG nhún vai, nói! Lập tức cả lớp dồn mắt về TRANG!
“mời bạn TRANG cho lớp ý tưởng!” lớp trưởng lên tiếng, TRANG liền đi lên…bục giảng!(oai taz!>”<)
“là như vầy, nhà mình có một bà chị rất thích cosplay! Vì vậy mình nghĩ lớp chúng ta bầu ra 3 bạn để đại diện lớp, mặc mấy bộ đồ đó, chắc chắn sẽ rất nổi bật! thu hút khách!” TRANG nói một lèo, đồng loạt cả lớp ồ lên!
Riêng nó thì ngồi một góc, hướng mắt xa xăm về cửa sổ nhìn mây! Lâu lâu có vài cánh chim lượn qua tô điểm cho bầu trời xanh! Nó cứ miên man suy nghĩ, về nó, về hắn, về NHẬT MINH, về ĐĂNG…về tất cả! nó thật sự rối, lồng ngực nó nơm nớp lo sợ đủ thứ chuyện!

“TINH MI đại diện cho lớp nhaz!” lớp trưởng nói, cả lớp nhìn nó!
“ừm!” nó chỉ nghe tên nó, còn vế sau hoàn toàn không nghe gì cả, nó liền ừm!

“vậy là xong! Bạn TINH MI, bạn LINH, bạn NHI hôm đó hãy liên hệ bạn TRANG để lấy đồ!” lớp trưởng tiếp tục dõng dạc!
Nó bừng tỉnh! Đồ? Lấy đồ gì? nó ngơ ngác nhìn quanh!

“mình nghĩ, nên cho 3 bạn đó mặc váy lolita! Chị mình có tới 3 cái! Sao? Được không?” TRANG đưa ra ý kiến, đương nhiên từ cái ý kiến cosplay là mọi người đã đồng ý rồi!
Chợt cuối lớp, một cánh tay đưa lên…
“ủa lớp đang làm cái gì dzạ?” nó ngơ ngác hỏi, đương nhiên với câu hỏi đó thì cả lớp đều nhìn nó bằng…nửa con mắt!

“mặc váy loli á?” nó hét lớn sau khi được TRANG giải thích tận tình!
“mày muốn quay đầu lại cũng đã muộn! mày đã đồng ý, bao nhiêu người làm chứng! ke ke! Tới hôm đó cứ ngoan ngoãn tới nhà tao mà lấy đồ!” TRANG cười gian xảo!
Nó lườm TRANG
“mày có chị hồi nào nhỉ? Sao tao không biết?” nó nói, không to, cũng chẳng nhỏ, đủ để TRANG nghe thấy và…rợn người!
“haizzzzz……giờ mới biết bạn TRANG đầu gấu cũng chơi cosplay, còn làm váy loli, thiệt tình! Chậc chậc…” nó nói, giọng to dần!
TRANG bịt miệng nó lại, thì thầm!
“hức! mày nói nhỏ thôi, tính cho nguyên lớp nghe à?” TRANG vừa van nài, vừa đe dọa!
Nó vùng vẫy, thoát khỏi tay TRA
NG!
“phà…..! mày tính giết người à? Biết thì sao chứ?” nó vỗ vỗ ngực!
“thì…cos đâu phải lúc nào cũng đẹp! vả lại…!” TRANG ngượng ngùng!
“haiz…nói tóm gọn chủ nhật qua nhà mày lấy đồ?” nó nhắc lại!
“ừm…hì! Bạn TINH MI yêu dấu…chỉ cần bạn không nói cho ai nghe thì mình sẽ cho bạn mặc bộ đẹp nhất!” TRANG chạy lại nắm tay nó!
Nó im lặng, hết lời để nói con bạn!
Nó về chỗ ngồi, suy nghĩ, tự nhiên lại tổ chức lễ hội! ash! Nó nhức đầu rồi nhaz! Thôi thì ngủ cho nó khỏe!
Nghĩ vậy, nó liền nằm trườn xuống bàn, ngủ một cách ngon lành!

“MỜI BẠN TINH MI LÊN PHÒNG HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH! NHẮC LẠI! MỜI BẠN TINH MI…..”
Nghe loa phát thanh, nó lơ tơ mơ ngoi đầu dậy! đến khi nghe loa phát lại lần thứ ba…não nó mới bắt đầu hoạt động!
Nó liền đứng dậy, bước ra khỏi lớp, tiến về phòng hội trưởng!

“cậu…gọi mình?” nó ló đầu vào, nấp mình sau cánh cửa!
ĐĂNG đang đứng cạnh cửa sổ, nghe nó nói, liền quay đầu lại nhìn!
“cậu vào đây đi!” ĐĂNG tiến về phía ghế, ngồi xuống, nhìn nó ý mời!
Nó ngập ngừng, xong cũng đi về phía ghế!
Ngồi xuống, nó nhìn bâng quơ! Đến lúc này nó mới thấy căng thẳng, nó khó chịu khi ĐĂNG cứ nhìn nó!
“hôm nay NHẬT MINH đã tới tìm cậu?” ĐĂNG mở miệng hỏi!
Nó liền ngưng nhìn bức tường, cúi đầu ngắm đầu gối!
“ừm!” nó gật đầu!
ĐĂNG khẽ nhắm mắt lại, cậu thở hắt ra!
“nó…có làm gì cậu…”
“QUÂN ở bên cạnh mình…” nó nói khi ĐĂNG chưa hỏi hết “mình…không sao!” nó lí nhí!
ĐĂNG nắm chặt 2 bàn tay lại!
“sao lại là tên đó!” cậu dựa ra sau ghế, ánh mắt vẫn hướng về nó!
Nó tròn mắt…không hiểu?
“tại sao lại là QUÂN? Chẳng lẽ mình không đủ sức để bảo vệ cậu sao?” ĐĂNG nhắc lại câu hỏi!
Nó mím môi!
“không còn gì thì mình về lớp!” nó đứng dậy!
ĐĂNG nắm tay nó, gật lại, cậu ấn nó vào tường!
“trả lời câu hỏi của mình đi! Tại sao lại là hắn?” ĐĂNG nhìn vào mắt nó!
Nó quay mặt đi tránh cái nhìn đầy kiên quyết của ĐĂNG!
Không gian trở nên yên ắng khi nó và ĐĂNG đều không nói gì, ĐĂNG cúi mặt xuống, thở hắt ra, cậu quay đi, bước chầm chậm về phía cửa sổ!
” cậu sẽ an toàn hơn nếu ở bên mình! Chỉ vậy thôi! Cậu đi đi!” ĐĂNG nói, giọng phảng phất sự buồn bã!
Nó nghe xong, lặng người, rồi ánh mắt nó nặng trĩu, xong, cũng mở cửa bước ra ngoài!
Nó khóc, nước mắt rơi! Nó không muốn bên cạnh ai cả! nó không muốn ai phải gặp nguy hiểm cả! sao không ai hiểu cho nó hả? sao ai cũng ngôc nghếch hết vậy hả? sao lại là nó? sao không là một ai khác? Rối lắm! nó cảm thấy mệt mỏi! nó muốn bỏ cuộc! nhưng…sự chọn lựa lại không phải là của nó!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor