Năm Năm Bị Đánh Cắp - Chương 11 - Phần 1

Chương 11: Thưởng vị kỳ hạn*

*Thưởng thức hương vị qua thời hạn

1.

Ngày hôm sau khi tỉnh rượu, luôn luôn khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi uể oải.

Cồn chính là tiền vay nặng lãi. Nó có khả năng cung cấp cho bạn sự can đảm và niềm vui, nhưng ngày hôm sau tất cả tiêu cực đều kéo đến chẳng hạn như choáng váng đầu và đau dạ dày sẽ tăng gấp đôi.

Hà Mạn lúc về quên kéo rèm cửa sổ, ánh sáng rực rỡ buổi sáng khiến cô bị phơi nắng đến tỉnh lại. Cô nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ép buộc gần một giờ mới cố lấy dũng khí ngồi dậy, không nghĩ đến, động tác đơn giản này khiến cho cô suýt chút nữa nôn cả ra giường.

Sau một ngày dài cô hết đánh trống ngực, khó thở và mất cảm giác ngon miệng, buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn tràn vào phòng ngủ, cuối cùng cô cũng đã có một chút cảm giác sống lại. Trong điện thoại có bảy tin nhắn, một cái là của Lộ Tiểu Hoàn trước khi lên máy bay nhắn cho cô, muốn cô bảo trọng thân thể, ước hẹn cùng cô sau khi đi công tác trở về nhất định gặp lại; một cái là của Hà Kỳ gửi tới hỏi bây giờ cô đang ở nhà nào, làm chút rượu hoa quế gửi cho cô, còn lại là năm tin nhắn không phải quảng cáo thì cũng lừa đảo, người hay gửi tin nhắn dấu chấm cũng có ở trong đó.

Hà Mạn cảm thấy rất uể oải. Tạ Vũ tựa như hoàn toàn không thèm quan tâm đến sống chết của cô, kể cả cô là người nguyên thủy sống ở thời kì hiện đại, anh ấy cũng không có chút bận tâm.

Cô vò vò tóc, cuối cùng quyết định rời giường.

Hà Mạn đi siêu thị, mua trứng gà, sữa, mua thêm vài thứ để làm phong phú tủ lạnh, nghĩ nghĩ, lại mua vài bình thủy tinh nhỏ.

Trước kia cô chỉ biết làm một chút thức ăn và việc nhà, từ khi ở cùng Tạ Vũ mới bắt đầu nâng cao tay nghề. Tạ Vũ thích ăn đồ ngọt, cô theo học cho xong nướng bánh, bánh khúc, bánh ngọt tự chế. Hà Mạn sau khi tỉnh rượu vẫn còn cảm giác say rõ ràng, tim đập như bồn chồn, cô cảm thấy ăn chút gì đó có thể giảm bớt.

Quả nhiên là già đi. Lúc hơn hai mươi tuổi suốt ngày nhậu nhẹt đánh bài hát K, sau khi say rượu tỉnh lại vẫn tràn đầy sức sống, khác hẳn hình ảnh chật vật bây giờ.

Hà Mạn than thở cuộn tay áo, lúc đối mặt với đống nguyên liệu nấu ăn bỗng nhiên hoảng hốt.

Nên làm thế nào bây giờ?

Có lẽ là lâu lắm rồi cô không động tay, Hà Mạn lao lực suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận, chẳng lẽ già đi, ngay cả trí nhớ cũng suy giảm như vậy sao? Cô đành phải lấy điện thoại cầm tay ra, lên mạng tìm tòi cách làm.

Trứng gà tách ra lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng, đem lòng trắng trứng trộn với bơ, sữa đặc bỏ vào trong một chậu inox, thêm đường, dâu tây, sau đó dùng máy đánh trứng đánh bong lên.

Hà Mạn đầu óc còn chút mơ hồ ấn tượng, vì thế buông di động bắt đầu đánh trứng gà. Lao động chân tay dễ dàng làm người ta ngẩn người, tay cô vội vàng, suy nghĩ lại từ từ bay đi đâu rồi. Tối hôm qua Tiểu Hoàn và mình đã nói chuyện thẳng thắn rõ ràng, nhưng bởi vì uống rượu say cả đêm, bây giờ cảnh tượng trong mơ và hiện tại đan xen vào nhau, trở nên rối tung khó hiểu.

Đánh trứng gà cũng không nhớ được, tối hôm qua nói gì đó cũng không nhớ được, vì sao khi tỉnh lại chỉ nhớ được khoảnh khắc ngọt ngào của tuần trăng mật, tại sao không quên luôn mười năm trí nhớ, ngay cả Tạ Vũ cũng quên sạch sẽ đi.

Cảm xúc Hà Mạn trở nên rất tồi tệ.

Cho đến khi cánh tay có cảm giác đau, cô mới buông máy đánh trứng. Cô cẩn thận đổ bột vào trong lọ, đem cất vào tủ đông lạnh.

Đông lạnh bao lâu thì xong nhỉ? Hà Mạn cau mày, không kiên nhẫn lấy điện thoại tìm tòi một lần nữa.

Có lẽ là hai giờ.

Hà Mạn quyết định dùng thời gian hai giờ này đi tìm Tạ Vũ, nói rõ ràng.

Tối hôm qua có một câu cô nhớ rõ. Có khi nào cô tiếp tục ngủ dậy quên năm năm, tiếp theo, không biết mạng sống của mình có còn hay không, có cái gì mà không dám nói.

2.

Cô đã sớm mang cái chìa khóa trả lại cho Tạ Vũ, cũng không dám gửi tin nhắn nói rằng mình chờ ở cửa, sợ anh đang có việc, nhận được tin nhắn của mình lại không thể không chạy về nhà, đến cuối cùng bởi vậy mà càng thêm ghét cô.

Hà Mạn bỗng nhiên phát hiện mình thật sự rất sợ sẽ gây phiền phức cho anh. Cho đến bây giờ khi cô tỉnh lại từ bệnh viện, thời gian cũng qua một tháng, cô ngày càng thích ứng với thế giới mới mẻ này, thích ứng thân phận mới của mình, cũng tiếp nhận những sự việc mà Hà Mạn đã từng gây ra.

Hai giờ đã trôi qua, chín giờ tối, cô thôi không chờ Tạ Vũ nữa.

Nếu không nhanh quay về bánh đông lạnh sẽ hỏng mất. Hà Mạn cho phép mình đợi 5 phút nữa.

5 phút sau không có ai, qua 5 phút nữa vẫn là không có ai.

Hôm nay coi như xong vậy. Hà Mạn nhấc chân chậm rãi đi ra khu nhà, gọi xe taxi về nhà, mang bánh mousse từ trong tủ lạnh ra, ăn một mình ba lát, ăn no đến nôn ra.

Sự thân thiết của bạn thân khiến cô cảm thấy vui vẻ, đảo mắt Lộ Tiểu Hoàn đã lên máy bay rời xa đất nước này, trong lòng cô bất chợt trống rỗng. Còn có mười ngày cuối tháng trước, lúc đó quan hệ hai người vẫn hòa hợp, Tạ Vũ vẫn còn động viên cô tìm hiểu nội dung công ty qua hòm thư điện tử, tải video cuộc họp hằng năm ở công ty để khiến cô nhìn quen các đồng nghiệp, còn giúp đỡ cô hoàn thành các bản ghi nhớ các sự kiện lớn và các dự án lớn xảy ra trong những năm gần đây, nhưng một tờ cô cũng chưa từng xem qua.

Hà Mạn cảm thấy sợ hãi, cũng hiểu được không có ý nghĩa. Cô không thể nhiệt tình với cuộc sống như trước kia. Cô từng phấn đấu từ hai bằng tay trắng, Tiểu Hoàn nói Hà Mạn sau khi tốt nghiệp may mắn hơn cô ấy, điều này sự thật. Hoàn cảnh gia đình Lộ Tiểu Hoàn thường thường bậc trung, tuy nói không thể cung cấp cho cô ấy tùy ý tiêu xài, nhưng an ổn sống cả đời tuyệt đối không có vấn đề. Mà Hà Mạn thì khác, luôn nỗ lực, gắng sức vì công việc, không buông tha mọi cơ hội, kể cả tình yêu cũng dụng tâm phấn đấu, vì thế mới có được tất cả.

Nhưng bây giờ cô lại trở nên hai bàn tay trắng lần nữa, hơn nữa là từ nơi cao nhất trực tiếp bị vận mệnh đá xuống dưới, ngay cả quá trình tâm lý tự làm tự chịu cũng đều không có.

Cô nên làm gì đây? Làm một người phụ nữ mạnh mẽ sau khi ly dị, sau đó cô độc sống quãng đời còn lại? Hay là chờ đợi màn sương mù qua đi, lập tức ra ngoài tìm một tình yêu mới?

Hà Mạn bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua Tiểu Hoàn có nói qua cái gì tâm lý bác sĩ, nhưng là lúc ấy cô đã choáng váng hồ hồ, không nhớ kỹ bác sĩ kia gọi là gì. Cô nghĩ gọi hỏi Tiểu Hoàn một chút, đối phương lại tắt điện thoại.

Hà Mạn vẫn là gửi tin nhắn cho Tạ Vũ: “Có rảnh không? Muốn hỏi anh một việc. Tiểu Hoàn nói cho em, lúc trước em luôn gặp bác sĩ tâm lý, bây giờ cô ấy đã đi nước ngoài, em liên lạc không được. Anh có biết điện thoại phòng khám hay địa chỉ không?”

Hỏi hỏi cái này lại không quá phận, cô nghĩ vậy.

Hà Mạn cảm thấy Tạ Vũ không nhất định sẽ để ý đến điều này, buông di động đi tắm rửa. Lúc quay về thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Tạ Vũ.

Cô vội vàng gọi lại, đối phương rất nhanh liền nhận máy: “Vì sao lại không nhận điện thoại?”

Hà Mạn giải thích nói: “Vừa rồi em đi tắm rửa, xin lỗi em không nghe thấy tiếng chuông. Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì… Chỉ là cảm thấy kì lạ vì sao em lại muốn tìm bác sĩ tâm lý. Bây giờ em không phải đang rất tốt sao?”

Em không tốt. Nhưng Hà Mạn không nói.

“Chỉ là cảm thấy…Như thế có thể giúp em nhớ lại điều gì đó. Tiểu Hoàn nói, lúc trước em hay tìm bác sĩ tâm lý tâm sự, em không muốn vì chuyện quá khứ mà tiếp tục quấy rầy anh nữa, chi bằng tự mình đi xem xét, có lẽ sẽ nhớ được.”

“Anh cho rằng điều đó là không cần thiết. Trước kia anh đã từng nói qua mấy trò đó chỉ lừa tiền người ta, em bây giờ vui vẻ, không có việc gì thì không nên tìm bác sĩ, không bệnh cũng ép buộc ra bệnh đấy.”

Giọng điệu Tạ Vũ không được tốt. Hà Mạn không khỏi lo lắng có phải mình lỡ lời nói gì anh rồi không.

“Cũng không phải em muốn đi khám bệnh…Chỉ là muốn nhìn hồ sơ trước kia, em nghe nói còn có ghi âm lại. Em nghĩ hay là tự lực cánh sinh, sớm muộn gì cũng nhanh chóng hồi phục thôi.”

“Nghĩ không ra thì đừng suy nghĩ, em như vậy cũng rất tốt, vì sao lại để tâm vào chuyện vụn vặt?”

Hà Mạn muốn nhẫn nhịn, giọng điệu Tạ Vũ cuối cùng làm cho cô “Đằng” một phát nổi trận lôi đình, vừa tủi thân vì chờ lâu ở cửa và mấy ngày này cô đơn vắng vẻ, đem tất cả buồn bực nói ra.

“Không phải vì muốn biết vì sao em với anh chia tay sao? Nếu không em cần nhớ lại như vậy làm gì, anh nghĩ rằng em ăn no rảnh rỗi? Anh lại không nói cho em biết, làm sao suốt ngày anh nhìn em cứ như kẻ thù giết cha, ám chỉ đủ thứ rằng anh không muốn cho em biết. Là, em chia rẽ anh và bạn gái, em không đúng, em đã đi rồi, ngàn sai vạn sai đều là em sai, hai người có thể quay lại mà. Em sẽ không bao giờ quấy rầy hai người nữa, em muốn tự mình tìm lại trí nhớ, sau đó trở về công ty làm nhân viên trí thức không được hay sao? Sao anh hết châm chọc lại muốn khiêu khích em vậy?”

Lồng ngực Hà Mạn phập phồng, Tạ Vũ bên kia điện thoại vẫn chưa lên tiếng.

Cả hai đầu dây của điện thoại im lặng chừng nửa phút, Hà Mạn không còn kiên nhẫn, chán nản mở miệng nói: “Quên đi em không náo loạn nữa, hết hỏi lại nói. Quấy rầy anh rồi, thật xin lỗi.”

“Mạn.”

Hà Mạn ngón tay chuẩn bị ấn vào ngút “Ngắt”, ống nghe bên kia truyền đến giọng nói nhỏ của Tạ Vũ. Cô vội vàng cầm di động để lên tai.

“Em muốn biết, anh sẽ nói hết cho em.” Tạ Vũ nhẹ giọng nói.

3.

Tạ Vũ nói tất cả, không có mấy khác biệt với lời nói Lộ Tiểu Hoàn. Hà Mạn im lặng nghe âm thanh trầm tĩnh thong thả của người đàn ông này, không kìm được tưởng tượng biểu hiện khi nói những lời này của anh.

Tạ Vũ kia hẳn là người mà Hà Mạn chưa bao giờ thấy

“Là anh không thể làm cho em tín nhiệm anh. Là anh đố kỵ với em. Vốn làm một người đàn ông ở trong gia đình nên gánh vác càng nhiều trách nhiệm, anh chưa làm được điều đó. Cho dù không làm, ngay cả dũng khí cố gắng làm cũng chưa có, chỉ biết dùng rượu bia trốn tránh, cố ý cùng với những cô gái mờ ám để tác động đến em, chỉ là chứng minh cho em thấy mình còn có sự quyến rũ, còn có tôn nghiêm thôi. Anh dùng phương thức này để biểu hiện rằng anh không hề kém em, vốn là hy vọng em có thể ngày càng để ý anh hơn, không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là đi tới từng bước này.”

“Vậy anh và những cô gái đó…”

“Không có gì cả. Đều ly hôn rồi, anh cũng không cần phải lừa dối em nữa. Thật sự không có gì. Đều là anh cố ý.”

Hà Mạn không biết nên hỏi cái gì.

Đây là sự thật sao. Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là mâu thuẫn tích lũy tháng ngày không giải được, tranh chấp không ngừng, đến cực điểm bùng nổ, chưa kịp dang tay ngăn cản, cứ như vậy đã xong.

Cô há to miệng, vẫn như cũ không phát ra âm thanh gì, điều muốn nói lại rất nhiều, lại chẳng có lời nào để nói.

Thời gian dài như vậy tới hết nghi hoặc rồi truy tìm, chẳng khác như một quyền đánh vào hư không.

“Em, em đi gặp anh.” Giọng cô khàn khàn.

“Đã trễ thế này, coi như kết thúc đi.”

Hà Mạn sửng sốt: “Anh có việc không tiện sao?”

“Hà Mạn, đừng như vậy, như vậy cũng chẳng có nghĩa gì.”

Anh nói không có ý nghĩa.

“Anh không muốn em gặp tâm lý bác sĩ, chính là không đành lòng nhìn em trực tiếp biết được nguyên nhân ly hôn, vô ích thôi. Nghĩ lại lúc trước anh cũng chưa nói, nói không rõ ràng. Hôm nay coi như xong đi, mang tất cả rối rắm vứt đi, cứ tiến về phía trước. Sống cuộc sống thật tốt.”

“Em mặc kệ có trôi qua hay không, còn sau đó thì sao?” Cô vội vàng hỏi.

Về sau có thể có một lần nữa sao? Nếu hai người đều có sai, người kia cũng biết mình sai ở đâu, mà cô mất trí nhớ, cũng không phải hoàn toàn có lỗi, chúng ta còn có thể có về sau hay không?

“Về sau cái gì?” Tạ Vũ trở nên lạnh lùng.

Hà Mạn nở nụ cười: “Không có gì. Cám ơn anh, em đã hiểu.”

Giọt mưa rơi xuống đập vào cửa kính. Hà Mạn nhìn bóng đêm miên man, không khóc.

Cô bỗng nhiên cảm thấy thất vọng về người đàn ông Tạ Vũ này.

Chính mình tâm tâm niệm niệm nuôi dưỡng tình yêu, chẳng qua không điều chỉnh được sai giờ. Tất cả mọi người thay đổi, Tiểu Hoàn cũng tốt, Hà Kỳ cũng tốt, huống chi là Tạ Vũ. Bọn họ vừa mới ly hôn, anh ấy còn có cô bạn gái đáng yêu xinh đẹp, đối mặt với cô nói thật xin lỗi, mặt ngoài anh dịu dàng chu đáo, trên thực tế đã quyết liệt muốn đẩy cô ra xa.

Lại dịu dàng cự tuyệt, mang theo chút chế nhạo.

Rõ ràng là lỗi của cả hai người, đúng sai chẳng phân biệt như nhau, vậy mà anh đem hết mọi hậu quả cho một mình cô chịu.

Kỳ thật anh đã không còn yêu cô nữa.

Chuyện này khiến cho trái tim Hà Mạn như có dây leo thít chặt, một giọt nước mắt lăn xuống.

Cô có cảm thấy chán nản hay không? Như nhìn thấy bản thân ngã quỵ xuống không còn chống đỡ được nữa, không rõ trắng đen vì sao bản thân lại ngã đau như vậy.

Trái tim như tro tàn, lúc này, thật ra người ta không muốn khóc.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/