Năm Năm Bị Đánh Cắp - Chương 10 - Phần 1

Chương 10: Chúng ta đã từng tốt như vậy

1.

Từ hôm đó cho đến một tuần về sau, Hà Mạn và Tạ Vũ chẳng khác gì hai người bạn thuê chung một căn nhà. Bọn họ không hề nhắc đến sự việc ngày 7 tháng 7 hôm vừa rồi, Hà Mạn cũng không rõ Tạ Vũ và Lily có hòa giải hay chưa. Tạ Vũ làm việc đến khi tốt mịt, thường thường sau nửa đêm mới về nhà, Hà Mạn thường xuyên ngồi chờ đến ngủ quên. Cô làm cơm vài lần, cố ý bày các món ăn lên trên bàn, dùng bao giữ thức ăn trong suốt bọc lại, mặt trên dán vào tờ giấy nhỏ: “Anh tự hâm nóng một chút.”

Nhưng buổi sáng ngày hôm sau Hà Mạn tỉnh dậy có thể nhìn thấy, Tạ Vũ chưa động đến dù chỉ một chút.

Cô vẫn còn có thể hỏi anh một vài vấn đề về năm 2012 mà cô thắc mắc, anh cũng cẩn thận trả lời như trước, đáp án đều rất ngắn gọn, giống như một thầy giáo vội vàng, chuẩn bị mang giáo án tan tầm.

Bình thường Hà Mạn nhắn tin cho Tạ Vũ, Tạ Vũ cơ bản sẽ không nhắn lại. Di động Hà Mạn trước giờ vẫn im lặng, ngẫu nhiên có chuông thông báo tin nhắn mới, cũng toàn là thông báo, tin rác quảng cáo và những tin lừa đảo điện thoại. Cũng sẽ có hai ba tin nhắn đến từ một dãy số xa lạ, tin nhắn đến toàn là dấu chấm than, có đôi khi là một dấu chấm tròn, có đôi khi là một dấu chấm hỏi. Hà Mạn đều đều chưa từng trả lời qua, trước lúc đó Tạ Vũ đã từng chỉ cho Hà Mạn gặp những tin như vậy đừng bao giờ nhắn lại, đây là tin nhắn của những kẻ lừa đảo, nói không chừng tùy tiện nhắn một tin sẽ làm cho điện thoại mình tải về những thứ vớ vẩn hay thậm chí là trừ tiền cả tháng

Vậy tại sao Tạ Vũ không bao giờ trả lời tin nhắn của cô? Sợ một khi trả lời, sẽ bị kẻ lừa đảo là cô trói buộc của cuộc đời?

Hà Mạn thở dài.

Anh không có thúc giục cô chuyển đi, lại dùng cách này khiến cô không thể nào có mặt mũi mà ở lại.

Lại vào một buổi sáng thứ bảy, Hà Mạn kéo vali, rời khỏi nhà Tạ Vũ.

Trong lúc đó, cô liên tục nhận được hàng tá tin nhắn qua thư điện thoại từ công ty thông báo cho kì nghỉ ốm của mình sẽ hết hạn vào tháng tới, công ty và đồng nghiệp hoan nghênh cô nhanh chóng trở về làm việc càng sớm càng tốt.

Cô làm sao mà làm chức giám đốc sáng tạo, trong công ty này đồng nghiệp toàn là người mới, nguồn khách hàng trong tay, cô khẳng định cái gì cũng không biết. Nếu sếp tổng biết cô mất trí nhớ, phỏng chừng ngay tức khắc sẽ dùng giọng điệu chân thành và thông cảm nhất, bảo cô không cần đi làm nữa.

Tháng sau, giống như một cái máy chém người nằm ngay phía trước.

Ngoại trừ Tạ Vũ, Hà Mạn cuối cùng được một lý do buộc cô phải tìm lại trí nhớ. Cô cần một công việc để nuôi sống chính mình. Tiền thuê nhà đơn giản này là một tháng 7500 tệ, nếu cô không đi làm, không sớm thì muộn cũng sẽ bị tống cổ khỏi nhà

“Hà Mạn, cô thật xa xỉ. Cô thật muốn giết chết tôi mà.”

Thói quen Hà Mạn vẫn như trước khi xảy ra tai nạn nhìn gương nói lẩm nhẩm một mình.

“Rốt cuộc đến bao giờ mới có thể nhớ lại? Cuộc sống chẳng quen thuộc thì làm sao mà làm việc, hay là mình phải đâm một cú nữa thì mới khôi phục trí nhớ? Giống như như phim điện ảnh đều diễn thế này…” Hà Mạn chưa kịp buồn cười bác bỏ ý kiến của mình, chuông điện thoại trong nhà vang lên.

“Xin hỏi cô có phải là cô Hà không?”

“Đúng vậy.”

“Cô Hà!Cuối cùng cũng tìm được cô, lúc trước tôi gọi điện cho cô nhưng chẳng có ai bắt máy, điện thoại đến tòa nhà này cũng không có ai tiếp. Xin chào, chúng tôi là công ty máy tính Đại Hưng. Rất lâu về trước cô mang máy tính đến công ty của chúng tôi để sửa, nhưng vẫn liên lạc với cô không được, bây giờ cô có thể đến lấy bất cứ lúc nào.”

“Phải không? Tốt lắm, bây giờ tôi sẽ đi lấy, anh có thể cho tôi địa chỉ không?”

Bởi vì tai nạn xe, máy tính Hà Mạn đã bị hư, là Hà Kỳ trong lúc cô hôn mê đã giúp cô xử lí vài việc vặt.

Mình có máy tính! Bên trong nhất định có rất nhiều tin tức quan trọng! Tựa như chết chìm trên biển vớ được cây khô, hy vọng trong lòng Hà Mạn dâng lên vô vàng.

Cô buộc tóc đơn giản rồi lao ra khỏi cửa, bị kích động đem máy tính quay trở về nhà, ném túi xách, ngồi xếp bằng trên sô pha mở máy tính.

Rất nhanh sau đó Hà Mạn gặp một vấn đề. Cô đã quên mật mã khởi động máy tính.

Cô ngay người nhìn màn hình chính hiện trước mặt, màn hình ghi vài chữ, “Xin nhập mật mã” sau chừa chỗ trống, đang chờ Hà Mạn nhập số.

Hà Mạn nhớ rõ Tạ Vũ từng nói qua, cô có thói quen dùng mật mã máy tính và mật mã điện thoại “Nhập sai mười lần sẽ tự động hủy đi dữ liệu”, chẳng phải cô bày ra cách này chẳng phải tự hại mình hay sao, sợ người khác có được thông tin khách hàng, cô quả thật quá cẩn thận mà.

Mười lần sao, ngón tay Hà Mạn cẩn thận xoa bàn phím, trong lòng run sợ ấn thử một dãy sáu con số.

070707

Màn hình chuyển chuyển một đóa hoa nhỏ, đăng nhập thành công.

“Lại là mật mã này… Hà Mạn à, cô lúc trước, cuối cùng có biết mình đã ly hôn rồi không?”

Hà Mạn nhìn màn hình thở dài.

Tâm trạng không yên của cô khi nhìn thấy những thư mục liền trở nên kích động, cũng may thói quen sắp xếp này của cô vẫn không có thay đổi, cô vẫn giữ một thư mục chứa đầy video cũ.

Mỗi tập tin video được đánh dấu rõ ràng với một chủ đề khác nhau, có “1/4 thế kỷ sinh nhật” “Cô gái thời đại màu hồng” “**78″ và “Cho anh giật điện” …

Cách đặt tên này thật đúng là phong cách của cô. Hà Mạn bật cười.

Cô nhấn vào thư mục “Cho anh giật điện” đầu tiên, nhẹ nhàng ấn hai cái.

Hình ảnh bắt đầu, bên trong tối đen. Tạ Vũ cầm cái tua vít, đang sửa chữa ổ cắm điện trên tường. Cô một tay cầm đèn pin hỗ trợ chiếu sáng cho anh, tay kia cầm quả chuối ăn.

“Anh có thể sửa nó sao? Cẩn thận bị giật điện đó!” Hà Mạn cắn trái chuối.

Tạ Vũ trả lời: “Em cứ đùa, việc này rất nhỏ, đưa đèn pin tới gần một chút.”

Đúng lúc này, Tạ Vũ đột nhiên “A” một tiếng kêu to lên, tiếp theo cả người run run, vẻ mặt xuất hiện vặn vẹo thống khổ.

Chính mình nghĩ Tạ Vũ bị điện giật, sợ tới mức hồn phi phách tán, càng không ngừng thét chói tai: “Vũ!Anh sao rồi! Anh có cảm thấy khỏe không!”

Tạ Vũ “Bam” một tiếng ngã xuống đất. Màn hình chiếu cảnh Hà Mạn bị dọa đến phát khóc, vội vàng chạy tới chạy lui, đúng lúc vừa muốn đụng vào người Tạ Vũ, vẫn là lý trí dừng lại, xoay người cầm lấy trái chuối rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng mà chọt chọt vào xương sườn Tạ Vũ.

“Thi thể” Tạ Vũ bỗng nhiên phát ra một trận cười ha ha, Hà Mạn sợ tới mức ngã mông ngồi trên đất, tức giận đem trái chuối trên tay đá thẳng vào mặt Tạ Vũ: “Anh đồ rùa rụt đầu này!”

“Vì sao em lấy chuối chọt anh?”

“Em sợ điện giật mà, như vậy chúng ta đều xong đời, em làm sao cứu được anh!”

“Em không biết chuối hay mọi loại hoa quả, hoa quả cũng là chất dẫn, cũng dẫn điện được mà!”

“Sao?” Hà Mạn ngây ngốc nhìn về phía màn ảnh.

Hà Mạn đến đây không thể nhịn được cười đoạn phim trên màn ảnh nữa, nằm úp sấp ở trên bàn cười ra tiếng.

Đây hẳn là cuộc sống sau hôn nhân mà mình thường hay tưởng tượng mà!Hạnh phúc … Hà Mạn cười thoải mái, biểu tình trong nháy mắt lại ảm đạm.

Nhưng sau đó là những gì?

Cô tắt đi video này, tiếp tục xem thư mục video khác, một cái tên quen thuộc đập vào trong mắt Hà Mạn “Sinh nhật Tiểu Hoàn 25 tuổi”.

Lộ Tiểu Hoàn.

Là cô bạn tốt nhất của cô, bạn học trung học, đại học cũng học cùng trường, tình cảm mười mấy năm, so với người nhà còn thân thiết hơn. Sau đó, Hà Mạn yêu cuồng nhiệt, kết hôn, Tiểu Hoàn cũng cùng bạn trai ngọt ngào như mật, hai người cũng không thể giống như trước dính chặt lấy nhau, nhưng mà tình cảm đó chẳng thể phai nhạt, vẫn có thể vì đối phương mà cầm dao như trước.

Lúc này Hà Mạn mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng này, mình xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao Tiểu Hoàn đến bây giờ cũng chưa xuất hiện? từ lúc ở bệnh viện tỉnh lại đến bây giờ, Hà Mạn đều không thấy Tiểu Hoàn, cũng không nhận được điện thoại Tiểu Hoàn. Lúc mới đầu khi còn nằm ở trong bệnh viện, nghe được Hà Kỳ nói chuyện mình đã ly hôn, cơ bản cảm thấy thật sự không tin được, trước tiên cứ nghĩ gọi điện thoại Lộ Tiểu Hoàn, lại nghĩ cô được điều đi Anh công tác mới thật sự từ bỏ.

Chẳng qua, phái đi Anh làm việc là chuyện đã xảy ra vào năm năm trước. Hà Mạn ôm đầu suy nghĩ.

Như vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hà Mạn vội vàng lấy điện thoại di động, tìm kiếm thông tin bên trong có được điện thoại của Lộ Tiểu Hoàn, trực tiếp gọi điện.

Không ai nhận.

Cô đang muốn gửi tin nhắn hỏi một chút tình hình Tiểu Hoàn gần đây, cùng cô tâm sự về tình huống hiện tại, mong cô gặp mặt mình, lúc này tin nhắn Tiểu Hoàn đến trước.

“Xin hỏi có việc gì sao?”

Kẻ ngốc đều có thể nhìn thấy, mình và Tiểu Hoàn trong lúc đó đã chẳng còn là bạn, mà nguyên nhân cũng chẳng phải là nhỏ.

Cô vội vàng dùng máy đánh một đoạn chữ thật dài, nói từ việc mình bị tai nạn mất trí nhớ, cho đến tình huống và tâm trạng của mình và Tạ Vũ hiện giờ… Đánh tới chữ cuối cùng, phát hiện ra căn bản nói như vậy vẫn chưa rõ.

Vì thế từng chữ một bị xóa đi, cô đánh lại hàng chữ một lần nữa.

“Tớ muốn gặp cậu.”

2.

Đèn rực rỡ mới lên. Hà Mạn ngồi ở quán cà phê chờ Lộ Tiểu Hoàn đến. Nhân viên phục vụ mang một cái bánh ngọt phủ phomat đến chỗ cô ngồi. Hà Mạn nói cám ơn, quay đầu tiếp tục xem máy tính trên bàn.

Video sinh nhật Lộ Tiểu Hoàn

Hình ảnh bắt đầu, xuất hiện một người nam nhân **. Hà Mạn sửng sốt một chút.

Với ống kính bắt đầu di chuyển, cô nhận ra đó là một studio máy bay, các nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh ánh sáng; ngay sau đó hình ảnh quay một người quấn quanh một cái khăn lớn Lộ Tiểu Hoàn, ánh mắt một bên nhìn chằm chằm nhiếp ảnh nam, một bên quay đầu nhìn màn ảnh nhỏ giọng nói chuyện.

“Mạn, nhanh! Nhanh chụp mông anh ta!” Âm thanh Tiểu Hoàn thích thú đến độ rung rung.

Hà Mạn vừa nghe thấy âm thanh của Lô Tiểu Hoàn trong máy, cảm giác giống như toàn bộ thời gian đều đảo ngược.

Lúc vừa mới vào trung học, Hà Mạn cũng chưa hướng ngoại như vậy. Bố mẹ cô mất sớm, cô và chị gái ở nhà của chú mình. Tuy rằng là thân thích, nhưng dù sao cũng ăn nhờ ở đậu, cho dù cô chưa từng làm cho hai chị em cô khó xử, nhưng các cô tự nhiên đều luôn nhìn sắc mặt người khác.

Chỉ có thể biểu hiện thật ngoan, không gây thêm phiền toái. Thói quen Hà Mạn áp lực cảm xúc chính mình, ở trong lớp chỉ vùi đầu học tập thật tốt, che dấu hình tượng yếu đuối của bản thân.

Cho đến khi gặp Lộ Tiểu Hoàn.

Cho dù ở cùng một lớp, các cô cũng chẳng mấy quen thuộc. Tinh thần Hà Mạn phần lớn đặt ở việc học, không kết thân với các học sinh khác. Cô cần phải tự lập thật sớm, không thể khiến cho họ hàng và chị có thêm gánh nặng, cho nên mỗi kì thi đều chú tâm ôn tập.

Phải đứng thứ hạng cao nhất vào kì thi cuối kỳ.

Các học sinh đều đắm chìm trong bầu không khí nghỉ giữa giờ, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên là toàn bộ học sinh ùa nhau chạy ra khỏi lớp. Chỉ có cô còn ngồi tại chỗ, chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ.

“Cậu làm sao vậy?” Một âm thanh con gái vang lên ở bên tai, tràn ngập sức sống.

Cô quay đầu, nhìn thấy lớp trưởng Lộ Tiểu Hoàn.

“Không có gì,” cô nở nụ cười, “Ngày nghỉ vui vẻ!”

Lộ Tiểu Hoàn chộp lấy cặp sách nhét sách vở vào: “Là vì thành tích sao? Lần này cậu không lọt vào tốp năm đứng đầu, tớ cũng rất ngạc nhiên.”

Liên quan gì đến cậu. Hà Mạn vẫn cười: “Đã biết, cám ơn cậu.”

Cô mang cặp sách lên quay lưng muốn đi, bỗng nhiên lại bị Lộ Tiểu Hoàn ngăn cản ngồi xuống: “Cậu cứ như vậy sẽ bị bệnh đó, buồn cũng không nên cười, nên khóc ah. Cậu cứ tự nhiên bộc lộ cảm xúc.”

Cô giá này sao lại phiền như vậy. Hà Mạn nhíu nhíu lông mày.

“Đúng đúng đúng, hay là như thế này, cậu nên bày tỏ tâm trạng mình, vui hay không vui đều làm như vậy.”

Hà Mạn ngây ngẩn cả người, không có ai có thể nhìn thấu mặt nạ ngụy trang “Tất cả đều tốt” của cô.

“Vậy tớ phải bày tỏ cảm xúc như thế nào?” Cô nghi hoặc hỏi.

“Chính là…Bây giờ cậu muốn làm gì thì làm cái đó, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, cứ như vậy.”

“Bây giờ tớ muốn ăn kem.” Hà Mạn thật sự nói.

“Vậy chúng ta cùng đi ăn kem!”

Sau đó Hà Mạn mới biết được, ngày đó vừa vặn là ngày đầu tiên “Dì cả” viếng thăm Lộ Tiểu Hoàn, ăn xong kem đêm đó đau chết đi sống lại.

Lúc Hà Mạn hỏi Tiểu Hoàn, Lộ Tiểu Hoàn chẳng hề để ý nói, cuộc sống nhàm chán như vậy, mọi người khó có được xúc động muốn làm điều gì, hơn nữa tớ ăn kem cũng sẽ không chết, làm sao có thể không quan tâm đến cậu!

Hà Mạn làm sao có thể bỏ qua người bạn này, một học sinh năm nhất mới nói cuộc sống mình nhàm chán như vậy, thấy trai đẹp không ngại ngần xông đến xin số diện thoại, là Lộ Tiểu Hoàn không sợ trời không sợ đất.

Hà Mạn nghe thấy âm thanh của mình trong màn ảnh, giữ lại tất cả suy nghĩ của cô.

Lời Hà Mạn thuyết minh cũng vô cùng phấn khích: “Cậu xem cậu lại lộ ra bản mặt háo sắc như vậy! Còn không mau vứt khăn xuống dưới, đi qua gặp anh ta!”

Hai người vui đùa ầm ĩ, Tiểu Hoàn lộ ra gương mặt háo sắc, màn hình chuyển sang khung cảnh hai người tự quay.

“Mạn! Tớ hôm nay xinh đẹp không? Gợi cảm không?”

Hà Mạn thích thú đáp lại: “Đến chết đi được.”

Sau đó ống kính quay qua, quay lại. Hà Mạn xuất hiện trên màn hình, nói chuyện với ống kính: “Mọi người xem, hôm nay tôi có một nhiệm vụ quan trọng, từ cô tiểu thư Lộ Tiểu Hoàn đã không còn nhỏ, thanh xuân đã mất…”

Hà Mạn còn chưa nói xong, mặt Tiểu Hoàn cũng chen vào màn, nhìn màn ảnh giơ tay chữ V, nói to: “Hai mươi lăm, mới hai mươi lăm…”

Hà Mạn cười đẩy Tiểu Hoàn: “Đúng là điên mà, tránh ra!”

Cô quay đầu tiếp tục nhìn ống kính nói chuyện: “Đúng vậy, vì chúc mừng sinh nhật Tiểu Hoàn hai mươi lăm tuổi, chúng tôi quyết định tạo thân thể thanh xuân, lưu lại một chứng cứ thật chính xác! Muốn… Chụp **!”

Màn ảnh lại lần nữa chuyển Tiểu Hoàn quấn khăn phía bên cạnh, Tiểu Hoàn “Xôn xao” một tiếng, giống hệt con trai biển, đem khăn tắm vây quanh cơ thể mở ra rồi khép lại.

Hà Mạn cười ha ha: “Wow! Thật đáng nể nha!”

Ngay sau đó, màn hình chớp lên, Tiểu Hoàn đoạt V8 ( máy quay)trên tay Hà Mạn, bắt đầu quay Hà Mạn.

Trên người Hà Mạn cũng giống cô, cũng chỉ quấn quanh một cái khăn. Tiểu Hoàn vừa quay vừa nói với Hà Mạn: “Come on, baby! Show some guts! ( Can đảm lên nào) “

Hà Mạn xoay người đưa lưng về phía ống kính tháo khăn, gợi cảm vặn vẹo thân thể, hình ảnh dừng lại, video kết thúc như vậy.

Đúng lúc này, cửa quán cà phê bị đẩy ra, một phụ nữ cao gầy thành đạt đi đến.

3.

Lộ Tiểu Hoàn toàn thân mặc một bộ quần áo của Chanel, chân mang đôi giày cao gót của Jimmy Choo, tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, trang điểm xinh đẹp không thể chê vào đâu được.

Hà Mạn choáng váng, ngay cả một câu chào đón đều không bật ra được. Từ sau khi cô tỉnh lại, người cô tiếp xúc không phải Hà Kỳ thì cũng là Tạ Vũ, cũng chưa cảm nhận được thay đổi quá lớn, nhưng mà Lộ Tiểu Hoàn là một cú sốc lớn với cô. Trước khi cô kết hôn, Tiểu Hoàn vẫn làm biên tập của tạp chí du lịch như trước, tiền lương không nhiều lắm, nhưng công việc này có thể giúp cô đi du lịch mọi nơi trên thế giới, đây là công việc mà Tiểu Hoàn thích nhất. Không giống Hà Mạn vừa ra trường chui đầu vào công ty cả ngày, Lộ Tiểu Hoàn có thể xách ba lô đi khắp nơi, ngủ bờ ngủ bụi, chen chúc trên xe lửa và tàu điện ngầm, dùng đôi chân trải nghiệm toàn thế giới. Hà Mạn có sự khao khát cháy bỏng với hàng hiệu khiến Lộ Tiểu Hoàn cười nhạt, cô ấy không giống cô, cô ấy yêu sự trải nghiệm, cô ấy yêu những hành trình, yêu những chuyến đi.

Bất luận như thế nào, đôi giày cao gót mà Lộ Tiểu Hoàn mang trên chân không thể nào leo núi.

Giống như tất cả đều thay đổi.

Chẳng qua Hà Mạn thật sự rất kích động, cô lập tức đứng lên, Tiểu Hoàn lại lập tức đi tới ngồi xuống.

“Hi! Đã lâu không gặp!”

Hà Mạn vừa muốn nói chuyện, người phục vụ mang cà phê đến. Nhìn nhìn cà phê Hà Mạn, Tiểu Hoàn ngẩng đầu nhìn người phục vụ nói: “Tôi cũng muốn một ly như vậy.”

Hà Mạn trong lòng vui vẻ, đem cà phê đẩy đ qua: “Tớ cũng không biết cậu còn uống cà phê đen hay không, cũng không biết cậu chừng nào thì đến, cho nên lúc đó chưa gọi cho cậu, cậu cứ uống trước của tớ đi?”

“Không cần, không cần.” Tiểu Hoàn khách sáo đứng lên.

Hà Mạn có chút mất mát nhìn cô, trong lòng có ngàn vạn từ muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào.

Tiểu Hoàn cũng đánh giá Hà Mạn, hai người im lặng một hồi lâu, vẻ mặt Tiểu Hoàn có chút buông lỏng, chủ động hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Hà Mạn kiên trì nói: “Mặc kệ tớ nói cái gì, cậu sẽ tin tưởng tớ sao?”

Tiểu Hoàn ngẩn người, nhẹ nhàng cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Không nhất định.”

“Tiểu Hoàn…”

“Dù sao cậu cũng không tin tớ, giống vậy. Cho nên tớ cũng không thể cam đoan.”

Chuyện gì đã xảy ra?

Hà Mạn không hề thừa nước đục thả câu, cắn răng một cái, nói thẳng đến trọng điểm: “Thời gian trước tớ bị tai nạn xe hôn mê một tháng, sau khi tỉnh lại mất đi năm năm trí nhớ, bác sĩ nói trường hợp của tớ được tính là mất trí nhớ tạm thời.”

Quả nhiên, Lộ Tiểu Hoàn cười ra tiếng, trên mặt viết vài cái chữ to, cậu xem tôi là đồ ngốc?

Lộ Tiểu Hoàn tuy rằng không ngăn cản những gì cô nói, nhưng trên thực tế cô là người “Tai nghe mắt thấy”. Hà Mạn hiểu biết nàng tính cách này của cô, cũng sớm có sự chuẩn bị, từ trong túi xách lấy ra giấy chẩn đoán của bác sĩ và xét nghiệm báo cáo ở bệnh viện. Tiểu Hoàn không nghĩ đến chuyện thật sự nghiêm trọng như vậy, đưa tay nhận lấy và xem xét.

“Mất trí nhớ tạm thời?” vẻ mặt Tiểu Hoàn nghi hoặc.

“Có phải cậu thấy thật vớ vẩn hay không?” Hà Mạn ngượng ngùng nở nụ cười.

Cô không hề để tâm đến ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Hoàn ở phía đối diện, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rãi nói từ việc cô bị mất trí nhớ khi gặp tai nạn và hàng số sự việc phát sinh sau đó kể hết cho Tiểu Hoàn.

Tiểu Hoàn chỉ là lẳng lặng nghe, trầm tư suy nghĩ.

“Tớ đã quên hoàn toàn chuyện giữa mình và Tạ Vũ trong năm năm kết hôn, ngay cả lý do vì sao chúng tớ ly hôn tớ cũng đều nghĩ không ra. Bác sĩ nói có thể là trong tiềm thức rất muốn quên đi năm năm này, quên đi những việc đã xảy ra trong thời gian đó, cho nên đầu óc mới có thể sang lọc trí nhớ. Nhưng tớ thật sự rất muốn biết tớ và Tạ Vũ rốt cuộc là vì chuyện gì mà ly hôn, tớ trước đây là một con người thế nào. Tạ Vũ vẫn không chịu trực tiếp nói cho tớ biết, tớ nghĩ ắt hẳn là có nguyên nhân, tớ lại nghĩ trên thế giới này, chỉ có cậu mới biết được tất cả, nhưng tớ không nghĩ đến… Tớ với cậu đã tuyệt giao?”

Tiểu Hoàn nâng ly cà phê đen lên, quấy thìa, giống như nội tâm suy xét thật lâu, cuối cùng thở dài, nhẹ giọng nói: “Cũng không biết tớ nên cảm tạ vụ tai nạn xe của cậu không? Bằng không… Tớ nghĩ chúng mình vĩnh viễn chẳng có cơ hội gặp lại? Câu biết không? Chúng mình là lâu lắm rồi không liên lạc với nhau.”

Tuy rằng Tiểu Hoàn đã tự mình xác nhận chuyện này, nhưng Hà Mạn vẫn khó chấp nhận sự thật này, cô đang tự hỏi, tự vấn chính mình: “Tuyệt giao? Làm sao có thể.”

Các cô từ trung học bắt đầu là bạn tốt, không phải không cãi nhau vài lần, phần lớn cũng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, chỉ đối phương mở miệng nói trước thì tốt rồi, chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy.

Nghe Hà Mạn nói như vậy, Tiểu Hoàn cũng buồn buồn: “Chuyện trong lúc đó của chúng mình, cũng có liên quan đến cậu và Tạ Vũ. “Cô cười khổ, nhìn thẳng vào mắt Hà Mạn, “Nói cho tớ biết? Cậu muốn biết cái gì?”

Trước mắt Hà Mạn, giống như lúc tốt nghiệp đại học, vẻ mặt vô tội. Trong nháy mắt Tiểu Hoàn có cảm giác, thậm chí nghĩ rằng mình đã xuyên qua đến năm năm trước, hai người vô tư vô lo ngồi dưới ánh mặt trời chiều, uống cà phê, trò chuyện về đàn ông.

Nghĩ như vậy, ngay cả Tiểu Hoàn đang mặc trên người bộ trang phục này không được tự nhiên như trước nữa.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/