Tuyết rơi mùa hè - Chap 61 - 62

Nắng vàng trong suốt như pha lê, thảnh thơi trải dài trên con đường trải nhựa.

Những thân cây nâu sẫm khẳng khiu đã bắt đầu may cho mình chiếc áo xanh sau mùa đông lạnh lẽo, từng chồi non bé xíu khẽ bướng bỉnh cựa mình như những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu hiếu kì muốn nhìn thấy mặt trời.

Nắng nhẹ nhàng xuyên thấm qua ô cửa kính trong suốt, hắt vào bên trong quán café, Băng Hạ miệng ngậm ống hút sữa, chống cằm mơ màng nhìn ra ngoài trời, nắng ôm lấy đôi vai mỏng manh.

Hạo Thiên cầm chiếc muỗng nhỏ, nhẹ nhàng khuấy café. Mặc dù từ khi nó được gọi ra, anh vẫn khuấy liên tục như thế.

Ánh mắt hướng về phía Băng Hạ.

Tâm trạng giống như kẻ dối trá, luôn lo sợ sự thực sẽ bị phơi bày trắng trợn.

Cái đôi mắt trong veo màu tro của cô, hòa lẫn một chút sắc vàng của nắng đầu xuân, nó khiến anh cảm thấy vô cùng tội lỗi khi hình ảnh mình phản chiếu trong đó.

Kẻ trâng tráo như anh, đã biết gia đình anh có lỗi với cô như thế nào, vậy mà vẫn câm như hến, giấu hết mọi sự thực để được ở bên cô.

Kẻ trâng tráo như anh, đã biết cô mong muốn tìm được sự thực vì cái chết của cha mẹ như thế nào, vậy mà vẫn giấu giếm để nhìn cô ngày ngày xoay sở trong sự dằn vặt.

Cô yêu anh nhiều đến như thế, vậy mà bản thân lại đang tâm lừa dối cô. Thực sự anh chẳng còn tư cách để ngồi đối diện cô như thế này nữa.

Ánh nắng rót vào mắt cô long lanh, đôi má ửng hồng như đóa tường vi e thẹn ngại ngùng.

Làn da cô trắng sáng, cùng với chiếc áo khoác thể thao trắng muốt, dưới ánh nắng trong suốt như bức tượng thạch cao tinh túy và mĩ lệ.

Thật buồn cười, khi nó càng làm anh trở nên thấp hèn và bé nhỏ. Thiếu gia cao quý như anh, cũng có lúc trở nên tàn tạ trước sự cắn rứt của lương tâm thế này.

Nghe chính ba mình kể, ông đã sát hại ba mẹ cô như thế nào, lòng anh đau như dao cứa, những cơn sóng phẫn nộ cùng xót xa dâng trào khi kẻ gây ra bi kịch chia ly và đẩy cô vào thân phận cô nhi, sống trong cô độc và tuyệt vọng trong suốt ngần ấy năm lại chính là cha mình.

Cảm giác chua xót, trớ trêu làm sao khi ông trời khéo léo sắp đặt.

Trong lòng anh, thi nhau bị giày vò bởi những tội lỗi cha mình đã gây ra cho người con gái mình yêu, mỗi khi nhìn thấy cô, ở một nơi nào đó khuất sau lớp vỏ bọc bình thản là sự cắn rứt đau xót, sự trong sáng và vẻ đẹp thánh thiện vô tình hiện rõ của cô lại như xát muối vào lòng anh.

Anh biết, nụ cười đó của cô, đã thiếu đi sự ngây thơ, vô tư trong suốt hơn mười năm trời. Nếu như ngày đó, ba anh không làm việc tội lỗi như vậy, người con gái mà anh gặp đầu tiên, chắc chắn sẽ mang đôi mắt ngây thơ sáng trong, chứ không vô cảm, lạnh lùng như chiếc bóng gầy mảnh khảnh đứng cô độc trong canteen cùng đôi mắt bướng bỉnh thách thức của ngày nào.

Cô vốn dĩ, không được sự bao bọc của tình yêu thương từ cha mẹ, nên bản thân mới trở nên gai góc khó bảo.

"Thiên..!"

"Hả?" Anh như bừng tỉnh sau cơn mê.

Băng Hạ nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng, đôi môi như hai cánh hoa anh đào mỏng manh, ướt át vị sữa.

"Anh gọi em ra đây mà không nói gì hết à?" Cô chống cằm, đôi mắt xám tro phản chiếu ánh nắng vàng, một màu vàng ngọt ngào, đặc quánh như mật ong.

Tách café đã nguội lạnh.

Anh mỉm cười, nụ cười buồn, phảng phất nét mệt mỏi.

"Chỉ muốn nhìn thấy em thôi."

Đôi môi kéo dãn, cô cười, đưa hai tay về phía trước, áp đôi bàn tay mát lạnh lên má anh.

Ánh nắng vàng ngọt.

Tất cả mọi người trong tiệm đều ngẩn ngơ ngắm nhìn đôi nam nữ nọ. trong tiệm café đông người bất chợt như chẳng còn ai, ánh sáng từ hai người ấy tỏa ra đã che lấp toàn bộ vẻ đẹp trên cả thế gian này.

Ánh nắng ưu ái đọng trên đôi môi hồng sắc hoa đào của cô gái, trên đôi mi cong dài, và trên làn da mượt mà.

Ánh nắng tinh nghịch ôm lấy khuôn mặt chàng trai, đậu trên những lọn tóc màu hạt dẻ lòa xòa và chiếc mũi thẳng tắp như tượng tạc.

Anh nhìn cô.

Đáy mắt ánh lên nỗi buồn vô hạn.

Nhẹ nhàng, anh đẩy tay cô ra.

Đôi bàn tay cô hụt hẫng lơ lửng giữa không trung.

Viễn cảnh đẹp đẽ biến mất.

Cô nhìn anh, mỉm cười, trong nụ cười xinh đẹp có chút bẽ bàng.

Anh không thể nói được cho cô sự thật, hay nói đúng hơn, là không dám nói.

Anh sợ cô sẽ hận anh, sẽ hận gia đình anh. Sự hận thù của một con người, mãnh liệt đến mức có thể che lấp tất cả tình yêu thương.

Anh không can đảm, không thể can đảm để có thể nói với anh, chính ba anh là kẻ độc ác năm ấy.

Chắc chắn cô sẽ không vứt bỏ tình cảm gia đình mà tiếp tục yêu anh, nếu như thế, sẽ chẳng còn là cô nữa.

Anh sợ rằng tình cảm anh trao cho cô suốt thời gian qua vẫn chưa đủ để xóa nhòa đi cái gọi là hận thù, rằng mối thù gia đình trong tim cô chỉ như ngọn lửa tàn âm ỉ, và giờ đây đang hăm dọa sẽ bùng cháy lên mãnh liệt.

Nếu như biết được sự thật, thì cô sẽ rời bỏ anh.

Nếu như thế...

Vậy thì...

Vậy thì anh sẽ phải sống ra sao nếu thiếu cô?

Một bi kịch tăm tối mà anh không đủ can đảm để tưởng tượng ra, chứ đừng nói là đối mặt.

Ánh nắng bên ngoài ấm áp hơn.

Băng Hạ mái tóc phủ xuống mắt, đuôi tóc hơi xoăn khẽ bay, chiếc áo khoác thể thao không che lấp đi được vẻ cô độc.

Khiến anh liên tưởng đến cô gái áo trắng trong giấc mộng của anh hôm trước.

"Tránh xa, biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi! Tôi hận cha mẹ anh, hận cả anh nữa! Tại các người mà cha mẹ tôi phải chết! Tôi căm thù các người! Tôi hận các người! Tôi cầu cho các người không được sống yên ổn!"

Trái tim anh thắt chặt đau buốt.

"Đừng có giả nhân giả nghĩa!" Tiếng cô gái hét lên the thé "Tôi không cần anh bố thí tình thương! Anh có trả lại ba mẹ cho tôi được không? Có trả lại tuổi thơ cho tôi được không? Trả lại quá khứ đẹp đẽ cho tôi? Không chứ gì?"

Sống mũi cay, anh ngoảnh mặt đi, tiếng cô gái áo trắng vang lên văng vẳng, lặp đi lặp lại trùng trùng điệp điệp trong tâm thức, xoáy vào anh mũi nhọn của sự oán trách.

"Ba tôi chết rồi! Mẹ tôi chết rồi! Gia đình tôi tan nát rồi! Tôi trở thành cô nhi! Anh nói xem tôi phải làm sao?"

Gió đầu xuân ngọt lạnh.

Anh làm sao có thể nói được với em, gia đình anh chính là kẻ đứng sau bức màn ấy, bức màn bí mật và thấm đẫm máu của quá khứ tội lỗi?

Ở một chỗ rất xa.

Hàn Phong đang đứng đó, anh nhìn Băng Hạ và Hạo Thiên đi cùng nhau dưới ánh nắng trong suốt vàng ngọt như ngọc lưu ly tinh khiết.

Sự thật tất yếu sẽ được phơi bày dưới ánh sáng, nhưng ai là kẻ sẽ đau đớn nhất?

Có những chuyện, người mong mỏi nhất là chính là người bẽ bàng nhất.

CHƯƠNG 63

Thảm cỏ nhân tạo xanh mướt mát thản nhiên đón lấy từng bước chân dẫm lên. Nắng ấm trải rộng khắp sân golf rộng rãi như một thế giới tí hon nằm cô lập tách biệt với thế giới bên ngoài.

Lão phu nhân Nguyễn Tuyết Hoa bận một bộ đồ thể thao màu trắng, dọc vai xuống dưới cánh tay là một đường kẻ sọc màu đỏ. Dáng người nhỏ thấp, bà giấu bộ tóc bạc xám trong chiếc mũ lưỡi trai khoét đỉnh, nhàn nhã nâng chiếc gậy đánh golf lên ngắm nghía.

Đôi mắt mặc dù đã dày đặc những nếp nhăn, nhưng thi thoảng, nó vẫn lóe lên tia nhìn sắc lạnh tinh anh khác người.

"Suy nghĩ gì thế, cháu trai?"

Lão phu nhân tỉ mẩn lau cây gậy đánh golf mạ bạc bóng loáng bằng chiếc khăn tay, ánh mắt thoáng liếc về phía chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế dựa cách đó không xa. Áo phông, quần jean và giày bata, nhưng chàng trai vẫn toát lên được vẻ sang trọng, giàu có qua đôi mắt màu xanh ngọc lạ lẫm.

Thấy thằng cháu vẫn im lặng không hé môi, mắt nhìn thẳng ra xa mà bà biết là ngoài đó không có gì cả, Lão phu nhân khẽ cười, vươn tay gõ đầu cây gậy đánh golf vào người Hàn Phong đang thẫn thờ.

"A! Bà! Bà làm gì vậy?"

Tiếng Hàn Phong giật mình kêu lên.

Bà nội mỉm cười nhẹ tênh "Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"

Phong làm bộ nguýt bà, điệu bộ hờn giận như con nít, Lão phu nhân bật cười, ra dấu cho Phong cùng bà tiến ra sân ngoài.

Đặt quả bóng golf nhỏ, màu trắng đục xuống nền cỏ xanh, Phong dẹp người qua một bên cho bà nội tự tay đánh.

Bà nội anh lớn tuổi lắm rồi, nhưng cả về sức khỏe và trí óc thì vẫn giống như guồng máy căng tràn năng lượng, chưa một giây phút cạn dầu mà hoạt động trì trệ.

Lão phu nhân hơi cúi thấp người xuống, đưa đầu chiếc gậy đánh golf vừa được lau chùi cho bóng loáng, hết đưa ra xa rồi đưa lại gần quả bóng golf để ngắm.

"Suy nghĩ về Băng Hạ đúng không?"

Hàn Phong giật mình, anh đang lơ đãng thả hồn phiêu du, bất chợt bị câu nói của bà nội kéo trở về thực tại.

Lão phu nhân từ từ giơ cây gậy cao lên, rồi bất chợt, lia mạnh xuống!

Quả bóng golf chịu tác động mạnh của đầu gậy, như có gắn thêm đôi chân, lao về phía trước, lăn nhanh trên thảm cỏ mượt mà, và chui xuống chiếc lỗ ở đằng xa.

Ánh nắng ấm áp, không gắt.

Bà Lão phu nhân nheo mắt nhìn từ xa, sau khi đoán biết được trái bóng golf đã rơi trúng đích, bà mỉm cười, nói vu vơ.

"Yêu ai thì phải gắng hết sức, dùng mọi sức lực để kéo người ấy về bên mình chứ không phải ngốc nghếch nhìn họ bước đi rồi thơ thơ thẩn thẩn ngồi mơ tưởng."

Ý tứ trong lời nói cùng hành động và ánh mắt không hề ăn khớp, dường như lời nói sâu sắc đó chẳng phải từ bà.

Phong nhìn bà, có chút kinh ngạc. Dẫu rằng bà anh vẫn còn minh mẫn hơn người thường, nhưng những tâm sự của những con người trẻ tuổi sinh sau đẻ muộn hơn bà hàng chục năm, lại có thể chỉ dùng một ánh mắt lướt qua là có thể nhìn thấu sao?

"Thôi nào, đừng nhìn ta như thế chứ?" Bà vẫn không nhìn Phong, tiến đến lấy một trái bóng khác và đặt vào vị trí "Cháu hiểu ta muốn nói gì mà?"

Phải, ừ thì anh hiểu, thế nhưng phải trả lời như thế nào, thì bản thân anh chưa định hướng được.

Chiếc gậy bóng loáng phản chiếu hình ảnh trái bóng nhỏ bé màu trắng đục nằm yên lặng như run sợ.

"Con bé sao có thể yêu một người mà cha anh ta đã giết cha mẹ mình cơ chứ?"

*Bốp*

Quả bóng lao đi, rơi và lăn mạnh trên bãi cỏ.

Câu nói của Lão phu nhân Nguyễn Tuyết Hoa quả thực mang đến một cơn chấn động, cùng với tiếng động mà bà ra tay với trái bóng golf, Hàn Phong cảm thấy đất dưới chân mình hơi rung lên.

"Bà...sao bà biết chuyện đó?"

"Cháu coi thường bà quá rồi" Lão phu nhân bật cười ha hả, bà nhìn về phía Phong "Đừng giống như ba cháu, thấy bà già rồi là nghĩ bà lẩm cẩm chứ?"

Hàn Phong vẫn trân trối ngạc nhiên nhìn bà, anh cần một lời giải thích. Không phải là bà cũng cử người nhúng tay vào điều tra về gia đình Băng Hạ chứ? Chúa ơi, anh đã mang chuyện gia đình nhà cô ra để cho mọi người cùng nhau mổ xẻ đó à?

"Bà biết mẹ con Băng Hạ" Lão phu nhân mỉm cười lặng lẽ, nheo mắt nhìn ra xa "Khi mới nhìn thấy mắt Băng Hạ, bà đã ngờ ngợ."

Thảm cỏ óng ánh sắc nắng vàng nhạt như những mảnh thủy tinh nhỏ rơi vung ***.

Đã rất lâu rồi, năm ấy, mùa hè bất chợt nóng hơn mọi năm, ánh nắng như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nhân gian không biết mệt mỏi.

Năm ấy, gia đình Nguyễn Tuyết Hoa vẫn còn rất nghèo, chồng mất sớm, đôi bàn tay chai sạn dãi nắng dầm mưa lo cho đứa con trai từng buổi học, từng bữa ăn giấc ngủ.

Bà ngày ngày phải chở hàng thúng trái cây, chịu cơn nắng khắc nghiệt, đi rao bán khắp nơi. Trời nắng như đổ lửa, mặt đường bỏng rẫy, bốc lên hơi nóng hầm hập, bà cũng muốn có một chỗ để ngồi bán cho đỡ vất vả lắm chứ, nhưng hè phố và những chỗ có thể bán được thì người ta chen chúc nhau cả rồi, mà chịu ngồi vào một góc khuất thì có khi cả ngày không bán được một hào. Thôi thì đành gánh thúng trái cây trên vai, như gồng gánh cả một gia đình, bà lang thang khắp ngõ này ngách nọ.

Còn nhớ lần ấy, sau khi bị một kẻ lừa mua trái cây thò tay móc mất túi tiền mà bà đã đi bán từ sáng cho đến xẩm tối, bà đã tức giận đến mức hất đổ cả thúng hoa quả.

Còn nhớ lần ấy, thúng hồng bị bà hất đổ, nằm lăn lóc trên lề đường, có quả đã nát bét, từng múi hồng đỏ rực như máu nằm trơ trọi trên con đường bẩn thỉu.

Còn nhớ lần ấy, một cô bé học sinh xinh đẹp, tóc thắt bím đuôi sam với đôi mắt màu xam xám lạ lẫm, ôm chiếc cặp đi ngang, không nói không rằng, chậm rãi nhặt từng quả hồng còn lành lặn vào chiếc thúng rách nát nằm chỏng chơ dưới chân người đàn bà lam lũ, là thủ phạm vài phút trước đã tự tay ném đi kế sinh nhai của gia đình.

Còn nhớ lần ấy, cô bé xinh xắn đã đưa ra trước mặt bà thúng hồng đỏ au, mỉm cười rạng ngời, sáng rực trong đôi mắt tăm tối của người đàn bà. Đôi mắt màu xám tro xa lạ lóe lên niềm hy vọng sáng rực khiến bà ấm lòng.

"Mọi thứ đều có cái giá phải trả, cô chăm chỉ làm việc, ắt sẽ được ông trời soi sáng đường đi."

Rồi cô bé ấy ôm cặp bước đi, trước khi khuất dạng sau con đường tối mịt, chiếc bím tóc đó còn khiến ánh mắt bà mải miết đuổi theo.

Lúc đó cô bé ấy mới 13, 14 tuổi. Nhưng nhờ đôi mắt lạ màu của cô, mà bà Tuyết Hoa đã nhận ra Khiết Bội mặc áo dài đi giữa đám bạn của con trai bà, vào 3 năm sau, khi cô bé 17 tuổi.

Khiết Bội càng lớn càng xinh đẹp, đổi khác, nhưng đôi mắt sáng trong cùng nụ cười ấm áp đầy hy vọng vào năm ấy vẫn còn, khiến cô bé không thể biến mất khỏi trí nhớ của bà Tuyết Hoa.

Vào một ngày cuối thu, bầu trời lảng vảng những chiếc lá vàng đầy hoài niệm, bà Tuyết Hoa tìm thấy trong ngăn bàn của con trai mình cuốn Nhật kí cùng bức thư tình chưa kịp gửi.

Và sau khi đọc cuốn Nhật kí, bà mới biết rằng, bức thư đó viết ra đã chẳng phải để đến tay người nhận.

"Ba cháu nhát quá!" Lão phu nhân mỉm cười trầm lặng, ánh nắng vàng soi nơi đáy mắt, ký ức cũng như nhuốm một màu vàng của dĩ vãng "Nó nói chỉ thích mẹ Băng Hạ, thế nhưng bà là người biết rõ nhất, nó đã tốn bao nhiêu thời gian và nước mắt để quên đi con bé."

Hàn Phong im lặng, đôi mắt phẳng lặng.

Hóa ra người cha trầm tính của anh, cũng đã từng có một quãng thời gian đau khổ vì tình cảm nam nữ như vậy, mà nó còn là thứ tình cảm đơn phương không phải từ hai phía.

"Phong, cháu biết không?" Lão phu nhân tiếp tục đặt một quả bóng xuống nền cỏ "Ba cháu lại còn góp sức cho họ đến với nhau nữa."

Bà bật cười.

Chê cười sự ngốc nghếch của con trai mình.

Đôi mắt Hàn Phong rộng lớn bao la, như đại dương nhìn khắp phía cũng không tìm thấy bờ.

Khi yêu, con người ta thường ngốc nghếch hơn bình thường, đối nghịch lại với con người thực sự của họ.

Mẹ Băng Hạ yêu ba cô ấy, ông Vương phải chăng vì biết được điều đó, nên dù bản thân mình đau khổ cũng quyết định vun đắp cho họ?

Liệu, quyết định của ông ấy là đúng hay sai? Thế hệ của con cái họ, sau hơn chục năm, đã trả lời được hay chưa?

"Hàn Phong..." Lão phu nhân nhìn anh "Bà già rồi, không đủ để hiểu được tâm tình của người trẻ các cháu. Thế nhưng, bà cũng hiểu rằng, nếu cháu đã yêu ai, cái cần nhất là phải bằng mọi giá giành được người đó về bên mình...!"

"Bà...!" Anh mấp máy môi.

Câu nói của bà, hình như có chút sai...

"Nếu ngày xưa cha cháu quyết định thổ lộ với Khiết Bội, và cô ấy không lấy ba Băng Hạ, liệu giờ họ có dẫn đến cái chết hay không?"

"Nhưng...liệu mẹ Băng Hạ có chấp nhận lời yêu của ba cháu...?"

"Không thử làm sao biết? Cái quan trọng nằm ở đây này..." Bà dùng ngón tay chỉ vào ngực trái của Hàn Phong "Sự chân thành từ trái tim quyết định tất cả."

"Nhưng...nếu họ không lấy nhau, cháu và Băng Hạ sao có thể ra đời?"

Bà bật cười.

"Chính vì cháu và nó đã được sinh ra, nên không được phép lặp lại sai lầm của ba cháu khi xưa!"

"Hàn Phong, cháu không thấy con bé đáng thương khi vẫn mải miết yêu con của kẻ đã tàn nhẫn sát hại cha mẹ nó?"

Trong đầu Hàn Phong vội vàng dội về cảnh Băng Hạ và Hạo Thiên bước từ tiệm café ra. Trông họ vẫn bình thản như chưa từng có những tội lỗi của người đi trước ngăn cách. Ánh nắng vàng trong veo như làn nước mùa thu, nhẹ bao bọc lấy hai người, như bức tranh đẹp đẽ lồng trong chiếc khung khảm bằng vàng.

"Nhưng...Hạo Thiên không hề biết về chuyện này...! Cậu ấy không có lỗi, làm vậy chẳng phải quá thiếu công bằng hay sao?"

"Cháu của bà đúng là ngốc quá!" Lão phu nhân nhẹ xoa đầu cháu mình "Đúng là cậu ta không có lỗi, nhưng cha cậu ấy có lỗi rất lớn, Băng Hạ cho dù yêu cậu ta đến đâu, sao có thể tiếp tục ở bên cậu ta?"

"..."

"Nếu có trách, phải trách cha cậu ấy ngày xưa đã làm việc tội lỗi, có trách, hãy trách cậu ấy sinh ra trong gia đình đó, công bằng đó do ông trời tự quyết định, có liên quan đến cháu sao?"

Phải rồi, điều đó có liên quan gì đến anh đâu? Tuy rằng điều đó là không công bằng với Hạo Thiên, nhưng cũng đâu phải do anh tạo ra?

"Cháu yêu cô bé ấy, hãy đưa cô ấy về bên mình...!"

Giọng bà Lão phu nhân nhẹ nhàng, vút bay như con gió lướt qua thảm cỏ xanh mượt.

"Nhưng...nếu nói thật ra với Băng Hạ, Trịnh Hùng là kẻ đã giết cha mẹ cô ấy, hẳn...cô ấy sẽ đau lòng lắm...!"

"Đó chính là điều mà cháu cần làm! Hãy dùng tình yêu của cháu giúp cô bé ấy bớt đau lòng!"

"Nhưng..."

"Vương Hàn Phong, cháu có làm gì sai sao? Kẻ sai là cha Hạo Thiên, cháu chỉ nói sự thật, giúp Băng Hạ nhận ra ai là kẻ đã sát hại cha mẹ con bé?!"

Giọng Lão phu nhân đột nhiên trở nên gay gắt!

Có lẽ bà đã bắt đầu bực mình, vì sự tốt bụng thái quá của người cháu. Trước giờ nó đâu có thế này, do mắc vào lưới tình, suy nghĩ của nó bắt đầu bị sự ngốc nghếch của một kẻ đang yêu gặm nhấm đến nỗi ngây ngốc và khờ dại.

Phải rồi!

Hàn Phong phút chốc như nhìn thấy nơi cuối đường hầm có một vệt sáng.

Anh chỉ nói ra sự thật, điều đó hoàn toàn không hề sai, chỉ có kẻ dối lừa, mới là kẻ đáng trách và cần phải áy náy!

Băng Hạ đã là cô nhi suốt mười năm qua, chỉ vì ba mẹ cô ấy bị cha của người mà cô ấy yêu, hại chết, vậy mà cô ấy vẫn ngây thơ mặc định đó là một sự cố tai nạn máy bay ngoài ý muốn. Anh giúp cô ấy nhận ra sự thật đã bị chôn vùi suốt thời gian qua, điều đó có gì sai?

Cô ấy yêu Hạo Thiên, nhưng cha anh ta đã ra tay sát hại dã man cha mẹ cô ấy, anh ta không hề có tư cách đứng bên cô nữa!

Đã chứng kiến hai người họ ở bên nhau quá lâu mà không hay biết phía sau đó là cả một sự thật tàn khốc đau thương, đã đến lúc cần kéo cái sự thật bị chôn vùi bụi bặm đó ra rồi!

Chưa bao giờ trong người Hàn Phong hừng hực lên ngọn lửa đố kị và khát khao cháy bỏng, mãnh liệt như lúc này.

Anh yêu người con gái đó, anh hoàn toàn có quyền được ở bên cô ấy, vậy chẳng có lí do gì ép anh phải giấu kín cái sự thật mà nếu nhìn nhận một cách khách quan thì nó tốt cho anh cả, phải vậy không?

Hơn nữa, bản thân anh hoàn toàn không sợ sự cắn rứt của lương tâm, vì đơn giản anh tự ý thức được mình không làm điều gì sai cả. Anh nói sự thật, và sự thật có đắng lòng đi chăng nữa, có phũ phàng đi chăng nữa, thì cũng chẳng có phép lạ nào đổi trắng được thành đen. Nếu ngay từ đầu không muốn có ngày hôm nay, thì phải trách kẻ nào đã gây ra nó.

Bầu trời xanh thẳm.

Mây trắng trải dài bất tận trên bầu trời bao la.

Có thể, cô sẽ không ngó ngàng đến anh.

Có thể, cô sẽ không yêu anh.

Có thể, cô sẽ càng hận anh hơn.

Thế nhưng, dù như thế, anh cũng không cam tâm nhìn cô cười nói bên cạnh người mà thực chất không hề xứng đáng với tình yêu cô dành tặng.

Chỉ cần cô rời ra Hạo Thiên, đã là một điều viên mãn lắm rồi...!

"Băng Hạ, anh sẽ nói cho em biết, ai là kẻ đã giết hại ba mẹ em...!"

Đầu dây bên kia của điện thoại vang lên tiếng tút tút, dài vài giây, nhưng đối với anh lúc này, như dài hàng thế kỉ.

Bầu trời xanh. Lộng gió.

Trước mỗi cơn giông tố, bầu trời luôn yên bình.

Chân lý đó, không bao giờ là sai.

Phía trước là nắng hay là giông? Là nụ cười hay nước mắt? Là hạnh phúc hay đau khổ? Là nắm chặt hay buông lơi?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3