39 Manh Mối (Tập 2) - Chương 20

Chương 20

“BỌN TA PHẢI NGƯNG GẶP GỠ NHAU theo kiểu này thôi,” Natalie Kabra gầm gừ đằng sau nó.

Tức giận đến phát điên, Dan lao mình húc thẳng vào Natalie. Nhưng Ian từ bóng tối xông ra và tóm ngang bụng nó thật chặt. “Đâu có nhanh như vậy chứ, nhóc Dan. Tao thấy mày đã hồi phục kể từ chuyến bơi lội ban đêm rồi đó.” Nó ngửi ngửi tóc của Dan. “À, chưa hoàn toàn đâu nha.”

“Hai người muốn cái gì?” Dan thách thức.

Ian nhìn Dan chăm chăm bằng cặp mắt thương hại. “Mày giỡn chắc? Nghe như tình cờ chúng ta đều xuất hiện ở nơi này vậy. Cơ bản là như vầy: bọn mày sẽ phải đứng trước khẩu súng phóng tiêu của em tao trong lúc tao giải khuây cho bọn mày bằng một chút âm nhạc.”

Một cách thô bạo, nó đẩy Dan vào tường rồi xô cả Amy lại bên cạnh thằng bé.

Natalie đứng đối diện chúng, chĩa súng vào cả hai. “Đừng lo,” con nhỏ hứa bằng giọng ngọt ngào đầy châm chích. “Phi tiêu không giết chết tụi mày đâu. Nhưng tụi mày sẽ thức giấc trong một cơn đau đầu đậm đà đó.”

“Giống lần trước ấy mà,” Thằng anh đế thêm vào. Nó bước qua sợi dây nhung và ngồi xuống cây harpsichord, giải tỏa các khớp đốt ngón tay bằng một khúc ngẫu hứng.

“Đồ bịp bợm!” Dan lớn tiếng. “Mi đâu biết chơi đàn!”

“Tao chắc chắn sẽ đánh ra bài hát gì đó,” Ian nói giọng hồ hởi. “Có lẽ là ‘Ba con chuột mù’, ‘Đuổi bắt chồn con[1].’ hay một giai điệu ngắn mang tên KV 617.”

[1] Nguyên văn: Pop Goes the Weasel, đây là bản đồng dao quen thuộc và phổ biến của Anh, xuất hiện từ giữa thế kỷ 19 thường được sử dụng làm trò chơi dành cho trẻ em.

“Làm sao các người biết điều này?” Amy buột miệng.

“Mày nghĩ tụi mày thông minh lắm ư, nhưng thực ra tụi mày chỉ đáng thương thôi,” Natalie nhạo báng. “Tụi tao đã đi theo tụi mày từ nhà ga ở Vienna kia. Tụi tao đã can thiệp vào tín hiệu không dây trong máy tính của tụi mày. Tụi tao cũng đã tải tác phẩm này về, và tải từ chính tụi mày.”

“Tao có quyền in bản nhạc của tao chứ,” Ian nói thêm, tay mở ra một trang nhạc phổ và dựng nó lên ngay trước mặt.

Amy và Dan nhìn nhau đầy ẩn ý. Ian và Natalie không tài nào biết được rằng phiên bản của tác phẩm KV 617 trên mạng đâu phải là đầu mối của Ben Franklin. Có lẽ mọi thứ vẫn chưa mất được.

Ian bắt đầu chơi nhạc. Âm thanh kim khí của cây harpsichord vang dội khắp căn phòng tựa như một hầm mộ. Nó lớn hơn Amy tưởng nhiều, và còn hơi bị sai dây nữa. Một nhạc cụ thật tuyệt diệu! Nó cố ngóng cổ thật cao để quan sát những ngón tay thuôn dài của Ian khiêu vũ trên những phím ngà. Đó chính là lúc con bé nhìn thấy - một sợi dây rất mảnh kéo từ dưới nốt Rê lên trên nốt Đô thăng và biến mất vào trong nước gỗ bóng loáng của cây harpsichord.

Rê trên Đô thăng. Amy cau mày. Sao hai âm thanh đó quen thuộc vậy?

Và rồi một bức tranh đã hiện lên trong đầu. D > HIC

Ghi chú của Grace trên những trang nhật ký của Nannerl! Đó là một lời cảnh báo! Nốt Rê[2] đó chính là một cái bẫy!

[2] D là ký hiệu của nốt Rê. HIC ở đây là viết tắt của High C - Đô trên cao của Soprano, cách Đô ở giữa 2 quãng 8, được cho là nốt quyết định giọng ca có đạt ngưỡng soprano hay không. Chúng tôi dịch ra là Đô thăng.

Ý nghĩ đó chỉ vừa lướt qua đầu thì Amy đã nghe thấy cường độ của bản nhạc tăng dần và tay phải của Ian lướt gần đến vị trí của nốt Rê định mệnh kia.

Phản ứng của nó thật tự nhiên, tức thời, đến nỗi Amy không có thời gian để nghĩ hành động đó ngu ngốc đến mức nào. Với tiếng hét “Đừng!” con bé bật người về phía trước, ngã chúi vào Natalie. Khẩu súng bắn ra, nhưng phi tiêu lại lệch đi và vào đám vải vóc. Amy vẫn còn đà, quyết định đẩy Ian ra khỏi chiếc ghế đẩu trước khi tai họa ập đến. Nó chỉ chậm có một tích tắc.

Amy lao vào người Ian vừa lúc ngón tay của nó chạm vào phím có cài bẫy.

BÙM!

Một ngọn lửa bùng lên, cây harpsichord của Mozart vỡ tung, hất Amy và Ian ra xa đến năm thước. Amy co người lại và lăn tròn, xem chừng không đau đớn gì. Đầu Ian va vào nền đá cẩm thạch. Nó nằm đó, lặng ngắt.

Natalie bò lồm cồm và chụp lấy khẩu súng phóng tiêu, nhưng Dan đã nhanh chân hơn. Nó chộp lấy chiếc phi tiêu ra khỏi đám vải vóc và ném nó như một ngọn lao về phía kẻ thù. Đỉnh tiêu cắm phập vào vai nó. Con nhỏ vừa giương vũ khí lên, lại phải cố gắng chống lại tác dụng của công thức món thuốc hạ gục đối phương. Dan cảnh giác, biết rằng mũi tiêu kế tiếp đang nhắm vào nó. Nhưng rồi mắt Natalie khép lại, và nó quỵ xuống như một hòn đá cạnh anh trai mình.

Dan chạy đến bên chị. “Chị có sao không?”

Amy trườn đến bên những gì còn sót lại của cây đàn. Phần gỗ đã vỡ tan tành, nhưng ngạc nhiên thay, bàn phím vẫn còn nguyên vẹn. Cả hai đứa thấy được một bộ dây thứ hai biến vào trong sàn nhà.

“Nhanh lên nào! Bản nhạc!”

Dan nhìn chị nó. “Nó không thể chơi được lúc này đâu. Đang cháy kia mà.”

“Đưa nó đây cho chị!” Nó mở mảnh giấy ăn và bắt đầu gõ lên các phím đàn. Không có âm thanh gì ngoại trừ một tiếng tanh tách khe khẽ. Nhưng Amy vẫn “chơi” tiếp, theo các nốt nhạc từ đầu mối của Ben Franklin.

Thình lình, nền nhà bắt đầu rung chuyển ngay dưới chân cả hai.

“Chạy mau, Amy!” Dan thét lên. “Cả nơi này đang sập xuống đấy!”

Một phiến đá cẩm thạch chừng một thước vuông hạ xuống trên một khớp đặt ngầm ở phía trước. Hai đứa trèo vào khoảng trống vừa được tạo ra. Trước mắt chúng, trên một tấm đen là một cặp kiếm sáng lóa.

“Samurai!” Dan thốt lên, giọng đầy vẻ kính cẩn. Nó cúi thấp người, cầm lấy cán kiếm bằng vàng, và rồi đứng lên vung thử món vũ khí. “Các chiến binh Samurai mang theo hai cây kiếm - một ngắn và một dài. Đây chắc hẳn là cây kiếm ngắn. Thật sự rất rất ngon!”

Amy cầm cây kiếm còn lại và kiểm tra những chữ tiếng Nhật khắc trên lớp vỏ kim loại. “Chị cá là những cây kiếm này được làm bằng thứ thép đặc biệt mà Mozart ưa thích.”

Dan gật đầu. “Nhưng sao đây có thể là đầu mối chứ? Nó không có dính dáng gì tới điều bà Grace đã viết trên trang nhật ký hết.”

“Rê trên Đô thăng hóa ra lại là chìa khóa cho cây đàn harpsichord đã cài bẫy,” Amy giải thích. “Và gateau bỏ nhạc đi...” Mọi thứ hiện lên trong đầu nó cùng lúc. “Các nốt nhạc cũng là những chữ cái, em nhớ không? A, B, C, D, E, F và G. Nếu lấy những từ này ra khỏi chữ gateau, còn lại sẽ là... T-U.” Nó bắt đầu bị bí. “Không có nghĩa gì cả.”

“Không, có đó!” Dan bật kêu lên. “Đó chính là ký hiệu hóa học của Tungsten hay còn gọi là Volfram[3]! Đó chính là thứ Grace đã kể mà em quên mất! Wolfram ngày xưa được gọi là Volfram!”

[3] Nguyên tố hóa học, số nguyên tử 74, ký hiệu W, là phi kim có nhiệt nóng chảy cao.

Mắt Amy sáng long lanh trước phát hiện này. “Đó là lý do vì sao Marie Antoinette nói “Cho họ ăn bánh.” Bà đâu có nói về người nghèo - gateau là thông điệp mã hóa giữa Franklin và Mozart, nói cho ông biết nguyên liệu mà ông cần. Chúng ta đã hiểu rồi. Đầu mối đầu tiên là iron solute; kì này là Volfram! Đó chính là cuộc thi này! Chúng ta đang gộp tất cả lại để trở thành một kiểu công thức nào đó!”

Đó là một khoảnh khắc có quá nhiều sự kiện - khói bốc ra từ vụ nổ, chất thép của cặp kiếm, sự hồi hộp của một tiến triển không ngờ. Thế nhưng đối với Amy, vẫn còn rất nhiều thứ phía trước. Đầu mối này mang chúng đến gần hơn với chiến thắng...

Và hiểu rõ hơn chúng ta thật sự là ai!

Không hiểu sao, Amy cảm thấy cha và mẹ ở nơi chín suối đang mỉm cười với cả hai.

Nó nắm lấy tay em mình. Cả hai đã tốn quá nhiều thời gian để cãi vã, nhưng đây mới chính là khoảnh khắc của chúng.

Chúng ta vẫn còn phải tiếp tục chuyện này!

Bất thình lình, ánh sáng lóe lên, và một viên trực đêm mặc đồng phục hớt hải chạy vào căn phòng, rống thật to bằng tiếng Ý. Hoảng hốt, Dan trốn đi không dám đối mặt với hắn, mà quên mất nó vẫn còn đang cầm thanh kiếm Samurai bằng cả hai tay, như một cây gậy bóng chày, sẵn sàng vung lên bất cứ lúc nào. Với một tiếng thét kinh hoàng, viên bảo vệ thụt lùi trở lại và chạy sang ngả khác.

“Hãy thoát khỏi nơi này ngay,” Amy đưa ra quyết định đầy vẻ khẩn trương.

“Còn tụi này thì sao?” Dan chỉ nhà Kabra đang nằm bệt trên sàn.

“Gã bảo vệ sẽ quay trở lại đây ngay cùng với cảnh sát. Họ sẽ gọi bác sĩ.”

Ôm hai thanh kiếm, hai đứa trẻ nhà Cahill chuồn thật nhanh ra cổng.

***

Nellie đã sẵn sàng giương cờ trắng đầu hàng.

Cô không thể nào chịu thấu cái cảnh con Saladin, hốc hác, lừ đừ, đến độ phát ra tiếng Meo ra trò cũng không làm nổi. Ngay khi Amy và Dan trở lại, cô sẽ ra chợ mua cá hồng tươi về cho nó. Ok, đầu hàng trăm phần trăm, còn chưa kể là phí những 30 đô cho một nửa ký cá. Nhưng thà vậy còn hơn là để con mèo hom hem chết lả.

Grace Cahill có thể từng là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng ở vị trí người chủ thú cưng thì hình như bà không biết gì nhiều về cái gọi là thương cho roi cho vọt.

Nellie cau mày nhìn đồng hồ. Đã quá bảy giờ. Tất cả các bảo tàng đã đóng cửa cách đây mấy tiếng rồi. Amy và Dan lại về muộn. Cô lo sợ phải nghĩ điều đó cũng có thể là đã xảy ra chuyện gì.

Buông một tiếng thở dài, c quyết định thử thêm lần nữa. Cô mở thêm một lon thức ăn cho mèo và đưa cho Saladin, con mèo đang nằm cuộn mình trên tay vịn của chiếc ghế bành, bơ phờ xem chương trình Home Improvement thuyết minh bằng tiếng Ý.

“Thôi được bé Saladin à, mày thắng rồi. Mày đã chứng minh mày ngon lành tử tế rồi. Nhưng tao không thể tha về cái món mày muốn lúc này được, vậy sao không làm ơn cắn dùm vài miếng để lay lắt chờ tới lúc tụi nhóc quay về chứ?” Cô lấy ngón tay quệt một mẩu thức ăn và quệt vào lưỡi con mèo khi nó há miệng ngáp.

Nếu một con mèo biết giật mình, thì con Saladin đã giật mình thật sự. Nó đánh hơi như một tay thử rượu sành điệu. Rồi nó lao vào ngón tay của Nellie liếm sạch sẽ.

Được đà, cô nàng cầm lên cả chiếc lon. Trong ba mươi giây, nó láng o.

“Giỏi lắm, bé!” Nellie chúc mừng. “Tao biết mày sẽ thích nếu mày chịu khó thử một lần! Cũng là đồ ăn cho mèo - và cho thứ mèo như mày đó mà!”

Saladin đang đánh chén tới nửa lon thứ hai thì Amy và Dan cùng đẩy tung cửa bước vào.

Nellie đang vui mừng với chiến thắng. “Chúc mừng chị đi hai đứa! Cơn tuyệt thực đã chấm dứt...” Cô nàng thấy Dan vung thanh kiếm samurai bén ngót trong phòng khách sạn chật hẹp. “Bỏ cái thứ đó xuống, coi chừng em cắt đứt lỗ tai mình bây giờ!”

Dan bỏ ngoài tai lời cảnh báo, nhưng con Saladin đã ngừng đánh chén và chui tọt xuống dưới gầm giường.

Má ửng hồng vì sung sướng, Amy vung thanh kiếm trong tay mình lên. “Không sao đâu! Đầu mối kế tiếp là đây!”

Kiếm à?

“Volfram! Đó chính là thứ đã luyện thành món này!”

“Thu dọn hành lý nào!” Dan reo lên. “Chúng ta đến Tokyo! Ồ, phải rồi, còn mày nữa Saladin. Tụi tao biết mày sẽ ổn mà.”

Tiếng Meo lại bật ra đằng sau tấm vải trải giường

Nellie hoàn toàn bối rối. “Nhưng tại sao lại là Tokyo?”

“Hai thanh kiếm này có nguồn gốc từ đó,” Amy vừa thở hổn hển vừa giải thích. “Đó là nơi thép được luyện. Chỗ triển lãm nói rằng Fidelio Racco đã đến Nhật và không còn ai nghe nói gì về ông nữa!”

“Và chúng ta cũng sẽ làm như vậy luôn, đúng không nào?” Cô au pair thắc mắc.

“Con đường dẫn đến nơi đó,” Amy khẳng định. “Đó chính là nơi chúng ta sẽ tìm thấy đầu mối kế tiếp.”

Đây là điểm hay nhất của Nellie Gomez trung thành. Không một lời phản đối, cô nhặt điện thoại lên và gọi cho hãng hàng không Nhật Bản.

Nhà Kabra có tiền; nhà Holt có cơ bắp, Irina có mưu mẹo và kỹ năng; Alistair có kinh nghiệm, Jonah có danh tiếng. Amy và Dan có trí khôn và một chút thứ khác. Nhưng chỉ có hai đứa mới khám phá ra được đầu mối thứ hai.

Tiếp tục lên đường tìm kiếm nào.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/