39 Manh Mối (Tập 2) - Chương 17

Chương 17

AMY KHÔNG CÒN Ở VENICE NỮA.

Nó đang ở trong một căn phòng xa lạ nằm dưới lòng đất, được đục thẳng vào bên trong lớp đá vôi nguyên thủy bên dưới một giáo đường tại vùng Montmarte của thành phố Paris. Trên bức tường trước mặt nó là một bích họa đã phai màu hình bốn anh chị em họ Cahill. Luke, Thomas, Jane và Katherine - tổ tiên của bốn chi tộc: Lucian, Tomas, Janus và Ekaterina. Ở đằng xa có một căn nhà bốc cháy. Thậm chí từ thời đó, từ nhiều thế kỷ trước - tranh chấp, bạo lực, bi kịch đã từng xảy ra.

Chúng ta vẫn không ngớt đấu đá với nhau - lần này là vì 39 manh mối. Vậy từ dạo ấy, họ đã đấu với nhau vì điều gì đây?

Hình ảnh chuyển sang một căn nhà khác cũng đang bốc cháy. Như một nhát dao đâm, Amy nhận ra căn nhà thời thơ ấu của mình. Cha mẹ tội nghiệp của nó, đang mắc kẹt bên

Trong đau đớn, Amy cố tìm cho ra lý lẽ. Làm sao mình lại nhớ điều này? Khi đó mình đâu có chứng kiến được đám cháy kia! Mình phải thoát ra khỏi điều này!

Amy và Dan đã được cứu. Cha và mẹ thì...

Một nỗi đớn đau ập đến mới ghê gớm làm sao - một cơn gió lốc vồ đến không sao chịu đựng nổi.

Dừng nó lại đi...

Bức tranh lại biến thành một thứ mà Amy nhớ rất rõ. Đám tang - mây đen xám xịt, những bộ vest sẫm, và những tấm mạng che mặt tối thẫm. Những giọt nước mắt - quá nhiều, và thế vẫn chưa đủ, chưa đầy. Những bộ mặt u sầu - Dan bốn tuổi, còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau đang giày vò những con người này; Bà Grace, giờ không còn nữa, đã vĩnh viễn ra đi; Bà trẻ Beatrice xấu tính; Ông McIntyre, bạn hay thù? Không thể chắc chắn được...

Ở cách nơi chôn cất một quãng, ẩn hiện giữa làn sương là là sát mặt đất, Amy có thể nhận thấy một người khác, trong trang phục đen tuyền.

Không thể nào! Sao mà mình có thể nhớ được điều này chứ!

Nhưng kẻ thù cũng đã đến gần hơn - mái tóc hoa râm, đôi mắt tinh nhậy. Môi hắn mấp máy. Hắn gọi con bé. Hắn đang nói gì?

“Amy...”

Nó choàng tỉnh và trở về thực tại. Dan khom người bên chị nó, nhẹ nhàng lay cánh tay con bé. Tóc và quần áo của thằng em ướt sũng. Chiếc áo thun và đôi giày của Amy cũng lạnh ngắt, ẩm ướt, ngón chân phồng lên bên trong đôi tất và giày sũng nước. Nó thấy đau toàn thân bởi vô số các vết bầm, chỗ tấy khắp trên cơ thể. Môi của Dan phồng vều lên. Vết thương trên cằm nó còn rất mới.

Chiếc xuồng. Vụ tai nạn...

Amy ngồi dậy trên chiếc giường hẹp. “Chúng ta đang ở đâu vậy?” Căn phòng rất nhỏ, nhưng lại tiện nghi một cách kỳ quặc, với những ván lót sàn màu sẫm đắt tiền và các món đồ đồng bóng loáng đặt trên mấy cái tủ có ngăn

“Suỵt,” Dan nói khẽ. “Em nghĩ chúng ta đang trên chiếc du thuyền.”

Toàn thân nó run lẩy bẩy. Boong tàu khẽ rung rung. Nước táp nhẹ ở phía bên dưới.

“Cửa đã bị khóa,” Dan nói thêm khi thấy mắt chị nó đảo quanh cái cửa hầm bị khóa kín này. “Em nghe tiếng người ở bên ngoài. Nhưng em không nghĩ có Jonah trong số đó.”

Amy trông có vẻ căng thẳng. “Chị có linh cảm không hay về chỗ này, Dan à. Điều gì xảy ra nếu tụi mình thoát khỏi những gã Janus chỉ để bị ai đó còn kinh khủng hơn tóm cổ?”

“Kinh khủng hơn?” Dan lặp lại.

Amy cắn môi. “Em có nghĩ đó là bọn Madrigal không?”

Trong cuộc truy tìm 39 manh mối, nhà Madrigal bí ẩn là con bài hiểm. Amy và Dan không có thông tin gì về họ ngoại trừ lời cảnh báo duy nhất của William McIntyre: “Hãy coi chừng bọn Madrigal.” Vị luật sư từ chối cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác nữa, nhưng khuôn mặt ảm đạm và giọng điệu gấp gáp của ông cũng đã nói lên nhiều điều. Không thể chối cãi nhóm này mạnh mẽ khác thường hay có thể nguy hiểm chết người nữa là đằng khác.

Cánh cửa hầm bật mở. “Tụi mày biết gì về nhà Madrigal chứ?”

Mái tóc sẫm, làn da màu ôliu, khuôn mặt điển trai luôn khiến Amy cảm giác có lỗi mỗi khi thấy nó thật ưa nhìn. Ian Kabra và em nó, Natalie, bước vào ngay sau lưng nó.

Vậy đây không phải là nhà Madrigal, nhưng cũng tệ chẳng kém là bao. Trong tất cả các nhóm còn lại, nhà Kabra ít khoan nhượng nhất. Giống như Irina Spasky, bọn người này thuộc chi tộc Lucian - chi tộc máu lạnh và đầy xảo quyệt của dòng họ Cahill.

Dan bĩu môi. “Tụi này biết về chúng hơn các người!”

Natalie trợn mắt. “Chẳng ai hiểu về bọn Madrigal cả. Thậm chí còn chẳng ai biết chắc chúng là ai.”

“Không ai ngoại trừ Grace,” Dan quát lên, “Và chính bàkể cho bọn này!”

“Nói láo!” Da Ian đỏ ửng lên.

Dan cười. “Chạm nọc rồi kìa! Tao nghĩ tụi mày chẳng thích khi có người biết cái tụi mày không biết đâu.”

“Cha mẹ tụi tao đã kể tất cả mọi thứ,” Ian kiêu căng. “Chứ không phải như bà Grace quý hóa của tụi mày, người vẫn giữ tụi mày trong bóng tối rồi thả tụi mày ra để làm hỏng cuộc tranh đua này!”

“Bình tĩnh nào,” Natalie nói với thằng anh nó. “Nó chỉ vừa thử trêu anh thôi - và đã thành công rồi kìa. Với một người thông minh hơn siêu máy tính, thì thi thoảng anh là một thằng ngốc đích thực đấy.”

“Các người muốn gì?” Amy vặn lại.

“Chỉ là những thứ tụi mày đã lấy ra từ căn cứ của nhà Janus,” Natalie đáp lại vẻ trơn tru rất logic.

“Đây chẳng biết mấy người nói gì hết,” Dan lì lợm đáp.

“Đừng có ngốc,” Ian ngắt lời. “Dù mày một đứa tự nhiên đã...“

“Tụi này biết căn cứ được đặt đâu đó ở mạng kênh đào,” Em nó xen vào. “Tụi này đã đặt camera giám sát khắp Venice. Nhưng khi Jonah rượt theo bọn mày - chà, không quá khó để nối các chấm lại với nhau nhỉ.”

“Tụi này đã ở trong đó,” Amy thừa nhận, “Nhưng chẳng cuỗm đi món nào cả. Dưới đó chỉ có một bảo tàng nghệ thuật thôi.”

“Không tin thì cứ khám xét tụi này đi,” Dan nói thêm.

“Cứ như bọn ta chưa làm điều đó chắc,” Natalie nói trong cơn giận dữ đầy vẻ chán ngán. “Amy, mày giảm cân rồi. Ta không nghĩ cuộc đua này tốt cho sức khỏe của mày đâu.”

Amy phớt lờ lời châm chọc. “Vậy ra hai người biết tụi này đang nói thật.”

“Hai đứa khiến ta phát ốm,” Ian nhổ toẹt một bãi nước ng. “Trông như vừa chui ra từ lỗ cống vậy...”

“Tụi này đúng là từ lỗ cống ra mà!” Dan ăn miếng trả miếng.

“Nếu lúc trước tụi mày không bò ra khỏi vụ nổ hầm ở Salzburg được thì cũng chả có gì gọi là mất mát cả.”

“Chuyện đó là do các người!” Amy khẳng định.

Ian khịt mũi. “Tụi bây nghĩ khó dụ lão già Alistair làm đồng minh của bọn ta sao? Lẽ ra bọn ta nên đưa cho con côn trùng già khú cẳng dài đó một quả bom to hơn. Như vậy là tụi ta cũng rủ được.”

Natalie thở dài. “Quên chuyện đó đi, Ian. Bọn này không có gì cả. Thuyền trưởng!” Con bé gọi.

Gã thủy thủ vạm vỡ xuất hiện ở cầu thang trên tàu. “Vâng, thưa cô?”

“Cái bọn lậu vé này cần được quẳng ra khỏi tàu.”

“Tụi này không đi lậu vé!” Dan cự lại. “Chính các người làm chìm tàu tụi này rồi kéo tụi này ra khỏi con kênh!”

“Nói phải,” Ian đồng tình. “Hãy trả chúng về con kênh. Làm ơn mạnh tay vào.”

Viên thuyền trưởng dửng dưng lôi hai đứa trẻ Cahill lên boong tàu. Hắn có bàn tay kẹp cứng như sắt làm Dan nhớ đến những lần chạm trán với nhà Holt.

Đêm đã buông, ánh sáng của Venice vây quanh họ. Cả hai đang trên Kênh Lớn, chầm chậm di chuyển, cách bờ chừng mười thước.

“Làm ơn, quý ông,” Dan nịnh nọt. “Cho chúng cháu nghỉ chút ạ.”

Gã đàn ông không hề có chút cảm xúc nào. “Ta phải thi hành theo lệnh.” Và chỉ với một cú nhấc, Dan đã bị dựng thẳng lên bên ngoài thanh chắn tàu. Nó co gối và nhảy tòm xuống kênh làm nước bắn tung tóe. Vài giây sau, Amy cũng nhảy xuống cách đó vài thước, chân tay đập nước tứ tung và thở hổn hển.

Cả hai vẫn chưa tỉnh táo hẳn kể từ lúc chiếc xuồng bị đắm, do vậy chúng không nhớ cảm giác về nước. Nó lạnh cóng và khiến tim chúng đập loạn xạ với tốc độ của búa khoan. Thần kinh được kích thích, cả hai gắng sức bơi vào bờ và bò lên trên đê biển.

Dan lắc lắc người nó như một con chó bị ướt lông. “Ok, chúng ta đi lấy những tờ nhật ký thôi.”

“Không thể được.” Amy co ro ôm lấy cơ thể thật chặt để kiềm chế cơn run rẩy. “Sẽ không ai trong chúng ta tìm ra ba mươi chín đầu mối nếu cả hai đều bị mất nhiệt. Chúng ta cần Nellie và áo quần khô.”

Dan nhìn trừng trừng đầy vẻ căm tức chiếc du thuyền đang bỏ đi ở đằng xa. “Ở đây mà có máy phóng lựu đạn thì tốt lắm đó.”

“Đừng quan tâm tới nhà Rắn Hổ mang. Cách trả thù chúng chính là chiến thắng.”

“Em luôn sát cánh với chị mà,” Dan nói. “Nhưng tìm Nellie ở đâu bây giờ? Cái cửa hàng đĩa đó có vẻ như cách đây cả trăm năm rồi ấy.”

“Không thành vấn đề,” Amy đáp vẻ tự tin. “Chị ấy rất trung thành. Chị ấy sẽ không đi mà bỏ mặc chúng ta đâu. Disco Volante là tên cửa hàng. Hy vọng những tay tài xế đường thủy đã từng nghe đến cái tên đó.”

Dan sục tay vào túi quần ướt sũng. “Hy vọng người ta cũng không ngại những tờ euro ướt nhèm nhẹp.”

***

Chưa khi nào Nellie Gomez lo lắng đến thế.

Cô ngồi sụp xuống băng ghế gỗ, nheo mắt nhìn ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn đường ngay trước Disco Volante. Anh chàng thu ngân mà cô phá quấy đã đóng cửa ra về cách đó một giờ, không hề biết cô vẫn còn ở đó, quan sát địa điểm.

Amy và Dan ở đâu? Sao hai đứa nhóc vào một cửa hàng băng đĩa và rồi không trở ra nữa?

“Meo,” Con Saladin đang ngồi ở trong lòng cô buông tiếng bình luận.

“Mày nói dễ ” Nellie nói bằng giọng run run. “Mày đâu có phải chịu trách nhiệm về hai đứa điên đó cơ chứ.”

Mọi sự diễn ra tính đến giờ cũng đã bốn tiếng đồng hồ rồi - đã bốn giờ đồng hồ ngẫm nghĩ tới lui một tình thế giản đơn: khi nào mới phải gọi đến cảnh sát?

Họ chưa từng bàn về điều này vì không thể tưởng tượng ra nổi. Cảnh sát, có nghĩa là bị phát hiện, mà điều này chẳng chóng thì chày cũng sẽ rinh hai đứa trẻ trở về vòng quản giáo của Dịch vụ công ích Massachusetts. Cả hai sẽ bị loại khỏi cuộc thi vĩnh viễn. Nhưng giờ thì đã bắt đầu có vẻ như cảnh sát đồng nghĩa với giải cứu, nghĩa là cứu mạng cả hai, bất luận kết cục có ra làm sao đi chăng nữa.

“Chờ ở đây,” Nellie ra lệnh cho con Saladin, như thể con mèo cũng có một lựa chọn. Chính Nellie cũng không biết mình đang định làm gì. Ném một viên gạch qua cửa số, có thể, và xới tung nơi đó lên. Lúc đó cô có thể bị tóm không chỉ ở một mà đến hai thành phố châu Âu.

Khi cô đi lại gần cửa hàng, có hai bóng người mờ mờ xuất hiện ở ngay góc phố. Cô nấp vào ô cửa, theo dõi hai kẻ lạ mặt đang tiến về phía Disco Volante, lê bước chậm chạp và mệt mỏi. Một nam một nữ, không hẳn là tầm vóc của người trưởng thành...

Khi nhận ra đó là Dan và Amy, cô lao đến, choàng tay ôm cả hai vào lòng. “Hai đứa - ơn Chúa! Chị vừa định - úi, sao hai đứa ướt hết vậy?”

“Chuyện dài lắm chị ơi,” Amy lừ khừ đáp. “Tụi em phải thay quần áo khô, sau đó sẽ phải đi nhặt một món đồ.”

“Chúng em sẽ vừa đi vừa nói nhé,” Dan hứa.

Họ tìm thấy một hốc tường khá phù hợp cho vài chuyện riêng tư. Cả Amy và Dan đều đã ngấm lạnh đủ lâu cho nên việc thay đồ ngay ngoài trời thật sự là một cực hình. Nhưng hai đứa cảm thấy máu đã tuần hoàn trở lại khi choàng quần áo khô vào người. Phần kế tiếp mới khó khăn - định vị được nhà thờ Santa Luca bằng cách đi bộ thay vì đi theo đường kênh. Cả bọn lang thang một lúc thì tìm thấy một ki ốt du lịch trên đó có tấm bản đồ thành phố.

“Tuyệt vời,” Amy reo lên trong lúc cả bọn dò lại đoạn đường phải đi băng qua những con phố, những chiếc cầu. “Người sáng lập Venice đã chọn ra một bộ sưu tập đá và biến chúng thành một trong những thành phố tuyệt nhất trên thế giới.”

“Em sẽ mê lịch sử thành phố hơn nếu chúng ta có những tờ giấy của Nannerl trong tay,” Dan tuyên bố.

Lần đường băng qua những con phố hẹp quanh co khiến họ thấy mình như thể lũ chuột đang bò trong một mê cung. Nhiều lần họ đã thấy nơi muốn đến nhưng không thể băng qua được chỉ vì trước mắt là con kênh chắn ngang. Bổ sung thêm vào sự thể đó chính là đường chân trời của Venice có hàng tá các mái vòm và gác chuông, cả bọn lại đang tìm kiếm trong bóng tối. Sau một giờ đồng hồ, ba người nặng nề lê bước đến cạnh một nhà thờ bằng đá.

“Đây rồi,” Dan nói. “Đó, thấy chưa? Phía sau là cây cầu đó.”

Đêm yên tĩnh - chỉ có tiếng động cơ vẳng lại từ rất xa. Bỏ Nellie và Saladin ở bậc tam cấp của nhà thờ, hai đứa men theo phía sau công trình để đến con kênh.

Amy chỉ tay. “Nhìn kia!”

Một cầu thang cổ bằng đá dẫn xuống nước. Cả hai lao nhanh xuống để rồi chết lặng.

Cầu cảng vẫn ở dưới cây cầu.

Còn chiếc Royal Saladin thì chẳng thấy đâu.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/