39 Manh Mối (Tập 2) - Chương 15 - 16

Chương 15

MỘT BỨC TƯỜNG LÙI LẠI ĐỂ LỘ RA một căn phòng bằng hợp chất plexiglas đầy ắp nước. Trong âm thanh rồ rồ đơn điệu, nước được hút ra ngoài. Một cái lồng kín khí phì phò mở ra. Không chút chần chừ. Đây có thể là một cái bẫy, và là một cái bẫy chết người chứ chẳng chơi. Nhưng khi kẻ thù đang lừ lừ tiến đến từ hai phía, bỗng vật kia trông như một lối thoát.

Dan dẫn đầu, hai đứa trèo lên một cầu thang bằng kim loại.

Nó bối rối. “Chừng này nước ở đâu ra vậy chị?”

“Ta đang ở Venice, đồ ngốc!” Tay chân Amy hoạt động như các piston. “Các kênh đào, còn nhớ không? Cứ trèo lên đi!”

“Nhìn xem...” Nó thốt lên. “Ánh sáng ban ngày!”

Mặt trời về chiều muộn hắt nắng qua tấm sắt của một cống xả. Amy trong giây lát bỗng thấy hốt hoảng. Các miệng cống đều được che bằng tấm sắt nặng hàng trăm ký. Sẽ ra sao nếu chúng bị mắc kẹt ở đây?

Nỗi sợ của nó tan biến khi Dan dễ dàng bẩy tấm sắt sang một bên. “Bằng nhựa thôi!” Nó cười như nắc nẻ. Dan trèo ra khỏi đường ống rồi kéo cô chị lên sát bên cạnh nó.

Hai đứa đưa mắt nhìn bao quát khắp xung quanh. Chúng đang ở trên một bến tàu hẹp bằng đá dọc theo một trong những con kênh đào nổi tiếng ở Venice.

Dan nhìn ra bốn phía đầy vẻ kinh ngạc. “Úi chà chà - cứ như thể nước là đường đi vậy! Còn người ta lái tàu thay vì lái xe!”

Amy gật đầu đồng tình. “Nhiều người dân Venice thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân lên đường bộ. Họ muốn đi đâu đều đi bằng đường kênh hết.”

Khoảnh khắc du lịch ngắn ngủi bị cắt ngang khi cả hai nghe vang vọng tiếng giày nện vào thang kim loại, và tiếng Jonah í ới cất lên, “Lối này!”

Hai đứa chạy ào xuống một lối đi hẹp nối các bến tàu với nhau.

“Úi chà!” Dan dừng khựng lại và vừa kịp lúc. Con đường thình lình kết thúc. Suýt chút nữa nó đã lao mình - và cả các trang nhật ký của Nannerl Mozart - xuống tắm dưới dòng nước kênh dơ bẩn.

“Chúng ta sẽ làm gì nữa đây?” Amy rít lên.

Hai đứa trông thấy một chiếc xuồng lớn đậu dọc theo cầu tàu nhỏ chỗ cả hai đứng, đang được cột vào trụ cầu. Một phụ nữ trẻ nhảy khỏi xuồng và chạy vào dãy nhà tiếp giáp bến tàu. Hẳn là cô đang rất vội, bởi cô để quên cả chìa khóa trên ổ và để nguyên động cơ không tắt máy.

Amy hiểu ra cái nhìn hí hửng trên khuôn mặt đứa em. “Như vậy là ăn cắp đó!”

Nhưng Dan đã đặt chân vào chiếc xuồng. “Đây là mượn, và mượn trong tình huống khẩn cấp!” Nó kéo Amy lên xuồng, giữ thăng bằng khi chiếc xuồng nhỏ chòng chành trước sức nặng của cả hai. “Giữ chặt nào!” nó ra lệnh, và giương cần điều khiển về phía trước.

Với tiếng động cơ gầm rú đinh tai, chiếc xuồng lao ra khỏi bến tàu chỉ chừng hơn nửa thước rồi đứng chững lại, mặc kệ động cơ gào thét phản đối.

“Em quên tháo dây ra mất rồi!” Amy cúi khom người để tháo dây, và rồi cả hai lao đi trong dòng kênh hẹp.

Phía sau chúng, cái nắp hố ga giả lại mở bật lên. Jonah, cha nó cùng gã tóc đuôi ngựa trèo ra ngoài. Cả bọn lao đến một bến tàu khác và nhảy vào một chiếc thuyền máy. Nhiều gã Janus khác đang bám sát gót chúng. Lại có hai chiếc thuyền lao đi trên làn nước đen kịt.

Dan tăng tốc, điều khiển chiếc xuồng về làn kênh hẹp nhất. Những chiếc gondola[1] mảnh khảnh chòng chành thật mạnh như những chiếc nút bần trên mặt nước khi hai đứa băng qua. Mấy tay chèo giương nắm đấm lên và chửi xối xả.

[1] Thuyền độc mộc đặc trưng của Venice.

“Dan, điên quá đi!” Amy run sợ. “Em đâu có lái xuồng được!”

“Nói ai vậy? Có khác gì trong trò game Xbox đâu!”

Bang! Đệm cao su chống sốc ở mũi tàu tông vào một cầu tàu bằng đá cũ kỹ. Chiếc xuồng nhỏ như nhảy cẫng lên, ném Amy văng vào khoang. May mắn nhờ nắm thật chặt vô lăng, Dan mới thoát khỏi số phận tương tự.

Nó vẫn cố bám thật chặt để thoát hiểm. “OK, dẹp Xbox đi - hãy nghĩ đến đụng xe nào! Món này em là trùm! Chị còn nhớ lễ hội hóa trang không?”

Chị nó lồm cồm bò dậy, bám chặt vào mép xuồng. “Quêncái lễ hội đi! Phải ra khỏi đây ngay!”

Nó nhìn về hướng chị nó đang ngó đăm đăm. Đó là bọn Janus - đang đuổi theo chúng. Hai cha con Wizard dẫn đầu, nhấp nhô trên những chiếc gondola lề mề.">

Dan bò quanh một góc hẹp nhưng bị lỡ trớn. Rắc một cái, chiếc xuồng nảy chồm qua một xuồng nhỏ đang bỏ neo và bật ra chính giữa dòng kênh.

Amy hoảng hồn. “Em sắp cho hai đứa mình chết đuối mất!”

“Chị muốn em dừng lại và cho cha con Wizard cơ hội làm thay chuyện đó chắc?” Nó cự lại.

Ngay phía trước, mặt nước chia ra làm ba hướng khác nhau. Ngả bên trái nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo và không chút thân thiện. Có lẽ bọn Janus cũng sẽ né ngả này.

Dan rẽ sang trái. “Em có lần nào vui vì những gã người Venice xưa kia đã xây mấy cái kênh này chưa nhỉ?”

“Chị không nghĩ là có ai xây kênh ở đây hết,” Amy nói trong tiếng thở hổn hển. “Venice thực chất là một loạt những hòn đảo tí hon gần nhau đến nỗi giữa chúng tạo thành những lối đi dưới nước.”

“Ừ, đúng vậy. Em ước gì cái xuồng ngu si này chạy nhanh hơn nữa.”

Amy ngoảnh đầu nhìn lại với vẻ căng thẳng. “Chắc chúng ta cắt đuôi họ được rồi.”

Nhóc Dan hoài nghi. “Không lâu đâu. Nghe nè chị, nếu Jonah tóm được chúng ta, tốt hơn hết là những tờ nhật ký đừng có ở đây. Chúng ta phải giấu nó đi đã.”

“Giấu sao?” Amy hỏi lại. “Suýt nữa chúng ta bị giết vì đã mang chúng ra khỏi căn cứ kia mà!”

“Thế tụi mình mới phải ém chúng ở một nơi thật an toàn. Có thể chờ đến khi mọi sự yên ắng rồi quay lại lấy.”

Amy tỏ vẻ căng thẳng. “Chúng ta đâu biết gì về Venice! Nếu giấu, có thể chúng ta không bao giờ tìm lại được đâu!”

“Càng là lý do để chúng ta tìm một nơi không thể nào quên được.”

“Như nơi nào?”

“Như kia kìa.”

Cả hai bơi xuồng qua gầm cây cầu thấp ngang với mặt đường cạnh một nhà thờ khá khiêm tốn - Santa Luca. Một chiếc tàu ngoạn cảnh cỡ nhỏ đang neo ở đó, nép bên dưới gầm cầu. Tên của nó được sơn ở đuôi tàu: Royal Saladin.

Nó ngắt động cơ, để xuồng tự trôi đến chiếc tàu ngoạn cảnh.

“Nhanh quá...” Amy thét lên.

Cú va chạm làm cả hai chiếc thuyền lắc lư chao đảo, Amy lại suýt nữa bị hất ra khỏi khoang. Nó trừng mắt nhìn thằng em. “Em có cần phải lái như thằng điên thế không?”

Trông nó như bị tổn thương. “Em nghĩ mình đang làm rất tuyệt đấy chứ. Ok, nào, chị giữ yên con tàu ở đây được không?”

Amy vịn vào thanh chắn của chiếc Royal Saladin, ngạc nhiên trước sức mạnh ít ỏi đó lại có thể giữ con xuồng không trôi đi mất. Dan nhảy phóc lên tàu và tìm một nơi nào đó để giấu những tờ giấy.

“Bảo đảm nơi đó phải khô ráo,” Amy căn dặn. “Nếu giấy bị ướt thì chúng sẽ hỏng ngay.”

“Em biết rồi.” Đuôi tàu bao quanh bởi các ghế ngồi gắn liền vào khoang. Dan kéo khóa một chiếc nệm ghế không thấm nước, lấy những tờ nhật ký của Nannerl ra khỏi túi rồi giấu chúng bên dưới tấm lót bằng nhựa.

Ngay khi nó vừa trèo trở lại xuồng máy thì tiếng động cơ inh ỏi đã vang đến tai cả hai. Ba chiếc xuồng Janus đã ngoa một khúc quanh ở kênh đào. Jonah Wizard đứng trên mũi của chiếc đầu tiên, nom tựa như một món trang trí kiểu hip hop, vừa chỉ trỏ vừa hò hét ra lệnh.

“Đi thôi!” Amy giục.

Dan vặn van điều chỉnh, và chiếc xuồng phụt về phía sau một đám mây khói từ dầu bị đốt cháy.

Bọn trẻ nhà Cahill đã xuất phát trước, nhưng không có cách nào để chúng có thể chạy thoát những kẻ đang truy đuổi nhanh chân hơn chúng. Cơ hội duy nhất đó là lạc dấu ngay chính giữa mê cung các con kênh này. Nhưng điều đó không thể. Ngay trước mặt chúng, con kênh hẹp lại dẫn ra một mạng đường thủy to lớn đầy ắp tàu bè qua lại.

“Kênh Lớn,” Amy thốt lên vẻ kinh ngạc. “Còn kia là Ponte di Rialto[2], một trong những cây cầu nổi tiếng nhất thế giới.”

[2] Ponte di Rialto, tiếng Ý: Cầu Rialto, xây năm 1181, bắc qua Kênh Lớn (Grand Canal).

“Chúng ta đâu có cần du lịch với hướng dẫn viên! Chúng ta cần nơi nào đó để trốn thoát!”

Chiếc xuồng lết ra giữa khoảng rộng. Dan ngoảnh đầu lại. Jonah và bọn Janus cách xa chừng vài trăm thước, nhưng vẫn đang tiến lại gần.

Rồi nó lại nhận thấy một thứ khác. Giữa hàng tá tàu bè qua lại trên tuyến đường sông hối hả xuất hiện một chiếc du thuyền hiện đại sáng bóng đang đậu ngay trước Ponte di Rialto. Thoạt tiên nó nghĩ con thuyền này đã được neo tại đây từ trước, nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, nó nhận thấy thuyền chỉ cách bờ chừng hơn 4 mét, nằm bất động trên mặt nước, khe khẽ lắc lư theo nhịp sóng.

Nếu như chúng ta có thể luồn ra đằng sau thứ đó...

Nó trỏ vào cánh vòm ở khoảng trống nằm giữa chiếc du thuyền và con đập ngăn nước bi

Amy hiểu ra. “Em nghĩ chúng ta có thể trốn ư? Sẽ không đến đó kịp đâu!”

Dan vươn người về phía động cơ. “Kịp mà.”

“Sao em chắc vậy?”

Dan không chắc chắn điều gì cả - chỉ là cả hai đã nhất trí với kế hoạch này rồi. Tất cả những gì phải làm đó là thực hiện.

Và cầu nguyện.

Chương 16

MẮT AMY CHĂM CHĂM NHÌN VỀ PHÍA SAU, nơi nó biết Jonah và nhà Janus có thể xuất hiện vào bất kỳ lúc nào.

Trong khoảng cách cuối cùng còn lại, Dan thả ga. Chiếc xuồng trôi vào bóng đổ của chiếc du thuyền ngay khi tàu của Jonah vừa hiện ra trên dòng nước.

Đứng trên mũi tàu, ngôi sao trẻ đưa mắt dò xét từng ngóc ngách của Kênh Lớn. Không thấy bọn Cahill đâu cả.

Cha nó tắt điện thoại đầy vẻ phẫn nộ. “Cha đã thử liên hệ tất cả trạm vô tuyến ở Venice. Không ai có một chiếc trực thăng ở đây lúc này hết.”

“Chiếc xuồng chạy không nhanh.” Đuôi ngựa chen vào. “Tụi nó không thể đi xa đâu.”

Jonah gật đầu. “Chúng ta chia ra nào, yo. Nhóm của tôi sẽ tìm dưới cầu và kiểm tra theo hướng đó. Tốp còn lại theo hướng ngược lại.”

Đuôi ngựa lớn tiếng chỉ dẫn lại cho những đồng sự Janus đi theo. Hai chiếc xuồng lao nhanh đến khúc quanh dẫn ra vịnh San Marco. Rồi gã vào số động cơ, đoạn rồ máy vượt qua các mái vòm bên dưới cầu Rial

***

Có một con mắt len lén nhìn ra ở mép chiếc xuồng, quan sát Jonah và đồng bọn mất hút phía xa.

“Họ đi rồi,” Amy thì thào. “Làm gì đây?”

Dan đứng bật lên cạnh chị nó. “Em không biết nữa. Quả thật em không nghĩ việc làm này sẽ hiệu quả.”

“Chúng ta đi lấy lại những trang nhật ký rồi tìm Nellie,” Amy nói với vẻ khẩn trương. “Bọn Janus sẽ không ở xa nơi này mãi được.”

Dan khởi động lại động cơ và hướng chiếc xuồng ra khỏi mé sau du thuyền. “Em nghĩ em đã thạo hơn nhiều rồi. Đã mươi phút rồi em chưa tông phải cái gì mà.”

“Đó quả là phép màu thật sự.”

Tiếng rú của động cơ xộc vào tai cả hai, và mặt nước phía sau chiếc du thuyền sang trọng bắt đầu bị khuấy động.

“Tàu khởi động,” Amy nhận xét. “May mà họ không nhổ neo khi bọn Janus còn ở đây.”

Khi chiếc xuồng băng ra chính giữa kênh cũng là lúc du thuyền bắt đầu di chuyển. Bóng từ mũi thuyền trùm qua cả xuồng của hai đứa.

Dan ấn van điều chỉnh. “Phải tăng tốc lên thôi. Mấy gã kia có thể chạy lướt lên trên tụi mình và nghĩ họ vừa tóm được một con cá vàng cũng nên.”

Cả hai đi trở lại dọc theo lạch nước rộng và rẽ vào con kênh hẹp hơn dẫn tới chỗ chiếc Royal Saladin, nơi chúng đã giấu những trang nhật ký của Nannerl.

“Dan - nhìn kìa!”

Hai đứa trẻ nhà Cahill hoang mang khi trông thấy chiếc du thuyền công nghệ cao lúc nãy di chuyển một cách thành thục vào con kênh hẹp hơn.

“Ai đời lại có người điều khiển một con t lớn chừng này vào cái rãnh bé tí teo vậy chứ?” Amy sửng sốt. “Lỡ kẹt thì sao.”

“Chỉ có một lý do,” Dan dứt khoát. “Nó cũng đang theo chúng ta.”

“Vì sao? Hắn có phải nhà Janus không?”

“Có thể là không, nhưng hắn lại dí sát đuôi chúng ta.” Dan tăng động cơ tối đa, thế nhưng chiếc du thuyền vẫn bám theo dễ dàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc du thuyền đắt tiền này có thể bắt kịp hai đứa bất kỳ lúc nào mà nó muốn.

Hai đứa trẻ lái băng qua Nhà thờ Santa Luca, qua bên dưới chiếc cầu bé xíu nơi chiếc Royal Saladin đang neo đậu. Amy hốt hoảng ngoái đầu lại và ngạc nhiên khi thấy chiếc du thuyền đã ở phía sau, dừng lại tại một điểm nào đó trên mặt nước.

“Họ làm cái gì đây?” Dan thắc mắc. “Chúng đã chúng ta rồi mà!”

Amy ngộ ra. “Bọn chúng quá cao! Phần thân trên của tàu sao mà chui lọt dưới cây cầu này!”

“Phải rồi!” Dan giơ tay làm một dấu hiệu thô lỗ về phía chiếc du thuyền, mà lúc này đang xoay đầu trở lại về phía kênh đào. “Vô mặt mày nè, cái đồ bã đậu to xác!”

“Lúc này chúng ta chưa thể lấy mấy trang nhật ký được đâu,” Amy cảnh báo. “Jonah không thấy chúng ta được, nhưng ai đó trên kia có thể thấy được điều đó.”

Dan vẫn chưa nhả ga. “Không thành vấn đề. Chúng ta bỏ mặc tay này, làm một vòng rồi quay lại lấy hàng.” Với tốc độ tối đa, Dan điều khiển chiếc xuồng xuống các nhánh rẽ mà không chiếc tàu nào lớn hơn có thể chui lọt. “Tránh ra hỡi lũ người quen sống trên cạn! Thuyền trưởng Dan đang phóng qua đấy!” Chiếc xuồng tròng trành khi cả hai lao qua một cầu tàu bằng đá. “Uiiiiiiiii”

“Mong sao em biết tụi mình đang ở đâu,” Amy lo lắng nói.

“Bình tĩnh đi mà.” Dan lại bẻ lái đưa chiếc xuồng vào một con kênh hẹp khác, và ngay trước mặt chúng là Kênh Lớn. “Khi chúng ta đã ra tới ngoài đó, rất dễ tìm thấy đúng chỗ rẽ đến chiếc Royal Saladin.

Động cơ rên rỉ như phản kháng, nhưng Dan vẫn không nhượng bộ. Nó ấn van điều chỉnh hết mức có thể, bắt buộc động cơ phải hoạt động hết công suất. Gió lùa trên tóc càng khiến cu cậu thêm phấn chấn. Trong vài giây nữa thôi, cả hai sẽ đến Kênh Lớn. “Ha!” Dan reo mừng. “Muốn khôn hơn một anh chàng Cahill phải cần một chiếc canô hơn triệu đô đó nha!”

Thình lình, một bức tường kim loại bóng lóa chắn ngay phía trước mặt chúng. Nơi chỉ vài giây trước đó là mặt nước thoáng đãng của con kênh rộng vẫy gọi, giờ đây đã bị một chiếc du thuyền cao cấp án ngữ giữa lối đi của chúng.

Vô vọng, Dan xoay đầu chiếc xuồng nhưng không thể. Động cơ gầm rú rồi chết hẳn. Hai đứa trẻ tiếp tục lao tới như mũi tên cùng nguy cơ xảy ra một cú va chạm.

Amy nghe tiếng ai đó thét lên và nhận ra đó là giọng của chính mình. Dan nhắm nghiền mắt. Đó là chọn lựa duy nhất của nó.

Chiếc xuồng đâm thẳng vào thân tàu bằng thép và vỡ toác ra như một mô hình làm từ gỗ mềm xèo.

Mọi thứ trở nên tối đen.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/