39 Manh Mối (Tập 2) - Chương 14

Chương 14

DAN TRẮNG BỆCH TOÀN THÂN. Nó quay sang cô chị và thốt lên, “Jonah đấy!”

Amy lôi nó ra đằng sau cây harpsichord của gia đình Mozart. Ở đó cả hai cố thu người lại, và đến thở cũng không dám.

Thật ấn tượng,” một giọng nói khác, lần này với giọng Ý, đồng tình. “Rõ là cái tên Janus đã đóng góp cho nghệ thuật nhiều hơn bất kỳ gia đình nào khác trong lịch sử nhân loại.”

“Chúng tôi vẫn tiếp tục làm điều đó,” Jonah tiếp, giọng lè nhè.

“Đây là một tác phẩm mà một người Mỹ sẽ thấy đặc biệt hứng thú với nó,” Người đàn ông nói tiếp với Jonah. “Có thể đây là bức tranh được sao chép lại nhiều nhất trên thế giới - chân dung tổng thống đầu tiên của các vị, George Washington, được in trên những tờ đô la Mỹ đã hơn một thế kỷ nay. Được Gilbert Stuart vẽ vào năm 1796. Bà cố tổ của ông ta là một Gertrude Cahill.”

“Đẹp,” Jonah phán. “Nhưng mà tôi nghĩ bức tranh kia phải ở Bảo tàng Mỹ thuật Boston chứ.”

Giọng nói của người chủ lộ rõ vẻ phật ý. “Đó chỉ là bản thảo thô mà thôi. Hầu hết bức vẽ bị để trống. Còn thứ này người Mỹ gọi đó là gì nhỉ?”

“Đồ xịn?” Jonah gợi ý.

Esattamente[1]. Phần lớn các nghệ sĩ Janus đều để dành cho chúng tôi phần xuất sắc nhất của họ. Nhớ nhắc tôi cho cậu xem tác phẩm Starry Night[2] hoàn thành của Van Gogh nha. Chỗ nguyệt thực vẽ hết sức ấn tượng đó. Giờ nếu cậu theo tôi thì...”

[1] Chính xác, tiếng Ý.

[2] Một trong những kiệt tác của hội họa thế giới, tác phẩm của họa sĩ Vincent Van Gogh.

Amy len lén nhìn qua bên hông cây harpsichord. Nó thấy Jonah và cha của thằng này đang được một người cao gầy, tóc cột đuôi ngựa tháp tùng. Họ dừng chân bên tủ kính trưng bày những trang nhật ký bị xé ra.

“Chính đây, tôi tin chắc như vậy, là những gì các vị đang tìm kiếm,” Đuôi ngựa hồ hởi. “Từ quyển nhật ký của Maria Anna Mozart.”

Amy và Dan nhìn nhau đau khổ. Chả lẽ hai đứa đã vượt qua bao nhiêu chướng ngại đến đây chỉ để chứng kiến Jonah Wizard cuỗm mất phần thưởng ngay trước mũi mình sao?

Jonah quan sát chiếc máy quét đồng tử. “An ninh nghiêm túc đó. Những tờ giấy này phải được bảo vệ như vầy đây.”

Tay chủ vẻ áy náy. “Sự thật là chúng tôi không rõ vì sao những tờ giấy đó lại quý giá đến vậy. Nhưng đã nhiều thế kỷ trôi qua, nó là vật phẩm mà các chi tộc vẫn luôn tranh chấp với nhau. Như này chỉ để cẩn tắc vô ưu thôi.”

Cha Jonah lên tiếng. “Jonah không cần thực hiện quét đồng tử. Mắt của nó đã được công ty Lloyd’s ở London bảo hiểm với giá mười một triệu đô la.” Ông gõ gõ vào chiếc Blackberry một cách khó chịu. “Ở dưới đây không có sóng.”

“Không sao, bố à. Một lần cũng không sao đâu.” Jonah kê cằm vào giá đỡ và nhìn thẳng vào luồng sáng. Có một tiếng bíp, và sau đó giọng nói lập trình thông báo. “Quá trình xác nhận đã hoàn thành - Jonah Wizard: M: bà Cora Wizard, thành viên gia tộc, Hội đồng Janus tối cao; Cha: ông Broderick T. Wizard, không phải thành viên Cahill, quyền hạn Janus giới hạn.”

Ông Wizard chau mày. Rõ ràng ông không lấy làm hài lòng khi được xem là công dân hạng hai trong mảnh đất Janus này.

Đuôi ngựa đeo đôi găng tay latex vào và đưa cho Jonah một cặp khác. Rồi hắn mở một cánh cửa trong lớp kính chống đạn, lấy những trang nhật ký của Nannerl ra và đưa chúng cho vị minh tinh trẻ tuổi. “Tất nhiên cậu sẽ xem chúng ở văn phòng của chúng ta. Tất nhiên chúng tôi không cho vật này rời khỏi đây.”

“Tôi đoan chắc bà nhà tôi sẽ rất hào hứng khi biết các ông quản lý nơi này như một cái trại quân sự vậy,” Ông Wizard cằn nhằn, “Thậm chí với cả con của bà ấy nữa.”

“Bà nhà,” Hướng dẫn viên khịt mũi đầy vẻ kiêu căng, “Đã đích thân thiết kế các hệ thống thiết bị an ninh cho chúng tôi đấy ạ.”

“Được mà bố,” Jonah dàn hòa. “Mẹ thấy không sao thì con cũng vậy thôi.”

Bộ ba rời phòng Mozart. Amy nhảy ra khỏi chỗ nấp bám theo sau họ, nhưng bị Dan ghì tay giữ lại thật chặt.

“Chị sắp làm cái gì vậy?” Nó rít lên. “Muốn siết cổ Jonah Wizard ngay tại tổng hành dinh của Janus sao?”

“Chúng ta không thể để hắn đi được!” Amy cự lại. “Biết đâu chính chúng ta vừa trao không cho hắn cả phần thưởng cuộc thi này thì sao!”

“Nếu để bị tóm thì cũng không thay đổi được điều đó đâu!” Dan khẳng định. “Đây là sân chơi của hắn! Chúng ta sẽ phải đương đầu với một lũ nghệ sĩ tâm thần sẵn sàng nhổ đầu chúng ta ra khỏi cổ vì ba trang giấy đó chỉ bởi bọn họ yêu mến những hiện vật bảo tàng ngốc nghếch này còn hơn chính cuộc sống nữa!”

Có vẻ như Amy giật mình thảng thốt, và rồi nó quyết định. “Em nói đúng! Bọn họ sẽ làm bất cứ điều gì cốt để bảo vệ tác phẩm của mình! Đi nào!”

Amy chạy vào bên trong sảnh. Dan đi theo, dẫu bối rối nhưng luôn sẵn sàng tùy cơ ứng bi

Trước mặt chúng, hai thành viên nhà Wizard và người chủ đã bước vào sảnh, dừng chân để quan sát những nghệ sĩ phun sơn và chiếc bánh xe quay. Chỉ ít phút nữa thôi, cả hai sẽ biến mất trong đám đông kia. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

Amy vượt qua Jonah, nhảy lên sân khấu, giằng lấy một ống sơn đỏ khỏi tay gã nghệ sĩ đang ngơ ngác.

Jonah trỏ lên. “Kìa đó chẳng phải là...?”

Trước khi nó kịp nói hoàn chỉnh câu hỏi, Amy đã nhảy xuống khỏi sân khấu. Trong vài giây ngắn ngủi nó đã trở thành trung tâm của sự chú ý, thế nhưng nỗi sợ đám đông của con bé biến đi đâu mất. Mọi thớ thịt của nó đều tập trung hết thảy vào những gì đang phải thực hiện.

Đuôi ngựa chặn con bé lại. “Mày là ai? Làm sao mày vào được tới đây?”

Amy chạy ào đến bức chân dung huyền thoại của George Washington. “Tất cả đứng yên!” Cô bé ra lệnh, chĩa ống sơn vào bức tranh đang treo trên tường. “Chỉ tiến thêm một bước nữa, ngài George sẽ lãnh đủ đó!”

Đôi mắt của đuôi ngựa mở to vì sợ hãi. “Sao mà mày dám!”

“Đùa à?” Dan đế thêm vào. “Đó là chị tôi. Chị ấy đã bị dồn vào đường cùng rồi!”

Jonah cho những trang nhật ký vào túi áo jacket của nó. “Nhà Cahill các người muốn cái gì?”

“Muốn những tờ giấy mà ông đang giấu đi.” Amy trả lời nó. “Đưa đây!”

“Không có gì cả!” Jonah ấp úng, không thể tin được là Amy và Dan lại dám quay mình ngay tại đây, ngay tại tổng hành dinh của chi tộc nhà hắn. “Chỉ là rác thôi mà, yo. Tớ đang tìm thùng rác...”

“Nôn ra mau, nhà Wizard kia!” Dan gầm gừ.

“Đừng có mơ.”

Amy vung ống sơn lại gần mặt vị tổng thống đầu tiên của ước Mỹ, chỉ cách đó đúng vài centimet. “Tôi không ngán món này đâu!”

“Đồ lừa đảo!” Jonah lớn tiếng kết tội Amy. Nhưng đằng sau vẻ can trường này, sự tự tin của nó đang yếu dần, các vết nứt đang hình thành ngay ở chính cái cốt cách Wizard huyền thoại.

“Xịt luôn đi chị,” Dan thúc giục chị nó. “Tặng ngài một chiếc áo màu đỏ đi.”

Amy lưỡng lự, bị xâm chiếm bởi mặc cảm tội lỗi. Đây dẫu sao cũng là một bức tranh vô giá, một kho báu của nước Mỹ, vậy mà nó sắp phải làm hỏng. Còn không, cả hai đứa cũng khốn đốn. Sao sự tình lại có thể ra nông nỗi này chứ?

Amy hít một hơi thật sâu và quyết tâm thực hiện điều khủng khiếp trong đầu.

Khô-ng!” Tiếng thét phát ra từ Đuôi ngựa nghe tựa như tiếng còi báo động oanh kích. “Tụi mày có thể lấy mấy tờ giấy! Miễn sao đừng làm hại đến bức tranh đó!”

Cha Jonah thất kinh. “Ông không có quyền đó! Nơi này có thể trông như một viện bảo tàng, nhưng đâu phải thế! Ông đang nói về việc cung cấp thông tin cho kẻ thù đấy! Có nhiều thứ đang lâm nguy hơn là một bức tranh!”

“Thưa ngài, ngài không phải người nhà Janus!” Đuôi ngựa quát lại. “Cái ngữ của ngài sẽ chẳng bao giờ biết xem trọng sức sống độc nhất vô nhị và không gì thay thế được của bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào - huống hồ là một kiệt tác vô giá!”

“Lần cuối cùng!” Dan thét lên.

Jonah lưỡng lự. Nó hiểu rất rõ cơn giận của Đuôi ngựa - bức tranh George Washington chính là một phần lịch sử của chi tộc Janus. Nhưng Bố lại hiểu rõ những trang nhật ký kia - cuộc tìm kiếm đầu mối, cuộc tranh tài - mới thật là số phận. Phải làm sao đây? Tổng thống hay Nannerl? Quá khứ hay là tương lai? Căng thẳng tột cùng, nó cứ nghiêng cán cân về hết bên này sang bên khác, không biết sẽ phải làm gì, nó đâu quen với sự không chắc chắn.

Mắt Amy bắt gặp cái nhìn của em nó. Chưa khi nào cả hai có một cơ may tốt đến thế. Amy vung ống sơn lên và trút thẳng vào mặt của Đuôi ngựa lẫn hai cha con Wizard. Trong lúc cả hai đang luýnh quýnh quệt những vết sơn đỏ ra khỏi mắt, Dan vùng chạy. Nó giật mạnh những trang nhật ký ra khỏi tay Jonah lúc này đang lúng túng đầy vẻ bất lực, và hai đứa trẻ nhà Cahill phi thật nhanh về phía hành lang. Điều cuối cùng nó nghe được trước khi chuông báo động đổ xuống đinh tai nhức óc chính là giọng của Đuôi ngựa trấn an nhà Wizard. “Đừng lo. Bọn chúng không đi được xa đâu.”

Amy và Dan băng qua những dãy hành lang, càng lúc càng chúi sâu xuống tâm điểm của cấu trúc phức tạp dưới lòng đất này.

“Chúng ta nên đi lên thay vì đi xuống dưới chớ?” Dan thở hổn hển, kẹp những mẩu giấy vào khuỷu tay, theo kiểu vận động viên chơi bóng bầu dục.

Amy cũng gật đầu trong hơi thở gấp, sự thông thái trong điều thằng bé vừa nói đã cắt ngang sự cấp bách của cuộc đào tẩu này. Thoát có nghĩa là tìm đường ra khỏi thành trì này. Hai đứa đã đi ngược hướng.

Và Amy đã nhận ra nó. bị che khuất một phần bởi một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hiện đại mô phỏng một kim tự tháp cao làm từ các lon soda. Đó là một ô cửa hẹp. Và từ đó...

“Cầu thang!” Amy chộp lấy tay em mình. “Đi nào!”

“Yo!” Jonah ùa vào giữa cảnh tượng đó, với khuôn mặt “lừng danh” nhoe nhoét sơn đỏ. “Hai bồ tèo sẽ không thể thoát khỏi nơi này đâu! Hãy quay trở lại xem chúng ta có thể làm gì đó hay không, nào!” Tiếng hét của cu cậu hầu như lọt thỏm giữa tiếng còi báo động inh ỏi.

Cha nó xuất hiện ngay bên cạnh, theo sau là Đuôi ngựa và nhiều Janus khác nữa. Trông bọn họ không có ý định gì là thương lượng phải quấy cả. Từ họ tỏa ra một sự giận dữ tột độ khó lòng kiềm chế được.

Một thông điệp lóe lên giữa hai đứa trẻ nhà Cahill, như có sóng radar: Nào!

Cả hai húc thẳng vào kim tự tháp, tạo ra một cơn thác lon đựng nước ngọt đổ ập xuống những kẻ đang rượt đuổi. Vang lên tiếng la hét hốt hoảng và căm tức khi Jonah và nhà Janus trượt ngã lổn ngổn trước hàng ngàn vỏ lon rỗng.

Mặc cho tiếng còi báo động cứ thúc vào tai nhức nhối, Amy và Dan chạy hết tốc lực lên các bậc thang bằng xi măng.

“Chúng ta đang ở đâu vậy?” Dan hỏi hổn hển trong lúc đang chạy. “Có cách nào quay trở lại cửa hàng đĩa không?”

Amy lắc đầu vô vọng. “Nhất định phải có một lối ra nào khác!”

Nhưng tim Amy rúm lại khi đặt chân đến chiếu nghỉ kế tiếp. Cách trước mặt chừng mười mét ở phía đầu cầu thang, nơi đây bị chặn lại bởi một vách ngăn bằng sắt.

Dan lao mình vào cánh cổng. “Oái!” Nó bị đẩy bật trở lại, đưa tay xoa xoa vai vì đau.

Amy tìm ổ khóa. “Vô ích thôi!” Nó thở hổn hển. “Chúng ta phải tìm một cách khác.”

Cả hai lại băng ngang qua một tấm rèm thật dày, loạng choạng bước vào một lối đi duy nhất mà chúng thấy từ khi vào đây không trang hoàng các tác phẩm nghệ thuật.

Dan nhăn mũi lại. “Mùi gì hôi quá?”

“Rác,” Amy khẳng định. “Nghệ sĩ lớn cũng phải thải rác chứ. Họ buộc phải đổ rác đi bằng một cách nào đó. Chắc chắn có một lối ra ở đâu đây.”

Cả hai đã đi được nửa hành lang thì thình lình đằng xa xuất hiện hai người mặc bộ đồ áo liền quần. Amy và Dan cố căng mắt nhìn trong ánh sáng lờ mờ từ các ngọn lửa nhảy múa trên các thanh kiếm đấu của họ. Một trong những gã họa sĩ vẽ bằng sơn hiện ra bên cạnh họ.

Ôi, không! Amy tự nhủ trong tuyệt vọng. Cả cái căn cứ này đã đuổi theo chúng ta rồi!

Hai đứa trẻ Cahill quay đầu trở lại chỉ để thấy Đuôi ngựa và hai cha con Wizard chặn đường thoái lui.

Jonah lắc đầu, tặc lưỡi bày tỏ sự cảm thông giả tạo. “Đã nói với mấy bồ tèo rồi mà - không thoát được đâu.”

Hai đứa đang sắp sửa bị kẹp giữa hai đạo quân Janus đang ập đến từ hai phía.

“Có phép màu nào” Dan hỏi qua hai hàm răng nghiến chặt.

Amy không trả lời. Nó đang nhìn trân trân vào một cái đòn bẩy ngay chính giữa bức tường. Nó dường như không gắn vào bất kỳ thứ gì cả. Khóa trên không được viết trên chỗ điều khiển và dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Có hai chế độ BƠM VÀO và BƠM RA.

Amy nhìn thật kỹ. Không biết thiết bị đó là gì cả, nhưng có một điều rất chắc ở đây: Nó không thể khiến tình thế của hai đứa tồi tệ hơn. Nó kéo công tắc BƠM VÀO.

Và phép màu đã xảy ra.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/