39 Manh Mối (Tập 2) - Chương 12

Chương 12

AMY VÀ DAN lục tung cửa hàng đĩa, tìm hết các cửa lật dưới bàn, sau kệ đĩa, cả đằng sau phòng để đồ.

Dan lật tấm rèm sang một bên để lộ ra một văn phòng nhỏ. Có một chiếc bàn bừa bộn, một bồn rửa có đĩa thức ăn còn nóng cùng ấm cà phê espresso cổ, và một phòng tắm bé xíu. Không có lối ra. Nó gắng sức mở cửa sổ. Cánh ca đã được bít lại bằng vô số lớp sơn chết dính trên đó.

“Dan,” Amy gọi. “Lại đây nhìn này.”

Nó đang ở trong buồng thử nhạc, một không gian kín bé xíu đằng sau lớp kính cách âm. Có một dàn máy compact stereo. Hai bộ tai nghe đặt trên ghế.

Dan gõ gõ vào vách. Mọi thứ ở đây đều đặc hết. “Không có lối đi bí mật nào đâu.”

Amy ngao ngán nhìn chồng CD trên quầy. “Em có nghĩ các chọn lựa nhạc ở đây hơi bị kỳ không?”

Dan mon men lại gần các kệ đĩa. Green Day, Rage Against the Machine, Eminem, Red Hot Chilli Peppers,[1] và cái gì nữa đây? Twilight of Genius: The Later Works of Wolfgang Amadeus Mozart. [2]

[1] Tên các ban nhạc, nghệ sĩ của Mỹ.

[2] Tên đĩa nhạc, tạm dịch là Hồi cuối của Thiên tài: Các tác phẩm về sau của Wolfgang Amadeus Mozart.

Nó lấy chiếc đĩa ra, đưa cho Amy và chị nó cho đĩa vào máy. Hai đứa đeo tai nghe vào. Dan muốn sẽ nghe một kiểu thông điệp bí mật gì đó, vì vậy nó thất vọng ngay khi tứ tấu đàn dây bắt đầu nổi lên.

Nó làm một bộ mặt quạu quọ với Amy. Với Dan những gì liên quan tới Mozart như thế là đủ đến mãn kiếp rồi. Nó xem xét hộp đĩa. Những từ ngữ như thường lệ về nhạc cổ điển ngu ngốc - cantata, adagio, cadenza. Amy hẳn là biết những chữ này có nghĩa gì. Hay chị nó chỉ giả vờ, cốt để chọc tức nó.

Mắt Dan hướng về cuối danh sách: Adagio KV 617 (1791). Lại là nó nữa. Dan ấn nút forward, chuyển thẳng đến track nhạc cuối cùng.

Nền nhà bỗng nhiên biến mất ngay dưới chân chúng, và cả hai đang rơi xuống bên dưới, trượt trong một cái ống máng bằng kim loại. Các mặt đều có ốp kính, phản chiếu lại nét bàng hoàng của hai đứa trẻ.

Amy cố sức ghì chặt cả hai bàn tay xuống đoạn dốc trong tuyệt vọng, cốt để đừng tuột xuống quá nhanh. Không hề có lấy một chút ma sát, thậm chí cả khi nó thử ghìm lại bằng đế giày cao su của mình. Bề mặt đó hoàn toàn trơn láng.

Cái gì? - Thậm chí trong suy nghĩ của mình, nó cũng không sao hình thành nổi một câu hoàn chỉnh. Căng mắt nhìn, nó chỉ thấy bóng tối xuất hiện ngay bên dưới.hình lình, có hai cánh cửa điện tử tách ra ngay trước mặt chúng và Amy thấy phần phía dưới cánh cửa đang ập tới. Không thể nào tránh được. Nó sẵn sàng cho cú va chạm...

Nhưng điều đó không xảy ra. Vào phút cuối cùng, máng trượt ngừng chúi xuống và đặt cả hai một cách nhẹ nhàng lên trên một tấm đệm êm ái bằng vỏ đậu. Hai đứa lao thẳng xuống sàn trong sự hoang mang. Một hành lang trải dài trước mắt. Những bức tường màu trắng ảm đạm treo các bức tranh. Nhạc cổ điển đang nổi lên làm nền.

“Lại một căn nhà Mozart nữa sao?” Dan thì thầm.

“Không thể,” Amy nói. “Có vài bức tranh treo ở đây thuộc thời hiện đại. Trông nơi này giống một viện bảo tàng nghệ thuật hơn.”

Dan thắc mắc. “Một bảo tàng ngầm mà muốn vào thăm phải trượt xuống từ một cửa hiệu bán đĩa nhạc á?”

Amy chăm chú quan sát bức chân dung đặt trong một khung tranh cũ được chạm khắc tinh tế - người đàn ông với một phần khuôn mặt khuất trong bóng tối, dải ruy băng màu trắng quấn quanh cổ. “Dan - chị khá chắc đây chính là Rembrandt[3].”

[3] Rembrandt Harmenzoon Van Rijn (15/7/1606-4/10/1969): một họa sĩ và nghệ sĩ khắc bản in nổi tiếng người Hà Lan.

Dan lại nhăn nhó. “Chị bắt em gửi thư trả công thức cho mấy gã thầy tu rồi. Giờ thì cứ như chị muốn em sưu tập một bức tranh trị giá cả triệu đô không bằng.”

“Nếu là tranh thật, hãy thử trả giá năm mươi triệu đô đi.”

“Tiền không, ha!” Dan trố mắt ra một cách ngớ ngẩn ngó tác phẩm nghệ thuật được trang trí ở hai bên tường dọc theo hành lang. “Tất cả các thứ này phải đáng giá lắm đây...” Nó nuốt nước bọt đánh ực. “Hình như của cải trên cả thế gian gom lại cũng chỉ mua được phân nửa chỗ này thôi!”

Amy gật đầu đồng ý. “Nhưng có một chuyện ở đây. Grace là một người rất mến mộ Rembrandt. Bà có rất nhiều sách viết về các tác phẩm của ông. Chưa bao giờ chị trông thấy bức này hết.”

“Giả sao?” Dan gợi ý.

“Chị không cho là vậy. Phong cách ở đây là tuyệt hảo. Và hãy nhìn xem...” Amy dẫn em nó đi sâu vào bên trong hành lang. “Kia chắc chắn phải là một tác phẩm của Picasso. Nhưng bức này cũng không được nổi tiếng như bức kia. Chị nghĩ nơi này là một phòng trưng bày bí mật các kiệt tác chưa được mọi người biết đến.”

“Vậy nó có dính dáng gì tới Jonah Wizard?” Dan thắc mắc.

Nhạc cổ điển đã ngừng chơi, và có một giọng nói được điều chỉnh kỹ càng cất lên. “Đây là hồi cuối trong Bản giao hưởng bỏ dở của chính Franz Schubert của chúng ta. Các bạn đang lắng nghe Radio Janus - tất cả đều của nhà Janus, thuộc mọi thời đại. Tiếp theo chúng ta sẽ có bản thâu âm độc nhất vô nhị của Scott Joplin[4] trình tấu tại tiệc sinh nhật của Harry Houdini[5].”

[4] Nhà soạn nhạc kiêm nhạc công piano nổi tiếng của Mỹ, được mệnh danh là ông hoàng Ragtime - loại nhạc của người Mỹ da đen.

[5] Harry Houdini (1874-1926): Ảo thuật gia lừng danh người Mỹ gốc Hungary.

Sau đó, tiếng piano điệu ragtime xập xình cất lên, và Amy bắt đầu ngộ ra. “Janus! Đó là một trong bốn chi tộc của gia đình Cahill! Nhà Janus, nhà Tomas, nhà Ekaternia và nhà Lucian!”

“Em ghét nhà Lucian,” Dan khịt mũi tỏ ý dè bỉu. “Đó chính là chi tộc của nhà Rắn Hổ mang, cả Irina nữa - chị nhớ lúc ả dụ chúng ta vào trung tâm điều khiển quái gở hồi ở Paris không nào?”

“Chị nghĩ,” Amy nói giọng thì thào thật khẽ, “rằng đây chính là một nơi giống như vậy. Chỉ có điều nơi này là của chi tộc Janus.”

Dan thấy rối trí. “Ai đặt một trung tâm điều khiển trong một phòng trưng bày nghệ thuật ch

Và bất thình lình Amy hiểu ra. Như thể cả ngàn mảnh ghép xếp hình nối lại với nhau một cách diệu kỳ chỉ trong vẻn vẹn có một giây. Vừa trước đó mọi thứ đều rối bời; ngay sau đó, một bức tranh hoàn chỉnh trải ra trước mắt cô nhỏ.

“Nếu như mỗi chi tộc trong dòng họ có một kỹ năng đặc biệt thì sao?” Amy thốt lên khe khẽ. “Em có nhớ không, những nhân vật Lucian nổi tiếng hầu hết đều là những lãnh tụ trên thế giới, những tướng lãnh tài ba, những điệp viên và mật vụ. Những nghề này có điểm gì giống nhau nào? Đó là chiến lược, thao lược - có thể đấy chính là tài năng của nhà Lucian!”

“Được rồi, nhưng điều đó đâu có giúp ích gì cho chúng taở đây đâu...” Nhưng ngay lập tức, Dan đã bắt kịp vấn đề. “Vậy chị muốn nói nhà Janus là nghệ sĩ sao?”

Amy gật đầu quả quyết. “Những người như Mozart, một nhạc sĩ đại tài. Và Rembrandt, Picasso...”

“Và Jonah Wizard nữa!” Dan hứng khởi thêm vào. “Ý em là, em nghĩ thằng này rõ khắm, nhưng nó vẫn là một ngôi sao lớn.”

“Điều này rất hệ trọng! Jonah đến đây có lý do của nó. Chúng ta cần phải tìm ra xem thằng đó đang theo thứ gì và giành lấy nó trước tiên.”

“Hình như chị đang quên điều gì đó?” Dan bảo. “Jonah là một Janus. Nó được phép xuất hiện ở đây, còn chúng ta thì không.”

“Grace không bao giờ cho biết chúng ta thuộc về chi tộc nào cả. Có thể đó là Janus. Chị chơi được piano đó thôi.”

“Tỉnh ngộ đi Amy. Chị chơi piano dở ẹc. Còn em thì không thể nào vẽ đường thẳng mà không cần tới thước kẻ. Chúng ta nghệ sĩ ở cái tầm của mấy đứa lơ tơ mơ tập đánh hockey thôi.”

Amy thở dài. “Chúng ta sẽ phải cẩn thận. Đừng để họ biết chúng ta đang có mặt ở đây.”

Cả hai bắt đầu đi xuống sảnh, ngang qua những tác phẩm của từ danh họa Van Gogh[6] cho đến Andy Warhol[7]. Hành lang uốn cong dần, sàn nhà lại dốc về phía trước.

[6] Họa sĩ người Hà Lan (1853-1890), tác phẩm thuộc trường phái hậu Ấn tượng Hà Lan.

[7] Họa sĩ, nhà thiết kế, đạo diễn, nhiếp ảnh gia, điêu khắc gia người Mỹ (1928-1987), nổi tiếng với trường phái Pop Art (nghệ thuật đại chúng).

“Lạ thật,” Dan tự hỏi. “Giống như chúng ta đang đi càng lúc càng sâu hơn xuống lòng đất theo hình xoắn ốc.”

“Có thể đây là hình dáng của công trình này,” Amy nói. “Họ không có nhiều không gian, vậy nên mới chọn thiết kế nơi này giống như một dụng cụ vặn nút chai. Nếu họ có những nghệ sĩ xuất chúng, hẳn họ cũng có những kiến trúc sư xuất sắc.”

Dan đồng ý. “Hãy bán vài bức tranh năm-mươi-triệu-đô, lúc đó chị có đủ tiền để xây bất kỳ thứ gì chị muốn. Chị còn thuê được cả một đạo quân cho riêng mình...” Trông nó có vẻ căng thẳng. “Mà chị không nghĩ là bọn họ cũng có cả một đạo quân riêng chứ?”

Amy chỉ có nước lắc đầu. Trong cuộc tranh tài này, điều dễ đoán duy nhất đó là dòng họ Cahill sẽ vẫn luôn... khó đoán.

Và chúng ta cũng không bao giờ được đánh giá thấp sức mạnh của các thế lực đang bủa vây chống lại mình.

Hành lang rộng dần, và tại đó có một chiến đấu cơ từ Thế chiến I kích thước y như thật, với cánh quạt, súng cố định, cánh hai tầng. Nó được sơn hình đầu một thổ dân da đỏ ở cả bên thân.

Amy phân vân nhìn chiếc máy bay. “Có thể đây là một tác phẩm nghệ thuật hiện đại chăng?”

Dan trợn mắt lên. “Đây không phải tác phẩm nghệ thuật đâu - đây là thứ ngon lành nhất mà em đã thấy tận mắt đó!”

“Một chiếc máy bay thật ư?

“Không phải một chiếc máy bay nào - đây là chiếc Nieuport Fighter do Raoul Lufbery lái! Một trong những chiến đấu cơ lừng lẫy nhất trong Đệ nhất thế chiến! Có điều” - Nó nhăn mặt - “Em nghĩ người nhà Janus chỉ là nghệ sĩ, đâu phải phi công lái máy bay chiến đấu.”

“Chị nghĩ điều này còn tùy em gọi thế nào là nghệ sĩ.” Amy trầm ngâm. Nó chỉ về hướng kệ trưng bày trên tường, nơi đang treo một bộ sưu tập nỏ và súng trường. “Cung thuật, thiện xạ, chiến đấu trên không. Trên loa phóng thanh người ta đang nói về Houdini, một nghệ sĩ đào tẩu.”

“Tuyệt,” Dan nói. “Em bắt đầu thấy thích người nhà Janus một tí rồi.”

“Dan - đến đây nào!” Amy mở các cánh cửa chiếc thang máy bằng chrome phía mô hình buồng lái một chiếc F-15.

Dan lao đến chỗ Amy và xem xét bảng chỉ dẫn. “Giờ thì đi đâu nào? Điêu khắc... Điện ảnh... Hoạch định chiến lược? Vì sao người ta cần hoạch định chiến lược cho một cái bảo tàng nghệ thuật chứ?”

“Đây không phải là một bảo tàng, nhớ chưa?” Amy nói. “Nơi đây là căn cứ hoạt động để toàn thể chi tộc Janus đề ra kế hoạch thực hiện chiến lược”

“Phải rồi, nhưng chiến lược cho cái gì?”

“Biết đâu, có thể cho những người bắt đầu, cho việc tìm kiếm đầu mối.”

“Èo, thôi đi!” Dan phản đối. “Cuộc thi đấu được tuyên bố ngay tại đám tang của Grace. Không cách nào bọn Janus lại thành lập được một căn cứ như thế này chỉ trong có hai tuần, em cóc quan tâm họ bán bao nhiêu bức tranh.”

“Cuộc thi chính thức bắt đầu tại đám tang,” Amy sửa lưng nó. “Còn đầu mối đã có từ thời Mozart rồi - có khi còn trước đó nữa. Chị cá các chi tộc đều đã biết về ba mươi chín đầu mối này rồi. Và bất luận cái giá là gì - điều này vẫn là một bí mật khổng lồ - thì là thứ mà tất cả chúng ta đã tranh giành nhau từ nhiều thế kỷ qua

Các cánh cửa thép đóng lại và buồng thang máy đi xuống sâu vào trung tâm của tổng hành dinh.

Dan nhìn chị nó với vẻ cảnh báo. “Chị có ấn gì không?”

Amy lắc đầu bối rối. “Có ai đó hẳn đã ấn nút gọi thang máy!” Nỗi sợ ập đến với nó. Chỉ trong vài giây nữa, các cánh cửa này sẽ lại mở ra, xuất hiện một gã Janus nào đó đang tìm kiếm hai đứa trẻ không được phép bén mảng đến nơi này.

Amy tìm tấm bảng điều khiển, nện vào các nút bấm dù chẳng rõ chuyện rồi sẽ đi đến đâu, hy vọng sẽ khiến buồng thang máy dừng lại trước khi nó đến đích. Thang máy bất chợt ngưng lại. Phải chăng nó đã xoay xở để cái thang này ngừng được ở trước một tầng an toàn?

Ngay khi chúng ta biết rõ đó là gì, thì đã là quá trễ...

Trước tiên hai đứa nghe thấy các tiếng nói - không phải một hay hai, mà là tiếng lao nhao của cả một đám đông.

“Có người!” Dan rít lên. “Chúng ta hãy ra khỏi đây mau!”

Nhưng tấm điều khiển đã trượt qua mất rồi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/