39 Manh Mối (Tập 2) - Chương 10

Chương 10

ĐỒNG LOẠT, các huynh đệ dòng Benedict sấn đến Amy, vung tay chực chộp lấy bản di chỉ quý báu. Amy đứng đờ ra vì sợ hãi, còn Dan thì đã sẵn sàng hành động. Nó nhìn thấy một cánh cổng nhỏ duy nhất trong gian phòng này. Dẫu không biết nó sẽ dẫn đến đâu, nhưng Dan hiểu rằng ra khỏi đây cũng tốt rồi.

Nó chộp lấy cánh tay của Amy và bắt đầu lôi chị nó luồn lách giữa những chiếc áo chùng màu đen cầu kỳ, thụp người thấp xuống để tránh bằng hết những cánh tay đang vươn đến. Khi mọi sự rành rành là hai đứa sắp thoát qua được, sự lo lắng của những nhà tu hành bắt đầu trỗi dậy. Một cánh tay tóm được ống tay áo của Amy, và Dan đẩy nó đi như một cầu thủ bóng đá nhà nghề. Amy lách qua một nhà tu sắp sửa ngáng chân nó, và bọn trẻ rơi vào một cuộc đào tẩu dích dắc để tìm lối thoát ra.

***

Nellie cau có trong chiếc Fiat, sốt ruột đến nỗi cứ ba mươi giây lại xem đồng hồ một lần. Bọn nhóc đang ở đâu rồi? Lẽ ra cô đừng bao giờ nên để cho bọn nhóc lân la vào nơi có một trong những họ hàng Cahill gian xảo của chúng đang lượn lờ ở đó. Nếu lão Alistair Oh chấy rận kia làm gì tổn hại đến Amy và Dan, hẳn là cô sẽ tặng cho lão cây gậy bộ hành của mình có quấn thêm ít dây kẽm gai

Cô ngoảnh đầu nhìn lại băng ghế sau, con mèo đang nằm ườn ra đó, không còn cào vào cổ nữa. “Bọn nhóc đã trễ nửa giờ rồi Saladin à. Chúng nó đi đâu kia chứ?”

Và rồi cô trông thấy cả hai đứa, đang băng thật nhanh qua đám đông khách du lịch lúc nhúc chen chúc. Chúng còn đang chạy nữa kìa. Xem chừng chúng đã mệt đứ đừ... và sợ hãi. Mắt cô tập trung nhìn ra phía xa hơn đằng sau lưng hai đứa trẻ, một làn sóng màu đen như đang ập đến. Hàng tá những con người mặc áo chùng - những thầy tu - đang đuổi theo Amy và Dan suốt dọc tu viện.

Cô khởi động xe và mở sẵn cửa sau. “Leo lên nào!”

Những tên trộm miếng giấy da chẳng cần phải nhắc đến tiếng thứ hai. Chúng ùa qua các cánh cổng và đáp vào trong xe, tay chân cứ cuốn lấy nhau.

“Chở tụi em ra khỏi đây ngay đi!” Dan vừa nói vừa thở hổn hển.

Nellie ấn bàn đạp ga. Chiếc xe rú lên lao về phía trước trong lúc Amy cố đóng cửa xe lại. Dan chằm chằm nhìn vào kính chiếu hậu, quan sát những thầy tu đang bực tức nhỏ dần, nhỏ dần khi chiếc xe tăng tốc.

Cô nàng au pair mắt tròn mắt dẹt. “Cái gì đã xảy ra ở đó vậy?”

“Không phải lỗi của tụi em!” Dan lập bập. “Mấy ông đó khùng hết rồi! Dòm y như mấy con Darth Vader[1] mini không mặt nạ vậy á!”

[1] Nhân vật phản diện trong loạt tác phẩm Star Wars, biểu tượng của cái ác và sự khôn cưỡng của cám dỗ quyền lực.

“Họ là những thầy tu dòng Benedict!” Nellie kêu lên. “Họ là những con người ôn hòa đấy chớ! Hầu hết họ đều có một lời thề im lặng mà!”

“Đúng vậy, nhưng giờ không như thế nữa rồi,” Dan nói. “Họ chửi rủa tụi em hơi bị hay đó. Em không hiểu họ nói gì, nhưng có vài thứ ta đâu cần phải dịch ra mới hiểu được.”

“Tụi em đã tìm ra một đầu mối,” Amy hổn hển giải thích, “và bọn họ không muốn tụi em mang nó đi. Em rất tin là thứ này quan trọng!” Amy dúi miếng da vào cánh tay của Nellie. “Chị dịch cho tụi em nghe trên đó viết gì với?”

“Sao không chờ chúng ta cách mấy ông thầy tu một quãng kha khá đã chứ,” Cô nàng au pair khuyên, tiếp tục điều khiển chiếc xe qua các phố hẹp của thành phố Salzburg. “Em muốn giải thích ra sao với nhà xe rằng xe của họ bị một nhóm thầy tu phát cuồng làm hỏng đây?”

Dan mất bình tĩnh. “Chúng ta sẽ mua đứt nhà xe, mua đứt cả tu viện này luôn! Lần này chúng mình trúng quả đậm rồi!”

Chọn con đường vòng bao quanh trung tâm, Nellie đã tránh được hầu hết nút giao thông ở đây và băng qua cây cầu thật nhanh chóng. Cả ba làm thêm vài cú rẽ ngang dọc nữa, đoạn tấp vào một con đường yên tĩnh. “Được rồi, bây giờ thì hãy cùng nhìn vào cái ‘manh mối’ này xem.” Cô cầm miếng da lên.

“Tụi em nghĩ đây hẳn là một công thức gì đó,” Amy xen vào vẻ hào hứng.

Nellie nhìn chăm chú vào phần văn tự, mắt cô mở to đầy kinh ngạc. “Ôi lạy Chúa! Không thể tin được!”

Dan cười nhe cả hai hàm răng. “Ngon lành dữ vậy sao?”

“Nhưng công thức cho cái gì vậy chị?” Amy hối hả gặng hỏi.

Cô nàng au pair đọc trang giấy hết lần này đến lần khác, như muốn tự thuyết phục mình đây chính là thứ mà cô đã biết. “Hai đứa đầu đất! Đây đâu phải là đầu mối gì chứ - đó là công thức làm rượu cho dòng Benedict!”

“Dòng Benedict á?” Amy lặp lại. “Ý chị là thức uống?”

Nellie gật đầu khổ sở. “Đây là một công thức cổ xưa, trong nhiều thế kỷ qua chỉ có huynh đệ Benedict mới biết. Đó là lý do vì sao họ dí theo hai đứa dữ thần như vậy!”

Hai đứa trẻ nhà Cahill sụp đổ.

“Tụi em suýt chút nữa là bị ngỏm ngay trong đó,” Dan than vãn. “Vậy mà cái này chẳng có giá trị gì hết sao.”

“Không ngạc nhiên khi mấy vị nhà tu lại tức tối đến thế,” Amy ca cẩm tiếp. “Giống như chúng ta đã cuỗm đi thứ quan trọng nhất của họ vậy.”

“Ừ, có thể đó không phải là một đầu mối,” Dan cố an ủi mình, “nhưng chí ít mẩu giấy da này dòm vẫn ngon lành cho bộ sưu tập của em.”

“Dan à!” Amy bùng nổ vì giận dữ. “Chúng ta phải trả lại cho họ!”

“Chúc chị may mắn.” Dan cay cú. “Nếu chúng ta đặt chân trở lại cái nhà nguyện đó, những con người ôn hòa quý hóa kia sẽ chẻ đầu chúng ta ra cho coi.”

Amy cương quyết. “Chúng ta không thể giữ nó lại. Có thể chúng ta chuyển trở lại cho họ bằng thư tín.”

“Em rất muốn xem địa chỉ đây - hạng thứ ba bên phải, đi qua năm mươi đường hầm, rẽ trái ở măng đá[2]. Bằngtiếng Đức đấy nhá.” Nó trèo xuống hàng ghế sau bầu bạn với con Saladin. “Em sẽ ngồi với ai đó không bị điên - gì thế hả Saladin? Mà nè, nó hết cào rồi.”

[2] Măng đá: đá vôi đọng ở các nền hang đá, có hình giống như búp măng mới nhú.

“Chị định nói với hai đứa điều đó đây - trước khi chị phải đóng vai tài xế đưa hai đứa chạy trốn khỏi những huynh trưởng Thiên chúa giáo. Trong lúc hai đứa ở trong viện thánh Peter, chị đã mang Saladin đến một phòng khám thú y.”

“Có phải là do chấy rận

Nellie lắc đầu. “Bác sĩ tháo vòng cổ của nó và thứ này văng ra.” Cô đút tay vào túi quần và lấy ra một thiết bị điện tử tí hon có kích cỡ chỉ bằng đầu ngón tay.

“Ông ấy thấy các góc của thiết bị bắt đầu ăn sâu vào da con mèo. Đó là lý do tại sao nó cứ cào vào da mình suốt.”

Amy cau mặt lại. “Nhưng đây là cái gì chứ?”

Dan giận sôi lên. “Chị chưa bao giờ xem TV sao? Đó là thiết bị định vị. Ta đặt nó vào ai đó khi muốn xem họ đang ở đâu.”

Nellie bối rối. “Ai lại dò một con mèo chứ?”

Amy tỉnh ngộ. “Không phải con mèo - mà là chúng ta! Bọn kia đã làm điều này! Đó là lý do vì sao chúng ta không thể vượt lên được phía trước. Bất kỳ nơi nào chúng ta đi, luôn có ai đó biết được.”

“Chắc chắn đây là trò của lũ Rắn Hổ mang!” Dan gào lên giận dữ. “Hãy quẳng nó lại cho cái đám trẻ nhà giàu sử dụng thiết bị công nghệ cao để ăn gian, chỉ bởi tụi nó quá ngu si để tự tìm các đầu mối về mình.”

“Hay là Irina,” Amy lập luận. “Có thể đây chỉ là trò mèo của KGB. Cả hai đều khả nghi hết - thậm chí cả ông McIntyre. Nhớ không nào - ông ấy giữ con Saladin trong tay hồi chúng ta còn ở Paris.”

“Vậy chúng ta sẽ làm gì với cái thiết bị phát sóng đây?” Nellie hỏi. “Đập nát nó ra hay sao?”

“Hãy quẳng nó xuống cống.” Dan gợi ý. “Hãy cho bọn gian lận lặn xuống cống mà tìm.”

Amy trở nên nghiêm trang. “Em biết không, đây biết đâu lại là một cơ hội bằng vàng để dẹp hết sự cạnh tranh với chúng ta thì sao. Chúng ta không nên lãng phí n ích.”

Dan quạu quọ. “Chẳng bao giờ chị cho em vui vẻ hết.”

“Ôi, cái này sẽ rất vui đây,” Chị nó dỗ dành. “Nghe này...”

***

Alistair Oh lê bước mệt mỏi trong các gian phòng khách của Mozart Wohnhaus, dồn nhiều sức lực hơn mọi khi vào đầu chiếc gậy nạm kim cương của mình. Lão đã biết vị trí của đầu mối quan trọng tiếp theo. Tuy nhiên, trong lúc lão vẫn còn lần chần ở Salzburg, cũng nên đến tham quan nhà Mozart chứ, chỉ để đảm bảo rằng lão không bỏ sót thứ gì. Cẩn tắc vô ưu mà.

Thế nhưng khi lão đi qua các nhạc cụ lẫn đồ nội thất từ tận thế kỷ mười tám, sự mệt mỏi ập đến. Alistair không còn trẻ trai nữa như cái thời đã tạo ra cơ đồ ngày nay chỉ bằng việc phát minh ra món burrito[3] nấu bằng lò vi sóng. Những ngày thú vị - chao ôi, tất cả đã thuộc về quá khứ.

[3] Món ăn truyền thống của Mexico, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “con lừa nhỏ”. Tên gọi này bắt nguồn từ hình ảnh phần bánh bột dư ở góc chiếc bánh trông như cái tai lừa nhỏ và từ việc chiếc xe bán thức ăn ngày đó thường do lừa kéo.

Lão ngồi xuống một chiếc ghế đá để nghỉ ngơi. Tiền đã gần cạn hết và sức khỏe cũng vậy. Điều cuối cùng lão tha thiết trong đời chính là cuộc marathon vòng quanh quả đất săn lùng hũ vàng của Grace Cahill. Một cuộc trở về với những ngày tháng burrito huy hoàng của lão và còn hơn thế nữa.

Đêm qua lão có ngủ tí nào đâu. Sự thật là, ý thức của lão đang đau đáu mãi về sự việc xảy ra trong đường hầm ngày hôm qua. Nào có ai nói cho lão biết phần chất nổ nhỏ xíu kia có thể làm sập hang. Kế hoạch ban đầu chỉ cốt để dọa hai đứa Amy và Dan đi chỗ khác. Phải, bọn kia là đối thủ của mình và đối thủ phải bị đánh bại. Nhưng lão cũng sẽ không thể nào tha thứ cho mình nếu có điều gì khủng khiếp xảy đến với hai đứa cháu của Grace.

Lthức giấc từ hai giờ sáng để xem tin tức. Nếu có tai nạn nào dính đến hai đứa trẻ người Mỹ trên đó thì lão hẳn đã nghe thấy rồi. Grace và cái cuộc thi đáng nguyền rủa của bà đã khiến họ phải dí dao kề vào cổ nhau...

Lão không thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Chống chọi lại với sự mệt mỏi, thiếu ngủ, lão nhắm mắt lại - chỉ một thoáng - và tựa lưng vào ghế đá, thiếp đi.

***

“Lại một căn nhà Mozart nữa. Ôi vui ghê.”

“Không phải là chị chọn nha,” Amy nói với nhóc em giọng gay gắt. “Chính lão Alistair đã chọn.”

Nellie đã gọi đến từng khách sạn, từng nhà nghỉ một tại Salzburg để dò xem Alistair đang ở đâu. Sau hai giờ mỏi nhừ nấp mình đằng sau chiếc thùng rác ở con hẻm bên cạnh khách sạn Amadeus, giờ Amy và Dan đang theo sát đấu thủ cao tuổi của chúng đi vào Mozart Wohnhaus.

Giờ thì chúng đang nấp sau cái bóng khổng lồ của cây dương cầm, ghé mắt xuyên qua những cánh cửa cổ kính kiểu Pháp dõi theo dáng người cao nghệu đang ngồi trên chiếc ghế đá.

“Nào, đây rồi,” Dan nói với giọng chua chát. “Một ông cụ triệu năm tuổi mà hẳn hồi trẻ chẳng say mê gì tiệc tùng chè chén. Mà nè, sao ông ta không động đậy gì hết vậy?”

Amy quan sát thấy đầu của Alistair thụt hẳn vào giữa hai vai, quai hàm trễ xuống, miệng trề ra. “Chị nghĩ ông ta chết rồi.”

Dan trợn tròn mắt. “Thật vậy sao?

“Tất nhiên là không phải rồi, ngốc! Ông ta đang thiếp đi. Nào, chúng ta có thể thả thiết bị phát tín hiệu vào túi của ông ta mà không làm cho ông ta thức giấc.”

“Và nếu ông ta thức thì sao?” Dan nghi ngờ.

Amy nhón cái thiết bị định vị điện tử nhỏ nhắn ra khỏi túi quần jeans của mình. “Chúng ta phải liều thôi. Chờ chị ở đây.”

Một cách cẩn trọng, Amy bước nhẹ qua các cánh cửa. Khi đó vẫn còn sớm, viện bảo tàng chưa đông khách lắm. Chỉ có một cặp đôi trẻ tuổi mang cờ Na Uy trên ba lô của họ.

Amy chờ cho hai người Na Uy bước tiếp. Chân gần như không chạm sàn, nó rón rén đến gần Alistair đang lim dim ngủ. Chầm chậm, nó vươn tay ra với thiết bị phát tín hiệu trong tay. Cánh tay của lão khoanh trước ngực, đè lên chiếc áo cộc tay đang mặc. Không thể có một xíu sai sót nào ở đây được...

Có một âm thanh nửa giống tiếng ngáy nửa giống tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng Alistair. Amy co rúm lại khi lão xoay người, duỗi lại chân tay và tiếp tục giấc ngủ.

Cách này sẽ không được đâu. Chỉ một va chạm nhỏ nhất cũng sẽ khiến ông ta tỉnh giấc...

Đôi mắt nó nhìn xuống cây gậy đi bộ đang tựa vào thành ghế cạnh khuỷu tay của Alistair. Nó dò xét cây gậy, thử tìm xem có một cái mấu hay một rãnh nứt nào đó để có thể tra con chip vào.

Dan vẫn đang ở ô cửa, làm điệu bộ loằng ngoằng bằng cả hai tay. Amy nhìn nó, mất kiên nhẫn. Cậu ngố đang muốn cái gì đây?

Cuối cùng thì nó hiểu ra chuyển động vặn vẹo nắm tay của thằng em. Amy nắm vào đầu cây gậy và xoay một cái. Thật tuyệt, đỉnh của cây gậy bắt đầu bật ra.

Hoàn hảo làm sao - chỗ đỉnh này có một khoảng trống nơi mẩu kim cương được đặt vào. Nơi này cũng vừa vặn cho Amy tra vào đó thiết bị phát sóng.

Khi vừa định thực hiện việc đó thì Amy lại thấy bên trong cây gậy rỗng ruột. Tại sao đây không phải là gỗ đặc chứ? Trừ phi...

Amy nhấc phần đế cây gậy lên và nhòm vào bên trong. Có gì đó ở trong này! Một mẩu giấy, cuộn lại vừa khít bên trong ống gậy.

Đây chính là chỗ cất giấu bí mật của

Amy khều một góc mẩu giấy và kéo nó ra. Đó là một mẫu văn tự giòn và cũng ngả sang màu nâu theo thời gian - dẫu không xưa như tờ công thức hai đứa vừa lấy được ở chỗ những thầy tu Benedict. Hai tay run rẩy, Amy mở mẩu giấy ra. Chữ viết trên đó không phải bằng tiếng Anh. Nhưng cái tên lại bật ra trước mắt, không lẫn vào đâu được.

Đó là tất cả những gì nó đọc được, nhưng ngay tức khắc Amy biết đó chính là món đồ hai đứa vẫn luôn ra sức tìm kiếm khắp các đường hầm bên trong tu viện thánh Peter.

Vậy ông thắng tụi này ở đây sao, Amy tự nhủ, mắt hướng về cái dáng người đang say ngủ trên ghế đá. Có thể tụi này đã đánh giá ông hơi thấp rồi.

Có tiếng ùng ục phát ra từ Alistair, mí mắt lão động đậy.

Thao tác thật nhanh, Amy xoay đầu cây gậy về chỗ cũ và để nó yên vị tựa vào chiếc ghế.

Alistair vẫn ngủ tiếp, hoàn toàn không biết vị trí dẫn đầu của lão vừa bị cuỗm đi khỏi cây gậy chống.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/