39 Manh Mối (Tập 2) - Chương 09

Chương 9

DAN GIẬT MÌNH. “Chị nhìn thấy hắn sao?”

“Chị không chắc nữa, nhưng chúng ta không thể liều lĩnh được đâu. Khi nhà của bà Grace bị đốt, chính hắn cũng có mặt ở đó. Và cả khi quả bom nổ ở Viện Franklin. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay!”

“Chỉ ra khi tìm được thứ ta muốn tìm,” Dan gân cổ cãi. “Ông Alistair người áo đen á? Đó là bằng chứng gấp đôi cho biết chúng ta đã đi đúng đường!”

Amy hết sức ngạc nhiên: nó ngạc nhiên vì ngưỡng mộ em mình quá đỗi. Không nghi ngờ gì Dan là một thằng ngốc xít không thể yên ổn nếu thiếu chị nó quá năm phút. Nhưng cũng có khi - như ngay lúc này đây - chính cu cậu ngốc xít lại tìm thấy sự can đảm trong khi chị nó chỉ cảm thấy được duy nhất nỗi sợ.

Amy nghẹn giọng. “Hãy tiếp tục nào.”

Hai đứa lại dấn sâu hơn nữa vào lòng núi. Đoạn đường hầm cứ ngoắt ngoéo rẽ hết khúc này đến khúc khác, còn chúng thận trọng ghi nhớ từng khúc quanh, ngã rẽ. Hai đứa trẻ không thể mường tượng ra được điều gì kinh khủng hơn là bị lạc ngay giữa chốn này, giữa lưng chừng Salzburg và trong lòng đất.

Hai cặp mắt chẳng mấy chốc đã mỏi nhừ khi phải căng ra hết sức cốt để tìm xem liệu trên các bức tường đá kia có các dấu hiệu hay ký hiệu mã hóa - bất cứ thứ gì có thể chỉ ra một gian phòng bí mật hay một cái hốc ẩn giấu điều gì đó bên trong. Chỉ có đá và đá chào đón chúng, và thỉnh thoảng còn có những dòng nước chảy nhỏ giọt.

Dan đang bò trên cả bốn chi, kiểm tra một “vết khắc” mà hóa ra chỉ là một cái rãnh trên đá, thì thình lình dây bóng đèn điện nhá lên một phát rồi tắt ngóm.

Tối thui cũng không diễn tả hết được thời điểm lúc này. Chúng bị quẳng hẳn vào một màn đêm ngột ngạt, thiếu vắng hoàn toàn ánh sáng. Như thể bất chợt chúng bị làm cho mù lòa, không còn thấy gì được nữa hết.

Cơn hoảng sợ không giống như bất kỳ cơn hoảng sợ nào trước đây của Amy. Hơi thở của nó gấp gáp thành từng cơn, từng cơn một, càng lúc càng nhanh hơn, như thể không khí nó vừa hít vào đã bị thốc ra ngoài ngay tức khắc.

Dan quờ quạng hai tay, tìm cách với đến để trấn an chị nó. Nhưng khi chạm vào tay Amy, cô chị thét thật to, vang khắp cả hang động.

“Bình tĩnh nào, em đây mà!” Nó suỵt, dẫu sự bình tĩnh này trái ngược hoàn toàn với điều mà nó đang cảm thấy khi ấy. “Có thể chỉ là một tai nạn mất điện thôi!”

“Và người đàn ông mặc áo đen chỉ tình cờ có mặt ở đây thôi sao?” Amy cáu kỉnh ré lên với thằng em.

Dan cố gắng suy nghĩ thật thấu đáo. “Nếu ta không thấy được hắn thì hắn cũng nào có thấy được ta, đúng không nào? Ai biết được? Lỡ đâu hắn cũng đang đi lạc như chúng ta thôi.”

“Và có thể hắn đã trở lại đâu đó rồi, và đang chờ chúng ta lọt vào tròng.”

Nó hít vào một hơi thật sâu. “Phải chấp nhận sự may rủi này thôi. Tất cả những gì ta có thể làm là dò lại các bước chân đã đi và hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến.”

“Chúng ta có cơ may tìm được lối ra hay sao?” Giọng Amy run bần bật.

Dan cố sức hình dung những đường hầm đã đi qua thành một bản đồ trong đầu - những đường thẳng cắt nhau. “Chị dò dọc theo một bức vách trong lối đi này, còn em ở bức vách bên kia. Làm thế ta không thể hụt được bất kỳ chỗ quẹo nào.” Nó nuốt nước miếng đánh ực. “Đơn giản thôi.”

Đơn giản thôi. Ôi, sao Amy lại đi mong chờ vào khả năng của em mình sẽ gói gọn tất cả mọi thứ vào thành một công thức cơ chứ - một chuỗi các chỉ dẫn cứ thế mà làm theo. Đối với Amy, không có công thức nào có thể tách được nó ra khỏi nỗi sợ hãi thường trực đối với bóng tối xung quanh. Nó nhớ lại Hầm mộ Paris, những đống xương sọ chất cao nhe hàm ra trước mặt nó, thật đáng kinh hãi. Nhưng cũng trong lúc này, con bé thấy sự thể còn tồi tệ hơn nữa, đường hầm hẹp hơn nhiều, các bức tường ép chặt lấy nó, giữ chúng lại ngay giữa lòng ngọn núi.

“Dan, chị không cho là mình làm được đâu,” nó thút thít khóc. “Chị s... sợ quá.”

“Vẫn là đường hầm lúc nãy thôi mà,” Dan trấn an. “Đã đến đây được thì sẽ quay lại được.”

Hai đứa băng đi trong bóng tối. Amy cảm nhận lối ra dọc theo vách đá bên trái, biết rõ Dan cũng đang làm tương tự với vách đá bên tay phải. Hai đứa nắm tay nhau thật chặt để tránh lạc nhau và không ngừng nói chuyện để giữ cho nỗi sợ không áp đảo chúng mỗi khi nó ập đến và tìm cách để len vào bên trong hai đứa.

“Amy này,” Dan bảo. “Lần cuối cùng mình nắm tay như vầy là hồi nào vậy?”

“Chị cũng chẳng nhớ nữa. Chắc là từ hồi hai đứa mình còn nhỏ xíu, vẫn còn con nít. Em biết mà - cùng với bố và mẹ đó.”

“Mà mẹ trông ra làm sao nào?” Nó thừa biết câu trả lời. Nó đã nghe ít nhất là một trăm lần rồi, thế nhưng cuộc đối thoại quen thuộc đó là một niềm an ủi.

“Mẹ dỏng cao,” Amy đáp, “Tóc mẹ màu nâu đỏ...”

“Giống như tóc chị ư?” Câu hỏi thường xuyên của nó.

“Tóc mẹ đỏ hơn một tí. Em không thể nào bỏ qua được mẹ ngay giữa đám khán giả ngồi xem một vở kịch tại trường học. Bố đẹp hơn, với...” Nó ngưng lại. “Càng lúc càng khó hình dung ra bố và mẹ nha. Như một tấm ảnh chụp mà hình ảnh trên đó đang nhòa dần.”

“Đau thật,” Dan làu bàu. “Không thể nhớ cha mẹ ruột của mình, ấy vậy mà lại nhớ bà trẻ Beatrice khó ưa - bà ta trông cứ như một biển hiệu gắn điện sáng nhấp nháy trong đầu em.”

“Ta còn bà Grace nữa,” Amy nhẹ nhàng nhắc nó.

“Grace.” Cái tên bật ra trong tiếng thở dài. “Em nhớ bà quá, nhưng đôi khi em nghĩ liệu mình có nên như vậy không

“Bà Grace thương yêu chúng ta mà.”

“Vậy làm sao bà lại chẳng nói với chúng ta tí nào về tất cả chuyện này chứ?” Nó gắt. “Nhà Cahill! Cuộc thi! Một tí cảnh báo hẳn đã giúp ích được gì đó rồi. Như kiểu, ‘Này, hôm nay con là thằng nhóc chơi Super Mario, nhưng chỉ vài tháng nữa con sẽ bị lạc trong một căn hầm ở châu Âu với một gã sát nhân điên khùng...’”

Đoàng!

Ánh sáng lóe lên trong bóng tối tựa như một ngôi sao đang cháy sáng. Đôi mắt chúng, đang căng thật to trong màn đêm mờ mịt, bỗng chốc bị quá tải hoàn toàn. Dan mơ hồ nhận ra một bóng người chạy vụt qua hai đứa ngay trong lối đi. Nhưng tay của hắn đã tự động thu lại để che chắn khuôn mặt trước khi nó kịp nhận ra kẻ đó là ai. Và rồi tiếng nổ cũng không còn nữa, thay vào đó là âm thanh ùng ùng báo hiệu trần hang sắp sập.

Amy nghe thấy tiếng la của em mình khi hòn đá rơi xuống trúng vào vai nó. Tay của cả hai vẫn siết chặt vào nhau, nên nó biết ngay em mình vừa ngã và đang bị đất đá phủ lên trên.

“Dan!” Amy kéo nó ra bằng hết sức bình sinh, thậm chí ngay giữa lúc con bé đang bị rất nhiều sỏi trút thẳng xuống người. Dồn hết sức vào tay, nó kéo một cú thật mạnh, và đứa em đã bò ngồi dậy được bên cạnh nó, nhổ phì phì ra nào là đất là đá và vẫn chưa thể nói được nên lời.

“Em có sao không?” Amy hỏi.

Không đáp, nó vươn người vào trong bóng tối, ngã phịch xuống bên một đống đất đá chất cao. Nó ngáng hoàn toàn lối đi. Dan cố sức đào xuyên qua, nhưng chỉ gây ra thêm một cú sụp lún nhỏ khác lấp đi tất tật những nỗ lực của nó, vùi cu cậu dưới đám sỏi cao đến tận khuỷu tay. “Em nghĩ tụi mình không thể tự đào được ra khỏi chỗ này đâu!”

Những cơn ác mộng ùa đến với Amy như những con cá mập săn mồi đang lởn vởn xung quanh. Có gì tệ hơn lạc trong bóng tối chứ? Mắc kẹt trong bóng tối... chết dần trong đó...

Bỗng nó nhìn thấy những đường nét lờ mờ trên khuôn mặt em mình, khuôn mặt ấy đang cố gắng tập trung nhìn vào đôi mắt màu xanh lục của con bé. Chính lúc đó Amy ngộ ra. “Dan - chị có thể nhìn”

“Không th... khoan nào! Em cũng thấy chị nữa! Chỉ những viền ngoài thôi. Nhưng...”

“Phải có ánh sáng phát ra từ đâu đây,” Amy lập luận. “Vậy thì ở đâu có ánh sáng, ở đó có...”

“Lối ra!” Dan vui mừng.

Hầu như không thể nhận thấy được nó - thậm chí ánh sáng còn không đủ để chiếu sáng các vách đá quanh lối đi. Nhưng hiển nhiên là có một vầng sáng xam xám cam cam mịt mờ.

Vẫn còn rất tối, chưa thể nhìn thấy gì cả, do đó bước tiến của chúng thật chậm chạp. Dan trượt vài lần khi nền đá trở nên gồ ghề hơn, còn Amy bước tới vách đá chỗ đường hầm bỗng nhiên gấp khúc một cách đột ngột.

Amy hầu như không nhận thấy chỗ giao nhau. Ở góc quanh, ánh sáng lại mạnh hơn. Nó có thể thấy bóng của em mình mà không cần phải gắng nheo mắt nhìn.

“Thành công rồi!” Dan reo lên. Trên màu đen trải rộng của nền đất xuất hiện một dải ánh sáng hình chữ nhật hẹp. “Một lối đi bí mật!” Nó cúi thấp người để len vào trong lối đi chật hẹp. “Em cá trong này sẽ có một cái thang gì đó...”

Sau một tiếng rơi đánh bịch là tiếng rên rỉ cất lên. “Hình như không phải đâu,” Dan than thở phía bên dưới. “Chị xuống đây đi. Em nghĩ em đã tìm thấy gì đây nè.”

Một cách thận trọng, Amy xoay xở để chui tọt vào không gian bé tí, cố tìm những chỗ để đặt chân lên vách đá. Chẳng mấy chốc Amy nhận ra thứ mà đứa em mình đã bỏ qua - đó là một loạt những khấc đá nhỏ trên tường. Dan đỡ Amy xuống dưới, vào trong một cái hốc đang mở thắp sáng bằng đèn dầu. Sau bóng đêm mịt mùng ở con hầm, ánh đèn màu cam tựa như những ngọn đuốc sáng của sân vận động.

Amy nhìn ra xung quanh. Chí ít một nửa căn phòng đã chất đầy lên tận trần nhà những thùng lớn đã cũ sờn theo năm tháng.

“Liệu có phải là đầu mối hay không?” Dan thắc mắc.

Amy nhún vai vẻ vô vọng. “Chả ích gì mấy nếu ta vẫn chẳng bên trong có gì.”

Hai đứa trẻ nhà Cahill đến gần hơn. Những chiếc thùng trông đã rất xưa. Không có dấu hiệu gì ghi trên lớp vỏ ngoài làm bằng gỗ sồi cả.

“Thử lật ngang một chiếc và trút mọi thứ bên trong ra xem.” Dan ấn mạnh vào chiếc thùng và đẩy nó bằng toàn bộ sức của mình. Nó không hề nhúc nhích.

Amy đến phụ một tay, và chính lúc đó nó đã thấy cái mình đang cần tìm. Một bàn giấy cũ kỹ nằm cạnh bức tường, một nửa bị những thùng gỗ xếp chồng lên nhau che khuất. Trên bề mặt lồi lõm ấy có duy nhất một mẩu giấy.

Bọn trẻ nhà Cahill lao ngay tới đó để xem xét. Trông có vẻ là thứ giấy làm bằng da chứ không giống loại giấy người ta dùng ngày nay - ố vàng và giòn rụm. Chữ viết bằng tiếng Đức, theo lối viết cổ xưa. Dường như đây là một danh sách gì đó, có cả chữ lẫn số.

“Một công thức!” Amy thốt lên.

Dan cau mày. “Công thức cho cái gì chứ?”

“Đầu mối đầu tiên của ta là một nguyên tố - Iron solute[1],” Amy nhắc lại cho Dan nhớ. “Biết đâu đây là toàn bộ công thức thì sao.”

[1] Xem quyển 1 Mê Cung Xương.

Cả hai yên lặng khi âm thanh của những lời Amy nói chìm nghỉm. Hành trình này quả thật là một cuộc đua đường trường, hoàn toàn không phải một cuộc chạy nước rút, với các đầu mối được ẩn giấu ở khắp các ngõ ngách trên quả đất. Lẽ nào hai đứa lại vừa phát hiện ra một kiểu “bảng tóm tắt” cổ xưa, trong đó có đáp án cho tất cả 39 manh mối nằm vỏn vẹn trên một trang giấy? Chẳng lẽ cuộc tranh tài này đã được định đoạt rồi sao?

Một cách thật nâng niu, Amy nhón lấy mép mẩu da và cầm nó lên. “Chúng ta phải mang thứ này cho Nellie. Chị ấy sẽ nói cho chúng ta biết trong đó viết gì.”

Dan reo lên khoái trá. “Em không thể chờ được cho tới lúc nhìn thấy khuôn mặt bọn Rắn Hổ mang. Trong khi mình đã giải ra hết 39 manh mối chúng vẫn còn ì ạch tìm kiếm cái thứ hai! Hay Irina nữa, lần này em sẽ cho thuê hẳn một gã đai đen thứ thiệt để làm vài thế kung fu với ả. cả nhà Holt nữa - chà chà, chắc là thuê cả một đạo quân đai đen luôn...”

“Cần phải ra khỏi đây trước đã,” Chị nó nhắc. Nó dò xét hết xung quanh. Những cái thùng to lớn đằng kia phải vào đây qua một cánh cửa ở đâu đó...”

“Hãy lần theo những chiếc đèn dầu,” Dan gợi ý.

Căn phòng chứa thùng gỗ dẫn sang nhiều đường hầm nữa. Sau nhiều ngã rẽ quanh co, Amy nhận ra rằng cả hai lại bị lạc một lần nữa. Nó nhìn xuống những con chữ tiếng Đức hoa hòe ghi trên mẩu da trong tay mình. Sự bực dọc ngày càng lớn hơn - đã kiếm ra được phần thưởng cho mình ngay giữa mọi hiểm nguy, nhưng rốt cuộc lại không thể mang nó đến tay người đọc được nó.

Amy xem đồng hồ. “Ta đã quá giờ hẹn gặp Nellie rồi. Có thể chị ấy đã đi tìm khi không thấy ta xuất hiện.”

“Vậy em hy vọng chị ấy có một chiếc máy khoan mỏ khổng lồ đằng kia,” Dan đáp trong khi chăm chú quan sát nền đá dốc. Thình lình, nó trỏ lên trên. “Úi chà chà!”

Qua một vòm đá bên trên lối đi tuồng như bất tận này, hai đứa trẻ nhìn thấy một cột đá to tướng. Tựa vào nó là một...

“Cái thang!” Amy reo lên.

Hai đứa chạy nhanh đến cạnh chiếc thang, ngẩng đầu nhìn xuyên qua một lưới sắt dày.

“Ánh mặt trời!” Amy rú lên. Nó từng nghĩ mình sẽ không bao giờ còn được trông thấy thứ này nữa.

Dan trèo lên từng nấc thang bằng gỗ và đẩy tấm kim loại bên trên sang một bên. “Phụ em với, nào?”

Amy trèo lên thang để giúp Dan. Dần dà, cả hai đã có thể nâng tấm sắt nặng trịch lên một ít. Một âm thanh thật to rền vang. Hai đứa bò lên chỗ đã thông và lọt vào một căn phòng.

Không gian rộng lớn được bao quanh bởi những chiếc cũi tinh xảo đặt nằm hẳn trên sàn đá. Nhưng đây vẫn không phải là chi tiết đáng chú ý nhất. Ở dưới chân mỗi chiếc cũi là một thầy dòng vận áo chùng đen và đầu đã bị cạo trọc lóc.

Bốn mươi cặp mắt ngạc nhiên đổ dồn vào hai đứa trẻ nhà Cahill. Bốn mươi cái miệng há hốc trong kinh ngạc. Các thầy tu dòng Benedict ở tu viện thánh Peter trố mắt ra nhìn bọn trẻ như thể họ không tin trên đời còn có những sinh vật như thế tồn tại.

Một thầy tu cao tuổi hơn, đeo tóc giả hoa râm, nhác thấy cuộn giấy da trong tay của Amy.

Tiếng thét của vị này phát ra chẳng giống như tiếng người bình thường.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/