39 Manh Mối (Tập 2) - Chương 06

Chương 6

KHI CỬA THANG MÁY MỞ RA, hai đứa trẻ nhà Cahill chy tới bằng hết tốc lực, đến nỗi suýt nữa chạy quá khỏi nó. Amy bật phanh lại trước, đoạn chộp lấy Dan kéo ào vào trong. Nó bấm nút L. Cả hai đứng yên, ngực đập thình thịch trong lúc thang máy đang di chuyển xuống. Hai cặp mắt lo lắng dõi theo từng dòng hiện lên khi con số đang đếm ngược trở xuống bắt đầu từ 16.

Bất chợt, tay của Dan thò ra và ấn số 2. “Hẳn họ đang chờ chúng ta ở sảnh,” nó giải thích hành động của mình với vẻ căng thẳng.

“Nhưng đó là lối ra!” Amy rít lên. “Không cách nào thoát được tầng hai hết!”

“Chắc chắn được.” Cửa mở, Dan lôi Amy ra tầng 2, ngay khu vực tổ chức yến tiệc và chiêu đãi hội nghị.

Amy gần như phát điên lên. “Làm cách nào?”

“Bằng cách nhảy xuống.”

Amy dòm nó trừng trừng. “Bộ em điên rồi s_”

Hai đứa luồn qua một ngã rẽ tại hành lang, và đoạn đường phía trước khách sạn xuất hiện ngay trước mắt chúng, qua tấm kính lớn lắp từ sàn đến tận trần nhà.

Dan mở cánh cửa kiểu Pháp và hai đứa bước ra một ban công hẹp bằng đá.

“Không đời nào, Dan! Chị không nhảy đâu! Gãy chân mất!”

“Nhìn xuống đi chị!” Nó ra lệnh.

Cách phía dưới chưa đầy hai mét là một tấm bạt căng ngang toàn bộ cổng chính của khách sạn.

Dan thả một chân ra ngoài các chấn song bằng đá. “Dễ ẹc,” Nó nói, trong lúc cố gắng tỏ ra tự tin hơn những gì đang thật sự cảm thấy. “Còn thấp hơn một cú rơi từ tấm ván lướt sóng ấy chứ.”

“Nhưng làm gì có nước ở đây!”

Nó rơi bịch xuống. Amy rụng rời chứng kiến cảnh tượng đó, nghĩ rằng thằng bé sẽ rơi toạc qua tấm bạt và tan thành từng mảnh khi va xuống sàn bê tông. Nhưng không, tấm bạt giữ nó lại.

Miệng cười nhe hết hai hàm răng với cô chị, nó trèo lên phía đỉnh tấm bạt, tìm thấy một cột đỡ bằng thép cứng cáp, uốn cong bên vệ đường. Nó vẫy gọi Amy bằng quyển nhật ký của Nannerl.

Chưa bao giờ Amy trải qua quá nhiều cung bậc của nỗi sợ hãi cùng một lúc như thế này - sợ bị tóm, sợ cho số phận của Nellie, sợ cho thằng em điên rồ của mình quá ngu ngốc để hiểu ra điều gì là không nên làm, và một nỗi sợ quá hiển hiện là nó sẽ phải trèo ra một ban công ở tầng một để tấm vải quá mong manh.

“Nhanh lên nào!” Bên dưới vang lên tiếng giục hối hả.

Mình không thể làm được... mình không thể...

Sự xấu hổ ập đến cũng mạnh mẽ như nỗi sợ của nó. Amy đã trở thành một Cahill nào đó! Vận mệnh của cả thế giới đang nguy vong, vậy mà nó không ép nổi mình vào một cú nhảy chỉ có chưa đầy hai mét - thậm chí là còn sau cả khi nhìn thấy chính đứa em mười một tuổi của mình vừa thực hiện xong.

Con xin lỗi, bà Grace ạ...

Chính cái ý nghĩ này đã thổi vào Amy một hành động bất ngờ bộc phát. Nó đã lơ lửng trong không trung trước khi kịp quyết định sẽ làm điều đó. Nó rơi xuống tấm vải như một người nghệ sĩ nhào lộn nghiệp dư buông mình vào tấm lưới an toàn. Vài giây sau, Dan đang kéo lê Amy trên đường.

Hai đứa vào một chiếc taxi và khi đã cách xa khu vực đó nhiều dãy nhà chúng mới dám mở miệng nói.

“Nellie...” Dan lên tiếng.

“Chị biết rồi...”

Căn phòng nhỏ bé của chúng tại khách sạn Franz Josef lúc này dường như tồi tàn và thậm chí nhỏ lại, sau khi chúng vừa được “kinh qua” Royal Hapsburg. Lời chào nhận được từ Saladin cũng không làm cả hai thấy vui vẻ gì hơn. Con mèo Mau Ai Cập vẫn không chịu ăn thức ăn cho mèo, và thực tế là nó còn rải cả bữa tối của mình ra khắp tấm thảm. Mùi tanh của cá treo lơ lửng khắp phòng. Thêm vào đó, vết trầy xước của nó bắt đầu lan ra túm lông ở xung quanh cổ và trở nên tệ hơn bao giờ hết.

Hai đứa trẻ nhà Cahill đều mệt đứ đừ, nhưng không đứa nào nghĩ đến việc đi ngủ. Ngay lúc này Nellie quan trọng hơn hết thảy. Chúng quá chú tâm vào 39 manh mối, đến nỗi không còn nghĩ đến những gì cô au pair đã hy sinh cốt để có thể theo sát chúng cũng như sứ mệnh chúng đang theo đuổi. Nellie đã gác lại cuộc sống thường nhật của mình, xa nhà hàng ngàn dặm đường, thậm chí còn thanh toán các khoản chi phí của chúng bằng chính tài khoản của mình. Chắc chắn rồi, cả hai đã định sẽ đền ơn bà chị này. Amy và Dan có nữ trang của bà Grace để lại, có thể đáng giá không ít. Nhưng nữ trang có thể bị mất hay bị đánh cắp, và không gì bảo đảm hai đứa nhóc sẽ chiến thắng trong cuộc tranh đua này hết. Thậm chí cũng không có gì bảo đảm hai đứa sẽ tham gia cho đến chặng cuối cùng.

Giờ đây lại không biết Nellie đang ở đâu - bị bắt, biết đâu đang bị quản thúc. Hai chị em Amy và Dan lại không thể làm được bất cứ điều gì. Không gì hết ngoài việc chờ đợi.

***

Lúc hai giờ sáng, Amy và Dan vẫn còn đang ngồi, mắt dán vào chiếc TV chiếu phim nhiều tập Hòn đảo của Gilliganlồng tiếng Đức. Bỗng có tiếng gõ bất thình lình vào cánh cửa, y như điện giật vào dây thần kinh đang uể oải của cả hai, đến nỗi chúng suýt nữa gạt nhau ngã quay trong lúc cố gắng chạy đến mở cửa.

“Chị Nellie!” Amy la lên. “Cám ơn...”

Ngay lúc đó trong phòng xuất hiện Irina Spasky, một người họ hàng gốc Nga của nhà Cahill. Lại một đấu thủ khác trong cuộc tìm kiếm 39 manh mối, và quả là như vậy thật. Người ta đồn đãi rằng Irina từng là điệp viên KGB cũ, bất nhẫn, hiệu quả, và luôn tỏ ra nguy hiểm đến chết người.

Ả đi ngay vào chuyện chính. “Ả au pair của hai đứa bây đã bị chính quyền Vienna bắt giam.”

Dan sợ hãi. “Làm sao mà bà biết được?”

Mặt Irina khẽ nhăn lại, trông giống như thứ được gọi là nụ cười mà ả ta có thể tạo ra. “Ta đã từng giám sát vũ khí hạt nhân đi qua một đường hầm bí mật xuyên bên dưới bức tường Berlin. Ta có thể nhìn xuyên thấu cửa kính xe cảnh sát. Nhưng nếu hai đứa bây không cần ta giúp đỡ thì...”

Amy chộp ngay lấy ý này. “Bà giúp được chị Nellie sao? Bằng cách nào chứ?”

Trông Irina rõ phật ý. “Miễn là nó trở về được với hai đứa bây, còn về bằng cách nào thì đâu phải chuyện của mày chứ?”

“Đúng là không phải chuyện của tụi cháu tí nào!” Amy đồng ý cái rụp. “Chỉ cần giúp chị ấy thoát ra! Cảm ơn cô!”

“Ta thích những lời cảm ơn hay ho hơn là những lờ nói suông. Chúng ta nói về món đồ mà tụi bây đã khoắng đi khỏi căn phòng sang trọng của gã họ hàng Jonah Wizard đáng ghét của chúng ta chứ?”

“Không!” Dan quát lên.

“Một lời khuyên,” Irina nói với Amy. “Chớ bao giờ để cho thằng nhãi hấp tấp này nói thay cho cưng nhé. Có lẽ là cưng khỏi cho nó nói luôn đi. Trong KGB, người ta thấy rằng băng dính vừa hiệu quả lại vừa tiết kiệm.”

Amy nghĩ ngợi. Hai đứa đã mạo hiểm tính mạng để lấy được quyển nhật ký. Đó là còn chưa kể Irina muốn đoạt lấy nó, điều đó chỉ chứng minh được quyển nhật ký quan trọng đến mức nào. Nhưng làm sao tụi nó có thể để mặc Nellie ngồi tù chỉ vì mình được. Nếu ả họ hàng người Nga này giải thoát được cho Nellie, chúng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thỏa thuận.

“Để cháu đi lấy nó,” Amy buồn bã đồng ý.

Em đi,” Dan thở dài.

Nó ngạc nhiên quá đỗi khi thấy Dan đến bên chiếc ba lô của mình đang đặt trên giường ngủ. Nhưng thay vì lấy ra quyển nhật ký của bà Nannerl, thằng bé thò tay vào túi áo khoác và lôi ra hình nhân Jonah Wizard mà nó đã cuỗm đi ở căn phòng 1600.

Nó đang muốn đưa cho ả món đồ dỏm! Amy cố hết sức nén lại nỗi sợ hãi trong lúc Dan đưa món đồ chơi cho Irina.

Cựu điệp viên KGB không thèm cử động để đón lấy món đồ. “Một món đồ chơi trẻ con ư? Mày đang đùa phải không.”

Dan nhún vai, “Cô nói cháu lấy đưa cho cô món đã lấy ra từ phòng của Jonah. Thì nó đây.”

Đừng có mà cố! Amy muốn thét lên thật to. Nếu Irina biết rõ món đồ mà ả đang tìm kiếm thì sao? Mắt nó trợn căng nhìn chằm chằm vào em trai mình.

Dan không thèm đếm xỉa đến thông điệp của chị nó. “Nódường như chỉ là một hình nhân trò chơi hành động thôi,” nó nói với Irina. “Xem này.” Nó cầm món đồ chơi sao cho bàn tay nhỏ xíu trên đó bao lấy ngón tay út của ả và ấn nút ở sau lưng Jonah để kích hoạt thế võ kung f

Cựu điệp viên không nói tiếng nào, thế nhưng mạch máu trên trán ả lộ hẳn ra và phồng lên chừng như sắp nổ tung. Mắt ả tò mò ngó chằm chằm vào đoạn mã dùng trên website đang phát sáng phía sau băng đô của Jonah.

“Thấy chưa?” Dan hỏi lại. “Nó là...”

“Trong giao dịch không cần nhiều lời.” Ả chộp lấy hình nhân khỏi tay Dan và nâng niu nó với một sự kính trọng vừa đến tức thời. “Chúng ta có một thiết bị tương tự như vậy ở KGB,” Ả thừa nhận, trong khi đang xem xét ngón tay út đang tấy lên nhanh chóng. “Thô bạo nhưng hiệu quả. Ả au pair sẽ về ngay thôi.” Và ả biến đi mất, cũng nhanh như lúc ả xuất hiện.

Amy vẫn còn run lẩy bẩy lúc nó choàng vai ôm lấy đứa em. “Không thể tin được là em đã làm điều đó! Nếu Irina biết về quyển nhật ký thì sao?”

“Mụ ta có biết đâu,” Dan cãi.

“Nhưng có thể chứ! Hay mật mã nữa! Lỡ đâu ả đã xem đoạn quảng cáo về screen_saver!”

Nó điềm tĩnh. “Em không tin Irina lại xem Cartoon Network[1].”

[1] Kênh giải trí dành cho thiếu nhi, chủ yếu chiếu phim hoạt hình.

“Em đã đánh lừa một điệp viên người Nga đó! Em có thể khiến Nellie bị giết, hay chính chúng ta nữa không chừng!”

Dan tức tối. “Sao chị cứ ong óng hét vào mặt em toàn những chuyện không xảy ra vậy? Nếu chị chưa chịu nhận ra, thì em đã làm một điều tốt! Chúng ta vẫn còn quyển nhật ký và Irina lại trên đường giải thoát cho Nellie. Chị có nghĩ đây sẽ là một cuộc vượt ngục thứ thiệt không chớ? Tiếc là chúng ta không thể xem được.”

Amy trông thật ủ rũ. “Thành thật mà nói chị không muốn nghĩ đến những gì ả KGB kia có thể làm được. Điều gì ả làm được đối với cảnh sát Vienne, ả cũng có thể làm với chúng ta vào bất cứ lúc nào.”

Dan không cưỡng nổi nụ cười tươi rói nở trên mặt. “Nhưng m ngay lúc này, trong đêm nay, chúng ta đã trên cơ ả đó. Điều này đáng phải ăn mừng lắm chớ!”

“Ai đang ăn mừng hả?” Tiếng nói uể oải vọng từ ngoài cửa vào bên trong.

“Chị Nellie!” Amy bật dậy và quàng hai tay ôm chầm lấy chị au pair. Rồi nó lùi lại một bước, cau mày thắc mắc. “Làm thế nào mà Irina giải thoát cho chị nhanh dữ vậy? Ả chỉ vừa đi có 5 phút thôi mà.”

“Chả có ma nào giải thoát hết,” Nellie trả lời. “Bọn họ để cho chị đi. Họ nghĩ chị là một fan cuồng bị hâm nặng của Jonah Wizard. Rõ thôi, khách sạn đầy ăm ắp ngữ này. Có hai đứa ngốc nào đó còn nhảy thẳng ra ngoài ban công. Hai đứa có chụp hình tụi nó không?”

“Sắc nét tới từng chi tiết,” Amy chua chát đáp.

“Cái đồ KGB xạo sự!” Dan tức tối. “Không thể tin được ả vừa lừa mình - ngay khi mình vừa định lừa ả!”

“Sao mà đêm dài thế không biết.” Nellie ngáp dài. “Mấy tay mất nết ở khách sạn không chịu cho lấy đi bộ đồ của nhân viên dọn phòng, thế là cánh cảnh sát phải vác chị trở lại đó để tìm mớ quần áo của chị trong chiếc xe đẩy - lọt trong tầng hầm với chừng năm mươi bộ khác. Rồi vì không muốn dắt họ đến chỗ hai đứa đang ở, chị nói người ta cho xuống ở khách sạn Wiener. Chị cuốc bộ từ đó về tới đây. Nhưng cũng đừng lo - ngoài kia mưa mới có nửa dặm thôi mà.” Cô nàng lau lau tóc bằng ống tay áo. “Bộ có một mình chị bị gì, hay là ở đây đang có mùi như mùi cá vậy hai đứa?”

“Tụi em đã có quyển nhật ký,” Amy kể với Nellie đầy hứng khởi. “Chúng ta hãy ngủ nào, và sáng mai chúng ta sẽ đọc nó. Ai cũng biết nhà Holt, Irina và Jonah chỉ cách chúng ta có một tích tắc mà thôi. Ta phải đi thật nhanh nếu vẫn muốn tiếp tục dẫn đầu.”

***

Trong lúc quay về trong men chiến thắng sau buổi tiệc ra mắt DVD, Jonah Wizard và cha nó thấy một đội nhân viên bảo trì đang quét dọn những mảnh kính vỡ trên sàn đá hoa cương trong căn phòng của họ.

Hai người chạy thẳng tới ngay bên dưới chiếc đèn chùm nơi đã cất giấu quyển nhật ký của Nannerl. Hình dáng sẫm màu đã không còn ở đó. Có một vài sợi pha lê bị vỡ lòng thòng buông xuống.

“Vậy mà mấy người dám hứa hẹn sẽ bảo đảm an ninh gấp đôi cho Jonah sao!” Ông Wizard trút cơn lôi đình lên quản lý khách sạn, người vừa mới phải trèo ra khỏi giường ngủ chỉ để xin vị khách rất quan trọng này lượng thứ.

“Chúng tôi tin điều này hoàn toàn là vô hại, mein Herr[2],” Người này mềm mỏng. “Một cô ả si tình. Cậu ấm tài năng của ông có thứ ảnh hưởng này đối với các cô gái trẻ có phải không ạ?”

Nhà Wizard không một mảy may nào tin vào điều đó. Chẳng có phan[3] phiếc nào đột nhập vào căn phòng mà chỉ khoắng đi quyển nhật ký của Nannerl Mozart sất. Đây chỉ có thể là trò của một trong những đấu thủ đang tranh đua để giành lấy 39 manh mối mà thôi. Một chuyện nội bộ của nhà Cahill.

[2] Thưa Ngài, tiếng Đức.

[3] Nguyên bản: fan.

“Ồ, ông.” Siêu sao truyền hình nói thẳng với quản lý. “Vậy ông hãy mô tả cô nương đã mến tôi đến mức đột nhập vào túp lều của tôi đi.”

Người quản lý cầm ra một tấm ảnh chân dung lấy từ sở cảnh sát Vienna.

Khuôn mặt trứ danh bỗng xụ xuống nhăn nhó. Khi mải mê xả láng với những siêu sao Hollywood và đám đông hâm mộ khổng lồ, rất khó nhận ra được một khuôn mặt không biết là ai dọc đường. Nhưng cô nàng trong ảnh thì lại khá quen. Làm sao mà Jonah biết người này chớ?

Rồi nó chú ý thấy chiếc khuyên mũi. Chính là ả au pair của đám nhóc Cahill - tên là Nancy hay Netta gì đó.

Ra là Amy và Dan cũng đã đến được Vienna. Tệ hơn nữa, hóa ra bọn này đã trên nó một nước cờ. Jonah Wizard không muốn về nhìbất kỳ thứ gì. Dù đó là bảng xếp hạng TV, bảng xếp hạng nhạc pop, và chắc chắn không phải là trong cuộc thi này rồi.

Khi dẫn đầu, mi có sự tự tin. Sự tự tin giúp mi có thái độ đúng đắn. Và chính thái độ mới là cái khiến mi luôn dẫn đầu.

Một cơn âu lo đến nhức nhối rung động tận nơi sâu kín và tăm tối nhất trong đầu nó. Phải thôi, nó là kẻ đứng đầu trên bảng xếp hạng, thống trị hết tất cả mọi hạng mục của ngành công nghiệp giải trí. Và nó xứng đáng với thành công ấy. Jonah này đã giành được nó. Mồ hôi và công sức chứ chả chơi. Tài năng. Câu châm ngôn của nhà Wizard là vậy.

Nhưng mẹ của mi là Cora Wizard nên điều ấy không có gì là ngạc nhiên, bởi bà có mối quan hệ rất sâu sắc đến mọi lĩnh vực nghệ thuật kia mà...

Siêu sao cau mặt lại. Đó là lý do vì sao nó không đời nào bất cẩn được! Chỉ có một sơ sót bé tí, vậy là nó bắt đầu phải nghi ngờ bản thân.

Nếu thua - dù chỉ một lần - khi đó nó sẽ trở thành một thói quen. Và trước khi nhận ra thì mi đã là một thằng thất bại.

Nó không thể cho phép lũ oắt Cahill nẫng tay trên được.

May mắn thay, nó biết một điều về quyển nhật ký mà Amy và Dan vẫn còn phải lần mò mới tìm ra được.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/