Yêu tinh tình yêu - Chương 13

Chương 13:

Hôm nay là ngày thứ ba đoàn khảo sát liên hợp rời đi, một bản báo cáo khảo sát và đưa ý kiến xử lý đã làm khuấy động sự yên tĩnh của hệ thống báo chí Lục Thành.

Lục Thành là thành phố sau cùng trong đợt khảo sát, cũng không may trở thành cái bia để đoàn khảo sát phê bình, đoàn khảo sát vốn dĩ hơn nửa tháng qua im hơi lặng tiếng là bởi việc khảo sát này không chỉ kiểm tra tố chất của những nhân viên làm báo, mà còn kiểm tra tính tổ chức và kỷ luật, mà hệ thống báo chí Lục Thành vẫn tự hào về sự tự do thoải mái, tương phản với sự sắp xếp trật tự rõ ràng mà đoàn khảo sát trông chờ sẽ thấy. Ý kiến xử lý của đoàn khảo sát là trên cơ sở bảo đảm công việc hàng ngày, tiến hành chỉnh đốn một cách tập thể các nhân viên, và yêu cầu các nhân viên phải đến một nơi nào đó của Tây Bắc để tham gia lớp bồi dưỡng trong thời gian nửa tháng, danh sách nhân viên tham gia phải đưa lên báo trong vòng một ngày.

Chúng tôi chưa có ai từng nghe đến thành phố nhỏ ở Thiểm Bắc này, nghe nói, để thể hiện tinh thần chịu khổ, chúng tôi sẽ phải ngồi trên chiếc tàu chạy chậm nhất đi đến Tây An, sau đó đổi sang xe ô tô, rồi lại đổi sang phương tiện gì cũng không rõ nữa, mới có thể đến được chỗ đó.

Đoàn khảo sát yêu cầu các đơn vị không thể để những ngòi bút sắc bén ở nhà, cũng không thể để lại những người không thể ứng phó với những tình huống nghiêm trọng, cấp bách, vì thế người có trình độ nghiệp vụ bình thường như tôi thì được ban lãnh đạo quyết định cho ở lại Lục Thành.

Sau khi danh sách đăng báo, có một số người không bị nằm trong số đó, người lên danh sách có vẻ rất biết thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa còn có trí nhớ rất tốt, Nhiễm Địch, Tuyên Nhụy và Khả Tuệ ba người họ sẽ không phải đi cái vùng hoang vu hẻo lánh ấy, nhưng những người khác như Tôn Hạo, Thang Ninh, Tề Phi, Tiểu Xuân đều bị thông báo thời gian chuẩn bị một ngày, sau đó phải lập tức lên đường.

Trước hôm họ lên đường, chúng tôi đều tập trung ở một chỗ, quả thực có ý nghĩ: tráng sĩ một đi không trở lại.

Tôn Hạo và Nhiễm Địch lần đầu tiên cùng xuất hiện ở một nơi, không ai nói với ai câu nào, giữa họ luôn ngăn cách vài người, nhưng chúng tôi có thể hiểu được, thấy lạ mà cũng không cho là lạ.

Nhất Phong không phải đi, tất cả tập trung hết vào rót cho Tôn Hạo và Thang Ninh cho dù họ sẽ phải ngồi trên tàu cả ngày trời – đoàn khảo sát không cho trang bị gì dù chỉ là cái giường ngủ.

Tuyên Nhụy ngồi cạnh tôi trên cái ghế sô pha có tay vịn, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng nhìn ra màu trời đêm đen thẫm ngoài cửa sổ, không biết cô ta đang nghĩ gì.

Chưa đầy một tiếng, mọi người đều tản hết, Thang Ninh lưu luyến mãi không rời Tuyên Nhụy, hỏi cô ta liệu có thể mời mình một cốc cà phê hay không, mặt Tuyên Nhụy trắng bợt ra nhưng cô ta cười, nói: “Mai em sẽ đến bến xe”. Nói xong gọi xe đi.

Tôi không hỏi cô ta đi đâu, tôi đoán cô ta đến chỗ đó. Có lẽ chỗ ấy với cô ta là một cái tổ ốc sên, hoặc là nơi để suy ngẫm, hoặc là nơi để trầm lặng, hoặc là nơi để làm sach lại mình, thậm chí có thể là nơi để thăng hoa.

Tàu đi Tây An chạy lúc tám giờ sáng, đến nơi vào sáng ngày hôm sau.

Nhiễm Địch và Khả Tuệ không đến, Tuyên Nhụy đứng ở ga, cô ta mặc một cái váy dài màu trắng, nét mặt buồn rầu, Thang Ninh thật sự khó rời xa cô ta được, tiếng nói rì rầm khiến những người đứng cách vài bước nghe không rõ. Tuyên Nhụy vẫn không nhìn anh ta, cũng chẳng nói lời nào. Khi tiếng còi tàu báo hiệu ngân lên, Thang Ninh bước đến ôm lấy Tuyên Nhụy, Tuyên Nhụy muốn tránh nhưng không được, cô ta cứng người lại khi bị Thang Ninh ôm chặt.

Cơ quan đã ít người nay lại càng ít hơn, cả tòa nhà bỗng vắng ngắt, những người ở lại tăng cường độ công việc gấp hai, những người ở lại tăng cường độ công việc gấp hai, thậm chí gấp ba lần bình thường, không thể bận hơn được nữa, đừng nói là giống ngày xưa là đi đâu cũng tán chuyện được, mà giờ ngay cả thời gian ngủ cũng không có.

Tuyên Nhụy ngoài lúc thay mọi người lên chương trình, thời gian còn lại ngồi vào chỗ của mình, lòng mang đầy tâm sự, lúc ăn trưa cũng chỉ ngồi ngâm được một lát. Tôi hỏi cô ta có sao không, có cần phải xin phép nghỉ không, vì phần chương trình của cô ta thu một ngày bốn lần, có thể cô ta không chịu nổi.

Cô ta cười nói: “Yên tâm, tớ không có chuyện gì đâu”.

Nhưng đến tối hôm đó Tuyên Nhụy xảy ra chuyện.

Theo người chỉ đạo chương trình phát sóng trực ban ngày hôm đó, trước khi phát, vẻ mặt Tuyên Nhuy không được tốt lắm, còn lại đều rất bình thường, vì thế chị ta cũng không nghĩ gì nhiều. Khi giải quyết vài cuộc điện thoại qua đường dây nóng đầu tiên, sự gay gắt và sắc bén của Tuyên Nhụy cũng chưa có gì đặc biệt, nhưng trong tám phút cuối của cuộc điện thoại cuối cùng, thì xảy ra chuyện.

Đó là một người con gái trẻ có giọng nói đầy oán giận, chuyện cô ấy gặp phải là vướng mắc tình cảm với người lãnh đạo cấp trên đã có gia đình, cô ấy ấp úng kể về tình cảm sâu nặng mà vị cấp trên kia dành cho cô và nỗi khổ sở của cô vì họ không thể sống cùng với nhau, khi cô ấy đang còn chìm đắm trong tình cảm của bản thân, Tuyên Nhụy đột nhiên hỏi một câu.

Tuyên Nhụy nói: “Em làm tổn thương một người phụ nữ vô tội khác, em có tư cách gì mà tự cho là mình bị ấm ức chứ?”

Người con gái đó chưa biết phản ứng gì, nói: “Vì người đàn bà đó, nên anh ấy không thể ngày nào cũng ở bên em”.

Câu thứ hai Tuyên Nhụy nói đơn giản, rõ ràng: “Anh ta không thể ngày ngày ở bên em vì anh ta vẫn chưa ly hôn, nếu anh ta yêu em giống như em nói thì vì sao anh ta không ly hôn đi?”

Cô bé trả lời: “Vì anh ấy nói không thể nhẫn tâm làm tổn thương người vợ, anh ấy muốn gánh vác việc gia đình”.

Tuyên Nhụy nói: “Thế thì khi anh ta phản bội vợ mình, sao anh ta không nói ra câu đó? Hay là lúc đó anh ta nhẫn tâm? Làm như thế thì không phải là gây tổn thương ư? Em không thấy người đàn ông này lời nói trái ngược lại với hành động hay sao?”

Cô bé nói: “Anh ấy nói vợ anh ấy là người tốt, gia đình anh ấy cũng rất hạnh phúc...”

Tuyên Nhụy nói: “Nếu đã hạnh phúc như thế, vậy thì em chẳng phải là nhân vật thừa sao?”

Cô bé nói: “Nhưng khi ở bên nhau chúng em cũng rất vui, anh ấy nói em đã đem đến niềm vui cho anh ấy nhiều hơn là vợ anh ấy mang lại, thế nhưng anh ấy lại phải giữ một người con gái không bằng em ở bên cạnh, vì thế em mới thấy rất ấm ức”.

Tuyên Nhụy nói: “Anh ta thuộc về người khác, niềm vui của các em chỉ là niềm vui đánh cắp thôi, vì vậy em chẳng có tư cách gì để cảm thấy ấm ức cả”.

Cô bé rõ ràng bị ép đến đường cùng, nói không chắc chắn lắm: “Đầu tiên là do anh ấy chủ động gặp em”.

Tuyên Nhụy đánh trúng điểm chính: “Quả táo khi đã vươn ra khỏi vườn, người đi đường có thấy thèm, có muốn hái nó không? Việc này chẳng phải gọi là vụng trộm ư?”

Cô bé đuối lý nhưng vẫn cố nói cứng: “Nhưng đây gọi là tình yêu”.

Người chỉ đạo phát sóng cho biết, lúc ấy chị ta nhìn qua kính thấy đôi mắt của Tuyên Nhụy như tóe lửa, trước khi chị ta ý thức được sự việc xảy ra, Tuyên Nhụy đã tuôn ra cả tràng: “Đi với tình yêu chết tiệt của cô đi, vụng trộm là vụng trộm, cô còn mặt mũi nào mà thừa nhận chuyện đó nữa? Dám nói chuyện đó ra một cách đàng hoàng như thế, anh ta và cô yêu nhau ư? Anh ta và cô yêu đương gì chứ? Không có cô, anh ta lại có một người con gái trẻ khác để nói những lời ngon ngọt như thế. Cô còn có thể tìm thấy tình yêu trong thế giới của anh ta sao? Chỉ là nhục dục trần trụi mà thôi, cô còn giả như oan ức, giả như thanh khiết gì chứ? Đã làm người thứ ba thì nhận đi, lại còn dẻo mồm ngụy biện nữa? Cô nhớ giúp tôi rằng đồ có chủ thì không thể đụng tới”.

Người quản lý phát thanh đã ngớ ra, phản ứng đầu tiên là cắt điện thoại của cô gái đang khóc lóc kia, sau đó xông thẳng vào phòng thu trực tiếp, tắt micro của Tuyên Nhụy, chen âm nhạc vào, bật volume thật to. Chị ta nói, lúc ấy trông Tuyên Nhụy rất đáng sợ, đôi mắt tóe lửa, nhịp thở gấp gáp.

Nếu mọi việc đến đây là kết thúc thì Tuyên Nhụy chỉ bị lãnh đạo quở phạt mấy câu thôi, viết bản kiểm điểm là xong. Nhưng cô bé kia nghĩ không thông, bỏ điện thoại xuống là chạy ra sông tự vẫn.

Cô bé không chết, được người đi tuần đêm tới cứu kịp, nhưng sự việc này lại bị phóng viên trực ban của tờ Thời báo biết, đi thu tin ngay trong đêm, dự định sáng ngày hôm sau sẽ là người độc quyền đưa tin.

Nói đến đây phải thêm một câu, tờ Thời báo tuy là ở Lục Thành, nhưng lại không do Cục truyền thông của Lục Thành quản lý. Tờ báo này nằm ngoài tập đoàn nghiệp báo Lục Thành và hệ thống phát thanh Lục Thành, dó là cơ quan truyền thông do tổng bộ Bắc Kinh trực tiếp phụ trách. Vì vậy, đối với mấy tờ báo ở Lục Thành mà nói, tờ báo này là đối thủ cạnh tranh rất có thế lực, mà cũng ít có mối quan hệ với nó.

Vừa khéo, Nhất Phong và một biên tập viên của tờ Thời báo lại là bạn học đại học, khi ấy hai người đang ngồi ở nhà ăn của tờ Thời báo uống rượu suốt đêm ôn lại chuyện cũ. Khi phóng viên trực ban gọi điện đến cho biên tập viên trực ban để thảo luận về bài viết, Nhất Phong đã nghe thấy. Đợi cho người bạn học đặt điện thoại xuống, Nhất Phong nói ngay: “Cô Tuyên Nhụy này tôi biết, là người làm tin tức ưu tú nhất của đài phát thanh Lục Thành chúng ta, nếu anh cho đăng bài viết này, sẽ hủy hoại cô ấy, cả đời này cô ấy khó có thể làm báo được nữa”.

Bạn học của Nhất Phong thấy khó xử: “Nhưng vừa rồi có đợt thanh sát lớn kiểm tra những tố chất của hệ thống báo chí, lúc này là thời điểm rất nhạy cảm mà lại sinh chuyện, cho dù chúng ta không đăng thì anh có dám chắc các tờ báo khác sẽ không đăng hay không? Hiện nay chúng tôi là người nắm độc quyền nhưng nếu chúng tôi không đăng thì chúng tôi không làm tròn chức trách. Tờ Thời báo rất nghiêm khắc với những vụ điều tra loại này, tôi không thể vì thế mà làm mất bát cơm của mình”.

Nhất Phong ngăn lại khi anh ta đang định gọi điện cho chủ nhiệm biên tập, nói: “Nếu cứ thế này mà đăng, thì đúng là hủy hoại một nhân tài trong báo giới”.

Anh bạn kia nói: “Cái tên Tuyên Nhụy tôi đã từng được nghe, nhưng sự việc đã đến nước này, ai cũng có cái khó, tôi chắc chắn không thể giấu giếm không đăng được”.

Nhất Phong không tính đến tiểu tiết, lại phản ứng xử lý công việc rất nhanh, lập tức nghĩ đến Thang Ninh, liền nói với bạn: “Nể mặt bạn cũ, cậu hãy để chậm bốn mươi phút nữa hãy gọi cuộc điện thoại này”.

Người bạn không nỡ phản đối một lần nữa, hơn nữa còn lâu trời mới sáng, nên cũng đồng ý.

Nhất Phong lập tức gọi di động cho Thang Ninh, thuật lại khái quát tình hình, sau đó nói: “Thang Ninh, việc này chắc chắn sẽ lên báo, sẽ lớn chuyện đấy, với Tuyên Nhụy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được đâu, cậu hãy nhanh gọi điện cho ông già cậu, bảo cụ ra mặt tìm người quen trong nghiệp đoàn báo chí, xem xem có quen biết với lãnh đạo bên tờ Thời báo không, nhất định phải dìm chuyện này xuống”.

Gác máy xong, anh ta nghĩ ngợi một lúc rồi lại gọi: “Trước tiên, cậu đừng gọi cho Tuyên Nhụy hỏi về việc này, thời gian có hạn, anh bên này chỉ có thể tranh thủ từng phút từng giây, cậu mau liên hệ với bố cậu đi nhé, tình hình Tuyên Nhụy bên đó anh là người biết trước, nhớ đấy”.

Khi Nhất Phong về đến cơ quan, đã hơn hai giờ kể từ khi xảy ra chuyện, lúc này đã hơn một giờ sáng.

Lúc đó, Tứ Bình và giám đốc Lâm gọi điện sang, yêu cầu Tuyên Nhụy phải viết kiểm điểm ngay trong đêm, ngày mai phải có lời xin lỗi nghiêm túc, nhưng họ đều không biết vấn đề đã trở nên xấu đến vậy, ngay cả Tuyên Nhụy cũng không biết.

Nhất Phong và người chỉ đạo phát sóng trao đổi ý kiến, sau đó gọi ngay cho Tứ Bình và giám đốc Lâm, nói rõ tình hình, hy vọng có thể có được ý kiến giải quyết.

Những người ở đó đều rối lên, ngược lại Tuyên Nhụy vẫn rất bình tĩnh.

Khi tôi đến đài, Tuyên Nhụy đang thay hoa lan trên bàn Tề Phi, bỏ đi những lá úa, thấy tôi vào, cô ta cười.

Điện thoại của Thang Ninh gọi đến sau hơn một tiếng, Tuyên Nhụy vẫn rất bình tĩnh nghe điện, mỉm cười khẽ nói: “Anh không phải lo, không có việc gì đâu”.

Cục trưởng Liêu rất thân thiết với giám đốc các cơ quan báo chí khác ở Lục Thành, một mặt ông bảo đừng đăng bài báo này, một mặt hỏi xem có ai quen biết với các lãnh đạo bên tờ Thời báo hay không. Với yêu cầu đầu tiên, câu trả lời của các giám đốc đều là: Chỉ cần không đến mức bị người dân chú ý thì tuyệt đối sẽ không đưa tin hay thảo luận gì, càng không thổi phồng việc này lên, còn vấn đề thứ hai, đa số họ cũng như cục trưởng Liêu, đều gặp các cán bộ cao cấp của Thời báo một hai lần, chưa thân thiết đến mức có thể nói được chuyện này.

Vì thế, sau khi trời sáng, việc này vẫn bị đưa lên báo. Nhìn mặt Nhất Phong thấy hơi mỏi mệt.

Chúng tôi những người quan tâm đến Tuyên Nhụy đều đã làm tất cả những gì có thể, chỉ cầu cho chuyện này không gây nên sự chú ý của bất kỳ ai, cuối cùng chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì, thời gian qua đi, mọi việc sẽ tan theo mây gió.

Nhưng thật tiếc là chúng tôi chỉ là con người, không thể tính được mệnh trời.

Ngày hôm sau, tất cả các báo ở Lục Thành đều đăng tin này, tất cả các cơ quan thông tấn cùng tham gia vào cuộc thảo luận quy mô lớn với người dân thành phố cũng đang làm ầm ĩ lên.

Nhất Phong vẻ mặt ngán ngẩm nói: “Không có cách nào cả, thực sự không có cách nào cả, chỉ trong một ngày mà có hàng trăm cuộc điện thoại nóng quan tâm đến vấn đề này, lại đang trong thời gian thanh sát về tố chất của hệ thống báo chí, đừng nói không phải người trong nghiệp đoàn báo chí, mà chính người trong nội bộ cũng không lo nổi”.

Sự việc đến nước này, không còn cách nào ngăn chặn được, cũng không thể sửa chữa được, xe của cục trưởng Liêu từ sớm đã thấy dựng ở dưới tòa nhà Đài phát thanh, cửa phòng làm việc của giám đốc Lâm lúc nào cũng đóng chặt, dọc hành lang bao phủ không khí lo lắng. Tứ Bình ngồi trong phòng hội nghị sắp xếp lại lịch trực ban, thay ca, không thấy nhắc đến Tuyên Nhụy, thậm chí không thèm nhìn đến cô ta.

Tuyên Nhụy lặng lẽ ngồi ở một góc, đôi mắt vẫn trong sáng. Tôi nắm chặt tay cô ta, hy vọng có thể truyền cho cô ta chút sức mạnh để vượt qua cửa ải khó khăn này. Tôi cũng biết, tất cả đều chẳng ích gì.

Cuối cùng, Tứ Bình tuyên bố không chút cảm xúc: “Vì vài lý do, Tuyên Nhụy sẽ ngừng lên sóng, chờ để xử lý”.

Những người vốn bị miệng lưỡi không coi ai ra gì của Tuyên Nhụy làm cho thở không ra hơi lại không thấy thầm thì hay vui sướng ra mặt với nhau, nhưng sâu thẳm trong lòng, họ lại chẳng không mừng thầm hay sao?

Sau khi tan họp, Tuyên Nhụy đứng lên, cùng tôi đi ra cửa đến phòng hội nghị, thì Tứ Bình vẫn đang ngồi nguyên chỗ đó bỗng gọi: “Tuyên Nhụy, cô ở lại một chút”.

Tôi nhìn hai người họ, muốn đi trước, nhưng Tứ Bình lại nói: “Quách Doanh, cô ở lại cùng Tuyên Nhụy”.

Ngồi cạnh Tứ Bình, tôi bỗng phát hiện ra khuôn mặt Tứ Bình có biểu hiện già nua, tiều tụy, mái tóc của chị ta không được chải gọn gàng như bình thường, vẻ nhanh nhẹn dường như cũng bị chìm vào cùng với những sợi tóc rối. Chị ta nhìn Tuyên Nhụy không chớp mắt, nhưng cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài, vẫy vẫy tay bảo chúng tôi đi ra. Ra đến cửa, tôi nhìn lại thấy dáng gầy rộc của Tứ Bình, thấy trên mặt chị ta vẻ ủ dột vẫn còn nguyên.

Đến phòng làm việc, tôi hỏi Tuyên Nhụy: “Cậu nói xem Tứ Bình muốn nói gì?”

Tuyên Nhụy như không có chuyện gì đang xảy ra cười hì hì nói: “Tớ xảy ra chuyện, bà ta là người phụ trách chuyên môn, phải viết kiểm điểm sẽ mất thưởng, khó tránh khỏi trong lòng thấy rầu rĩ, muốn quở trách tớ mấy câu cho đỡ tức, nhưng cuối cùng lại thấy không nhẫn tâm lửa cháy đổ thêm dầu với tớ nữa nên mới như vậy thôi”.

Tôi vừa định phụ họa theo mấy câu, thì Vương Lâm, người cùng phòng từ trước tới nay không mấy khi tham gia vào những câu chuyện của chúng tôi bỗng đứng lên, đến trước mặt Tuyên Nhụy nói rằng: “Tuyên Nhụy, cô nói như thế là không công bằng”.

Vì bình thường, anh ấy ít nói, nên những lời nói của anh ấy luôn rất có trọng lượng.

Tuyên Nhụy nói: “Thế nào là không công bằng? Bà ta từ trước đến nay vẫn không vừa mắt với tôi, đây là sự thực không cần bài cãi gì thêm nữa”.

Vương Lâm lắc đầu nói: “Tuyên Nhụy, nếu đến mức này cô còn nói như vậy thì thực sự là đã không công bằng. Cái tôi ấn tượng nhất là mấy việc như thế này, thứ nhất là hồi năm 2001 sau khi cô hết thực tập chuyển sang chính thức, vì cô là người cá tính mạnh, nên tất cả những người được coi là ‘tiền bối’ đều phản đối việc nhận cô, nhưng chủ nhiệm Cảnh đã ra sức tiến cử cô trước mặt giám đốc Lâm, nên cô mới được giữ lại; việc thứ hai, đầu năm nay trong hội nghị thường kỳ chủ nhiệm Cảnh truy tìm người chủ trì hoạt động thương nghiệp Hữu Bối, cô có biết là lúc đó chị ấy đã báo cáo với giám đốc Lâm đặc cách phê chuẩn cho cô lên chức làm người chủ trì hay không? Nếu không có việc đó chắc cô đã được đề bạt rồi; chuyện thứ ba chính là việc chị ấy lại một lần nữa cất nhắc cô, khi đó tin Thang Ninh theo đuổi cô đã loang ra khắp nơi, chị ấy đã bị nhiều người nói là nịnh nọt lãnh đạo, phải chịu áp lực rất lớn, nhưng chị ấy không hề hé môi nói lại với giám đốc Lâm”.

Đừng nói là Tuyên Nhụy, mà ngay cả tôi nghe cũng thấy vô cùng kinh ngạc.

Mãi một lúc sau Tuyên Nhụy mới nói: “Sao từ trước tới nay tôi không biết gì hết?”

Vương Lâm nói: “Vì chủ nhiệm Cảnh đối với cô như thế không phải là cần cô cảm ơn hay báo đáp, còn chúng tôi là những người đứng ngoài, tự nhiên nói cho cô những việc này để làm gì? Nhưng nếu nói chúng tôi hoàn toàn không nhắc nhở cô điều gì cũng không phải, lần đó sau khi họp chủ nhiệm Cảnh nói có hoạt động thương nghiệp Hữu Bối, về đến phòng làm việc, Tề Phi và Tiểu Xuân đều nói với cô không nên đối xử với chị ấy như thế, tiếc rằng cô đều bỏ ngoài tai, mà chúng tôi cũng chỉ có thể nhắc nhở đến thế mà thôi”.

Tuyên Nhụy ngẩn người ra một lúc rồi nói khẽ: “Vì sao, bây giờ tôi mới biết?”

Vương Lâm vỗ vỗ vào vai Tuyên Nhụy nói: “Vì cô quá tự tin vào bản thân, mà cũng quá thuận lợi, từ trước đến nay cô không hề nghĩ rằng có những lực lượng bên ngoài đã lặng lẽ giúp mình như vậy”.

Tuyên Nhụy sững sờ hồi lâu, đột nhiên xông ra khỏi phòng làm việc, tôi sợ cô ta đang bị kích động, nên cũng đi theo.

Ở cửa phòng hội nghị, Tứ Bình vừa mới khóa cửa xong đang đi ra, Tuyên Nhụy bèn ôm chầm lấy chị ta, không nói năng gì. Tôi lại thấy nước mắt Tuyên Nhụy đang lăn từng giọt xuống.

Tứ Bình thở dài một tiếng, vỗ vỗ vào lưng Tuyên Nhụy, sau đó bình tĩnh đẩy Tuyên Nhụy ra, buồn bã đi đến phòng làm việc của giám đốc Lâm.

Tôi nhìn theo dáng vẻ mệt mỏi của người đàn bà hơn bốn mươi tuổi bị Tuyên Nhụy đặt biệt hiệu là “Tứ Bình”: tư cách và sự trải nghiệm bình thường, sự nghiệp bình thường, tướng mạo bình thường và bộ ngực bình thường, lúc này mới nghĩ ra, tên chị ấy là Cảnh Nhã Hinh.

Một người đã đối mặt với bao lần bị phê phán, khiển trách ghê gớm, thậm chí là mắng chửi, làm nhục cũng đều không bao giờ thấy rơi nước mắt như Tuyên Nhụy, đang ở trong vòng tay tôi khóc suốt một tiếng đồng hồ.

Vương Lâm ngồi cạnh, trầm tư không nói.

Giám đốc Lâm nói với Tuyên Nhụy: “Chúng tôi có thể đưa ra mức giới hạn cao nhất, là không xử phạt cô, không khai trừ cô, cô hãy chủ động xin từ chức. Đây cũng là biện pháp duy nhất hiện nay có thể thực sự bảo vệ được cô. Trong hồ sơ không có án bị kỷ luật, cô vẫn có thể đến nơi khác làm”.

Thang Ninh gọi điện cho Tuyên Nhụy, Tuyên Nhụy vẫn đang đờ đẫn thất thần, nên tôi nghe điện, anh ta nói sẽ quay lại ngay lập tức.

Một lúc không lâu sau, cục trưởng Liêu gọi điện đến tìm Tuyên Nhụy, tôi nói tôi sẽ chuyển lời, cục trưởng Liêu nói: “Lần đi bồi dưỡng này là do tỉnh tổ chức, nếu Thang Ninh vô kỷ luật gì hay tự tiện quay về, thì cả đời này nó sẽ không còn có thể tham gia giới báo chí được nữa, Tuyên Nhụy đã như thế rồi, không thể lại để Thang Ninh bị mất tiền đồ được, nhờ cháu hãy chuyển lời đến Tuyên Nhụy, nhất định không thể để Thang Ninh quay về”.

Tôi nói lại với Tuyên Nhụy, khóe miệng cô ta dường như khẽ nhếch ra một nụ cười, mà lại như không phải là cười, cô ta như vừa quyết định một việc rất lớn nào đó, sau đó ấn số điện thoại của Thang Ninh từng phím từng phím, rồi bình tĩnh nói: “Anh không phải quay về, em đã đặt vé máy bay ngày mai đến chỗ anh”.

Ở sân bay Lục Thành, Tuyên Nhụy cầm vé máy bay đi Tây An trong tay, vẻ mặt thản nhiên, không thấy gì là đau buồn, thất vọng cả. Cô ta ôm lấy tôi, nói: “Nếu mình chưa gọi điện cho cậu, thì cậu cũng đừng gọi cho mình”. Sau đó, cô ta ôm Khả Tuệ, cười mà nói: “Hãy nhớ lời chị Tuyên Nhụy nhé, phải biết trân trọng bản thân mình”.

Tuyên Nhụy thân đơn bóng chiếc, tay đeo túi hành lý đi vào cửa kiểm tra an ninh, tôi nhìn theo cái bóng gầy cao mất hút, thứ tôi thấy không phải là nỗi buồn cần có trong tình huống thế này, mà là thái độ kiên quyết đầy nghị lực của cô ta sau khi đưa ra một đường.

Vì thế, tôi không rơi nước mắt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor