Yêu tinh tình yêu - Chương 08 phần 1

Chương 8:

Tuyên Nhụy đi Bắc Kinh một tuần, mang về giải B cho tác phẩm tin thời sự của hệ thống phát thanh, ngoài giám đốc Lâm ra thì đây là giải cao nhất ở Đài phát thanh Lục Thành.

Chắc tự hào vì có một người dưới quyền xinh đẹp rạng ngời lại tài giỏi xuất chúng như Tuyên Nhụy, Tứ Bình lòng dạ thoải mái, trong bữa tiệc chúc mừng ở Ban Thời sự ra sức ba hoa thiên địa về Tuyên Nhụy, khen tới mức hồ đồ. Tuyên Nhụy tỏ ra khiêm tốn, đợi Tứ Bình nói xong, lúc đến lượt mình, Tuyên Nhụy nói cực kỳ thành khẩn: "Chủ nhiệm, chị nói rất toàn diện rồi, tôi không bổ sung nữa".

Nhìn điểm của giải thưởng đó, Tứ Bình tỏ ra chẳng có gì ngạc nhiên, nói ngay sang chuyện khác.

Buổi tối Tuyên Nhụy mời mấy người trong phòng đi ăn, ngoài Vương Lâm đang đi công tác ra bọn Tề Phi, Tiểu Xuân đều đi.

Tề Phi đang làm một chuyên đề âm nhạc, bị giám đốc Lâm truy đến nỗi không có thời gian rảnh rỗi, ăn chưa được 40 phút đã phải quay về phòng thu âm, Tiểu Xuân cũng nhận điện của một người bạn, uống rượu xong đã đi, cuối cùng chỉ còn lại Tuyên Nhụy, tôi và Khả Tuệ.

Công lực biến hình của con yêu tinh Khả Tuệ nhanh đến chóng mặt, đặc biệt là bắt đầu biểu hiện từ sau lần trên phố Tuyên Nhụy cướp nó từ tay Trung Cơ đó. Vẻ nữ tính của nó không giống Tuyên Nhụy, không hề hùng hùng hổ hổ mà là loại mềm mỏng đến mức yếu đuối, ngọt ngào mà không phát ngán, thuộc vào loại có khả năng đặc biệt không cần nói gì mà mặt mày vẫn gợi tình.

Nó trưởng thành nhanh chóng như vậy, đương nhiên có liên quan đến công lao bồi dưỡng lớn của Tuyên Nhụy.

Nhưng hôm nay nó không cao hứng, sắc mặt không tốt lắm.

Tuyên Nhụy uống một chút rượu, ôm lấy vai Khả Tuệ hỏi: "Con hồ ly nhỏ sao rồi, nói cho lão đây xem nào".

Lúc đầu Khả Tuệ còn giấu giấu giếm giếm, ấp a ấp úng, bộ dạng sống chết cũng không nói ra, vêềsau, Tuyên Nhụy uy hiếp dọa cởi áo ngực của nó ra - tay Tuyên Nhụy rất khiếp, bất kể là áo ngực loại nào, khóa móc kiểu nào, chỉ cần cô ta thò tay vào kéo một cái là lập tức tuột ra, ngay cả mặc áo len mùa đông vẫn có thể làm được. Tôi cũng từng bảo cô ta mở lớp dạy cho mấy gã đàn ông cứ phải đau đầu về việc này, đảm bảo thu nhập rất cao - lúc đó Khả Tuệ mới nói ra một cách miễn cưỡng.

Chính xác là Tuyên Nhụy nhìn không sai, Khả Tuệ là một mầm mống yêu tinh khá thông minh. Từ lần xảy ra chuyện Trung Cơ đến nay, chẳng qua chỉ mới nửa tháng, nó đã tương đối tiến bộ, bắt đầu đi tìm đối tượng để thực hành.

Về địa điểm tìm kiếm "anh trai", Khả Tuệ không cần thầy mà tự hiểu, lý luận của nó khíên Tuyên Nhụy vừa nghe vừa phải gật đầu. Nó phân tích: "Chị Tuyên Nhụy nói đúng, người đàn ông có gia đình không thể nhảy vào, cũng không thể dính dáng đến người có điều kiện hơi kém. Những địa điểm công cộng có mấy loại, phương thức bắt chuyện của đàn ông cũng không nhiều, mà còn không thể chủ động quá, nhẹ dạ quá. Trước tiên nói về địa điểm, ở sàn nhảy phần lớn là người làm công ăn lương, đến đó để nhìn gái miễn phí, những kẻ hiếu sắc thì lại sợ này sợ nọ, chả nước non gì; ở Mc Donal, Kentucky thì cơ bản toàn là người Hàn và Nhật, hoặc những người trong túi không có tiền, không theo nổi những chuyện yêu đương đó; còn quán cà phê thì sao, nếu không phải là từng đôi thì là bọn đang muốn đi câu gái, hễ dụ dỗ được là giở trò, không thể hiện được trình độ; cuối cùng là các loại quán bar, đặc biệt là quán rượu, những kẻ hẹn hò vụng trộm khá nhiều... Còn những nơi cao cấp khác, lại không thể hạ thấp giá trị của bản thân khiến người ta cảm thấy mình làm nghề không lương thiện".

Hai mắt Khả Tuệ lóe sáng: "Em tìm được một nơi rất tốt có thể tìm được vật thí nghiệm".

Khả Tuệ nói: "Quảng trường kỹ thuật số Ức Cao".

Khả Tuệ nói: "Rất nhiều các chàng trai, một số lượng lớn các chàng trai có điều kiện phù hợp".

Khả Tuệ nói: "Đương nhiên không phải tìm người bán hàng mà là người mua hàng".

Khả Tuệ nói: "Nếu có một người đàn ông trẻ trung, đẹp trai, có thể nhìn thấy ngay, nhưng làm thế nào để trong một thời gian ngắn ngủi mà nhanh chóng phán đoán được anh ta liệu có thể làm đối tượng để dụ dỗ được không? Máy ảnh kỹ thuật số nhé, MP3 nhé, máy xách tay nhé, đối với những mặt hàng có tốc độ cải tiến và thay đổi mẫu mã khá nhanh này, người thường xuyên đi mua có thể nói lên ba điểm: thứ nhất, thời thượng; thứ hai, có thể đi mua được; thứ ba, hiểu, quan tâm, biết điều”.

Khả Tuệ nói: “Còn nữa, người thích các sản phẩm kỹ thuật số thông thường đều chuộng sạch sẽ, người đàn ông sạch sẽ là phúc âm mà ông trời ban cho một yêu tinh, móng tay cắt sửa ngay ngắn, tóc không có gàu, chân không có mùi lạ...

Khả Tuệ nói: “Còn nữa, người hiểu đời, bất kể hiểu một chút hay cực kỳ hiểu biết đều rất thích dạy bảo người khác, như vậy thì có lý do đầy đủ để tiếp cận đối phương”.

Khả Tuệ nói: “Vả lại, tính cách của bọn họ phần lớn là hướng nội, đều có tính trẻ con, rất nhiều người không giỏi giao tiếp, hay xấu hổ và dễ thương”.

Khả Tuệ nói: “Em bỏ ra tám ngày trời lang thang ở trung tâm kỹ thuật số Ức Cao, phát hiện ra một anh chàng đến đó ba lần. Ngoại hình cực kỳ OK, những điều kiện khác cũng hoàn toàn phù hợp, em giả vờ không hiểu hỏi anh ta vài thứ, được biết anh ta làm ở một công ty mạng rất nổi tiếng ở thành phố này...”

Nói đến đây, Khả Tuệ vốn đang khí thế hừng hực bỗng nhiên ủ rũ cúi đầu.

Tôi và Tuyên Nhụy đồng thanh hỏi: “Vậy sau đó thế nào?”

Khả Tuệ suýt nữa thì rơi nước mắt: “Lúc đó em mới bắt đầu dụ dỗ anh ta đã cảm thấy có điều gì đó, sau thì...”, nó bắt đầu nước mắt vòng quanh, “... sau đó thì em phát hiện ra... anh ta vốn không phải là kỹ thuật viên mà là nhân viên bán hàng... Bây giờ, muốn rũ ra cũng không rũ được”.

Tôi và Tuyên Nhụy cười đến phát điên.

Một mình Khả Tuệ nước mắt chứa chan.

Tuyên Nhụy phải túm lấy khăn trải bàn mới không bị ngã xuống gầm bàn, cô ta cười sằng sặc nói: “Khả Tuệ, em có thể làm thầy rồi, có một bài học như vậy,sẽ au này phải cẩn thận hơn... ha ha ha...”

Khả Tuệ tỏ ra hơi ấm ức: “Chị Tuyên Nhụy, Chị không bảo em tránh xa nhân viên bán hàng một chút...”

Tuyên Nhụy nói: “Đúng, đúng, đúng, lão đây sai rồi, lão đây không những quên nói với cô tránh xa bọn bán hàng mà còn quên nói với cô đặc biệt phải tránh xa bọn bán những loại hành vô hình này, ví dụ như bảo hiểm, ví dụ như Internet... dù chúng nó là nhân viên bán hàng hay giám đốc tiêu thụ, hi hi, ha ha...”

Khả Tuệ đạp một cái vào ghế Tuyên Nhụy, giọng mếu máo: “Chị không thông cảm với em chút nào!”.

Tuyên Nhụy cười không thở nổi, cho đến lúc đi ra khỏi đó vẫn không ngừng cười.

Hôm ấy, Khả Tuệ cũng đến nhà tôi, Tuyên Nhụy vẫn mặc chiếc áo ngủ lụa hoa của tôi, Khả Tuệ mặc chiếc bằng sợi bông tôi vẫn mặc thường ngày, tôi đành mặc chiếc áo thêu màu đen gợi cảm mua hồi sống cùng Thạch Duệ.

Sau khi tôi chia tay với Thạch Duệ, Tuyên Nhụy thường đến đây, cô ta không biết tý gì về những chuyện này, nên trông thấy tôi mặc chiếc áo ngủ đó cô ta nhận xét bằng hai chữ: lẳng lơ.

May mà bồn tắm không đủ rộng để Tuyên Nhụy kéo Khả Tuệ vào tắm chung. Tôi vừa mở nước vừa nói: “Tuyên Nhụy, chắc chắn cậu có khuynh hướng đồng tính, thích tắm chung với con gái thế này quả hơi biến thái”.

Tuyên Nhụy ngoi lên, áp sát vào sau lưng tôi, hai tay chầm chậm vuốt từ vai tôi xuống ngực, cười hì hì, nói “Đồng tính thì đồng tính, yêu thì yêu”.

Tôi đạp cô ta vào bồn tắm, cô ta ré lên một tiếng sau đó ướt lướt thướt nhảy ra: “Làm lão tức lão sẽ giết cô...” Chưa nói xong, bị tôi túm chặt lấy, cô ta cười ha ha: “Không dám nữa, không dám nữa, sợ cậu rồi...”

Khả Tuệ rất hứng thú với cái tủ đầy nước hoa của tôi, nhấc cái này xem cái nọ, chỗ nước hoa này đều là do tôi nhờ người đi Pháp xách tay về, loại lọ xịt trong suốt và óng ánh như KENZO thì mấy hãng nước hoa nội không hề có.

Loại nước hoa tôi trung thành nhất là GIVENCHI, nhưng thường dùng nhất vẫn là CK và KENZO, không rõ lắm những người con gái khác vì sao lại dùng nước hoa, tôi thì chẳng qua là vì bệnh viêm mũi khá nghiêm trọng, luôn sợ trên người mình có mùi mồ hôi mà mình không ngửi thấy nên mới dùng sau khi tắm.

Đối với những thứ làm cho đàn ông thích thì Khả Tuệ đã có khá nhiều kinh nghiệm, nhưng dường như lại chẳng có ý thức gì về những thứ mà mình thích, khi tôi tắm, nghe thấy Tuyên Nhụy đang tranh thủ thời gian dạy bảo cho nó về kinh nghiệm tự yêu quý bản thân mình thế nào.

Thẳng thắn mà nói, tôi không hiểu vì sao Tuyên Nhụy lại yêu quý và tỷ mỉ với Khả Tuệ như vậy. Nhưng tôi biết Tuyên Nhụy làm vậy không hề có mục đích cá nhân, thậm chí tôi còn thấy cô ta thật lòng mong muốn suốt đời Khả Tuệ sẽ không bị thiệt thòi vì một gã đàn ông.

Chiếc giường đôi bằng đồng kiểu cổ của tôi là do Thạch Duệ mua về sau chuyến chở hàng đi Thượng Hải, rộng rãi và dễ chịu, cũng vô cùng thiết thực, nên ba đứa con gái đùa nghịch rầm rầm trên đó cũng không sợ sập.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Khả Tuệ bộc lộ tính tình thực sự của mình trước mặt người đồng giới, có thể thấy nó thực sự thích cách sống của chúng tôi.

Tuyên Nhụy truyền thụ cho nó N bí quyết không thể truyền bá ra ngoài để rũ bỏ tay nhân viên bán hàng đó, từng điều tinh tế, từng khoản kinh điển, Khả Tuệ nghe mà mắt sáng long lanh, tôi bắt đầu lo anh chàng đó sẽ không thể hoàn thành chỉ tiêu bán hàng của tháng này.

Tán dóc một lúc lâu, Tuyên Nhụy lại kêu đói, tôi đành dậy đi nấu đồ ăn.

Khả Tuệ nói: “Chị Doanh, để em giúp chị”.

Tuyên Nhụy nói: “Ha, em và Thang Ninh thật là, thật là có đức tính truyền thống tốt đẹp”.

Khả Tuệ nói: “Những đứa trẻ lớn lên trong doanh trại quân đội phần lớn đều tự lập, nhất là những đứa bố mẹ đều là quân nhân, nhà em và nhà anh ấy thuộc số đó, nếu không biết nấu ăn rất có khả năng chết đói”.

Tuyên Nhụy đắc ý nhìn tôi: “Lão đây đã nói rồi, Khả Tuệ có tư cách làm tiên nữ”.

Khả Tuệ quả là ham học hỏi: “Chị Tuyên Nhụy, điểm khác biệt lớn nhất giữa yêu tinh và tiên nữ là gì?”

Tuyên Nhụy nói: “Là có chi phối được tình yêu hay không, hay là bị tình yêu chi phối”.

Khả Tuệ nói: “Chị Tuyên Nhụy, thế còn chị? Bây giờ chị là tiên nữ chưa?”

Ở Tuyên Nhụy có sự trầm ngâm hiếm thấy, mãi sau mới nói: “Cả đời này có đủ phẩm chất của yêu tinh, nhưng, không có cách nào thăng cấp”. Cô ta thành khẩn nhìn Khả Tuệ: “Cho nên, Khả Tuệ, em không thể để mất cơ hội thăng cấp của mình”.

Không khí hơi trầm lắng, tôi thấy rõ Khả Tuệ cũng giống mình, bắt đầu thấy rất hiếu kỳ về quá khứ của Tuyên Nhụy.

* * *

Chỉ bằng mấy câu là Khả Tuệ cắt đứt thành công tay nhân viên bán hàng, còn nội dung thì Tuyên Nhụy uy hiếp cho tôi không viết ra, cô ta nói hễ bọn đàn ông hoan nghênh những chị em đang muốn rũ bỏ những người đàn ông tương tự gửi emai cho tôi, địa chỉ, à, bên dưới trang web của Đài có.

Sự sùng bái của Khả Tuệ với Tuyên Nhụy lại tăng thêm một bậc.

Dường như Tuyên Nhuy cũng bớt nói từ “lão đây”.

Những câu chuyện về Thành Đô cũng đã mấy ngày tôi không nghe thấy.

Tứ Bình bảo Tuyên Nhụy đi họp, nói đó là một chương trình giao lưu trao đổi kinh nghiệm của Hiệp hội phóng viên, đi Đông Hồ ba ngày.

Một phóng viên cũ trong Đài đi công tác vẫn chưa hề, Tứ Bình bèn khẳng khái chuyển cho tôi, khi chị ta đưa ba chúng tôi vào hội trường, mình thì mặc trang phục truyền thống còn theo sau là ba cô gái như ba cành hoa phấp phới, khiến mọi người đều chú ý.

Tuyên Nhụy nói nhỏ: “Sao lão đây cảm thấy giống như chủ nhà chứa đang dẫn gái đi hành nghề thế”.

Tôi và Khả Tuệ bĩu môi không dám cười.

Ngồi chưa được bao lâu, Thang Ninh khoác túi ghé lại gần, nhìn Tuyên Nhụy một cách đáng thương: “Em về rồi mà cũng không nhận điện của anh...”

Tuyên Nhụy quay đầu ra vẻ không quen biết. Khả Tuệ mím môi cười.

Nói là trao đổi kinh nghiệm cũng chính là hoạt động giao lưu kết nghĩa, hội nghị chính thức ngày hôm sau mới bắt đầu, chúng tôi bèn đi đốt lửa trại, bơi thuyền. Đang chơi vui vẻ, tôi đột nhiên trông thấy ở phía đối diện hồ chiếc BMW của Nhiễm Định đang chạy men theo con đường trong rừng về phía nhà chính của khách sạn Đông Hồ. Đến cửa, hai người phục vụ từ trong khách sạn ddi ra, còn đem theo một chiếc xe lăn, sau đó, bọn họ đỡ một người đàn ông ra đặt ngồi lên chiếc xe lăn đó, còn Nhiễm Định thì lái ô tô đi.

Tôi nghĩ người đàn ông đó là Tôn Hạo.

Tuyên Nhụy cũng chú ý đến xe của Nhiễm Định, hỏi “Kỳ lạ, cô ta lại làm tài xế cho người khác?”

Tôi hạ giọng kể qua về quan hệ giữa Nhiễm Định và Tôn Hạo, Tuyên Nhụy nói: “Chính là người bị đánh đó à?”

Tôi nói: “Đúng”.

Tôn Hạo được chủ tịch Hiệp hội phóng viên tận tay đẩy xe lên sân khấu, cảm giác bị gãy xương thế nào tôi không hiểu lắm, áng chừng là không chịu nổi.

Mặt anh ta vẫn giống hồi ở Nam Kinh, rất thản nhiên, không biểu cảm gì.

Tôi cho rằng người đàn ông giả dối này chắc chắn sẽ nói năng rất hùng hồn, ai ngờ anh ta bình tĩnh lấy ra một tờ giấy, cũng không nhìn bên dưới, như tự nói với mình: “Trong thời gian ba tháng gần đây, sự phản ứng nhanh chóng của cơ quan truyền thông Lục Thành được các cơ quan ở những thành phố khác trong cả nước học tập theo, tôi ước tính sơ qua những bản tin có ảnh hưởng lớn lao, ví dụ như “Ba chiếc xe vận chuyển nhiên liệu hóa chất bị lật rơi xuống núi”, ví dụ như “Thành tích nổi bật của chiến sỹ biên phòng trong việc tấn công tội phạm trộm tàu buôn lậu”, ví dụ như...” Giọng nói của anh ta chậm rãi, nhả từ rất rõ ràng, nhưng từ đầu đến cuối trong năm phút phát biểu, anh ta không hề nhắc đến bất kỳ tình trạng nào của mình.

Lúc anh ta phát biểu, Thang Ninh nói nhỏ: “Anh ấy đến báo được hơn nửa năm, mấy tin tức lớn và sâu sắc đều do anh ấy khai thác được, như loạt bài: Những nguy cơ của nhà trọ, Hoàn cảnh người lao động nông thôn ra thành thị, Phòng công vụ của Chính Phụ công khai hóa, Nhà máy nhỏ gây ô nhiễm, Miến có độc, còn cả bài Buôn lậu rác Phương Tây lần trước nữa”.

Tuyên Nhụy tỏ ra rất hứng thú, hỏi: “Sao anh ta lại nghĩ ra được để mà chú ý đến nhà trọ và lao động tỉnh ngoài nhỉ? Do Tổng biên tập của các anh bố trí à?”

Thang Ninh vui mừng vì cuối cùng Tuyên Nhụy đã chủ động nói chuyện, cười ha ha: “Không phải, không phải, đều là những đầu mối do anh ấy tự tìm ra, từ khi anh ấy đến, Tổng Biên tập của bọn anh vừa mừng vừa lo”.

Tuyên Nhụy hỏi: “Vui mừng thì tôi biết, còn lo thì lo gì?”

Thang Ninh nói: “Đây là lần thứ ba anh ấy bị đánh trong vòng nẳm năm nay, Tổng Biên tập nói đùa, e rằng cứ thế nào sẽ không có công ty bảo hiểm nào dám bán bảo hiểu cho anh ấy nữa”.

Tuyên Nhụy nói: “Vậy à”.

Thang Ninh nói: “Ngày thường anh ấy ít lời, nhưng viết bản thảo rất nhanh, ngòi bút vô cùng sắc bén”.

Tôi lại rất phản cảm với người này, nói: “Lấy lòng mọi người, mua danh thôi”.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/