Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 25 - Phần 1

Chương 25

Họ đang trên con đường đi về hướng Yew Cottage.

“Tại sao chúng ta về lại ngôi nhà làng?”

Bà Cutter lại tặc lưỡi. “Bởi vì nó ở dưới đồi. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp cô đi lên trên dốc đồi về lại ngôi nhà dòng Priory. Và ở nơi đó nhất định sẽ có người. Chúng ta sẽ cho mời một vị y sĩ.”

Marion không nghĩ rằng sẽ có bất cứ ai ngôi nhà làng. Kể từ khi cuộc di chuyển đến ở tại ngôi nhà dòng Priory lại có vẻ như là vĩnh viễn, ít hay nhiều cũng có vẻ là thế, họ đã không cần đến sự phục dịch của bà Ludlow hoặc người canh gác để bảo vệ nơi ấy. Nàng không mấy chắc chắn mọi việc được sắp xếp ra sao, nàng cũng chẳng quan tâm. Nàng có vẻ như sắp bị một cơn bạo bệnh nào đó - cảm cúm hay là cảm mạo bình thường chăng? Điều duy nhất nàng muốn làm là được ngủ. Nhưng nàng đã có một điều gì đó quan trọng để nói với bà Cutter. Là chuyện gì đây?

Nàng chớp mắt để tập trung suy nghĩ của mình. “Tôi nhớ ra rồi. Tôi biết nơi dì Hannah được chôn cất. Dì ấy ở trong vườn thảo mộc của à, bà Cutter ạ. Đó là nơi mà John Forrest đã chôn dì ấy. Ông ta đã dời đi tác phẩm điêu khắc của vị sư trụ trì, và... và...” Âm thanh nàng nói quyện vào nhau, và nàng nỗ lực để làm chủ cái lưỡi của mình. “Ông ấy chắc phải sợ rằng bà hoặc một trong những người làm vườn sẽ tìm thấy di thể của dì ấy nếu có bao giờ bà đào xới đất lên.”

“Hãy cẩn thận bước đi của cô. Chúng ta không muốn đầu gối của cô bị trầy trụa nào.”

“Bà có nghe tôi nói gì không, bà Cutter?”

“Vâng, cô gái đáng yêu. Cô đề cập đến trụ trì, tôi tin là vậy.”

Bà Cutter đã không nghiêm túc xem trọng lời nói của nàng, và điều ấy khiến nàng phát cáu. Phải chi Emily cũng có mặt ở đó khi nàng bước xuống bục giảng, cô bé sẽ tin nàng và gọi ngay viên cảnh sát. Người phụ nữ lú lẫn đáng thương này không giúp ích gì cả.

“Chúng ta cần phải gọi viên cảnh sát ngay lập tức! Bà không thấy sao, Ngài Robert và ông Forrest toa rập chuyện này với nhau. Nếu bọn họ để cho Ngài Robert thoát tội, ai nào biết ông ấy sẽ làm gì tiếp theo?”

Một bà Cutter hoàn toàn khác lạ quay sang nhìn nàng. “Đó là một điều thật âm hiểm để nói! Ông Forrest, phải, nhưng không phải Ngài Robert. Cậu ấy là con trai của bà công tước nương nương. Bộ cô không có chút lòng trung thành nào với gia tộc ấy hay sao?”

Chợt hiện trong tâm trí của Marion một bài ca dao từ xa xưa lắm rồi.

Nhền nhện ăn thịt người

Chồn to như ngựa

Và mèo có răng như của cá mập.

Đấy chính là bà Cutter trong khoảnh khắc ấy, rồi bà ta mỉm cười, nhưng nụ cười trống vắng từ tốn ấy không thể xóa bỏ ấn tượng kinh khủng khi khỏi tâm trí Marion.

Mí mắt của nàng rũ xuống. Chân tay của nàng đang trở nên nặng nề. Não bộ của nàng muốn ngưng làm việc. Marion không cho phép chuyện đó. Thức dậy, Marion ơi! Hãy suy nghĩ! Điều gì đang xảy ra với mình chứ? Mình vẫn ổn khi bước xuống lầu sáng hôm nay. Món điểm tâm duy nhất là một lát bánh mì nướng và tách trà của bà Cutter rót cho mình.

Tách trà. Bà Cutter đã rót một tách trà. Đã bỏ cái gì trong đó? Nó không có khả năng. Bà Cutter là một bà lão không gây hại người khác và đang chìm vào lão suy. Tôi thích bà ấy, Marion suy nghĩ. Không, tôi cảm thấy đáng tiếc cho bà ấy. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy sợ hãi.

Nàng chỉ uống chừng hai ngụm trà trước khi đổ nó đi. Nó vẻ có không có khả năng khi chỉ là hai ngụm trà có thể khiến nàng cảm thấy vật vã như thế này.

Giọng nói líu lo của bà Cutter gián đoạn dòng suy tư của nàng. “Chúng ta ở đây rồi. Ngôi nhà của Edwina. Chuyện này sẽ chỉ mất một giây lát thôi.”

Marion xiu vẹo một chút một chút khi bà Cutter rời khỏi nàng. Nàng không nghĩ rằng mình còn sức lực để di chuyển. Cảm cúm cũng không thể khiến nàng cảm thấy như thế này được. Nàng không bị sổ mũi hoặc đau nhức cơ bắp hoặc các khớp xương. Chắc nàng đã bị bỏ thuốc gì rồi, và người duy nhất có thể cho nàng uống là cái người đang đứng trước mặt mình với một nụ cười trống vắng.

“Ở đây rồi.” Bà Cutter đã trở lại với một chiếc chìa khóa trong tay. “Ngay ở nơi Edwina luôn để nó.” Bà nói với một tiếng cười tự ti. “Nơi này tốt hơn so với khu vườn thảo mộc của tôi. Nó riêng tư hơn.”

Một cơn ớn lạnh chạy lên cột sống của Marion. Tại sao bà Cutter lại muốn được riêng tư với mình?

Nàng rùng mình khi họ bước vào căn nhà và dừng lại ở chân cầu thang. Đây là nơi mà cơ thể của Edwina đã được tìm thấy.

Bà Cutter cười vào đôi mắt nàng. “Bạn nhìn thật là kiệt sức, cô gái đáng yêu. Tôi chỉ có một câu hỏi dành cho cô, sau đó tôi sẽ để cho cô đi ngủ. Những bức thư mà Ngài Robert đã viết cho Hannah ở đâu?”

Đây là điều cuối cùng Marion dự kiến sẽ nghe, và nàng ngây người nhìn Bà Cutter.

Bà Cutter dừng lại mỉm cười. “Tôi hỏi cô một câu hỏi, Marion. Những bức thư Ngài Robert đã viết cho Hannah đang ở đâu? Hãy trả lời tôi.”

“Không có bất kỳ lá thư nào.”

“Đừng nói dối với tôi! Hannah nói với tôi rằng Robert đã viết bức thư tình cho cô ấy. Lúc ấy tôi không tin cô ta, nhưng trong ngày lễ hội, tôi đã nghe Phoebe nói với Flora rằng những bức thư của Ngài Robert thuộc về cô và cô sẽ quyết định sẽ làm gì với chúng. Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ cho phép cô vạch mặt ngài ấy sao?”

Chính là lời nhận xét cuối cùng mà có vẻ quá lạ lùng với Marion. “Vạch mặt ngài ấy? Với ai?”

“Với thế giới! Trong cuốn lịch sử gia đình của cô! Nếu có bao giờ chuyện ngoại tình của cậu ấy với Hannh bị mang ra ánh sáng, hãy nghĩ xem nó sẽ gây ra những khuấy động gì. Họ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi. Họ có thể bắt đầu tìm kiếm di thể của Hannah. John và tôi không thể cho phép điều đó xảy ra. Chỉ cần cho tôi biết nơi các bức thư được cất giữ và tôi sẽ thả cô đi.”

Marion đặt tay nàng lên trụ cầu thang khi người nàng bắt đầu lắc lư. “Có phải đó là những gì ông Forrest đã tìm kiếm khi ông ấy bắn vào Brand?”

“Đó là điều không may mắn. Ông ấy không có ý làm tổn thương bất cứ ai. Đáng lý ra cô phải có mặt tại ngôi nhà dòng, chứ không phải ngôi nhà làng này.” Giọng bà Cutter mềm mại lại, trở nên thuyết phục hơn. “Tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi cô có thể dấu chúng, và điều duy nhất tôi tìm thấy được một chiếc hộp thuộc về Hannah với các vật lưu niệm của Robert trong đó. Cô đã lấy đi các bức thư, có phải không? Cô đã dấu chúng tại nơi đâu?”

Bà Cutter đã lục xoát qua mọi thứ thuộc về nàng. Ý tưởng đó thật là ghê tởm. Giờ đã rít lên, Marion nói: “Tôi đã nói với bà. Không có bức thư nào cả.”

Cú đánh khiến nàng thật bất ngờ. Bàn tay bà Cutter dang rộng và xán ngang khuôn mặt nàng. Marion cuộn người lại. Đây không phải là bà Cutter mà nàng quen biết. Bà ấy đáng lý ra là một người phụ nữ lớn tuổi chân yếu tay mềm. Rồi nàng nhớ lại rằng bà Cutter đi tản bộ thật lâu hàng ngày. Bà trồng trọt trong khu vườn thảo mộc. Bà luôn chạy đây đó để lấy đồ dùm cho công tước nương nương. Và bà ấy luôn run rẩy.

Hiện giờ bà ta nào có run rẩy gì đâu. Bà ta thật là đáng sợ. Bà Cutter và khu vườn thảo mộc của bà! Tại sao trước khi nàng cho phép bà ta mang nàng đến ngôi nhà làng nàng đã không thể liên kết các chuyện này với nhau? Nếu nàng không tự chủ được bản thân mình, nàng có thể chia sẻ cùng một số phận giống như dì Hannah. Nàng rất sợ hãi, nhưng sự tức giận của nàng càng mạnh mẽ hơn, và đấy là cơn thịnh nộ mà giúp cho nàng có ý chí để đả bại mụ già này trong trò chơi của chính mụ.

Hãy để mụ ấy tưởng rằng nàng đã ở điểm phải sụp đổ, sau đó nàng sẽ thừa dịp khi mụ ấy không phòng ngờ và... và... Suy nghĩ nào! Nàng phải động não. Nàng đang ở thời điểm phải sụp đổ.

Nàng phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. “Tôi sẽ nói cho bà biết nơi các bức thư được cất giấu nếu bà cho tôi biết những gì đã xảy ra trong đêm dì Hannah biến mất.”

“Cô đang cố gắng để chống chọi, phải không cô bé? Ý tôi là thuốc an thần đấy. Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt của cô. Cô biết đấy, nó cũng khá nhẹ. Cô sẽ không giúp ích gì cho tôi nếu cô không thể tỉnh táo.”

“Tôi nghĩ rằng,” Marion cho biết: “bà đánh giá sai lầm về liều lượng rồi. Tôi cảm thấy như thể bà đã cho tôi đủ thuốc an thần để tống cho một con ngựa ngủ say.”

“Càng có nhiều lý do hơn để cho tôi biết nơi các bức thư được cất giấu.”

Marion sịt mũi. “Chỉ sau khi bà nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra cho dì Hannah.”

Mọi thứ đều rất là ấu trĩ, ấu trĩ tới mức kinh tởm, Marion nghĩ.

Bà Cutter thở dài. “Tôi nghĩ cô biết những gì đã xảy ra. Tôi giết Hannah, và John giúp tôi chôn vùi cơ thể của cô ta trong khu vườn thảo mộc của mình. Tôi không thể để thi thể cô ấy để người nào khác kiếm ra được. Viên cảnh sát sẽ bắt đầu đặt câu hỏi. Bọn họ có thể tra ra được rằng cậu Robert và cô ta đã có tư tình. Robert sẽ là nghi can chính. Hãy nghĩ xem bà công tước sẽ cảm thấy thế nào.”

“Dì Edwina biết về chuyện tư tình này không?”

“Lúc đầu thì không. Cô ấy tin rằng Hannah đã bỏ nhà theo trai với một cậu trai trẻ nào ấy, và tôi rất vui lòng để thúc đẩy câu chuyện hưu vượn ấy. Vì vậy, cô hiểu không, tất cả mọi thứ đã xảy ra một cách tốt đẹp nhất. Cô nói đúng về tác phẩm điêu khắc của vị sư trụ trì. John luôn luôn sợ rằng những người làm vườn sẽ đào bới đất lên và và khám phá ra thi thể của Hannah, vì vậy tôi sắp xếp để bức tượng được chuyển đến khu vườn của tôi.”

Mụ ấy đang chờ đợi Marion nói với mụ nơi các bức thư được cất giấu, và Marion đang trì hoãn trong giây lát khi nàng sẽ báo với mụ rằng nàng không mảy may biết gì cả.

Nàng đã trở nên rối loạn. Không có bất kỳ bức thư nào. Không có vụ tư tình. Nàng nên nghĩ đến cách thoát thân. Điều duy nhất nàng cần là thời gian để chống lại ảnh hưởng của thuốc an thần nàng đã uống phải.

Nàng ấy nói chậm rãi: “Đấy có phải là nơi mà bà giết chết dì Hannah không? Trong khu vườn thảo mộc của bà?”

Bà Cutter lắc đầu, mỉm cười như thể họ đang bọn họ là kẻ đồng mưu. “Mọi người nghĩ tôi là chẳng giống ai, một bà Cutter đáng thương luôn run rẩy. Ồ, phải, tôi biết những gì tất cả các người nghĩ về tôi. Nhưng đấy là một điều sai lầm khi đánh giá thấp con người của tôi, như Hannah từng học bài học ấy.”

Mụ ta cười khoái trá đến rợn tóc gáy. “Tôi đã biết về vụ vụng trộm, và tối hôm đó tôi nhìn thấy cậu Robert ra ngoài, tôi theo dõi cậu ta. Cậu ấy đã gặp Hannah tại nhà kính. Tôi không thể đến đủ gần để nghe ngóng những điều bọn họ, nhưng tôi có thể hiểu rằng đôi uyên ương rõ là có mâu thuẫn.”

“Khi cậu ấy quay vào nhà, con chó của Theodora đã trốn ra và chạy ngay đến với Hannah. Tôi bèn giả vờ như tôi đến để mang con chó trở về để để giải thích sự hiện diện của tôi lúc ấy. Tôi yêu cầu cô ấy hãy để cậu Robert được yên. Cô ta cười nhạo tôi. Cô ấy bảo rằng cô ta và cậu Robert sẽ nhanh chóng bỏ trốn cùng nhau sau khi cậu ta có đủ can đảm để vạch rõ ranh giới với thiếu phu nhân. Và nếu cậu ấy không chịu vạch rõ ranh giới với Theodora, Hannah sẽ đưa những bức thư tình mà cậu Robert đã gửi cho cô ấy.”

“Bỗng dưng cái ý tưởng nảy ra trong tâm trí tôi rằng nếu cô ta biến mất, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Người thiếu nữ độc ác như cô ta không được quyền làm tổn thương tới bá tước công nương. Vì vậy, tôi lẻn vào nhà kho của người làm vườn ngay cạnh căn nhà kính và tìm thấy - một cái búa, tôi nghĩ là nó là vậy, rồi rón rén đến sau lưng cô ta đập một cú mạnh vào đầu.”

Một vẻ kinh tởm hiện lên khuôn mặt Marion và bà Cutter khẽ nói: “Cô ta không phải là một cô gái hiền lành, Marion ạ. Không giống như cô. Cha cô biết rõ cô ta là loại con gái nào; cha cô từng nói rằng ông ta sẽ không bao giờ quay lại Yew Cottage nếu có mặt Hannh.”

“Và ông ấy cũng chưa từng quay trở lại, không, cho dù rằng sau khi Hannah đã không còn là vấn đề. Tôi không nghĩ Edwina từng bao giờ tha thứ cho ông ấy bởi ông ta đã đánh giá đúng về con người của Hannah.”

Quai hàm của Marion buông thõng xuống. “Làm thế bà có thể biết tất cả những điều này?”

Cùng giọng cười phát ra từ môi của bà Cutter. “Tôi đã đọc những bức thư mà mẹ cô viết mà Edwina đã vất chúng đó đây. Cô biết đấy, tôi là một người rất hiếu kỳ.”

Mụ ta cũng là một người ăn nói liên mồm, và Marion thắc mắc không biết có phải bà Cutter đang cố giết thời gian cho đến khi thuốc an thần có hiệu lực và làm cho nàng càng dễ uốn nắn

Giết thời gian! Một ý tưởng quá khủng khiếp! Nhưng đôi bên đều có thể cùng chơi trò này. “Ông John đã ở đâu? Bà nói ông ta đã giúp bà.”

“Oh, tôi đã phải đi đến ngôi nhà nhỏ của ông ta để nhờ vả. Ông ấy cũng thật vui khi được nhìn thấy cái xác của Hannah cũng như tôi mà.”

Marion chậm rãi nói: “Bởi vì hạnh phúc của thím Theodora.”

“Đúng vậy. Theodora là hòn ngọc trong mắt của John. Ông ấy có thể làm bất cứ điều gì cho cô ta. Ông ấy biết cậu Robert sẽ bị tình nghi là hung thủ sát hại Hannh nếu thi thể của cô ta bị phát hiện, và điều ấy sẽ khiến cuộc đời Theodora tan nát. Vì thế tôi biết chắc rằng ông ta sẽ giúp tôi. Đương nhiên là tôi chỉ nghĩ dùm cho bá tước công nương.”

“Điều tiếc nuối duy nhất là tôi đã phải thuốc chết con chó Snowball. Con chó dễ thương đến thế. Nhưng nó biết nơi Hannah bị chôn. Nó cứ muốn đào thi thể cô ta lên, cô hiểu không. Tôi biết chắc rằng những người làm vườn sẽ bắt đầu để ý, và trước sau gì cũng sẽ đến tai của trấn trưởng, nên tôi phải làm những điều tôi cần làm.”

Marion cảm thấy buồn nôn. Có phải bản thân nàng cũng bị đầu độc? Bà Cutter chăm chú nhìn vào mặt Marion. “Giờ cô cảm thấy thế nào?”

Thì ra nàng đã đoán đúng rồi! Marion nghĩ. Bà Cutter muốn đốt thời gian cho đến khi liều thuốc an thần có hiệu lực. Nàng ngáp một ngáp thật dài, và ngây dại nhìn vào đôi mắt hi hí của mụ đàn bà lớn tuổi kia.

“Bà đã nói gì?” Nàng hỏi bằng một giọng thật buồn ngủ. Bà Cutter mỉm cười. “Nói cho tôi nơi các bức thư được cất giấu đi, Marion ạ.”

Không có lý do gì phải c thuyết phục bà Cutter rằng những bức thư kia không tồn tại. Mụ ta sẽ không thể tin lời nàng. Và, Marion nhận xét một cách muộn màng, điều ấy sẽ không trợ giúp gì cho hoàn cảnh của mình. Bà Cutter có ý định làm gì với nàng sau khi mụ ta có những bức thư ấy trong tay? Nàng cũng khá biết số phận của mình sau đấy.

Ý tưởng đó xóa tan một ít sương mù trong tâm trí nàng. “Tôi để chúng ở trên lầu, trong một trong những chiếc tủ quần áo.”

“Tôi đã xem xét qua tất cả các tủ quần áo rồi, Marion ạ, và đã không tìm thấy được thứ gì. Nói láo thì cũng phải khá hơn một chút.” Bà Cutter thật nhanh trí.

“Có một miếng ván lỏng lẻo trong tủ áo trong buồng của tôi. Hãy thử tìm ở đấy đi.”

“Được”, bà Cutter nói. “Chúng ta sẽ cùng đi.” Marion suy sụp hoàn toàn. Nàng hy vọng rằng bà Cutter sẽ tự lên lầu để nàng có cơ hội chuồn đi.

“Tôi không nghĩ tôi có lê người lên cầu thang được.”

“Tôi sẽ giúp cô.”

Tranh luận cũng vô ích thôi. Nụ cười của bà Cutter cũng tinh ranh như ánh mắt của mụ ấy. Khi họ chậm rãi leo lên cầu thang, Marion nói: “Bà đã bỏ cái gì vào tách trà của tôi vậy, bà Cutter?”

“Oh, chỉ hai loại thuốc bột mà Bác sĩ Hardcastle đã kê toa cho tôi để giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi không thích chúng, vì chúng khiến đầu óc tôi mụ mị, nhưng nếu tôi không dùng chúng, tôi sẽ bị quá kích thích. Tôi sẽ quên chuyện này chuyện kia và nói năng lung tung khiến mọi người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Nếu hôm đó tôi đã dùng thuốc thì...”

Khi giọng nói của mụ già lạc đi, Marion nói: “Dì Hannah sẽ vẫn còn sống?”

“Ôi trời, không đời nào, bé con ạ.” Bà Cutter lắc đầu. “Lúc ấy tôi còn rất trẻ trung đâu có cần thuốc của Bác sĩ Hardcastle. Hannah đáng nhận cái quả của cô ta. Tôi đang nghĩ tới Edwina.”

“Bà đã sát hại dì Edwina!”

“Phải, tôi sợ rằng bà ấy đã không để cho tôi sự lựa chọn nào.”