Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 17 - Phần 2

Nàng rùng mình khỏi đôi tay của chàng, bước ra cửa và khóa nó lại. Khi nàng trở lại, chàng ngắm nhìn nàng với một điều gì đó giống như ánh hài hước vui cười trong mắt chàng, đôi cánh tay được khoanh trước ngực.

Hài hước đã không còn hiệu quả với nàng nữa, bởi nàng biết hiện giờ chàng dùng nó như là hàng rào phòng thủ cuối cùng.

“Marion ạ,” chàng mỉm cười nói: “Anh thật lấy làm mãn ý. Trên thực tế thì còn là vinh hạnh, nhưng anh không nghĩ rằng em đã nghĩ thông điều này.”

“Em đã nghĩ thông và em đang thực hiện chính xác những gì anh đã bảo em, em luôn làm nghe theo anh.”

“Đó là?”

“Em sẽ dẫn đạo.”

Chậm rãi, ỏng ẹo, trong tiếng sột soạt của những lớp váy, nàng di chuyển về phía chàng và dừng lại khi nàng đến sát trước người chàng. “Em đã xong với phần trò chuyện,” nàng nói.

Với một âm thanh nhỏ thiếu kiên nhẫn, nàng vòng tay qua cổ chàng và bóp nghẹn lời nói của chàng bằng một nụ hôn nóng bỏng. Chàng yếu ớt giơ đôi tay lên để im lặng phản kháng, nhưng chàng đang trong bị tóm phải bởi những cảm xúc mạnh mẽ. Từ trước đến nay nàng là người phụ nữ duy nhất có tầm quan trọng với chàng, nàng dịu dàng và nữ tính và mềm mỏng. Chàng chẳng có một chút cơ hội nào để chống cự.

Hiện giờ nàng đang thực tập tất cả những gì nàng học được từ chàng. Dùng lòng bàn tay giữ vững đầu của chàng, nàng dùng đầu lưỡi của mình để tách mở đôi môi chàng. Những tiếng rên khẽ của khoái lạc từ trong cổ chàng khiến nhịp đập của nàng tăng vọt. Cảm hứng nhảy múa dọc theo làn da nàng.

Những nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn, ẩm ướt hơn, mỗi lúc một phóng đãng hơn. Nàng xoắn chặt đôi cánh tay quanh cổ chàng. Chàng vòng tay ôm nàng và siết chặt nàng vào cơ thể săn cứng của mình.

Lần đầu tiên hơn bao giờ hết, Marion cảm nhận được minh chứng về sự khát khao của một người đàn ông tiếp xúc mật thiết với cơ thể mình. Nàng đã không cảm thấy sốc. Nàng là một cô gái đồng quê và cũng đã nhận thức được những thói quen giao phối của những động vật trong trang trại. Nhưng chuyện này thì khác. Nàng đã mất hết tinh thần. Mặc kệ những lời táo bạo về chuyện nàng dẫn đạo, nàng không biết phải làm gì tiếp theo.

Brand cảm thấy sự thay đổi trong nàng, nhưng chàng không biết liệu chàng có thể để nàng rời đi. Đã nhiều tuần qua, chàng đã ảo tưởng về việc đưa nàng lên giường và yêu thương nàng theo cách mình ao ước. Chàng đã kiềm chế những ảo tưởng của mình bởi Marion là một thiếu nữ tao nhã với học thức, người mà chàng nghĩ phải được cẩn thận đối xử thật mềm mỏng, nhẹ nhàng. Tất cả như nhau, chính là người phụ nữ đam mê chàng đã phát hiện phía sau vẻ bề ngoài của một người có học thức đã quyến rũ chàng.

Có nhiều điều hơn nữa để chàng say mê nàng hơn là niềm đam mê, nhưng chàng thật không biết nó là cái gì, ngoại trừ việc nàng đã lẻn vào cuộc sống của chàng để chàng không thể tưởng tượng không có nàng để cãi vả, tranh luận, cằn nhằn chàng những khi chàng lầm lỗi hoặc thu rút mình lại. Và chàng hoàn toàn chắc chắn rằng với nàng thì cũng vậy.

Họ là hai người cùng một loại, cả hai đều bị cuộc đời chao đảo một chút, nhưng vẫn còn có tinh thần đấu tranh cho dù là thế. Chỉ là, trong đoạn thời gian ngắn vừa qua, Marion đã phải chịu vài cú mạnh hơn là người ta đã nghĩ nàng có thể chịu được.

Có phải là nàng đang do dự? Chàng có thể dễ dàng dụ dỗ nàng, nhưng điều đó không hợp với bản chất của chàng, không phải tại đây, không phải trong một phòng khách sạn, trong một chiếc giường lạ lẩm, không có chiếc nhẫn trên ngón tay nàng. Khi tất cả những chi tiết này được giải quyết, lúc ấy chàng sẽ chiếm hữu nàng. Và chàng sẽ không phải chờ đợi lâu. Nếu chàng kiếm được một tờ giấy phép đặc biệt, họ sẽ có thể đã kết hôn xong vào cuối tuần.

Chàng giữ nàng ở khoảng cách của một cánh tay xa khỏi mình. “Anh sẽ thông cảm nếu em đổi ý.”

Có chút vết tích của sự bất ngờ trong giọng nói của nàng. “Em đâu có đổi ý đâu. Chỉ là đầu óc của em đang rỗng tuếch. Hôn hít là tất cả những gì em biết.” Nàng quay mắt đi và vân vê áo của chàng. “Nếu anh không dẫn đạo, em cho rằng em sẽ mãi là một xử nữ cho hết khoảng đời còn lại của em.”

Khóe môi nàng cong lên và nàng lén nhìn chàng.

Ý định tốt đẹp của chàng lặng lẽ tan biến. Dù gì đi nữa thì chàng cũng chỉ là một người đàn ông, không phải một thánh nhân. Chàng vòng tay qua đôi bờ vai nàng và đan những ngón tay của mình lại với nhau phía sau gáy nàng. “Một định mệnh bi thảm mà sẽ không bao xảy ra, nhất là khi anh có liên quan.”

Nàng cười khúc khích.

Chàng nói: “Nào hãy bắt đầu bằng việc tước bỏ những trang phục luộm thuộm này, được không nào? Chúng chỉ cản đường cản lối.”

Rồi chàng làm y theo lời của mình, có người thoát khỏi chiếc áo khoác của mình ra và ném nó lên trên ghế, sau đó cũng làm thế với khăn quàng cổ của mình. “Rồi, đến lượt em.”

Giờ nàng đang ao ước sao nàng đã để cô gái hầu giúp nàng cởi bỏ y phục để đi ngủ. Nó dường như thật phóng đãng khi phải cởi y phục nàng trong lúc chàng đang ngắm nhìn mình. Khi nàng nghĩ đến từng món trang phục mà nàng phải cởi, đôi má nàng nóng rực lên. Nàng suýt nữa đã rên rỉ khi nàng nghĩ đến chiếc áo bó thân của mình. Làm sao nàng có thể cởi bỏ chúng xuống? Ngay cả cô gái hầu của nàng cũng cảm thấy chiếc áo bó thân ấy của nàng thật khó cởi.

Thật là biết chọn thời khắc để cảm thấy xấu hổ! Nàng phải dạn dĩ hơn thế chứ.

Nàng nhìn chàng với một ánh mắt trong suốt và bình thản. “Anh sẽ phải giúp em cởi mấy cái nút.” Và nàng quay người lại để cho chàng tiếp cận với hàng nút ấy sau lưng nàng.

Nàng thẹn thùng thật đáng yêu, chàng nghĩ, và khiến chàng càng thêm quyết tâm để dịu dàng với nàng hơn. Tuy nhiên khi mép vải của chiếc váy đầm của nàng tách rời,và trước là một bờ vai thon thả lộ ra, rồi một bờ vai khác, chàng không thể kháng cự việc lướt nhẹ các đầu ngón tay của mình trên làn da mềm mại của nàng. Chừng đó vẫn chưa đủ. Chàng phải nếm thử. Mùi nước hoa tràn ngập miệng, mũi, cổ họng, phổi, và dừng lại tại hạ bộ của mình. Chàng nghiến chặt răng, vật vả nhớ đến sự trong trắng thơ ngây của nàng.

Marion khó khăn hít hà thở. Những cái chạm nhẹ và những nụ hôn mơn trớn đã kích thích sự tò mò trong nàng trỗi dậy. Cơ thể nàng đã mềm nhũn, xương cốt nàng như tan chảy, nàng khó có thể giữ đầu mình ngẩng lên. Trong một phút, nàng sẽ bị hòa tan, và thứ duy nhất còn lại của nàng là một vũng nước nằm dưới chân chàng.

Hàm răng vẫn còn nghiến chặt, Brand mệt nhọc cởi từng chiết nút một ra cho đến cái cuối cùng. Khi chiếc váy của nàng được tụt xuống chân, chàng thật không vui khi nhìn thấy một lớp cản trở khác. Nàng vẫn còn được bó trong chiếc áo lót bó thân!

Ngay lập tức, nới lỏng mấy sợi dây, chàng kéo chiếc áo bó thân của nàng qua khỏi đầu nàng ra và ném chúng đi. Nàng chỉ còn lại chiếc áo lót sát thân và cái quần lót và đôi vớ lụa trắng của mình. Đày đọa!

Chàng hơi thoáng ngạc nhiên khi nàng đã nhích ra xa chàng, nhưng chỉ là để nhặt lên những món trang phục được cởi bỏ và khoác nó lên trên chiếc ghế.

Sau khi đã ổn định trên mép giường, nàng nói: “Dường như em thấy anh không có lạ lẫm gì với đồ lót của phụ nữ.”

“Sao?”

Chàng vẫn còng đang thưởng thức ngon lành cái hình ảnh của Marion trong bộ đồ lót. Chiếc áo lót bằng lụa gần như là trong suốt, lộ ra những đường cong căng tràn của nàng và những nét cong huyền ảo.

Nàng hất cằm lên và cử chỉ nhỏ ấy đã gây sự chú ý của chàng. “Em đã nói gì?” Chàng thận trọng hỏi.

“Cô hầu gái của em đã gặp phải nhiều khó khăn hơn khi cởi chiếc áo bó thân của em hơn là anh.”

Chàng nghiêng đầu sang một bên. “Marion ạ, em đang hờn dỗi à?

Khi nàng trừng mắt nhìn chàng, chàng bật cười và đến ngồi cạnh nàng trên giường. Nâng tay nàng lên, chàng đưa nó đến môi mình và áp một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay nàng. “Một trong chúng ta cần phải có một chút ít kinh nghiệm chứ”, chàng chỉ ra: “hoặc nó sẽ trở thành tình huống người mù dẫn người mù.”

Nàng hạ cằm xuống một chú. “Chỉ có một ít kinh nghiệm?”

Đây là một cuộc thảo luận mà chàng không có ý định tham gia vào. Sát vào môi nàng, chàng thì thầm: “Còn ít hơn là một chút, một chút tí, một chút nhỏ xíu, một chút xíu xìu xiu...”

Cả cơ thể chàng áp người nàng xuống tấm nệm. Chàng cảm thấy nàng mỉm cười khi môi chàng chạm môi nàng, nhưng nụ cười đã trở nên run rẩy khi chàng áp tay vào ngực nàng. Chàng khẽ chuyển nàng trong vòng tay mình để cơ thể nàng được cởi mở với chàng, một quyền tự do mà chàng chỉ có thể có được trong giấc mơ của mình. Chàng đã khát khao có nàng đã thật lâu rồi.

Chàng tựa mình trên một khủy tay và cúi nàng. Làn da của nàng đã đỏ ửng trong rạo rực, đôi mắt nàng đờ đẫn. Một thứ gì đó di chuyển dữ dội trong chàng, một thứ gì đó hoàn toàn thô sơ trong bản chất của chàng.

Chàng che đậy cái nhìn ấy khi nàng nhìn lên chàng một cách tin tưởng. “Cởi đồ cho anh đi,”chàng nói.

Nàng bắt lấy những nút trên áo chàng và mở từng cái một, hơi thở của nàng trở nên cạn và lớn tiếng hơn. Nàng không hiểu vì sao chàng lại mỉm cười.

Chàng kéo áo qua đầu và ném nó xuống sàn nhà, sau lại dang mình nằm xuống cạnh nàng. Chàng thật cực ký thoả mãn khi ánh mắt nàng không hề tỏ vẻ tránh né hoặc trở nên e thẹn, nàng xòe rộng những ngón tay và chạm vào lòng ngực chàng. Sự thỏa mãn của chàng đã hóa thành một thứ khác khi ngón tay nàng chạm chạy dọc theo làn da trần của chàng, từ thắt lưng lên đến vai và rồi xuống đến hai bên hông chàng.

Marion vừa mê hoặc vừa tò mò. Những cơ bắp nàng chưa từng thấy được che dấu bên dưới những lớp quần áo của chàng đang siết chặt và cuồn cuộn khi nàng chạm phải. Lòng ngực của chàng phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Chàng là một con dã thú giống đực mạnh mẽ mà nàng đã thần kỳ thuần hoá trong bàn tay mình. Kiến thức này khiến nàng cảm thấy vui vẻ.

Nàng vươn đến chàng. “Hãy yêu em, Brand ơi, hãy yêu em.”

“Ồ, anh sẽ,” chàng thì thầm khàn khàn trước khi bao lấy đôi môi của nàng với môi chàng.

Xuyên qua làn vải của bộ quần áo lót, chàng đã hôn lên ngực nàng, rốn nàng, bụng nàng, lưu luyến tại khoảng trống giữa đùi nàng. Sự vuốt ve của chàng trở nên âu yếm và gấp gáp hơn, và nơi chàng dẫn đến, nàng theo ngay sau, đáp lại từng nụ hôn một, từ cái chạm một. Nàng đã quá chìm đắm trong cảm giác để quan tâm đến sự e lệ khi chàng cởi bỏ chiếc đôi vớ của mình trước, rồi chiếc áo lót, quần lót của mình, bản thân nàng đã quá bị thu hút vào khoảnh khắc này để nghĩ về sự táo bạo của mình khi nàng giúp chàng cởi bỏ y phục của chàng.

Với tiếng rên r thở dài khe khẽ, họ ôm sát vào nhau, hơi ấm da thịt quyện vào nhau. Chàng bảo nàng được tạo ra vì chuyện này, vì chàng. Nàng bảo chàng rằng chàng đang quá chậm chạp với nàng. Chàng làm theo gợi ý của nàng.

Hơi thở của chàng rít lên một cách đau đớn trong lồng ngực khi chàng dạng đùi nàng ra. Nhắc nhở chính mình cả trăm lần rằng nàng là một trinh nữ và chàng phải thật nhẹ nhàng, chàng chậm rãi tiến vào nàng, cho nàng thời gian để thích nghi với sự xâm nhập của mình.

Nàng thở hổn hển và căng cứng như dây cung. Sau một một vài khoảnh khắc, hơi thở của nàng trút ra trong một tiếng rên và nàng thả lỏng người bên dưới chàng. “Cũng không tệ như em tưởng,” nàng nói.

Trinh nữ duy nhất của mình, chàng tự hứa với lòng. Chàng không thể trải nghiệm qua chuyện này thêm một lần nữa. Chàng lui người lại và đẩy xuyên cái rào cản cuối cùng, hoàn toàn chìm mình vào nàng, và lưng của Marion đã bật khỏi mặt giường. Nước mắt đau đớn đọng trên mi nàng. Những giọt mồ hôi đính cườm trên trán chàng. Khi nàng nhút nhát bật cười, nút căng thẳng trong lồng ngực chàng lặng lẽ tan đi.

“Sẽ không còn đau đớn gì,” chàng áp sát môi nàng hứa hẹn.

“Anh đã nên báo trước với em.”

“Làm sao anh biết được? Em là trinh nữ duy nhất...” Chàng dừng lại, hoảng sợ.

Nàng đã không cho đấy là lời xúc phạm, hoàn toàn ngược lại. Niềm vui nở rộ trên má nàng và nàng ôm lấy chàng trong vòng tay. “Và anh là người yêu duy nhất của em, hoặc anh sẽ là như vậy nếu anh có bao giờ hoàn tất chuyện này.”

Ánh mắt nhìn nhau, mỉm cười, họ hòa với nhau trong nhịp điệu hoàn hảo. Mắt đờ đẫn, nụ cười trôi qua, những chuyển động của họ trở nên nhanh hơn, rồi điên cuồng. Cơ thể nàng bắt đầu run lên. Chàng vùi mặt vào trong mái tóc của nàng. Cuối cùng, khi nàng đạt đến đỉnh cao khoái cảm và tan vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn, Brand chỉ là một nhịp sau gót nàng.

Choáng váng và yếu mềm như một chú mèo con, nàng khẽ gừ lên một tiếng và gục vào người chàng. Vào lúc này, Brand đã trùm chăn lên cả hai người họ, nàng thiếp đi.