Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 14 - Phần 2

Ngay sau khi cỗ xe chuyển bánh, Brand nhìn vào đồng hồ. “Chúng ta còn mấy tiếng đồng hồ trước buổi tiếp tân.” Chàng hạ cửa sổ và lớn tiếng nói với Manley trên chiếc ghế của phu xe: “Hãy cho chúng tôi đi tham quan các thắng cảnh, Manley ạ. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của tiểu thư Marion đến Brighton. Hãy đưa chúng tôi đến ngôi đình Pavilion [hoàng gia].”

Marion đã không màng đến chuyện tham quan thắng cảnh. Sự thiếu kiên nhẫn của nàng đã bộc lộ ra, nàng nói: “Anh tin bao nhiêu phần câu chuyện bà Love kể với chúng ta?”

Brand thở dài và giữ lấy tay nàng trong tay mình. Chàng biết nàng sẽ không kéo hoặc cố rứt tay khỏi chàng. Trong những ngày chàng nghỉ dưỡng sức, nàng đã làm quen với chuyện chàng đụng chạm nàng. Nàng sẽ cho chàng mượn cánh tay để giúp nâng đỡ chàng. Thỉnh thoảng, nàng sẽ đi xa tới mức quàng một tay quanh eo của chàng khi họ tản bộ. Giờ đây chàng đã bình phục từ vết đạn ấy, tuy nhiên, chàng luôn cố gắng tìm cớ để chạm vào nàng hoặc khiến nàng chạm vào chàng.

Bàn tay đeo găng của nàng nằm yên một cách tin tưởng trong tay chàng, và chàng thắc mắc nàng sẽ làm gì nếu chàng lột chiếc găng đi khỏi tay nàng và hôn vào lòng bàn tay rộng mở của nàng.

“Brand?” Đôi mắt lo lắng của nàng nhìn chằm vào chàng. “Anh có cảm thấy ổn không? Chuyện này không phải là quá sức [chịu đựng] của anh chứ?” Nàng tháo găng tay xuống và sờ ngón tay vào chân mày của chàng. “Anh không bị nóng [sốt]”.

Chàng tưởng chàng cảm thấy những ngón tay của nàng đang nhẹ run và thắc mắc không biết, giống như dì Hannah, chàng đã cho phép trí tưởng tượng của mình chạy loạn. Thời gian sẽ trả lời. Chàng có cả một tuần thời gian với Marion cho riêng mình. Không người thân chạy quanh họ, không có kẻ rình mò nào rình rập họ, chỉ có mình và Marion để tìm hiểu lẫn nhau tốt hơn.

Tất nhiên ngoại trừ việc họ có một bí ẩn để làm sáng tỏ, và chàng có nhiệm vụ phải có mặt tại các cuộc họp của đảng để làm quen với những cử tri của mình.

“Brand?”

Chàng tự thả lỏng tình thân. Sau khi suy nghĩ về câu hỏi của nàng, chàng nghiêm túc nói: “Anh tin rằng bà Love là một người phụ nữ đứng đắn và trung thực. Bà ấy chắc chắn đã tin tưởng những điều bà ấy kể với mình.”

“Nhưng thanh danh của dì Hannah? Em không thể tin dì ấy là một người mưu mô hay đã nói dối nhiều như thế.”

“Có thể dì ấy đã không nhận ra những gì dì ấy đã làm.” Chàng siết tay nàng. “Hãy nghe anh nói, Marion ạ. Chúng ta không thể luôn luôn biết được tâm trí của người khác đang nghĩ gì. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta biết người đó, nhưng thật sự thì không. Anh từng biết một cậu bé ở trường như thế. Cậu ta kể lại những câu chuyện sinh động nhất về ngày nghĩ lễ của mình với cha cậu ấy. Mỗi mùa hè, họ đi một chuyến săn thú lớn tại Phi châu, và bọn anh đều tin cậu ấy. Hóa ra, mẹ cậu ấy là một góa phụ và sống rất khiêm tốn tại một ngôi làng tại bờ biển phía đông của Tô Cách Lan [Scotland], và đó là nơi Nigel đã trải qua những ngày nghỉ lễ của mình.”

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Cậu ấy có bỏ trốn khi bị phát hiện ra không?”

“Trời ạ, không! Cậu ấy nói rằng mẹ của cậu ta đã nói dối bởi vì bà đã ghen tị với cha cậu. Vấn đề là cuộc sống ảo tưởng của cậu ấy tốt hơn so với cuộc sống thực tế của cậu ấy và anh tin rằng cả hai cuộc sống đã trở nên hỗn loạn trong tâm trí của cậu ta.”

Nàng nhìn chàng sắc lẻm. “Có phải đó là điều anh nghĩ về dì Hannah? Rằng dì ấy đã nhầm lẫn về những chuyện thực tế và những gì không thực tế?”

Chàng phải mất một hồi để cân nhắc lời nói của nàng. “Anh nghĩ rằng,” chàng nói một cách cẩn thận: “rằng dì ấy thích kịch hóa [mọi chuyện]. Em đã nghe bà Love nói. Dì Hannah đã là người thích lãng mạn và ngây thơ. Đôi khi có những chuyện vượt quá tầm kiểm soát, như với ông Robson. Dì ấy đã chơi một trò chơi nguy hiểm.”

Nàng gật đầu và nhìn xuống đôi bàn tay siết chặt vào nhau của hai người. “Em cũng nghĩ như thế. Có lẽ dì Edwina cũng đã biết. Có lẽ đó là lý do tại sao dì ấy vẫn quan sát dì Hannah kỹ lưỡng, ngay cả trước khi dì ấy nhận được bức thư của bà Love.”

Nàng nhìn lên chàng. “Tuy nhiên, ở cạnh dì Hannah thật là vui.”

“Ừ, trẻ con sẽ nghĩ như vậy.” Chàng đã không nói thêm rằng một có một vài gã tội phạm đồi trụy nhất mà chàng đã từng gặp phải trong thời gian còn làm phóng viên đã có thể quyến rũ chim chóc từ trên cây. “Bản thân dì ấy cũng giống như một đứa trẻ”, sau cùng chàng cũng đã nói. “Chúng ta nên thương hại dì.”

Giọng của nàng hơi run run khi nàng nói. “Anh có nghĩ rằng dì Hannah đã tự sát? Dù sao đi nữa, dì ấy đã về nhà tới Longbury trong nhục nhã.”

Giọng chàng rất cứng rắn. “Tuyệt đối là không! Thứ nhất, những người tự tử luôn để lại một bức thư ngắn, thứ nhì, bí ẩn này còn chưa kết thúc, nhất là khi ai đó đã chĩa súng vào đầu em và bắn một viên đạn vào đùi anh.”

“Vậy tại sao anh lại nhắc nó với bà Love? Ý em là chuyện tự tử?”

“Bởi vì, theo kinh nghiệm của anh, người ta trở nên kín tiếng khi từ 'giết người' được đề cập đến, vì họ sợ rằng họ có thể đổ tội cho một người vô can.”

Ngưỡng mộ lóe lên trong mắt nàng. “Thật là khôn ngoan,” nàng nói.

“Ừ, phải không nào?”

Nàng bật cười, nhưng nụ cười của nàng sớm phai nhạt. “Chúng ta đã không tiến xa thêm một bước nào, phải không Brand?”

“Ồ, anh không nói như vậy. Giờ chúng ta được biết rằng có ai đó tại Longbury mà dì Hannah đã coi là tình yêu vĩ đại của cuộc đời dì ấy.”

“Nếu như đó là điều tưởng tượng trong tâm trí của dì thì sao?”

Chàng lắc đầu. “Dì ấy đã không hư cấu ra bất kỳ người đàn ông nào khác trong cuộc sống của dì. Theo bà Love, dì ấy đã dẫn dụ họ một cách sai lầm. Có lẽ tình yêu của cuộc đời dì đã không vị tha như ông Robson. Hãy hy vọng rằng dì ấy cũng đã viết thư cho ông ta, và ông ấy đã giữ lại chúng. Có lẽ đấy là những bức thư kẻ trộm của chúng ta truy tìm.”

Sau một hồi, nàng nói: “Có lẽ dì đã bỏ trốn theo tình yêu vĩ đại của cuộc đời dì.”

“Và đã không để lại một bức thư?” Chàng trở nên im lặng trong khi tâm trí chàng sắp xếp lại những mẩu thông tin chàng được biết về dì Hannah cho có vẻ trật tự. Cuối cùng chàng nói: “Không, dì Hannah đã diễn kịch cho một đám khán giả. Dì chắc sẽ để lại một bức thư.”

“Vâng,” nàng chậm rãi nói: “Em nghĩ rằng anh cũng nói đúng về điều đó. Nhưng làm sao chúng ta sẽ tìm được ông ấy sau bấy nhiêu năm?”

“Chúng ta sẽ làm những gì mà mỗi nhà báo tốt phải làm. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi, nhưng chúng ta sẽ phải rất kín đáo. Và anh đã không từ bỏ hy vọng với chuyện ký ức của em sẽ hồi phục. Anh không bắt em phải nhớ tất cả mọi thứ theo ự hợp lý của chúng, nhưng một chuyện nhỏ nhặt nào đó có thể sẽ trở lại trong em và sẽ phá được vụ án này. Bây giờ chúng ta có thể quên đi dì Hannah một chút để tận hưởng các thắng cảnh của Brighton không?”

Chàng hạ cửa sổ xe xuống để nàng có thể nhìn quang cảnh được tốt hơn. Hôm nay là một ngày hè đẹp trời với một làn gió ấm thoảng qua từ Eo biển [Măng-sơ]. Đây là lần đầu tiên trong thời gian gần đây, Marion đã không thể kéo dòng suy nghĩ của nàng khỏi chuyện của dì Hannah, nhưng khi họ đến quảng trường và nàng bắt gặp được quang cảnh của ngôi đình Pavilion, cung điện mùa hè của Hoàng tử nhiếp chính, nàng thở ra một hơi. Nàng chưa từng nhìn thấy quang cảnh nào như thế này bao giờ. Những mái vòm khổng lồ của các chuồng ngựa, nổi cao bên trên dinh thự của hoàng tử, có vẻ như một cái gì đó trong giấc mơ Ả Rập.

Nàng bị hấp dẫn bởi các cửa hàng, ngạc nhiên bởi đoàn phụ nữ và quý ông hợp thời trang đang tản bộ trên con phố đầy lá của trấn Brighton, và kinh ngạc bởi những người phụ nữ đánh cỗ xe ngựa bốn bánh thật cao như là những tay đánh xe dày dạn.

Nàng mỉm cười quay sang Brand. “Không khí thật giống Luân Đôn, chỉ là tự do và vui vẻ hơn nhiều.”

“Đấy là bởi vì Hoàng tử nhiếp chính đang cư ngụ nơi đây. Khi ông ấy trở về Luân Đôn, Brighton sẽ trở thành một thị trấn miền quê buồn chán, rất giống Longbury.”

“Có những số phận tồi tệ hơn mà,” nàng nói chua chát, như thể chàng đã làm nhục Longbury, và nàng lại thò đầu ra cửa sổ một lần nữa.

Brand thoải mái dựa vào băng ghế. Chàng đã nhìn thấy những quang cảnh này trước đây nhiều lần, và chàng không muốn thấy chúng nữa. Niềm vui của chàng đến từ chuyện theo dõi Marion. Chàng đang nhớ lại những gì chàng biết được về nàng tại Luân Đôn, rằng nàng đã không bao giờ được trình diện tại Hoàng cung hoặc được hưởng các chuỗi tiệc tùng và buổi khiêu vũ mà những thiếu nữ cùng tầng lớp với nàng đòi hỏi như là quyền lợi của họ. Nàng đã dành cả cuộc đời mình trong một quận chán ngắt trong vài năm qua, đã cống hiến tất cả năng lực để nuôi nấng hai cô em mồ côi mẹ của mình.

Một thứ gì đó, một phần nho nhỏ của bức tranh, đã bị thiếu đi. Marion, chàng phát hiện ra, không phải là một người nhát không có bạn nhảy như khi mới nhìn qua. Nếu nàng muốn có một mùa giải tại Luân Đôn - có cô thiếu nữ nào lại không? - thì cô họ Fanny của nàng đã rất vui mừng được tài trợ cho nàng.

Vậy thì chàng đang thiếu thông tin gì chứ? Nàng đang giấu giếm gì với chàng?

Những ý tưởng về người theo đuổi lúc xưa của nàng đã không bao giờ xa tâm trí của chàng. Kẻ lừa gạt đó đã làm gì mà khiến nàng trở nên cảnh giác với đàn ông như thế? Có phải hắn đã cám dỗ nàng có quan hệ xác thịt, rồi ruồng bỏ nàng? Tại sao nàng đã không thổ lộ với chàng?

Chàng ngồi thẳng lên khi Marion đột nhiên há hốc miệng và mạnh mẽ thu mình trở lại tựa vào băng ghế.

“Marion, chuyện gì thế?” Chàng đứng lên và đến đứng cạnh nàng.

“Mắt trái của em,” nàng khóc. “Có một mảnh sạn trong đó, ôi, em không biết nó là gì, nhưng nó sốn như là gì ấy.”

Nước mắt chảy dài trên má nàng, nàng cọ vào mắt.

“Đừng chà mắt của em.” Giọng chàng nghiêm khắc. “Mở rộng chúng ra. Anh sẽ lấy nó ra. Phải rồi. Thả lỏng đi.”

“Nói như anh thì dễ,” nàng càu nhàu, và sụt sịt mũi.

Chàng tháo chiếc mũ của nàng xuống, rồi đặt một đầu gối lên băng ghế để ổn định thân mình, bằng ngón tay cái và ngón trỏ, chàng giữ mí mắt nàng mở rộng. “Anh thấy nó rồi. Giữ yên nhé.” Chàng dùng sóng gấp của chiếc khăn tay của mình và khéo léo đẩy mảnh sạn đến khóe mắt nàng. Và một cái chấm nhẹ là đã làm nó bật ra, và chàng đã giải quyết nó. “Rồi. Anh đã lấy nó ra rồi,” chàng nói.

Nàng nhắm mắt lại và trút ra một hơi thở dài. “Cảm giác thật là tuyệt vời.” Mỉm cười, nàng mở mắt ra và nhìn lên chàng. “Cảm ơn anh.”

Chàng bị thu hút bởi làn mi dài của nàng, bị bắt bởi nụ cười trong đôi mắt long lanh của nàng mà đã gi ánh mắt của chàng khiến chàng không cách nào nhìn đi nơi khác. Chàng cảm giác được sự thay đổi trong hơi thở của nàng, đôi môi nàng hé mở.

“Brand?” Nàng thì thầm.

Nàng đã không thể biết nàng đã khiến chàng ra sao khi đôi mắt nàng khoác lên ánh mắt mỏng manh, quyến rũ ấy. Chàng biết chàng có thể mang đến cho nàng niềm đam mê dục vọng. Điều chàng không biết là liệu chuyện ấy là điều khôn ngoan nhất mà chàng có thể làm ra. Chàng không muốn nàng ấy nghĩ về chàng như một David Kerr thứ hai.

Chàng chống người mình lại bằng cả hai tay đặt lên băng ghế và cúi đầu xuống để đôi môi của mình chỉ cách môi nàng một inch [2.54 cm] thôi. “Em lại chơi với lửa nữa rồi, Marion ạ,” chàng thì thào.

Với một nỗ lực tột cùng của ý chí, chàng đẩy bản thân ra xa băng ghế và ngồi xuống cạnh nàng. Chàng cho bản thân một giây phút để bình hòa hơi thở của mình. Đôi tay khoanh trước ngực, chàng quay đầu nhìn vào nàng. Có những sợi tóc vàng nhạt đã trượt khỏi sự giam cầm của cây ghim và phất phơ bay trước mặt nàng một cách hoang dại. Gương mặt nàng ửng đỏ, và đôi mắt xám đáng yêu ấy, nét đặc trưng tốt nhất của nàng theo quan điểm của chàng, đang nhìn chằm vào chàng như thể nàng không thích chàng chút nào.

Kỳ lạ thay, khả năng của chàng để thêm lửa vào cơn tức giận của nàng chỉ làm tăng lên vẻ thu hút của nàng. Chàng chưa từng thấy nàng mất bình tĩnh với bất cứ ai khác.

Nhịn cười, chàng nói: “Đây là lần thứ hai em đã làm tình với tôi trong một cỗ xe đang di chuyển đấy. Em là một người phụ nữ thật nguy hiểm, tiểu thư Marion Dane ạ. Lần sau...”

“Lần sau, em sẽ đảm bảo rằng người hộ tống của em sẽ ở cùng với em!”

Chân mày của chàng nhướng lên. “Chuyện đó sẽ khiến em cư xử đàng hoàng à?”

Nàng khiến chàng bất ngờ khi nàng đặt bàn tay đang mở rộng lên đùi chàng. Cơ thể chàng nhảy vọt nhanh lên, rồi chậm lại khi nàng gia tăng áp lực. Ngón tay nàng áp vào vết thương của chàng, không đủ để làm chàng cảm thấy đau đớn, nhưng đủ để giải thích ý nàng.

Nàng mỉm cười nhìn vào mắt chàng. “Em hy vọng là vậy, bởi vì nếu em đặt tay mình lên người anh một lần nữa, anh sẽ cần Bác sĩ Hardcastle đấy.”

Nàng rụt tay lại và nhìn quanh tìm chiếc nón bê rê của mình. Khi nàng buộc các dải ruy-băng dưới cằm mình bằng những ngón tay nhanh chóng và hiệu quả, chàng lại thấy mình mỉm cười một lần nữa, và chàng chợt nhận ra rằng, khi ở cạnh Marion, mỉm cười đã trở thành một thói quen của mình.

Bây giờ, chàng đã được nghe câu nói đó từ đâu đây?

Chân mày nàng nhướng cao, vương giả, ra lệnh, đặt chàng vào vị trí của mình. “Anh định cho em xem những thắng cảnh mà. Chỉ có vậy thôi sao?”