Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 12 - Phần 2

Họ cứ tiến bước, nhưng chậm rãi, với Brand dựa vào cánh tay của Marion để được giúp đỡ. Sau một lúc, chàng nói: “Em không có bất kỳ bức thư nào từ dì Hannah sao?”

“Em chưa từng thấy qua một bức nào cả. Như em đã nói với anh, tất cả những bức thư mà em có là một vài bức mà dì Edwina đã viết cho mẹ em, và em đã mang những bức thư ấy theo cùng từ Keswick. Nội dung của chúng chẳng có nói gì nhiều.”

“Sao cũng được, anh muốn đọc chúng.”

“Được thôi.”

Họ nói chuyện qua lại, suy đoán về việc này việc kia, sau đó Marion nói: “Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu cuộc điều tra của mình với dì Hannah. Bạn bè của dì là những ai? Dì đã có những kế hoạch tương lai gì? Em biết dì ấy là một cô giáo bảo mẫu ở Brighton. Có lẽ người chủ sau cùng của dì sẽ biết-nếu chúng ta có thể tìm thấy được bà ấy.”

Chàng mỉm cười với nàng. “Có vẻ như chúng ta có cùng một dòng suy nghĩ. Anh biết ai là người chủ sau cùng của dì: Bà Love của phố Ship. Và bà ấy vẫn còn cư ngụ tại đấy.”

Nàng bất ngờ như bị sét đánh. “Làm sao anh lại biết điều này?”

“Anh có được mảnh thông tin này từ vị bác sĩ tốt bụng. Hóa ra là ông Hardcastle nhớ dì Hannah và tất cả những người gia tộc Gunn rất rõ. Ông nói với anh về bà Love khi đang chữa trị cho anh. Dì Hannah đã nhờ ông ta làm người chứng nhận nhân cách của dì, em biết đấy.”

“Và bà Love vẫn còn ở cùng địa chỉ đó?”

“Hiển nhiên là vậy.” Chàng liếc ngang nhìn nàng. “Ông ấy cũng bảo với anh rằng dì Edwina đã quá nghiêm ngặt đến nổi dì Hannah đã không có cuộc sống gì cả. Ông đã chấp nhận cái tin đồn rằng dì Hannah đã bỏ trốn theo trai vì dì ấy đã quá quẫn bách để thoát khỏi bàn tay của dì Edwina.”

Nàng trút một tiếng thở dài nho nhỏ. “Em nghĩ dì Edwina và mẫu thân của em đã chia sẻ nhiều quan điểm chung. Cả hai đều là những phụ nữ cứng cỏi và kiên quyết.”

“Giống như em?” Chàng hỏi đùa.

Nàng nhìn chàng với vẻ mặt cứng đơ. “Đấy có phải là cách anh đánh giá em không?”

“Anh có ý nói đấy là một lời tán dương. Chỉ có một phụ nữ cứng cỏi và kiên quyết,” chàng tiếp tục: “mới tấn công một người đàn ông đang cầm súng và cố giật nó khỏi hắn. Em là một người phụ nữ đáng gờm, tiểu thư Marion Dane ạ.”

Mặc dù không đáp một lời nào, đôi má nàng đã đỏ rực. Chàng cảm thấy xúc động một cách kỳ quặc, ngạc nhiên rằng một nhận xét bất cẩn như thế lại gây nên ảnh hưởng với nàng như vậy. Nàng ấy là một người phụ nữ thông minh, đáng yêu, và đầy năng lực. Bây giờ, nếu duy nhất nàng có thể nhìn thấy chàng là một người đàn ông đẹp trai thông minh có năng lực, họ có thể thôi đấu khẩu và... và gì chứ?

Chàng không thể tưởng tượng đến hôn nhân, nhưng chàng có một hình ảnh rõ rệt về chuyện đưa nàng lên giường. Chàng cảm giác được thỏa mãn hoàn toàn một cách thật nam tính và nguyên thủy khi chàng nhớ lại nàng đã phản ứng thế nào với từng cái va chạm nhẹ nhàng của mình, chưa kể tới chàng ngày càng khó có thể giữ đôi tay mình cạnh bản thân [không động chạm đến nàng].

Vậy thì chàng còn lại gì nào?

Marion làm gián đoạn dòng tư tưởng của chàng. “Anh biết không, anh Brand, em thật thấy khó hiểu về chú chó con của dì Hannah. Cô giáo bảo mẫu thường không có chó, phải không nào?”

“Không có cô giáo bảo mẫu nào mà anh được biết.”

“Vậy thì chú chó ấy đã thuộc về ai và chuyện gì đã xảy ra với nó?”

“Có lẽ ông Hardcastle biết.”

“Hoặc có lẽ bà Love. Anh sẽ đưa em đến Brighton để hỏi chuyện bà ấy chứ? Dù gì đi nữa, em cũng là cháu gái của dì Hannah. Bà ấy có thể sẽ nói cho em biết nhiều hơn là bà ấy sẽ nói với anh.”

“Anh sẽ suy nghĩ lại.”

Nàng thưởng cho chàng một cái nhìn phẫn nộ. Chàng luôn có ý định đưa nàng cùng tới Brighton. Đấy là cách sử dụng sợi dây tập đi. Nơi chàng đến, nàng phải đến, và ngược lại. Nhưng chàng đang tận hưởng cái thú đấu khẩu với nàng.

“Em mới là người với những ký ức!” Hơi thở của nàng phì phò. “Bà Love có thể nói điều gì đó mà có ý nghĩa với em mà chẳng là gì với anh. Em có thể giúp ích vô cùng trong việc điều tra của chúng ta.”

“Đúng là vậy. Nhưng chúng ta không muốn tên côn đồ của chúng ta nghe phong thanh chuyện chúng ta đang thực hiện. Bất cứ chuyện gì chúng ta làm cũng phải có vẻ vô tư và không có vẻ đe dọa.”

“Em biết mà. Em không phải là một kẻ với đầu óc đơn giản!”

Chàng không thể tranh luận với điều ấy.

Brand đã chính thức thông báo việc đính hôn của họ khi dùng bữa trưa. Hai cô em nàng rất đỗi vui mừng. Gia đình của chàng, như đã dự kiến trước, đón nhận lời thông báo với sự điềm tĩnh như mọi thường, ngay cả bà công tước phu nhân, người mà Marion biết sẽ rất hài lòng với cái tin này.

Marion tự nhủ rằng mọi thứ đều là cho điều tốt nhất. Nàng không cần phải cảm thấy tội lỗi khi đến ngày phải báo rằng nàng và Brand đã đôi lứa đôi đường. Sẽ không có nước mắt, không có thất vọng. Nàng sẽ coi như là may mắn nếu, một tuần sau đó, họ còn nhớ đến tên mình.

Emily quay lại bên Andrew ngay sau khi họ được một mình. Hai người họ đang tiến đến khu chuồng ngựa để ngắm cỗ xe hai bánh mới toanh của cậu ta.

“Gia đình của cậu bị sao thế?” Cô hỏi. “Chẳng nhẽ họ không có cảm xúc? Trong máu của họ có băng đá sao? Bọn họ không biết vui vẻ à? Rượu sâm banh để chúc mừng một cặp hạnh phúc ở đâu chứ?”

Cậu ấy có vẻ giật mình. “Bọn họ đã vui vẻ mà,” cậu ấy nói. “Chúng tôi chỉ không biểu lộ cảm xúc của mình dễ dàng như một số gia đình khác.”

“Tại sao lại không? Cậu đáng lý ra là một kỵ binh hoàng gia Cavaliers, phải không nào, và kỵ binh hoàng gia phải có nghĩa vụ phải hào hiệp và vui vẻ và... và như một thần thoại, phải không?”

Môi cậu ấy cong lên. “Cậu mới là kỵ binh hoàng gia đấy, Emily.”

Cô bật cười một cách ý thức. “Cậu không nghĩ rằng tôi luôn như thế này với mọi người chứ? Tôi cảm thấy tôi có thể nói những gì tôi thấy thích với cậu thôi, Andrew ạ. Và tôi nói rằng chúng ta đã nên làm một chuyện gì đó đặc biệt cho Marion và Brand.”

Khi họ đến khu chuồng ngựa, họ đã tìm thấy Manley đang trò chuyện với người quản lý công việc cho Theodora. Ông Forrest đang tự hào khoe chiến lợi phẩm mới nhất của mình, và ông Manley hiển nhiên là rất ấn tượng.

Manley ngước lên khi nhìn thấy Andrew và Emily.

Emily nói: “Ngài Andrew định chở tôi đi dạo trong cỗ xe hai bánh mới của cậu ấy, ông Manley.”

“Phải không nào? Vậy thì, tôi cũng đang rảnh rỗi. Tôi sẽ thủ vai người chăm ngựa.”

“Điều đó sẽ không cần thiết,” Andrew đáp, không lạnh lùng, nhưng cũng không nồng nhiệt. “Tôi có thể tự xoay sở chuyện này khá tốt.”

Nụ cười của Manley rộng hơn. “Tôi chắc chắn rằng cậu có thể, Công tước đại nhân. Nhưng tôi có những mệnh lệnh phải tuân thủ. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cậu, được không?”

Khi Andrew cứng đơ ra, Emily lén huých khuỷu tay vào sườn cậu ấy. “Cảm ơn ông, ông Manley,” cô nói. “Chúng tôi sẽ chờ đợi bên ngoài.”

Trong khi họ đứng bên ngoài chờ đợi, Emily nói: “Không thể tranh cãi với Manley. Ông có bản năng của giống chó chăn cừu và, tôi sợ, ông ấy xem tôi như là một trong những con cừu của mình. Chúng ta sẽ phải ráng cười chịu đựng thôi.”

Andrew lắc đầu.

“Chuyện gì?” Cô hỏi.

“Ông ta chỉ là một hạ nhân.”

“Càng là lý do để cậu phải đối xử với ông ấy như là một ông hoàng!”

Cỗ xe hai bánh và một đôi ngựa màu nâu đỏ rất đẹp đôi được đóng yên phía trước. Andrew nắm lấy dây cương, Manley giúp Emily lên cỗ xe, sau đó ngồi vào vị trí của mình ở phía sau. Chỉ một cái giật giây cương và họ đã ra ngoài.

Chỉ trong vài phút thì Emily đã biết Andrew là một người đánh ngựa tài giỏi, bởi vì khi cô liếc nhìn qua bờ vai mình, cô đã bắt gặp Manley đang mỉm cười. Sau đó, cô tựa người ra sau và tận hưởng. Cỗ xe hai bánh nhanh chóng lăn xuống con đường và sớm đã chạy theo con phố High.

“Hãy nhìn kìa, Andrew,” trong một lúc nào đó cô nói. “Victor Malvern ở bên kia.”

Cô vẫy tay với Victor khi đi ngang qua. Andrew nghiêng nón của mình chào. Khuôn mặt của Victor đỏ rực như lửa. Tuy nhiên, cũng có những người khác đang có mặt mà đã có phản ứng tương tự và hô to ra một lời chào.

Emily đã vui lòng vì cuối cùng Andrew cũng tự biết phép xã giao.

Andrew cảm thấy vui lòng bởi Emily đã được vui lòng.

***

Gần cả tuần đã trôi qua trước khi Brand đủ sức để thực hiện chuyến viễn trình đến Brighton. Trong thời gian đó, chàng và Marion đã thực hiện một chút chuyện thám tử kín đáo nho nhỏ. Nhiều người đã nhớ đến một con chó trắng, nhưng nó đã thuộc về Theodora và tên của nó là Snowball [Quả Cầu Tuyết]. Một số ít cư dân nhớ đến dì Hannah, nhưng không ai quen thân với dì ấy.

Tất cả bọn họ dường như cùng chia sẻ một quan điểm với Bác sĩ Hardcastle, rằng bà Edwina Gunn đã trông chừng cô em mình quá chặt chẽ nên dì Hannah đáng thương đã rất vui mừng khi có một chân việc tại Brighton và thoát khỏi cảnh kín cổng cao tường của dì Edwina.

Còn về Clarice, cô ấy chẳng nói thêm gì ngoài câu chuyện mà cô đã kể với Marion: là khi bóng ma của họ xuất hiện, và cô nghe một con vật tru lên, cô đã chạy lên đồi trở về Nhà dòng Priori, trong khi Marion đã chạy xuống đồi về lại căn nhà nông thôn của dì nàng.

“Anh ngày càng nghĩ rằng chỉ có một chú chó thôi,” Brand nói. “Chú chó của thím Theo.” [Theo: tên gọi thân mật của Theodora]

Marion gật đầu. “Khi em nghĩ về nó, em không có những ký ức về Scruff trong ngôi nhà của dì Edwina. Chưa nói đến,” nàng nhanh chóng nói tiếp: “rằng nó đã không có mặt. Như em luôn nói với anh, trong trạng thái tốt nhất thì những ký ức ấy cũng chỉ là mơ hồ mà thôi. Vậy còn các bức thư của dì Edwina? Chúng có báo cho anh biết bất cứ điều gì mới mẻ không?”

“Chỉ là phần được bỏ sót. Tên của dì Hannah chẳng bao giờ được đề cập đến. Anh thắc mắc lý do vì sao lại vậy.”

Marion thở dài. Hai người họ dường như đã chẳng đi đến đâu. Bà Love là đầu mối duy nhật mà họ có, và Marion đang sốt ruột để gặp bà ấy.

Nàng đã biết được rằng có nhiều lý do để thực hiện cuộc hành trình này hơn là nói chuyện với Bà Love. Brand đã được dự kiến sẽ phải xuất hiện tại một số buổi hội họp chính trị quan trọng sắp diễn ra trước ngày bầu cử và, với thân phận là hôn thê của chàng, nàng cũng bị yêu cầu phải xuất hiện.

Nàng đã không phản đối. Đầu tiên là một thông báo về cuộc đính hôn của họ đã xuất hiện trong một tờ báo địa phương. Thứ hai, đây là một phần trong kế hoạch của Brand để tung hỏa mù với tên côn đồ. Không ai biết mục đích thực sự của chuyến đi Brighton của họ. Mọi người đều nghĩ rằng họ đến đó vì cuộc bầu cử.

Đó là một sắp xếp khôn khéo và nàng đã quyết tâm không để Brand thất vọng.

Điều đó không có nghĩa là nàng đã không suy nghĩ đến hai em của nàng. Tuy nhiên, như Brand đã chỉ ra, hai cô em nàng không phải là mối đe dọa cho bất cứ ai, bởi khi dì Hannah mất tích thì họ thậm chí còn chưa được chào đời. Dầu sao đi nữa, Andrew đã đồng ý chăm sóc hai người họ, và những người canh gác đã được hướng dẫn để theo dõi căn nhà nàng thật sát trong trường hợp kẻ trộm lại xuất hiện.