Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 07 - Phần 2

Viễn cảnh ấy thật là quá tốt đẹp để có thể kháng cự lại. “Trước đây tôi chưa bao giờ bắt được một con ếch.”

“Tôi sẽ chỉ cho bạn làm cách nào.”

“Tôi phải báo với chị Marion nơi tôi đi.”

“Đây chỉ là một đoạn đường ngắn đi bộ. Bạn sẽ vẫn còn trong tầm nhìn của ngôi nhà.”

Điều ấy cũng đủ tốt với Phoebe rồi.

Khi họ bước ra khỏi cửa, Flora nói: “Lịch sử gia tộc là cái gì vậy?”

Đó là một việc rất nhàm chán, nhưng Phoebe muốn gây ấn tượng với các cô gái kia, vì vậy cô đã khiến nó nghe có vẻ thật sôi nổi.

***

Trong phòng khách, Clarice đã hồi tưởng lại thời niên thiếu. “Cô phải nhớ những con ma Nhà Dòng,” cô nói với Marion.

Marion lắc đầu.

“Cô không nhớ những đêm chúng ta ẩn nấp trong cái bục giảng nhà thờ để đợi cho con ma của chúng ta xuất hiện sao?”

“Không. Tôi e là không.”

Vào lúc này,phòng và tuyên bố có những người khách khác, Phu nhân Theodora FitzAlan và Ông Hamilton.

“Tôi đã nói mà,” Clarice nói nhỏ với Marion. “Mọi người đều muốn đến xem cô.”

Họ trao đổi những câu chào hỏi xã giao và khi mọi người đã ngồi, Marion nhờ bà Ludlow mang thêm bánh mứt và nước giải khát lên. Nhận thức được rằng mọi ánh mắt đều đang ráo riết đổ vào nàng, nàng buộc mình phải tỏ vẻ không bị ảnh hưởng gì bởi sự hiện diện của Brand. Chàng dường như đã nhận ra tín hiệu của nàng. Nàng cảm ơn chàng về việc để nàng sử dụng cỗ xe của chàng. Chàng chỉ đáp lại theo phép xã giao. Chàng đã thông qua việc khó thứ nhất, Marion bây giờ chuyển sự chú ý của mình đến người phụ nữ nàng không quen biết.

Phu nhân Theodora chính là những gì mà cha của Marion đã có thể gọi là một người phụ nữ đẹp đẽ. Marion đánh giá bà ta chỉ độ tứ tuần, dáng người cao và rất thể thao, mái tóc đen của bà bị buộc mạnh mẽ ra phía sau, đôi gò má cao của bà rám nắng. Nếu thói quen ăn mặc của bà không phải là vì sở thích cưỡi ngựa, nó có vẻ rất giống như thế. Bà ấy trông như thể bà sẽ cảm thấy thoải mái khi ở nông thôn hơn là trong thành.

Phu nhân Theodora cho biết: “Tôi sẽ không giả vờ rằng tôi nhớ ra cô, Marion. Lần trước khi cô đã đến đây, cô còn là một đứa bé gái trong chiếc áo váy đầm dúng ren và lúc đó tôi thì chắn hẳn là giống một bà già đối với cô.”

“Không cần phải xin lỗi, Theo” Clarice xen ngang: “Tôi không nghĩ Marion cũng nhớ ra thím.” Ở hơi thở kế tiếp, cô nói tiếp: “Chú Robert không phải đang ở với thím sao?”

“Không. Cháu biết Robert đấy. Ông ấy đã gặp bạn bè ở Windsor và quyết định ở nán lại.” Quay sang Marion, bà nói thêm: “Ngài Robert FitzAlan, người phu quân lang thang của tôi.”

Marion cảm thấy một chút vị cay đắng trong không khí và đang mò mẫm trong tâm trí của mình để tìm một lời đáp trung lập.

Brand đã giúp nàng giải quyết rắc rối bởi đột ngột thay đổi chủ đề. “Đó là một con ngựa cái sặc sỡ thím đã mang về, Theo”, chàng nói. “Loại Ả Rập

“Lai Ả Rập phân nửa,” Theodora trả lời, và tiếp tục kể về những ưu điểm của chiến lợi phẩm mới nhất của mình trong chuồng ngựa, trong khi đấy đôi mắt của bà lang thang qua khắp người nàng như thể, Marion nghĩ, bà cũng đang đánh giá những ưu điểm của mình vậy. Sau đó Theodora tiếp tục hỏi liệu tiểu thư Marion và hai cô em có thích cưỡi ngựa hay không.

Clarice xen ngang: “Hãy cẩn thận với cách cô đối đáp, Marion. Cô đang đối mặt với một tín đồ của tất cả mọi thứ về ngựa. Không ai có thể theo kịp với Theo.”

Marion đã trở nên hoàn toàn khó chịu. Kể từ khi Phu nhân Theodora và Brand đã đến, nàng và Emily vẫn chưa nói được một lời nào. Những người trong gia tộc FitzAlan, và cô cũng tính Brand trong đó, thật là tự đại.

Cắt ngang qua lời bình phẩm tiếp theo của Clarice, nàng nói: “Gần đây chúng tôi đã không được cưỡi nhiều, ngoại trừ ở trong Công viên Hyde, và đó hầu như không thể tính là gì.”

“Cô gái đáng thương,” Theo thương hại.

Như thể chị của mình đã bị xem thường, Emily trầm tỉnh nói: “Cha của chúng tôi dạy chúng tôi cưỡi khi còn thơ ấu. Tất cả chúng tôi đều rất thoải mái bên cạnh ngựa, nhưng chị Marion... à, chị ấy không biết sợ là gì.”

Theodora nói: “Nếu là vậy, có lẽ cô muốn thử cưỡi con ngựa cái mới mua về của tôi? Tôi gọi nó là Tia Chớp [Thunderbolt]. Nó sẽ cho cô một cuộc cưỡi ngựa nhớ đời.”

Nếu nói rằng Marion đang rất khó chịu thì thật không phản ánh được cảm giác hiện tại của nàng. Nàng cảm thấy thật sự kinh hoàng. Thật là dễ dàng để được gọi là một kỵ sĩ không biết sợ hãi khi Papa chỉ chọn những con ngựa ngoan ngoãn cho cô con gái yêu quý của mình. Và chị em họ không phải là rất tự nhiên, thoải mái khi ở quanh các con ngựa. Kể từ khi bị té ngã, Phoebe đã chẳng bao giờ cưỡi ngựa lại một lần nữa. Emily đã nghĩ gì mà phải

phóng đại kỹ năng cưỡi ngựa của nàng chứ?

Brand đã được nhận thức của tình trạng khó xử của nàng và đã không ngần ngại xen vào giải cứu. Giải cứu Marion đã trở thành một thói quen mà chàng thấy thích thú. Chàng nói một cách hài hước: “Tia Chớp sẽ cho đám quỹ dữ một chuyến cưỡi ngựa nhớ đời. Thuần hóa con vật của thím đi, Theo, trước khi nó khiến ai đó bị thương.”

Câu khiển trách hài hước của chàng đã không khiến ai bị xúc phạm.

Theodora nói: “Cháu biết rằng thím sẽ không cho phép bất cứ ai cưỡi Tia Chớp cho đến khi John đã huấn luyện nó đâu vào đấy.” Quay sang Marion, bà nói thêm: “John Forrest là người dạy thú và cũng là người giúp việc của tôi. Tất cả mọi thứ tôi đã học về ngựa, tôi đã học được từ ông ấy.”

Brand nói: “Ông ấy sẽ bị bận bịu đầu tắt mặt tối với Tia Chớp. Tôi đã ngó

qua nó trước khi tôi đến đây. Tôi thấy là con ngựa đó khá hà hung dữ.”

Theodora mỉm cười. “Nếu John nói nó có khả năng để được huấn luyện, vậy thì thím tin ông ấy. Nó sẽ khiến các chiến mã của gia tộc FitzAlan phải xếp xó. Và khi đã đến lúc nó cần phải sinh sản, tin thím đi, thím sẽ không cho phép bất kỳ con nào trong đám ngựa ấy được tới gần nó.”

Những hình ảnh xuất hiện trong tâm trí của Marion không phải là ngựa giống mà là nam nhân của gia tộc FitzAlan. Một ánh mắt liếc qua Theodora thuyết phục nàng rằng đây là một lời nước đôi đã được ẩn dấu mà tất cả mọi người đều hiểu nhưng không ai, nhất là Theodora, cảm thấy buồn cười.

Khay trà đã được đưa vào và khi mọi người đã được phục vụ một tách trà, Brand nhận xét: “Không biết anh có nghe đúng không, Clarice? Khi anh vừa bước vào, em nói gì đó về một bóng ma Nhà Dòng?”

“Đây là lần đầu tiên thím nghe được điều này,” Theodora nói.

“Đó là bí mật của chúng em,” Clarice trả lời: “Của Marion và của em. Một c của trẻ con mà lúc đó khiến chúng em thật kinh hãi vào nhưng bây giờ nhìn lại thì có vẻ buồn cười.”

Brand nhìn Marion. “Tôi muốn nghe những chuyện đã xảy ra.”

Nàng nhún vai bất đắc dĩ. “Tôi không còn nhớ. Clarice vừa mới định kể lại câu chuyện ấy khi anh và và Phu nhân Theodora đến.”

“Clarice?” Chàng nói.

“Không có gì nhiều để kể.” Clarice nhìn Marion như thể để cần giúp đỡ, khi thấy rằng không có sự giúp đỡ nào, cô liền nói: “Chúng tôi đã gần như tin rằng bóng ma của một trong những thầy tu đã lang thang trong khu Nhà Dòng vào ban đêm, hoặc có lẽ hồn ma của trưởng tu viện. Em đã nhìn thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của nó từ khung cửa sổ phòng của em, anh xem, mang theo một chiếc đèn lồng trong tay. Để tóm tắt lại câu chuyện và khỏi dông dài, một đêm nọ Marion và em đã đồng ý cùng gác đêm khi mọi người đã đi ngủ. Vì vậy, chúng em ẩn nấp trong bục giảng của phòng ăn trong tu viện.”

“Nhà ăn?” Emily truy vấn.

“Nơi mà các tu sĩ sử dụng để dùng bữa của họ. Bục giảng là thứ duy nhất còn lại, và nó đã được di chuyển khi căn nhà kính được xây. Nó nằm ở khoảng nửa sườn đồi giữa Nhà Dòng và Yew Cottage. Nhưng bục giảng vẫn còn nguyên vẹn và đã làm một nơi ẩn náu tuyệt vời cho hai cô bé. Cứ tưởng tượng chúng tôi ở đó, vừa cười khúc khích vừa đồng thời run, khi thầy tu xuất hiện ra từ một gốc cây, hay như vậy chúng tôi cho là vây.” Cô ta bắt đầu cười giòn tan khi ký ức đã trở lại trong trí nhớ của cô. “Chúng tôi sững người, chúng tôi khiếp đảm, và khi một con thú đáng thương nào đã tru lên, chúng tôi ba chân bốn cẳng phóng đi như những con ngựa xổ chuồng, tôi thì chạy đến Nhà dòng và Marion thì chạy đến đây. Tất nhiên, đâu có bóng ma nào.” Cô nhìn Marion. “Chúng tôi đã nên biết. Bóng ma của chúng tôi đã có mang một chiếc đèn lồng, cô không nhớ ra à? Một con ma đúng nghĩa nào lại cần phải dùng đèn lồng để thấy đường chứ?”

Marion gật đầu. “Có, tôi nhớ ra rồi.”

Theodora sắc cạnh nói: “Hai đứa đã quá là may mắn vì kẻ buôn lậu hoặc một trong những người coi khu săn bắn đã không nhìn thấy hai người. Hai đứa có thể bị bắn.”

Brand ngắt lời theo cách thoải của mình. “Ồ, không thể quá gần căn nhà như thế được, Theo. Những người coi khu săn bắn chẳng dại gì chĩa súng của họ vào bất cứ nơi nào gần căn Nhà Dòng. Cháu cũng không tin rằng đó một tên buôn lậu, nhất là khi mang theo một chiếc đèn lồng. Nó sẽ như một tín hiệu lạy ông tôi ở bụi này.”

Theodora bật lên một tiếng cười vẻ khó tin. “Những kẻ buôn lậu trong vùng này thật trắng trợn như những tên hải tặc. Họ không hề sợ ai. Và tại sao họ phải sợ? Không ai muốn đình chỉ chuyện thương mại của họ, và trấn trưởng thì càng không muốn. Ai khác sẽ cung cấp cho chúng ta những chai rượu brandy Pháp tuyệt vời nếu không phải là bọn buôn lậu?”

Một nụ cười thoáng hiện trên vành môi của Brand. Chàng nói: “Ý của thím là không ai muốn phải nộp thêm thuế tiêu thụ đặc biệt.”

“Chính xác.”

Emily nhìn chằm chằm vào chị của mình. “Lúc ấy chị và Clarice đã được bao nhiêu tuổi rồi?” Cô hỏi.

“Chị nghĩ chắc là bảy tuổi,” Marion trả lời: “hoặc có thể tám.”

“Và chị đã đi ra ngoài khi mọi người đang ngủ trên giường?”

Lần này Clarice trả lời. “Dì Edwina của em bắt về nhà sớm, và gia đình chị sẽ chẳng hay biết cho dù chị có vắng mặt cả tuần. Chúng tôi chỉ là chờ cho đến khi trời đã tối hẳn, và chúng tôi chỉ đi ra ngoài vào ban đêm chỉ một lần duy nhất.”

“Em thật là ngạc nhiên “, Emily vẫn còn nhìn Marion. “Em không thể tưởng tượng được chị chuồn ra khỏi nhà để đi săn bắt một bóng ma khi mọi người đang ngủ trên giường. Nó thật không giống chị tí nào.”

“Ồ, cô ấy có những khoảnh khắc đáng nhớ của mình,” Brand nhận xét.

Marion trầm lặng mỉm cười. “Có ai muốn uống thêm trà không?

***

Ngay sau khi bà vừa về đến Nhà Dòng, Theodora liền tới dãy chuồng ngựa để xem xét lại con Tia Chớp.

Con ngựa thiến của chồng bà đang ở đấy; một trong những người chăm sóc ngựa đang chải lông cho nó. Bà gật đầu chào người chăm sóc ngựa khi bà đi ngang qua cái chuồng và bước tới bên người đàn ông có được lòng tin tuyệt đối của bà trong chuyện quản lý mọi công việc.

John Forrest mỉm cười nhìn lên khi bà đến bên ông. Ông ta trông trẻ hơn là tuổi sau mươi của mình. Ông ta thật là săn chắc và có dáng thể thao, và làn da sậm rám nắng của ông đã làm cho ông bừng sáng một cách khỏe mạnh.

Theodora nói: “Thì ra Robert đang ở nhà.”

“Vừa được nửa giờ,” Forrest đáp. “Ông ấy đã trở lên trên nhà.”

Theodora gật đầu, nhưng thâm tâm của bà thì thật khó chịu. Chồng bà thật là bất cẩn với gia súc của mình như là một con chim cúc cu với đàn chim non của nó. Sẽ luôn có người khác để tiếp quản chuyện chăm sóc chúng. Theo ý kiến của bà, cuộc thử nghiệm của một quý ông thực sự là ông ta phải đưa con ngựa của mình lên hàng đầu. Bà nghi ngờ rằng Robert sẽ còn nhớ phải làm gì với một cái lược chải lông ngựa ngay cả khi bà ấy chĩa súng vào đầu ông. Nhưng ông lại hoàn toàn khác hẳn khi ông ta thấy mình đang ở trong một căn phòng đầy những phụ nữ xinh đẹp. Chẳng ai cần phải dạy cho ông bài học ve vãn phụ nữ nào cả. Không nghi ngờ gì cả, trong lúc này, ông đang thượng trên chiếc ghế yêu thích nhất của mình, một ly rượu brandy trong tay, đọc sách của Ovid, nhà thơ yêu thích nhất của mình. Bà sẽ không làm khó con ngựa thiến bởi tên của nó cũng là Ovid.

Ovid đánh hơi bà khi bà đi tới cạnh nó. Forrest búng ngón tay và một trong những cậu bé giữ ngựa chạy đi lấy một miếng táo, mà Theodora đã cho chú ngựa thiến ăn, trong khi đó thì miệng luôn thì thào những lời thân yêu.

Tia Chớp đưa chiếc đầu thật đẹp qua cửa chu của mình và hí vang, thu hút sự chú ý của Theodora khỏi chú ngựa thiến. Bật cười, Theodora đến bên con ngựa của mình để vỗ về nó.

Quay sang Forrest, bà nói: “Ông có vẻ rất thân cận với với Bá tước xứ Brechin khi chúng ta xem qua đám ngựa của ông ta. Ông không phải là đang nghỉ đến việc rời khỏi tôi, phải không, John?”

Chân mày của ông nhướng cao. “Bà biết tôi rõ hơn thế, thưa phu nhân. Bá tước là một người đàn ông thú vị để tiếp chuyện. Ông ta biết, sống, và thở vì ngựa. Nếu ông là một người đàn ông chất phác như tôi, tôi sẽ có một chân công việc dành cho ông ấy.”

Bà bật cười, thực sự hài lòng với câu trả lời của ông.

“Bên cạnh đó,” Forrest nói tiếp: “Tôi quá già để thay đổi phong cách của tôi. Tôi sẽ không phù hợp với một người chủ mới.”

Và câu trả lời đó đã khiến đôi mắt bà đau nhói.

Bà nhìn Forrest, và bà chợt hiểu ra, không phải lần đầu tiên, rằng ông ấy ngày càng lớn tuổi và không thể vĩnh viễn ở cạnh bà.

Ý nghĩ ấy đã quá đau đớn để suy ngẫm và bà đã đẩy nó xa tít tận phía sau trong tâm trí.