Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap) - Chương 07 - Phần 1

Chương 7

Hai ngày sau nước đã rút đi, và Marion cùng hai cô em lại xuất hành đến Longbury với Lãnh chúa Denison làm người hộ tống. Marion thật khó có thể từ chối. Không chỉ là họ sẽ đi đến cùng một nơi, mà anh ta đã có một chiếc xe ngựa được trang bị thật đầy đủ để xử dụng, hóa ra là của Brand Hamilton. Anh đã nhắc đến cuộc viếng thăm nhà trọ của Brand vào đêm khuya và sau đó lại ra đi trước khi mọi người tỉnh giấc như thể đó là một chuyện không quan trọng, một cái gì đó mơ hồ kết nối với cuộc bầu cử, và Marion đã không dám tranh luận quan điểm với anh ta. Nàng không thể cho anh ta biết rằng nàng đã lén theo dõi cuộc nói chuyện của họ.

Bọn họ đã đến ngôi làng vào giữ sáng. Họ đã không xem được quá nhiều thứ của Longbury vì nhà của dì Edwina nằm tại vùng ngoại ô, nằm ngay sát đường xa lộ chính. Mặt trời đang tỏa sáng, không khí nồng đượm hương thơm của hoa táo, và một màn im lặng phủ xuống cỗ xe khi chị em họ ngóng ra ngoài các khung cửa sổ, háo hức chờ đợi được nhìn ngôi nhà của họ lần đầu. Đột nhiên, họ đã quẹo một cua vào một cái sân nhỏ, và căn nhà nằm ngay tại đấy.

Phoebe thốt lên: “Ngôn nhà Yew Cottage! Ôi, nó thật đáng yêu, và không nhỏ như là em đã tưởng.”

Hai cô chị đều đồng ý. Đó là một tòa kiến trúc hai tầng được xây bằng gạch trắng mang dấu ấn thời gian với các cửa sổ cong cong trên những phân khu của ngôi nhà. Một đám dây leo chằng chịt bám vào một màn lưới mắt cáo trên các bức tường. Ký ức của Marion bắt đầu khuấy động. Một trong những cánh cửa sổ vòng cung kia là thuộc về phòng khách phía trước, cái kia là của phòng ăn. Gian phòng của dì Hannah nằm tại tầng trệt phía sau phòng khách. Họ đã gọi đó là “phòng của cô hầu gái,” mặc dù đã trải qua một thời gian thật dài mà không có cô hầu gái nào sử dụng, nó đã là thể kể từ khi ông bà ngoại của nàng sống tại nơi này. Sau khi họ qua đời, các chị em họ Gunn đã học tánh cần kiệm, cũng như nàng và hai em của nàng đã phải học để tự chăm sóc lấy bản thân sau khi song thân qua đời.

Marion còn nhớ có một khoen gõ cửa trên cánh cửa cái, đó là một con sư tử đứng chồm, có vẻ là có nguồn gốc của người Nóoc-măng. Khi còn là trẻ thơ, nàng đã bị cuốn hút bởi cái khoen gõ cửa ấy, thường cung kính chạm vào nó và tưởng tượng ra có bao nhiêu người đã chạm vào nó trước mình.

Khi Emily và Phoebe bước đến cửa trước, nàng quay sang một bên để có vài lời với Lãnh chúa Denison. Nàng chân thành tỏ lời biết ơn của mình, không chỉ đối với việc hộ tống của anh mà còn cho mượn cỗ xe ngựa của Ông Hamilton.

Denison nói: “Ồ, cô sẽ có cơ hội để trực tiếp cảm ơn cậu ta khi gặp mặt. Tôi chắc rằng cậu ta đang ở tại ngôi nhà Grange. Dù sao thì đó cũng là kế hoạch. Khi cậu ta biết cô đã đến đây, tôi không nghi ngờ rằng cậu ấy sẽ đến thăm cô ngay khi có cơ hội đầu tiên mà thời gian cho phép.” Và với một cái vẫy tay vui vẻ, anh ta trở lên xe ngựa ra lệnh cho nó rời đi.

Marion đã không có thời gian để suy nghĩ đến câu nói cuối cùng của Ash Denison. Cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ tóc đen tuyền, người tự gà bà Ludlow, và chị em họ được đưa vào bên trong. Chỉ mất vài phút là nàng có thể quả quyết rằng mình thích bà Ludlow. Bà ấy thật thân thiện với một phong cách bình lặng, rất gọn gàng tươm tất, và giữ ngôi nhà được tươm tất như là bản thân bà. Nhưng chính cái hương thơm ngon ngọt của bánh mì vừa nướng chín đã tạo nên hình ảnh của bà Ludlow trong tâm trí của Marion. Chưa gì thì căn nhà đã cảm thấy như một mái ấm thực thụ.

Khi họ đi tham quan căn nhà, Marion đã ngạc nhiên với bao nhiêu ký ức mà nàng vẫn còn nhớ: cái lò sưởi bằng đá nằm trong phòng khách, các đồ nội thất bằng gỗ sồi rắn chắc; các tấm màn cửa sổ bằng vải nhung. Nàng cảm thấy bản thân đang mỉm cười. Bố cục của ngôi nhà tất cả đều trở lại trong ký ức nàng.

Nàng có thể hình dùng ra quang cảnh của khu vườn và vườn cây ăn trái từ cửa sổ tầng trên, nàng biết chỗ của các ngôi nhà phụ và cái bục giảng tu viện bị hỏng nằm ở đâu và, hơn thế, cái Tu Viện, nơi các thầy tu đã từng sống. Nhưng suy nghĩ của nàng bị chấn động và nàng bất ngờ dừng lại khi họ bước đến cầu thang bằng những tấm gỗ sồi.

Emily nói: “Đây chính là nơi...?”

Bà Ludlow gật đầu. “Phải, tôi đã tìm thấy bà ấy nơi đây,” bà nói và sụt sùi.

Khi Emily cũng đang sụt sùi, Marion quả quyết nói: “Chút nữa chúng ta mới nói về dì Edwina, sau khi chúng ta thu xếp hành lý. Dì ấy muốn chúng ta sở hữu căn nhà của dì và dì ấy muốn chúng ta được sống hạnh phúc nơi đây. Hãy nhớ lấy điều đó.”

Marion không muốn trở thành vô cảm, nhưng nàng cũng không muốn em của nàng khóc thương về một chuyện mà họ không thể thay đổi. Đã có quá nhiều cái chết trong cuộc đời trẻ trung của họ.

Lời của nàng đã có hiệu lực như nàng mong mỏi. Gật đầu mỉm cười, chị em họ lũ lượt lên cầu thang.

Sau đó, khi hai cô em của nàng thu xếp dọn đồ đạc, Marion bỏ xuống lầu để vào phòng dì Hannah. Căn phòng có một cánh cửa sổ dài nhìn ra khu vườn thảo mộc và để rất nhiều ánh mặt trời chiếu vào phòng, một căn phòng thật nữ tính và xinh đẹp được làm bằng vải muslins và vải sơn của Ấn.

Nàng cảm thấy một sự lo lắng dai dẳng bám trong tâm trí của nàng trong lúc nàng chạm tay vào những di vật của dì Hannah - một chai nước hoa đã cạn nằm trên đầu tủ trang điểm, một chiếc gối nhỏ có phảng phất mùi hoa oải hương, giấy và viết được ngay ngắn đặt trên bàn viết.

Một ký ức trở lại với nàng. Họ đã cãi nhau, ngay ở đây, trong phòng của dì Hannah, và nàng đã không thích chuyện ấy. Dì Hannah đã la lối, sau đó dì đã xông ra khỏi nhà. Rồi chỉ còn thinh lặng.

Họ đã tranh cãi về chuyện gì?

Emily lớn tiếng gọi Marion từ cầu thang, và ký ức bị lu mờ khi nàng trả lời tiếng gọi của em nàng.

Vào khoảng giữa buổi chiều, chị em nàng đã ngừng công việc thu xếp hành lý và được phục vụ trà tại phòng khách phía trước. Chị em nàng cũng đã rất hài lòng với căn nhà và đã có thể nhắc đến dì Edwina mà không bị buồn bã hay mất tinh thần. Trong thực tế, chị em nàng đã bật cười và biết đùa giỡn khi bà Ludlow thông báo rằng họ có khách.

Khi Marion đứng dậy, các cô em cũng làm theo. Chị em nàng trao đổi những ánh mắt hiếu kỳ, thắc mắc không biết ai đã đến thăm những người vừa mới tới ngay vào ngày họ vừa bước chân vào làng.

Bà Ludlow thông báo: “Phu nhân Clarice Brigden và cô Flora”, và bà đứng sang một bên để cho phép hai người khách tiến vào nhà.

Marion thấy một người phụ nữ đen thời trang trẻ tuổi như mình với mái tóc đen, vóc người cao hơn mức trung bình, với các nét mạnh mẽ được làm mềm bằng nụ cười và đôi mắt xanh da trời sáng ngời với ánh nghịch ngợm. Chính là cái nghịch ngợm đã gợi lại trong ký ức của Marion. Nàng đã biết Phu nhân Clarice từ trước.

Những mảnh vỡ của ký ức vội vã ùa về. Những câu tụng niệm và dấu hiệu bí mật. Săn bắt ma và chạy chơi quanh lúc giữa khuya.

Nàng giật mình. Những kỷ niệm này có thể là thực hay sao?

Ánh mắt của nàng chuyển sang cô bé. Cô Flora là một bé gái với đôi chân lêu khêu độ mười tuổi, với một đầu tóc quăn rực lửa, ánh mắt xanh màu ngọc bích với rèm mi dài, và một nụ cười khiêm nhường thoáng nét nghi ngờ.

Họ nhún chào nhau theo tập quán và Marion mời hai người khách ngồi vào ghế.

Phu nhân Clarice phớt lờ lời mời. Cánh tay dang ra, bật cười, cô ấy tiến đến Marion. “Cô không nhớ ra tôi, phải không, Marion? Chẳng lẽ cô đã quên tất cả những cuộc phiêu lưu hoang dã chúng ta đã cùng chia sẻ khi cô viếng thăm cô Gunn lần đó?”

Marion bật cười. “Tôi đã quên những cuộc phiêu lưu hoang dã. Nhưng tôi đã không quên cô. Clarice FitzAlan, phải không nào?”

“Ồ, đó là trước khi tôi kết hôn. Bây giờ tôi là Clarice Brigden. Và đây là Flora, cháu gái của Theodora. Flora đã đến đây cho một kỳ nghỉ ngắn.” Cô ngừng lời, thu hút biểu hiện của Marion. “Cô nhớ Theodora chứ? Cô ấy đã kết hôn với chú của tôi, Robert? Cô còn nhớ Robert không?”

Marion đã không nhớ ra nhưng nó có vẻ dễ dàng hơn cho nàng để gật đầu một cách mơ hồ, và nàng nhanh chóng giới thiệu hai cô em của mình. Các món giải khát được gọi mang đến, và Clarice đã trở lại với cuộc trò chuyện một lần nữa.

“Mọi người sẽ nhanh chóng đến nhà của cô! Ý tôi là người trong gia tộc FitzAlans ấy, đặc biệt là Bà bà. Kể từ khi bà nghe thấy tên cô được gắn liên với Brand, bà bị thiêu đốt bởi lòng hiếu kỳ, nhưng Brand đã không nói điều gì với bà. Vâng, tất cả chúng tôi đều bị thiêu đốt bởi lòng hiếu kỳ. Có đúng không, Marion? Cô và Brand đã bí mật đính hôn?”

Cảm thấy bối rối hơn là khó chịu, Marion chậm rãi nói: “Cô có phải là đang đề cập đến Brand Hamilton?”

Clarice nhìn có vẻ lúng túng như Marion. “Còn ai khác mà tôi sẽ đề cập đến hơn là người anh khác mẹ của tôi? Chúng tôi có cùng một cha, Công tước xứ Shelbourne. À đúng rồi, tên của anh ta là Brand FitzAlan Hamilton, mặc dù anh ta không muốn thừa nhận mối quan hệ.”

Đôi môi của cô mỏng đi. “Tôi cho rằng anh ấy là chuyện xấu hổ của gia đình tôi. Anh ta nghĩ rằng chúng tôi là những con ong đực [chẳng làm ra mật] hay là ký sinh trùng, không giống như anh ta luôn luôn làm việc chăm chỉ. Oswald đáng thương - đó là phu quân của tôi - đã cảm thấy mất mặt khi sống nhờ vào tiền của tôi. Đúng rồi, anh ấy là một nhà văn và công việc đó không có làm ra nhiều tiền. Nhưng có tiền lại có ích gì nếu tôi không được phép chi tiêu?”

Khi Marion ngây người nhìn chằm vào cô, cô nói tiếp: “Tôi lại làm chuyện đó một lần nữa, phải không? Đó là kết quả của việc sống cạnh cô Cutter. Nói tóm lại, Brand là người điều khiển giây buộc của hầu bao. Cha của chúng tôi, với sự khôn ngoan của mình, đã chỉ định anh ta làm người ủy thác duy nhất để chăm lo số tài sản của ông.”

Marion bị giằng co giữa cú sốc bởi việc bộc bạch của Clarice với một người mà gần như là một kẻ xa lạ với cô ấy, và sự khó tin. Không một ai đã nói với nàng rằng gia sản của cha của Brand nằm tại Longbury. Không một ai đã nói với nàng rằng Brand có liên quan đến gia tộc FitzAlans hoặc cha của chàng là công tước xứ Shelbourne.

Nàng sẽ không bao giờ rứt khỏi anh ta được.

Nàng nhìn Clarice và càng nhiều ký ức được khuấy động lại. Nó có vẻ khó tin là nàng có thể quên đi một người bạn từ thuở thiếu thời năng động như vậy. Nhưng nàng đã không quên. Nói đúng hơn là nàng ấy đã đánh lạc Clarice trong những việc linh tinh của ký ức về mùa nghỉ mà nàng đã trải qua tại những nơi khác nhau. Những gì nàng nhớ được là khi họ còn là trẻ thơ, Clarice FitzAlan đã luôn khiến bọn họ bị kẹt vào hết vụ lộn xộn này đến vụ lộn xộn kia. Nàng là một người hiếu kỳ, mạo hiểm, và, tất nhiên, rất là vui để được đi chơi cùng, đặc biệt là cho một cô gái giống như nàng, người mà đã bị lớn lên trong các khuôn phép và quy tắc phải tuân thủ. Clarice có vẻ giống như một luồng khí tươi mát. Chỉ ngửi thoáng qua một lần là một người đã sẵn lòng để làm bất cứ điều gì. Marion không thể nhớ chính xác những gì họ đã làm, nhưng nàng đã không quên những lần bị mẹ la mắng và giảng đạo. Clarice thì luôn được thoát nạn mà không bị trầy xước gì.

Clarice từ tốn nói: “Marion, cô chưa có trả lời câu hỏi của tôi.”

Lời cự tuyệt rất ngắn gọn và sắc nét. “Và tôi cũng không có ý định để trả lời.”

Ánh mắt của Clarice đã không mất đi ánh sáng của chúng. “Tôi cho rằng cô đang đợi cho đến khi anh ấy thắng cử trước khi cô công bố việc này. Tôi không thể nghĩ tại sao. Bà bà nói rằng Brand sẽ có một cơ hội tốt hơn để thắng cử nếu anh ấy được đính hôn với một người phụ nữ hợp cách. Sau đó mọi người sẽ không quan tâm rằng anh ấy là một đứa con rơi.”

Đó là khó khăn với cô con gái của một công tước. Cô có thể nói bất cứ điều gì và không ai thuộc tầng lớp thấp hơn dám có ý kiến với cô hay nói với cô là đừng xen vào chuyện của người khác, không có ai, có lẽ, ngoại trừ con gái của một bá tước.

Cố tỏ vẻ lạnh lùng, Marion nói: “Anh trai của cô chính xác đã nói những gì về tôi với cô?”

“Này, Marion,” Clarice nói: “đừng xem tôi quá xa lạ.” Quay sang Emily, cô nói thêm: “Cô ấy cũng y như thế này khi chúng tôi còn là các cô bé. Em biết đấy, luôn cư xử một cách nghiêm chỉnh? Và cũng như thế, mẹ của chị hay là dì Edwina của em cũng thế, không biết một nửa số chuyện mà tụi chị đã làm khi họ không có mặt.”

Phoebe tóm lấy cơ hội: “Hai chị đã làm điều gì?”

“Chị không dám nói với em,” Clarice trả lời một cách khó có thể kháng cự, chiếm trọn một nụ cười thật lớn từ Phoebe. “A, tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ, phải, Brand. Anh ấy đã không nói với chúng tôi điều gì cả. Trên thực tế, anh ta đã ngậm chặt miệng như chỉ mình anh ta có thể. Đây không phải là lần đầu tiên tên anh ấy đã được gắn liền với một phụ nữ”, cô cười khúc khích: “chắc chắn không phải là lần đầu tiên, nhưng những người khác anh ta đã bỏ với những lời phê bình không tốt đẹp gì mấy, nên đã khiến bà bà tin rằng sự hứng thú của anh ta với cô chắc hẳn là nghiêm túc.”

Nhất thời Marion không biết phải nói gì.

Emily thì không vậy. Cô đã nghe hết cuộc trò chuyện ngày càng khó chịu. Theo ý kiến của cô, cách cư xử của Phu nhân Clarice là quá phóng túng và quá dễ dàng để có thể chấp nhận được, đặc biệt là khi có các cô bé ngây thơ đang hiện diện, các cô bé với đôi tai vểnh lên. “Phoebe,” cô nói, nhìn trừng em gái của mình với ánh mắt cứng rắn: “sao em không cho Floraem cuốn lịch sử mà em đang làm?” Quay sang Clarice, Emily nói thêm: “Phoebe hiện đang viết về lịch sử của những mối quan hệ của gia tộc Gunn.”

“Thật không?” Sự hứng thú của Clarice dường như rất thật tâm. Sau khi suy nghĩ trong giây lát, cô tiếp tục với một tiếng cười: “Chị hy vọng không có ai quyết định viết về lịch sử của gia tộc FitzAlans. Các trang giấy sẽ bốc lửa.”

“Phoebe!” Emily lặp lại, lần này giọng nói của cô cứng cỏi hơn trước.

“Em hầu như chưa bắt đầu viết về lịch sử ấy,” Phoebe phản đối. “Không có gì để cho ai xem, ngoại trừ một vài bức thư cũ và ngày tháng.” Biểu tình của chị gái cô đã không khuyến khích cô tranh luận thêm về quan điểm ấy. “Hãy đến đây, Flora,” cô nói với giọng điệu thật uể oải.

Flora ngoan ngoãn theo chân Phoebe bước ra khỏi phòng.

Ở phía bên kia cánh cửa, Flora nói: “Bạn có phải bị tàn tật?”

Hơi thở của Phoebe nghẽn trong họng. Cô bé nhìn chằm vào bé gái kia, người đã được cao hơn cô những ba inch [7.62cm]. “Không, tôi không bị tàn tật! Một chân của tôi bị thọt. Đó không khiến tôi bị tàn tật.”

“Được”, Flora nói. “Vậy thì chúng ta không cần ở trong nhà, phải không? Chúng ta có thể đi ra ngoài và thám hiểm và có những cuộc phiêu lưu.”

Thám hiểm? Cuộc phiêu lưu? Đó là những từ khó nuốt đối với Phoebe, nhưng cô sợ rằng mình có thể khiến cô bé kia thất vọng. “Tôi không được phép đi xa khỏi nhà”, cô đã nói một cách khép nép.

“Vậy chúng ta sẽ không đi xa, chỉ đến chiếc hồ con bằng đá kia. Nếu bạn nhanh nhẹn, bạn có thể bắt mấy con ếch. Có cả đám ngoài đó.”

“Vậy còn mẹ của bạn? Bạn có nên xin phép mẹ không?”

“Tôi không có mẹ”, Flora nói. “Mẹ tôi đã mất khi tôi còn rất b đến đây để thăm dì tôi, Theodora, và dì tôi không bao giờ phản đối bất cứ điều gì tôi làm.”

“Tôi mong Marion được giống như dì của bạn”, Phoebe cảm tính nói. “Cả hai người chị của tôi đều có thể trở thành những Tartar [người khó giải quyết, quá rắc rối, quá mạnh mẽ] khi hai chị ấy muốn.”

Flora cười. “Ưm, vậy bạn có chịu chơi không?”