Ai bảo chỉ hoàng tử mới là ''chân mệnh thiên tử'' - Chương 92 phần 1

Chương 92: Thảm bại

Tâm Di đi thẳng qua cửa, hướng Ung Chính làm ồn: “Ta có lời cùng ngươi nói.”

“Tâm Di, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, trẫm nghe được.”

“Ngươi nghe được? Ta ở cửa bị người ngăn lại, ngươi như thế nào nghe không thấy?” Tâm Di căm tức nói.

“Ai lớn gan như vậy?” Ung Chính hỏi.

Tâm Di nói với tiểu thái giám bên cạnh: “Ngươi trước đi ra ngoài.” Đột nhiên cảm giác không đúng, hướng hắn nhìn thoáng qua.

Ung Chính hiểu ý: “Ngươi đi trước đi!” Tiểu thái giám cúi đầu, đi ra ngoài.

Tâm Di nhìn theo hắn đi ra ngoài, xoay mặt đối với Ung Chính liền nói thẳng: “Ngươi đang tính cái gì, ngươi cho Nạp Lan Đức Duật đi tiêu diệt Thiên Địa hội, chính mình lại lưu lại một người của Thiên Địa hội bên người.”

“Việc của trẫm cùng Tứ Nương ngươi không cần phải xen vào,” Ung Chính biết nàng đã nhìn ra.

“Ta không them quản, ta hỏi ngươi, vì cái gì chỉ cấp Nạp Lan Đức Duật ba trăm người, này không phải làm khó người sao?” Tâm Di chính là vì việc này mà tới.

“Có ngươi làm quân sư, hắn nhất định chiến thắng trở về.”

“Phải không?” Tâm Di kéo dài âm điệu nói: “Ta như thế nào cảm giác ngươi nghĩ muốn qua sông đoạn cầu đi?”

“Tâm Di, ngươi sao lại nói vậy, trẫm sẽ không lấy oán trả ơn,” Ung Chính tự nhiên không chịu thừa nhận.

“Ngươi yên tâm, tới thời điểm thích hợp, không cần ngươi nói, ta sẽ tự đi.”

“Ngươi định đi đâu, trẫm còn muốn nhờ vào ngươi!” Ung Chính bây giờ còn không muốn cùng Tâm Di nháo cương.

Tâm Di cũng không nghĩ muốn cho Ung Chính nan kham, vì thế thở dài một hơi, “Ta gần đây tâm tình không tốt, ngươi đừng trách móc!”

“Trẫm biết, việc này cũng oán trẫm, nếu lúc trước trẫm an bài một nơi cho Uyển nhi thì cũng đã không có những việc kia. Ngày đó, Uyển nhi tiến cung cùng trẫm nói rất nhiều, nàng nói, nàng đối với ngươi thực áy náy, là nàng dùng sai người, không nhìn thấu tiểu Thảo, cô phụ một mảnh tâm của ngươi, cho nên, nàng chỉ có thanh đăng hoàng cuốn, ăn chay niệm phật để chuộc tội!”

“Đừng nói nữa!” Tâm Di thanh âm rất thấp, “Ta không trách nàng, thủy chung ta đều đem nàng trở thành hảo tỷ muội, chính là, thiên bất toại nhân nguyện (trời không chiều lòng người), là vận mệnh trêu đùa chúng ta.”

“Ngươi có muốn đến xem nàng không?”

Tâm Di lắc đầu, lại nhớ tới vấn đề ban đầu, “Ta hỏi ngươi, nếu Thiên Địa hội tiêu diệt không hết, ngươi sẽ định tội gì cho Nạp Lan Đức Duật?” Tâm Di thật tình muốn biết vấn đề này, nàng làm sao có thể để cho Nạp Lan Đức Duật chịu thiệt.

“Trẫm sẽ không giáng tội cho hắn, Thiên Địa hội tồn tại cũng không phải một năm hai năm, trẫm vẫn không muốn cùng bọn họ quá mức so đo, hiện tại vấn đề của trẫm là triều đình, lần này thầm nghĩ cho Nạp Lan Đức Duật đi hạ uy phong của Thiên Địa hội, bọn họ ở Sơn Đông Sơn Tây gây náo loạn không chịu được.”

“Thật vậy chăng?” Tâm Di có điểm không quá tin tưởng.

“Trẫm đã từng lừa gạt ngươi chưa? Hiện tại nguôi giận đi!” Ung Chính thêm một bước lung lạc: “Chờ hắn trở về, trẫm phong Thanh Thanh của ngươi là Đại cách cách, còn có, chúng ta làm thông gia thì thế nào? Trẫm đem vị trí Hoằng Lịch chính phúc tấn lưu cho Thanh Thanh!”

Tâm Di lập tức cự tuyệt: “Miễn, Thanh Thanh của nhà chúng ta không có mệnh làm hoàng hậu, nàng phải cùng bao nhiêu nữ nhân chung một trượng phu, ta không đồng ý!”

“Tâm Di!” Ung Chính chau mày.

“Ngươi tổng cộng mới có ba đứa con, trừ bỏ hắn, ngươi còn có thể truyền cho ai?” Tâm Di cũng không kiêng kị.

“Lời này ngươi cùng trẫm nói liền thôi, ngàn vạn lần không thể rơi vào trong tai người khác,” Ung Chính chỉ lên trên tấm biển ‘Chính Đại Quang Minh’, “Trẫm mấy ngày hôm trước vừa mới viết hảo.”

Tâm Di xem cũng không ngẩng đầu nhìn, chỉ nói: “Ta biết, ta mà muốn nói lung tung thì đã sớm mất mạng,” Nhìn nhìn Ung Chính, nói tiếp: “Kỳ thật, hoàng a mã ngươi rốt cuộc có hay không đem di chiếu đặt ở trên này, ta không hề biết!”

“Cái gì, ngươi khi đó là nói dối?” Ung Chính nghĩ nghĩ, “Không đúng, nếu ngươi nói dối, hoàng a mã đã không có phản ứng lớn như vậy!”

“Hắn có phản ứng lớn như vậy đã nói lên, khi đó hắn trong lòng đã muốn tính toán đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, ngươi nghĩ lại nha, vài năm trước đó lễ ‘tế thiên’ đều là ngươi đi, hắn vì cái gì không phái người khác? Sau hắn lại hỏi ta, hắn có hay không lập sai người, có thể thấy được, khi đó, hắn hẳn là đã viết hảo di chiếu, tuy vậy, lịch sử lại cho rằng hắn là trước khi chết viết.”

“Hoàng a mã làm việc luôn luôn không ai có thể đoán được mục đích thật, so ra thì trẫm kém xa.”

Bọn họ ở trong này nói chuyện phiếm, Nạp Lan Đức Duật lại ở bên ngoài gian khổ chiến đấu, tuy vậy, trong tay có quyển sổ kia, càn quét Thiên Địa hội dễ như trở bàn tay, từ Sơn Đông đến Sơn Tây, một đường qua, đến đâu là từng cứ điểm đều bị hắn nhất nhất phá hư, người may mắn thoát khỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bởi vì thế tới vừa nhanh vừa mạnh, Thiên Địa hội muốn dời đi đều không kịp, thường thường là một cứ điểm vừa mới bị hủy, sau khi nắm được tin tức, mọi người còn đang thảo luận xem nên xử trí như thế nào thì Nạp Lan Đức Duật đã theo sau đi tới, tự nhiên lại là một hồi giết chóc.

Thiên Địa hội bị đánh cho trở tay không kịp, các phân đà liên tục báo nguy.

Hôm nay, Nạp Lan Đức Duật gặp lại Tần Phong, sau một hồi đánh ác liệt, Tần Phong mang theo thương tích bỏ trốn, Nạp Lan Đức Duật dẫn binh ở phía sau đuổi theo, đi vào phụ cận bờ sông của một điền trang bỏ trống.

Tần Phong cả người thương tích, nghiêng ngả lảo đảo vào phòng, vào đến phòng liền kêu to: “Tổng đà chủ!”

Vu Khiếu Tuyền vội vàng đỡ lấy hắn: “Tần hương chủ, ngươi sao lại chật vật thế này?”

“Tổng đà chủ, ta nhận được tin tức, từ Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc đến Hà Nam cơ hồ tất cả phân đà đều bị hủy, các huynh đệ toàn bộ gặp nạn,” Tần Phong khóc lóc kể lể với Vu Khiếu Tuyền.

“Ung Chính so với Khang Hi còn ngoan, triều đình lần này phái ai lãnh binh?” Vu Khiếu Tuyền cực kỳ đau lòng.

Tần Phong cắn răng, hung tợn nói: “Là đối thủ một mất một còn của chúng ta, Nạp Lan Đức Duật.”

“Lại là hắn!” Vu Khiếu Tuyền tức giận.

Tần Phong còn nói: “Tổng đà chủ, ta hoài nghi trong Thiên Địa hội chúng ta có phản đồ, bằng không, Nạp Lan Đức Duật làm sao có thể biết rõ các cứ điểm của ta nhất thanh nhị sở.”

“Phản đồ, là ai?” Vu Khiếu Tuyền nhìn lướt qua mọi người.

“Tốt nhất phải tìm ra được hắn càng sớm càng tốt, bằng không, Thiên Địa hội sớm hay muộn cũng bị hủy ở trong tay hắn,” Tần Phong mệt mỏi nói. Lập tức có người phụ họa, “Đối, tra ra hắn sau thiên đao vạn quả, là chết đi huynh đệ báo thù!”

“Tổng đà chủ, bọn quan binh hướng bên này lại đây,” Một gã thiên địa hội thành viên hoang mang rối loạn trương trương địa vào nhà báo cáo nói.

Vu Khiếu Tuyền nói với mọi người: “Các ngươi chạy nhanh đi, lên thuyền qua sông, quan binh phần lớn là vịt cạn, chỉ cần đuổi tới nơi có nước, bọn chúng liền không thể làm gì.”

“Tổng đà chủ, vậy còn ngươi?” Tần Phong hỏi.

“Ta cản ở phía sau,”

“ Không được, phải đi cùng nhau đi.” Tần Phong không đồng ý, hắn mặc dù có chút ngoan cố, nhưng lại phi thường giỏi về việc tức giận với người khác.

“Không thể cùng nhau chịu chết,” Vu Khiếu Tuyền biết Tần Phong không chịu để cho một mình mình chịu chết.

“Tốt lắm, các huynh đệ đi trước, ta cùng tổng đà chủ cản phía sau.”

Mọi người ai cũng không chịu đi trước, “Chúng ta cũng không đi, cùng bọn họ liều mạng.”

Bọn họ còn đang tranh chấp, Nạp Lan Đức Duật đã dẫn nhân mã tới bên ngoài trang viên, quan binh cử nhắm đến trang viên mà tiến, Nạp Lan Đức Duật ngồi trên lưng ngựa, châm hỏa lên trên mũi tên, kéo cung bắn hoả tiễn lên trên nóc của trang viên.

Lửa càng cháy càng mạnh, ngọn lửa theo thế gió cuồn cuộn nổi lên, ở trên nóc nhà, cửa sổ, cửa ra vào lửa bốc lên cháy mãnh liệt, rất nhanh, ở một bên vách nhà, “Lao ra đi!” Nhìn thấy phòng ốc bắt đầu sập, Tần Phong liền dẫn đầu mọi người xông ra ngoài.

Nhìn thấy có người chạy ra khỏi phòng, Nạp Lan Đức Duật hạ lệnh, “Bắn tên!” Tên bắn như mưa rơi hướng đến người của Thiên Địa hội bay vụt qua, người của Thiên Địa hội liền huy đao kiếm làm lá chắn (sự thật đã chứng minh việc dùng binh khí làm lá chắn là không thể nên hãy hiểu rằng đây là có sử dụng phép ‘nói quá’ (_ __!))

Tần Phong giận dữ rống: “Nạp Lan Đức Duật, ngươi chỉ biết tránh ở chỗ tối bắn tên, có giỏi, chúng ta đơn thương độc đấu.”

“Tần Phong, ngươi không có tư cách” Nạp Lan Đức Duật lười cùng hắn đấu!

“Ta có tư cách không?” Vu Khiếu Tuyền cao giọng hỏi.

“Tới hảo, lần trước ta hạ thủ lưu tình, lần này sẽ không bỏ qua ngươi,” Nạp Lan Đức Duật nhìn thấy Vu Khiếu Tuyền có một loại thực đặc biệt.

Vu Khiếu Tuyền nói với Tần Phong: “Ta sẽ cản hắn, ngươi mang theo các huynh đệ đi,.”

“Còn muốn chạy? Hôm nay các ngươi một kẻ đều chạy không được, tiếp chiêu!” Nói xong, Nạp Lan Đức Duật lập tức nhảy lên, thẳng đến Vu Khiếu Tuyền, hai người cũng không câu nệ cái gì, lập tức động thủ.

Quan binh cũng cùng người của Thiên Địa hội chiến đấu kịch liệt, trận hỗn chiến này, quỷ khóc thần sầu, song phương đều không chút lưu tình, chém giết lung tung, đao chưa đánh chết, lợi kiếm tái thứ (đại khái là chưa bị đao đánh chết thì đã bị kiếm đâm), Tần Phong giống như một tên say, thấy quan binh liền giết, ánh đao sáng lấp lánh chặt đứt đầu kẻ khác.

Nạp Lan Đức Duật cùng Vu Khiếu Tuyền đánh nhau từ trên bờ xuống dưới nước, từ bờ bên này đánh qua bờ bên kia, “Nạp Lan Đức Duật, ta thực hối hận khi ở trong ngôi miếu đổ nát kia lại nghĩ vớ vẩn, lưu tính mệnh của ngươi,” Vu Khiếu Tuyền vừa đánh vừa nói.

“Ta mới hối hận, sớm biết rằng ngươi là Vu Khiếu Tuyền, ta căn bản sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu.”

Đánh một trận, hai người đột nhiên đồng thời dừng tay không đánh.

“Ngươi đi đi!” Nạp Lan Đức Duật nói.

“Vì cái gì thả ta đi?”

“Trong ngôi miếu đổ nát ngươi không có giết ta, coi như ta khiếm ngươi một cái nhân tình.”

Vu Khiếu Tuyền buồn bực nói: “Không cần, huynh đệ Thiên Địa hội đều chết ở trên tay ngươi, ta sống một mình trên đời còn có cái gì ý tứ!”

Nạp Lan Đức Duật nói: “Nếu ngươi nghĩ muốn tự sát, ta sẽ không ngăn ngươi, nhảy xuống đi!”

“Mơ tưởng!” Vu Khiếu Tuyền không ngốc như vậy,” Nạp Lan Đức Duật, nếu ngươi cảm thấy được khiếm ta một cái nhân tình, nói cho ta biết, ai là phản đồ của Thiên Địa hội?”

“Cái gì phản đồ?” Nạp Lan Đức Duật thật bị hắn hỏi làm sửng sốt.

“Nếu không có phản đồ, ngươi lám sao có thể biết được các phân đà của chúng ta?” Vu Khiếu Tuyền vẫn không có loạn, vẫn biết dùng cân não.

“Ta sẽ không nói cho ngươi,” Nạp Lan Đức Duật lúc này mới hiểu được, nhưng hắn làm sao có thể nói là Tâm Di thâu danh sách của ngươi, cho nên ta biết, ngốc mới có thể nói ra.

“Ngươi đã muốn thắng ta, còn giữ cái tên bội bạc kia làm gì?”

“Vu Khiếu Tuyền, ngươi thực bổn, không phải bổn bình thường!” Nạp Lan Đức Duật không nghĩ cùng hắn nhiều lời, cuối cùng, chỉ nói: “Ta đi rồi, tốt nhất không được để cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không, ta sẽ không tái thủ hạ lưu tình.”

“Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý nhìn đến ngươi sao, lần sau, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng,” Hai người hừ một tiếng, đồng thời lại nhớ tới chiến trường, phóng nhãn nhìn lại, thi thể la liệt, người bị thương cũng đều là thiếu cánh tay ít cái chân.

Bọn họ làm cho người khác nhìn đến thương tâm không thôi “Vu Khiếu Tuyền, ngươi xem xem, đây chính là kết quả Thiên Địa hội các ngươi muốn.”

“Là ngươi mang binh tới, hiện tại lại đổ lên đầu ta.”

“Nếu các ngươi không quấy rối ở Sơn Đông, Sơn Tây thì ta sao phải mang binh tới?”

“Ngươi sao không nghĩ xem ta vì cái gì quấy rối?”

Nạp Lan Đức Duật thật sự không có hứng thú cùng Vu Khiếu Tuyền đấu võ mồm, quay ra phía thủ hạ hô, “Kiểm tra nhân số, chúng ta quay về kinh!” Mang đi ba trăm người, quay về kinh chỉ có một nửa cũng không tới.

Vu Khiếu Tuyền so với hắn thảm hại hơn, bị Nạp Lan Đức Duật tiêu diệt gần hết, toàn bộ khu vực phía bắc của Thiên Địa hội coi như hoàn toàn không tồn tại, rất nhiều huynh đệ vào sinh ra tử của Thiên Địa hội đã chết, ngay cả Tần Phong cũng đã chết, điều này làm cho hắn rất thương tâm, thương tâm lại hướng tới kẻ phản đồ thành nỗi hận, hạ quyết định quyết tâm đem kẻ này tìm cho ra.

Trở lại kinh thành, Nạp Lan Đức Duật hướng Ung Chính báo lại chiến dịch lần này, Ung Chính thực vừa lòng, “Ngươi làm tốt lắm, trẫm đã hạ chỉ phong nữ nhi của ngươi, Nạp Lan Thanh Thanh là đại cách cách, tấn phong ngươi là Đức thân vương.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3