Ai bảo chỉ hoàng tử mới là "chân mệnh thiên tử" - Chương 41

Chương 41: Nửa đêm gặp mặt

Về chuyện này, lưu lại trong lòng Tâm Di ấn tượng rất sâu đậm, cô nghiêm khắc nhắc nhở sáu người còn lại, không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Mọi người cũng biết lợi hại trong chuyện này, nên đều tuyệt không hé môi, nếu như mọi người có họp chợ, cũng không nhắc đến chuyện này.

Ăn tết xong, rất nhanh là mùa xuân rồi.

Từ sau tết nguyên tiêu, Tâm Di ngay cả lên phố cũng rất ít, cô sợ phải gặp Nạp Lan Đức Duật, sợ mình sẽ yêu anh ta, thậm chí hoài nghi mình đã yêu anh ta rồi. Hơn nữa, cô vẫn sợ gặp Vu Tiếu Tuyền, người này khiến cho cô cảm thấy có chút bất an, nhưng bất an ở đâu, bản thân Tâm Di cũng không nói ra được.

Đêm nay, Tâm Di thoái thác nói mệt rồi, lên giường sớm, thực ra cô chẳng muốn đi ngủ, ôm chăn dựa vào thành giường ngây người ra, con chó Nhật nhỏ nhảy hai ba cái lên giường, kêu hai tiếng ẳng ẳng.

“Xuỵt, đừng ồn để mọi người ngủ. Chó à, ngươi nói xem bây giờ anh ấy đang làm gì? Gần đây ta hầu như không nhớ nhiều đến Tử Kiện, anh ấy xuất hiện trong giấc mộng của ta ngày càng ít, ta đột nhiên rất muốn gặp anh ấy, a, ta muốn gặp anh ấy, vẫn là nhớ… Tử Kiện?” trong lòng Tâm Di rất mâu thuẫn, cô không có cách nào xác định tình cảm của mình.

Càng nghĩ trong đầu càng rối tung, đột nhiên có ý định liều lĩnh, đi tìm Nạp Lan Đức Duật. Cô chạy đến nơi ở của chàng đệ Hổ Tử, chỉ có Đại Hổ ở đó, Nhị Hổ không biết đã chạy đi đâu.

Tâm Di thấy Đại Hổ đã ngủ rồi, dùng sức lay hắn dậy, Đại Hổ mở mắt thấy Tâm Di, giật mình, “Cách cách, người, người sao lại đến đây, nơi ở của bọn thuộc hạ giống như ổ chó vậy, không xứng với cách cách người!”

“Ngươi dậy đi, đưa ta đi ra ngoài một chuyến!” Tâm Di nói.

“Ra ngoài? Cách cách, bây giờ cửa cung đã khóa rồi, không có sự cho phép đặc biệt của Hoàng Thượng, ai cũng đều không thể ra ngoài.”

“Phí lời, ta đương nhiên biết, không như vậy thì đến tìm ngươi làm gì? Mau mặc áo vào, ta ở bên ngoài đợi ngươi, nhỏ tiếng chút, đừng kinh động mọi người!”

Rất nhanh, Đại Hổ bước ra, bọn họ chính đại quang minh đi vòng qua tường của cung điện, ra đến bên ngoài, đương nhiên có thị vệ tuần tra ban đêm, nhưng mọi người đều biết vị cách cách này có lúc sẽ làm ra những chuyện kỳ quái, nên thấy cô muộn như vậy còn ra ngoài, cũng không lấy làm lạ.

Bọn họ đến chỗ tường hẻo lánh nhất, Tâm Di chỉ lên phía trên, Đại Hổ nói nhỏ: “Cách cách, cao quá, tôi không nhảy qua được!”

“Cứ thử xem! Không thử làm sao mà biết!”

Đại Hổ nhún người nhảy lên, chỉ lên được hai phần ba, thử lại cũng không được, lúc đáp xuống, dáng vẻ rất xấu hổ.

Tâm Di cười nói: “Bỏ đi, ta có biện pháp phòng hờ rồi, đã không bắt chước trộm được, vậy thì công khai đi ra ngoài vậy.”

“Làm sao mà công khai?”

“Đi!” Tâm Di dẫn Đại Hổ đến cổng chính, nói với thị vệ canh cổng: “Mở cổng, ta cần ra ngoai làm chút việc!”

“Ấy chết, cách cách, trong cung có qui định, khóa cổng rồi thì không thể ra ngoài.” Thị vệ khách khí nói.

“Quy định là chết, người là sống, sớm nhất là hơn một canh giờ, ta sẽ trở về.” Tâm Di nói.

“Cách cách, nếu để người ra ngoài, bị Hoàng Thượng biết được, đầu của bọn nô tài không giữ được đâu, xem như Hoàng Thượng không biết, để thống lĩnh biết được, bọn nô tài cũng gặp tai ương, cách cách, người hãy thông cảm cho bọn nô tài đi!”

“Trong mắt các ngươi chỉ có Hoàng Thượng và thống lĩnh, không sợ đắc tội với ta sao? Không phải thường ngày ta đối đãi với các ngươi quá khách khí sao?”

“Cách cách thường ngày rất chiếu cố đến bọn nô tài.”

“Biết được thì tốt!” Tâm Di lấy ra một tờ ngân phiếu, “Đem đi chia đi, khóa miệng lại dùm!”

Thị vệ nhìn chữ số trên tờ ngân phiếu, bất giác cổ họng nuốt nước miếng cái ực.

Tâm Di thấy hết, cười nói, “Chia ra cũng đến hơn năm bổng lộc của ngươi đấy! Ta sẽ ghi nhớ mấy người các ngươi, hôm nay để ta ra ngoài, một tháng sau, mấy người các ngươi không cần làm lính canh cổng thành nữa!”

Câu nói này có tác dụng hơn tờ ngân phiếu, bọn thị vệ liền nhận ngân phiếu, đưa Tâm Di đến bên cửa, mở nhẹ một khe hở, “Thiệt thòi cho cách cách rồi!”

“Sau một canh giờ ta cũng vào ở đây!”

“Vâng vâng, vẫn là bọn nô tài mở cửa cho người!”

Ra khỏi cung, Đại Hổ giơ ngón tay cái lên: “Cách cách, người cao tay thật!”

“Chuyện nhỏ, điều này còn chưa chắc đâu! Khẩn trương lên, nhanh đi đi nhanh về, ta cũng không muốn để bọn họ gặp rắc rối!”

“Chúng ta phải đi đâu?” Đại Hổ giờ mới hỏi.

“Nhà thủ lĩnh các ngươi.”

Đại Hổ hít một hơi, “Cách cách, bây giờ hơn nửa đêm rồi, để người khác biết sao có thể được chứ.”

“Ngươi không nói, không ai biết đâu!”

Bọn họ vội vàng đến bên ngoài phủ Nạp Lan, thấy mấy nhánh cây đại thụ mọc ra ngoài tường, Tâm Di chỉ chỉ nói, “Lần này không vấn đề gì chứ? Giúp ta lên cây nào!”

Đại Hổ giữ chặt Tâm Di nhún người đưa Tâm Di lên cây.

“Ngươi ở bên ngoài đợi ta.” Tâm Di nói xong, từ trên cây từ từ leo xuống sân.

Vào trong sân, Tâm Di tìm kiếm không phương hướng, “Y da, anh ta ở phòng nào chứ?” thấy có một phòng sáng đèn, liền nhón chân cẩn thận lại gần, nhẹ nhàng chọc thủng giấy cửa sổ nhìn vào, “Là một ông cụ, chắc cha của anh ta.”

Cô tiếp tục nhón chân nhè nhẹ rời đi, xuyên qua hành lang gấp khúc, có một phòng cũng sáng đèn, liền đi lại, không chú ý dưới chân, không cẩn thận giẫm phải chậu hoa.

Tâm Di ngăn không được ôi một tiếng, liền biết không hay rồi, lập tức nấp sau hòn non bộ.

Quả nhiên, cửa phòng mở, Nạp Lan Đức Duật bước ra, sau khi lướt nhìn một vòng mắt dừng lại ở hòn non bộ, thấp giọng nói: “Ta đếm đến ba, ngươi tốt nhất tự ra đi, còn không…”

Tâm Di từ phía sau hòn non bộ ló đầu ra, nói nhỏ: “Không cần đếm.”

Nạp Lan Đức Duật không nhìn rõ là ai, nói tiếp: “Lá gan không nhỏ nhỉ, nhà Nạp Lan mà ngươi cũng dám xông vào!”

Tâm Di từ phía sau hòn non bộ đi ra, “Người khác không dám, nhưng ta dám.”

Nạp Lan Đức Duật lúc này mới nhìn rõ là ai, kinh ngạc, “Nàng, sao lại là nàng? Nàng làm sao vào được?”

“Leo tường!”

Nạp Lan Đức Duật vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kéo cô đến bên cạnh, nhìn khắp tứ phía hỏi: “Có ai nhìn thấy nàng không?”

Tâm Di lắc đầu.

Nạp Lan Đức Duật nhanh chóng dẫn Tâm Di về phòng mình, đóng cửa nói: “Tiểu thư, lá gan của nàng cũng lớn nhỉ, vẫn còn tốt đó chưa bị A Mã ta phát hiện.”

“Thôi Oanh Oanh có thể đi Tây Sương tìm Trương Quân Thụy (1), ta vì cái gì mà không thể tới gặp chàng.”

Tâm Di không quan tâm nữa, cô biết tối nay mình không nói ra, sợ là cả đêm sẽ không ngủ được.

“Người Mãn chúng tôi tuy không nhiều lễ giáo như người Hán, nhưng vạn nhất bị người khác biết được, tổn hại đến danh dự của nàng. Nếu bị Ung Vương Gia biết, vậy càng không được rồi!” Nạp Lan Đức Duật nhìn Tâm Di, trong lòng có chút lo lắng, anh không sợ mình sẽ gặp phiền phức gì, nếu để Tâm Di bị xử phạt, hủy đi danh tiếng của Tâm Di thật không hay.

“Tâm vô tà niệm, như hòa thượng và ni cô có ngồi chung trên một băng ghế cũng không hề gì, Ung Vương Gia đó chàng không cần lo lắng, ông ta không biết đâu.”

“Có thật là không có ai phát hiện ra nàng không?”

“Không có.”

“Đến đây nào, ngồi xuống nói chuyện!” Nạp Lan Đức Duật đỡ Tâm Di ngồi xuống, vừa tính nói ra nỗi tương tư chất chứa trong lòng, thì nghe có tiếng gõ cửa, “Duật nhi!”

Nạp Lan Đức Duật hoảng hốt, hạ thấp giọng, “A Mã của ta.”

Nạp Lan Hồng vẫn còn gõ cửa, “Duật nhi, con ngủ chưa?”

“A… con vừa mới đi nằm.” Nạp Lan Đức Duật vừa trả lời, vừa đẩy Tâm Di lên giường dùng chăn trùm cô lại, sau đó buông màn xuống, tiếp đến tay chân luống cuồng cởi áo ngoài ra, ổn định tinh thần rồi mới ra mở cửa.

Nạp Lan Hồng bước vào phòng hỏi: “Duật nhi, cha sao giống như nghe thấy con đang nói chuyện với ai.”

“Không, không có ạ, con vừa mới ngủ vẫn chưa đến nỗi nói mớ đâu!” Nạp Lan Đức Duật liền phủ nhận.

Nạp Lan Hồng rất tin con trai, không để ý cười cười nói: “Có lẽ cha nghe nhầm. Ờ, người già mà, nghĩ ngợi lung tung không ngủ được, đến nói chuyện với con.”

“Được ạ, A Mã, cha ngồi đi.” Nạp Lan Đức Duật có thể nói không được mà!

Vì cho rằng Nạp Lan Hồng ngồi xuống nói mấy câu câu thì sẽ đi, nào ngờ sau khi ông ngồi xuống, mắt nhìn lên giường nói: “Này, Duật nhi, hay là chúng ta nằm lên giường nói, sẽ ấm hơn.”

“A…” Nạp Lan Đức Duật không ngờ rằng cha anh sẽ có ý nghĩ này, trong lòng thầm kêu khổ, “Nằm lên giường nói chuyện, vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này!” anh len lén liếc về phía giường nói: “Kìa, A Mã, ở trên giường con nói chưa được hai câu thì đã ngủ rồi, hay là ngồi nói vậy!”

“Ngủ thì ngủ, ít khi hai phụ tử chúng ta ngủ chung.” Nạp Lan Hồng nói xong thì đứng dậy đi về phía giường.

“Tiêu rồi!” Nạp Lan Đức Duật vội đi nhanh lên phía trước, “A Mã, cha ngồi đi, để con đi trải giường.”

Nạp Lan Đức Duật vừa chậm rãi trải giường, vừa nghĩ cách, Tâm Di lại cứ không ngoan ngoãn, thò đầu ra khỏi chăn, Nạp Lan Đức Duật liền trùm cô lại.

Tâm Di lại kéo ra, tỏ ý mình ngạt chết mất, Nạp Lan Đức Duật mặt khổ sở, miệng méo xẹo, Tâm Di dẩu môi, chui đầu vào chăn.

“Duật nhi, xong chưa, con trải giường sao lâu vậy!” Nạp Lan Hồng đợi được một lúc thì hết kiên nhẫn.

“Được rồi, được rồi!” Nạp Lan Đức Duật lén dùng sức, chỉ nghe một tiếng “lộp cộp” nhẹ, một chân giường nứt ra, theo sau, anh cố dùng hết sức ngồi lên, vừa ngồi lên giường, thì nghiêng liền.

Tâm Di ở trong chăn đâu biết giường sẽ đột ngột nghêng, suýt chút nữa ngã rồi, cũng may được Nạp Lan Đức Duật ngăn lại.

Nạp Lan Đức Duật đứng dậy nhìn kiệt tác do mình làm ra, nói với Nạp Lan Hồng: “A Mã, giường của con cũ rồi, ngày mai đổi cho con cái khác nha, đêm nay con đến chỗ cha ngủ chung.”

Nạp Lan Hồng vừa bực vừa buồn cười, “Ngủ trên giường không phải thí võ với người khác, không cần dùng sức như vậy, ngày mai, cha phải tìm người nói chuyện hôn sự cho con, tránh con khỏi dùng quá nhiều sinh lực, tối hôm nay con ngủ tạm đi!” vừa nói vừa lắc đầu đi ra cửa.

“A Mã, lẽ nào muốn con hôm nay trải chiếu trên đất ngủ sao?”

“Có gì mà không được chứ?” Nạp Lan Hồng cũng không quay đầu lại.

Nạp Lan Đức Duật thấy cha đi rồi, liền đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm, Tâm Di liền kéo chăn ra nhảy xuống giường trách, “Ngạt chết ta rồi, chàng cũng không đánh tiếng, ra suýt chút nữa ngã rồi.”

“Làm sao mà đánh tiếng? Ta không dùng cách này, A Mã nhất định phát hiện ra nàng không thể, giờ thì tốt rồi, ta tối nay làm sao mà ngủ?” Nạp Lan Đức Duật nhìn giường của mình.

Tâm Di cứ nhếch miệng cười: “Ngủ tạm đi!”

“Nàng còn cười, đều tại nàng cả.”

Tâm Di cười nói: “Ta dường như chỉ đem lại phiền phức cho chàng.”

“Ta cũng muốn giúp nàng giải quyết phiền phức mà.” Nạp Lan Đức Duật nói xong ôm Tâm Di vào lòng.

“Ung Vương Gia có gây phiền phức cho chàng không?” Tâm Di quan tâm hỏi.

“Rồi, ông ta nói với A Mã của ta, nói ta dụ dỗ con gái nhà lành.” Nạp Lan Đức Duật cười khổ sở trả lời, “A Mã của ta nghe xong rất tức giận, bảo ta sau này đừng gặp nàng nữa.”

“Ông ta sao có thể nói chàng như vậy.” Tâm Di rất không hài lòng cách làm của Dận Chân, suy nghĩ rồi lại hỏi: “Chàng có đồng ý không?”

Nạp Lan Đức Duật lắc đầu, “Ta sao có thể không gặp nàng được, sao có thể không gặp nàng, không nhìn thấy nàng, ta cũng không biết ngày thàng trôi qua như thế nào nữa?”

“Qua rất nhanh, Tiết gia không phải có ba cô nương sao?”

“Ta và họ không có gì hết.” Nạp Lan Đức Duật liền giải thích.

Tâm Di cười, “Biết rồi, đùa với chàng thôi, nếu ta không tin chàng, hôm nay còn đến gặp sao?”

“Ta chỉ cần một mình nàng là đủ rồi, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai.”

Tâm Di ngượng ngùng cúi thấp đầu, “Cái gì mà một người với hai người chứ, chỉ nói lung tung.”

“Hôm tết nguyên tiêu, ta nhìn thấy nàng, nhưng trong nháy mắt lại không tìm thấy nàng, sau đó ta đền cổng Ung Vương phủ đợi nàng, kết quả lại bị Ung Vương gia mắng một trận.”

“Chàng sau này đừng đến tìm ta, bị Vương gia nhìn thấy thì không hay.”

“Nhưng ta muốn gặp nàng.” Nạp Lan Đức Duật thật ra khó chịu được nỗi khổ tương tư.

Tâm Di suy nghĩ rồi nói: “Như vầy đi, chúng ta gặp nhau vào ngày mùng 5, 15, 25, được không?”

“Thật không? Đã hứa rồi thì không được không đến đó.”

“Bảo đảm đến mà! Chàng chọn một nơi đi!”

“Đào Nhiên Tự! Ở đó yên tĩnh.”

“Được!” Tâm Di đồng ý, tiếp theo lại nói: “Không còn sớm nữa, ta phải về rồi, ta là lén trốn ra ngoài, bị người khác phát hiện sợ là phiền phức cho bọn họ.”

Nạp Lan Đức Duật vẫn không nỡ buông tay, “Ở lại một chút nữa đi”, hai người dựa vào nhau, nhưng mỗi người mỗi tâm sự.

Trong lòng Tâm Di lo lắng và sợ hãi, Khang Hy sớm muộn gì cũng ra đi, còn về Ung Chính, sách sử ghi lại rất rõ ràng, mình cũng qua lại với ông ta, ngày sau e rằng không sống dễ chịu như bây giờ, ở Thanh triều, ngoài Nạp Lan Đức Duật ra, không còn người nào có thể nương tựa. “Nạp Lan, đừng trách ta giấu chàng, ta sợ, nếu chàng biết thân phận của ta, chàng còn yêu ta nữa không, nếu Khang Hy biết chuyện của chúng ta, ta sợ tính mạng chàng khó giữ nổi! Ta đã mất đi Tử Kiện rồi, không muốn lại mất thêm chàng!”

Nạp Lan Đức Duật ôm Tâm Di vào lòng, nghĩ đến sau này có thể quang minh chính đại sống cùng với Tâm Di, anh đã muốn một lần đi cầu thân với Tâm Di, ôm người đẹp trong lòng, anh lại không muốn để cô ấy rời đi, không biết là mình càng lúc càng xiết Tâm Di chặt hơn, hai tay vuốt tóc cô, lưng cô, hơi thở cũng dần dần trở nên gấp gáp, Tâm Di cũng cảm thấy sinh lý của Nạp Lan Đức Duật thay đổi, liền đẩy anh ra, nhưng đẩy không được, ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy trong mắt anh tình cảm nồng nàn, thấy Tâm Di ngẩng đầu, Nạp Lan Đức Duật liền hôn lên môi cô, cướp đoạt đôi môi thơm của cô, nụ hôn dài ngây ngất càng làm Nạp Lan Đức Duật không nỡ buông tay ra, “Đừng đi!”

“Không được!” Tâm Di liền từ chối, “Nạp Lan, nếu hôm nay ta ở lại, sau này không những sẽ bị chàng xem thường, mà còn bị mọi người xem thường, chàng cũng sẽ gặp họa sát thân, nếu chàng nghĩ cho tương lai chúng ta sau này, đừng bảo ta ở lại.”

Cô nói như vậy, Nạp Lan Đức Duật dù có không nỡ cũng phải thả tay ra, “Nàng cho ta biết, nhà nàng ở đâu, ta muốn đến nhà nàng cầu hôn.”

“Chàng biết nhà ta ở Ung Vương phủ mà.”

“Vậy còn A Mã Ngạch Nương của nàng?”

“Ta từ nhỏ đã mất họ rồi.” những lời này của Tâm Di là không có gạt Nạp Lan Đức Duật.

“Nói như vậy, ta nhất định phải qua ải của Ung Vương gia rồi?”

Đến bước này, thì Tâm Di chỉ có thể gật đầu, trong lòng càng có nỗi khổ khôn xiết, “Chàng phải qua ải của Khang Hy! Chàng hoàn toàn không qua được rồi!”

“Được, ta sẽ chọn ngày đến Ung Vương gia nói rõ chuyện này.”

“Không! Chàng đi tùy tiện như vậy quá mạo hiểm, để ta đi trước thăm dò tin tức.” cô an ủi Nạp Lan Đức Duật, cũng là an ủi chính mình, “Ta sẽ thuyết phục ông ấy hiểu.” nói xong, hôn lên má Nạp Lan Đức Duật, “Tình cảm hai người phải là lâu dài, không phải ở sớm tối bên nhau.”

Nạp Lan Đức Duật ôm cô thật mạnh, “Ta tiễn nàng!”

Vẫn là leo tường ra ngoài, nhưng lần này dễ hơn nhiều, Đại Hổ ở bên ngoài đợi rất lo lắng, thấy Tâm Di ra, mới yên tâm.

Nạp Lan Đức Duật nhìn Đại Hổ, nói: “Đi đường cẩn thận!” nhìn Tâm Di lần nữa, rồi phi thân vào.

Tâm Di ngẩn ngơ nhìn bức tường, giống như muốn nhìn thấu bức tường, trong lòng hiểu rõ mình và Nạp Lan Đức Duật không chỉ cách nhau một bức tường, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không hay.

—————

Chú thích:

(1) Tây sương ký (truyện ký mái Tây), còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương kí, truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây, là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông (1295-1307), miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này