Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 094 - 095

Chap 94

Phía trên sân thượng, màn đêm bao phủ, bóng người lấp ló lúc sáng lúc tối, cánh cửa sắt ở cuối lầu bị đá văng,

Không khí lạnh phả vào mặt. Mẫn Nhu bị người đàn ông phía sau dùng sức kéo đến sân thượng, bàn tay bịt chặt miệng cô từ từ buông ra, sau đó đẩy mạnh cô vào giữa đám đàn ông.

“Sao lại lâu như vậy?”

Người đàn ông chờ sẵn trên sân thượng cất tiếng, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Trừ hai người thanh niên phục vụ đứng bên cạnh cô, tất cả những người còn lại đều bận đồ đen, đeo khẩu trang, đội mũ, trong luồng sáng âm u khiến cô càng khó nhìn ra diện mạo đối phương.

“Tại con đàn bà thối tha này tính bỏ trốn, làm lãng phí không ít sức lực.”

Người phục vụ nhổ nước miếng xuống đất, lầm bầm mắng Mẫn Nhu, một tay xoa xoa chỗ ngực khi nãy bị đánh, đứng sau lưng Mẫn Nhu chặn đường lui của cô.

“A, tính tình không ngờ lại quyết liệt như vậy, xem ra lát nữa phải tổn hao chút sinh lực rồi.”

Mấy người khác không có ý tốt nói khiến chuông cảnh giác trong lòng Mẫn Nhu rung lên mãnh liệt, tay nắm chặt lớp áo rịn cả mồ hôi lạnh. Cô muốn lùi ra sau tránh khỏi người đàn ông nguy hiểm này, nhưng vừa lui lại đã đụng bức tường thịt phía sau, bàn tay bị siết chặt đến nỗi khiến cô đau nhói nhíu mày nhưng không hề rên lên.

“Ngoan ngoãn một chút, nếu không thì biết tay tao.”

Người đàn ông mặc đồ phục vụ dữ tợn uy hiếp Mẫn Nhu. Bọn họ nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, tựa như đôi mắt của sói lóe lên trong đêm, tiết lộ tia ác độc xảo quyệt.

Không khí lành lạnh khiến Mẫn Nhu dần dần khôi phục tỉnh táo, cô trấn an trái tim đang hoảng loạn, nhìn đám đàn ông này mãi một lúc mà vẫn chưa ra tay, họ chỉ dùng ánh mắt xảo quyệt nhìn cô, cô cũng âm thầm đoán mục đích của họ.

“Bắt tôi tới đây chẳng lẽ chỉ để thưởng thức cảnh đêm nơi này sao?”

Nhìn bộ dạng giả vờ bình tĩnh của Mẫn Nhu, người đàn ông trong đám bọn họ khẽ cười, ngón tay còn kẹp điếu thuốc khẽ ném nó sang bên. Sau đó hắn rút từ trong túi quần ra một tờ giấy, trong khung cảnh yên tĩnh tiếng tờ giấy sột soạt mở ra.

“Đưa bút cho cô ta.”

Người đàn ông cầm tờ giấy, hạ lệnh cho người kế bên. Sau đó người kia lập tức cầm bút ra vẻ mặt dữ tợn đưa cho Mẫn Nhu. Dù cô đồng ý lấy hay không, cây bút vẫn nằm gọn trong tay.

Lúc này kêu cô cầm bút chẳng lẽ cần cô ký giấy tờ gì sao? Trên người cô có vật gì mà khiến người khác thèm thuồng như vậy?

Đôi mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay tên đàn ông. Đầu Mẫn Nhu lóe sáng, nghĩ tới một khả năng, cũng không khẳng định trăm phần trăm, người kia xem ra chưa tới mức phát điên làm chuyện liều mạng như thế.

Trong bóng tối, Mẫn Nhu ngửi thấy toàn mùi thuốc lá nồng nặc, nhưng so với việc ở chung với đám lưu manh này điểm khó chịu đó cũng chẳng đáng gì. Cô bây giờ chỉ muốn bảo vệ bản thân.

“Nếu muốn sống, thì ngoan ngoãn kí vào tờ giấy.”

Người đàn ông ném tờ giấy vào người cô. Tên lưu manh đốt lên điếu thuốc thứ hai, ngọn lửa từ chiếc bật lửa chiếu sáng nửa gương mặt hắn, Mẫn Nhu muốn quan sát thử xem liệu có phải là người mình quen, nhưng bàn tay lại bị ai đó cố định, tức giận quát:

“Con đàn bà thối, mày nhìn cái gì, mau kí tên đi.”

Mẫn Nhu dùng sức lắc bàn tay thoát khỏi bàn tay to đang giữ chặt mình, lành lạnh phản bác nói:

“Các người cứ cầm tay tôi như vậy làm sao tôi kí, hơn nữa, giấy bị các người ném xuống đất rồi.”

Tên phục vụ bị Mẫn Nhu vặn lại nói không kịp nói lại. Người đàn ông bên cạnh từ nãy giờ không lên tiếng tựa hồ mất kiên nhẫn, giọng nói thô lỗ mang theo vài phần gấp gáp xuyên qua không giang tĩnh lạnh, một con dao sáng kề vào cổ Mẫn Nhu.

“Đừng có lắm mồm như vậy, Tứ Điều mau buông ả ra đi, để cho ả ta kí cho nhanh rồi chúng ta đi, trời lạnh như vậy đứng đây cho chết cóng à.”

Cánh tay đang giữ cô cũng biến mất, ngay cả áp lực phía sau cũng lui về sau. Mẫn Nhu né tránh đầu con dao sắc, nghe theo tên đàn ông, cúi xuống nhặt tờ giấy.

Từ cách nói chuyện của tên lưu manh nóng nảy vừa rồi, Mẫn Nhu cũng rõ mọi chuyện, bọn họ chẳng qua vì cần tiền thay người khác ra tay. Dẫn theo đám đông như vậy chẳng qua sợ cô trốn, còn muốn giết người xem ra chúng không có gan, chỉ cần cô ngoan ngoãn kí tên, bọn họ sẽ để cô đi.

“Nơi này tối như vậy nhìn còn không thấy năm ngón tay, làm sao tôi thấy mà biết kí chỗ nào?”

Mẫn Nhu nheo nheo mắt nhìn trên tờ giấy chằng chịt chữ màu đen, trời lại quá tối không thể nhìn thấy nội dung, mày nhíu lại hỏi tên đàn ông cầm đầu, cũng là người đưa cho cô tờ giấy.

“Tứ Điều, mở bật lửa lên để cô ta kí nhanh lên.”

Ra kẻ bất an không chỉ mình cô, Mẫn Nhu cười lạnh, ngọn lửa từ từ rọi xuống Mẫn Nhu cũng nhìn thấy nội dung trên giấy. Khi nhìn tiêu đề, bàn tay đang cầm tờ giấy khẽ siết chặt, mu bàn tay nổi cả gân xanh.

Là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần Mẫn thị.

Nhìn tiêu đồ chình ình trước mắt, Mẫn Nhu cũng không ngay lập tức kí tên mình mà ngẩng đầu lên, ngọn lửa tiếp tục đung đưa, cô đảo mắt nhìn mấy tên đàn ông.

“Dù tôi có kí thì tờ giấy này ngày mai cũng chỉ là giấy vụn. Đến lúc đó, các người sẽ không lấy được một xu nào của kẻ chủ mưu, hơn nữa, còn là tòng phạm, tới lúc đó bị tống vào tù cũng là chuyện tất nhiên.”

Mẫn Nhu ung dung nói, trong lòng giận dữ. Bàn tay nắm tờ giấy như muốn xé nát nó, không ngờ, Mẫn Tiệp vì tiền mà phát điên hay tên Will đó chỉ thị cô ta bày mưu tính kế, dù thế nào cô cũng không thể không hận Mẫn Tiệp.

“Chị ta cho các người bao nhiêu tiền tôi cho gấp đôi, chỉ cần các người thả tôi ra chuyện này coi như bỏ qua. Nếu không tin, tôi có thể lập tức viết chi phiếu đưa cho các người, các người đừng vì một chuyện không đáng mà hại nửa đời sau của bản thân.”

Mẫn Nhu nhận ra trong đám có người dao động, vừa định không ngừng thuyết phục thì tên phục vụ sau lưng cô lớn tiếng nói;

“Đừng tin con đàn bà này, cô ta chẳng qua muốn lừa gạt chúng ta. Muốn mượn tay chúng ta bắt được kẻ chỉ thị, sau đó giăng lưới bắt hết chúng ta.”

Mẫn Nhu không ngờ tâm tư của mình bị nhìn thấu. Mắt thấy mấy tên khác bừng tỉnh cả người phát giận, con dao lần nữa ép sát tới, cô lựa chọn đẩy nắp viết tỏ ra tiếc nuối nói:

“Lòng tốt lại bị xem như lừa gạt. Các người đã khăng khăng như vậy, tôi cũng không nói nữa, chỉ cần ký là được chứ gì, sau đó tôi có thể đi đúng không?”

Mẫn Nhu lấy giả loạn thật khiến mấy tên đàn ông nguôi giận. Khi Mẫn Nhu ký tên mình lên giấy, đem nó trả lại thì tên cầm đầu liền giật lấy quan sát một hồi rồi nhét vào túi quần.

Chuyện chiếm giữ cổ phần Mẫn thị, cô không quan tâm, so với sinh mạng mình cô sẽ đồng ý trao cổ phần ra. Chỉ là, Mẫn Nhu không ngờ Mẫn Tiệp lại ác độc như vậy, cả người Mẫn Nhu rét run, cảm giác hận thù nảy sinh.

Đằng sau gương mặt dịu dàng trìu mến kia lại che giấu một tâm hồn dơ bẩn, một linh hồn ác độc xấu xí.

Mẫn Nhu xoay người, không để ý đám lưu manh, sắc mặt băng lạnh, nhìn tên đàn ông chắn đường cô, đối phương khẽ giật mình sau đó ngượng ngùng nói:

“Cứ đi như vậy sao Lục phu nhân, chuyện cũng không dễ vậy đâu.”

Trước mắt lóe sáng một cái, Mẫn Nhu kinh ngạc đứng lại, thấy rõ người ngăn cản rút ra con dao, người cầm nó chính là tên Tứ Điều- người phục vụ. Hắn ta nghiêng đầu nhìn Mẫn Nhu, như quan sát con mồi sập bẫy.

Mẫn Nhu không ngờ họ lại lật lọng, cô vừa giận lại vừa cười khổ. Đám lưu manh đầu đường xó chợ này chẳng lẽ cô còn tin bọn chúng là quân tử sao?

“Các người còn muốn gì, nói cho rõ ràng luôn đi.”

Mẫn Nhu biết mình ở thế bị động, không thể kì kèo. Lúc này, cũng không có ai tới cứu, cũng không có di động, cô chỉ đành dựa vào bản thân.

“Ha ha Lục phu nhân quả nhiên thẳng thắn, tôi cũng chẳng muốn gì nhiều chỉ mong phu nhân bố thí một chút để trốn đi.”

Tứ Điều xấu xa cười nói, để lộ hàm răng sắc nhọn. Không biết vô tình hay cố ý, lưỡi dao lại nhích về phía Mẫn Nhu mấy cm. Những tên lưu manh cũng có ý trách cứ, rõ ràng họ không ngờ Tứ Điều lại có ý đánh cướp Mẫn Nhu.

“Tứ Điều, đồ ngu, muốn hại chết bọn tao sao? Mau tránh ra, để cô ta đi đi.”

“Để cô ta đi sao?”

Tứ Điều xì một tiếng, con dao xẹt lên không trung một luồng sáng, chỉ vào đám người rục rịch sau lưng Mẫn Nhu, giáo huấn nói:

“Tao ngu? Còn bọn bây bị đần độn hóa à, chẳng lẽ không nhìn ra con đàn bà này rất giàu sao? Dù sao cũng đã làm lần thứ nhất, nhiều hơn một lần cũng chẳng sao, chỉ cần cầm được tiền chúng ta sẽ lập tức ra nước ngoài ba đến năm năm.”

Mẫn Nhu bĩu môi, mắt hờ hững nhìn tên đàn ông phát điên, cơ thể lui về sau tránh con dao sắc trong tay hắn.

“Túi xách của tôi rớt ở hành lang, các người muốn tiền chỉ có cách theo tôi xuống đó lấy thôi.”

“Xuống đó lấy? Lục phu nhân, cô coi tôi là đồ ngốc a, bây giờ cùng với cô xuống đó khác vì đưa đầu vô lưới?"

Tứ Điều hừ giọng cười, đôi mắt sắc bén nhìn ánh sáng láp lóe trên ngón tay trái Mẫn Nhu. Từ ánh nhìn, Mẫn Nhu cũng phát giác ra ý đồ của hắn, cô liền để tay trái ra sau lưng.

“Chuyện này tôi cũng không tính toán, các người cần tiền, tôi muốn giữ mạng. Các người theo tôi xuống lấy tiền, tôi sẽ không nói với ai chuyện này chỉ cần bảo đảm không hại đến tính mạng tôi.”

Mẫn Nhu nói quả quyết, giọng nói thành khẩn, bàn tay phải ở phía sau trùm lên tay trái, xoa nhẹ hình con cá heo, trong lòng đập mạnh.

“Nếu đã đeo rồi thì đừng tháo nó ra nữa.”

Giọng nói dịu dàng dặn dò quanh quẩn bên tai, Mẫn Nhu siết con cá heo của chiếc nhẫn, Thiếu Phàm, nếu như hắn muốn là nó, em có nên đưa không?

Tấm chân tình của anh như vậy, em làm sao đưa cho người khác?

“Tôi có một cách, vừa không cần xuống lấy tiền cũng không tổn hại tính mạng của cô.”

Tứ Điều không cho cô con đường thương lượng, dao dí tới xông lên sống chết bài khai tay cô ra. Đôi mắt đỏ bừng trông đêm tối, sự tham lam đã làm hắn mất cả lí trí.

“Buông ra.”

Cổ tay nhỏ nhắn bị bóp chặt, ngón tay thô kệch giữ lấy chiếc nhẫn nắm nó kéo ra, chiếc nhẫn hoa mỹ đắt giá như dính chặt vào tay cô, cùng máu và cơ thể cô như hòa làm một.

Mẫn Nhu đau đến biến sắc, trong bóng tối có có thể cảm thấy ngón tay sưng đỏ, nhưng hắn ta vẫn liều mạng kéo nó ra, không quan tâm ngón tay cô bị thương hay không.

“Mẹ kiếp, sao lại chặt như thế.”

Tứ Điều lớn tiếng mắng, cũng giận vì không kéo được chiếc nhẫn, hắn dơ cao dao lên, những ánh dao lóe lên tia sắc lạnh, mắt hắn thì ửng đỏ chỉ có sự tham lam không đáy, không hề có chút thương hương tiếc ngọc.

Mẫn Nhu đoán được hắn tính làm gì, trong lòng căng thẳng, khi hắn vung đao xuống, cô dùng tay phải chặn tay hắn, không để con dao hạ xuống tạo thành bi kịch.

“Bỏ dao xuống đi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa anh.”

Tứ Điều nghe Mẫn Nhu cố kiềm nén giọng nói run rẩy lại, hắn ta hừ lạnh, cánh tay cầm dao bị chặn lại dùng sức thêm, không hề có ý bỏ qua chiếc nhẫn.

Mấy tên lưu manh cũng không dám xen vào khi hai người tranh chấp. Ngươi nhìn ta, ta nhìn người, thấy Tứ Điều phát điên họ nhất trí rút đi, thấp thỏm bất an nhìn hai người, lo sợ nếu có gì xảy ra thì liền bỏ chạy.

“A!”

Mũi dao lạnh lẽo xuyên qua màn đêm, mạnh mẽ cắt qua da thịt ấm áp. Trong không khí lạnh lẽo, một đường vòng cung mang theo máu kéo lê trên không trung, sau đó rơi thẳng xuống đất văng tung tóe như hoa hồng.

“Chết người rồi, chạy mau”

Giọng đàn ông hoảng sợ như xa như gần, phân không rõ là mơ hay thật, bàn tay đang cầm tay trái cô chợt biến mất, tiếng bước chân dồn dập phía sau.

Cơn gió lạnh lướt qua gò má, nhưng cô không có cảm giác, chỉ có trên cổ tay phải gió thổ qua lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve nhưng lại đau đến xé lòng.

Chất lỏng nóng hổi chảy róc rách xuống lòng bàn tay, dọc theo ngón tay mảnh khảnh, ngưng tụ tại đầu ngón tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, màu máu tươi hòa vào không khí, cô đang rối loạn cũng trở nên thanh tĩnh.

Trên cổ tay mảnh khảnh, da thịt xanh xao xuất hiện một vết dao ghê người, máu từ đó tuôn chảy, im lặng trào ra, năm ngón tay như chết lặng đi hơi động nhưng không hề cảm giác đau đớn.

Máu như rơi xuống một đường, đọng lại thành vệt đỏ sậm, Mẫn Nhu muốn hét lên nhưng cổ họng chỉ toàn gió lạnh rưới vào khô khốc. Cô giữ cô tay phải bằng tay trái, ngón tay không cách nào chặn được những dòng máu đỏ đang phun ra.

Ánh đèn lúc sáng lúc tối từ ngọn thiên đăng trên núi, bóng người mảnh mai chập chờn bước đi, lảo đảo vài cái, máu theo tay chảy xuống, nhiễm đỏ cả quần áo, tạo thành một đó hoa đỏ xinh đẹp.

Đau không?

Thế giới của cô mờ sương không rõ, trời đất đảo ngược trong mắt, hai chân bước đi lại xụi lơ mất cảm giác, rồi ngã xuống.

Quanh cô đầy bóng tối lóe lên ngôi sao sáng. Cô không nhìn thấy, chỉ thấy địa ngục kinh khủng tối đen như con quỷ cắn nuốt linh hồn mình…

“Ireland, em muốn quay lại Ireland”

“Được.”

Giọng nói dịu dàng vang vọng bên tai, giống như lời cầu khẩn trong cô, nụ cười ấp ám tựa mùa hè liệu sau này cô còn nhìn thấy, bóng tối càng lúc càng bao trùm cô càng suy nghĩ càng sợ hãi.

Con của hai người, đứa con chưa ra đời.

Gương mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh đổ ra, tóc đen dính vào hai bên, hơi thở yếu dần. Cô dùng sức đè vết cắt nơi cổ tay, thở dốc, bóng đêm lạnh lẽo như muốn nghe tiếng thở khó khăn của cô không chịu hợp tác, xung quanh yên tĩnh khắc nghiệt.

Cô không muốn chết, không muốn rời khỏi thế giới này, rời khỏi anh. Nhưng sao hạnh phúc luôn tàn nhẫn thế, muốn lấy lại mọi thứ mà cô đã có sao?

Ở giáo đường, anh hôn lên trán cô, đôi mắt sang dâng lên nụ cười, anh nói: “Mẫn Nhu, chúng ta sẽ hạnh phúc.”

Trên ngón tay, chiếc nhẫn từ từ nhuộm đỏ, cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rớt xuống hòa vào mồ hôi, nước mắt từ từ chảy xuôi xuống trên gương mặt điềm tĩnh của cô.

Thiếu Phàm…

Thiếu Phàm…

Chap 95

Tí tách… Tí tách…

Tiếng máu rơi xuống trên đất, trong không khí yên tĩnh lại tạo ra độ vang, gió đêm thổi lất phất qua cổ tay nơi từng giọt máu đang nhỏ xuống, mùi tanh lan tỏa trong không khí.

Khi đối mặt với cái chết, con người luôn yếu ớt vì còn lưu luyến nhiều thứ. Cho nên, khi tử thần vẫy gọi, cô đã sợ hãi.

Giãy giụa đến khi một chút sức lực còn lại cũng biến mất, hơi thở cũng trở nên nặng nề, mùi máu quanh quẩn quanh mũi, ý thức cố gắng thúc đẩy thân thể, cả cơ thể run lên vì rét lạnh.

Mí mắt nặng nề từ từ khéo lại. Bóng tối mông lung chợt lóe lên tia sáng yếu ớt, cửa sắt bị đẩy ra ra. Khi cô mệt mỏi trong thế giới tiềm thức vang lên tiếng đinh đang rất nhỏ.

Một bóng người mờ ảo tiến lại gần. Cô cũng không thể mở mắt nổi nữa, hai mắt tối đen từ từ dâng lên màn sương trắng. Cơ thể lạnh lẽo như được ai đó bao bọc trở nên ấm áp, bàn tay to cẩn trọng ôm cô vào vào, cấp cho cô cái ôm tin tưởng.

“Đừng sợ.”

Giọng người đàn ông cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi vang lên, siết chặt lấy cánh tay cô, dường như đang sợ hãi gì đó bàn tay kia không ngừng vuốt nhẹ sống lưng run rẩy của cô.

Cách nói chuyện thong thả tựa như Lục Thiếu Phàm buổi sáng trấn an cô, giọng nói quen thuộc như thế, Thiếu Phàm, là anh sao?

Cô như chơi vơi giữa biển sâu đột nhiên vớ được một cành cây. Mẫn Nhu buông xuống tất cả mọi sợ hãi bất an trong đầu, cảm giác mệt mỏi muốn ngất đi đánh úp cô. Cô bất lực vùi đầu vào lồng ngực khiến cô an tâm.

“Thiếu Phàm…Thiếu Phàm…”

Đôi môi khô khốc tái nhợt hé mở, âm thanh rất nhỏ yếu ớt không rõ người gọi tên là ai. Cô muốn ngẩng đầu lên nhìn anh một lần, chỉ cần một lần thôi, nếu như cô thật sự chết rồi….

Người đang ôm lấy cô khẽ cứng ngắc. Cô cố gắng mở mắt muốn nhìn gương mặt đã khắc sâu trong tâm trí cô, nhưng đập vào mắt chỉ là hình ảnh mơ hồ, đôi mắt đen như ngọc đầy tình cảm mà cô rất quen thuộc giờ chỉ có nỗi đau xót xa

Bàn tay đầy máu khẽ nâng lên, muốn chạm vào đôi mắt bi ai kia. Nhưng vừa đưa lên ngực liền tê dại đã rũ xuống, máu khô lại dính giữa năm ngón tay, nơi cổ họng phát ra từng tiếng đứt quãng: “Đừng buồn… em không sao… Thiếu Phàm… Thiếu Phàm.”

Mồ hôi lạnh ướt cả bộ tây trang màu đen trộn với màu đỏ bừng của máu tưởng chừng như một đóa hoa đang khoe sắc. Trong đôi mắt kia lóe lên tia sợ hãi đau nhói.

Cô thở đầy khó khăn, cơn buồn ngủ như muốn thôi miên cô khiến cô không còn mấy thanh tĩnh. Trước khi cô ngất đi, cô vẫn thấy bàn tay kia mạnh mẽ ôm chặt cô, chạy như bay đến chỗ có ánh sáng.

Giày da dẫm lên bậc thang phát ra âm thanh rất lớn, lồng ngực cố gắng giảm bớt chấn động, môi khô khốc khẽ động, nếu tính mạng cô thật sự kết thúc thì thứ duy nhất cô muốn mang đi, cũng không muốn mang đi là tình yêu của Thiếu Phàm.

Mẫn Nhu nghe tiếng giày đạp xuống đất, cô lạc vào trạng thái hôn mê, thế giới bao phủ một màn sương mù trắng, những hình ảnh hỗn loạn xông vào suy nghĩ.

Trong mơ, dưới ánh đèn sáng choang, gương mặt cô nhợt nhạt, hai mắt mở ta, ánh mắt trở nên vô hồn, tay trái đè lên cổ tay không để máu tươi tràn ra, mặt đá cẩm thạch bóng loáng toàn một màu đỏ sậm của máu.

“Mau đưa cô ấy cho tôi.”

Giọng nói quen thuộc khắc sâu trong tâm trí phá tan màn sương mù. Trên hành lang, giọng nói vang lên, Mẫn Nhu trong lòng vui mừng, không để ý tới cánh tay đang đau đớn, đầu quay về phía phát ra tiếng, vừa gọi Thiếu Phàm thì đã rên đau, cô cố gắng hướng về bóng người mông lung cách đó không xa.

Bàn tay ôm cô tăng thêm sức khiến cô hoảng sợ quay đầu, đập vào mắt là gương mặt phẫn nộ nôn nóng của Kỷ Mạch Hằng, anh ta sao lại ở đây!

Mẫn Nhu ra sức muốn đẩy tay anh ta ra, nhưng phản kháng không có hiệu quả, tay anh ta càng siết chặt, không để cô trốn khỏi lồng ngực kiên cố của mình, hai cánh tay như sắt thép khóa chặt cô.

“Kỷ Mạch Hằng, anh mau buông ra.”

Cô cúi đầu giận nói, càng không ngừng giãy giụa cổ tay càng chảy máu thêm. Kỷ Mạch Hằng cụp mắt xuống, đôi mắt trước sau đều lạnh lẽo chỉ có trong mộng mới mang thêm chút triền miên bá đạo. Anh ta đưa mắt nhìn đôi mắt đầy giận dữ của cô, gằn từng chữ một: “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”

Mẫn Nhu hơi khựng lại, trong tim không hề cảm động, vết thương cổ tay càng thêm đau, càng muốn thoát khỏi trói buộc của anh ta, quay về bên Lục Thiếu Phàm.

Cô không cần Kỷ Mạch Hằng bảo vệ, cô chỉ cần Lục Thiếu Phàm, chỉ cần anh bảo vệ cô!

“Cô ấy là vợ tôi, không cần anh bảo vệ”- Giọng nói Lục Thiếu Phàm trở nên tức giận, cô liều mạng dùng tay không bị thương đẩy tay Kỷ Mạch Hằng nhưng cũng chỉ phí công phí sức, trước mắt tối sầm, một quả đấm dán xuống má Kỷ Mạch Hằng, bàn tay nắm lấy cô cũng biến mất.

Thoáng một cái, Lục Thiếu Phàm đã ôm cô vào lòng, giữ chặt lấy cô, nhìn cổ tay không ngừng chảy máu anh vội hôn lên trán cô trấn an rồi chạy bay ra ngoài.

“Anh đưa em đi bệnh viện.”

Mẫn Nhu núp trong lòng Lục Thiếu Phàm, tất cả mọi đau đớn đều trôi xa. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt tuấn tú, trong lòng hạnh phúc khẽ mỉm cười, khóe mắt nhìn sang Kỷ Mạch Hằng bị đánh ngã xuống đất đột nhiên đứng dậy, cầm lấy con dao sắc ác độc chạy về phía hai người.

Lưỡi dao sắc đâm qua da thịt khiến người khác phải rung lên. Mẫn Nhu hoảng sợ mở to mắt, đồng tử co lại. Bước chân Lục Thiếu Phàm càng lúc càng chậm, Mẫn Nhu cảm giác ngực mình nóng lên, chiếc áo khoác loang lổ máu lại xuất hiện máu đỏ tươi.

Ngực cô không hề đau, đó không phải máu của cô. Cô sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Thiếu Phàm nhíu mày lại đầy đau đớn, vội vàng cúi đầu nhìn mũi dao xuyên qua lồng ngực.

“Lục Thiếu Phàm, mày chết đi.”

Kỷ Mạch Hằng ác độc rút lưỡi dao đầy máu ra, môi cong lên cất lời như ác ma nguyền rủa, bàn tay nâng cao một lần nữa lại đâm về phía Lục Thiếu Phàm.

“Đừng mà.”

Cô sợ hãi thất thanh kêu lên, hơi thở càng lúc càng khó khăn khiến cho Mẫn Nhu ngủ say- ý thức từ từ quay lại. Mẫn Nhu từ từ mở mắt, khung cảnh trước mắt chỉ có một màu trắng, trong hơi thở đầy mùi thuốc sát trùng.

Cô còn sống, vẫn còn may mắn để tồn tại trên thế giới này?

Nếu không tại sao cổ tay lại đau rõ ràng như vậy.

Bàn tay để dưới lớp chăn mềm mại khẽ đặt lên bụng, cảm giác chỗ đó hơi gồ lên cô mới thả lỏng, đứa trẻ vẫn còn…

“Tiểu Nhu…”

Giọng nói bất định lộ vẻ bi ai khàn khàn, mang theo sự kích động và thấp thỏm. Mẫn Nhu mở to mắt dần dần thích ứng với căn phòng màu trắng, nghiêng đầu qua đập vào mắt là gương mặt Lục Thiếu Phàm.

Hốc mắt hõm sâu, gò má hốc hác, gương mặt tiền tụy, cằm dưới đầy râu, bên khóe môi xuất hiện vết rách như bị ai đánh. Hình ảnh ung dung cao quý bây giờ lại biến mất, dáng vẻ suy sụp mệt mỏi khiến Mẫn Nhu đau lỏng đỏ cả mắt.

Tất cả mọi kiên cường trấn tĩnh của cô trước ánh mắt ân cần của Lục Thiếu Phàm đều sụp đổ, trong lòng vẫn sợ hãi trước những nguy hiểm đã trải qua.

Nhớ tới cơn ác mộng kia, Mẫn Nhu đang thả lỏng bỗng nhiên liền căng thẳng, dùng hết sức nâng bàn tay phải đang quấn băng chạm vào anh, xác nhận rằng anh không có chuyện gì.

Cánh môi khô nứt mở ra, cổ họng nghẹn lại không phát ra được tiếng, Lục Thiếu Phàm như đoán được suy nghĩ của cô, từ trên ghế ngồi xuống mép giường, cúi thấp người, bàn tay to lạnh để sau lưng cô khiến tay cô có thể dễ dàng chạm vào mặt anh.

“Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu.”

Ngón tay thon dài nghịch mái tóc cô, cẩn thận vuốt ve gương mặt tái nhợt. Đôi mắt Lục Thiếu Phàm lúc nào cũng sáng rực nay lại trở nên tối tăm. Mẫn Nhu có thể thấy rõ vết đen dưới hốc mắt anh, muốn đưa tay nâng mặt Lục Thiếu Phàm lên.

Cô muốn xoa nhẹ nếp uốn giữa hai mắt anh nhưng cô nhận ra năm ngón tay trên bàn tay cứng ngắc, dù cô cố gắng thế nào năm ngón tay cũng không di chuyển, giống như nó không phải của cô.

Sắc mặt Mẫn Nhu cứng đờ, một loại suy nghĩ không tốt xẹt qua đầu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của Lục Thiếu Phàm cô lại cố đè nén tâm trạng phức tạp, nở nụ cười an ủi, khẽ cất giọng nói: “Em… không … sao.”

Giọng nói cô rát khó nghe khiến cho Lục Thiếu Phàm càng thêm lo lắng, anh dịu dàng để tay cô bỏ vào chăn, tự mình đứng dậy rót ly nước ấm, lấy vài viên thuốc ở đầu giường sau đó ngồi xuống xoa vai cô, cẩn trong giúp cô uống, không quên săn sóc hỏi: “Dì Mai có nấu ít canh xương hầm, em có muốn ăn chút không?”

Uống hơn nửa ly nước Mẫn Nhu cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều, trước sự quan tâm chu đáo của Lục Thiếu Phàm cô chỉ biết rúc vào vai anh, trong lòng cảm thấy may mắn sung sướng vì sống sót sau tai nạn, đưa hai tay qua ôm lấy hông Lục Thiếu Phàm không buông ra.

“Còn sống thật tốt, em chỉ sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, sẽ không được gặp anh nữa.”

“Đồ ngốc này.”

Lục Thiếu Phàm để cằm mình lên đỉnh đầu cô, giọng nói oán thán mờ mịt của Mẫn Nhu khiến anh càng dùng sức, hai tay đan vào nhau, Mẫn Nhu âm thầm dùng tay trái xoa nhẹ tay phải, trong lòng rõ ràng bất ổn nhưng không biểu hiện trước mặt Lục Thiếu Phàm.

“Tiểu Nhu tỉnh rồi sao?”

Một giọng phụ nữ từ ngoài cửa truyền tới. Mẫn Nhu rời khỏi ngực Lục Thiếu Phàm, quay đầu nhìn lại thấy bà Lục đang cầm bình thủy đứng ở cửa, gương mặt hiện vẻ kích động, không ngại thấy hai người đang thân thiết liền đi vào phòng.

Lục Thiếu Phàm gọi tiếng mẹ sau đó đỡ Mẫn Nhu nằm xuống, nhân tiện đắp chăn chỉ sợ cô bị lạnh. Anh để ly nước lên tủ, chuông điện thoại từ túi quần Lục Thiếu Phàm vang lên.

Mẫn Nhu cố tình nhìn nội dung hiện ra trên màn hình Lục Thiếu Phàm, lúc đó sắc mặt Lục Thiếu Phàm liền trở nên u ám, môi mím chặt, hai mắt trở nên lạnh lẽo mang theo phần khắc nghiệt, dáng vẻ Lục Thiếu Phàm như vậy khiến người ta sợ hãi, cảm thấy kinh khủng.

Mẫn Nhu chưa từng thấy Lục Thiếu Phàm giận dữ như vậy, cô tính mở miệng hỏi anh, thì anh lại đem di động cất vào lòng bàn tay, lúc quay sang nhìn Mẫn Nhu, vẻ mặt căng thẳng lại trở nên ôn hòa, hiền lành, mang đầy phẩm chất của người chồng.

“Để anh đi gọi bác sĩ, mẹ sẽ ở lại với em.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/