Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 066 - 067

Chap 66

“Sao lại bị nặng như thế?”

Trên chiếc giường lớn êm ái, các loại thuốc trị vết thương nghiêng đổ, Mẫn Nhu ngồi bên giường chuyên tâm giúp anh lau rửa vết thương, tăm bông được bôi với thuốc đỏ chạm vào nơi vết thương đang chảy máu. Mẫn Nhu cẩn thận quan sát vẻ mặt Lục Thiếu Phàm.

“Nếu đau anh phải nói cho em biết, biết không?”

Lục Thiếu Phàm mỉm cười, cánh tay dài mở ra tính ôm lấy Mẫn Nhu lại bị cô nhẹ nhàng tránh né, giận trách liếc nhìn anh, từ trong hòm thuốc lấy ra bông gòn và băng dán.

Dưới ánh đèn ấm áp, Mẫn Nhu nhìn ngón tay Lục Thiếu Phàm suy nghĩ. Lúc Lục Thiếu Phàm chăm chú đưa mắt nhìn cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp kia, chỉ vào vết thương của anh ngạc nhiên nói: “Sao em thấy miệng vết thương này giống như một cái hình gì đó vậy? Vừa rồi em không thấy vậy, bây giờ nhìn kĩ mới thấy rất giống.”

Ánh mắt Lục Thiếu Phàm không đổi, đôi mắt tươi cười nhìn chằm chằm cô hỏi, giọng nói giống như mong đợi được thầy cô khen: “Vậy em có thích không?”

Mẫn Nhu quấn băng vào ngón tay Lục Thiếu Phàm, động tác hết sức nhẹ nhàng, sau khi dán băng lại mới ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn sâu vào mắt anh: “Em thích, nhưng nếu như nó gây thương tổn đến anh cho dù có thích tới đâu em cũng không muốn.”

Lục Thiếu Phàm hơi trầm ngâm, Mẫn Nhu đứng dậy đặt hộp thuốc vào trong ngăn kéo, vừa quay đầu lại đã bị Lục Thiếu Phàm ôm vào lòng, đầu tựa vào ngực anh, cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập còn có mùi hương của riêng anh.

Tối nay Lục Thiếu Phàm trở nên đặc biệt bám người, Mẫn Nhu cười bất đắc dĩ, né miệng vết thương của anh, bàn tay để lên hông anh: “Còn không đi rửa mặt? Mai còn phải đi làm a!”

“Ngón tay không chạm vào nước được, em giúp anh rửa đi.”

Lục Thiếu Phàm yêu cầu Mẫn Nhu cũng không có lý do cự tuyệt, bên trong phòng tắm từng giọt nước ấm áp chảy xuống, sương mờ mông lung, cô cầm lấy khăn lông, Lục Thiếu Phàm chủ động dựa sát vào người cô, môi cong lên, ý đồ rõ ràng.

“Anh tự mình lau đi”- Mẫn Nhu đỏ mặt để khăn vào tay Lục Thiếu Phàm, không cẩn thận chạm vào nơi băng vết thương, cô vội vàng giật khăn ra, vừa nhìn vừa hỏi, bên tai chỉ có giọng nói vui vẻ của anh: “Nếu em giúp anh rửa thì sẽ không đau nữa.”

Cô nhón chân, dùng chiếc khăn thấm nước lau gương mặt tuấn tú Lục Thiếu Phàm. Mẫn Nhu ngước cằm lên, vẻ mặt nghiêm túc như đang lau một bức tượng quý, trên eo đột nhiên xuất hiện thêm bàn tay to, Mẫn Nhu nghiêng mắt nhìn thấy đôi mắt sáng rực đầy tha thiết của anh, người bị anh dễ dàng ôm lấy đặt lên bồn rửa mặt.

Chiếc mũi thẳng chạm nhẹ vào chóp mũi cô. Chiếc khăn trong tay Mẫn Nhu không ngừng chảy nước, từng giọt trượt theo cánh tay vào ống tay áo khiến cô run rẩy. Mẫn Nhu mở to mắt nhìn đôi mắt đôi đen đầy si mê của anh, môi cũng đã chạm vào đôi môi lạnh của Lục Thiếu Phàm.

Nụ hôn lan tràn, vượt quá cả sự dịu dàng, bên ngoài lửa cháy bùng bùng. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi ngực, Lục Thiếu Phàm vòng hai tay giữ chặt cô, lông mi không ngừng run rẩy, khi lưng cô chạm vào bức tường kính lạnh lẽo lý trí liền quay về.

“Thiếu Phàm, bây giờ không được…”

Tiếng ưm cất lên quanh quẩn bên trong phòng tắm mờ sương. Mẫn Nhu muốn đẩy Lục Thiếu Phàm ra lại nhận ra bàn tay to của anh di động để sau ót cô, không để cô né tránh, hai đôi môi dính chặt, thân mật hút lấy hơi thở của đối phương, Lục Thiếu Phàm tự chủ hơn người chỉ có đối mặt với Mẫn Nhu mới mất khống chế.

Phía dưới, bồn rửa mặt cứng như đá liền trở thành nệm êm, quần áo trên người đều cởi ra, lòng bàn tay có vết chai lại nóng như lửa chà sát trên da thịt, Mẫn Nhu cong người, đưa tay chặn bàn tay anh đang chạm vào bụng cô, vội vàng nhắc: “Con chúng ta còn nhỏ…”

Lục Thiếu Phàm thở dài, anh lật người qua, kéo chăn bao lấy cơ thể mềm mại của Mẫn Nhu, sau đó ôm lấy cô, thở hổn hển, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô.

“Em ngủ đi.”

Lục Thiếu Phàm dừng lại đúng lúc, Mẫn Nhu vừa cảm động vừa xấu hổ. Hai người ôm sát lấy nhau không có khoảng cách, Mẫn Nhu cảm thấy được sự nhẫn nhịn của Lục Thiếu Phàm, quay sang thấy anh nhắm mắt ngủ say. Mẫn Nhu cũng không biết làm sao, thở dài, hôn vào má anh: “Ngủ ngon.”

Khi cô nằm xuống lại, cô không nhìn thấy đôi môi đang tạo thành đường thẳng kia lại cong lên, cánh tay vòng lấy cô không chặt cũng không lỏng. Mãi đến khi cô ngủ say cũng không thả ra, cho đến trời sáng.

Kể từ sau bữa yến hội, mấy ngày sau đó Mẫn Nhu không ra ngoài, chỉ từ lời kể của Lục Thiếu Phàm biết tiểu thư Dario tới tòa thị chính xin lỗi, thái độ chân thành so với vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh đêm đó như là hai người.

Mẫn Nhu không khỏi cười khẽ, xem ra vẫn là mỹ nam kế của chú út có hiệu quả, có thể biến tiểu thư Dario từ bách luyện thép lại trở thành chỉ mềm, còn mối quan hệ bạn bè giữa tiểu thư Dario và Mẫn Tiệp biết đâu vì Lục Cảnh Hoằng mà trở mặt thành thù.

Phản ứng bên ngoài vì tin của cô trong bữa tiệc mà dậy sóng lần nữa, thiên kim nhà giàu, siêu sao giới giải trí, danh môn thiếu phu nhân. Thân phận sau cao hơn cả thân phận đầu, đám phóng viên như gà vừa đánh lại hăng máu, hứng khởi canh giữ hai bên ngoài khu đại viện, vừa tránh để cảnh vệ phát hiện vừa chờ Mẫn Nhu xuất đầu lộ diện.

Khi trời tối, Mẫn Nhu cũng như mọi ngày, xem các tiết mục buồn chán trên tivi, đang buồn ngủ lại nghe tiếng di động vang lên, là điện thoại cua Chân Ni, chẳng qua khi bắt lên thì nghe tiếng đàn ông tục tằng: “Này, cô quen với cô gái tên Chân Ni đúng không?”

Mẫn Nhu không chịu được giọng nói to ồm ồm đó, liền cầm điện thoại xa ra biết đối phương không nói thêm mới hướng về phía điện thoại đáp: “Phải, cô ấy là bạn tôi.”

“Cô ta đang ở chỗ chúng tôi gây chuyện, đập bể không ít đồ, cô mau tới đây đi.”

Mẫn Nhu xác nhận mã số điện thoại, xác nhận là Chân Ni nhưng vẫn nghi ngờ, gần đây hay có mấy số điện thoại lừa gạt, cô không thể không đề phòng.

“Nếu cô không mang tiền tới đổi người, tôi không dám đảm bảo ngày mai cô còn gặp cô ta không, còn hoàn chỉnh nguyên vẹn hay không.”

Giọng đàn ông uy hiếp vừa dứt Mẫn Nhu liền nghe bên trong điện thoại tiếng la thất thanh của Chân Ni, còn có tiếng vật nặng bị rơi vỡ tạo thành tiếng nổ lớn hòa với tiếng người, ầm ĩ tới mức cô phải nhíu mày.

“Chúng tôi cũng chỉ muốn người quen của cô ta tới bồi thường tiền thôi sau đó mang người đi, chúng tôi cũng không có ý gì.”

Mẫn Nhu do dự lại nghe thấy tiếng Chân Ni, không khỏi lo lắng: “Khốn nạn, đều là một đám khốn nạn, nói gì cả đời chỉ tốt với mình tôi…. Vì sao anh lại gạt tôi chứ… khốn nạn!”

“Tôi sẽ tới ngay.”

Mẫn Nhu hỏi địa chỉ rồi cúp điện thoại, cô tính gọi cho Lục Thiếu Phàm lại nhớ tối nay anh phải đi ăn tối với khách đành thôi. Nơi này cô chưa từng tới không hiểu sao Chân Ni lại đến đó. Hoàn cảnh lúc này, nếu cô không đi, Chân Ni cũng khó bảo đảm sẽ không gặp chuyện.

Khi Kỷ Mạch Hằng tổn thương cô, thì Chân Ni không hề bỏ đi vẫn bên cô. Lúc này, cô không có lý do gì để Chân Ni tự sanh tự diệt còn mình khoanh tay đứng nhìn, cô cắn môi tắt vi, nói với dì Mai một tiếng, liền mặc đồ lấy xe rời khỏi nha.

Khi Mẫn Nhu vội vàng tới địa chỉ theo điện thoại mới nhận ra nơi này rất náo nhiệt, xung quanh tương đối cũng phồn hoa. Mẫn Nhu đậu xe tại một nơi có vẻ yên tĩnh và dơ bẩn, cô từ gara đi ra, sau đó cô nhìn đông nhìn tây.

“Cô tới đón cô gái say xỉn kia phải không?”

Một thiếu niên nhuộm tóc vàng thấy Mẫn Nhu xuống xe liền tới, sau đó quan sát Mẫn Nhu đeo kính và đội mũ, thử nói, Mẫn Nhu gật đầu. Khóa xe xong liền theo anh ta đi vào gara, đi vào mới biết đây là sòng bạc, mùi khói thuốc lượng lờ khiến cô khó chịu, nhưng vì Chân Ni cô tiếp tục đi xuống.

“Cô ta đập không ít đồ, đợi bồi thường rồi cô có thể mang cô ta đi, nơi này an ninh không tốt lắm, ra khỏi địa phận của chúng tôi, chúng tôi sẽ không can thiệp.”

Thiếu niên hảo tâm nhắc, Mẫn Nhu cũng gật đầu nói cám ơn, không lâu sau liền thấy Chân Ni bị hai nam nhân cường tráng đè vai ngồi xuống ghế.

Chân Ni có vẻ uống rất nhiều rượu, gương mặt đỏ bừng, đầu buông thõng, có vẻ không biết gì cả dường như đang ngủ. Mẫn Nhu nhìn sơ qua Chân Ni, xác nhận Chân Ni không sao mới yên tâm thanh toán tiền.

Người phụ trách sòng bạc đưa cho Mẫn Nhu tờ bill tính tiền, sau đó hứng thú quan sát Mẫn Nhu. Cho dù cô ăn mặc rất bình dị, nhưng vẻ đẹp thùy mị bẩm sinh lại che giấu không được, nhất là ở nơi hỗn tạp này cô lại giống như tiên nữ rất nổi bật.

Mẫn Nhu chán ghét cau mày, không để ý tới những ánh mắt kia khiến cho cô sợ hãi, cô đi tới cạnh Chân Ni, vỗ vào gò má nóng như lửa, muốn kêu Chân Ni tỉnh lại: “Chân Ni, tỉnh, Chân Ni!”

Chân Ni mơ màng mở mắt, hai mắt ra rời, nhìn gương mặt lo lắng của Mẫn Nhu liền cười một cách ngốc nghếch, nước mắt lại chảy ra.

“Nhu, sao cậu lại ở đây, cậu cũng tới sòng bạc sao?”

Mẫn Nhu đau lòng nhíu mày, muốn an ủi nhưng cũng biết không phải lúc, chỉ có thể giúp Chân Ni lau nước mắt, cố hết sức đỡ Chân Ni dậy đi ra ngoài.

“Tiểu thư có cần tôi giúp cô gọi xe không?”

“Không cần làm phiền đâu, tôi tự lo được.”

Nhìn vẻ say mê của người phụ trách làm cho Mẫn Nhu rất ác cảm, nhưng đành phải ứng phó cho qua, ít nhất phải ra khỏi nơi này. Ngay từ khi bước vào, cô vẫn rất cảnh giác.

Đám đàn ông đang đánh bài cũng quay đầu lại nhìn cô. Mẫn Nhu hơi nhếch môi, đỡ lấy Chân Ni, lảo đảo đi ra ngoài, cố gắng né đám lưu manh say rượu.

Dọc đường đi cũng không có ai gây phiền toái, mới tới nhà đỗ xe, Chân Ni liền ngồi xổm xuống nôn liên tục, dáng vẻ khó chịu. Mẫn Nhu lo lắng vỗ lưng, ánh mắt nhìn xung quanh, khi nhìn sang nơi chỗ để xe có mấy tên đàn ông liền đi về phiá cô.

“Chân Ni, cậu ráng chịu đựng một tí, có người lại rồi.”

Phụ nữ dù sao đi cũng chậm hơn đàn ông. Mẫn Nhu cố gắng kéo Chân Ni đi mau, chỉ cách chiếc xe hơi một chút đã bị đám đàn ông đuổi theo chặn đường.

“Cô em xinh đẹp, đi đâu vậy, để anh đưa các em đi.”

Tiếng huýt sáo trêu đùa, tên đàn ông cười xấu xa tới gần, tiếng cảnh báo trong đầu Mẫn Nhu cất lên, vội đỡ Chân Ni lui ra sau. Khi phát hiện phía sau cũng có người liền lạnh giọng cảnh cáo: “Các người nếu cần tiền thì tôi đưa, không cần phải chặn đường người khác như thế.”

Mấy tên đàn ông ngẩn ra rồi cười phá lên. Trong bóng đêm, ánh mắt họ nhìn Mẫn Nhu như đang nhìn con mồi rất hứng thú.

“Ra là cô em xinh đẹp cũng nóng tính gớm, anh thích, lát nữa để cho tao lên trước.”

Một người đàn ông ném điếu thuốc xuống đất đạp nát, nóng lòng kéo ống tay áo, mấy tên khác cũng nháo nhào cả lên, phun nước bọt từ cái miệng đầy dơ bẩn.

“Em gái có bạn trai không, nếu không chúng ta làm đi được không?”

Bởi vì quanh năm hút thuốc mà răng ố vàng, tất cả đập vào mặt, cô cuống quít lui ra sau, mấy tên đàn ông liền đặt lên vai cô, muốn giãy giụa lại vì Chân Ni mà không thoát được, bên tai là tiếng cười: “Em gái, quần áo em mặc đều rất thời thượng, nếu cởi ra… hắc hắc…”

“Câm miệng.”

Mẫn Nhu bực bội lớn tiếng quát, cánh tay vung lên, tát vào mặt tên đàn ông đang nói, lòng bàn tay tuy đau nhưng không bằng nổi kinh hoàng trong lòng. Cô không biết hắn ta có giận rồi bắt cô đi không.

“Con đàn bà thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

Tên đàn ông khẽ dùng tay lau khóe miệng, phun nước bọt xuống đất, dữ tợn nhìn Mẫn Nhu. Không nói hai lời liền tiến lên bắt lấy tay Mẫn Nhu, mấy người khác cũng không nhàn rỗi vội vàng tách Mẫn Nhu và Chân Ni ra.

“Đừng động, nghe lời anh, anh nhất định sẽ yêu thương em.”

“Cút đi, nếu không tôi báo cảnh sát đó.”

Tên đàn ông thấy Mẫn Nhu phản kháng liền kích động, động tác càng thêm thô lỗ. Chân Ni mất đi Mẫn Nhu liền té xuống đất, Mẫn Nhu cũng bị đám đàn ông giữ lấy.

Mẫn Nhu không biết ở nơi này cho dù có la cứu mạng cũng vô dụng, vừa định thử thì nghe giọng đàng ông rất lạnh lùng vang lên: “Các người làm gì vậy?”

Đám lưu manh không ngờ chuyện tốt của mình lại bị phá, ngẩn ra, nhìn trong ngõ hẻm nơi phát ra tiếng. Đột nhiên xuất hiện hai bóng người cao to, dù không nhìn rõ cũng đoán được là đàn ông,

Mẫn Nhu vội vàng nhìn sang bóng người cao to đó, cô lấy lại bình tĩnh dùng sức đẩy đám lưu manh còn đang sững người, muốn đỡ lấy Chân Ni lại bị người đằng sau nắm lấy tóc.

“Muốn chạy? Hừ, cũng không nhìn xem anh đây là ai.”

“Buông cô ấy ra”

Mẫn Nhu đau kêu lên. Bị người khác túm tóc liền ngã xuống đất. Bên trong ngõ nhỏ, cô nghe thấy giọng nam lạnh lùng quen thuộc mang theo hàn ý, giống như lưỡi kiếm bỏng bắn về phía tên đàn ông đang túm tóc cô.

Hai mắt lờ mờ, Mẫn Nhu thấy dáng người anh tuấn tới gần, bước chân thanh tao không ngừng tăng nhanh cho đến khi biến thành chạy. Trong bóng tối, ánh trắng sáng rọi vào gương mặt tuấn mỹ, cô khẽ nhếch môi, mọi bất an cũng biến mất vì sự xuất hiện của anh.

Chap 67

Lục Thiếu Phàm không nhìn cô, chỉ nói một câu rồi thay cô đóng cửa xe lại, một mình bước vào kháh sạn, nhìn theo bóng anh đang đi xa, Mẫn Nhu tức ngực đến không thở được.

Cô cúi đầu xoa bụng, thản nhiên mỉm cười, khóe miệng có vẻ chua xót áy náy: “Con à, các con không phải cũng giống cha tức giận chứ?”

Lục Thiếu Phàm không làm quá lâu liền đi ra, sắc mặt bình tĩnh không thể nói rõ là vui hay giận. Mẫn Nhu nhìn người đàn ông anh tuấn bước nhanh ra, lại cảm giác như con gấu ngủ đông nén giận, đây là Lục Thiếu Phàm, dù giận hay không hài lòng cũng sẽ không nói lời nào.

Bên trong không gian kín mít, hai người im lặng. Ngay cả thở Mẫn Nhu cũng hô hấp khó khăn, lo lắng nhìn Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm mím môi, cúi người giúp cô thắt dây an toàn, không nói gì nhưng vẫn quan tâm tới cô.

Mẫn Nhu nhìn theo những đường cong trên gương mặt anh, tâm trạng ngường ngùng xen lẫn vị ngọt ngào, có ngọt có chát, người đàn ông như vậy cô nên làm thế nào cho phải?

Khi về Lục gia, bà Lục lo lắng bước ra đón, cũng nhận ra quần áo Mẫn Nhu dính bùn, là do lúc nãy cô giãy giụa nên bị dính.

“Dì Mai nói con vội vàng ra ngoài có việc, xảy ra chuyện gì thế?”

Bà Lục quan tâm hỏi khiến Mẫn Nhu nói không nên lời, cô rất khó tưởng tượng bà Lục sẽ phản ứng ra sao khi đem chuyện nguy hiểm vừa nãy nói lại.

Khi cô đang sắp xếp để nói thì Lục Thiếu Phàm đã đứng ra nhận thay: “Buổi tối do con có uống chút rượu không thể lái xe nên bảo tiểu Nhu đi đón con.”

Lý do Lục Thiếu Phàm đưa ra có chút gượng ép, bà Lục hoài nghi nhìn Mẫn Nhu, xác nhận cô bình an vô sự mới bất mãn nhìn Lục Thiếu Phàm giáo huấn: “Con đây phải không biết Mẫn Nhu mang thai, còn bảo người ta chạy tới chạy lui, làm sao mà làm cha được chứ.”

“Mẹ, không phải do Thiếu Phàm, là con tự mình…”

Nghe bà Lục trách Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu như bị kim đâm muốn giải thích lại bị Lục Thiếu Phàm cắt ngang, người bị anh lôi vào phòng ăn.

“Dạ, con biết, Tiểu Nhu em đi ăn cơm đi, đói bụng không tốt đâu.”

Biết Mẫn Nhu chưa ăn cơm, bà Lục lại giáo huấn Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu bưng chén tổ yến ăn mà không thấy ngon, mọi tâm tư đều dồn lên Lục Thiếu Phàm. Lát lên lầu, cô vòng tay ôm lấy anh.

“Em không nên vì Chân Ni mà quên mất mình đang mang thai, còn phải bảo vệ con mình, là em không tốt!”

Cánh tay mảnh khảnh siết chặt cổ anh, không chịu nới lỏng, bên tai cô là tiếng thở dài, bàn tay to kéo tay cô xuống nhưng không thành công.

“Anh còn phải làm việc, em đừng làm loạn nữa.”

Giọng nói Lục Thiếu Phàm hết sức nghiêm túc nhưng không mất đi sự dịu dàng. Mẫn Nhu thầm đánh giá anh, biết là anh thật sự phải vào thư phòng mới đồng ý buông tay.

“Anh vẫn giận sao, Thiếu Phàm, em biết sai rồi mà!”

“Không có, em mau nghỉ ngơi đi.”

Câu trả lời lạnh nhạt khiến Mẫn Nhu nản lòng, hai vai rũ xuống nhìn anh xoay người bỏ đi, nhưng không tiếp tục quậy quấn lấy anh chỉ ủ rũ đi vào phòng tắm.

Cô một mình nằm trên giường lăn qua lộn lại, mở tivi, nhìn màn hình đang phát tin tức. Mẫn Nhu cảm thấy buồn chán, liền xốc chăn đứng dậy, chợt nghe trong tivi truyền tới nói: “Viết bản kiểm điểm, ngày mai giao cho tôi.”

Trong đầu Mẫn Nhu, một tia sáng lóe lên, cô đảo mắt liền thấy xấp giấy trắng nằm trên giường, tâm trạng chán nản buồn bã phút chốc liền như được cứu.

Bên trong thư phòng sáng chưng, một bóng người lặng yên xuất hiện, mắt Lục Thiếu Phàm cũng không rời khỏi màn hình, trước sau vẫn tiếp tục gõ bàn phím duy trì tốc độ làm việc cao.

“Thiếu Phàm, em không ngủ được, khi nào thì anh xong việc?”

Mẫn Nhu cố gắng làm cho giọng mình trở nên thoải mái, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc, cô nhìn chăm chăm Lục Thiếu Phàm, thế nhưng anh ngay cả ừ cũng không có.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, tiếng bàn phím gõ xuống thế vào khung cảnh yên lạnh, Mẫn Nhu cũng tự thấy xấu hổ khiến cho không khí hơi đông lạnh nhưng cô cũng không giận hít sâu một cái, nở nụ cười nhìn tách cà phê trống rỗng nói: “Buổi tối uống cà phê đối với cơ thể sẽ không tốt, em giúp anh lấy ít sữa nha?”

Trả lời lại cô vẫn là tiếng bàn phím chết tiệt, Mẫn Nhu cũng không tiếp tục quanh co vòng vòng, lấy tờ giấy giấu phía sau ra, để cạch xuống bàn:

“Em đã tiến hành kiểm điểm mình rồi, đây là bản kiểm điểm của em, là do em tự viết đó.”

Tay Lục Thiếu Phàm hơi khựng lại, liếc mắt nhìn xuống tờ giấy đầy chữ, ngay cả động tác liếc nhìn cũng giảm đi sau đó dồn mọi sự chú ý lên màn hình. Còn Mẫn Nhu, cô thấy anh không để mắt tới.

“Em hứa về sau sẽ không tự hành động nữa, nhất định sẽ đặt con lên đầu, hiểu rõ mọi việc rồi mới làm.”

Mẫn Nhu thề cam đoan, lo lắng Lục Thiếu Phàm không tin, cô đưa tay phải lên biểu hiện nghiêm túc, tiết lộ sự lo lắng sốt ruột của cô.

“Thiếu Phàm…”

Mẫn Nhu lo lắng gọi, muốn cầm lấy tay anh nhưng khi thấy ánh mắt lãnh đạm của Lục Thiếu Phàm cô lại dậm chân tại chỗ. Không biết làm sao, Mẫn Nhu chỉ mím môi, tất cả các ý tưởng tốt như vậy cũng không đổi được ánh mắt của Lục Thiếu Phàm.

Sự dịu dàng của Lục Thiếu Phàm như một loại thuốc độc, lúc nhận ra thì nó đã đắm sâu vào trái tim cô. Một khi anh lấy nó đi, cô mới phát hiện bản thân ỷ lại vào nó bao nhiêu, quan tâm anh bao nhiêu.

Hai mắt Mẫn Nhu ảm đạm, thở dài, cũng không dám quấy rầy công việc của Lục Thiếu Phàm, định lặng lẽ bỏ đi lại nghe mệnh lệnh của anh: “Tự mình đọc lớn một lần đi.”

Mẫn Nhu vui mừng nhìn gương mặt bình thản anh tuấn của Lục Thiếu Phàm, hận không thể đi tới ôm lấy anh, khóe môi mở ra cầm lấy tờ kiểm điểm, trong lòng lại thất ngọt ngào.

“Ông xã thân yêu.”

Viết là một chuyện, đọc là việc khác, nhất là những điều kiện cô viết ra rất buồn nôn. Mẫn Nhu quan sát vẻ nghiêm túc Lục Thiếu Phàm, đọc tờ giấy kiểm điểm: “Em vừa mang thai nên làm mẹ cũng không bao lâu, gây ra rất nhiều sai lầm trong đó có các mặt…”

Mẫn Nhu dừng lại, trong lòng đánh giá xem Lục Thiếu Phàm có mềm lòng chưa. Nhưng đợi một lát, Lục Thiếu Phàm vẫn tiếp tục làm, không hỏi không nói với cô một câu. Khi cô thất bại thu mắt lại thì lại nghe giọng nói trong trẻo của anh: “Tiếp tục.”

Mẫn Nhu cảm giác ánh mắt Lục Thiếu Phàm nhìn mình, cô ngượng ngùng để tờ giấy lên cao, nhưng vẫn nhắm mắt đọc vì để Lục Thiếu Phàm hết giận, cô phải làm bằng bất cứ mọi giá.

“Dù nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng cũng chưa đủ, lần này lại xảy ra sai lầm, em đã nhận ra bản thân chưa được giác ngộ hoàn toàn, làm phụ nữ có thai, học tập phụ nữ có thai thông thường là trách nhiệm…”

“Lần này gây ra lỗi lớn tội này khó chối. Bản thân chân thành kiểm điểm, cũng cam kết với Lục Thiếu Phàm, từ đây sẽ ghi nhớ trách nhiệm bản thân, kiên quyết không để chuyện này phát sinh lần nữa, cũng sẽ thành lập chiến tuyến dự phòng trường kỳ hữu hiệu.”

Mẫn Nhu líu lưỡi đọc những chữ cuối, lén nhìn Lục Thiếu Phàm sắc mặt anh so với lúc nãy cũng khá hơn. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tính lại tựa vào ngực anh, Lục Thiếu Phàm mở miệng lần nữa giọng nói vẫn bình thản như cũ: “Còn gì nữa không?”

Còn nữa? Mẫn Nhu kéo môi nhìn phía dưới tờ giấy trống trơn, nghẹn lại chỉ có thở phồng mang trợn má giả làm trang hảo hán nói lung tung, cô liếm đôi môi khô, đáng thương nhìn Lục Thiếu Phàm mong ngóng.

“Đây là bản kiểm điểm em tự viết sao?”

Gương mặt Lục Thiếu Phàm có chút âm trầm, đôi mắt sắc bén nhìn gương mặt lấy lòng của Mẫn Nhu, giữa hai lông mày xuất hiện nếp uốn. Dáng vẻ chăm chú này khiến Mẫn Nhu phiền muộn vạn phần, nhăn nhó mặt mày giống như tiểu tức phụ chịu ủy khuất.

“Thiếu Phàm…”

Cô rốt cuộc nên làm gì thì anh mới tha thứ cho cô? Mới hóa giải mâu thuẫn giữa hai người.

“Tới đây.”

Lục Thiếu Phàm nhíu mày thấy cô do dự, đối với anh do dự khi nhìn vẻ bất mãn của anh, lông mày Lục Thiếu Phàm từ từ giãn ra.

Mẫn Nhu để bảnn kiểm điểm lên bàn, như kẻ điên chạy tới bên ghế, nửa ngồi xổm xuống hai tay để lên đầu gối Lục Thiếu Phàm, làm nũng lấy lòng: “Thiếu Phàm em thật sự sai rồi, nếu anh giận thì mắng em đi, đánh em cũng được nhưng đừng như vậy không quan tâm em. Chỉ cần anh không giận nữa, em sẽ ngoan ngoan nghe lời, ở nhà dưỡng thai, Thiếu Phàm à.”

Lục Thiếu Phàm cúi xuống nhìn cô, ngón tay thon dài vuốt má cô, gương mặt lạnh cứng trở nên nhu hòa.

“Em có biết khi bảo vệ gọi điện cho anh, nói em bị đám lưu manh bắt, anh đã rất sợ hãi. Lúc anh nhìn thấy em bị người ta túm tóc anh đã tự trách mình sao không ở bên em, lại đi tham dự mấy bữa ăn xã giao này.”

Mẫn Nhu vội vàng che miệng Lục Thiếu Phàm, áy náy tự trách: “Là em, do quá lo nên suy nghĩ không kĩ, lúc đó em chỉ nghĩ tới Chân Ni mà quên mất bản thân là phụ nữ mang thai. Nếu lúc đó em có thể bình tĩnh một chút sẽ nghĩ được cách xử lý tốt hơn.”

“Ngốc ạ, vì sao không gọi cho anh, anh là chồng em mà!”

Giọng nói Lục Thiếu Phàm vừa yêu thương vừa tự trách mình, đem cô nhẹ ôm vào lòng, tất cả tức giận khi cô chạm vào anh đều hóa thành hư ảo.

Anh là chồng cô, cho nên bạn cô cũng là bạn của anh, vì quá yêu cô, để ý cô nên anh đã đem hết toàn lực chú ý đến những người cô quan tâm.

Mẫn Nhu hiểu ý tốt của Lục Thiếu Phàm, nhưng cô cũng băn khoăn, không muốn mang tới phiền toái cho Lục Thiếu Phàm, trở thành gánh nặng của anh.

Chẳng qua mỗi lần cô suy nghĩ như vậy kết quả lại đi ngược lại, kết quả như thế thật khiến người ta nhức đầu

“Đừng sợ em sẽ trở thành gánh nặng của anh. Em nên biết, em đối với anh mà nói trở nên quan trọng”

Mẫn Nhu nhìn đôi mắt đen của Lục Thiếu Phàm, nơi đó chất chứa tình cảm thiết tha chân thành khiến cô cảm động nở nụ cười lúm đồng tiền, mũi xót xa dựa vào vai Lục Thiếu Phàm, gò má chạm vào mặt anh, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót.

“Cảm ơn anh đã yêu em, bảo vệ em, cảm ơn anh…”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/