Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 012 phần 1

Chap 12

Bà Lục mặc bộ đồ công sở màu trắng ngà, tóc đen búi ra sau, trang điểm thanh lịch nhẹ nhàng, ung dung cao quý toát lên sự giỏi giang, không như lần trước khiến người khác cảm thấy mơ hồ, qua đó đoán được có lẽ bà từ nơi làm việc chạy sang đây.

Là điều gì mà làm cho bà Lục giận đến thế.

Nhớ lại Thẩm Tấn Hàm vội vàng đưa hộ khẩu, bàn tay Mẫn Nhu vịn chặt cánh tay Lục Thiếu Phàm không khỏi siết chặt, trái tim cô co lại khi thấy bà Lục giận dữ nhìn Lục Thiếu Phàm.

“Đây là những gì mà một người con trai Lục gia nên làm sao?

Bà Lục lấy tờ giấy A4 ném lên cao giống như chiếc lá tàn khô từ từ rớt xuống, ánh mắt Mẫn Nhu cũng nhìn theo, cả người ở trong ngực Lục Thiếu Phàm trở nên thẫn thờ.

“Con cho rằng kêu Tấn Hàm đi trộm thì có thể lừa dối được sao?”

Giọng nói nghiêm khắc của bà Lục không ngừng to lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự trang nhã. Cho dù là lỗi sai của cả Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, nhưng bà đều đem tất cả mọi tội lỗi trút lên một mình Lục Thiếu Phàm, không hề chỉ trích Mẫn Nhu lấy một câu, ngay cả trừng mắt cũng không.

Lục Thiếu Phàm khẽ nắm lấy tay cô đanh tính cúi xuống đất, sau đó đẩy nhẹ cô, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng xoa xoa mái tóc quăn, đôi mắt dịu dàng an ủi cười nhìn cô: “Ngoan, vào phòng chờ anh.”

Lục Thiếu Phàm xoay nhẹ cơ thể cô, đẩy cô đi hướng về gian phòng, ý bảo cô đi vào.

Trong ngực Mẫn Nhu như có vật gì đó đè nặng xuống, miệng không cách mở to để thở, lúc quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng to lớn của Lục Thiếu Phàm chặn đứng tầm mắt của cô, đem bà Lục và thế giới của cô ngăn ra bên ngoài.

“Nếu không phải người bạn trong cục dân chính cho mẹ biết, con tính giấu mẹ, giấu Lục gia cả đời đúng không.”

Không khí trong phòng bị câu hỏi lớn tiếng chất vấn mà trở nên lạnh lẽo, Mẫn Nhu sững sốt, không thể không tin một sự thật tàn nhẫn nhất : người Lục gia không chấp nhận cô.

“Con chưa từng giấu giếm ai, mẹ nói con trai Lục gia thì phải có trách nhiệm, lúc này con đang thực hiện trách nhiệm với bản thân.”

Giọng nói Lục Thiếu Phàm hết sức bình tĩnh không hề có chút dao động cũng khiến cho sắc mặt của bà Lục đang giận mà tái nhợt.

“Lục Thiếu Phàm, con muốn cả mẹ và gia gia phải tức chết mới cam tâm đúng không?”

Mẫn Nhu đi về trước một bước, tiếng trách mắng của bà Lục khiến cô khựng lại, bàn tay đặt lên nắm cửa tính mở ra cũng chỉ siết chặt.

Bà Lục vẫn chưa nguôi ý định ngăn cản, chẳng qua Lục Thiếu Phàm chưa bao giờ kể cô nghe, thứ anh mang tới cho cô lúc này chỉ có hạnh phúc, còn mọi đau khổ và khó chịu một mình anh đỡ lấy.

Giống như khi bà Lục xuất hiện trong nhà của họ, anh không chút do dự liền lựa chọn bảo vệ cô, một mình chịu sự trách móc nặng nề chất vấn của bà Lục.

Lần trước ở Lục gia, đối mặt với lời nói như kim đâm của bà Lục cô đã bỏ chạy, thậm chí từ bỏ cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Thiếu Phàm. Lúc này, cô còn muốn giống như khi đó, chật vật bỏ chạy, trốn tránh bà Lục sao.

Nếu như một cuộc hôn nhân chỉ có thể chạy trốn, như vậy sớm hay muộn cũng tới một ngày, kẻ chạy trốn sẽ vì mệt mỏi mà khuất phục trước mọi khó khăn, còn cô không muốn mất Lục Thiếu Phàm.

Hít sâu một cái, Mẫn Nhu không đi vào phòng, chỉ xoay người đi về phía nơi hai mẹ con đang giao tranh, trước vẻ mặt kinh ngạc của bà Lục và Lục Thiếu Phàm, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy Lục Thiếu Phàm, mười ngón tay đan vào nhau, vừa mang đến cho anh sự tin tưởng cũng là mang đến cho bản thân dũng khí.

Nhìn thấy hai người thân mật đứng sát bên, sắc mặt bà Lục càng khó coi hơn, hai hàng lông mày nhíu lại, cánh môi mím chặt nhưng Mẫn Nhu không lùi bước, dũng cảm cùng Lục Thiếu Phàm nghênh đón ánh mắt nghiêm khác đó.

“Con thật lòng muốn lấy Thiếu Phàm, muốn sống cùng anh ấy, xây dựng gia đình hạnh phúc của hai người, hi vọng mẹ có thể thành toàn cho chúng con.”

Lời cầu xin chân thành, vẻ mặt tha thiết, Mẫn Nhu đứng thẳng lưng nhìn bà Lục không hề do dự, cho dù cầu xin nhưng ngữ khí kiên định không hề dao động.

Một tiếng “mẹ” khiến cho bà Lục trở nên u ám, câu kế tiếp lại khiến cho lồng ngực bà Lục phập phồng, nhưng vẻ mặt tao nhã không hề mất đi, vì giận mà méo mó.

Bà Lục nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mở mắt, trong mắt bình tĩnh như nước không hề thấy chút giận dữ.

“Thiếu Phàm, Mẫn tiểu thư tuổi còn nhỏ có nhiều việc không hiểu, làm sao con có thể khư khư cố chấp như thế tùy ý làm bậy, đem hạnh phúc cả đời của Mẫn tiểu thư ra đùa giỡn, trong lúc chuyện chưa xé to chưa để lại hậu quả thì nên biết chừng mực.”

Mọi lời chỉ trích của bà Lục đều nhắm vào Lục Thiếu Phàm, ngay cả một câu nặng lời với Mẫn Nhu cũng không, nhưng lại khiến cho Mẫn Nhu khó chịu không thở được.

“Mẫn tiểu thư, tôi thay mặt Lục gia xin lỗi cô, chuyện hôn sự này, tôi và gia gia Thiếu Phàm đều không biết. Nếu sớm biết tin nhất định sẽ không để nó làm càn, làm ra chuyện hủy hoại danh dự con gái nhà lành như thế.”

Bà Lục không hề kiêng dè cúi người thành khẩn tạ tội với Mẫn Nhu, trong lời nói đem Mẫn Nhu đặt lên vị trí cao, trách cứ Lục Thiếu Phàm đồng thời không quên khen ngợi cô, kỳ thật muốn cảnh báo cô.

Nếu cô kết thúc với Lục Thiếu Phàm, thì cô là cô gái tốt thấu tình đạt lý, nếu cứ dính lấy Lục Thiếu Phàm, cô là loại chẳng biết xấu hổ, là phụ nữ không có danh dự.

Mẫn Nhu bị năm ngón tay của Lục Thiếu Phàm siết chặt như muốn đứt ra từng đoạn, giống như sợ cô vì những lời của bà Lục mà bỏ đi lần nữa, lần này có thể sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Mẫn Nhu mím môi, không vì đau mà thả tay anh ra, năm ngón tay cũng bấu chặt năm ngón tay của anh khiến cho anh an tâm.

Môi Lục Thiếu Phàm đang mím chặt bỗng trở nên ôn hòa, bàn tay cũng thả lỏng, nghênh đón sự phản đối và ngăn cản của bà Lục, lãnh đạm nói: “Mẹ dùng kế ly gián với con không thấy quá đáng sao?”

Bà Lục vì giận Lục Thiếu Phàm mà mặt tái xanh, đôi bàn tay mảnh khảnh thu lại nắm thành quyền, giận dữ trừng mắt nhìn Lục Thiếu Phàm một cái, xoay người, cầm lấy chiếc túi da trên ghế, trước khi đi ánh mắt sâu xa liếc nhìn Mẫn Nhu.

“Nếu mẹ đã không quản được con, vậy thì để gia gia quản!! Con tự mình giải quyết cho tốt.”

Mẫn Nhu căng thẳng cô không quên Lục gia còn có một vị tham mưu trưởng. Nghe bà Lục nói thế, có phải Lục tham mưu trưởng đối với cuộc hôn nhân giữa Lục Thiếu Phàm và cô luôn phản đối, có phải đó là điềm báo cho những khó khăn sắp tới’?

Bà Lục nuốt cơn giận vào bụng, dáng người tao nhã mất hút trong căn hộ, nhưng tiếng đóng cửa thật to cho thấy tâm trạng lúc nãy của bà.

Cơ thể đang đứng thẳng của Mẫn Nhu vừa nhìn thấy bà Lục mất hút liền mềm nhũn, không nhịn được giật nhẹ tay Lục Thiếu Phàm, bất an hỏi: “Chúng ta có phải đắc tội rất nhiều người không?”

Vẻ mặt nghiêm túc sắt đá của Lục Thiếu Phàm vì Mẫn Nhu mà trở nên nhu hòa, đôi đen thâm sâu từ từ vui vẻ trở lại, bàn tay vuốt ve gương mặt hồng hồng vì sợ của cô, hai bên khóe môi tạo thành độ cong ưu nhã.

“Đắc tội ai không quan trọng, quan trọng là Mẫn Nhu có rúc vào trong mai rùa của mình lần nữa không, dù Lục Thiếu Phàm kêu thế nào cũng không chịu đi ra ngoài.”

Trái tim Mẫn Nhu run lên, trong mắt cảm động, nhẹ nhàng bước lên hai tay ôm chặt Lục Thiếu Phàm, đem đầu mình tựa vào vòm ngực gầy gò của anh, mỗi một từ cô trả lời đều nghiêm túc chắn chắn.

“Mai rùa bị Lục Thiếu Phàm ném đi rồi, Mẫn Nhu không thể trốn ở đâu được nữa, ngoại trừ trong lòng Lục Thiếu Phàm.”

Lời nói nghiêm túc của cô khiến Lục Thiếu Phàm cười khẽ, cánh tay của ô cũng không hề bị siết chặt nữa.

Khi Mẫn Nhu từ phòng tắm đi ra thì thấy Lục Thiếu Phàm ngồi trên giường xem tạp chí, gương mắt tuấn tú cao nhã bao phủ dưới ánh đèn ngủ tỏa ra một vầng sáng hài hòa khiến cho anh trở nên thật anh tuấn và hấp dẫn.

“Em tắm xong rồi, anh vào tắm đi.”

Ánh mắt Lục Thiếu Phàm dời khỏi cuốn tạp chí nhìn về phía cửa phòng tắm. Do nhiệt độ không khí nên hai gò má trăng nõn thuần khiết sau khi tắm lại đỏ ửng, hàng mi thon dài rậm rạp trở nên ướt đẫm, cứ tưởng sẽ là đóa sen hồng rực lửa trong chớp mắt lại thành hoa phù dung thanh thủy đứng trước mặt anh.

Để cuốn tạp chí trong tay xuống, Lục Thiếu Phàm thong thả đứng dậy, mỉm cười nhìn Mẫn Nhu đang lau khô tóc rồi bước vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, bàn tay lau khô tóc của Mẫn Nhu bắt đầu chậm lại, ánh mắt nhìn về phía cuốn tạp chí Lục Thiếu Phàm đang để trên giường.

Là tạp chí chính trị theo tuần, nhìn tấm ảnh bìa hình chính trị gia Mẫn Nhu không khỏi chán nản, lấy cô, tiền đồ sau này của Lục Thiếu Phàm sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

Gian nan tiếp nối, cẩn trọng, hoặc sẽ dừng lại không tiến lên... Dù là kết quả nào cũng không thể lên như diều gặp gió, điểm này Mẫn Nhu rất rõ, Lục Thiếu Phàm sao lại không hiểu cái lợi và hại trong đó?

Cửa phòng tắm mở ra, Lục Thiếu Phàm từ bên trong đi ra, Mẫn Nhu đã nằm trên giường hai mắt nhắm lại, hàng mi như cánh bướm khẽ run, mái tóc đen quăn xõa bên gối tạo thành một bức tranh thủy mạc, gương mặt sáng sủa nhỏ nhắn có vẻ thơ ngây mà trẻ con.

Cảm giác ấm áp trong chăn bị một luồng khí lạnh tiến vào khiến cho Mẫn Nhu đang buồn ngủ phải run rẩy, tỉnh táo lại giụi nhẹ hai mí mắt nặng trịch, hai tay chống lên, tựa vào giường mơ hồ nhìn người ở bên cạnh, miễn cưỡng nói:

“Anh tắm xong rồi sao?”

“Phải.”

Một giọng nam truyền vào trong ý thức hỗn độn của cô, Mẫn Nhu khẽ ngáp, đôi mắt lờ mờ không mở hắn, theo cảm giác tiến sát vào nguồn nhiệt bên cạnh mình.

Vì cô đối với Lục Thiếu Phàm đã có tình cảm khác thường cho nên khi anh nằm bên cạnh cô, cô liền muốn được làm nũng, hưởng thụ sự quan tâm yêu thương của anh.

Hai cánh tay như dây quấn ôm lấy lưng áo Lục Thiếu Phàm, cơ thể mềm mại tựa vào người anh muốn tìm một chỗ thoải mái nhất để nằm, đôi môi đỏ mọng sáng bóng nhẹ than:

“Anh ôm em!!”

Bên trong phòng ấm áp, Lục Thiếu Phàm chỉ biết nhìn cô gái nhỏ lười biếng nằm trong ngực, khóe môi cong lên vì buồn cười, không dám lộn xộn cẩn thận vươn tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô.

Bên môi nở nụ cười ngọt ngào, Mẫn Nhu hướng đầu mình cọ cọ vào người Lục Thiếu Phàm, bàn tay nhỏ khua lung tung dùng chăn che hai người lại, sau đó hài lòng tiếp tục ôm Lục Thiếu Phàm.

Mùi hương bạc hà quẩn quanh trong mũi khiến Mẫn Nhu hơi tỉnh táo, nhưng vẫn không muốn rời đi cái ôm ấm áp của Lục Thiếu Phàm. Cô xoa xoa hai mi mắt, từ từ thích ứng với ánh đèn sáng.

“Chồng à, gia gia của anh rất hung dữ sao?”

Vỗ nhẹ sau lưng cô, tiếng cười Lục Thiếu Phàm bên trong phòng rất nhẹ nhàng mà bay bổng, ngón tay thon dài nhéo lấy chóp mũi cô, thở dài: “Không phải là một ông già, còn hò hét được là tốt rồi.”

Mẫn Nhu bất mãn cong môi, đưa tay đẩy bản tay trêu cợt của Lục Thiếu Phàm ra, tiếp tục ôm lấy anh nói to: “Nếu gia gia anh là người bảo thủ, chẳng phải em sẽ rất thê thảm sao?”

Lục Thiếu Phàm khẽ cười, đôi mắt đen trong suốt hơi cong lên không để tâm đến sự lo lắng của cô, ôm cô thật chặt vào lòng, rồi áp môi lên trán cô.

“Ngốc ạ, cứ thuận theo tự nhiên là được.”

Chẳng qua kẻ an phận lại giống như gà bị chọc tiết, đột nhiên thoát ra khỏi lòng Lục Thiếu Phàm, vẻ vui mừng hiện lên trong mắt, hưng phấn nhìn vẻ mặt đang khó hiểu của Lục Thiếu Phàm nói:

“Trên tivi không phải cũng diễn thế sao, một cặp không được gia tộc đón nhận sẽ uyên ương mệnh khổ, chờ thêm một hai năm, ôm đứa con trở về, đau đớn cầu xin sau đó chờ người trong nhà chấp nhận họ!”

Giảo hoạt che miệng cười, Mẫn Nhu cười híp mắt ghét sát vào gương mặt Lục Thiếu Phàm, hỏi ý nói: “Nếu không chúng ta thử một chút đi?”

“Thử một chút sao?”- Lục Thiếu Phàm chợt nhíu mày, nhìn Mẫn Nhu cười đến vô tâm vô phế gương mặt nhỏ phồng to, hỏi ngược lại.

Đôi mắt to của Mẫn Nhu khẽ đảo, chưa biết trả lời ra sao thì cả người nghiêng về trước, trời đất xoay chuyển, cả cơ thể nhỏ nhắn mềm mại bị một cơ thể đàn ông thật cao lớn rắn rỏi đè xuống dưới.

Bàn tay mạnh như gọng kềm không kịp nắm lấy eo thon của cô, cả thân hình cao lớn đè lên trên khiến cho hơi thở trở nên khó khăn, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn vẻ mặt cười đến vô hại của Lục Thiếu Phàm.

“Muốn thử thì phải tạo người trước, anh nói như thế có đúng không vợ yêu?”

Một luồng hơi thở đầy nam tính phả trên mặt cô, giọng nói trong trẻo ôn nhuận nay lại trở nên khàn khàn, ngang hông lại tạo ra ma sát khiến cô khó chịu, cơ thể không chịu bị khống chế liền giằng co.

“Đừng nhúc nhích.”

Giọng nói của anh khàn khàn, bàn tay to lớn đang giữ lấy eo cô liền dời đi giam cầm lấy đôi tay lộn xộn của cô, đem nó đặt lên trên đỉnh đầu, không nhìn thấy vẻ chống đối và bất mãn của cô, ngũ quan nho nhã nở nụ cười đắc ý xuân phong dào dạt.

“Vợ yêu, vì để tương lại sau này của chúng ta được thoải mái, không bị quấy rầy hay chúng ta đem cơm nấu chín đi.”

Lời nói quá rõ ràng lại rất có l, gương mặt nhỏ nhắn của Mẫn Nhu vì câu nói của anh mà đỏ như máu, đôi môi run lên lại không thể phát ra tiếng, cánh môi hé mở khiến cho nhiệt độ trong đôi mắt đen của Lục Thiếu Phàm tăng lên.

Bàn tay Lục Thiếu Phàm giữ lấy eo nhỏ của cô khiến cho cô áp sát lấy cơ thể đang nóng đến muốn bừng cháy của anh, đôi môi hoàn mỹ cong lên, cánh môi nhẹ nhàng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô.

“Lục…”

Tim Mẫn Nhu đập nhanh muốn nói gì đó kết quả để cho Lục Thiếu Phàm thừa cơ hội, chiếc lưỡi mềm mại tiến vào miệng cô, muốn trốn lại trốn không thoát chỉ có thể trúc trắc phối hợp, cùng anh triền miên.

Mẫn Nhu hoảng sợ đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm trần nhà, cho đến khi môi bị cắn một cái đôi mắt mới đung đưa nhìn lên Lục Thiếu Phàm.

Đôi mắt đen nóng bỏng mang theo tình cảm sâu nặng và nhiều si mê, hoàn toàn bộc lộ không hề che dấu trước cô, Mẫn Nhu nuốt nước miếng, từng đường cong trên cơ thể bị lấp đầy khiến cô cảm thấy được biến hóa trên người anh, nhất thời cả người cứng đơ như trúng bùa mất đi tất cả sức lực mềm nhũn nằm dưới thân anh.

Nụ hôn nóng bừng, anh thỏa thích mút lấy đầu lưỡi cô, trước biểu hiện ngây ngô của cô, anh dịu dàng dây dựa, nước bọt ngọt ngào không được phân bố khiến Mẫn Nhu khẩn trương phát ra tiếng rên như mèo kêu, cơ thể run rẩy bắt đầu không nghe lời mà ngọ nguậy, lại bị anh dùng sức ngăn lại.

Đột nhiên lưỡi của anh rời khỏi miệng cô, khi cô vừa mở to miệng hít thở luồng không khí không bị ngăn lại liền nghe thấy âm thanh thở dốc của anh khi vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nóng ướt át phả ra.

Trên môi vẫn còn lưu cảm giác ấm nóng, hai mắt Mẫn Nhu mê loạn phủ một tầng sương mù dày, tay bị giữ lại trên đỉnh đầu không biết từ khi nào đã thôi giãy giụa, vô lực để trên gối.

Trên cánh môi sưng đỏ nụ hôn dịu dàng vừa hạ xuống, tim Mẫn Nhu đã đập mạnh, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía gương mặt tuấn tú không mất đi sự thành thục, nhẹ nhàng chà sát môi cô, không giống như vừa nãy điên cuồng kích thích nhưng lại khiến cô động tình.

Cảm giác tê dại trên môi khiến cô vươn đầu lưỡi liếm nhẹ. Khi cô chạm vào được đôi môi nóng như lửa của anh thì anh liền dời đi, hàng loạt những nụ hôn nóng bỏng triền mên rớt xuống sau tai cô, sau đó là mặt, dưới cằm, cổ cũng để lại hàng loạt dấu ấn.

Cảm giác ngột ngột trên cổ khiến cô càng nâng cằm dưới lên, âm thanh quyến rũ cũng trở nên cao hơn. Trên chiếc gối màu trắng những sợi tóc theo đầu cô đung đưa tạo thành một đường cong duyên dáng.

Lục Thiếu Phàm không ngừng hôn xuống cho đến khi đụng phải vật cản, mới ngừng lại, ánh mắt như lửa thiêu nhìn chiếc áo ngủ chướng mắt, không vui nhíu mày.

“Lục Thiếu Phàm.”

Một giọng nói e thẹn vang lên phía trên, ánh mắt thâm thúy nóng bỏng của Lục Thiếu Phàm vừa ngẩng lên đập vào mắt là gương mặt nhỏ xinh đẹp quyến rũ, ngũ quan xinh xắn khó chịu nhăn nhúm lại, không ngừng thở dốc.

“Gọi chồng …”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/