Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 004 phần 1

Chap 4

Trước biệt thự
Mẫn gia, hai chiếc xe sang trọng lần lướt đi ra khiến cho khung cảnh xung quanh
trở nên yên tĩnh.

Trên ban công,
gió nhẹ lướt qua rèm cửa sổ, một bóng người núp sau rèm, Mẫn Nhu im lặng nhìn
quang cảnh dưới lầu, mãi đến khi Mẫn Chí Hải rời khỏi cô vẫn không động đậy.

“Cạch” một tiếng,
cửa phòng ngủ bị đẩy vào, dì Lý nhẹ giọng thì thấy Mẫn Nhu đứng bên ban công,
hoàng hồn mờ ảo chiếu trên tóc cô làm tăng thêm vẻ thanh lịch.

“Nhị tiểu thư.”

Mẫn Nhu nghe
tiếng động, xoay người lại, ngũ quan tinh xảo trắng nõn nà sáng rực, khóe môi
mở một nụ cười không rõ ràng, giống như bị ép buộc và rất khổ sở.

“Chủ tịch đã hẹn
trước, xe sẽ tới ngay.”

“Tôi biết.”

Địa vị của Mẫn
thị ở thành phố A không thể coi thường, bữa dạ tiệc kỷ niệm hằng năm này chắc
chắn giới nghệ sĩ tham gia không ít, vài gia tộc lớn thuộc tầng lớp thượng lưu
cũng không bỏ qua, sẽ để vài thành viên trong gia tộc xuất hiện, ngay cả người
làm trong chính phủ vì địa vị của Mẫn Chí Hải mà cũng tham gia.

Khách sạn Lôi
Địch là khách sạn năm sao đầu tiên, dạ tiệc hôm nay được tổ chức ở đó so với
mọi năm đều long trọng hơn, nhất là có phóng viên truyền thông cũng được mời,
chính tỏ trong bữa tiệc này có việc rất quan trọng cần công bố.

Ban đêm, trước
cổng khách sạn Lôi Địch xe hơi ngoại nhập không ngừng ra vào, nhân viên tiếp
tân chưa hề dừng lại, vội vàng đón khách vào hội trường, trong đó là các danh
nhân thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế và tài chính.

Chiếc xe Rolls-
Royce dừng lại, sườn xe hoa lệ hấp dẫn chưa kịp bước xuống đã khiến mọi người
xung quanh xuýt xoa không biết là công tử tiểu thư của nhà nào.

“Nhị tiểu thư đã
tới nơi!”- Lái xe cung kính nói với Mẫn Nhu, nói xong, liền bước xuống xe, giúp
cô mở cửa.

Cửa kính xe không
che được khung cảnh bên ngoài, Mẫn Nhu thản nhiên nhìn dòng người tụ tập, đôi
mắt nhìn về phía kính chiếu hậu có hình ảnh của mình trong gương, đôi môi khô
khốc khẽ mấp máy, tài xế mở cửa xe cúi người đi ra ngoài.

Một đôi chân thon
dài trắng nõn từ bên trong xe bước ra, đôi giày cao gót nhỏ màu vàng kim đặt
xuống đất, tài xế cẩn thận đứng sang bên, một cô gái mặc bộ lễ phục màu rượu đỏ
hở vai xuất hiện trước mắt công chúng.

Mái tóc dài uốn
nhẹ sau ót, không hề đeo bất kì trang sức, tóc mai được uốn quăn tăng thêm sự
nữ tính, bộ dạ phục màu đỏ được cắt may cẩn thận, thiết kế tuy đơn giản nhưng
ôm sát lấy thân hình hoàn mỹ của cô để lộ ra đường cong. Đôi giày cao gót màu
vàng kim khiến cô toát lên những đường nét đẹp, mỗi bước đi, làn váy hơi lay
động, dưới ngọn đèn hiệu hình tròn có vẻ gợi cảm mà dịu dàng.

“Đó chẳng phải
Mẫn Nhu sao?!”

Không biết là ai
lại thét lên kinh hãi, sau đó hàng loạt tiếng xì xầm trong đó có khen có chê Mẫn
Nhu.

Đôi tay ngọc nhỏ
nhắn mềm mại cầm bóp dài, sải bước qua mọi người, chiếc cằm nhỏ nâng cao tôn
lên vẻ cao quý.

“Không phải chỉ
là diễn viên sao, còn tỏ vẻ thanh cao tới tham gia tiệc, hừ!”

“Này cô ghen tị
với người ta sao? Cũng không nhìn cô ta đi, dáng người, tướng mạo làm gì không
câu được công tỷ nhà giàu?”

“Tôi mà ghen tỵ
với cô ta? Tôi tình nguyện khổ cực còn hơn dùng thân thể đổi lấy giàu sang”

Mẫn Nhu không
phải không nghe thấy những lời nói khó chịu kia, cũng không phải không biết đám
phụ nữ đó là cố tình nói cho cô nghe, nhưng những điều đó, cô dù có cãi cũng có
thể lấy lại thanh danh sao? Còn nữa họ có tin không? Sẽ không nói cô là thanh
cao, hay không nói xấu sau lưng sao?”

Trong hành lang,
có người đặc biệt đứng chờ Mẫn Nhu, lúc cô vừa bước vào cửa, một người đàn ông
mặc bồ đồ tây thẳng thớm chào đón: “Nhị tiểu thư, chủ tịch đang ở trong phòng
đợi cô”

“Cám ơn”- Lịch sư
đáp, Mẫn Nhu bước vào thang máy lên tầng 25 tìm Mẫn Chí Hải.

Đứng trước cửa
phòng chủ tịch, Mẫn Nhu do dự một chút, rồi đặt tay lên gõ cửa, bên trong
truyền tới một giọng nam trầm thấp mà quen thuộc.

“Vào đi.”

Mẫn Chí Hải nhìn
Mẫn Nhu mở cửa bước vào liền chú ý tới trang phục của cô, nhướng mày: “Sao
không lấy bộ trang phục cha đã chuẩn bị trước?”

Mẫn Nhu hơi lúng
túng, đôi môi đỏ nhợt nhạt, lẩm bẩm nói: “Cái này cũng không tệ.”

Mẫn Chí Hải trìu
mến nhìn động tác kéo váy của Mẫn Nhu, kín đáo thở dài nói: “ Con thích là được
rồi.”

Nghĩ tới điều gì
đó, Mẫn Nhu cắn cắn môi muốn nói nhưng lại thôi, nhưng tất cả đều lọt vào mắt
Mẫn Chí Hải, đặt thư mời trong tay xuống, cười an ủi Mẫn Nhu.

“Yên tâm đi,
chuyện tối nay cha đã suy nghĩ rất lâu, hai mươi năm, đủ rồi, cũng tới lúc nói
ra thân thế của con, con chính là nàng tiên cá của Mẫn Chí Hải.”

Trong giọng nói
của Mẫn Chí Hải đầy ắp sự áy náy và niềm thương cảm, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía
Mẫn Nhu, tựa như nhìn xuyên qua cô hướng vè nơi xa xăm.

“Con và mẹ càng
ngày càng giống nhau…”

Lúc Mẫn Nhu khép
cửa phòng làm việc lại, cô nhớ rõ mọi lời Mẫn Chí Hải nói chất chứa bao nhiêu
ưu tư phiền muộn.

Dường như…… nhớ
lại hình ảnh màu trắng đen của người phụ nữ xinh đẹp ở trên bia mộ, đôi mắt Mẫn
Nhu từ bình thản dần dần ảm đảm, mẹ của cô là người phụ nữ xinh đẹp nhưng không
may mắn…

Cô còn nghĩ mình
có thể hạnh phúc, nhưng Kỷ Mạch Hằng đã đập nát sự kì vọng cuối cùng của cô với
thế giới này, giống như khi mẹ cô ra đi, để lại mình cô còn sống tranh đoạt
tình chút tia hi họng

Mẫn Nhu trầm tư,
bước chân vô ý đi vào hoa viên khách sạn, Mẫn Nhu nhìn lên bầu trời tối đen,
nỗi đau thương khó kiềm nén từ bên trong cơ thể lan tỏa ra. Trong tiềm thức có
một ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Lông mày đen của Mẫn Nhu nheo lại, theo phản
xạ nhìn tới.

Bên hồ bơi, một
người đàn ông mặc bộ đồ đen đứng đó, ánh trắng chiếu xuống mặt hồ phản xạ
khuếch tán lên gương mặt anh tuấn lạnh lùng, càng khiến cho nó trở nên thật cao
ngạo lạnh lẽo.

Thân thể Mẫn Nhu
chấn động, thần sắc mất tự nhiên, muốn thoát khỏi ánh mắt của anh, nhưng hai
chân như dính chặt tại chỗ, không bước ra được.

“Sao cô lại ở
đây?”

Câu hỏi được đặt
ra khá đột ngột khiến Mẫn Nhu luống cuống, giọng nói không vui khiến trái tim
Mẫn Nhu thắt lại, đau đớn, chế giễu đồng thời xuất hiện nơi đáy mắt. Khéo miệng
khẽ nâng lên, ánh mắt di chuyển chớp nhẹ.

“Tại sao tôi
không thể ở đây?”

Câu hỏi khiêu
khích khiến sắc mặt Kỷ Mạch Hằng trở nên không tốt tối lại, bác môi hé mở,
nhưng không nói câu nào, gương mặt lạnh lùng chỉ nhìn lướt qua gương mặt đang
hất lên của Mẫn Nhu, xoay người bỏ đi.

Nhưng anh chưa đi
được xa, bên trong khuôn viên yên tĩnh liền nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm
thấp của anh.

“Nơi này không
thích hợp để cô tới.”

Mẫn Nhu nhìn anh
rời đi, chỉ cảm thấy thật xấu hổ giận dự và bi ai, không thích hợp, ba chữ ngắn
ngủn đã sỉ nhục cô? Đôi môi cười lạnh tự giễu cợt mình, trái tim lại đau thắt,
muốn khóc nhưng hốc mắt lại khô rang không tuôn ra bất kì giọt lệ nào.

Thì ra với Kỷ
Mạch Hằng, nước mắt cô đã chảy khô, trái tim đã mệt mỏi mà chết đi…

“Nếu không muốn
cười thì đừng cười”

Một giọng nam
thanh khiết theo gió đâm xôn xao truyền vào bên tai cô, dáng vẻ đau khổ chưa
kịp dấu đi thì trước mắt đã nhìn thấy Lục Thiếu Phàm, thời điểm cô chật vật
nhất luôn ngẫu nhiên gặp được ”anh rể!”

Anh ta đứng ở hoa
viên từ khi nào? Mẫn Nhu trở nên hốt hoảng, không chỉ sợ anh nghe thấy gì càng
sợ bị anh nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình.

“Tôi vừa tới thì
nhìn thấy cô ở đây, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?”

Vừa đúng lúc cần
giải thích, cô nhìn biểu hiện của người đàn ông phong độ này này rồi nhẹ nhàng
thở ra. Trong lúc cô thả lỏng mình thì lại bỏ sót đi đôi mắt thâm thúy của Lục Thiếu
Phàm lóe lên tia sáng.

“Không có, chỉ là
bữa tiệc chán quá, nên muốn ra ngoài hóng mát”

Mẫn Nhu mỉm cười
nói, chân mang giày cao gót thong thả bước tới một gốc cây nhẹ nhàng tựa vào,
thưởng thức trăng.

Lục Thiếu Phàm
nhìn bộ dạng thong thả của Mẫn Nhu, trong ánh mắt lộ ra vầng sáng nhạt, môi
cong lên đại diện cho nụ cười vui vẻ.

“Rất đẹp”

Lời khen ngắn gọn
khiến Mẫn Nhu ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông cao quý ưu nhã
dưới ánh đèn.

Lục Thiếu Phàm
tối nay mặc bộ đồ tây màu trắng, rất thoát tục, màu trắng khi khoác trên người
anh hòa cùng với khí chất cao sang bên trong thành một thể nhìn anh vừa tuấn tú
lại thoát tục khiến người khác mê muội.

Anh nhẹ nhàng mỉm
cười, tạo cho người khác sự tin tưởng, Mẫn Nhu nghe lời khen của anh không hề tức
giận, cô có thể cảm thấy sự chân thật trong lời nói.

Đối mặt với con
người hoàn mỹ như Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu luôn không bị khống chế, hay trở nên
bị động. Lời khen của anh làm cho tai cô trở nên nóng bỏng, ngượng ngùng dời
mắt đi, không quên nói một tiếng: “Cám ơn.”

“Không cần.”

Anh không khách
sáo đáp lại nhưng đôi mắt đen thanh khiết kia vẫn không hề dời đi cứ thản nhiên
nhìn vào cơ thể cô. Ánh nhìn chăm chú đó khiến cô quẫn bách bối rối, cuối cùng
nhịn không được quay đầu lại.

“Nhìn.. nhìn cái
gì..”

Sự ngượng ngùng
và không được tự nhiên của Mẫn Nhu tất cả đều nằm trong dự tính của Lục Thiếu
Phàm, anh chỉ mỉm cười, tiếng cười réo rắt phiêu đãng trong không khí khiến mặt
cô càng thêm ửng đỏ.

Lục Thiếu Phàm
quay đầu nhìn ánh đèn loa loét trong hội trường, mới nói: “Vũ hội bắt đầu rồi,
cũng nên quay lại thôi”

Mẫn Nhu đồng ý
gật đầu nói: “Anh vào trước đi, tôi sẽ vào sau”

Lục Thiếu Phàm
cũng không hỏi tại sao, khóe miệng giương lên tự đắc, nụ cười yếu ớt như kiểu
nguyệt thanh huy trong bầu trời đêm, dáng người ung dung thanh tao, cao ráo di
chuyển một cái đã rời đi.

Mẫn Nhu nhìn theo
bóng lưng thon dài đĩnh đạc của Lục Thiếu Phàm, không còn cảm giác buồn bực khó
chịu như lúc nãy khi đối mặt với Kỷ Mạch Hằng, chẳng qua trong trái tim cô đang
có một cảm xúc bất định, không biết là cảm xúc gì, cũng rất khó nói rõ là vì Kỷ
Mạch Hằng hay Lục Thiếu Phàm?

Trong hội trường
tráng lệ, đèn thủy tinh treo bên trên chiếu sáng cả đại sảnh như ban ngày, trên
chiếc bàn dài đẩy sơn trân hải vị, rượu ngon món ngon, người phục vụ mặc quần
áo chỉnh tề bưng đĩa, khách khứa thì qua lại.

Ở nơi cao nhất
dàn nhạc diễn trong bữa tiệc, khúc nhạc du dương ở trong hội trường náo nhiệt
nhẹ nhàng vang lên, lôi kéo cảm xúc của các vị khách.

“Kỷ phu nhân, lâu
rồi không gặp, lâu rồi không gặp, đây là con trai phu nhân sao? Lớn như vậy
rồi”

Hồng Lam mặc bộ
lễ phục màu trắng sang trọng, cùng một vị phu nhân đứng tuổi trò chuyện, vị phu
nhân này rất tự hào về con trai mình.

Đứng bên Hồng Lam
là Mẫn Tiệp, đêm nay cô mặc bộ váy trễ ngực màu đen, thắt lưng cao, để lộ ra
dáng người nhỏ nhắn tinh tế dịu dàng, chiếc cổ cao trắng nõn đeo một chiếc vòng
cổ làm bằng bảo thạch tím làm toát lên sự cao quý của cô.

Trang phục lộng
lẫy, gương mặt xinh đẹp đi lướt qua các vị khách, không ít còn thanh niên tuấn tú
đang dừng lại nhìn theo, mãi đến khi chiếc bóng cao gầy thon dài mất hẳn ở góc,
trên gương mặt lộ vẻ vui sướng vội vàng nói với Hồng Lam vài câu rồi chạy về
phía góc đó.

“Hằng, sao anh
lại đứng đây?”

Mẫn Tiệp thân mật
ôm cánh tay Kỹ Mạch Hằng, làm nũng: “Mau ra đi, em giới thiệu anh với mẹ em.”

Kỷ Mạch Hằng cười
nhạt một tiếng, dáng vẻ tuấn tú lạnh lùng đầy cao ngạo nhìn Mẫn Tiệp yêu
thương, không nói lời nào để mặc Mẫn Tiệp kéo anh đi vào đám người.

Kỷ Mạch Hằng mấy
năm qua nổi lên, ba năm trước đây một thân mình giống gánh Kỷ thị vượt qua cuộc
khủng hoàng kinh tế tài chính, đem Kỷ thị bước lên con đường sáng, anh là người
tình trong mộng của không ít thiên kim tiểu thư, lúc này thấy Mẫn Tiệp cùng anh
thân thiết ai cũng chán nản.

Trai tài gái sắc,
khi hai người đứng trước mặt Hồng Lam thì bên tai không ngừng vang lên bốn chữ
khen ngợi này. Trên gương mặt Hồng lam nở nụ cười hài lòng, dù rất vui nhưng
trước mắt quan khách không thể biểu hiện quá mức, tránh để mọi người nói bà đắc
ý vênh váo.

“Đây là con trai
Kỷ gia sao? Quả nhiên là nhân tài, không hổ là con trai của Kỷ Nguyên Bình”

“Bác gái quá khen.”

Kỷ Mạch Hằng lễ
độ khiêm tốn không vì những lời nịnh nọt mà cao ngạo khiến cho hảo cảm của Hồng
Lam với anh ngày càng tăng.

Mẫn Tiệp nhìn
thấy sự hài lòng trong mắt Hồng Lam, cười vui vẻ, vòng qua cánh tay Kỷ Mạch
Hằng: “Mẹ, ba đâu?”

“Ba con muốn chủ
trì bữa tiệc, lát nữa sẽ xuống…”

Ở cửa lầu, Mẫn
Nhu nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, thấy cả Kỷ Mạch Hằng, Mẫn Tiệp Hồng
Lam đang rất vui vẻ liền ngơ ngẩn.

“Chuẩn bị xong
chưa?”

Mẫn Chí Hải đứng
bên cạnh Mẫn Nhu, ông mặc bộ đồ tây màu đen, dù đã năm mươi nhưng cũng không
thể dấu đi sự phong độ bất phàm chín chắn trong ông, cho nên, hai đứa con gái
lớn này cũng có thể nói là di truyền những điểm tốt từ ông.

Mẫn Nhu quay đầu
nhìn Mẫn Chí Hải, môi đỏ mọng hé mở: “Dạ”

Cô muốn cự tuyệt
muốn bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy sự hạnh phúc giữa Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng thì
cô không còn do dự nữa, không cam lòng, sự ghen tị nổi lên.

Có một giọng nói
không ngừng gào thét bên trong đầu cô: “Tại sao hai người họ có thể ung dung tự
tại bên nhau, còn mày lại bị vứt bỏ, bị sỉ nhục, mày cũng là Thiên kim của Mẫn
Thị, thứ Mẫn Tiệp có mày cũng đâu thiếu.”

Cho nên khi Mẫn
Chí Hải đưa tay lên thì cô không do dự đặt tay vào, sống lưng thẳng băng ưu
nhã, cao quý tựa nữ thần.

Nụ cười trên mặt
Mẫn Chí Hải thêm sâu, ánh mắt vui mừng.

“Đi thôi.”

Tiếng nhạc ngừng
lại, quan khách cũng im lặng, cầm ly rượu, hướng mắt về phía cầu thang.

Trên chiếc cầu
thang xoay tròn trang trí hoa văn cổ, Mẫn Chí Hải từ từ bước xuống, bên người
là một người con gái với cánh tay trắng mềm mại. Chiếc váy màu rượu đỏ xinh
đẹp, nhìn cô như ngôi sao trong đêm tối, không ai có thể bỏ qua cô, luồng ánh
sáng chói mắt khiến bao nhiêu đàn ông si mê.

Chiếc giày cao
gót tinh tế đặt lên bậc thang, nhẹ nhàng yểu điểu tựa như cánh bướm, dưới ánh
đèn sáng, mắt cá chân của cô lung linh trắng nõn, những đường con tuyệt đẹp,
thưởng tâm duyệt mục, dưới làn váy bay bay là đôi chân dài trắng mịn. Theo từng
động tác của cô làm người khác không thể rời mắt.

Ánh mắt Mẫn Chí
Hai đảo quanh ai cũng mê mẩn, ông hai lòng nhướng mày, dẫn Mẫn Nhu thong thả đi
tới bên cạnh micro.

“Cảm ơn các vị
khách đã tới tham gia bữa tiệc kỷ niệm năm mươi năm của Mẫn Thị, nhân ngày hôm
nay, tôi có một chuyện muốn công bố với mọi người”

Lúc này các vị
khách mới hoàn hồn, có người nhận ra cô gái bên cạnh Mẫn Chí Hải, là siêu sao –
Mẫn Nhu!

Là Mẫn Nhu!

Ngay cả siêu sao
cũng xuất hiện? Cô xuất hiện ở đây biểu thị cho cái gì?

Bên trong hội
trường, âm thanh lào xào bắt đầu vang lên kèm tiếng theo tiếng máy ảnh và đèn
Flash. Đây chính là đề tài tốt, bất kì ký giả nào cũng nhạy bén phát giác không
bỏ lỡ cơ hội.

Sắc mặt của Hồng
Lam khi nhìn thấy Mẫn Nhu xuất hiện bên cạnh Mẫn Chí Hải thì sầm mặt lại, bàn
tay nắm chặt ly rượu nổi gân xanh, nhìn Mẫn Nhu bằng đôi mắt oán giận muốn giết
người.

“Mẹ, chuyện này
là sao?”

Mẫn Tiệp không
dám tin mở to mắt, khẽ hé môi, nhìn sang Hồng Lam hỏi, có thể nghe thấy tiếng
nghiến răng nghiến lợi của Hồng Lam.

“Nó dám… nó…”

Trong đôi mắt
lãnh đạm của Kỷ Mạch Hằng xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn lạnh lùng như trước
nhìn Mẫn Nhu, gương mặt bị sự bình thản chiếm cứ chỉ có Mẫn Tiệp và Hồng Lam
mất khống chế, anh thờ ơ lạnh nhạt nhìn Mẫn Nhu đứng trên cao.

Trên bục, Mẫn Nhu
nhìn thấy Mẫn Tiệp và Hồng Lam đang tức giận, trong lòng vui sướng hả hê, không
khỏi kiêu ngạo hơi hất cằm.

Nhưng khi nhìn
vào đôi mắt lạnh lẽo chế giễu của Kỷ Mạch Hằng, trái tim liền thắt lại, sự kiêu
ngạo biến mất. Tuy không muốn nhưng chỉ cần chạm vào mắt anh, mọi ngụy trang của
cô đều biến mất.

Kỷ Mạch Hằng,
chẳng lẽ anh là người do trời cao phái tới trừng phạt cô?

Bởi vì mẹ cô cướp
đi người Hồng Lam yêu, vì vậy anh xuất hiện để Mẫn Tiệp đoạt đi người cô yêu?

Đôi môi nhỏ đỏ
mọng tái nhợt vài phần, Mẫn Nhu không nhìn Kỷ Mạch Hằng, vẻ mặt lạnh nhạt lông
mi dày rũ xuống, nhìn sàn đá cẩm thạch.

“Người đứng bên
cạnh tôi lúc này chắc các vị cũng không xa lạ, hôm nay việc tôi muốn nói với
các vị là, cô gái này không chỉ là siêu sao mà còn là con gái của Mẫn Chí Hải
tôi”

Vừa dứt lời hội
trường đang yên tĩnh thì liền vang lên tiếng chúc mừng, khen ngợi Mẫn Nhu.

Không ngờ Mẫn Nhu
lại là nhị tiểu thư của nhà giàu, còn có thể là người nối nghiệp khách sạn?

Trời ạ, tin tức
chấn động này có thể khiến bao nhiêu người cắn phải lưỡi.

“Giới thiệu cho
mọi người biết đi”

Mẫn Chí Hải khích
lệ nhìn Mẫn Nhu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, đẩy cô tới trước micro, bản thân
đứng bên cạnh cổ vũ Mẫn Nhu.

Mẫn Nhu nhìn âm
nhìn đám người Hồng Lam một cái, trong lòng bắt đầu bất an nhảy dựng lên, nếu
không có Mẫn Chí Hải đứng sau lưng làm chỗ dựa, cô cũng không có dũng khí đứng
trước mặt mọi người nói ra thân phận của mình.

Thân phận của cô
sẽ mang lại tiền tài cho cô, nhưng đối với hai mẹ con Hồng Lam lại là một vết
sẹo sỉ nhục. Trong chớp mắt, Mẫn Chí Hải thừa nhận địa vị của cô, ánh mắt mọi
người đều bướng về vẻ mặt tái nhợt của Hồng Lam.

Một sự thật rất
rõ ràng: Mẫn Nhu không phải do Hồng Lam sinh ra, là do người khác như vậy Mẫn
Nhu là con riêng. Đứa con gái riêng này, quay về Mẫn Gia, có phải muốn nói rằng
Mẫn Chí Hải sẽ chia một nửa Mẫn Thị cho Mẫn Nhu?

Đối diện với vô
số đôi mắt sáng quắc, vẻ mặt Mẫn Nhu lãnh đạm không chút hoảng hốt, khẽ cúi
người chào, lễ phép nói: “Sau này, xin các vị chiếu cố”

Sắc mặt Mẫn Tiệp
cứng đờ, đôi môi bị răng cắn chặt đến mất máu, đôi mắt chiếu thẳng về phía Mẫn
Nhu như thiên đao vạn tiễn.

Hồng Lam oán hận
không cam tâm thua Mẫn Nhu, nhưng vẫn giữ lấy mặt mũi, xoay người căm giận rời
khỏi hội trường.

“Mẹ!’

Mẫn Tiệp lo lắng
kêu lên, chưa kịp giữ lấy Hồng Lam liền vội vàng đuổi theo, để mặc Kỷ Mạch Hằng
đứng đó.

Ánh mắt Mẫn Nhu
lạnh lẽo nhìn Mẫn Tiệp và Hồng Lam bỏ đi, sau đó lại nhìn về phía Mẫn Chí Hải,
thấy ông không có bất kì biểu hiện gì cũng không hối hận với quyết định đêm nay
của mình.

“Đi làm quen với
mọi người một chút.”

Mẫn Chí Hải là
người thông minh, sao không nhận ra không khí quỷ dị bên trong bữa tiệc, nhưng
ông không quan tâm, cứ như thế mỉm cười nhìn mọi người: “Các vị không cần khách
sáo, tự nhiên”

Nói xong liền đi
về phía những đối tác và bạn làm ăn, để Mẫn Nhu một mình bị mọi người vây lấy.

“Tôi nói rồi,
trên người Mẫn tiểu thư toát ra vẻ cao sang, không ngờ thật sự là thiên kim lưu
lạc bên ngoài của Mẫn gia.”

“Xem vẻ đẹp của
Mẫn tiểu thư chắc là do di truyền của Mẫn chủ tịch, xem ra, mẹ của Mẫn tiểu thư
cũng là tuyệt thế giai nhân hiếm có.”

Những lời xu nịnh
này ai nói mà không được, Mẫn Nhu chỉ nhàn nhạt nhìn đám phụ nữ mở mắt nói mò,
không hề trả lời, giống như đang xem một đoàn xiếc thú biểu diễn.

Mọi người cũng
nhận ra bản thân đang tự làm mất mặt, ngại ngùng nhìn Mẫn Nhu né sang bên,
thỉnh thoảng liếc nhìn sang, trong ánh mắt có hòa lẫn sự ghen tị và hâm mộ.

“Tôi không biết
cô muốn làm gì? Nhưng dù cô là thiên kim nhà nào, tôi cũng sẽ không thích cô.”

Giọng nói lạnh
như tảng băng vang lên sau lưng, sống lưng Mẫn Nhu cứng đờ, vì cô quá quan tâm
nên chỉ cần luồng hơi thở quen thuộc tới gần cô liền nhận ra trước tiên.

Xoay người, sắc
mặt Kỷ Mạch Hằng tối sầm, đôi mắt như ngàn đao sắc nhọn. Ngực nói đau, từng lời
nói vô tình rót vào tai, cô kiềm chế cảm giác lạnh lẽo này tựa như máu huyết bị
đóng băng.

Ra vẻ khinh
thường, cười lạnh: “Kỷ Tổng cũng thật rảnh rỗi, sao không đi gặp cha tôi, dù
sao, người muốn làm con rể Mẫn gia đâu phải chỉ có mình anh.”

Ít nhất, cũng có
Lục Thiếu Phàm…

Trong đầu Mẫn Nhu
lóe lên chút ánh sáng, đúng rồi, từ sau khi cô đi vào vẫn không nhìn thấy Lục
Thiếu Phàm, chẳng phải anh ta đã vào từ sớm rồi sao?

“Mẫn Nhu, cô hận
tôi, tôi không có lời để nói, nhưng mà nếu đem mọi thứ trút lên người Mẫn Tiệp,
tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

Đang tìm người, nghe
những lời cảnh cáo lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng, trong đáy mắt chua xót, ra là
trong lòng Kỷ Mạch Hằng cô chẳng qua là một oán phụ hèn hạ vô sỉ!

Ba năm, anh chưa
từng vì cô mà làm gì, anh luôn cho là mình đúng không thua kém gì bà Kỷ, càng
như thế Kỷ Mạch Hằng càng làm cho tim cô giá lạnh! Đôi môi nhếch lên giễu cợt,
Mẫn Nhu đối diện với đôi mắt nham hiểm của Kỷ Mạch Hằng không hề lui bước, chỉ
có bi ai, vì hóa ra tình yêu của cô không đáng giá.

Lúc đi ngang qua
người phục vụ liền cầm lấy ly nước chanh, đôi môi hớp nhẹ, ở vách ly lưu lại
vết son đỏ mị hoặc mê người.

“Tôi bận nhiều
việc, không thể tiếp tục phụng bồi.”

Đầu ngón tay
trắng nõn mượt mà nâng cao ly rượu, kiêu ngạo xoay người, trước ánh mắt âm lãnh
của Kỷ Mạch Hằng, cô tao nhã đi xuyên qua dòng người.

Rời xa ánh mắt Kỷ
Mạch Hằng, cả người Mẫn Nhu nhũn ra, cự tuyệt bắt chuyện với vài người, lựa lúc
mọi người không chú ý liền một thân một mình đi đến bên cửa sổ, vén rèm, né
người sau đó.

“Là anh?”

“Là cô”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/