Húng nhại – Phần II – Chương 18 phần 2

Tìm thấy một cây thông trong rừng, tôi liền bóc những lá kim thơm ngát khỏi cành. Sau khi có được một chồng ngay ngắn ở giữa miếng băng, tôi túm các góc buộc lại, thắt chặt bằng một sợi dây leo, làm thành một bọc to cỡ quả táo.

Trước cửa phòng bệnh, tôi nhìn Johanna một lát, nhận ra rằng phần lớn sự hung hãn của cô thể hiện trong thái độ cộc cằn thô lỗ. Bị tước mất cái đó, như cô bây giờ, thì chỉ còn một cô gái mong manh, mở to mắt cố giữ tỉnh táo trước tác dụng của thuốc. Sợ hãi những gì mà giấc ngủ mang lại. Tôi đến bên cô chìa cái bọc ra.

“Gì đây?” cô khò khè nói. Đuôi tóc ẩm của cô chĩa lỉa chỉa trên trán.

“Tôi làm cho chị đấy. Thứ gì đó để trong ngăn kéo.” Tôi đặt nó vào tay cô. “Ngửi đi.”

Cô nâng cái bọc lên mũi, ngập ngừng hít hà. “Như mùi quê nhà vậy.” Mắt cô ầng ậc nước.

“Tôi đã hy vọng thế. Chị đích thị là người Quận 7,” tôi nói. “Nhớ hồi chúng ta gặp nhau không? Chị là một cái cây. Ừm, đại khái thế.”

Đột nhiên, cô túm chặt cổ tay tôi. “Cô phải giết ông ta, Katniss à.”

“Đừng lo.” Tôi kìm lại thôi thúc gỡ tay ra.

“Thề đi. Bằng thứ mà cô quan tâm ấy,” cô rít lên.

“Tôi thề. Bằng cả tính mạng mình.” Nhưng cô vẫn không buông tay tôi ra.

“Bằng cả tính mạng gia đình cô,” cô kiên quyết.

“Bằng cả tính mạng gia đình tôi,” tôi nhắc lại. Có lẽ việc tôi lo lắng cho chính sự sống còn của mình chưa đủ thuyết phục. Cô buông tay tôi ra, tôi liền xoa cổ tay. “Mà sao chị lại nghĩ là tôi sẽ làm vậy hả đồ ngốc?”

Điều đó làm cô thoáng cười. “Tôi chỉ cần nghe vậy thôi.” Cô áp bọc lá thông lên mũi và nhắm mắt lại.

Những ngày còn lại quay cuồng trôi qua. Sau bài tập thể lực ngắn mỗi sáng, đội của tôi lại ra trường bắn luyện tập toàn thời gian. Tôi chủ yếu tập súng, nhưng họ dành một tiếng mỗi ngày cho các vũ khí chuyên biệt, tức là tôi được dùng cây cung Húng nhại, còn Gale thì sử dụng món vũ khí nặng trịch của mình. Cây đinh ba Beetee thiết kế cho Finnick có rất nhiều tính năng đặc biệt, nhưng điểm nổi bật nhất là anh có thể phóng nó đi, nhấn một cái nút trên băng cổ tay là thu hồi được mà không cần đuổi theo nó.

Đôi khi chúng tôi bắn vào những hình nộm Trị an viên cho quen với những nhược điểm trong thiết bị bảo hộ của chúng. Kẽ hở trên bộ giáp, đại để vậy. Nếu bắn trúng phần thịt, ta được thưởng một luồng máu giả. Hình nộm của ta thấm đẫm máu đỏ tươi.

Thật vững tâm khi thấy mức độ chính xác nói chung trong nhóm của chúng tôi cao đến mức nào. Cùng với Finnick và Gale, đội gồm có năm chiến binh là dân Quận 13. Jackson, một phụ nữ trung tuổi, chỉ huy phó của Boggs, trông thì có vẻ lờ đờ nhưng lại có thể bắn trúng những thứ mà các thành viên còn lại thấm chí không nhìn thấy nếu thiếu kính ngắm. Viễn thị, bà nói. Hai chị em gái lên Leeg – chúng tôi gọi là Leeg 1 và Leeg 2 cho rõ – mặc đồng phục trông giống nhau như tạc, tôi không phân biệt nổi hai người bọn họ cho đến khi nhận thấy mắt Leeg 1 có những đốm vàng kỳ dị. Hai chàng lớn tuổi hơn, Mitchell và Homes, kiệm lời nhưng có thể bắn tung bụi khỏi ủng người khác từ khoảng cách năm mươi mét. Tôi thấy những đội khác cũng khá ổn, nhưng tôi không hiểu rõ lắm vai trò của đội mình trong đến buổi sáng Plutarch đến chỗ chúng tôi.

“Đội 451, các cô cậu được chọn cho nhiệm vụ đặc biệt,” ông bắt đầu. Tôi cắn mặt trong môi, hy vọng hão rằng đó là nhiệm vụ ám sát Snow. “Ta có nhiều xạ thủ nhưng lại hơi thiếu đội ngũ quay phim. Vì thế chúng tôi đã tuyển chọn tám cô cậu làm ‘Đội Ngôi sao’. Các cô cậu sẽ là những khuôn mặt màn ảnh của cuộc đánh chiếm.”

Thất vọng, sững sờ, rồi giận dữ lan khắp đội. “Ông vừa nói là chúng tôi sẽ không tham gia chiến trận thực sự ư?” Gale gay gắt nói.

“Các cô cậu sẽ tham gia chiến trận, nhưng có lẽ không thường xuyên ở tiền tuyến. Nếu ta còn có thể tách biệt tiền tuyến trong kiểu chiến tranh này.” Plutarch nói.

“Không ai trong chúng tôi muốn thế.” Theo sau lời nhận xét của Finnick là những lời đồng tình râm ran, nhưng tôi vẫn im lặng. “Chúng tôi sẽ chiến đấu.”

“Các cô cậu sẽ được tận dụng đối đa sự hữu ích với nỗ lực chiến tranh,” Plutarch nói, “Và chúng tôi đã quyết định là các cô cậu có giá trị truyền hình lớn nhất. Cứ nhìn hiệu ứng mà Katniss mang lại khi tất bật ngược xuôi trong bộ trang phục Húng nhại mà xem. Thúc đẩy cả cuộc nổi dậy. Các cô cậu có để ý làm sao cô ấy là người duy nhất không phàn nàn không? Đó là bởi vì cô ấy hiểu sức mạnh của màn hình.”

Thực ra, Katniss không nói gì là bởi cô ấy không có ý định ở cùng “Đội Ngôi sao”, nhưng cô ấy nhận ra sự cần thiết của việc tới Capitol trước khi tiến hành bất cứ kế hoạch nào. Tuy vậy, ngoan ngoãn quá cũng có thể dấy lên nghi ngờ.

“Nhưng không phải chỉ toàn là giả vờ, phải không?” tôi nói. “Thế thì lãng phí tài năng quá.”

“Đừng lo,” Plutarch bảo tôi. “Các cô cậu sẽ có vô số mục tiêu thực sự để nhắm tới, nhưng đừng nóng vội. Không phải thay thế các cô cậu thì tôi cũng đã có đủ chuyện cần lo rồi. Giờ thì tới Capitol thể hiện cho tốt vào.”

Buổi sáng hôm chúng tôi lên đường, tôi chia tay với gia đình. Tôi chưa nói cho họ biết rằng mức độ phòng thủ của Capitol phản ánh vũ khí ở trường đấu, nhưng việc tôi phải ra trận tự thân nó đã đủ khủng khiếp lắm rồi. Mẹ ôm chặt tôi hồi lâu. Tôi cảm thấy nước mắt lăn dài trên má mẹ, thứ mà mẹ đã kìm nén khi tôi phải tham gia đấu trường. “Đừng lo. Con sẽ an toàn tuyệt đối. Con thậm chí còn chẳng phải chiến binh thực thụ. Chỉ là con rối lên hình cho đẹp của Plutarch mà thôi,” tôi vỗ về mẹ.

Prim tiễn tôi tới tận cửa bệnh viện. “Chị thấy thế nào?”

“Thoải mái hơn rồi, vì chị biết rằng mẹ và em ở nơi mà Snow không thể với tới,” tôi nói.

“Lần tới gặp lại, mình sẽ hoàn toàn thoát khỏi ông ta,” em quả quyết. Rồi em vòng tay ôm cổ tôi. “Cẩn thận nhé.”

Tôi tính xem có nên nói lời tạm biệt cuối cùng với Peeta hay không, rồi quyết định làm thế chỉ khiến cả hai đứa khó xử mà thôi. Nhưng tôi vẫn nhét hạt trai vào túi bộ đồng phục. Vật kỷ niệm của chàng trai bánh mì.

Có bao nhiêu nơi nhưng tàu bay lại đưa chúng tôi tới Quận 12, ở đó người ta đã dựng một khu vận tải dã chiến bên ngoài vùng oanh kích. Lần này không có chuyến tàu xa xỉ nào mà chỉ có một chiếc xe chở hàng nhồi nhét hết cỡ các chiến binh vận đồng phục xám sẫm, ngủ gối đầu lên ba lô, sau hai ngày rong ruổi, chúng tôi xuống xe trong một đường ngầm xuyên núi dẫn tới Capitol, cuốc bộ nốt hành trình sáu tiếng, cẩn thận đi trên vạch sơn xanh sáng đánh dấu lối an toàn dẫn đến khoảng không phía trên.

Chúng tôi tới khu trại tạm của phiến quân, một dải đất dài mười khối nhà bên ngoài sân ga nơi Peeta và tôi đến lần trước. Nơi đây đã chật cứng các chiến binh. Đội 451 được phân một khoảng đất để dựng lều. Vùng này đã bị chiếm đóng hơn một tuần qua. Phiến quân đã đẩy lùi đám Trị an viên, trong quá trình đó đã mất hàng trăm mạng người. Lực lượng Capitol thoái lui và tập hợp lại sâu hơn trong thành phố. Giữa chúng tôi bây giờ là những con phố đặt bẫy treo, trống hoác và đầy mời mọc. Cần phải quét sạch kén ở mỗi phố thì chúng tôi mới tiến lên được.

Mitchell hỏi về việc đánh bom bằng tàu bay – chúng tôi đều cảm thấy bị phơi mình quá trần trụi ngoài trời – nhưng Boggs nói đó không phải là vấn đề to tát. Phần lớn phi đội của Capitol đã bị tiêu diệt ở Quận 2 hoặc trong cuộc đánh chiếm. Nếu còn lại bất cứ chiếc tàu bay nào thì nó phải giữ lại dự phòng. Có lẽ vậy thì Snow cùng bè lũ tay sai mới có thể đào thoát vào phút cuối tới một boong ke tổng thống nào đó nếu cần. Tàu bay của chính chúng tôi không cất cánh được sau khi tên lửa phòng không của Capitol triệt phá mấy đợt đầu tiên. Hai bên sẽ quyết chiến ngoài đường phố mà chỉ huy hoại bề mặt cơ sở hạ tầng và gây thương vong cho con người ở mức tối thiểu hy vọng thế, phiến quân muốn Capitol, cũng như ta muốn Quận 13 vậy.

Sau ba ngày, hầu hết Đội 451 mạo hiểm thoát khỏi cảnh buồn chán. Cressida cùng đội của chị quay cảnh chúng tôi bắn tên nhả đạn. Họ bảo rằng chúng tôi là một phần của đội tung hỏa mù. Nếu phiến quân chỉ bắn vào những cái kén của Plutarch thì chỉ mất khoảng hai phút là Capitol luận ra chúng tôi có ảnh nổi ba chiều. Vì thế phần lớn thời gian được dành cho việc phá hủy những thứ vụn vặt, nhằm đánh lạc hướng. Chủ yếu chúng tôi chỉ bổ sung vào chồng kính cầu vồng đã bị bắn vỡ tung tóe khỏi mặt ngoài của tòa nhà màu kẹo ngọt. Tôi ngờ rằng họ sẽ xen cảnh này với cảnh những mục tiêu quan trọng của Capitol bị công phá. Thi thoảng có vẻ người ta cũng cần đến sự phục vụ của các xạ thủ đích thực. Tám bàn tay giơ lên, nhưng Gale, Finnick và tôi chưa bao giờ được chọn.

“Lỗi tại anh hết, ai bảo quá sẵn sàng trước ống kính,” tôi bảo Gale. Ánh mắt tóe lửa.

Có lẽ họ không rõ phải làm gì với ba người chúng tôi lắm, nhất là tôi. Tôi có mang theo trang phục Húng nhại, nhưng phải mặc đồng phục để ghi hình. Có lúc tôi dùng súng, có lúc họ bảo tôi sử dụng cung tên. Như thể họ không muốn đánh mất hẳn Húng nhại, nhưng lại muốn hạ cấp tôi thành lính bộ binh. Vì không quan tâm, tôi thấy chán nản thì ít mà buồn cười thì nhiều khi tưởng tượng ra cuộc tranh cãi đang diễn ra ở Quận 13.

Trong khi ngoài mặt bày tỏ bất mãn về việc không được thực sự tham gia vào cuộc chiến, tôi cũng bận rộn với kế hoạch của riêng mình. Mỗi người chúng tôi có một tấm bản đồ Capitol bằng giấy. Thành phố tạo thành một hình vuông gần như chằn chặn. Những đường kẻ chia bản đồ thành các hình vuông nhỏ hơn, với các chữ cái nằm men theo cạnh trên và chữ số chạy dọc cạnh bên thành một bản ô vuông. Tôi mê mải với nó, chú ý từng giao lộ và đường phụ, nhưng đó chỉ làn phương án dự phòng. Các chỉ huy ở đây đang tận dụng ảnh nổi ba chiều của Plutarch. Mỗi người có một loại máy cầm tay gọi là Ảnh nổi tạo ra những hình ảnh như tôi từng thấy ở Bộ Tư lệnh. Họ có thể phóng to bất cứ khu vực nào trên bảng ô vuông để xem những cái kén nào đang rình rập mình. Ảnh nổi là một thiết bị độc lập, một tấm bản đồ tuyệt xảo, vì nó không gửi hay nhận tín hiệu được. Nhưng nó ưu việt hơn phiên bản giấy của tôi nhiều.

Ảnh nổi được kích hoạt bằng giọng nói của một chỉ huy cụ thể khai báo danh tính. Một khi hoạt động, nó phản ứng với cả những giọng nói khác trong đội, vì thế nhỡ không may Boggs chết hoặc bị thương nặng thì người khác có thể đảm trách thay. Nếu bất kỳ ai trong đội lặp lại ba lần liên tiếp từ “dâu độc” thì Ảnh nổi sẽ phát nổ, thổi tung tất cả mọi thứ trong bán kính khoảng năm mét thành cát bụi. Cái đó là vì lý do an ninh trong trường hợp bị bắt. Chúng tôi hiểu rằng tất cả sẽ làm thế không chút ngần ngừ.

Vì thế tất cả những gì tôi cần làm là ăn trộm Ảnh nổi đã kích hoạt của Boggs và bỏ đi trước khi ông phát hiện ra. Tôi nghĩ việc này còn dễ hơn là ăn trộm răng của ông.

Vào buổi sáng thứ tư, Chiến binh Leeg 2 bắn phải một cái kén đánh dấu nhầm. Thay vì thả một đàn muỗi mút mà phiến quân sẵn sàng đối mặt, cô lại khiến đám phi tiêu kim loại phóng ra tung tóe. Người ta tìm thấy não của cô. Cô chết trước khi cứu thương tới kịp. Plutarch hứa sẽ nhanh chóng tìm người thay thế.

Chiều hôm sau, thành viên mới nhất của đội chúng tôi đến. Không xiềng xích. Không người giám sát. Thong dong bước ra khỏi sân ga với súng lủng lẳng trên dây đeo qua vai. Mọi người sững sờ có, bối rối có, lên tiếng phản đối cũng có, nhưng 451 được in lù lù trên mu bàn tay Peeta bằng mực tươi. Boggs tịch thu vũ khí của cậu rồi đi gọi điện thoại.

“Không vấn đề gì đâu,” Peeta nói với đám còn lại của chúng tôi. “Đích thân thống đốc chỉ định tôi. Bà ta quyết định rằng các ĐTT cần chút kích thích.”

Có lẽ đúng vậy thật. Nhưng nếu Coin phái Peeta tới đây thì bà ta còn quyết định thứ khác nữa. Rằng với bà ra thì tôi chết hữu ích hơn là sống.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor