Ác Thủ Tiểu Tử - Chương 15 - Phần 2

Lại nói Chu Mộng Châu ngầm nấp bên trong, hiển nhiên đã nhìn thấy hết cử động của đối phương. Khi ấy chàng cố tình rung cành cây để Kim Châm Thánh Nữ ra tay, rồi vội lướt người đi nơi khác. Bấy giờ thấy lão hòa thượng thả Nam Thiên Nhất Yến cho Đằng Tiểu Thanh, phóng đến hướng mình thì không khỏi chấn động, thầm nghĩ lão hòa thượng này quả cao cường.

Thiên Thâm pháp sư bổ người tới là vung chưởng đánh liền hai chưởng, chỉ thấy ba gốc cây lớn bằng bắp chân đổ ào ào, thế nhưng vẫn không bức nổi Chu Mộng Châu xuất hiện.

Lão không khỏi ngớ người, chẳng hiểu đối phương đã chạy đi đằng nào.

Nguyên là Chu Mộng Châu vừa thấy bóng lão lướt đến đã liền thi triển Lăng ba nhiếp bộ xẹt người đi, mới thoát khỏi mấy chưởng của lão hòa thượng chấn động.

Đúng lúc này, trong rừng đấu lại xuất hiện thêm hai bóng người nữa, đã nhận ra chính là Lê Sơn Dã Tẩu và Tý Ngọc Kim Thoa Siêu Thiên Dân.

Hai lão già lúc ngoài bìa rừng bị bọn Chu Mộng Châu bỏ rơi, ban đầu phẫn nộ, thế nhưng Tý Ngọc Kim Thoa thì đã nghe chuyện Chu Mộng Châu gần đây đả bại Hoa Nguyệt Đầu Đà và cả Thất Bộ Truy Hồn cho nên thấy chuyện bị chàng bỏ rơi, không có gì là đáng hổ thẹn.

Duy chỉ có Lê Sơn Dã Tẩu trong mắt lão vẫn xem Chu Mộng Châu chỉ là hàng tiểu bối hậu học, cho nên đã giận càng giận hơn, mới quyết phóng chạy truy lùng cho được.

Vừa rồi còn ngoài xa đã nghe thấy tiếng quát tháo nên hai lão mới lần chạy đến.

Đằng Tiểu Thanh vừa thấy mặt Tý Ngọc Kim Thoa Siêu Thiên Dân thì quát hỏi ngay:

- Tên tiểu tử họ Châu kia đâu?

Siêu Thiên Dân lúng túng, chẳng lẽ đáp là bị bỏ rơi? Mà không đáp thì lại không được, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Nam Thiên Nhất Yến cười nhạt chen vào nói:

- Khỏi cần nói cũng biết là bị bỏ rơi lại sau rồi! Thú thật mà nói, nếu luận chân tài thực học thì bọn các ngươi liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của người ta đâu.

Thiên Tâm pháp sư không tin, hừ một tiếng hỏi ngược lại:

- Nếu hắn là chân tài thực học, tại sao bị Thiếu bảo chủ cầm giữ?

Nam Thiên Nhất Yến không đáp mà nói tiếp:

- Nếu ta đoán không sai thì họ Chu chỉ ở quanh quẩn đâu đây, những lời chúng ta vừa nói đã bị nghe hết!

Thiên Tâm pháp sư cao giọng khích:

- Chỉ cần hắn dám ra mặt đấu với lão nạp vài chiêu, lão nạp mới phục hắn! Bằng không...

Thiên Tâm pháp sư khích chưa hết câu, mọi người đã thấy mắt loáng lên thêm một nhân ảnh. Thiên Tâm pháp sư chỉ vừa nhìn thấy thân pháp xuất hiện của Chu Mộng Châu thì cũng đã giật mình, bất giác lời ngưng ngang cửa miệng.

Chu Mộng Châu vốn cố ý thi triển thân pháp uy hiếp đối phương, cho nên mới dụng đến Lăng ba nhiếp bộ. Lúc này đứng giữa trường nhìn Thiên Tâm pháp sư hiên ngang nói:

- Ngươi muốn tỷ đấu vài chiêu với ta không khó, thế nhưng ngươi có dám bảo hắn nghe theo lời ngươi không, nếu ta có điều kiện?

Hiển nhiên hắn ở đây, chàng muốn ám chỉ là Đằng Tiểu Thanh.

Thiên Tâm pháp sư chau mày nói:

- Còn phải xem điều kiện của ngươi như thế nào?

Chu Mộng Châu cao giọng nói:

- Có ba điều kiện, nếu may mà ta thắng, thì thứ nhất thì phải để cho Đào huynh tự do rời khỏi đây, sau này các ngươi nếu có thân tài thực lực thì không khó tìm bắt lại hắn. Thứ hai những vật trong người ta bị các ngươi soát lấy, phải trả lại hết cho. Thứ ba, bất luận đêm nay thắng thua thế nào, thì đêm trung thu tại hạ sẽ phó hội với Quy Hồn Bảo, lấy lại chút nợ xưa của ân sư.

Thiên Tâm pháp sư hơi lúng túng, lão ta thật không biết Quy Hồn Bảo chủ năm xưa có khúc mắc gì với Kim La Hán, lúc này chỉ đưa nhanh mắt nhìn Đằng Tiểu Thanh như chờ sự chứng thực.

Chẳng ngờ Đằng Tiểu Thanh cũng không hề biết chuyện năm xưa của cha mình với Kim La Hán, chỉ lắc nhẹ đầu.

Thiên Tâm pháp sư nghĩ chuyện này chỉ có thể chờ đến khi hồi bảo hỏi đích thân Bảo chủ thì mới biết được, khi ấy gật đầu nói:

- Được, cứ theo điều kiện của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi thắng được lão nạp, mau lấy binh khí đi!

Chu Mộng Châu khẳng khái đáp:

- Chúng ta đánh ba chưởng phân thắng bại, được chứ?

Thiên Tâm pháp sư nghe vậy thì hậm hực thầm nghĩ:

- Thằng nhãi thật cuồng ngạo, dám đấu nội công với lão nạp!

Chu Mộng Châu nói xong đã vận khí đề tức chuẩn bị ứng phó. Thiên Tâm pháp sư không nói thêm tiếng nào, người lướt đến, tay áo phất lên phát liền một chưởng.

Chu Mộng Châu không nóng vội, chỉ thuận tay phát ra một chưởng nghênh tiếp, hai chưởng chạm nhau, song phương bộ pháp bất động không ai có chút biểu hiện thua kém.

Thật ra đứng bên ngoài quan sát thì ai cũng có thể hiểu được chưởng đầu song phương chỉ cốt thăm dò nội lực nhau mà thôi. Chỉ thấy Thiên Tâm pháp sư đầu mi hơi nhíu lại, tợ hồ như có chút bất ngờ, rồi lão từ từ phát chưởng tiếp, lần này đã thấy kình lực phát ra cuồn cuộn.

Chu Mộng Châu cũng không vội phát chưởng, chờ khi chưởng lực đối phương đến trước ngực mới phát hữu chưởng với bảy thành công lực nghênh tiếp.

Nên biết, Thiên Tâm pháp sư thân phận là Đại hộ pháp Quy Hồn Bảo, thế nhưng võ công không kém Quy Hồn Bảo chủ tí nào. Vậy mà Đằng Tiểu Thanh nhìn thấy thái độ ra chưởng của Chu Mộng Châu có chút cao ngạo, thì không khỏi tức giận, thầm nghĩ:

- Lần này ngươi chết dưới tay Thiên Tâm đại hộ pháp là chắc!

Nào ngờ “bình” một tiếng, hai thân hình dao động, nhưng vẫn không thấy biểu hiện nào phân thắng phụ.

Thiên Tâm pháp sư lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, biết hôm nay mình gặp phải nhân tài hậu khởi mà lão ta chỉ nghe danh chưa lần chạm mặt, khi ấy mắt lộ hàn quang, thét lớn:

- Tuyệt lắm! Tiếp chưởng thứ ba của lão nạp!

Chỉ thấy lão phất tay áo, chưởng không ồ ạt như vừa rồi, chỉ cuộn nhẹ, nhưng bên trong ngầm chứa một công lực kinh người.

Chu Mộng Châu bộ pháp vững chãi, vận hết mười hai thành công lực vào chưởng cuối cùng, song chưởng giơ lên nghênh tiếp.

Lần này chỉ nghe thấy một tiếng nổ như trời long đất lở, đến bọn người đứng ngoài đều là cao thủ mà cũng bị dư phong làm giật mình. Trong đám bụi đất bay mù, hai bóng người chao đảo đều thoái liền ba bước, rồi mới đứng lại trầm ổn.

Thiên Tâm pháp sư ngưng mắt trên đất hồi lâu mới thốt thành lời:

- Thiếu bảo chủ, tạm thời trả lại đồ vật cho hắn!

Đằng Tiểu Thanh chẳng muốn trao ra, chỉ nói:

- Pháp sư và hắn mỗi người đều thoái ba bộ, xem như bình thủ, làm sao trả đồ cho hắn được?

Thiên Tâm pháp sư nói:

- Thắng phụ trong lòng lão nạp tự biết, thiếu bảo chủ mau trả đồ cho hắn!

Đằng Tiểu Thanh vẫn cố tình trù trừ kéo dài khiến Thiên Tâm pháp sư không nhẫn nại được, ngữ khí xem ra nghiêm nghị hơn.

Đằng Tiểu Thanh tuy thân phận là Thiếu bảo chủ Quy Hồn Bảo, thế nhưng ngoài phụ thân ra thì hắn vẫn còn phải khiếp sợ Thiên Tâm pháp sư. Trong lòng tuy không muốn, nhưng cũng phải đành cởi hết những đồ vật của Chu Mộng Châu mang bên hông trả lại cho chàng, gồm có hai thanh kiếm và tay nải bên trong đựng pho tượng Kim La Hán, Cửu Dao Châu và một số đồ vật dụng linh tinh.

Chu Mộng Châu nắm lấy kiếm và tay vải mở ra xem thấy thứ gì cũng đầy đủ, duy chỉ có chiếc kim trâm của Nam Thiên Nhất Yến tặng không thấy, bèn đưa mắt nhìn hắn.

Thiên Tâm pháp sư nhìn thấy thái độ của chàng bèn hỏi:

- Thiếu gì sao?

Chu Mộng Châu đáp:

- Một cây kim trâm!

Thiên Tâm pháp sư sắc mặt nghiêm lại, nhìn Đằng Tiểu Thanh nói:

- Trả cho hắn!

Thực ra những vật của Chu Mộng Châu từ hai thanh bảo kiếm cho đến pho Kim La Hán và nửa viên linh đơn mà Bạch Cốt Ma Quân tặng cho đều là bảo vật hiếm có. Thế nhưng đối với Đằng Tiểu Thanh thì cây kim trâm của Nam Thiên Nhất Yến thì còn quý giá hơn nhiều, bởi thế hắn đã cất đi từ trước.

Lúc này nghe nói vậy, cứ làm tỉnh nói:

- Đồ vật của hắn chỉ có chừng đó, làm gì có kim trâm nào.

Thiên Tâm pháp sư bước đến gần hắn trầm giọng:

- Một cây kim trâm đáng giá gì, hắn lẽ nào vu khống ngươi? Người của Quy Hồn Bảo chúng ta không được thất ngôn với người!

Đằng Tiểu Thanh vẫn không chịu thừa nhận, lắc đầu đáp:

- Thật sự tiểu bối không nhìn thấy!

Thiên Tâm pháp sư mắt như hai ánh lửa nhìn chăm vào Đằng Tiểu Thanh, khiến hắn nơm nớp bất an, nhưng hắn vẫn trấn định kiên quyết không thừa nhận.

Thiên Tâm pháp sư lão luyện giang hồ nào không nhận ra được điều gì trong ánh mắt của hắn. Trong Quy Hồn Bảo, lão ta chỉ dưới Quy Hồn Bảo chủ, nhưng lúc này trước mặt đông người lão thấy không nên quá làm khó cho Thiếu bảo chủ, bèn trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói với Chu Mộng Châu:

- Cây kim trâm của Chu thí chủ cứ coi như lão nạp chịu trách nhiệm, đến trung thu thí chủ phó hội tệ bảo, nhất định hai tay dâng trả, đồng thời lĩnh giáo lại vài chiêu!

Chu Mộng Châu hơi khó chịu, vốn định nói chuyện phó hội với chuyện cây kim trâm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sao có thể ghép vào nhau được.

Nhưng đúng lúc ấy bỗng thấy Nam Thiên Nhất Yến lên tiếng:

- Xin lỗi, ta phải đi trước một bước!

Nói rồi thân hình như cánh én vọt nhanh vào rừng.

Đằng Tiểu Thanh vừa thấy thế liền định phóng người truy theo, nhưng không những chỉ Chu Mộng Châu mà cả Thiên Tâm pháp sư đều nhảy người ra cản đường.

Thiên Tâm pháp sư nghiêm giọng nói:

- Xin Thiếu bảo chủ giữ thể diện cho lão nạp một chút!

Đằng Tiểu Thanh bị cả hai cản đường, biết khó lòng qua nổi cửa ải này, hậm hực nói:

- Hừ, để xem nó chạy đâu cho thoát tay Đằng Tiểu Thanh này!

Vừa nói ánh mắt đầy thù hận nhìn chăm Chu Mộng Châu.

Lê Sơn Dã Tẩu vốn lúc đầu chẳng xem Chu Mộng Châu vào đâu, nhưng vừa rồi tận mắt chứng kiến Chu Mộng Châu tiếp liền Thiên Tâm pháp sư ba chưởng, lão mới tự hiểu mình không phải là đối thủ của chàng. Ý định cưỡng ép bắt Chu Mộng Châu hồi bẩm Sơn chủ chịu tội hai lần đả thương Thần Viên tiêu tan, khi ấy thấy rút lui không một lời thì thẹn, bèn cười gượng nói một câu:

- Tiểu tử này vốn đả thương Thần Viên của Bổn sơn chủ, cần phải theo lão phu hồi sơn chịu tội. Nhưng nể mặt Thiên Tâm pháp sư ở đây, tạm thời để cho hắn tiêu dao một thời gian nữa, đến ngày trung thu lão phu nhất định đưa Sơn chủ đến phó hội luôn thể, cũng là nhất cử lưỡng tiện!

Thiên Tâm pháp sư đương nhiên thừa hiểu bụng dạ đối phương, chỉ tiếp lời nói:

- Được tiếp giá quý sơn chủ thì vô cùng vinh hạnh, lão nạp nhất định dọn thất cao nghênh.

Lê Sơn Dã Tẩu không chờ Thiên Tâm pháp sư nói hết, thấy hạ màn được liền chấp tay xá dài mấy cái, rồi quay người phóng đi.

Bọn Thiên Tâm pháp sư thấy Lê Sơn Dã Tẩu đi xa rồi cũng bỏ đi không để ý gì đến Chu Mộng Châu nữa.

Chu Mộng Châu còn lại một mình, mặt đột nhiên trắng bệch ra, người lảo đảo tới trước mấy bước, may chộp được thân cây nên không ngã, há miệng “hộc” một tiếng, cả mồm máu tươi bắn ra ngoài.

Thì ra đến chưởng thứ ba thì chàng cảm thấy chân khí đảo lộn, lục phủ ngũ tạng đau tức khó chịu vô cùng, nhưng cố vận khí trầm ổn thân hình và sắc diện để khỏi gục trước đối phương. Khi này bọn người Quy Hồn Bảo đi hết rồi, mới thở ra thả lỏng chân khí, máu từ nội tạng liền theo mồm mà ào ra.

Chính lúc ấy, bỗng có tiếng áo lướt gió, một giọng thảng thốt vang lên:

- A! Ngươi đã bị thương!

Chu Mộng Châu hai tây chống gốc cây như muốn ngã, thấy có người xuất hiện, chàng giật mình tay rút nhanh thanh trường kiếm theo bản năng. Nhưng khi ngước mắt lên, chàng chợt ngớ người lắp bắp hỏi:

- Sao lại là ngươi?

Thì ra chính là Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ vừa quay trở lại, hắn vội lấy trong áo ra một viên linh dược như đã từng cho chàng nuốt, nói:

- Nhanh uống viên thuốc này vào!

Chu Mộng Châu lắc đầu chối:

- Chút thương thế này đáng ngại gì?

Đào Văn Kỳ nhìn chăm quan sát thần sắc của chàng rồi nói:

- Ta xem ngươi thụ nội thương, chí ít cũng cần tĩnh dưỡng vài ngày mới hồi phục. Nếu như nội thương mà không nhanh chóng điều thương thì để lại hậu quả khó lường đấy! Hay để ta giúp ngươi đến một nơi...

Chu Mộng Châu vừa nghe đến đó đã gượng cười lắc đầu nói:

- Không dám làm phiền ngươi, tự ta có thể tìm đến một khách điếm nào đó dưỡng thương là được rồi.

Đào Văn Kỳ la lên:

- Không được, bọn người Quy Hồn Bảo có mặt khắp nơi, bọn chúng nhất dịnh chưa bỏ qua cho ngươi đâu!

Chu Mộng Châu giật mình, biết Đào Văn Kỳ không nói dối, khi ấy trầm ngâm một lúc nói:

- Xem ra ta không thể không theo lời ngươi! Nhưng...

Đào Văn Kỳ thấy chàng đã chuyển ý, chẳng nói gì nữa, liền đưa tay đỡ người chàng dìu đi vào hướng rừng.

Chu Mộng Châu ban đầu bước đi mệt mỏi, nhưng qua một lúc chàng bỗng sực nhớ ra điều gì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Đào Văn Kỳ. Chàng bất giác hoài nghi, tại sao Đằng Tiểu Thanh gọi hắn là Nhược muội? Mà hắn tính tình lúc nóng lúc lạnh giận hờn thất thường, tợ hồ như là nữ...

Chỉ nghĩ đến đó chàng hơi ngại ngùng, lúc này Đào Văn Kỳ cũng đã phát hiện ra Chu Mộng Châu lén nhìn mình, mặt bất giác ửng hồng lên, chân bước nhanh hơn, rồi đột nhiên vùng khỏi tay chàng, vọt tới trước, quay đầu liếc xéo chàng một cái rồi cúi đầu đi trước. Chu Mộng Châu đành tự mình bước đi, chỉ cười thầm trong lòng.

Đào Văn Kỳ đi đã thấy chậm lại, nhưng Chu Mộng Châu lúc này thụ nội thương nên đi thấy rất vất vả, mấy lần suýt ngã.

Đoạn đường lúc này thật khó đi, vách núi khá hiểm trở, Đào Văn Kỳ rõ ràng biết chàng thụ thương, nhưng không hiểu sao hắn không đến dìu Chu Mộng Châu nữa.

Chu Mộng Châu tính vốn kiên cường, nên không mở miệng rên rỉ, cứ cúi đầu gượng bước.

Đào Văn Kỳ vừa đi vừa dừng lại chờ đợi, Chu Mộng Châu càng lúc đi đã thấy càng khó khăn hơn, nhưng chung quy Đào Văn Kỳ không đỡ chàng bước nào nữa.

Cứ thế đi đến khi trời sáng, thì bọn họ đến trước một cốc núi, Chu Mộng Châu gắng gượng đến được đây cũng đã là kỳ tích rồi, khi ấy trước mắt nhìn thấy cốc núi sâu hun hút, bất giác bủn rủn tay chân, muốn bước nhưng bước không nổi nữa.

Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ thì đã nhún người vọt vào trong cốc, Chu Mộng Châu nghĩ gắng bước vào cốc có lẽ thương thế chỉ thêm trầm trọng, cứ đứng tần ngần chẳng biết thế nào đây. Chẳng lẽ lên tiếng gọi Đào Văn Kỳ giúp mình? Không thể, nhưng nếu không gọi hắn giúp thì làm sao vào cốc được.

Đang lạnh lùng, phân vân chợt nghe có tiếng cười khúc khích trong cốc vọng ra, rồi thấy Đào Văn Kỳ đi cạnh một thiếu ni thân vận tăng bào bước ra, thoạt nhìn bọn họ vô cùng thân thiết, nhất thời chàng khựng cả người.

Thiếu ni nhìn thấy Chu Mộng Châu thì thu liễn giọng cười hỏi:

- Nhược tỷ, vị bằng hữu của tỷ đây sao? Là nam nhân ư?

Đào Văn Kỳ cười bí mật, nheo mắt hỏi lại:

- Ngươi xem, ta cũng không phải là trang nam nhi sao?

Thiếu ni nhìn Đào Văn Kỳ rồi bật cười:

- A! Tỷ tỷ sao tự dưng lại hóa nam nhi mà ta cũng không nhận ra!

Chu Mộng Châu mắt mở tròn to nhìn bọn họ, thì ra đúng như mấy lần chàng hồ nghi Đào Văn Kỳ chính là gái giả trai, thảo nào mà thiếu ni kia dám đi cùng với hắn, nói nói cười cười vô cùng thân thiết.

Đào Văn Kỳ chống tay hất hàm hỏi:

- Ê! Ngươi còn không mau qua đây cúi đầu xin sư muội của ta cho vào cốc dưỡng thương một thời gian à!

Chu Mộng Châu đã ngượng chín mặt, lúc này nghe Đào Văn Kỳ nói thế thì nghĩ mới gặp người ta lần đầu mà đã mở lời cầu cạnh, thật chẳng đáng mặt nam nhi tí nào, cho nên môi mấp máy nhưng không thốt được thành lời.

Thiếu ni ngược lại trên mặt hiện chút lúng túng nói:

- Lẽ ra bằng hữu của Nhược tỷ, chẳng có lý nào tiểu muội cự tuyệt, thế nhưng tính tình của ân sư thì Nhược tỷ chẳng phải là không biết. Ân sư ẩn dật ở đây hơn mười mấy năm nay chưa từng có chân đàn ông đặt đến, thật tiểu muội không dám bẩm trình với người.

Đào Văn Kỳ bỗng ghé sát tai thiếu ni nói nhỏ mấy câu.

Thiếu ni gật đầu lia lịa, rồi nói:

- Thôi được, nể tình Nhược tỷ, tiểu muội chấp nhận để sư phụ chửi mắng một trận cũng không sao!

Đào Văn Kỳ nhìn Chu Mộng Châu giục:

- Còn không mau đến cảm ơn sư muội.

Chu Mộng Châu trầm mặc một lúc rồi lắc đầu nói:

- Nếu nơi đây đã bất tiện, tại hạ không dám khuấy nhiễu.

Đào Văn Kỳ hai mắt mở to:

- Con người ngươi thật là... Người ta chỉ vì ngươi mà khô hơi rát giọng thuyết phục, vậy mà ngươi lãnh đạm thờ ơ. Biết vậy... Hừ! Ta chẳng thèm...

Nói đến đó hắn đột nhiên nín bặt.

Chu Mộng Châu vốn định không vào cốc này, thế nhưng cái nhìn đầy hờn dỗi và chút gì khó tả khiến chàng hơi lúng túng, chung quy lưỡng lự không biết có nên theo lời cô ta vào đây không.

Đào Văn Kỳ chớp mắt giục hỏi:

- Sao? Ngươi đã quyết định chưa chứ?

Chu Mộng Châu điềm nhiên đáp:

- Thôi, mọi chuyện đành nghe theo lời Đào huynh vậy!

Nói đến hai chữ Đào huynh chàng không khỏi khựng người.

Đào Văn Kỳ đánh mắt liếc chàng một cái sắc lẹm nói:

- Sớm nói vậy phải hay hơn không? Nào, chúng ta đi!

Nói rồi quay người nắm tay thiếu ni đi trước vào cốc.

Chu Mộng Châu giờ đã rõ đối phương thân phận nữ nhi, đâu dám nhờ đỡ, chỉ cắn răng bước đi vào cốc.

May thạch cốc đường lát đá theo bậc cấp đi không khó lắm.

Đi chừng một tuần trà, xuyên qua một cánh rừng thưa đã nhìn thấy trước mặt năm gian nhà lá xinh xinh.

Thiếu ni dừng chân nói:

- Nhược tỷ, tạm thời mời vị bằng hữu của tỷ tỷ lưu bước lại đây, tiểu muội đưa tỷ đi tham kiến sư phụ.

Nói rồi hai nữ nhân để Chu Mộng Châu một mình ở lại đó đoạn đi tiếp vào thảo thất.

Chu Mộng Châu vốn cũng biết sơ bộ tự vận công trị thương, khi thấy hai nữ nhân bỏ đi rồi, chàng ngồi xếp bằng trên đất vận hành chân khí liệu thương.

Chàng chỉ vừa vận hành một vòng thập nhị kinh mạch, thì đã thấy hai nữ nhân trở lại, thiếu ni khiêm tốn nói:

- Tệ sư vốn có tính khí trái thường, không thích ngoại nhân đặt chân vào hàn cốc, đặc biệt là thanh niên nam tử. Vừa rồi Nhược tỷ và tôi cũng đã hết lời, nhưng gia sư cũng chỉ cho phép thí chủ lưu lại đây một đêm. Còn thương thế của thí chủ thì gia sư đã tặng hai viên linh đơn kể như duyên phận của thí chủ cũng lớn lắm rồi.

Đào Văn Kỳ cũng nói vào:

- Ngươi nhanh uống đi. Linh dược của sư thúc đặc chế xưa nay ít cho người ngoài phục dụng, ngươi thử uống vào sẽ biết công hiệu thế nào.

Chu Mộng Châu đứng lên, chấp tay nói:

- Đa tạ hảo ý của nhị vị, chút thương thế này không đáng gì, bất tất quá lo lắng.

Đào Văn Kỳ nghe vậy thì đưa mắt nhìn kỹ lên mặt Chu Mộng Châu, bất giác thấy kỳ lạ, qua thần sắc thương thế tợ hồ như đã lành hẳn, lẽ nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà chàng có thể trị thương?

Thiếu ni thấy Chu Mộng Châu từ chối hảo tâm thì lấy làm không vui.

Chu Mộng Châu thấy Đào Văn Kỳ cứ chăm nhìn mình thì cũng khựng người, hồi lâu giật mình sực tỉnh lại, vội nói:

- Đào huynh nói cũng phải, chúng ta ai đi đường nấy!

Nói rồi chàng quay người bỏ đi.

Đào Văn Kỳ mắt tiễn Chu Mộng Châu xa dần, lòng như nghĩ gì, nhưng chung cuộc vẫn không lên tiếng.

Thiếu ni thấy vậy lấy làm lạ, không hiểu quan hệ giữa bọn họ thế nào, la lên hỏi:

- Nhược tỷ, vị bằng hữu của tỷ tỷ bỏ đi, tỷ tỷ không tiễn chân ư?

Đào Văn Kỳ khi ấy mới thở ra một hơi nói:

- Ài, cứ để hắn đi, tiễn gì chứ?

Chu Mộng Châu đi không nhanh, nên những lời vừa rồi của thiếu ni và Đào Văn Kỳ nói chuyện chàng nghe hết. Chàng vốn nghĩ chí ít cô ta cũng phải tiễn chân mình ra khỏi cốc môn, lựa lúc thuận tiện nói rõ nội tình câu chuyện của cô ta. Nhưng nghe một câu này của Đào Văn Kỳ, chàng bực mình phóng chân bỏ chạy nhanh ra hướng cốc môn.

Đào Văn Kỳ dõi mắt nhìn mà lòng hơi hoảng, mấy lần định cất tiếng gọi chàng lại, nhưng chẳng hiểu nguyên do nào lời vừa đến miệng thì cứ nghẹn lại không thốt ra được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này