Con dâu nhà giàu - Chương 142 + 143

Chương 142: Trợ lý thực tập bất bình thường

Qua một tuần, Chu Thiến đã hiểu, trợ lý có nghĩa là gì. Đơn giản một câu, chính là làm tạp vụ.

Lúc Bạch Huy làm đầu, cô ở bên đưa cặp, đưa keo xịt tóc. Lúc Bạch Huy trang điểm, cô ở bên làm móng tay cho khách. Lúc Bạch Huy đi trang điểm tại nhà cho ai đó thì cô đi theo sau xách đồ cho anh ta.

Hơn nữa, cô phát hiện ở tầng này, cơ bản đều là thiết kế đơn giản trong cuộc sống, khó lắm thì có thêm được trang điểm cô dâu. Bình thường đều là các cô gái trẻ trước khi hẹn hò hoặc đi tiệc thì mới đến đây làm tóc, trang điểm. Khách mặc quần áo đến, họ dựa vào quần áo của khách mà trang điểm làm tóc. Cái gì mà mặc quần áo gì cho phù hợp, tạo hình chỉnh thể, cái gì mà tạo hình sân khấu hay yến tiệc đều không cần dùng đến.

Mà Bạch Huy là người rất được chăng hay chớ, kỹ thuật không tệ nhưng rất lười động não. Khách yêu cầu gì thì anh ta làm theo yêu cầu của khách, cũng không đề nghị, không gợi ý gì. Khách đến một người thì làm một người.

Một vị khách mặt tròn, yêu cầu làm tóc xoăn lọn. Bạch Huy không nói hai lời, cầm máy làm xoăn bắt đầu giúp cô làm tóc. Chu Thiến sợ đến nhảy dựng, vội kéo Bạch Huy ra nói:

- Thầy Bạch Huy, thầy rõ ràng là biết cô ấy không hợp với kiểu tóc này, sao còn làm cho cô ấy. Hẳn nên đề nghị đổi kiểu tóc khác mới đúng.

Bạch Huy tức giận nói:

- Cô cho là cô đang thiết kế tạo hình cho ngôi sao chắc, cái gì cũng cần hoàn mỹ. Đây là khách tự yêu cầu, cô cứ nghe theo mà làm là được, kiểu tóc khách cho là đẹp thì thế nào cũng sẽ là đẹp thôi. Cô còn đề nghị đổi kiểu tóc thì mất bao nhiêu thời gian đây? Này, tiền của tôi là dựa vào phần trăm mà có, làm một khách bằng thời gian người ta làm hai khách thì kiếm được bao nhiêu? Tôi còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền.

Bạch Huy gạt tay cô ra, quay về tiếp tục chỉ dùng một giờ đã tạo hình xong cho khách. Khách nhìn vào gương vẫn rất hài lòng, dù sao trang điểm tỉ mỉ một chút, cũng nổi bật hơn trước ít nhiều.

Chu Thiến lại nhìn khuôn mặt tươi cười của khách mà nghĩ, rõ ràng có thể xinh đẹp hơn nhiều…

Khách đi rồi, Bạch Huy nhân lúc rảnh nói với Chu Thiến:

- Cô cho rằng ai cũng đều tạo hình chỉnh thể tỉ mỉ như cho các ngôi sao, diễn viên sao? Đó là chuyện của tầng trên.

Anh ta chỉ chỉ lên tầng:

- Chỗ này của chúng ta là như thế, làm việc đơn giản kiếm chút tiền, chỉ cần để ý hiệu suất, chất lượng thì khách vừa lòng là được. Bọn họ yêu cầu không cao, bằng không, ba trăm tệ mà hầu hạ như hầu hạ ngôi sao thì chỉ có đường ăn không khí mà sống.

Chu Thiến hoàn toàn không thể chấp nhận lời anh ta nhưng đứng ở góc độ lợi ích mà nói thì cũng không thể nói anh ta sai. Chỉ khẽ nói:

- Rõ ràng có thể làm được tốt hơn thế.

Bạch Huy hừ lạnh một tiếng nói:

- Về sau cho dù cô thi được vào công ty, hiếm có cơ hội xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Cũng chẳng qua chỉ làm những stylist bình thường như chúng tôi, cô sớm quen với cách làm này đi, nếu không sẽ chịu thiệt thòi thôi.

Quen với cách làm việc tẻ nhạt này sao? Cô nhìn bốn phía, các bạn học khác cũng chỉ làm theo lời của các stylist, cũng chẳng ai tốn tâm tư nghĩ nhiều.

Chu Thiến bĩu môi, cô đâu muốn điều này.

Vài ngày tiếp theo, Chu Thiến chuẩn bị một quyển sổ nhỏ. Lúc Bạch Huy thiết kế, cô liền nhân cơ hội mà đến chỗ khách đang đợi, hỏi khách muốn tạo hình gì. Thấy có những lúc không ổn thì Chu Thiến sẽ đề nghị khách đổi thiết kế, đưa ra đề nghị, sau đó vẽ qua trên giấy rồi đưa cho khách, bảo khách lúc tạo hình đưa cho stylist xem. Nếu không tin Chu Thiến thì có thể đến hỏi stylist.

Cứ như vậy, Bạch Huy vừa có thể làm ra những tạo hình phù hợp cho khách mà lại tiết kiệm được không ít thời gian. Có một số khách hàng cũ còn nói, những lần tạo hình này tốt hơn trước, khen tay nghề anh ta tiến bộ. Chỉ có Bạch Huy hiểu rõ điều gì xảy ra.

Có lần, anh ta khẽ hỏi Chu Thiến:

- Cô cố gắng thế làm gì? Tôi cũng chẳng đưa thêm tiền công cho cô.

Chu Thiến nhẹ nhàng nói:

- Chuyện nếu có thể làm rất tốt mà không làm thì lòng em sẽ không thoải mái.

Bạch Huy nhìn cô, hồi lâu sau cũng không lên tiếng.

Từ sau hôm đó, thái độ của Bạch Huy với cô hiền hòa hơn nhiều. Với khách hàng cũng kiên nhẫn không ít, lúc tạo hình cho khách còn có thể tán gẫu với khách về cách phối đồ, làm cho khách hàng rất thích. Lúc nhàn rỗi cũng sẽ trao đổi chút kinh nghiệm với Chu Thiến. Dù sao anh ta cũng có kinh nghiệm nhiều năm, vẫn hơn Chu Thiến vốn chỉ là lý luận suông nhiều, chỉ bảo Chu Thiến không ít khiến Chu Thiến không khỏi nhớ tới câu: thì ra ai cũng có thể trở thành thầy của mình, cho dù không được thầy tốt chỉ dạy, ở Bạch Huy cô cũng học được không ít. Cô không khỏi vì ban đầu đã từng coi thường những stylist bình thường này mà cảm thấy hổ thẹn.

Bởi vì cách này của Chu Thiến mà hiệu suất và chất lượng của Bạch Huy nâng cao hơn nhiều, khách khen ngợi anh cũng càng ngày càng nhiều, giới thiệu thêm cho anh không ít khách. Qua một tháng, Bạch Huy trở thành stylist có thành tích cao nhất ở tầng này, ngay cả chủ quản cũng giật mình. Lúc thưởng tiền thì hỏi anh ta chuyện này xem anh ta có phương pháp gì hay.

Bạch Huy không hề phủi sạch công của Chu Thiến, đem cách của Chu Thiến nói ra rồi bảo:

- Như thế quả thật rất tiện cho tôi, vừa giảm đi không ít thời gian, vừa có thể tạo hình tốt nhất cho khách.

Chủ quản kinh ngạc nhìn Chu Thiến đang chào hỏi với khách, không ngờ cách này lại là do một trợ lý không có nhiều kinh nghiệm nghĩ ra.

Người chủ quản lập tức đề nghị áp dụng phương pháp này với cửa hàng trưởng, rất nhanh, cách thức này được áp dụng khắp tại tầng này. Nhưng không phải trợ lý nào cũng được tốt như Chu Thiến, có người không đủ kiên nhẫn, cũng có người trình độ không bằng Chu Thiến nên hiệu quả không bằng được. Nhưng nói tóm lại, hiệu suất và chất lượng vẫn được nâng cao không ít khiến cho tầng hai cũng được ngẩng mặt một phen.

Đến lúc này, Chu Thiến ở tầng hai cũng đã có chút danh tiếng, lúc Bạch Huy bận thì cũng sẽ đưa khách cho cô làm. Vốn trợ lý không thể tạo hình cho khách nên Bạch Huy làm thế khiến cô rất vui, kinh nghiệm cũng tăng lên không ít. Tiểu Mạt hâm mộ vô cùng, thầm oán trách với cô:

- Mình làm ở tầng ba, tóc của khách cũng chẳng được sờ đến, sớm biết thế chẳng bằng làm ở tầng hai.

Việc thực tập ở tầng hai tốt hơn so với tưởng tượng của Chu Thiến không biết bao nhiêu lần. Duy nhất làm cho người ta không thoải mái chính là Hồ Giai Giai cứ cách hai ngày lại đến lầu hai tìm Vương Kỳ một lần. Lúc nào cũng không coi ai ra gì mà lớn tiếng nói oang oang, hôm nay gặp ngôi sao nào, tạo hình cho phu nhân nổi tiếng nào. Bởi vì cô ta làm trợ lý cho anh mình nên vẫn có cơ hội làm một số chuyện cơ bản như làm móng linh tinh…

Lúc cô ta nói chuyện sẽ đều “vô tình” nhìn về phía Chu Thiến, vẻ mặt đắc ý khiến người ta ghét. Chu Thiến vốn không muốn để ý đến cô ta nhưng cứ ba ngày hai lượt như vậy thực sự quá phiền.

Cô kể lại việc này cho Triệu Hi Thành, Triệu Hi Thành ôm cô nói:

- Đáng ghét thế sao?

Sau đó trầm ngâm một hồi, cười nói:

- Có muốn dạy dỗ cô ta không? Chắc chắn sẽ khiến mặt cô ta xám ngoét lại đó.

Chu Thiến hứng thú, mắt lấp lánh:

- Anh có cách sao?

Triệu Hi Thành thì thầm vào tai cô một hồi.

Chu Thiến nghe xong, cười lớn, khẽ day trán anh:

- Anh quá âm hiểm.

Triệu Hi Thành làm bộ tức giận rồi ôm cô chạy vào trong phòng.

Anh đè lên người cô, mắt sáng:

- Dám nói anh âm hiểm, để xem anh dạy dỗ em thế nào…

Chương 143: Dạy dỗ (1)

Chu Thiến chuyển về biệt thự đã được một đoạn thời gian. Cô vốn muốn gọi Tiểu Mạt đến ở cùng nhưng Tiểu Mạt cười nói:

- Mình không muốn làm bóng đèn của các cậu đâu. Mình vẫn nên ở đây là hơn, chỗ này ở đã quen, cũng rất ổn.

Triệu Hi Thành rất cảm kích sự thức thời của cô, lại thấy cô thực sự tốt với Thiệu Lâm cho nên đặc biệt gọi người sửa sang lại nhà của hai người lại, sau đó mua sắm các thiết bị đồ dùng mới, cố gắng cho Tiểu Mạt được ở tiện nghi nhất.

Tiểu Mạt biết đó là tâm ý của anh, cũng biết chút tiền này với anh chả tính là gì nên cũng chỉ cười mà đón nhận.

Lúc nhàn rỗi Chu Thiến cũng trang hoàng lại biệt thự, trước kia lúc ở đây, cô nghĩ mình chỉ là khách qua đường cho nên chưa bao giờ tốn công làm gì. Nhưng giờ nơi đây là tổ ấm của bọn họ, đương nhiên phải tốn chút tâm tư. Cô thay rèm cửa bằng rèm cửa mà cô thích, cũng mua thêm không ít đồ trang trí.

Lúc trước biệt thự trang hoàng tuy rất xa hoa nhưng có hơi đơn điệu, cảm giác thiếu đi không khí gia đình, có thể thấy Tống Thiệu Lâm trước kia cũng không hề có tâm tư làm việc này.

Giờ Chu Thiến lại bày thêm mấy chậu hoa nhỏ ở trên ban công, trong phòng treo mấy bức họa, phòng tắm thay hết đồ dùng theo cặp, phòng khách thì đặt thêm mấy vật trang trí nhỏ. Chỉ chút ít thay đổi thôi nhưng cũng khiến cả căn nhà tràn ngập hơi ấm gia đình.

Triệu Hi Thành thấy những thứ này xong thì ôm cô vào lòng, trong lòng cảm động, ngọt ngào không thể hình dung hết bằng lời. Chỉ cảm thấy hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hôm đó, Triệu Hi Thành và Chu Thiến bàn lại kế hoạch dạy dỗ Hồ Giai Giai một lần. Qua hai ngày, bọn họ bắt đầu hành động theo kế hoạch.

Đó là một ngày ánh nắng rực rỡ ngập tràn.

Trước cửa Yêu Ti Lệ đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô sang trọng. Xe màu vàng như lóe sáng dưới ánh mặt trời, biểu hiện khí thế tôn quý không gì sánh bằng. Sau đó có lái xe mặc đồng phục đen xuống xe mở cửa xe, một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng bước xuống, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ thực khiến người ta yêu thích.

Nhân viên trong cửa hàng nhìn qua cửa kính thấy thế vội mở cửa nghênh đón họ vào. Theo kinh nghiệm của bọn họ, đây hẳn là hai vị khách quý vô cùng.

Chu Thiến và Triệu Hi Thành tay nắm tay bước vào Yêu Ti Lệ, đằng sau còn có người hầu xách đồ cho bọn họ.

Cửa hàng trưởng cùng mọi người ra cửa đón khách quý, mà khi nhìn rõ người tới thì không khỏi giật mình.

Đây… đây chẳng phải là trợ lý ở tầng hai sao?

Cửa hàng trưởng biết Tống Thiệu Lâm nhưng Tống Thiệu Lâm cô quen là trợ lý nhỏ mặc đồng phục trắng giản dị. Chu Thiến hôm nay mặc hàng hiệu, khí chất cao quý, tao nhã, người đàn ông bên người cô cao lớn tuấn mỹ không nói nhưng lại có khí thế xem thường mọi thứ. Hai người đứng đó có khí thế cực lớn, hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Cửa hàng trưởng ngây người không nói được gì. Sớm nghe nói nhà Tống Thiệu Lâm có tiền nhưng không ngờ lại giàu đến mức độ này. Cửa hàng trưởng lén liếc nhìn chiếc xe hơi xa hoa bên ngoài, đó là chiếc siêu xe phiên bản hạn chế, cả thế giới cũng chẳng có nhiều.

Triệu Hi Thành thấy bọn họ đều ngây ngốc, thất thần thì nhíu mày, tức giận:

- Sao không có ai đón tiếp thế nào? Đây là cách phục vụ của Yêu Ti Lệ sao?

Trong giọng nói có sự lạnh lùng khiến mọi người chấn động.

Cửa hàng trưởng là người lấy lại tinh thần đầu tiên, vội cúi người nói:

- Ngại quá, là chúng ta tiếp đón không tốt.

Lúc nói chuyện, cô không nhịn được nhìn về phía Chu Thiến, trong mắt là sự kinh ngạc.

Chu Thiến không muốn làm khó cửa hàng trưởng nên cười với cô:

- Chúng tôi đêm nay có yến tiệc nên mới đến.

Cửa hàng trưởng tươi cười:

- Có hẹn trước không?

Bên kia, Triệu Hi Thành cười tà mị:

- Chúng tôi đã hẹn Hồ Gia Hào rồi.

Lúc nói chuyện, hai mắt lưu chuyển, trong lơ đãng lại như phóng điện khiến các cô gái ở đây đều choáng váng.

Cửa hàng trưởng cười tươi rói:

- Mời qua bên này.

Vừa vươn tay mời vừa dẫn đường.

Anh em Hồ Gia Hào nhận được điện thoại nội tuyến dưới lầu thì biết có khách quý đến nên sớm đã ra ngoài, đến cầu thang chờ đón khách quý. Hồ Giai Giai đứng sau anh mình, vẻ mặt mừng rỡ, không biết khách quý hôm nay là ai? Phải nịnh bợ cẩn thận mới được.

Khi cô ta nhìn thấy đôi nam nữ đi lên thì biến sắc. Cô ta cúi đầu, lùi về sau anh mình, hi vọng có thể giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Tuy rằng biết cũng chỉ là phí công nhưng cô ta quả thực không muốn để Tống Thiệu Lâm nhìn thấy mình phải cúi đầu trước mặt cô.

Chu Thiến nhìn vẻ co đầu rụt cổ của cô ta mà không nhịn được khẽ cười, trong lòng thật thoải mái.

Triệu Hi Thành cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho Hồ Giai Giai như vậy, lớn tiếng nói:

- Cô kia, đúng, chính là cô! Cô trốn đi làm gì, sao thế, làm chuyện gì ám muội sao?

Cửa hàng trưởng thấy thế thì tức giận, lườm Hồ Giai Giai nói:

- Hồ Giai Giai, cô đón khách thế sao? Còn không mau xin lỗi khách?

Hồ Giai Giai đương nhiên không muốn, lui ra sau anh mình, mặt đỏ bừng không lên tiếng. Nhìn cô ta như thể hận không thể tìm được cái động mà trốn vào đó.

Chu Thiến cực kì thống khoái, Triệu Hi Thành quay đầu nhìn cô nhíu mày như muốn nói: “Em cứ chờ đi, trò hay còn ở phía sau cơ”.

Hồ Gia Hào nhìn thấy Triệu Hi Thành đến, lại thấy anh nhằm vào em gái mình mà nói như vậy thì cảm thấy Triệu Hi Thành hôm nay đến hẳn là tìm phiền phức. Nghĩ tới trước kia em gái mình đắc tội Triệu phu nhân, tuy rằng Triệu Hi Thành không kiện ra tòa nhưng cũng không quên được. Anh ta nhìn lại vẻ mặt không cam lòng của em gái mình mà thầm thở dài. Đều là người nhà chiều hư nó, làm cho nó sinh tính tự cao tự đại, kiêu ngạo bướng bỉnh. Cũng nên áp chế lại tính cách này, bằng không không phải lúc nào cũng có vận may như vậy. Nhân cơ hội này cho Triệu tổng xả giận, mong rằng sau này Triệu Hi Thành sẽ không tìm em gái mình gây phiền phức nữa.

Lập tức, anh ta tươi cười bước lên thân thiết nói:

- Triệu tổng, hoan nghênh hoan nghênh, anh yên tâm, tôi nhất định cố gắng hết sức tạo hình cho tôn phu nhân.

Sau đó quay đầu khẽ quát em gái mình:

- Giai Giai, còn không mau xin lỗi khách.

Hồ Giai Giai thấy cửa hàng trưởng và anh đều giận thì đành phải bước đến bên Chu Thiến, khó chịu mà nói:

- Xin lỗi!

Triệu Hi Thành không buồn nhìn cô ta lấy một lần:

- Cô nói gì? Tôi không nghe rõ.

Hồ Gia Hào vội nói:

- Giai Giai, lớn tiếng chút, có thành ý chút đi.

Hồ Giai Giai mắt đã bắt đầu ngấn lệ, nghẹn ngào cao giọng nói:

- Xin lỗi!

Chu Thiến nhìn cô ta thản nhiên cười, nhớ tới sự châm chọc, khiêu khích trước kia của Hồ Giai Giai với mình, còn cả chuyện keo xịt tóc bị đổi đầy mờ ám nên chẳng hề thương hại gì cô ta.

Người như thế, không biết trời cao đất rộng, làm người hay làm việc đều rất càn rỡ, thật sự nếu không dạy dỗ cô ta thì cô ta sẽ coi mình là quả hồng nát.

Mà nụ cười này trong mắt Hồ Giai Giai lại thành sự miệt thị, trào phúng. Cô ta vừa tức vừa hận nhưng lại không dám làm gì, sợ sẽ bị công ty đuổi đi. Cô ta không dám mạo hiểm như vậy.

Cô ta chẳng có cách nào khác, lần đầu tiên, cô ta cảm nhận được, trước mặt Tống Thiệu Lâm, cô ta chỉ nhỏ bé như vậy mà thôi.