Con dâu nhà giàu - Chương 110 + 111 + 112

Chương 110 : Sẩy thai (2)

Nhưng nên để lộ tin ra như thế nào? Đây là câu hỏi hai ngày nay Văn Phương luôn suy nghĩ. Dựa vào mẹ sao? Không được, chuyện này mẹ sẽ làm không tốt. Hơn nữa tốt nhất là cô ta mang bụng bầu đứng trước mặt mọi người thì còn thuyết phục hơn. Thật muốn nhìn những kẻ từng xem thường mình thì thế nào, nhất định là rất phấn khích. Bọn họ nhất định sẽ ghen tị hâm mộ phát cuồng đi! Nhất định sẽ nghĩ mọi cách để lấy lòng đi.

Nghĩ vậy, Văn Phương không nhịn được đắc ý cười ra tiếng. Cô ta lấy một trái nho, tung lên cao rồi há mồm đớp được, trong lòng thật đắc ý.

Nhất định phải nghĩ mọi cách để đi ra ngoài một lần, nhất định phải thật xinh đẹp xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó đem chuyện đứa bé, chuyện Tống Thiệu Lâm ly hôn “không cẩn thận” lộ ra. Đến lúc đó khiến dư luận xôn xao, ai cũng biết cô ta là mẹ của đứa bé đó, Triệu gia sao có thể xóa sạch mọi thứ. Hơn nữa làm đến đó, dựa vào cá tính của Tống Thiệu Lâm ngu xuẩn kia thì nhất định sẽ càng mau chóng ly hôn. Chỉ cần vị trí đó còn trống, về sau cô ta sẽ nghĩ cách lấy lòng hai ông bà già, đoạt lại trái tim Hi Thành.

Nhưng làm như vậy liệu có khiến ông bà tức giận không? Văn Phương nhíu nhíu mày, không khỏi do dự. Chủ tịch là người nổi tiếng sĩ diện, nếu làm vậy khiến ông mất mặt thì ông ta có tức giận mình không? Nếu không dẫn dụ phóng viên tới? Không được, Văn Phương lắc đầu, Triệu thị không phải nhân vật trong làng giải trí, giá trị tin tức không lớn, nếu phóng viên vì lợi lộc mà tiết lộ cho Triệu gia biết trước khiến Triệu gia tức giận là chuyện nhỏ nhưng bọn họ đề phòng mình mới là chuyện lớn.

Không được. Không thể cứ chần chần chừ chừ, không thừa dịp Thiệu Lâm bỏ nhà đi, ép cô ta ly hôn, chờ đến khi cô ta hồi tâm chuyển ý thì thật phiền toái! Đây là điều rất khả năng, bà già họ Tống kia nhất định sẽ khuyên cô ấy quay về. Đúng, không thể bỏ qua cơ hội lần này. Bất cứ giá nào! Cho dù Chủ tịch trách cứ thì chờ đến khi mình sinh con rồi thì sẽ chẳng sao. Mặc kệ thế nào, trong tay mình cũng đã có con Át chủ bài.

Văn Phương vuốt bụng mình, mắt lóe sáng, miệng cười yêu dị.

Văn Phương bắt đầu lên kế hoạch ra ngoài. Nhưng giờ bảo vệ nghiêm mật, bên ngoài muỗi vào không được, bên trong ruồi bọ cũng không thể bay ra đi. Nếu nhân lúc tản bộ bỏ trốn, đừng nói bị người quản lý chặt chẽ mà cô ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy, vạn nhất không cẩn thận ngã thì xong đời.

Đúng lúc này, Lý tẩu nói muốn ra ngoài mua đồ, hỏi cô có gì cần mua.

Trong đầu Văn Phương chợt lóe, không khỏi nở nụ cười, trời cao đối với cô ta thật tốt, luôn đưa cơ hội đến trước mặt. Cô ta bước lên kéo tay Lý tẩu nói:

- Lý tẩu, hai ngày nay tôi đặc biệt muốn ăn một thứ đến nỗi ngủ cũng không yên.

Lý tẩu hỏi:

- Cái gì vậy?

- Tôi cũng không biết tên là gì, chỉ nhớ nó như thế này…

Văn Phương làm bộ dáng khoa tay múa chân:

- Đại khái là hơi lớn, màu vàng, khó tả lắm.

Lý tẩu không hiểu ra làm sao:

- Đó là cái gì? Tiểu thư của tôi, cô nói như vậy thì làm sao tôi biết nên mua cái gì?

Văn Phương kéo tay Lý tẩu, tự nhiên mà nói:

- Nếu không, tôi đi với bà, đã lâu rồi tôi cũng không đi ra ngoài, đường sá bên ngoài thế nào cũng sắp quên rồi. Tôi đi với bà, tôi nhớ rõ nó thế nào.

Văn Phương nhìn Lý tẩu, tận lực diễn xuất nhưng trong lòng thì rất bồn chồn

Nghe đến đó, Lý tẩu nhìn Văn Phương một cái, nghi ngờ:

- Tiểu thư, cô lại có ý gì? Tuy rằng cô tốt với tôi nhưng tôi không thể đưa cô ra ngoài. Tâm tư của cô tôi đoán không ra, tôi không dám mạo hiểm như vậy, vạn nhất xảy ra sai lầm gì tôi không thoát được liên lụy. Tôi vẫn muốn làm ở Triệu gia, con tôi còn đang đi học, tôi không muốn mất việc.

Văn Phương chậc chậc hai tiếng, oán trách nói:

- Lý tẩu, xem bà nói gì này, bà nghĩ đi đâu thế? Tôi chẳng qua chỉ là muốn ra ngoài chơi, tiện mua chút đồ ăn, bà thật đa nghi. Bà cũng không nghĩ xem, bà với người hầu đi theo bên cạnh, tôi làm được gì. Nếu bà không yên tâm thì cho vệ sĩ đi cùng.

Lý tẩu lặng im không lên tiếng, xem ra là không chịu đáp ứng. Văn Phương trầm mặt, lạnh lùng nói:

- Tôi vẫn coi bà là người tốt, lâu như vậy cũng chỉ có bà tốt với tôi nên tôi cũng coi bà như người thân, không ngờ giờ bà lại từ chối chút yêu cầu này.

Lý tẩu nghe được cô ta nói như vậy, vẻ mặt ngượng ngùng, nhớ tới mình nhận của cô ta không ít lời, lại nghĩ sau này có lẽ cô ta thực sự có thể làm chỗ dựa, không thể đắc tội được. Bà trầm ngâm một hồi, liền nói:

- Chuyện này tôi không làm chủ được, để hỏi Dung tẩu đã.

Nói xong định gọi điện thoại.

Văn Phương vốn định ngăn lại nhưng nghĩ lại, nếu như vậy thì Lý tẩu sẽ không đồng ý, chẳng bằng thử xem.

Thôi đi, chẳng qua là chuyện nhỏ, chắc Triệu gia cũng không phản đối.

Dung tẩu nhận được điện thoại sau đó hỏi ý kiến Triệu phu nhân. Triệu phu nhân suy nghĩ một hồi, thở dài nói:

- Để cô ta đi đi, dù sao giờ cũng không cần giấu Thiệu Lâm, cô ta bị cấm túc lâu vậy xem ra cũng rất buồn chán, tâm tình không thoải mái cũng không tốt cho đứa bé.

Nói rồi lạnh giọng:

- Nhưng bà nói với quản gia bên kia phải mang theo nhiều người, nhất định phải để ý kỹ cô ta, mua đồ xong về ngay, tuyệt đối không được đi linh tinh

Lý tẩu được đồng ý thì thoải mái hơn. Thực sự nếu có xảy ra sai lầm thì tội cũng không trách bà ta được.

Văn Phương thay bộ quần áo đẹp nhất. Giờ quần áo đều là Triệu gia mua, đương nhiên là hàng hiệu. Về phần giày vò, cô ta chọn đôi giày vò da khá đẹp. Lý tẩu nhìn nói:

- Tiểu thư, đeo giày vò vải thoải mái hơn.

Giày vò vải? Bọn họ mua cho cô ta giày vò vải đều là loại thô kệch, còn lâu cô ta mới đeo để đến công ty.

Văn Phương nâng nhấc chân, nói:

- Cũng không cao, rất thoải mái.

Lý tẩu thấy giày vò quả thật cũng không cao, cũng không nói cái gì.

Một hàng sáu người, Lý tẩu thêm hai người hầu, lại thêm hai vệ sĩ, đi hai ô tô về phía nội thành.

Văn Phương thấy phô trương như vậy thì có chút đau đầu. Cô ta chỉ thuận miệng nói thôi, Lý tẩu lại thực sự dẫn theo nhiều người như vậy. Lý tẩu này, nhận nhiều lợi của mình như vậy nhưng lại không giúp được gì. Nhưng mà chỉ cần vào nội thành, cô ta sẽ có cách tìm được đến công ty.

Văn Phương nhìn cửa kính xe, bóng cây loang lổ chiếu lên cửa kính, xuyên qua đó có thể thấy được bầu trời trong vắt cùng những đám mây trắng. Thế giới bên ngoài đột nhiên thật đẹp trong mắt cô ta.

Chương 111: Sẩy thai (3)

Đoàn người lái xe đến khu chợ tốt nhất nội thành. Nơi đó hàng hóa đầy đủ, hải sản, thổ sản, cái gì cũng có. Các đặc sản cả nước đều có thể đến đây mua.

Chợ ồn ào tấp nập, đủ mọi tiếng ồn. Đoàn người chậm rãi đi tới. Lý tẩu gắt gao đi bên cạnh cô ta, lớn tiếng nói:

- Tiểu thư, cô nhìn xem cô muốn ăn gì. Ở đây đủ hết, nhất định có thể tìm được thứ cô muốn.

Văn Phương nhìn bốn phía, ở đây nhiều người, cũng khá tiện. Nhưng… cô chán ghét nhìn xung quanh, phía trước có người dẫn đường, phía sau có người theo sát, trái phải đều là người hầu, nếu đổi lại bình thường cô ta nhất định rất cao hứng khi phô trương như nữ vương, nhưng giờ thực sự là rất chán ghét. Có cần phải như thế không? Như đưa phạm nhân đi. Văn Phương thầm mắng.

Lý tẩu nghe được, nhìn cô nói:

- Tiểu thư, cô nói cái gì? Ở đây nhiều người, cô phải cẩn thận một chút, đừng để người khác đụng phải.

Văn Phương lén lườm bà, bị các người vây như tường sắt thì có thể bị đụng chạm vào sao.

Mắt thấy Lý tẩu dần dần mua đủ các đồ, Văn Phương càng lúc càng lo lắng. Lý tẩu thấy Văn Phương nhìn quanh thì nói:

- Tiểu thư, còn không tìm được thứ cô muốn sao? Không còn sớm nữa, cô cẩn thận nhìn xem.

Văn Phương không có cách nào khác, tình thế cấp bách thì nghĩ tới một chiêu trong ti vi hay chiếu nên vội nói:

- Tôi muốn toilet.

Chắc bọn họ cũng không đi theo chứ.

Không nghĩ tới bên cạnh có người hầu nói:

- Ai, tôi cũng thế, nhịn lâu quá rồi, tiểu thư cùng đi đi.

Văn Phương hận đến nghiến răng nhưng cũng chẳng có cách nào.

Nhưng đúng lúc này, trong đám người không biết có ai hô lớn:

- Bắt trộm, bắt trộm!

Đám người nhất thời rối loạn. Sau đó một bóng người nhanh nhẹn lao về phía Văn Phương, kẻ trộm kia luồn trái lách phải, chạy đến bên vệ sĩ của Văn Phương thì còn đẩy vệ sĩ khiến anh ta giận dữ đuổi theo. Ngay sau đó đã đuổi bắt được kẻ trộm. Lý tẩu và bọn người hầu đều không nhịn được mà chạy lên xem náo nhiệt.

Văn Phương mừng rỡ, cô ta lặng lẽ ôm bụng rút lui, chờ cách bọn họ một quãng xa thì bắt đầu bước nhanh hơn, đi ra ngoài, vẫy xe taxi, kích động bảo lái xe đưa đến cao ốc Triệu thị. Cô ta hưng phấn đến hai má đỏ bừng, bàn tay ướt mồ hôi, cô ta có cảm giác, qua ngày hôm nay, cuộc đời cô ta sẽ có sự thay đổi trọng đại.

Bên Lý tẩu đến khi lấy lại tinh thần thì đã không còn thấy bóng dáng Văn Phương. Lý tẩu nhất thời sợ đến toát mồ hôi lạnh, hối hận vì đã cả tin đưa cô ta ra ngoài. Bà cùng mọi người tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, đành phải gọi điện thoại cho Dung tẩu.

- Chị Dung, Văn tiểu thư không thấy đâu nữa.

Giọng bà đầy lo lắng, thầm cầu nguyện đừng để xảy ra chuyện gì?

Văn Phương ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Triệu thị, dọc đường đi có rất nhiều người tò mò nhìn cô ta, thậm chí còn nhìn bụng cô ta. Văn Phương nhất nhất mỉm cười đáp lại. Đáng tiếc những người này cũng không quen, chẳng nói được gì. Cô ta nghĩ nghĩ rồi quyết định vào thang máy, đi lên tầng cao nhất.

Đến gặp Hi Thành trước đi, đã lâu rồi không gặp anh. Còn cả những thư ký trước kia cùng làm, lúc đó cô ta bị điều đi, ai cũng châm chọc, giờ xem bọn họ cười nổi không.

Ra thang máy, một cô gái lạ đón, cười đầy tính nghiệp vụ:

- Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì sao?

Văn Phương chậm rãi đi vào:

- Đều đổi người mới, tôi không biết, Tiểu Lợi còn ở đây không?

Đang nói, Tiểu Lợi đi ra khỏi phòng thư ký, thấy Văn Phương thì kinh ngạc:

- Văn Phương?

Sau đó nhìn về phía bụng cô ta, nghi hoặc:

- Cô có chuyện gì sao?

Văn Phương vỗ vỗ bụng sau đó đi đến văn phòng tổng giám đốc:

- Tôi đến để gặp Hi Thành.

Tiểu Lợi vội vàng ngăn lại, nói:

- Thứ nhất, cô không có hẹn trước, thứ hai, tổng giám đốc không có trong văn phòng.

Văn Phương trừng mắt nhìn cô một cái:

- Tiểu Lợi, cô định lừa ai. Tổng giám đốc sao lại không có trong văn phòng? Hơn nữa…

Khóe miệng cô ta cười, khinh thường nhìn Tiểu Lợi:

- Con tôi muốn gặp cha, sao phải hẹn trước.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, còn có mấy người ùa ra nhìn cô ta. Trong đó có một người không biết Văn Phương, khó tin nói:

- Sao có thể? Tổng giám đốc yêu vợ như vậy, sao lại để người khác mang thai với mình.

Lại còn là một người phụ nữ kém xa Triệu phu nhân. Quá khó tin.

Văn Phương cười đi đến bên cô:

- Cô em à, cô không hiểu sao, tình yêu của đàn ông đều chỉ là mây bay, trước đó còn cùng cô thề non hẹn biển dưới trăng nhưng chớp mắt là sẽ quên thôi. Chẳng phải bọn họ ly hôn sao?

- Ly hôn!

Lại một quả bom khác tung ra khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Vẫn là Tiểu Lợi tỉnh táo, đi đến bên Văn Phương nói:

- Văn Phương, cô đi trước đi, ở đây là văn phòng, cô đừng ở đây nói những lời đó. Tôi không lừa cô, tổng giám đốc thật sự không có ở văn phòng.

Văn Phương thấy vẻ mặt cô không giống giả bộ, mục đích của cô ta đã đạt được, huống hồ vẫn còn chỗ khác cần đi. Nhìn vẻ mặt mọi người vừa kinh hãi vừa thoáng khinh thường thì cô ta không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, giả bộ cái gì, chẳng qua là ghen tị với cô ta mà thôi!

Văn Phương vừa đi, phòng thư ký liền nổ tung.

- Trời ạ, đó không phải là thật chứ! Đây đúng là phá tan giấc mộng đẹp của em.

- Có lẽ là thật, trước kia Văn Phương và Tổng giám đốc quả thật có thời gian gian díu, Văn Phương vẫn luôn công khai điều đó.

- Mắt tổng giám đốc thật kém, sao lại ở cùng loại đàn bà này. Thật không biết xấu hổ, còn dám tìm đến đây, mất mặt phụ nữ chúng ta quá. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta kìa. Làm cho người ta hận không thể tát chết cô ta đi.

- Trách không được thời gian này tâm tình Tổng giám đốc không tốt, còn hay nổi cáu… Mà nói ra, tổng giám đốc thật sự là rất… Nửa câu sau không nói ra.

- Triệu phu nhân thật sự muốn ly hôn? Thế chẳng phải là lợi cho con hồ ly tinh đáng chết này sao. Nếu là tôi thì đã cho cô ta chết rồi, không cho cô ta được như ý. Thời buổi gì vậy, sao tiểu tam lại có thể càn rỡ được như thế.

- Một cây làm chẳng nên non… Ai bảo Triệu gia có tiền?

- Này, nói chuyện để ý một chút, giờ còn đang là giờ làm việc đó.

Văn Phương đi đến phòng hành chính tổng hợp trước kia đã làm việc, lúc này các đồng nghiệp đều đang ngồi. Chị Lý và chị Vương thích tám chuyện nhất đều ở đó. Văn Phương mừng rỡ, có hai cái loa lớn ở đây thì chắc chưa tan tầm tất cả mọi người đều biết chuyện rồi.

Cô ta đi vào chào hỏi mọi người:

- Chị Lý, chị Vương, đã lâu không gặp, thật nhớ mọi người quá.

Mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn cô, sau đó không hẹn mà cùng nhìn xuống bụng cô ta. Chị Lý là người nói đầu tiên:

- Văn Phương, mới một tháng không gặp sao đã có thai?

Mọi người hầu như cũng đều tò mò, nhất thời bàn tán xôn xao.

Văn Phương cười nhìn mọi người, đắc ý nói:

- Tháng rồi tôi ở nhà dưỡng thai, đứa cháu đầu tiên của Chủ tịch, đương nhiên phải cẩn thận một chút.

Nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người, thưởng thức mọi vẻ mặt của mọi người: không tin, hâm mộ, ghen tị, hoảng sợ… Lòng cô ta vô cũng sung sướng.

Chị Vương đi tới nhìn cô:

- Đúng là của Tổng giám đốc sao…

Văn Phương vuốt bụng:

- Cũng không hẳn, là con trai đó! Chủ tịch rất vui.

Nhìn vẻ phẫn nộ trên mặt chị Vương, Văn Phương càng cười vui vẻ:

- Hi Thành còn nói sẽ cho đứa bé một gia đình đầy đủ, đang định ly hôn đó.

Mọi người ồ lên, nhất thời mỗi người một vẻ mặt, cực kì hâm mộ, ghen tị, khinh thường…

Văn Phương cao giọng:

- Cho nên mới nói, có một số người mắt chó xem thường người khác nhưng cũng chẳng biết thế nào đâu. Có ngày bị người từng bị mình xem thường đạp chết cho coi.

Lúc này, không biết là ai lạnh lùng nói câu:

- Hồ ly lẳng lơ, còn không biết xấu hổ!

Văn Phương giận dữ, lớn tiếng nói:

- Ai? Có gan thì đứng trước mặt tôi mà nói.

Cô ta nổi giận đi lên trước, chưa bước được hai bước thì đã có biến.

Chỗ Văn Phương bước vào không biết là bị ai đổ cà phê lên, Văn Phương không để ý, bước chân hùng hổ, còn đi giày vò da, đế hơi trơn. Kết quả bước lên, trượt chân, mất trọng tâm mà ngã về trước. Đến khi ý thức lại được thì bụng cô ta đã nặng nề đập vào cạnh bàn.

Văn Phương hét thảm một tiếng, một cơn đau đớn truyền tới.

Chương 112: Ác mộng (1)

Văn Phương ôm bụng dần dần ngồi dậy, cô ta cảm giác như có một bàn tay thò vào bụng cô ta mà dùng sức vò xé thai nhi. Cảm giác đau như rách người này cô ta không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Rất nhanh, cô ta cảm thấy giữa bắp đùi âm ấm, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhanh chóng tẩm ướt quần áo cô ta. Máu tươi đỏ như cơn ác mộng khiến cô ta run rẩy. Cảm giác sợ hãi chưa từng có bao phủ lấy cô ta, ánh mắt cô ta như nhìn thấy quỷ, thê lương hét chói tai. Tiếng kêu vang khắp mấy tầng lầu khiến ai nghe được cũng rợn tóc gáy.

Trong văn phòng mọi người bị cảnh này làm cho sợ hãi, ai cũng tái mặt, há hốc miệng sợ hãi nhìn cô ta, luống cuống đứng đó, nhất thời không biết nên làm cái gì.

Không biết là ai thì thào nói một câu:

- Không liên quan đến tôi, tôi vừa mới đến văn phòng, tôi không thấy gì hết

Sau đó chỉ thấy một người lảo đảo, hoảng sợ chạy khỏi văn phòng.

Mọi người nháy mắt tỉnh táo lại, chị nhìn em, em nhìn chị, trong đầu không hẹn mà cùng có một suy nghĩ: nếu đứa bé có gì sơ xuất, Chủ tịch trách tội, chỉ sợ mọi người đều mất việc. Có mấy người gần cửa, nhân lúc mọi người không để ý lén chuồn ra, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ thế nào, chết cũng không nhận là mình đã có mặt ở đây.

Mấy người còn lại ở gần Văn Phương, mọi người nhìn Văn Phương đang gào thét dần yếu giọng, máu tươi đã thấm đẫm quanh sàn, nhìn ghê người.

- Gọi xe cứu thương đi đã! Một người run giọng nói.

Văn Phương gắt gao ôm bụng, co rút người lại, cả người run rẩy, tóc ướt đẫm mồ hôi, đau đến chết lặng. Trong lòng cô ta cực sợ hãi. Con của cô ta, con của cô ta có sao không? Đây là toàn bộ hi vọng của cô ta, trăm ngàn lần không thể có việc gì. Ai cứu cô ta đây!

Nhưng những người xung quanh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, không hỏi, tiến lên an ủi cô ta, tất cả đều cách cô vài bước giống như cô ta là virus đáng sợ. Qua cơn kinh hoàng, có người còn cười vui khi thấy người gặp họa.

Văn Phương nhìn tất cả chuyện này, trong lòng cực kì hận, dùng hết sức gào thét với bọn họ nhưng giọng như muỗi kêu:

- Các người cứ vui mừng khi người ta gặp họa đi! Tôi sẽ nói cho Chủ tịch… sẽ nói cho ông rằng các người hại tôi.

Chị Lý đứng bên lạnh lùng nói:

- Văn Phương, cô đừng có ngậm máu phun người, mọi người ở đây đều thấy là tự cô ngã. Là chúng tôi gọi xe cứu thương cho cô, là chúng tôi cứu cô. Còn nữa, cô vẫn nên cố giữ chút sức đi. Cô nói thì máu chảy, cứ như vậy thì đứa bé sẽ chẳng còn nữa.

Văn Phương vô lực quỳ rạp trên mặt đất, cô ta chỉ cảm thấy người rét lạnh như băng, cả người sắp bị đông cứng lại. Cô cảm nhận được máu đang chảy ồ ạt, người dần run lên, như có tử thần đang cầm roi đánh mình. Ý thức cô ta dần mơ hồ, dường như còn nghe bên tai có giọng nói bi thống:

- Văn Phương, sao cô lại làm thế, tôi vẫn coi cô là bạn, cô làm thế khiến tôi quá đau lòng

Vì sao đột nhiên nhớ tới chuyện này, ngày đó cô ta thiết kể để cho Thiệu Lâm nhìn thấy cảnh nóng của cô ta và Hi Thành. Thiệu Lâm quay người bỏ đi, cô ta đuổi theo từ phía sau.

- Thiệu Lâm, cô thực sự coi tôi là bạn sao? Trong mắt cô tôi chẳng qua chỉ là kẻ hầu của cô thôi, tôi vẫn luôn bị cô chèn ép, chẳng lẽ cô cho rằng cả đời có thể chèn ép cô sao.

- Văn Phương, tôi chưa bao giờ biết cô lại nghĩ như vậy, tôi vẫn cho rằng chúng ta là bạn tốt. Giọng nói rất đau đớn.

- Đừng giả mù sa mưa! Nhà cô bố thí cho tôi chút ân huệ thì coi tôi như người hầu mà sai bảo, chẳng lẽ cô không biết?

- Văn Phương, nghe tôi một câu, đừng tiếp tục với Hi Thành nữa, anh ta không hợp với cô đâu. Anh ta không thật tình với cô. Anh ta chỉ là kẻ máu lạnh vô tình, đến một ngày cô sẽ bị tổn thương thôi.

- Thiệu Lâm, cô cho rằng tôi sẽ tin lời cô? Tôi nói cho cô, Hi Thành yêu tôi, giờ hầu như tối nào anh ấy cũng ở bên tôi. Chẳng phải cô coi tôi là bạn sao? Được rồi, vậy cô và Hi Thành li hôn đi, tặng anh ấy cho tôi, dù sao cô cũng không yêu anh ấy. Sao, không muốn? Tôi thừa biết cô chỉ là giả vờ giả vịt. Nhưng tôi nói cho cô, cả đời tôi sẽ không bị cô chèn ép. Còn nữa, Hi Thành là của tôi, trái tim anh ấy là ở chỗ tôi, với anh ấy mà nói, cô chỉ là người vợ trang trí. Nhìn bộ dạng này của cô mà muốn tranh giành đàn ông với tôi? Năm đó cô không giữ được Kiều Tranh, giờ cũng chẳng giữ được Hi Thành, Tống Thiệu Lâm, cô cả đời chính là người đàn bà thất bại.

Sau thì sao? Sau thì sao? Ý thức Văn Phương càng lúc càng mơ hồ. Đúng rồi, tối đó Thiệu Lâm bị tai nạn. Nhưng đến khi cô ấy tỉnh lại thì mất trí nhớ. Sau đó, mọi chuyện không còn như trước, cơn ác mộng của cô ta cũng bắt đầu...

Vì sao lại nghĩ lại chuyện đó? Chẳng lẽ trời cao đang ám chỉ đây là báo ứng của tôi sao? Không, tôi không sai. Tôi có gì sai? Chẳng qua tôi muốn nắm bắt thứ tôi muốn. Thiệu Lâm bị tai nạn xe là cô ấy bất cẩn, đâu liên quan đến tôi? Hơn nữa giờ cô ta cũng chẳng có việc gì đó sao… Tôi không sai, đừng lấy đi con tôi, đây là hi vọng duy nhất của tôi…

Đột nhiên, bụng lại đau đớn vô cùng. Cuối cùng, Văn Phương không chống đỡ được, hét to một tiếng, hoàn toàn chết ngất.

Vợ chồng Chủ tịch vội chạy tới bệnh viện, tới đó đã thấy Triệu Hi Thành bình thản đứng ngoài phòng phẫu thuật. Bên cạnh đó là đôi vợ chồng già xa lạ. Người đàn bà tóc hoa râm, khuôn mặt tiều tụy đang khóc. Người đàn ông đầy mùi rượu, cúi đầu thở dài, thỉnh thoảng ngẩng đầu mắng người phụ nữ bên cạnh.

Triệu lão gia tử không nhìn cho bọn họ, ông nổi giận đùng đùng đi đến bên Triệu Hi Thành nói:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?

Sau đó chỉ vào anh:

- Có phải là mày giở trò không?

Triệu phu nhân đi tới, lo lắng hỏi:

- Đừng nói mấy cái đó, thai nhi thế nào rồi?

Triệu Hi Thành bình tĩnh trả lời:

- Bác sĩ đang kiểm tra, còn chưa ra.

Vừa dứt lời, bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra, vẻ mặt bực bội nói:

- Đứa bé đã không còn giữ được, thai phụ giờ đang chảy máu rất nhiều, chỉ đành phải phẫu thuật cắt tử cung, ai là người nhà mời đi theo kí tên.

- Cái gì?

Người đàn bà vẫn ngồi khóc hét lớn, sau đó òa lên khóc, khóc nửa chừng thì ngất xỉu. Người đàn ông bên cạnh vội đỡ lấy bà, kích động kêu:

- Bác sĩ, mau lại đây, vợ tôi bị xỉu.

Y tá đỡ mẹ Văn Phương đến một gian phòng khác, đặt bà nằm xuống. Triệu Hi Thành đưa giấy đảm bảo đến bên cha Văn Phương, lạnh lùng nói:

- Ở đây chỉ có ông là người nhà, ký tên đi!