Con dâu nhà giàu - Chương 107 + 108 + 109

Chương 107: Ánh trời chiều

Phòng thực hành im ắng, thỉnh thoảng có một hai người đi qua, tò mò nhìn vào, thấy không khí cứng nhắc lại vội vàng tránh ra.

Ánh mặt trời chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh, bao phủ lên hai người.

Chu Thiến nhìn Triệu Viện Viện, sắc mặt cô ấy tái nhợt, không có vẻ hồng hào của những cô gái tuổi này, lông mi nhạt, tóc cũng không sáng bóng khiến người ta có cảm giác dinh dưỡng không đủ. Chu Thiến không khỏi nghĩ đến trước kia khi cũng ăn cơm, cô ấy luôn chọn rau, ít khi chọn thịt, lúc ấy còn tưởng là con gái giữ dáng, giờ xem ra hoàn toàn là vì kinh tế mà ra.

Chu Thiến thầm thở dài, nhìn cô ấy nghiêm túc nói:

- Tôi chưa từng muốn hại cô, tuy rằng tôi muốn vào công ty làm việc nhưng nói thật tôi không muốn đạp lên ai để tiến lên hết. Tôi có tự tin mình có thể dùng năng lực của mình để làm được. Về chuyện phác họa kia đến giờ tôi vẫn nghĩ là tôi đúng. Đương nhiên, cô cũng chẳng sai chẳng qua là lãng phí sức lực. Chẳng qua tôi không muốn cô quá mệt mỏi nên mới nói thế. Triệu Viện Viện, tôi vẫn coi cô là bạn, chưa từng có tâm tư gì với cô, tin hay không tùy cô.

Ánh mặt trời màu cam xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Chu Thiến khiến cô như có lớp hào quang màu vàng. Khuôn mặt xinh đẹp thêm vẻ thánh khiết, đôi mắt như hắc ngọc đầy vẻ chân thành. Triệu Viện Viện đột nhiên có cảm giác tự xấu hổ, đối diện với ánh hào quang của Chu Thiến thì như bị chói mắt mà cúi đầu.

Chu Thiến nói xong thì định rời đi, nếu Triệu Viện Viện vẫn không tin cô, cứ muốn rúc đầu vào sừng trâu thì cô cũng đành chịu. Đang lúc cô sắp mở cửa mà đi thì giọng Triệu Viện Viện run run vang lên từ phía sau.

- Nhà tôi ở nông thôn, hồi đi học thành tích cũng tốt lắm, vốn định học đại học, sau này rời khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng trời không thương tôi…

Giọng cô bi thống, Chu Thiến không khỏi dừng bước, xoay người lại.

- Cha tôi làm thợ, đúng lúc đó lại bị ngã mà phải cưa chân, mất khả năng lao động. Khi đó tôi vừa đến lúc tốt nghiệp, hoàn cảnh trong nhà bức tôi phải bỏ qua giấc mơ học hành mà đến Quảng Đông làm thêm, kiếm tiền nuôi gia đình. Học phí ở đây là do tôi khổ cực mà tiết kiệm được. Tôi mong có thể vào công ty mà thay đổi vận mệnh. Bằng không tôi sẽ quay về lập gia đình. Nhà tôi đã chọn đối tượng, còn thúc giục tôi về sớm kết hôn, nghe nói đối phương tuy tuổi lớn nhưng nhiều tiền, tiền sính lễ có thể dùng để cho anh tôi mua nhà, lấy vợ…

Nói đến đây, nước mắt Triệu Viện Viện như trân châu rơi xuống. Chu Thiến nhìn cô, trong lòng cũng có chút khó chịu, không biết nên nói gì cho phải.

Triệu Viện Viện lau nước mắt rồi tiếp tục nói:

- Đó không phải là cuộc sống tôi muốn, tôi không muốn lấy người tôi không biết, thành cái máy đẻ. Tôi không có đường lui, chỉ có mong vào được công ty. Nhưng Trương Bân từng bị hại làm tôi rất lo lắng, sợ hãi. Tôi sợ cũng như anh ấy, bị người đạp xuống. Tôi cũng chẳng phải là anh ấy mà có thể làm lại lần nữa, tôi không có cơ hội... Tôi không muốn hại người nhưng cũng không muốn bị người khác hại. Tôi lo sợ, luôn đề phòng người khác, nhưng giờ tôi biết tôi hiểu lầm cô rồi…

Triệu Viện Viện tiến lên vài bước, dường như muốn đến bên Chu Thiến nhưng đi nửa đường thì lại dừng bước:

- Là mình hiểu lầm ý tốt của cậu, là mình nghi thần nghi quỷ, để tâm vào chuyện vụn vặt, tóm lại, Tống Thiệu Lâm, xin lỗi, mình đã nói những lời quá đáng với cậu. Xin lỗi. Mình không mong cậu còn coi mình là bạn. Mình nói nhiều như vậy không phải muốn cậu thương hại…

Cô cúi đầu, giọng trở nên bi ai:

- Chỉ là con đường này mình không đi nổi nữa. Mình không có tiền, trong nhà cũng không có tiền cho mình. Đồ dùng của mình không phù hợp, không lâu sau sẽ bị đào thải, có lẽ sẽ theo vận mệnh mà quay về lập gia đình. Sự đau khổ này không ai lắng nghe, những người xung quanh đều chán ghét mình nên mình mới nói thế với cậu. Tống Thiệu Lâm, cậu đừng trách mình…

Triệu Viện Viện cười khổ rồi cúi đầu, đi qua Chu Thiến ra ngoài.

Chu Thiến sửng sốt, đến khi muốn gọi Triệu Viện Viện lại thì cô ấy đã biến mất ở cuối hành lang.

Tâm tình Chu Thiến nặng nề hồi lâu, đến khi gặp Tiểu Mạt, Tiểu Mạt thấy sắc mặt cô không ổn thì ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế? Đồ bị đổi?

Chu Thiến cười cười, lắc đầu, nói:

- Không phải...

Cô nói những lời Triệu Viện Viện vừa nói cho Tiểu Mạt sau đó nói:

- Thật ra chuyện trước đó cũng không thể quá trách cô ấy, lòng cảnh giác này chúng ta ai cũng có, chẳng qua là cô ấy thái quá, mẫn cảm quá thôi. Chỉ là một cô gái mà vẫn kiên trì đến bây giờ thì cũng rất đáng nể.

Chu Thiến nắm tay Tiểu Mạt, đi về phía trạm xe bus, mặt trời như lửa thiêu đốt cuối chân trời, nhuộm mặt đất thành màu cam bụi.

Chu Thiến nhìn nắng chiều như lửa không khỏi nhớ đến Triệu Hi Thành, nhớ đến ban đêm yên tĩnh đó, nhớ lại sự buồn bã của anh khi bị cô hiểu lầm. Thì ra lòng tốt bị người khác hiểu lầm khó chịu như vậy… Vậy còn anh? Lúc đó anh nhìn cô kiên quyết rời đi thì có tâm tình gì?

Sáng hôm sau, Chu Thiến đến ngân hàng rút tiền, đến mua một bộ dụng cụ ở trường. Cô gọi Triệu Viện Viện vào một góc vắng, đưa đồ cho cô ấy rồi nói:

- Mình không thương hại cậu, cũng không giàu có, vĩ đại mà đem ba ngàn tệ để thương hại người khác. Mình chỉ là thích thái độ cố gắng với cuộc sống của cậu thôi. Tiền này cho cậu vay, cậu đừng thấy nặng nề, đồ này còn chưa mở, cũng không thể đổi gì được, cậu có thể yên tâm. Còn nữa, nếu cậu thấy ngại thì về sau thi được vào công ty, trả tiền cho mình có thể trả cả lãi cũng được. Mình thấy cậu cố gắng như vậy hoàn toàn có thể vào công ty nên mình cũng không lo. Được rồi, cũng sắp vào học, mình đi trước.

Chu Thiến một hơi nói xong liền xoay người chuẩn bị về lớp học, vừa bước đi đã bị Triệu Viện Viện kéo lại. Chu Thiến bất đắc dĩ quay đầu, thực ra làm chuyện này cô cũng có chút ngại ngùng

Triệu Viện Viện một tay gắt gao giữ chặt cô, tay kia thì nắm chặt bộ trang điểm, nước mắt thấm ướt bờ mi, vẻ mặt xấu hổ và cảm kích. Cô nhìn Chu Thiến, hồi lâu sau mới nói được một câu:

- Tống Thiệu Lâm, cậu…

Sau đó nước mắt rơi xuống, cô buông tay, bưng mặt khóc không thành tiếng.

Chương 108: Hoàn toàn

Hôm nay, Chu Thiến và Tiểu Mạt tan tầm trở về, đi ngang qua góc yên lặng đó, Chu Thiến lại thấy có bóng xe mơ hồ.

Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ. Ở góc đó, chiếc xe cô đơn đỗ tại đó, trong xe có ánh lửa hồng lóe qua, bóng đêm lúc sáng lúc tối.

Chu Thiến không như bình thường vội vàng bước đi. Lần này, cô dừng bước đi qua đó. Tiểu Mạt rất nhanh phát hiện sự khác lạ của cô, nhìn theo ánh mắt Chu Thiến phát hiện chiếc xe thần bí kia thì biết có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn bóng xe lại nhìn Chu Thiến, yên lặng một hồi, liền nói:

- Thiệu Lâm, mình về trước.

Mắt Chu Thiến không có rời kia chiếc xe, gật gật đầu.

Triệu Hi Thành ngồi trong xe, nhìn bóng người ngày nhớ đêm mong kia, trong lòng dâng lên sự kích động không thể kiềm chế, nhất thời trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ khiến anh lúc vui lúc buồn. Cảm giác lo được lo mất, ruột mềm trăm mối này không thể dùng từ ngữ bình thường mà hình dung.

Từ đêm đó gặp cô, anh có thời gian rỗi thì đều ở đây chỉ để được nhìn cô một lần.

Anh rất nhiều lần đùa cợt mình, đã nhiều tuổi thế này còn chơi trò chơi của thiếu niên. Nhưng những đứa trẻ đó sao luôn được ban gái tha thứ mà mình lại chỉ nhận được sự lạnh lùng của cô? Trong lòng anh không phải không khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, đau khổ thì đau khổ, hôm sau vẫn đúng giờ đứng chờ ở đó, cho dù là nhìn thấy bóng dáng cô cũng còn hơn là chẳng thấy gì, một mình dày vò trong nhớ nhung.

Nhưng hôm nay cô lại dừng bước, thế có nghĩa là gì? Triệu Hi Thành cảm thấy tim mình đập loạn.

Anh mở cửa xe đi xuống, đi về bóng dáng mảnh mai kia. Đầu tiên là chậm rãi nhưng sau đó không khống chế được mà bước càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, khuôn mặt cô càng lúc càng rõ ràng. Cô đang cười… cô cười với anh, cô đang cười với anh. Nụ cười thản nhiên như cành mai lặng lẽ nở rộ trong đêm tuyết.

Triệu Hi Thành không nhịn được mà tim đập loạn. Anh vội bước đến bên cô.

Sao sáng đầy trời, ánh trăng sáng ngời, gió đêm dịu dàng, ánh đèn mờ ảo bao phủ lấy hai người.

Chu Thiến nhìn anh, hơi thở của anh hỗn độn, khuôn mặt anh có chút tiều tụy, trong mắt còn thấy cả tơ máu.

Trong đêm đen, giọng Triệu Hi Thành trầm thấp:

- Thiệu Lâm, cuối cùng em cũng chịu gặp anh.

Chu Thiến mỉm cười nói:

- Em muốn cảm ơn thuốc mỡ của anh.

Cô chỉ vào mắt mình:

- Rất hiệu quả, cảm ơn!

Triệu Hi Thành có chút thất vọng, nhưng cô chịu gặp anh, chịu cười với anh, bình tĩnh nói chuyện với anh như vậy có phải đã là đột phá lớn?

Trong lòng anh dâng lên cảm giác vui mừng khiến khuôn mặt anh bỗng sáng bừng.

Chu Thiến vẫn đang mỉm cười, tươi cười thản nhiên, khí trời dưới ánh đèn mờ ảo mà càng như mơ mơ hồ hồ, lại làm cho người ta có cảm giác ấm áp.

- Hi Thành.

Cô khẽ gọi anh, giọng nhẹ như gió đêm, anh cảm thấy tim như chìm trong hồ nước ấm, thật dịu dàng, ấm áp. Nhưng câu nói sau đó của Chu Thiến lại như đẩy anh vào hầm đá, lạnh buốt tim.

Cô nói:

- Hi Thành, sau này đừng đến đây nữa.

Cô nhẹ nhàng mà nói, thản nhiên cười, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt. Tựa như đang nói chuyện hết sức bình thường. Lời của cô, vẻ mặt của cô khiến tim anh đột nhiên co rút lại

Anh tiến lên mấy bước, gắt gao nắm chặt vai cô, vội vàng nói:

- Thiệu Lâm, có phải em hiểu lầm điều gì? Là tuýp thuốc mỡ đó sao? Em trách anh theo dõi em sao? Thiệu Lâm, không như em nghĩ đâu, chẳng phải anh đã nói anh cho người bảo vệ em sao? Bọn họ khá hiểu tình huống của em, anh chỉ lo lắng cho em thôi… nếu em không thích, anh lập tức bảo bọn họ thôi… Thiệu Lâm, em đừng như vậy...

Câu nói cuối cùng của anh dường như đang cầu xin. Cho tới giờ anh vẫn luôn cho rằng không có gì trên đời có thể làm khó mình. Nhưng chỉ khi đối mặt với cô gái này, anh luôn có sự bất lực, khủng hoảng. Thì ra trên đời này khó nhất chính là lấy lòng cô gái trước mặt này, cô gái thuần khiết, không chút mưu cầu nào. Nhưng đó lại là thứ anh muốn có được nhất. Đây là kiếp số của anh, là báo ứng cho sự hoang đường trước kia của anh.

Chu Thiến nhíu mày, nhẹ nhàng giãy giụa, Triệu Hi Thành ý thức được mình làm đau cô nên lập tức buông tay, vội lui về phía sau hai bước, vẻ mặt thống khổ mà bất đắc dĩ.

Chu Thiến đi đến gần anh, nhẹ nhàng nói:

- Hi Thành, em không trách anh, trước là em hiểu lầm ý tốt của anh, còn nói những lời khó nghe, nhất định khiến anh đau lòng, là em không tốt, em xin lỗi.

Triệu Hi Thành ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ, nếu cô không tức giận thì sao lại làm vậy?

Chu Thiến tiếp tục nói:

- Em hiểu ý tốt của anh nhưng cũng không có nghĩa là em chấp nhận nó. Hi Thành, tội gì phải lừa mình dối người?

Đôi mắt đen như ngọc của cô nhìn thẳng anh, dường như muốn xuyên thấu đến lòng anh:

- Không phải anh cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ biến mất, không phải anh kiên trì thì em sẽ thay đổi nguyên tắc của mình. Hi Thành, vô dụng thôi…

Giọng cô nhẹ nhàng, trong trời đêm lại có cảm giác đau đớn, nặng nề.

- Hi Thành, anh nhìn anh bây giờ đi, sao phải tự biến mình thành vậy? Anh là Triệu Hi Thành uy phong lẫm lẫm, là người thừa kế tập đoàn Triệu thị, không ai sánh nổi. Anh hiểu nên làm nên không, anh hiểu được cái gì là vô dụng. Nhưng giờ anh đang làm cái gì? Anh cưỡng cầu bản thân, cưỡng cầu chuyện không thể thay đổi. Anh làm vậy chỉ khiến mọi người càng đau khổ. Hi Thành, buông tay đi, anh sẽ vẫn là thiên chi kiêu tử (chỉ người cao quý) uy phong lẫm lẫm, thế giới của anh sẽ không vì mất em mà thay đổi!

- Sao lại không thay đổi…

Triệu Hi Thành cười thảm, liên tục lui về phía sau:

- Em đã sớm trở thành một phần thế giới của anh, thiếu em thế giới của anh cũng không thể đầy đủ. Cho dù có là thiên chi kiêu tử, cho dù là người thừa kế của Triệu thị thì cũng có ý nghĩa gì…

Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt buồn bã, tim như bị lăng trì mà đau đến tận cùng, đau đến không thể hô hấp, đau đến cả người không thể tự chế run run.

- Thiệu Lâm

Trong đêm tối, giọng anh có vẻ yếu ớt, dường như chỉ chạm vào là sẽ vỡ tan:

- Vì sao em có thể bình tĩnh như vậy, vì sao em luôn có thể lý trí như thế. Em dạy anh đi! Em có bao giờ mềm lòng không? Em lý trí đến đáng sợ, bình tĩnh đến anh không thể không nghĩ, em có từng yêu anh…

Chu Thiến cúi đầu, rũ mắt, che giấu sự đau xót của mình. Khi ngẩng đầu, mắt cô lại bình thản:

- Bởi vì trong hai chúng ta dù sao cũng phải có một người bình tĩnh, quá hiển nhiên, người đó không phải anh.

Cô thở dài:

- Quay về đi, Hi Thành, đừng đến nữa, đừng làm chuyện vô nghĩa nữa…

Cô xoay người đi về nhà, bóng dáng kiên định thể hiện quyết tâm của cô. Khác với quá khứ là sự sự kiên quyết này còn có chút lạnh nhạt, dường như giờ cô đã chẳng để chuyện này trong lòng.

Triệu Hi Thành nhìn bóng cô mà lòng lạnh lẽo, như chỉ trong nháy mắt, đất trời u tối, bóng tối vô hạn đang nhấn chìm anh.

Từ sau đó, Tiểu Mạt phát hiện, Chu Thiến hình như có chút khác lạ. Vẻ ngoài thì rất bình tĩnh, cái gọi là bình tĩnh đó là cô vẫn chăm chỉ học tập, luyện tập, nói chuyện với bạn bè. Nhưng khi một mình, Chu Thiến sẽ luôn ngẩn người, buổi tối có khi cả đêm không ngủ được. Còn cả góc đó, không bao giờ xuất hiện chiếc xe thần bí kia nữa. Tiểu Mạt hơi hiểu, nhìn vẻ mặt Chu Thiến hoảng hốt thì có chút đau lòng nhưng chuyện này cô cũng chẳng có cách nào giúp. Đành phải thường xuyên cùng Chu Thiến nói chuyện, phân tán một chút lực chú ý của Chu Thiến

Mãi cho đến một ngày, Chu Thiến nhận được một cuộc điện thoại.

- Cái gì? Văn Phương sẩy thai? Có chuyện gì?

Tiểu Mạt nghe Chu Thiến kinh ngạc hỏi lại. Bắt đầu từ đó, mọi chuyện cũng thay đổi.

Chương 109: Sẩy thai (1)

Một tuần trước...

Văn Phương vẫn đang bị giam lỏng tại tòa biệt thự xinh đẹp kia. Phong cảnh bốn phía vẫn xinh đẹp như trước, cây cối vẫn xanh tốt. Ngày vẫn nhàm chán như vậy, thời gian vẫn thật dài. Chỉ khác là bụng cô ta dần nổi lên, quanh biệt thự có nhiều người bảo vệ hơn, vẻ mặt lạnh lùng, còn cả thái độ của quản gia Lý tẩu cũng dần tốt hơn.

Nói đến quản gia, Văn Phương cũng có chút tâm tư. Đầu tiên là nói chuyện phiếm với Lý tẩu, biết con bà vừa thi đỗ đại học, ngày hôm sau, Văn Phương đưa cho bà phong bì hai ngàn tệ. Đầu tiên Lý tẩu không nhận nhưng Văn Phương cứng rắn ép buộc nhét vào túi bà. Sau đó, khi Lý tẩu ra ngoài mua đồ, Văn Phương bảo bà mua nhiều một chút, ăn không hết Văn Phương đều cho bà mang về nhà hết. Đồ ăn Triệu gia cung cấp đương nhiên là loại thượng hạng, nhà Lý tẩu hầu như không cần mua đồ ăn, ăn không hết đem cho họ hàng, cũng được nở mày nở mặt. Văn Phương còn thường mượn cớ này nọ mà nhét phong bì cho bà, đều hơn năm trăm tệ. Lý tẩu dần nhận quen tay, bình thường, khi lấy tiền có người khác thì cũng sẽ bịt miệng người ta lại. Lâu dần mọi người cũng dần quen với việc Lý tẩu và Văn Phương quá thân thiết.

Văn Phương như vậy cũng là có lý do, cô ta nghĩ, bản thân cả ngày bị nhốt ở đây, bên ngoài xảy ra chuyện gì căn bản không hề biết, mà Lý tẩu có người quen làm ở biệt thự Triệu gia, đối với chuyện của Triệu gia cũng có hiểu biết ít nhiều. Cô rất muốn biết Tống Thiệu Lâm sau khi biết cô ta có thai với Triệu Hi Thành thì có phản ứng gì. Có đôi khi cô ta cũng nói bóng gió với Lý tẩu nhưng bà dù cầm nhiều tiền của cô ta như vậy nhưng cũng chỉ cho cô ta thêm chút thời gian tản bộ còn lại không nói lời nào. Điều này khiến cho Văn Phương tức giận vô cùng. Nhưng hôm nay, Lý tẩu lại chủ động cung cấp cho cô ta một tin tuyệt vời.

Đó là lúc chạng vạng, trong hoa viên, Văn Phương nằm dài trên võng, nhớ tới cuộc sống bị giam lỏng, nhớ tới Triệu gia không có ai đến thăm mình, nghĩ tới vận mệnh của mình sau khi sinh con thì không khỏi có chút hoảng loạn, rất bất an. Cô ta vỗ bụng, càng quyết tâm được ăn cả ngã về không.

Đúng lúc này, Lý tẩu cho mọi người lui, ngồi xuống ghế bên cạnh cô ta, vẻ mặt thần bí

- Tiểu thư, tôi có được một tin từ chỗ người quen.

Ánh mắt bà ta lóe sáng dưới ánh trời chiều, thần sắc dấu không được sự đắc ý. Văn Phương nghe giọng bà, nhìn vẻ mặt bà thì vội chú ý hỏi:

- Có tin gì?

- Người quen của tôi làm ở Triệu gia, theo lời nó thì đại thiếu phu nhân đã bỏ nhà đi rồi, đã nhiều ngày chưa quay về. Phu nhân cố gắng phong tỏa tin tức, không cho người hầu nói lung tung bên ngoài nhưng sao giấu được mãi? Người quen kia của tôi hôm qua ở nhà tôi uống rượu quá chén nên nói hết ra. Bọn họ đều nói, đại thiếu phu nhân làm ầm ĩ lên, đòi ly hôn! Cái này khiến lão gia tức giận vô cùng! Đại thiếu gia muốn kéo đại thiếu phu nhân lại còn bị lão gia tát nữa.

- Thật sao?

Văn Phương ngồi bật dậy.

- Ôi, tiểu thư, cô cẩn thận một chút, giờ cô đang mang thai, phải thật cẩn thận. Nghe nói Triệu lão gia rất coi trọng đứa cháu này. Tiểu thư, thật chúc mừng cô, chưa biết chừng…

Lý tẩu cũng không nói gì thêm nhưng cười đầy thâm ý, trước bà cũng chẳng coi trọng cô ta, trong lòng còn có chút khinh thường. Hơn nữa Triệu gia coi cô ta như phạm nhân, rõ ràng là Triệu gia chỉ muốn đứa bé mà thôi, cuối cùng cô ta cũng bị Triệu gia đem tiền bịt miệng thôi. Cho nên tuy rằng Văn Phương nhiều lần nhờ cậy nhưng bà cũng mặc kệ, tránh đắc tội Triệu gia.

Nhưng giờ không vậy, đại thiếu phu nhân nếu thực sự ly hôn, Triệu gia lão gia lại coi trọng đứa cháu này như vậy, chuyện tương lai lại trở nên khó xác định. Người phụ nữ này thủ đoạn không bình thường, nhìn cô ta dưới sự giám thị nghiêm mật của mình mà còn có thể dẫn đại thiếu phu nhân tới khiến cô ấy bỏ nhà đi thì rõ. Về sau cho dù cô ta không thể làm con dâu trưởng Triệu gia nhưng mẫu bằng tử quý, địa vị sau này vẫn là không thể khinh thường, hiện tại mình giúp cô ta một chút, tương lai có lợi gì cũng chưa biết chừng.

Lý tẩu nhớ đến Dung tẩu bên Triệu phu nhân, tiền lương tương đương với giám đốc một công ty, đãi ngộ tốt vô cùng. Nghĩ vậy, lòng bà ta cũng vô cùng kích động.

Bên kia, Văn Phương vô cùng mừng rỡ, không thể tin vào tai mình. Ly hôn! Tống Thiệu Lâm muốn ly hôn! Người đàn bà ngu xuẩn, lại đòi ly hôn! Phiền cô ta còn vắt óc nghĩ mưu kế lôi Thiệu Lâm xuống ngựa, không ngờ Thiệu Lâm lại hợp tác như vậy.

Văn Phương không thể nhịn được mà cười đến vỗ tay vỗ chân, cười đến run rẩy cả người, cười đến nước mắt chảy ra!

Đúng là trời cũng giúp tôi. Đúng là trời cũng giúp tôi. Tống Thiệu Lâm, bất kể cô ly hôn thật hay dùng nó để uy hiếp Triệu gia thì giờ cô đâm lao phải theo lao. Triệu gia coi trọng con tôi rõ ràng còn hơn cả cô! Nếu cô không ầm ĩ, an an phận phận nhận đứa bé này thì tôi còn khó nghĩ. Nhưng giờ cô gây chuyện, đắc tội với mọi người Triệu gia, đem thể diện Triệu gia quét đất, tôi xem cô thu dọn việc này thế nào. Cho dù trái tim Hi Thành thuộc về cô thì thế nào, tình yêu của đàn ông yếu ớt lắm, nhanh chóng thôi, anh ấy sẽ quên cô. Tôi và anh ấy có đứa bé ràng buộc, chỉ cần tôi dùng chút công sức thì tôi chắc chắn sẽ đoạt lại được trái tim anh ấy. Tống Thiệu Lâm, chung quy cô vẫn chẳng thể là đối thủ của tôi.

Văn Phương kích động nắm tay Lý tẩu, hai mắt sáng bừng, vội vàng hỏi:

- Giờ thì sao? Giờ thế nào? Triệu gia có phản ứng gì? Bọn họ ly hôn chưa?

Tay Lý tẩu bị cô nắm mà đau, rút mấy lần nhưng không được, đành phải nhịn đau trả lời:

- Chuyện này tôi không rõ lắm nhưng nghe người kia nói, Triệu gia vẫn chờ đại thiếu phu nhân quay về, giờ đang phong tỏa tin tức, người ngoài còn không biết Triệu gia đã xảy ra chuyện gì.

Còn chờ cô ta trở về? Văn Phương cười lạnh, cô ta buông tay, Lý tẩu nhe răng xoa xoa chỗ bị nắm ửng hồng lại. Văn Phương nhìn phía trước như ở đó có cảnh tượng cô ta được sống trong vinh hoa phú quý. Nghĩ đến đó, lòng Văn Phương cũng sôi sục, mặt cũng đỏ bừng vì hưng phấn, khóe môi cười đầy đắc ý.

Không muốn để cho người ngoài biết? Cô ta sẽ cố tình để cho mọi người biết! Cô ta sẽ để tất cả mọi người biết mình có con với Triệu Hi Thành, Tống Thiệu Lâm muốn ly hôn. Đến lúc đó, xem xem Tống Thiệu Lâm còn có cửa quay về Triệu gia?

Ánh mặt trời như lửa, sắc trời chiếu rọi trên mặt cô ta khiến khuôn mặt vặn vẹo của cô ta càng đáng sợ.