Ám dục - Chương 123 - Phần 2

Dung Ái đi tới cửa. Lúc này, đã thấy A Nguyên đầu vai đã dính đầy tuyết, người đàn ông quỳ thẳng người, hai đầu gối tê dại ê ẩm.

" A Nguyên", Dung Ái mặc rất ít, lạnh quá nên dậm chân. “Tước đã đi ra ngoài, anh đứng lên đi.”

Người đàn ông đang nhắm mắt, lúc mở mắt ra khí lực rất lớn, dưới mí mắt dường như ngưng tụ một khối lớn, “Dung tiểu thư, cô không cần để ý đến tôi.”

"Kẻ ngốc này, đầu óc bị sao vậy?" Dung Ái thân thể run run, cô ngồi xổm xuống, tiếng nói đè thấp, “Người đàn bà anh nói ở trong phòng Tước, quả nhiên là hồ ly tinh, vừa mới tỉnh lại, lại dụ dỗ anh ấy, tiếng động lớn đến như vậy, làm cho tôi ngủ cũng không yên."

" Đại Ca..." ánh mắt A Nguyên phức tạp, cúi đầu thở dài.

"Dù sao anh ấy cũng đã đi ra ngoài, nếu không chúng ta nhân cơ hội này giết chết cô ta đi? tránh lưu lại mối họa về sau,” Dung Ái nói rất rõ ràng, lời nói không có chút gì e dè, ánh mắt kiều mỵ hiện lên vẻ ác độc, không hổ là học từ Sở Mộ.

“Không được", A Nguyên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Nếu như để đại ca biết, anh ấy thật sẽ giết người đấy."

"Ngày hôm qua anh không phải cũng muốn làm như vậy sao?" Dung Ái đè thấp tiếng nói, tiến tới bên tai A Nguyên. “Tôi có biện pháp làm cho cô ta đột tử, anh ấy tuyệt đối không hoài nghi đến chúng ta, hiện tại ở trong phòng có vệ sĩ canh gác, anh kêu bọn họ rời đi, tôi ra tay."

"Dung tiểu thư!” Trong mắt A Nguyên lộ ra vẻ giật mình, không nghĩ tới Dung Ái sẽ nói ra những lời như vậy.

"Cậu muốn nhìn thấy tính mạng của Tước lại bị cô ta nắm trong tay sao?"

A Nguyên bắt đầu dao động, quả thật, từ lần đầu tiên thấy Dung Ân, hắn liền bắt đầu có dự cảm xấu.

"Tôi sẽ làm không để người khác phát hiện, yên tâm đi."

Đôi mắt A Nguyên rũ xuống, dường như có một quyết định rất khó khăn. "Được".

Dung Ái đỡ hắn đứng lên, chính mình cũng lạnh không ít, cô trở lại bên trong phòng, bắt đầu chuẩn bị.

Một lát sau, ngoài phòng liền truyền đến tiếng A Nguyên la hét, thật giống như có người nào đó muốn xông vào, hắn vọt tới trong phòng vẫy tay gọi hai tên vệ sĩ canh cửa phòng Dung Ân, hai người không hề nghi ngờ, sải bước đi theo ra ngoài.

Dung Ái rón rén mở cửa, đi qua hành lang, tới trước cửa phòng Nam Dạ Tước, nhanh chóng lẻn vào, cũng đem cánh cửa đóng lại.

Bên trong chỉ mở một đàn ngủ nhỏ, mọi thứ đều được bày biện đầy đủ, chính giữa là một chiếc giường lớn, xa hoa rộng lớn như vậy, càng làm lộ ra vẻ gầy yếu của Dung Ân. Cô co rút than thể, những sợi tóc đen bong đẹp mắt tản mát dưới than, quanh người cũng được che kín bằng áo ngủ bằng gấm, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay. Dung Ái đến gần nhìn kỹ, cô vẫn còn ngủ, hai đầu lông mày khẽ nhăn lại, dường như ngủ không yên ổn.

Không thể nghi ngờ đó là một cô gái xinh đẹp, khó trách Nam Dạ Tước rung động.

Khoé miệng Dung Ái nhếch lên khinh thường, nhưng so với cô Dung Ân cũng xinh đẹp không kém, lại nói người phụ nữ này nhìn qua, dáng vẻ kiệt sức, sắc mặt tái nhợt, Nam Dạ Tước chọn trong vô số người, làm sao có thể chọn trúng cô ta?

Đến gần nhìn kỹ, lại cảm thấy là lạ ở đâu đó, hai đầu lông mày dường như có cảm giác quen thuộc.

Dung Ái thấy cô ngủ sâu như vậy, ánh mắt hiện lên chút lo lắng. Cô ta thẳng người lên, móc ống tiêm từ trong đồ ngủ ra, dùng ngón tay trỏ gãy nhẹ phần đuôi, bơm chất lỏng trong suốt bên trong lên đầu ống, đôi chân mang dép đi đến trước bình truyền dịch, một tay đêm ống kim vào bình, chuẩn bị bơm thuốc vào.

Bỗng lúc này, cửa mở ra một tiếng răng rắc. Cô ta thất kinh, thu ống kim lại bỏ vào túi áo, xoay người sang chỗ khác, liền thấy dáng vẻ cao lớn bước vào.

“Em đang làm gì vậy?”

“Anh Tôn, thì ra là anh.” Tàn ác trong ánh mắt Dung Ái tản đi, lời nói ra khỏi miệng, mang theo chút nũng nịu.

“Dung Ái,” ánh mắt liếc nhìn chiếc bình lay động do động tác của cô ta quá nhanh, bọn họ quen biết nhau cũng không phải một hai ngày, hắn tất nhiên hiểu rõ tính tình của cô ta, “Tính của Tước em không còn lạ gì, anh khuyên em không nên cả gan đi nhổ răng cọp.”

“Anh Tôn,” mặt Dung Ái tái nhợt, tay trái cắm trong túi dùng sức nắm chặt kim tiêm, “Anh nói cái gì vậy?”

Khoé miệng lạnh lùng kiên quyết của Duật Tôn nhếch lên, từ trước đến nay anh rất lười nói chuyện với người anh không vừa mắt, “Không có gì, em đi ra ngoài đi, nơi này đã có anh trông chừng.”

“Cái gì, anh?” Dung Ái nhìn về phí Dung Ân, “Anh là đàn ông, thích hợp sao?”

Duật Tôn đi về phía bên cạnh salon, cầm lấy cây bút, “Đi ra ngoài đi, nếu không bị vệ sĩ sau khi quay lại nhìn thấy, em định giải thích thế nào với Tước đây?”

Người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói chắc chắn.

Dung Ái mím môi thấp giọng chửi rủa, lướt qua chiếc giường lớn kia đi ra ngoài.

Những tên vệ sĩ kia tất nhiên không tìm được cái gì gọi là kẻ đột nhập, không dám ở ngoài quá lâu, nhanh chóng quay lại.

Giấc ngủ của Dung Ân rất sâu, hoàn toàn không biết trong lúc vô tình mình đã trả qua một cuộc sinh tử.

Khi Nam Dạ Tước trở về, Từ Khiêm đang ở đó, mời vừa thay dịch truyền cho Dung Ân.

“Tôi thật không hiểu nổi, nếu đã trở lại tại sao không gặp mặt, như vậy rất vui sao?” Duật Tôn nhìn người đàn ông bên cạnh.

Nam Dạ Tước khép tờ tạp chí trong tay lại, “Cứ chơi thật đã đã, tôi muốn để cô ấy nếm thử, cái gì là sợ hãi, đối với cô ấy mà nói, tôi chính là âm hồn không tan.”

“Vì một người phụ nữ mà phí nhiều công sức như vậy, vui đùa một chút là được rồi, Tước, chìm đắm vào không đáng.”

Nam Dạ Tước đặt tạp chí lên bàn trà, “Phụ nữ chơi nhiều quá sẽ hư hao thân thể, đặc biệt loại như cậu, chơi trẻ… em”

“Mẹ,” Duật Tôn nhẹ mắng, khoé miệng rõ ràng không giận mà cười, bộ dạng gợi cảm lưu manh, “Tôi không có chơi trẻ em, trên người sinh viên có mùi vị tôi thích, buông thả cũng buông thả vừa đúng.”

Nam Dạ Tước không rảnh đôi co với hắn, đứng dậy đi đến bên giường, “Cô ấy không sao chứ?”

“Không có gì đáng ngại, đợi thuốc an thần tan hết, sẽ tỉnh.”

Nam Dạ Tước gật đầu, nửa người trên cúi xuống,hai cánh tay chống ở hai bên hông Dung Ân, “Ân Ân, tôi sẽ là cơn ác mộng của em, em trốn cũng trốn không thoát, bỏ cũng không xong, ngày nào đó, nếu tôi thật chết đi, sẽ kéo em theo làm đệm lưng!”

Dung Ân mơ hồ lắc đầu, cô không nhớ gì rõ ràng cả, nhưng những lời này giống như là có người cúi bên tai cô thì thầm, khắc sâu dị thường.

Giơ mí mắt nặng ngàn cân lên, đập vào mắt, là màu trắng chói mắt, mùi thuốc khử trùng rất nặng, đầu Dung Ân đau muốn vỡ tung, ngực buồn bực giống như bị đè ép bởi một tảng đá lớn, cô mở ra đôi môi khô khốc, “Ưm...”

“Cô đã tỉnh lại.” Y tá đá điều dịch đi tới bên người cô.

Dung Ân nhìn bốn phía, xác định đây là bệnh viện, cô cố gắng nhớ lại, cũng chỉ nhớ rõ cảnh tưởng xe taxi bị đụng lật nhào, “Sao tôi lại ở đây?”

“Cô bị tai nạn xe, là người đi đường mang cô đến.”

Đầu óc Dung Ân trống rỗng, cô nhớ mang máng có người nói chuyện với mình, còn mơ hồ cảm giác thật giống với có tiếp xúc thân thể. Cô vén chăn lên, thấy mình mặc quần áo bệnh nhân, “Xin hỏi, quần áo của tôi đâu?”

Y tá có chút không kiên nhẫn, chỉ chỉ cái tủ cách đó không xa, “Ở trong đó.”

“À, cảm ơn.” Dung Ân an tâm nằm trên giường bệnh, cũng không lâu lắm, liền thấy Lý Huỷ dìu mẹ Dung lao vào phòng bệnh.

“Ân Ân!”

“Mẹ!” Dung Ân muốn đứng dậy.

“Mau nằm xuống,” mẹ Dung lo lắng, một đêm cô không về, gọi cho Lý Huỷ, cô ấy lại nói sau khi ăn tối xong Dung Ân cũng đã về nhà, “Sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy, ôi trời, lúc bệnh viện thong báo cho mẹ, mẹ cũng sợ chết khiếp.”

“Mẹ”, Dung Ân vẫn còn rất yếu, “Con không sao, mẹ nhìn đi, không phải con vẫn tốt sao?”

“Ân Ân, sao lại bị tai nạn xe? Lúc chúng ta chia tay cậu vẫn còn tốt mà…” Ánh mắt Lý Huỷ có chút hồng, lấy ra băng ghế bên cạnh để cho mẹ Dung Ân ngồi.

“Mình cũng không biết,” Dung Ân dựa nửa người lên, “Chuyện xui xẻo dồn dập liên tiếp.”

Cô đoán được mục đích của đối phương là muốn đưa cô vào chỗ chết, cô chỉ có thể duy nhất nghĩ đến, chính là thủ hạ của Nam Dạ Tước, Bùi Lang nói không sai, bọn họ sớm muộn cũng sẽ có ngày tìm đến.

Trong lúc đó, còn có cảnh sát đến lấy lời khai, theo tài xế taxi khai báo, có ba chiếc xe đuổi theo họ, bởi vì lúc ấy đèn trên đường không sáng lắm, hắn cũng không thấy biển số xe.

Đối với chuyện này, Dung Ân cũng không có khẳng định, chỉ nói lúc ấy mình hôn mê đi, khi tỉnh lại, đã ở bệnh viện.

Trận tai nạn xe cô này nhìn như nghiêm trọng cực kì, kì thực cũng không có chuyện gì lớn, chẳng qua Dung Ân bi đập đầu, dường như vẫn còn đau.

“Ân Ân, cậu nghỉ ngơi đi, phía cậu mình, mình đã xin nghỉ giúp cậu rồi.”

“Cảm ơn cậu, Huỷ.

“Khách khí cái gì chứ.”

Truyền xong bình nước, còn chụp phim, thử máu, hành hạ hồi lâu bệnh viện mới đồng ý cho cô xuất viện.

Lúc mọi người quay về cũng đã trễ, bởi vì đèn trong hành lang không sáng mấy, chân của mẹ Dung lại không tiện, cho nên lúc lên lầu tiếng động rất lớn.

Hàng xóm Dung gia ở dưới lầu vừa lúc đi ra ngoài vứt rác, bà bác đó rất khinh người, mỗi lần nhìn thấy Dung Ân cũng theo lễ phép mà chào hỏi.

“Ai u, đây không phải Dung Ân sao? Mẹ Dung, mọi người làm sao vậy…” giọng nói bà ta rất vang, dường như cả lầu dưới đều vọng lại.

“Không có chuyện gì.” Mặt mẹ Dung khó chịu, vô cùng không thích bà ta, ỷ vào gả con gái cho nhà giàu, liền chảnh choẹ suốt ngày đi khắp khu nhà khoe khoang.

“Ai da, khoan đi đã, tôi vừa có chút việc muốn tìm bà,” bà bác kia thả túi rác xuống, đến trước mặt mọi người, “Con gái nhà bà cũng lớn rồi, tôi có một người cháu họ, cũng không tệ, trình độ học vấn cũng tốt, nếu không hôm nào…”

Dung Ân nghe nhức đầu không dứt, mẹ Dung Ân nói thẳng, “Nếu có điều kiện tốt như vậy, sao lại không cưới được vợ, tôi nghĩ bà lại khoác lác rồi.”

Những người già thường thích phân cao thấp, huống chi bà bác kia dáng người to con, đứng ngay cầu thang, không cho ai đi qua.

“Gì chứ!” gương mặt chữ điền phẫn nộ, “Thật ra cũng không có gì,… chỉ là đã li dị, nhưng hắn vừa mới kết hôn nửa năm, tôi nói cho bà nghe, Dung Ân nhà bà nếu theo nó, cũng nhất định cả đời phúc đức…”

“Này, tôi nói cho bác biết,” Lý Huỷ trách móc, “Đuổi theo Dung Ân chúng tôi có thể xếp hàng vòng quanh thành phố Bạch Sa này, cháu nhà bà là cái gì chứ? Còn nửa năm đã li hôn, bà cũng quá xem thường người khác rồi đó.”

“Cái con bé này nói…” sắc mặt bà ta lập tức xụ xuống, “Tôi cũng là có ý tốt.”

“Không cần ý tốt của bà, con gái tôi không cần người khác quan tâm vớ vẩn.” Mẹ Dung vừa nói liền đi lên lầu, bà đi đứng bất tiện, đối phương cũng không muốn cản trở, chỉ đành phải tránh ra.

“Tỏ vẻ cái gì chứ, trước kia còn có người đàn ông kia che chở, hiện tại người ta cũng đã chết rồi, cháu tôi nếu thật vừa ý cô, mới thật là xúi quẩy…”

Mẹ Dung tức run, Dung Ân không muốn cãi nhau với người khác ở đây, “Mẹ, về thôi, đầu con đau quá.”

Lý Huỷ dìu cô lên lầu, đi qua chổ rẻ, cô cúi người ra khỏi lan can, nói với người phụ nữ đang nhặt túi rác lên, “Bác gái, trong nhà bác có tiền, sao lại phải ở nơi như thế này, khu nhà giàu ở thành phố Bạch Sa này còn rất nhiều, con gái của bác chỉ lo hưởng phúc một mình, tỏ vẻ cái gì…”

“Cô, cô con nhóc này!”

Tâm tình Lý Huỷ nhất thời tốt lên, “Bác gái, sau này bác cũng đừng nhường nhìn bà ta, có một vài người tự dẫm lên mặt mũi của mình, người ta tôn trong mình cứ nghĩ là người ta yếu thế, nên mới có thể kiêu ngạo như vậy.”

Về đến nhà, Lý Huỷ vẫn ríu ra ríu rít, cô ấy chính là như vậy, miệng không buông ta người khác.

Dung Ân nằm dài trên giường, “Mình nghe riết quen rồi.”

“Nếu không phải thấy bà ta lớn tuổi, mình nhất định sẽ tranh cãi với bà ta đến cùng…” Lý Huỷ kéo chăn đắp cho Dung Ân, Mẹ Dung đem túi chườm nóng đặt ở trong chăn cô.

“Mẹ ấy à, chỉ cần một cuống sống yên ổn là được rồi, tranh cãi một chút, ồn ào một chút cũng chẳng sao, như con hôm nay thật làm mẹ chết khiếp.” Lòng mẹ Dung vẫn còn lo sợ, lúc nhận được điện thoại hai chân lạnh như băng, đến giờ vẫn chưa khôi phục.

“Mẹ, con đã không sao rồi mà.”

“Dì à, dì đi ngủ trước đi, n n truyền nước cả ngày cũng mệt rồi, dì đừng lo nữa, cậu ấy không sao rồi.” Lý Huỷ khuyên mãi mẹ Dung mới trở lại phòng.

“Huỷ, cậu cũng về đi, ngày mai còn đi làm đó.”

“Mình ở lại cùng cậu một chút nữa.”

“Thật không có sao đâu, cậu về mình liền đi ngủ, cũng không còn sớm, đừng làm mình lo lắng.”

“Được rồi,” Lý Huỷ cầm lấy túi xách bên cạnh, “Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai mình lại đến thăm cậu.” Lúc cô đi ra ngoài, đóng cửa lại, yên lặng lại khôi phục đến đáng sợ, Dung Ân tựa vào gối, mặc dù động tác Lý Huỷ rất nhẹ, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy đang thay dép ở cửa. Dung Ân nhắm mắt lại, nhưng vẫn lăn lộn khó ngủ.

Chiếc nhẫn của Nam Dạ Tước đã mất, lúc xảy ra tai nạn, cô còn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhưng khi tỉnh lại đã thấy không còn tăm hơi.

Lúc cảnh sát tới lấy khẩu cung, cô có hỏi qua, nhưng không ai nhìn thấy chiếc nhẫn đó.

Lòng Dung Ân căng thẳng, những chuyện kì lạ trong đầu gom lại một chỗ, làm cô cảm thấy không thể không tưởng tượng được.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, âm thanh bén nhọn trong không gian nhỏ hẹp truyền ra, cô nhấc người dậy, tay phải vừa muốn lấy túi xách trên đầu giường, động tác của cô liền cứng đờ.

Cổ họng Dung Ân hoảng sợ nuốt xuống, cô nhanh chóng lùi về trên giường, kéo chăn cao đến đỉnh đầu. Tiếng chuông kia nối tiếp nhau kéo đến, rất kiên nhẫn.

Dung Ân bịt hai tai lại nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang vọng khắp, cô co rúc người lại, cảm giác dường như có người đang từng bước tiến tới, sợ hãi giống như là dây leo bò đến bộ ngực cô, trái tim đập loạn nhịp, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cái điện thoại này, là Nam Dạ Tước tặng.

Chỉ có hắn mới có thể gọi được.

Dung Ân vẫn chưa vứt nó, có đôi khi sẽ lấy điện thoại ra sạc pin, rồi lại bỏ vào ngăn tủ.

Về phía Nam Dạ Tước, cũng không nghĩ sẽ gọi được.

Dung Ân do dự hồi lâu, lúc này mới lấy lại dũng khí, kéo ngăn kéo ra cầm lấy điện thoại.

Phía trên hiện lên một số điện thoại lạ. Ngón tay cái của cô vuốt nhẹ màn hình, lúc chạm vào nút trả lời, dùng sức rất lớn, bàn phím phát ra âm thanh bén nhọn kéo dài.

Dung Ân hít một hơi, tay phải run rẩy đưa điện thoại đến bên tai, “Alo?”

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/