Ám dục - Chương 095

Chương 95

Lúc Tiếu Bùi đến, Nam Dạ Tước đã mặc chỉnh tề, người đàn ông này trước khi ra cửa phiền toái vô cùng, hình tượng quan trọng nhất, cho dù là cổ áo nhăn một chút xíu cũng không được.

Bước đi của anh cũng không được nhanh nhẹn lắm, Dung Ân đi bên cạnh anh, còn không cho cô dìu, làm mất sĩ diện, Nam Dạ Tước cánh tay ôm bả vai của cô, lúc Tiếu Bùi mặt đầy mỉm cười chui vào xe.

Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, anh ta không quên trêu chọc, “Tôi hỏi chứ, cậu làm sao lại bị thương ở thắt lưng? Yên lặng cày cấy, vận động quá sức rồi à?"

Nam Dạ Tước dựa vào chỗ ngồi phía sau, tóc đỏ màu rượu lộ ra vẻ phấn chấn tinh thần, khuyên tai kim cương bên tai trái làm tăng lên vẻ tà mị của khuôn mặt, “Cậu cút đi, cậu chưa từng như vậy sao? Lần trước lén vụng trộm với vợ nhà người ta, thiếu chút nữa bị chồng cô ta giết chết, là ai chạy trối chết, còn xém chút nữa té gãy chân vậy?”

"Mẹ, không đem những chuyện như vậy vạch trần vết sẹo của người khác nha, "Mắt hoa đào của Tiếu Bùi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về Dung Ân, "Chị dâu, chị phân xử đi, đó là chuyện mất mặt nhất đời này của tôi, chị nói xem chuyện này lan truyền ra ngoài, tôi sau này làm sao còn có thể lăn lộn giang hồ đây?"

Từ lần trước họ dẫn Hạ Phi Vũ đến Ngự Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước nổi đóa về sau, đám bạn của anh không hẹn mà gặp đều gọi Dung Ân là chị dâu, Nam Dạ Tước cảm thấy xưng hô này không tệ, nét mặt cười cười nói, “Được rồi, chớ lảm nhảm, bọn kia còn đang đợi ở Cám Dỗ kìa."

Lái xe đến Cám Dỗ, Dung Ân bị Nam Dạ Tước ôm thật chặt, phải dựa vào người anh, trên sân khấu, cô gái múa mở màn tư thế diêm dúa, một màn múa cột nóng bỏng làm phía dưới thét chói tai, Dung Ân không khỏi dừng bước chân nhìn qua, tư thế cùng ánh mắt khiêu vũ này, cô dường như đã gặp qua ở đâu.

Bước chân Nam Dạ Tước dừng lại, theo tầm mắt cô nhìn lại, bả vai Dung Ân thu lại mấy phần, cánh môi anh hứng thú nhếch lên, bàn tay vỗ nhẹ trên vai cô mấy cái. "Đi thôi."

Đi tới lầu hai, tầm mắt của người đàn ông quyên qua gò má Dung Ân, rơi vào trên người Giản cách đó không xa, mà cô ta chắc hẳn cũng nhìn thấy, sau khi tặng cho hai người một nụ hôn gió mới xuống đài.

Mọi người đã đến trước ngồi trong phòng VIP, trên bàn rượu bày ra đủ kiểu hộp quà được gói tinh xảo, Nam Dạ Tước mang theo Dung Ân đến chổ ngồi chủ trì ngồi xuống, Tiếu Bùi dẫn đầu móc ra một hộp quà, đưa đến trước mặt hai người, “Thấy không, đồng hồ Italy danh tiếng, đây cũng là do tôi mua được ở một buổi đấu giá, hôm nay tôi nhịn đau cắt thịt, tặng cậu."

Nam Dạ Tước không chút khách khí nhận lấy, cầm trong tay xem xét một lát, “Quả nhiên là hàng xịn, khối thịt này cậu cắt ra, thật là máu chảy đầm đìa đúng không?"

Dung Ân từ trong điệu bộ này có thể đoán ra được mấy phần, vừa muốn nói gì đó, liền thấy Tiếu Bùi đi đến nói, “Chị dâu, hôm nay chúng tôi làm sinh nhật cho Tước thiếu, chị chuẩn bị quà gì rồi? Tôi nghĩ, đều nói phụ nữ rất tinh tế tỉ mỉ, một quà đó nhất định là có thâm ý, cũng để cho chúng tôi mở mang tầm mắt được không?"

Dung Ân ngồi bên cạnh Nam Dạ Tước, trên mặt bắt đầu nóng bừng, anh cũng không có tiết lộ hôm nay là ngày gì, cô tất nhiên cũng chưa có chuẩn bị, hôm nay, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô, muốn nhìn xem cô móc ra thứ gì, Dung Ân chỉ cảm thấy lúng túng vạn phần, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngón tay bất an xiết chặt. Cánh môi người đàn ông giương nhẹ, kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay, hai mắt hẹp dài mỉm cười nhìn về phía mọi người, “Chị dâu của các cậu đã tặng quà cho tôi tối hôm qua rồi, làm sao còn đợi đến hôm nay."

Lời này nói ra, là giải vây cho Dung Ân.

Nhưng hết lần này tới lần khác Tiếu Bùi không nắm trong tay cái đuôi không buông tha, "Cái gì, tối hôm qua? Tôi hỏi thắt lưng cậu có phải vì như vậy mà bị thương không không phải sao? Chị dâu, món quà lớn của chị so với quà của chúng tôi thật sự quý giá à."

Nam Dạ Tước đạp hắn một cước, "Trong mồm chó nhả không ra ngà voi."

Hạ Phi Vũ đến, cũng không phải tình cờ, khi cô ta đứng ở cửa phòng, thần sắc sáng sủa ban đầu của anh có chút âm u, ánh mắt sắc bén quét về phía mọi người, quả thấy một người chột dạ cúi đầu xuống, hắn cũng là chịu không được Hạ Phi Vũ liên tục hỏi tới, lúc này mới đem lộ trình hôm nay tiết lộ cho cô ta.

Ả đứng ở cửa, vẻ mặt có chút hèn nhát, cô thấy Dung Ân ở đây, mất mát trong lòng liền chuyển thành tức giận. Thì ra là, cùng vì Dung Ân ở đây, Nam Dạ Tước mới không có gọi cô ta đến.

Tay người đàn ông vẫn một mực đặt trên bả vai Dung Ân, cô ngẩng đầu, thấy ánh mắt rũ xuống nhìn chằm chằm mình, Dung Ân nhấp khóe miệng, hôm nay là sinh nhật Nam Dạ Tước, cô sẽ không làm loạn.

Hạ Phi Vũ đi tới, đem quà đặt lên bàn, “Tước, happy birthday."

"Ngồi đi.” Nam Dạ Tước ý bảo cô ta ngồi vào bên cạnh bọn Tiếu Bùi, phục vụ mang rượu đắt nhất lên, có người nhân cơ hội ồn ào nói, “Tước thiếu, cậu nói chị dâu tối hôm qua đã tặng quà, nhưng các cậu có ai nhìn thấy không?"

 

"Không có!” mọi người phối hợp. Nam Dạ Tước câu khởi khóe miệng, cười tà tứ vô cùng, "Vậy ngươi muốn như thế nào?"

"Có lẽ chị dâu hoàn toàn không có nhớ sinh nhật của cậu, món quà đó tất nhiên cũng bị lãng quên rồi, nhưng Tước thiếu ngại mặt mũi nói vậy không chừng, như vậy đi, để cho chị dâu chính miệng nói một chút, chị ấy tối hôm qua tặng quà gì, tặng như thế nào, ở trên giường hay là dưới giường tặng, có được hay không?"

"Được, được!" Mấy người Tiếu Bùi ồn ào, Hạ Phi Vũ chỉ đành phải vỗ tay theo, cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng cương lên, cô ta cắn chặt hàm răng, gượng gạo hết sức không tự nhiên.

Nam Dạ Tước thấy Dung Ân cúi thấp đầu, liền đem môi mỏng tiến tới bên tai cô, “Tùy tiện bịa ra một cái đi."

"Này, không được thông đồng, phạt rượu phạt rượu."

Người đàn ông hiểu những quy củ này, mỉm cười gật đầu, cầm lấy rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.

"Chị dâu, nếu chị không nói ra, Tước thiếu phải uống hết rượu trên bàn này, đến lúc đó chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm, chính chị khiêng hắn về nhà nhé."

Dung Ân nghĩ một chút, không phải là bịa ra một món quà, ánh mắt cô trấn định lại, “Là một bóp da."

"Ô, chị dâu chị muốn quản lý tiền của anh ta, có phải không?”Tiếu Bùi lai tiếp tục hỏi, "Là loại bóp da gì?"

Dung Ân cũng không nhớ tên nhãn hiệu, liền nhớ lúc đó cửa hàng mình đến mua là chỗ đó, “Là Gucci."

"Nói cũng có hình có dạng à, được, tôi hỏi câu nữa, đưa ở đâu?"

Dung Ân muốn nói đưa như vậy, nhưng Tiếu Bùi tất nhiên không buông tha chuyện vui này, lúc cô sắp mở miệng liền ngăn lại, “Đợi một chút, đáp án chỉ có hai loại, hoặc là trên giường, hoặc là chính là dưới giường. Để bảo đảm độ chính xác, chúng ta để cho Tước thiếu cùng trả lời, tôi đếm một 2 3, nếu lúc này đáp án giống nhau, chúng tôi liền tin, nếu là một trời một vực, sự trừng phạt này có lẽ chạy không khỏi rồi."

Nam Dạ Tước phác thảo môi, cũng không có ngăn cản bọn họ làm càn, Dung Ân liếc anh một cái, nghĩ thầm người đàn ông này không đứng đắn quen, bình thường nói chuyện cũng không biết xấu hổ, lần này đoán chừng cũng sẽ như vậy.

"Tôi đếm đây, một, hai, ba!"

"Trên giường."

"Dưới giường."

"Ha ha ha ha!" Mọi người chỉ kém ôm bụng cười, Tiếu Bùi lại càng khoa trương, ngón tay chỉ hướng Dung Ân, cười đến hồi lâu không nói ra lời.

Dung Ân đỏ bừng cả khuôn mặt, ráng đỏ dường như lan tràn tới cả cổ, lời nói ‘trên giường’ đó lại nói ra từ miệng cô, hơn nữa lanh lảnh vang dội, bên người, người đàn ông đang dựa vào cũng vậy ức chế không được lay động lồng ngực, tâm tình vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Dung Ân nói, “Là anh nhớ sai rồi, em tặng ở trên giường."

Hạ Phi Vũ uống rượu, chỉ cảm thấy khổ sở mãnh liệt, khó có thể nuốt xuống.

"Được rồi, được rồi, trả lời không giống nhau, chịu phạt.” Tiếu Bùi khóe miệng như cũ hàm chứa cười, "Phạt cái gì đây? Mọi người muốn xem cái gì?"

"Hôn bằng lưỡi đi, kiểu kích tình." Có người đề nghị, lập tức có người hưởng ứng.

Nam Dạ Tước tháo ra hai nút áo, lột ra hai bên xương quai xanh khêu gợi, Tiếu Bùi thấy Dung Ân không nói, có lòng tốt nhắc nhở, “Chị dâu, hôn cái đi, nếu không những chai rượu này rót hết, nói không chừng hắn lại nổi thú tính tại chỗ à."

Hai tay người đàn ông nắm chặt lấy mặt của cô, vừa muốn cúi người hôn, Dung Ân liền theo bản năng nghiêng mặt đi, Nam Dạ Tước cánh tay ôm bả vai của cô, ở bên tai cô nói, “Ân Ân, cái này coi như là quà sinh nhật của em tặng tôi được không?"

Nói xong, cũng không đợi cô có đồng ý hay không, liền lấp đầy môi củ ấu hé mở của cô, chẳng qua là khẽ hôn, nhàn nhạt mang theo dấu vết thân mật.

"Nè, cái này không tính đó nha!"

Nam Dạ Tước lùi lại, đem lồng ngực che mặt Dung Ân, “Đùa đủ rồi nha, muốn xem chính mình về nhà thực chiến (thực tế chiến đấu) đi."

Giản đứng ở cửa phòng VIP, trong tay cô ta cầm điếu thuốc, Dung Ân lấy tay miệng, khóe môi cười yếu ớt. Cô ta nhìn chăm chú hai bả vai của hai người lúc này đang dựa sát vào nhau, trong con ngươi sáng ngời lộ ra phức tạp khó nén, cô gẩy tàn thuốc, cũng không xoay người rời đi, mà là đẩy cửa ra thẳng đi vào.

"Thì ra hôm nay là sinh nhật của Tước thiếu, tôi sẽ phải tới đòi một ly rượu uống rồi."

Tiếng nói trong trẻo cùng mùi nước hoa nồng nặc trên người cô gái truyền vào, lỗ mũi Dung Ân rất nhạy cảm, đây chính là mùi mà ngày đó Nam Dạ Tước mang về. Giản mặc trang phục màu đen, tóc xõa tùy ý, lộ ra vẻ mệt mỏi mà quật cường, cô tự nhấc ly rượu lên, hướng Nam Dạ Tước khẽ chạm, “Nếu không phải Tước thiếu tâng bốc, tôi cũng sẽ không dễ dàng chiếm được vị trí vũ hậu như vậy," Cô nói với người phục vụ bên cạnh, “Đi lấy hai chai rượu ngon đến đây, ghi vào sổ của tôi."

"Nực cười, chúng tôi đi ra ngoài tiêu khiển, khi nào cần một ả múa mở màn như cô mời khách chứ?" Người nói chuyện chính là Hạ Phi Vũ, cô ta nghe ra sự mập mờ trong lời nói của Giản, không khỏi lên tiếng nói.

Cô gái ngẩng cao cằm, rõ ràng nên lúng túng, ở trên người cô gái, lại có loại dáng vẻ tài trí hơn người, cô hít một ngụm khói, vẽ ra một vòng khói, hai mắt liếc nhìn Hạ Phi Vũ, chăng qua là nhàn nhạt đưa mắt nhìn, Dung Ân lại nhìn thấy trong mắt của cô ta lòng căm thù rất rõ ràng, Giản híp lại ánh mắt dài nhỏ đẹp mắt, trong miệng vòng khói trắng chậm rãi phun ra, Dung Ân nhìn không rõ lắm mặt của cô ta, chỉ biết đáy mắt cô ta dường như có cái gì đó bắt đầu khởi động, lại bị cô ta nhẫn nhịn vô cùng giỏi, “Cô đã nói như vậy, vậy càng tốt, đỡ tốn tiền của tôi."

Nam Dạ Tước từ đầu đến cuối cũng mặt lạnh không nói gì, Tiếu Bùi biết chuyện đêm đó, cho nên cũng thu lại nụ cười bất cần của mình, Dung Ân chỉ cảm thấy bả vai của mình lại bị giữ chặt, cô cảm thấy đau, người đàn ông nghĩ thầm, nếu là Giản cố ý đến làm ầm ỹ như vậy, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Cô gái nghiêng người, rót chén rượu mặt nhìn Nam Dạ Tước, cô tất nhiên sẽ không xem nhẹ khóe miệng giương lên ngang tàn của anh, ở trên người anh chịu đau khổ, đã đủ đổi được bài học cả đời, "Tước thiếu, chơi vui vẻ, tôi sẽ không quấy rầy." Cô ngay thẳng phóng khoáng hết sức, đem chén rượu đặt lại trên bàn mới xoay người rời đi.

Dung Ân xuất thần nhìn bóng lưng của cô ta, ngay cả tư thế bước đi cũng giống như đúc, Nam Dạ Tước nhấp nhẹ ngụm rượu, cúi đầu thấy ánh mắt cô thủy chung dính vào người Giản, liền vỗ vỗ bả vai của cô, “Ân Ân?"

Cô sợ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, thấy bộ mặt có chút bối rối, Nam Dạ Tước thầm nghĩ, những lời nói ẩn ý kia của Giản nhất định bị Dung Ân nghe lọt, đều nói phụ nữ là mẫn cảm nhất, “Ngày đó tôi cùng bọn Tiếu Bùi đến chơi, vừa lúc Cám Dỗ cử hành đấu vũ, chúng tôi ở đây vui đùa một chút..."

Mấy người nhìn nhau, hắn coi cái này là gì đây? Tiếu Bùi không giải thích được, không phải là đang giải thích cùng phụ nữ sao?

Dung Ân không có nói gì, tâm tư tất cả đặt trên người Giản, Hạ Phi Vũ ngồi ở bên hông chỉ cảm thấy lấp kín buồn bực, cô ta đứng dậy đi ra khỏi phòng, muốn hít thở không khí một chút.

Đi tới nhà vệ sinh, cô ta rửa mặt, sau khi bị nước lạnh như băng kích thích, cô ta ưu nhã giơ tay lên, vành mắt giương lên nhào vào trên mặt đối phương, Hạ Phi Vũ bị sặc đến ho khan liên tục, đem khăn giấy ném tới trên bồn rửa tay, "Cô muốn làm gì?"

"Tôi muốn đoạt lấy Tước."

Hạ Phi Vũ rõ ràng ngơ ngẩn, hai mắt trợn tròn, ngay sau đó, liền cười nhạo ra tiếng, “Thật là tức cười, cô mới vừa rồi không có nhìn thấy sao? Hắn ôm chính là người phụ nữ khác!"

Giản dập tắt khói, lấy điện thoại di động ra, nhấn mấy cái, đem hình lưu trong điện thoại cho cô ta xem, ánh mắt Hạ Phi Vũ âm u tàn ác, “Cô, làm sao cô có..."

"Cô thật đúng là tội nghiệp, hắn tình nguyện cùng những người như chúng tôi lên giường, cũng sẽ không muốn loại hàng như cô!"

Khóe mắt Giản giương nhẹ, giễu cợt bên trong hiện ra rất rõ ràng, cô cười, độ cong khóe miệng giương cao kéo ra càng xa, Hạ Phi Vũ tức cả người run rẩy, cô ta nói không sai, Dung Ân lúc trước cũng chỉ là một con nhỏ phục vụ, hôm nay lại được Nam Dạ Tước nâng niu, còn Giản, nửa giờ trước, chính mình còn ở trước mặt mọi người cười nhạo cô ta là múa mở màn, hiện giờ, lại có thể vênh váo tự đắc đáp lại cô, cô thật đúng là đáng thương.

"Cô cũng không tốt đến vậy, sao không đem hình này đưa cho Dung Ân xem?"

"Hai người chúng tôi đều là phụ nữ của anh ta, tôi chỉ cho cô biết lượng sức mình thôi, đừng nghĩ chen chân vào một bước." Giản thu hồi điện thoại chuẩn bị rời đi, Hạ Phi Vũ thấy thế, muốn tiến lên đoạt lấy, cô gái động tác cũng rất mau, nghiêng người tránh ra, lúc ấy trên mặt đất rất trơn, Hạ Phi Vũ liền ngã xuống đất thảm hại như vậy.

Khi trở lại phòng, chân của cô ta còn đang đau, bước đi có chút không được tự nhiên.

"Phi Vũ, làm sao vậy?" Nam Dạ Tước ngẩng đầu, liền thấy cô ta vịn vách tường đi tới.

Dung Ân sát bên cạnh Nam Dạ Tước, trên váy Hạ Phi Vũ có dính nước trong phòng vệ sinh, cô ta nhìn về người đàn ông đối diện, người đàn ông này, cũng từng nâng niu trân trọng cô, cô lạt mềm buộc chặt, Nam Dạ Tước cũng từng đuổi theo, chỉ là mối quan hệ này còn chưa kịp phát triển như cô ta tưởng tượng, đã bị bóp chết rồi.

Trên mặt Dung Ân chỉ cần có một chút cười, liền không khác gì khoét một dao vào tim Hạ Phi Vũ, loại đau này, vốn không nên chỉ có mình cô nhận được.

Hạ Phi Vũ trở lại sopha, "Tước, cô ả múa mở màn vừa rồi có trong tay hình của cô ta và anh."

Con ngươi sắc bén của Nam Dạ Tước híp lại, "Làm sao cô biết."

"Là cô ta vừa mới cho em xem, còn nói em phải tránh xa anh."

Nam Dạ Tước lắc lắc chén rượu trong tay, đã đoán được nội dung của bức hình từ trong miệng Hạ Phi Vũ, chẳng qua là vướng Dung Ân ở đây, anh không nổi giận ra ngoài.

"Cô nói là nói tôi sao?"

Lại không nghĩ rằng, Giản sẽ cùng tới đây, đang tựa ở cửa phòng, “Vị tiểu thư này, tôi và cô hoàn toàn không quen biết, tôi bắt cô tránh xa Tước thiếu lúc nào?"

"Cô còn muốn chối cãi, lúc ở trong toilet, trên điện thoại của cô còn có hình của hai người."

Hạ Phi Vũ tới trước mặt cô ta, “Đưa điện thoại đây, có hay không, xem sẽ biết."

"Cô thật là ngu xuẩn," Giản nhếch khóe miệng, “Mới vừa ở phòng vệ sinh tôi gặp qua cô, cô không phải một mực nguyền rủa một người phụ nữ tên là Dung Ân chết không được tử tế sao? Cướp lấy vị trí của cô, tôi cũng không phải là Dung Ân, cô cắn tôi làm cái gì?"

"Cô!” Bình tĩnh trên mặt Hạ Phi Vũ giữ không nổi nữa, “Cô nói bậy bạ gì đó!"

Con ngươi âm u của Nam Dạ Tước giơ lên, anh đối với Giản không có chút nào ấn tượng, A Nguyên cũng tra không được bối cảnh sau lưng cô ta, thật giống như một người bình thường đến thành phố Bạch Sa mưu sinh, cô gái đó, không nên biết Dung Ân.

Hạ Phi Vũ tiến lên giật điện thoại của Giản, Giản không buông tay, hai người thiếu chút nữa đánh nhau trong phòng, cuối cùng vẫn là Hạ Phi Vũ được như ý, cô ta dùng ngón tay ấn xuống, tìm không được hình nào.

Mới vừa rồi cô ta cũng quá hấp tấp hồ đồ, lại muốn để cho Dung Ân khó chịu, hoàn toàn không nghĩ đếntrong thời gian ngắn như vậy, Giàn hoàn toàn có thể xem hình xóa đi.

"Đưa điện thoại đây." Sắc mặt Hạ Phi Vũ thật khó coi, đưa điện thoại thả vào tay Nam Dạ Tước, người đàn ông cũng không thèm nhìn tới một cái, liền ném nó vào ly rượu, “Tiền điện thoại, tôi sẽ đưa cùng tiền tip cho cô."

"Tước.” Dung Ân kéo cánh tay anh, cũng không kịp ngăn động tác của anh. Điện thoại này dù sao cũng là của Giản, anh làm như vậy, không có chút nào tôn trọng người khác.

"Không sao, dù sao tôi cũng muốn đổi mẫu mới." Giản cũng hào phóng khẩy bàn tay, “Tối nay thật là không ngừng có trò khôi hài, ở Cám Dỗ cũng bị người cướp giật."

"Tước, tin em đi, trong điện thoại cô ta có..."

"Phi Vũ, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, cô đi về trước đi.” Bất kể trong điện thoại Giản có hình hay không, chuyện Nam Dạ Tước để ý là không muốn nói chuyện này trước mặt Dung Ân, cho dù có như thế nào, bây giờ điện thoại cũng đã hư rồi, không ai biết, lại nói đàn bà như Giản cũng sẽ không dám trêu chọc anh.

Hạ Phi Vũ không nghĩ đến Nam Dạ Tước sẽ mở miệng đuổi cô đi, Bọn Tiếu Bùi bị làm mất hứng, trên mặt cũng âm u bất định, không ai đứng ra đỡ lời, cô ả đứng nguyên tại chỗ, Dung Âncũng ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Phi Vũ dường như có thể xuyên thấu qua con ngươi trong trẻo kia, nhìn thấy sự châm chọc bên trong. Cô ta lấy túi xách bên cạnh, sau khi chào tạm biệt chật vật đi r cửa.

"Nếu đã như vậy, côi cũng sẽ không làm mất hứng nữa." Giản vẫn duy trì khóe miệng cười, lui ra ngoài.

Trong phòng, không khí có chút ngượng ngập, mặt Nam Dạ Tước âm u, trong hốc mắt chất chứa, Dung Ân thấy bọn họ cũng không nói lời nào, liền vỗ mu bàn tay anh, “Sao lại không uống? Hôm nay là sinh nhật anh, em đi vệ sinh, khi em trở lại, sẽ hát tặng anh một bài."

Nam Dạ Tước nghiêng đầu, chân mày vẫn vặn lên như cũ, dường như khó có thể tin.

Tiếu Bùi cũng nghĩ không ra, theo tính tình vốn có của phụ nữ, hẳn là phải cãi nhau mới đúng, bên trong nhạy cảm nhưng phàm là người cũng có thể ngửi thấy mùi vị, Nam Dạ Tước nổi khùng, Dung Ân trước giờ là một người nóng nảy, tỉnh táo như vậy, vẫn chỉ có thể nói, cô ấy không cần.

Dung Ân đi ra khỏi phòng, lấy tay hất tóc trước ngực ra phía sau, đi được hai bước, nơi hành lang xuất hiện một bóng người, "Dung Ân."

Cô quay đầu lại, chỉ thấy Giản đứng dựa vào cây cột, hai tay khoanh trước ngực, trong ánh mắt có cô đơn.

Dung Ân dừng bước, thâm nghĩ cô ta làm sao biết mình, nhìn chằm chằm cặp mắt kia, nghi ngờ trong lòng cũng thuận theo cuồn cuộn trào ra.

"Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, được không?"

Giản bước tới phía trước, Dung Ân dường như không nghĩ nhiều cũng bước đến.

Đây là phòng nghỉ rất lớn, là Cám Dỗ đặc biệt chuẩn bị cho Giản, sẽ không có người khác đi vào, cô để Dung Ân ngồi trên ghế, sau đó đi rót hai ly cà phê.

Lúc ngồi đối diện, Dung Ân khuấy cà phê trong ly, ánh mắt vẫn như cũ rơi trên người Giản.

Cô ta nhấc một chân lên, cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm ly cà phê một lúc, lúc này mới nhìn thẳng Dung Ân, "Chẳng lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra tôi sao?"

Tay Dung Ân run lên, miệng khe khẽ mở, "Cô!”

"Xem ra tiền của mình không có uổng phí." Giản cười, nụ cười khổ sở vô cùng.

"Tư Cần?" Nếu không phải lần này Giản nhắc nhở, có đánh chết Dung Ân cũng không dám nói đến cái tên này.

"Dung Ân, mấy ngày này cậu sống có tốt không?"

"Tư Cần tại sao cậu ở đây? Cậu có biết không bà nội, bà..."

"Mình biết", Tư Cần cắn chặt răng, nhưng vẫn không ức chế được run rẩy trong miệng, "Mình xem tin tức, cho nên, mình sẽ không bỏ qua cho Hạ Phi Vũ."

Giọng nói như vậy, hẳn là để cho Dung Ân nghe cả người chấn động, “Nếu nhìn thấy, tại sao lúc bà nội ở bệnh viện cậu không xuất hiện?"

"Dung Ân,” Tư Cần ngẩng đầu, đôi mắt hoàn mỹ dường như lấp đầy nước mắt, “Mình không thể lộ mặt, mình đổi tên đổi họ, ngang cả gương mặt này cũng đổi, mình trở lại, chính là muốn tìm người đã từng hại mình báo thù."

"Tư Cần," Dung Ân đẩy ly cà phê ra, cầm tay gầy như que củi kia, “Không đáng, cậu ngàn vạn không nên làm chuyện gì, người như Hạ Phi Vũ sớm muộn sẽ có báo ứng..."

"Dung Ân, mình rốt cuộc đã hiểu rõ,” Thần sắc Tư Cần lạnh lùng, khóe miệng cứng ngắc phác thảo, “Xã hội này, người có tiền khắp nơi đều là chỗ hưởng lạc, mà những thứ người như chúng ta một không quyền thế hai không có tiền, bà nội bị đụng chết rồi, nhưng Hạ Phi Vũ không phải là vẫn sống tốt sao? Ngay cả đầu ngón tay cũng không có ít đi một miếng."

"Tư Cần"

"Dung Ân, cậu là bạn tốt nhất của mình, cũng coi là người thân duy nhất trên đời này của mình, mình sẽ không làm cậu tổn thương, một chút cũng không."

Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Dung Ân lấy tay chống trán, "Vậy tại sao cậu lại thay đổi khuôn mặt như vậy?"

"Nếu mình không đổi lại thân phận, thành phố Bạch Sa này có có chỗ cho mình đặt chân sao? Hạ Phi Vũ biết mình, Nam Dạ Tước nếu biết mình có loại tâm tư này, cũng sẽ trăm phương ngàn kế đối phó mình, hiện tại, ngay cả bà cũng đã đi, con đường này, mình càng muốn đi."

"Tư Cần, chúng ta có thể thử biện pháp khác, mình không muốn thấy cậu càng lún càng sâu."

"Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa,”Tư Cần lau nước mắt, thần sắc đó làm trong lòng Dung Ân chất đầy buồn bực, rất đau lòng, cô gái kiên nghị như vậy, nhưng cuộc sống ngay cả chỗ nghỉ chân cũng không chịu cho cô ấy, "Dung Ân, cậu bây giờ còn ở nhà không? Mình hôm nào đến thăm cậu, đúng rồi, cậu cùng Nam Dạ Tước..."

"Tư Cần, chúng mình ở cùng nhau."

Vẻ mặt Tư Cần rõ ràng cứng đờ, thật lâu cũng không tan ra, không lấy về được, nếu Dung Ân cùng Nam Dạ Tước ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ phát hiện những dấu vết kia trên người của anh ta.

Cô đã nói, cô sẽ không tổn thương Dung Ân, một chút cũng sẽ không.

"Thật xin lỗi."

Dung Ân biết cậu nói gì, giác quan thứ sáu của phụ nữ từ trước đến giờ rất đúng, vốn định dễ dàng nói ra, bốn chữ không có vấn đề gì (没有关系), nhưng hết lần này tới lần khác chỉ mấy chữ như vậy đến khóe miệng, lại nghẹn lại.

Tư Cần thấy thần sắc cậu như vậy, biết Dung Ân nhất định bận tâm đến việc đó, cô nắm hai tay của Dung Ân, rất dùng sức, "Dung Ân, mình cùng Nam Dạ Tước cũng không có phát sinh chuyện gì, đêm đó, dấu hôn trên người hắn là do mình cố ý làm ra, hình Hạ Phi Vũ nói quả thật tồn tại, nhưng chúng mình cũng không có làm gì, chuyện này, mình vốn dĩ muốn giấu đi, ai cũng không nói, Ân Ân, cậu nhất định sẽ khó hiểu, hỏi mình tại sao lại làm vậy,” Tư Cần trước sau vẫn cúi đầu, lúc nói những lời này, mi mắt nhẹ giơ lên, rõ ràng đang cười, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy nụ cười đó so với khóc còn làm cho lòng người chua xót hơn, “Hắn không phải là vẫn cao cao tại thượng (ý là ngồi tít trên cao) đấy sao? Hắn để người của hắn luân phiên làm nhục mình trước mặt, trong mắt Nam Dạ Tước, mình bẩn thỉu nhất, nếu như có thể, người như mình, hắn khẳng định nhìn cũng không muốn nhìn, cũng bởi vì như vậy, mình sớm muộn sẽ có ngày cho hắn biết, hắn đã đụng vào một người bẩn thỉu cỡ nào, mình muốn hắn ngay cả nghĩ đến một chút cũng sẽ thấy buồn nôn..."

"Tư Cần, đừng nói, đừng nói nữa," Dung Ân ôm cô ấy thật chặt, “Sao cậu lại ngu ngốc như vậy, những thứ này đều không đáng cậu biết không? Tư Cần, cậu có thể có cuộc sống của mình, quên hết những thứ này đi..."

"Dung Ân, mình không quen được, mình biết đây là con đường không lối thoát, mình không thể quay về..."

Dung Ân khóc rống lên theo, cô tự trách thật nhiều, nếu ngày đó, cô có thể ngăn chuyện đó phát sinh, Tư Cần cũng sẽ không như vậy, có lẽ, bà nội cũng sẽ không xảy ra chuyện...

"Dung Ân, cậu hãy đồng ý với mình, chuyện này nhất thiết không được nói cho người khác biết, hiện tại không ai biết thân phận của mình, Nam Dạ Tước nếu biết mình cùng hắn lên giường không có làm gì cả, chắc chắn trong lòng sẽ nghi ngờ, mình chỉ muốn đối phó Hạ Phi Vũ, mình muốn làm cho cô ta cửa nát nhà tan..."

"Tư Cần..." Dung Ân lùi người lại, hai tay đặt trên bả vai cô, "Cậu muốn làm cái gì? Cậu đừng ngu..."

Tư Cần dùng tay che miệng Dung Ân, nước mắt cậu càng trào ra tùy tiện, “Mình nhờ người đi cục cảnh sát hỏi, bọn họ nói thi thể của bà nội là cậu hỏa táng, Dung Ân, cảm ơn cậu, thật cảm ơn cậu."

"Hôm này, mình dẫn cậu đi thăm mộ bà nội, thăm bà một chút."

Dung Ân vươn tay lau nước mắt trên mặt Tư Cần, bàn tay cũng bị thấm ướt, lước qua cuối cùng, Tư Cần liền ôm chặt cô gào khóc.

Trở lại phòng VIP, người bên trong đang uống rượu nói chuyện, Dung Ân đến gần, ai cũng không có liếc mắt nhìn, chọn một bài. Đây là một bài hát cô tùy tiện chọn, một ca khúc rất lâu rồi.

Đừng hỏi tôi từ đâu đến đây, cố hương của tôi ở phương xa

Tại sao lưu lạc, lưu lạc phương xa, lưu lạc

Chim nhỏ bay lượn vì bầu trời

Dòng suối nhỏ vì núi cao khẽ chảy, vì thảo nguyên bao la

...

Nam Dạ Tước nhấp nhẹ ngụm rượu, không có nuốt xuống, anh mải miết nhìn Dung Ân.

Hai tay cô cầm chặt mic, tiếng hát trong trẻo khéo léo ngâm ra một loại đau thương rất sâu, anh có thể thấy rõ đáy mắt Dung Ân hiện ra một vòng nước, tầng tầng lớp lớp cho đến khi lệ rơi đầy mặt.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/