Ám dục - Chương 083 - Phần 2

Vương Linh tiễn cô ta ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, trên mặt giấu không được đắc ý, nghĩ thầm, cho ngươi bình thời tới đây đắc chí, chỗ này cũng không phải là để lại cho ngươi ở.

Đứng trong hoa viên biệt thự, Hạ Phi Vũ trên mặt mây đen bao phủ,móng tay cắt tỉa gọn gàng bấu ở giấy tờ, cho đến khi truyền đến cảm giác đau đớn gãy lìa mới từ từ buông ra, cô nhớ đến tấm hình trong điện thoại, lúc ấy chỉ là phòng ngừa, không nghĩ sẽ có ngày dùng tới.

Cô vội vã rời đi, đến một sạp báo, mua một thẻ sim không cần đăng kí, dừng xe ở đường lớn, Hạ Phi Vũ tìm hình trong điện thoại ra.

Cho dù ai nhìn, cũng sẽ cho là đây là một đôi tình nhân, mắt cô lộ vẻ lo lắng, bức hình đặc sắc như vậy, may mà cô kịp thời chụp được, nhìn từ đằng xa, Dung Ân cùng Bùi Lang rất gần, thân thể dường như cùng một chỗ, lại còn tay nắm tay.

Cái quan trọng nhất chính là bối cảnh khách sạn phía sau, màn đêm sớm đã rũ xuống, cảnh tượng như vậyngười nào sẽ không mơ tưởng viễn vông?

Có một số việc, trùng hợp như vậy, Hạ Phi Vũ nếu biết được tình cảnh bây giờ của Dung Ân, đánh chết cô cũng sẽ không gửi tấm hình này đi, ngón tay đặt nhẹ, đến khi truyền đến thông báo "Đã gửi đi", lúc này mới toàn thân thoải mái dựa vào ghế.

Nam Dạ Tước đang họp, điện thoại di động bỗng dưng run lên, anh cũng không đế ý, sau khi cuộc họp kết thúc, mệt mỏi rã rời dựa vào ghế salon.

Dung Ân không quyền không thế, lại không thấy cô có ai thân thích, anh bày thiên la địa võng, nhưng ngay cả cái bóng dáng cũng tìm không ra, giải thích duy nhất, liền là có người đang âm thầm giở trò quỷ.

Mới đầu, anh cho là Diêm Việt, nhưng A Nguyên phái người đi báo lại, Diêm Việt mấy ngày nay đều dưỡng bệnh trong nhà, cũng không tiếp xúc với người khác.

Nam Dạ Tước lấy điện thoại di động ra, ngón cái ấn nhẹ, anh cũng không đế ý, tầm mắt như cũ xuất thần hướng nơi xa, cho đến khi tấm hình được mở ra, anh mới liếc nhìn.

Hai tròng mắt cuồng loạn lộ ra như đao nhọn loại sắc bén, Nam Dạ Tước đem hình phóng to, toàn bộ bức hình cho thấy Dung Ân đang tựa mặt vào vai Bùi Lang, người đàn ông cúi thấp đầu dường như đang thân thiết nói với cô gì đó, mà Dung Ân, thì bộ dáng thuận theo, sợi tóc gợn nhẹ xõa trước ngực, thân thể yêu kiều gầy guộc được bao trùm bởi đèn neon ngũ sắc, thần sắc an bình như vậy, cô chảng bao giờ bày ra trước mặt anh, bối cảnh phía sau, đó là khách sạn năm sao anh đương nhiên quen thuộc.

Nam Dạ Tước tiện tay ném điện thoại ra xa, chiếc điện thoại đắt tiền chạm phải bức tường cứng rắn, rơi xuống, chia năm xẻ bảy, hình ảnh chói mắt lúc này mới xám xịt xuống, Bùi Lang!

Anh tức giận lồng ngực phập phồng, cô có thể đã quên, Bùi Lang đó đối với cô từ trước đến giờ có rắp tâm, lúc ở quán bar phế đi Thẩm Hiên Ngạo nửa cái mạng, anh vì cứu cô vết sẹo kia vẫn còn, cô ngược lại, không minh bạch như vậy ở bên cạnh hắn xem cái gì là đạo lý?

Con mắt Dung Ân cháy giận, thì ra anh tìm khắp nơi không thấy, có thể hay không, là Bùi Lang giúp ẩn nấp rồi?

Cô gái này, bản lĩnh làm giao dịch rất có nghề, nghĩ tới cô cùng Bùi Lang có giao dịch gì đó, Nam Dạ Tước liền không ngồi yên được nữa, anh khiến cho cô bức bách đến vậy sao? Vì muốn trốn đi, cô tình nguyện nằm phía dưới người đàn ông khác cợt nhả.

Lúc Bùi Lang đến, mẹ Dung đang trong phòng nghỉ trưa, còn Dung Ân thì ngồi trong phòng khách xem TV.

Hắn cũng không xem mình là người ngoài, vào đến cửa đã than đói bụng, hỏi có cơm thừa không bố thí hai chén, Dung Ân nghiêng người để anh vào, tất nhiên không để anh ăn thức ăn thừa, liền làm cho hắn hai món ăn đơn giản.

"Ở đây đã quen chưa?"

"Rất tốt,” Dung Ân nhớ tới cái gì, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy chút đồ, "Tôi không biết chọn đồ, không biết cái này anh có thích không."

Bùi Lang để đũa xuống, thấy cái đồng hồ đeo tay, ăắn cầm trong tay nhìn kĩ, cái này trị giá vài vạn đồng, “Muốn như thế nào lại tặng tôi cái này?"

Đắt nữa Dung Ân mua không nổi, cũng không biết như vậy anh có ngại quá rẻ tiền hay không, “Tôi muốn cám ơn anh, cho nên liền muốn mua cho anh thứ gì đó."

Nguyên nhân trong đó, Bùi Lang rõ ràng biết, đây là thay cho tiền thuê nhà, Dung Ân không muốn nợ anh, “Nhìn rất đẹp, tôi rất thích."

Bùi Lang đưa cổ tay đến trước mặt Dung Ân, "Cô đeo vào cho tôi đi."

Nghe hắn nói thích, cô nhất định là cao hứng, tay đàn ông không thể so với phụ nữ, Dung Ân đưa tay đeo lên, điều chỉnh độ rộng, Bùi Lang thấy sống mũi cô cong lên khéo léo, cặp mu bàn tay bận rộn hướng chính mình, gần như vậy, có thể thấy những gân tay xanh đậm rõ ràng.

Dung Ân ngẩng đầu, liền thấy đối phương tóc đen ngắn đang liếc nhìn cô, con ngươi sáng rực, Bùi Lang bị bắt gặp, cũng không lộ vẻ lúng túng, hắn nhoẻn miệng cười, nhưng Dung Ân tâm tư vô tap niệm, chính là tình chàng ý thiếp vô tình, không để ý bỏ qua.

Bùi Lang sờ sờ lỗ mũi, Dung Ân đem món ăn đẩy trước mặt hắn, "Tôi giúp anh bới một chén nữa nhé."

Hắn thật ra thì đã no rồi, quỷ thần xui khiến gật đầu, cuối cùng hậu quả ăn quá no, khó chịu.

Dung Ân khoanh chân ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay cầm điều khiển TV bấm mấy cái, bỗng nhiên liền xuất hiện mặt Thẩm Mặc. Cô xác thực tin chính mình không có nhìn lầm, còn có Thẩm Hiên Ngạo cùng với Hạ Phi Vũ, phía sau bọn họ treo dải đỏ, nguyên nhân là vì khu căn hộ cao cấp sắp khánh thành. Đèn flash lúc này xoay ống kính đi xa, Nam Dạ Tước thong dong bước đến, tiến tới bắt tay mấy người, Thẩm Mặc đỏ mặt lên, bộ dạng vừa mừng vừa lo.

Nơi nào có anh, dù là ánh sao sáng chói cũng không che được hào quang của anh, người đàn ông này, trời sanh đã có năng lực làm điên đão chúng sinh.

Bùi Lang nhận ra cô ấy, “Đây là bạn của cô?"

"Đúng, là sếp của tôi."

Thân hình cao lớn của Bùi Lang ngồi vào trong salon. “Vậy hợp tác với Tước Thức là cô ấy sao?"

"Đúng.” Dung Ân nghiêng đầu lại, đã nghe được khác tươờng trong giọng nói hắn, cô để điều khiển từ xa xuống, “Chẳng lẽ..."

Bùi Lang dửng dưng lấy tạp chí trên bàn ra, ánh mắt lạnh lùng, “Nhất định là rước họa vào thân, cô không cần phải để ý, vì mình sống là được rồi."

Cô cũng đã trốn được rồi, lại còn liên lụy đến người khác, nhưng hợp đồng Tước Thức ký cùng Sang Tân, Nam Dạ Tước có lẽ không làm càn chứ? Huống chi, Thẩm Mặc bọn họ lại không biết chính mình đang ở đâu.

Bùi Lang thấy sắc mặt cô tối tăm, liền lướt qua cô lấy điều khiển từ xa tắt TV, "Dung Ân, tin tưởng tôi, những ngày này sẽ không để cô sống lâu đâu."

"Tôi chỉ là nghĩ không thông,” Dung Ân đứng dậy đi tới ban công, không khí trong lành vô cùng, cô mua cái xích đu để bên cạnh bồn hoa, ngồi lên, hai cái bắp chân lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn, "Hắn cho đến giờ cũng không thiếu phụ nữ, tính tình tôi lại không tốt, tôi không học được đầu hàng, hắn cần gì phải ép tôi không tha? Hắn càng như vậy, giữa chúng tôi lại càng không thể nào, hắn rốt cục tính toán cái gì đây?"

Đều là đàn ông, Bùi Lang nghĩ Nam Dạ Tước nhất định đã có tình cảm với Dung Ân, cô giái này quả thật khác người, cô đẹp, nét đẹp không giống với cái loại không có chút hồn kia, cả tâm hồn cô đều có loại cảm giác làm người ta bị thiêu đốt rừng rực, rõ ràng là ngồi ở đó bình thản giống như xử nữ! Lại có thể làm người bên cạnh máu sôi trào, cái loại cảm giác này, Bùi Lang hình dung không ra.

Nếu nói là nhất thời mê luyến, lại không hẳn vậy, người nào sẽ vì một người phụ nữ có cũng được không có cũng không sao mà phí nhiều công sức như vậy? Nam Dạ Tước sợ rằng càng không.

"Cuộc sống sau này trôi qua như thế nào, có có nghĩ tới không?"

Hai tay Dung Ân nắm ở hai dây xích đu. sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào, cô nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, Bùi Lang ở góc độc đó nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy tầng lông tơ ở đầu lông mày của cô, da thật đẹp búng ra sữa, "Tôi không nghĩ đến sau này, cửa này nếu có thể qua, tương lai của tôi mỗi ngày hẳn là thấm đầy ánh mặt trời."

Chỉ cần có thể rời Nam Dạ Tước, chỉ cần có thể né tránh hắn, Dung Ân tin chắc, cô có thể sống rất tốt.

Bùi Lang cười, miệng hắn biên độ cong ôn tồn lễ độ, khóe mắt Dung Ân ngó chừng anh, cuối cùng không khỏi nhớ đến Diêm Việt. Hắn khi đó, thích cười như vậy, bây giờ nghĩ lại, sớm đã thành vật không người cũng không rồi.

Qua nửa tháng sống yên ổn, khí sắc mẹ đã khá nhiều, Dung Ân thấp thỏm bất an đếm từng ngày, Bùi Lang an bài cho cô một chỗ thật tốt, giống như tách biệt hoàn toàn, cô không biết được tin tức bên ngoài, cũng kiên định nghĩ muốn tiếp tục quyết tâm ở lại nơi này.

"Đại ca." Lúc A Nguyên xuất hiện, đã là nửa đêm, Nam Dạ Tước nhíu chân mày, thấy hắn trở lại, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, "Tìm được rồi?"

"Vâng, tôi tự mình theo dõi Bùi Lang." A Nguyên đem hình trong túi quần để trên bàn trước mặt Nam Dạ Tước, anh không cần động tay cũng có thể hình ảnh yêu kiều gầy guộc của Dung Ân.

Mỗi một tấm đều là hình ảnh cô ở cùng Bùi Lang, hai người sóng vai bên cạnh nhau, hình dạng như bức tường người, mặt trời chiều ngã về tây cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, bọn họ thỉnh thoảng nói cười, thỉnh thoảng im lặng, mà Nam Dạ Tước nhìn trong mắt Dung Ân không có chút nào ghét bỏ, ngược lại là toàn bộ thư thái.

"Đó là khu dân cư riêng tư, an ninh rất ốt, tôi thu qua một lần, căn bản vào không được, tra được chỗ cô ta dung thân xong không dám ở lâu, liền trở lại."

"Vào không được, liền đập cửa cho ta, một người cũng mang không ra, ta còn giữ các ngươi lại làm gì?" Lòng Nam Dạ Tước sớm đã cháy bừng bừng, “Coi như là công khai bắt cũng phải bắt được cô ta, thì ra là núp dưới mí mắt thuộc hạ, ngươi đi chuẩn bị, chỗ đó dù sao cũng là khu vực chính trị, người này ta cướp đi rồi, nhưng không thể để lại chút sơ sót."

"Vâng."

Sau khi A Nguyên đi, Nam Dạ Tước ngồi một mình ở trong thư phòng, anh mở ra cái bật lửa, vừa khép lại, lúc sáng lúc tối, ngọn đèn nổi bật lên khuôn mặt tà tứ vô cùng, khóe mắt anh vung lên độ cong bất thường, cái bật lửa bằng kim loại khép khép mở mở, phát ra âm thanh đụng châm nguội lạnh mà kiên nghị, móng vuốt của tiểu mèo hoang thật lợi hại, nghĩ rằng trốn đi, thì sẽ không tóm được cô.

Dung Ân đi xuống lầu mua thức ăn, mới đi vài bước, cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, quay đầu lại, cũng không có khác thường, cô thầm nghĩ mình là đa nghi, một Nam Dạ Tước, sớm đã làm cho thần kinh cô suy nhược.

Từ siêu thị đi ra ngoài, mới đứng bên cạnh lan can màu trắng, Bùi Lang từng nhắc nhở cô đừng đến gần, ở trên có điện cao thế, cho nên mỗi lần đi ngang Dung Ân đều cách xa xa, sợ điện giật chính mình.

"Bụp bụp!” bên tay phải, truyền đến âm thanh đập nện, Dung Ân nhìn lại, cũng không nhìn thấy ai.

Lúc sắp cất bước đi, cũng không biết thứ gì lao đến đập vào chân cô, Dung Ân hai mắt cảnh giác trông qua, cũng không nhìn thấy người nào. Cô dùng chân đá, dường như là một tờ báo, Dung Ân vốn không định để ý bước qua, nhưng vô tình nhìn thấy, đã nhìn thấy gương mặt bi thương của Thẩm Mặc.

Mấy ngày nay, Bùi Lang không để cho cô lên internet, vừa không biết sao TV lại mất đài, Dung Ân chỉ có thể ở nhà xem CD, đối với chuyện bên ngoài thật không biết.

Hơi thở bất an trong lòng càng ngày càng nhiều, cô khom lưng nhặt báo lên, sau khi mở ra, đầu tiên đập vào mắt chính là Thẩm Mặc khóc rống, còn có Tô Luân cùng Thẩm Hiên Ngạo, mỗi người đều sắc mặt khó coi gần như sụp đổ.

Dung Ân run rẩy ngón tay, mí mắt trực nhảy, chóp mũi cô nổi lên vị chua, đọc nhanh như gió, xem xong bản tin, ngay cả đôi môi cũng run rẩy, Tước Thức cuối cùng chọn thiết kế của Dung Ân. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng sau khi kí kết mới phát hiện, an ninh có sơ sót, phòng thiết kế Tước Thức lần nữa tính món nợ, bên trong lọt ra danh mục hết sức trọng yếu, vì vậy, Tước Thức không ngừng muốn làm công không, còn muốn bồi thường hơn ngàn vạn phí tài liệu, nhưng do có hợp đồng với Sang Tân, khoản nợ này đẩy tới đẩy đi, cuối cùng khấu trừ ở trên đầu Sang Tân, nhưng thủ tục chính xác, làm người ta không thế nói Tước Thức là lấy mạnh hiếp yếu, dù sao cũng là dựa theo luật pháp.

Bản thiết kế này, Dung Ân hao tốn không biết bao nhiêu tâm tư, mỗi hạng mục khiểm tra không dưới mười lần, sao có thể xảy ra lỗi? Lại nói, Nam Dạ Tước làm việc rất chặt chẽ, lúc thi thực hiện chắc chắn sẽ cho người của mình xét duyệt một lần nữa, làm sao có thể mắc phải một sai lầm trẻ con này?"

Nợ hơn ngàn vạn, Sang Tân vừa mới khởi bước, vốn tưởng rằng trước mắt tốt đẹp...

Dung Ân vô lực rũ xuống hai tay, mặt trái tờ báo, đầu đề chuyên mục giải trí, Tư Mạn nhân vật chính trong loạt ảnh khiêu dâm bị phát hiện đang ẩn thân trong nhà Diêm Việt, giám đốc tập đoàn Viễn Thiệp, lại còn có tin giật gân, người đàn ông độc thân trẻ tuổi thành đạt đó thật ra là kẻ nghiện, mặc dù ảnh lộ ra ngoài chỉ là hình Diêm Việt hút thuốc bình thường, nhưng báo chí luôn như vậy, chộp lấy được một chút đuôi, ai cũng đem ra cho là thật.

Nhất thời, tin tức tiêu cự ùn ùn kéo đến, đám chó săn hận không thể không ăn không uống canh giữ ở ngoài nhà Diêm Việt, còn về Tư Mạn làm sao quen biết Diêm Việt, anh lại như thế nào không tính toán chuyện tin tức hình khiêu dâm của Tư Mạn, dường như phủ kín cả tạp chí.

Không tìm được chứng cớ, liền vô căn cứ, chỉ cần có người chịu xem.

Dung Ân trống rỗng, mấy tờ giấy mỏng liền rơi tán loạn dưới chân, Nam Dạ Tước muốn đối phó Sang Tân, vẫn không quen đem cô kéo xuống, báo giá là cô làm, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, đừng nói Sang Tân có thể hay không chết đi sống lại, Dung Ân sau này cũng đừng nghĩ tại đây mưu sinh.

Uất ức, xen lẫn tức giận, dường như là thiêu đốt trong lồng ngực, nhưng thêm nữa cũng vẫn là vô lực, cô giãy giụa bên trong thiên la địa võng chật chội, cô cảm thấy càng ngày càng hít thở không thông, càng ngày càng bị bó tay bó chân.

Về đến nhà, lấy món ăn, rửa sạch, thái thức ăn, sơ chế món ăn, Dung Ân đem dầu cho vào chảo, cổ tay phát run,cho nên dầu cũng tưới vào trên nắp nồi.

“Ân Ân, làm sao vậy?"

"Mẹ, không có chuyện gì, tay run một chút,” Dung Ân đẩy mẹ đến phòng khách, “Nơi này toàn mùi khói dầu, đợi nấu xong con sẽ gọi mẹ."

Xoay người, đem cửa phòng bếp đóng lại, hai mắt cô đã sớm không thấy rõ sự vật trong tay, chuyện đến trên đầu, Dung Ân mới cảm thấy được thế nào là vô lực, cái cô gọi là phản ứng, trong mắt Nam Dạ Tước, chỉ là một hài kịch thôi sao? Hắn an tĩnh ngồi trong lúc mọi người quỳ lạy tứ phía, chờ cô vấp phải trắc trở, chờ cô đầu hàng, sau đó, dáng vẻ thản nhiên vươn ngón tay đến trước mặt cô, “Xem đi, cô cuối cùng cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của tôi."

Dung Ân kìm tiếng khóc, cô vất vả chịu đựng, ngay cả đôi môi cũng bị cắn nát, mu bàn tay lau tròng mắt, nhưng nước mắt chua xót vẫn chảy đến khóe miệng, loại mùi vị mặn sáp này chảy vào trong miệng, cô chỉ có thể một mình đau khổ nuốt xuống.

Đem vài món ăn đơn giản lên bàn, cô rửa mặt, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút sưng đỏ, lúc ăn cơm mất hồn, “Ân Ân, có phải con có việc gì không?"

"Mẹ,” cô sau khi mở miệng mới ý thức ngay cả tiếng nói cũng ách lại. "Nếu có người vì con mà vô cùng cực khổ, con có thể vui vẻ sao?"

Cô nói xong liền rũ mắt xuống, không biết Thẩm Mặc bọn họ thế nào, chuyện đó không phải là dùng cực khổ có thể so sánh được, Sang Tân là tâm huyết của mấy người bọn họ, làm thành như vậy, là đả kích quá lớn với bọn họ.

“Ân Ân, con nói Việt sao?" Mẹ Dung không hiểu nguyên do bên trong, nhưng từ sắc mặt cô có thể nhìn ra, cái loại chất chứa này tối tăm tiến vào trong lòng, không nên xuất hiện trên mặt Dung Ân.

Cô suy nghĩ một chút, vẫn không thể để cho mẹ lo lắng, Dung Ân gắp món ăn thả vào trong chén bà, "Mẹ, không có gì, con liền thuận miệng nói một chút thôi, ăn cơm đi."

Bùi Lang nói với Dung Ân, tất cả của cô đều ở đây, chỉ cần mẹ không bị tổn thương, những người khác, cô có thể mở mắt tránh đi, để không liên lụy này liên lụy kia, cô đã làm đủ nhiều rồi. Bùi Lang nói, cô nên lựa chọn ích kỷ, Nam Dạ Tước thấy không có kết quả, tự nhiên sẽ thu tay lại. Nhưng, Dung Ân dù sao cũng là Dung Ân, những người kia sau khi bị trọng thương, vận mệnh lại cũng liên lụy ở trên người cô, cô đi trước một bước, bọn họ liền rơi vào vực thẳm, cô lùi một bước, bọn họ liền có thể bao la biển rộng.

Chẳng qua là người xuống địa ngục, đổi thành cô mà thôi.

Nam Dạ Tước nắm giữ cổ tay của bọn họ, đang hung hăng dùng sức, Dung Ân nhắm mắt lại, có thể nghe được tiếng thoi thóp. Cái loại hành hạ im hơi lặng tiếng này dịp trống rỗng mà vào, xâm chiếm trong lòng cô xao động bất an hỗn loạn.

Sau bữa cơm chiều, Dung Ân tắm rửa qua liền sớm lên giường, bốn phía vắng lặng lại không tiếng động, cô chỉ mở ra chiếc đèn ngủ nhỏ trên tường.

Thời tiết nóng nhất đã qua, hôm nay mở cửa sổ, gió mát lạnh tiến vào, vừa nghe tiếng lá xào xạc.

Bóng đêm bao trùm, Dung Ân quấn chăn trân vai, lăn qua lộn lại, đến sao nửa đêm mới lờ mờ buồn ngủ.

Trong tiểu khu, nhân viên an ninh đang cẩn thận kiểm tra giám sát, nơi này không thể so với chỗ khác, an toàn tất nhiên trọng yếu hơn.

Chỗ bên cạnh vẫn là khu công nghiệp chưa khai thác, bất luận là ban ngày hay ban đêm, căn bản cũng không có người dễ dàng ra vào.

Nơi xa, bỗng nhiên truyền đến âm thanh ù ù, âm thanh ầm ĩ tùy tiện phá vỡ yên lặng xunh quanh nghe đinh tai nhức óc, nhân viên bảo vệ mở cửa phòng trực ban, liền thấy trước mắt đột nhiên xông đến gần mười mấy chiếc xe độ theo sau chiếc xe thể thao, đèn lớn sáng chiếu làm chóa mắt người nhìn, không thấy rõ đối phương, hắn quơ dùi cui vừa định trách cứ, lại thấy chiếc xe thể thao dẫn đầu đẹp chân ga, xông lên phía trước.

Xe độ cón viền bỏ hộ kim loại, bốn bánh xa tăng tốc nhanh không kịp đỡ, nhân viên an ninh đó bị làm cho sợ đến vội vàng né tránh, lấy lại tinh thần, cửa kéo đã bị đánh bay, bánh xe nghiền nát từ cái, xe phía sau xông đến không còn gì trở ngại.

"Này, đứng lại!”

Trong hành lang, giám sát viên thăm dò người đàn ông đội nón đen, mép nhếch nhẹ lên rõ ràng là mốt mới, vừa vặn che đi khuôn mặt người đàn ông. Loáng thoáng, chỉ có nhìn thấy ờ thái dương lộ ra màu đỏ rượu phất lên, hắn lấy từ trong túi ra bao tay da màu đen, động tác ưu nhã mà thong thả ung dung đeo lên, đem phun sương hướng về giám sát viên đang ló đầu ra.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/