Ám dục - Chương 076

Chương 76

Nam Dạ Tước cầm lấy tay bị băng bó, gương mặt mình tĩnh xoay người đi ra ngoài.

Dung Ân ngồi ở trên xe taxi, trán nóng bừng, toàn thân lạnh như băng khó chịu, cô kêu tài xế tăng nhiệt độ lên một chút, nhất định là do giằng co hơn nữa đêm, bị cảm rồi.

Xe taxi dừng ở cửa khu cư xá, Dung Ân xuống xe, áo vest trắng trên vai vướng ở cửa xe rơi xuống, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng khom lưng nhặt lên đặt trên khuỷu tay.

Về đến nhà, trời vẫn còn sớm, chậu cây xương rồng trước cửa nhà đang hướng ánh mặt trời đón nắng, mỗi cái gai đều giống như lông tơ bén nhọn dựng thẳng lên, Dung Ân nhẹ nhàng mở cửa, mới vừa khép lại, một chút tiếng động như vậy cũng làm cho mẹ Dung Ân nghe thấy, “Ân Ân, con tối qua đi đâu? Vì sao một đêm không trở về?"

"Mẹ," Dung Ân tiến lên, “Một người bạn của con bị bệnh, con ở lại bệnh viện hơn nửa đêm, lúc đó trong lòng lo lắng, quên mất điện thoại cho mẹ."

"Oh", trong lòng bà giờ đây mới nhẹ nhõm, “Hiện tại không có chuyện gì rồi chứ?"

"Không có chuyện gì rồi, “Dung Ân đẩy xe lăn, đưa bà đến trước bàn ăn, “Mẹ, con muốn thương lượng cùng mẹ chuyện này."

"Chuyện gì vậy?"

"Công ty của con có thể năm sau sẽ chuyển chỗ, bên đó, muốn cho con cùng đi, cho chúng ta mướn một căn phòng bên cạnh, có lẽ cách đây khá xa. Mẹ, mẹ nói có được không?"

Mẹ Dung vỗ trên bàn tay con gái, vẻ mặt an nhàn, “Ân Ân, mẹ tất nhiên là đi theo con, con muốn đi, chúng ta liền thu dọn, công việc quan trọng hơn."

"Mẹ," Dung Ân hai tay ôm cổ mẹ, trong mắt nũng nịu, “Con yêu mẹ nhất."

"Cái miệng này..." mẹ Dung mỉm cười, "Sắp sang năm mới ròi, nên mua đồ chuẩn bị thôi."

"Được, hai ngày này con sẽ đi mua."

Công ty Sang Tân vì phải tổng kết công việc cuối năm, nên ki nghỉ đông muộn một chút, Dung Ân ở nhà nghỉ ngơi hồi lâu mới đến bệnh viện, đi ngang qua phòng bệnh Nam Dạ Tước, cô theo bản năng nhìn lại, anh đã sớm biến mất.

Thẩm Hiên Ngạo đã tỉnh lại, vì tổn thương phần cứng, nên hồi phục rất nhanh, chỉ là mất máu quá nhiều, nhìn qua mới không có sức sống như vậy.

Thẩm Mặc ngồi trước giường bệnh, cũng chưa thay quần áo, vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, trong tay đang gọt táo, thút tha thút thít đang nói gì đó, “Hiên Ngạo, em sai rồi, sau này không bao giờ đến những chỗ như vậy nữa..."

Hiển nhiên, tối hôm qua cô đã rất sợ hãi.

Thẩm Hiên Ngạo giơ tay lên từng li từng tí, để lên đầu cô, vẻ mặt sủng nịnh, “Cô bé ngốc, ai ngờ đến sẽ gặp phải chuyện như vậy..."

Dung Ân đi vào, đem giỏ trái cây để ở một bên, "Thẩm Mặc, cậu về nghỉ ngơi đi, ở đây có tớ được rồi."

"Dung Ân,” Thẩm Mặc thấy cô đến, trong mắt càng không kìm nén được, cô bước đến hung hăng ôm lấy Dung Ân, "Trong lòng tớ vẫn còn rất sợ, tối hôm qua thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, hu hu hu..."

"Được rồi, không có chuyện gì nữa rồi." Dung Ân vỗ nhẹ sau lưng cô mấy cái, "Qua rồi."

"Dung Ân,” Thẩm Hiên Ngạo trên đầu băng bó, ngoái đầu ra, “Thẩm Mặc nói, ngày hôm qua, người cứu chúng ta chính là Nam Dạ Tước, cô biết anh ta sao?"

Dung Ân ngồi xuống, “Biết, có chút giao tình."

Thẩm Mặc cùng Thẩm Hiên Ngạo nhìn nhau, thấy cô không muốn nói nhiều, cũng không hỏi tới, Thẩm Mặc lại gần, "Thật sao, sau này tờ đơn của Tước Thức cũng không cần giành giật nữa, cậu nói xem sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc như vậy, đúng là ân nhân rồi."

 

Dung Ân thấy cô còn tâm trạng nói đùa, vỗ vỗ lưng cô, “Cậu á, vừa khóc vừa cười, hai ngày nữa giao thừa rồi, Hiên Ngạo khi nào xuất viện?"

"Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, ở lại hai ngày là được rồi, tôi cũng không muốn ăn giao thừa trong bệnh viện."

Dung Ân cứ khăng khăng, lúc này Thẩm Mặc mới về nhà tắm rửa thay quần áo.

Một nơi khác, Ngự Cảnh Uyển.

Vương Linh mở cửa, Hạ Phi Vũ hấp tấp xông tới, Nam Dạ Tước lúc này đang ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay không ngừng bấm điều khiển TV.

"Tước, “cô gái đem túi đặt bên cạnh, ngồi sát bên anh, “Tay của anh tại sao..."

Nam Dạ Tước dửng dưng cúi đầu nhìn, "Không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi."

"Còn nói không có chuyện gì." Hạ Phi Vũ lo lắng, kéo tay của anh qua, "Cái loại Bùi công tử này, tôi sợ sau này chúng ta không thể đối phó."

"Cô biết rồi?"

"Chuyện tối hôm qua, truyền khắp nơi, Tước, anh rốt cuộc là vì ai vậy?"

"Không có ai," Nam Dạ Tước không muốn nói, vốn đang bực dọc nóng nảy trong lòng, “Không phải đã nghỉ đông sao, sao không ở nhà chuẩn bị tết cho tốt, chạy đến đây làm gì?"

"Tôi lo cho anh," Hạ Phi Vũ giọng nóng nảy, người đàn ông này, từ đầu đến cuối, cô không thể nào nhìn được tâm tư của anh, loại cảm giác này không thể đoán ra, trong lòng cảm thấy bực dọc.

Nam Dạ Tước vỗ vỗ lưng cô, "Tôi không sao, đi thôi, đi ăn cơm,"

Sắp tết, bất luận là trên đường hay trong khu mua sắm, cũng cảm giác được không khí nhộn nhịp này, cực kì náo nhiệt.

Mẹ Dung thật lâu không đi ra ngoài, Dung Ân muốn dẫn bà ra ngoài đi dạo một chút, mới đến cửa gặp ngay Diêm Việt vừa đến, anh cùng họ mua sắm, lại xách tất cả vào nhà.

Hôm nay là đêm giao thừa, buổi tối theo tục lệ ăn bánh chẻo.

Dung Ân mở đèn trong nhà, cả phòng liền sáng rực, Diêm Việt ngồi đứng trên ghế, treo đèn lồng ở cửa, Dung Ân ngồi chồm hổm vịn lấy, "Coi chừng, bên trái, đúng đúng... Được rồi."

Bánh chẻo trên bàn thơm ngào ngạt, cảm giác sum vầy một chỗ, nghiễm nhiên giống như là người một nhà. Mẹ Dung vui mừng, tâm tình thật tốt.

Hơn mười giờ tối, Dung Ân mới tiễn Diêm Việt về, nhìn xe anh càng lúc càng xa, cô đứng dưới ngọn đèn đường, chợt thấy trong lòng phiền muộn không dứt. Xoay người vừa muốn đi vào, liền thấy một bóng người đứng trước mặt.

"Là cô."

"Tôi không nghĩ rằng, anh ấy vẫn đến chỗ của cô.” Tư Mạn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng trên người, một đôi bốt vòng quanh chân cô, "Dung Ân, tôi đến tột cùng kém cô chỗ nào, tôi thật không hiểu."

"Đã trễ thế này, hay là cô về trước đi." Cô không muốn dây dưa với Tư Mạn, hai tay nhét vào túi quần định rời đi.

"Trên đời này, chỉ có tôi yêu anh ấy nhất.” Tư Mạn tiến lên hai bước, chặn đường Dung Ân, trong mắt bắn ra ánh nhìn kiện định, "Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cô có thể sao?"

"Tôi không thể." Dung Ân nói thẳng thắn, "Nhưng tình cảm là miễn cưỡng không được, nếu cả hai đều yêu nhau sâu đậm, dù có là ai cũng không thể tách rời."

Tư Mạn kinh ngạc đứng ở đó, cô biết Dung Ân nói không sai, cô hôm nay theo dõi Diêm Việt mới tìm được nơi này, một ngày, cô đứng trong góc nhỏ, ngốc nghếch nhìn họ ba người vui vẻ hạnh phúc, cô ngay cả xông đến chất vẫn cũng không có, bởi vì, cô trong mắt anh, không là gì cả.

Dung Ân lên lầu, không bao lâu, tiếng bước chân biến mất trong hành lang, đèn đường màu da cam chiếu gương mặt Tư Mạn trắng bệch, cô bỗng nhiên ngồi xổm xuống, khóc thút thít.

Kì nghỉ đông này, rất ngắn, mới đây đã không còn mấy ngày nữa.

Bởi vì công ty mới khởi bước không lâu, công việc thiết yếu bây giờ là đoạt được cơi hội, cho nên thời gian là thiết yếu, nên Thẩm Mặc cúi mình bắt mọi người chịu tội.

Công ty đổi địa chỉ, cũng tuyển thêm một số nhân viên, Dung Ân cùng mẹ Dung dọn nhà. Thẩm Mặc tìm giúp cô một căn hộ 60m2, Dung Ân thấy, đã đủ rộng rãi, hơn nữa ra vào có thang máy, lấy ánh sáng tốt, tóm lại, rất hài lòng.

Sang Tân trước mắt toàn bộ sức lực đều dồn vào hồ sơ của quản lý Liêu, bên họ không có công nhân, liền thuê công nhân bên ngoài, Dung Ân thỉnh thoảng đến công trường giám sát. Mặc dù cực khổ, nhưng rất tự do tự tại. Chuyện chuyển nhà, cô vốn không nói cho Diêm Việt biết, nhưng anh biết địa chỉ của Sang Tân, sau khi nghe ngóng liền tìm đến.

Cuộc sống cũng coi như yên ổn, ba tháng đã qua.

Trong lúc này, Dung Ân quả nhiên không hề thấy mặt Nam Dạ Tước, cô đã bắt đầu quên lãng từ từ, sẽ có một ngày, cô tin rằng mình sẽ quên được, thậm chí sẽ không nhớ rằng Nam Dạ Tước đã từng xuất hiện trong đời cô.

Mà vận mênh, luôn không ngờ được như vậy.

Những tháng gần đây, Nam Dạ Tước thường xuyên xuất hiện trên trang đầu của tạp chí giải trí, anh cùng Tư Mạn thành đôi, sự mập mờ đó bị phóng địa vô cùng, thậm chí, nói Nam Dạ Tước sớm đã là người ở sau màn ảnh của Tư Mạn. Dung Ân nhấp vào dấu chéo góc trên bên phải, đóng websites lại, cô lẳng lặng dựa vào ghế, lúc trước, lời nói lúc trước của Tư Mạn liền không khỏi hiện trong đầu cô, đến gần Nam Dạ Tước, cô ta chẳng lẽ có mục đích gì sao?

"Dung Ân, bên giám đốc Liêu xây cất sao rồi?"

"Thẩm Mặc, cậu yên tâm đi, “Dung Ân cầm lấy túi xách bên cạnh, “Tớ đã đi qua vài lần, kỳ hạn công trình hẳn là không thành vấn đề."

"Có cậu ở đây tớ dĩ nhiên yên tâm.” Thẩm Mặc khôi phục bộ dạng đầy ý chí chiến đấu, tinh thần sáng láng.

Đó là một cư xá mới xây, bên trong cũng được tu sửa đẹp, lúc đó, có thể xây cất lại chỗ này, cũng vì giám đốc Liêu coi trọng Sang Tân với dự phí khá thấp của phòng thiết kế.

Dung Ân đi taxi đến cửa, mới vừa vào, công nhân đang trang hoàng ở lầu hai liền nhìn thấy cô.

Chủ thầu lấy điện thoại đi động ra gọi một cú điện thoại, "Alo, trưởng phòng Hạ, cô ấy đã tới, được... Tôi biết, cuộc sống sau này, sẽ phải dựa nhiều vào lời giới thiệu của chị"

Dung Ân đi lên lầu hai, đi vào, các công nhân đang tất bật, nhìn thấy cô liền chào hỏi. Cô gật đầu mỉm cười sau đi vào phòng ngủ, bên trong tu sửa khá ổn, còn sơn lại nữa là có thể hoàn thành. Cô nhìn kĩ từng chỗ, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng mới xoay người, muốn đi ra ngoài.

Đi tới phòng khách, lại không thấy những công nhân vừa mới bận rộn ở đây đâu cả, những công cụ kia tùy ý ném xuống đất, có thể thấy được là chạy bạt mạng.

Nhưng trên ghế salon, một người đàn ông ngồi nhàn nhã, anh ta hút thuốc, trong tay cái bật lửa lúc mở lúc đóng, phát ra âm thanh lạch cạch chói tai, Dung Ân đến cửa tay mới vừa định mở cửa, liến phát hiện cửa đã bị khóa trái.

"Sao anh lại ở đây"

"Người đẹp, hung dữ vậy!" Bùi Lang hít một hơi, khói trắng theo miệng anh ta tràn ngập, “Tôi nghe nói em ở đây, muốn ghé thăm em một chút."

"Tôi cùng Bùi công tử thật không có giao tình tốt như vậy." Dung Ân cười lạnh.

"Em có thể gọi tôi là Bùi Lang," anh ta đặt một chân đang gác xuống, trong mắt không nóng vội, chỗ này nhỏ như vậy, lần này, Dung Ân mọc cánh cũng khó chạy thoát, “Em tên là Dung Ân."

Cô cũng không muốn cùng hắn chơi trốn tìm, “Anh muốn làm cái gì?"

Hắn nghiêng người đứng dậy, gạt tàn thuốc trên mặt đất, “Tôi có cái thói xấu, không chiếm được người, sẽ ngày đêm thương nhớ, kể từ khi thấy Dung tiểu thư, tôi là thân thể cũng muốn, tâm cũng muốn, bây giờ gặp lại, chính là duyên phận giữa hai ta, em hãy ở cùng tôi nhé. Tôi không quan tâm em đã từng là người của Nam Dạ Tước, đến lúc đó, em cũng không cần đi ra ngoài làm việc cực khổ như vậy, tôi nuôi em, bảo vệ chăm sóc em thật tốt"

"Bùi công tử thật rộng tay," Dung Ân mỉm cười, nếu nói một chút cũng không sợ, đó là giả, “Người như tôi không thể dễ dàng bị xua đuổi như vậy, Bùi công tử có thể cho, tôi cũng giống như những người khác, xe xịn, biệt thự tôi đều không thiếu."

"Dung tiểu thư thật không một chút căng thẳng,” Bùi Lang mỉm cười, “Tiền em không muốn, tôi cho em cái khác, hôm nay em đừng nghĩ sẽ có anh hùng cứu mỹ nhân, nơi này chỉ có hai người chúng ta."

"Anh không phải muốn dùng vũ lực chứ?"

"Nếu em không theo, tôi sẽ phải suy nghĩ một chút rồi." Bùi Lang nói xong, liền đứng lên, ngón trỏ nới lỏng cà vạt, “Làm ở trong căn phòng trống này, không biết có giống mùi vị đánh trận không nhỉ."

Hoàn cảnh như vậy, Dung Ân lại không có một chút bối rối, ngược lại tỉnh táo lạ thường, anh tiến thêm một bước, cô liền lùi một bước, “Bùi công tử muốn nữ nhân nào mà không được, không cần phải dùng sức ép buộc người khác."

"Người như ta đừng hi vọng có thể thoát," Bùi Lang ép lên trước, “Nói thật, tôi chưa từng dùng sức mạnh với phụ nữ."

Dung Ân thối lui đến bên cửa sổ, liếc xuống, vừa lúc có một đống cát, “Anh đừng ép tôi."

"Em nói gì vậy?" Bùi Lang sắc mặt có chút không vui, loại đàn ông quyền thế như vậy, muốn phụ nữ cần gì phiền toái đến vậy, thấy quen phụ nữ lao đến, hiển nhiên thân thế hơn hẳn người khác.

"Anh ép tôi, tôi sẽ nhảy xuống,” Dung Ân cũng không hù dọa hắn. May mà đây là lầu hai, nói không chừng, có thể nhảy trên đống cát này, nhiều lắm là gãy chân.

"Em nhảy thử đi." Bùi Lang tiếp tục tiến lên, hắn cũng không tin.

Dung Ân thấy anh ta sắp đi tới, liền nhắm mắt lại, đẩy cửa sổ ra nhảy ra ngoài, ánh mắt Bùi Lang chợt nhảy lên, cánh tay dài bắt lấy, chụp được thắt lưng của Dung Ân, "Chết tiệt, con mẹ nó cô nhảy thật!" Hắn dùng lực kéo cô lên, tĩnh mạch trên trán kéo căng, mất hồi lâu mới đưa cô trở về mặt đất.

Anh ta buông tay sa ngồi thở hồng hộc trên nền xi măng, bộ vest màu đen khắp nơi đều là màu vôi trắng, hai tay chống đỡ bên người, hai con mắt liếc nhìn Dung Ân, “Nếu đây là tầng cao nhất, cô cũng nhảy?"

Cô vẫn chưa định thần trở lại, hai mắt nhìn hước khác, như vậy, tất nhiên là không nhảy.

Sau khi hắn thở dốc xong, liền nghiêng người đứng dậy, "Phụ nữ như cô đúng là lần đầu ta thấy, coi như, không làm được tình nhân, làm bạn cũng được chứ?" Bùi Lang cũng không muốn phiền toái, dù sao cũng là cán bộ cấp cao, hình tượng là quan trọng.

Dung Ân không tin anh ta có thể từ bỏ ý đồ như vậy, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm anh.

"Làm người tốt cô liền không tin rồi." Bùi Lang đứng dậy, vỗ vỗ vôi trên quần áo, bước đến cửa, móc chìa khóa trong túi ra, “Đi thôi."

Dung Ân mặc dù do dự, nhưng vẫn là đứng lên đi ra ngoài.

Cửa thang máy, anh nhấn một tầng, Dung Ân cũng không theo vào, xoay người đi thang bộ.

"Này, “Bùi Lang đuổi theo ra đi, tiếng giày nện ồn ào trong cầu thang, "Tôi nói không đụng, sau này liền sẽ không đụng cô, phụ nữ thật là phiền toái."

Dung Ân xách túi đi nhanh tới cửa cư xá, anh đi ô tô đuổi theo, BMW X6 chói mắt, cũng là một model mới. "Lên xe, tôi chở cô."

"Không cần,” Dung Ân dừng bước lại, trên mặt hơi mỉm cười, “Tôi ra ngoài có thể bắt taxi."

Anh đậu BMW ngang trước mặt cô, “Lên xe."

Dung Ân sợ anh ta sẽ làm gì đó, chỉ đành lên xe, chỉ là ngồi ghế sau.

Bùi Lang lái xe vững vàng, thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu thấy mặt cô đầy dè dặt, “Cô cũng sợ bộ dạng của tôi."

"Không có."

"Có thật không, vậy cô cảm thấy tôi là người như thế nào?" Anh ta mặt dày tiếp tục hỏi.

Dung Ân ngẩng đầu, thấy khóe miệng anh ta nhếch lên, “Anh, rất tốt."

Bùi Lang nghe nói, tiếng cười ức chế không được từ trong miệng lao ra, “Tôi mời cô ăn cơm nhé."

“Không cần!” Dung Ân theo bản năng trả lời, rất là lớn tiếng.

Nụ cười anh không giảm, tăng tốc về phía trước, “Vậy thì có hai lựa chọn, hoặc là tôi mời, hoặc là cô mời tôi, hay là cô mời tôi nhé, vẫn chưa từng có cô gái nào mời tôi ăn cơm đâu."

Dung Ân nghiêm túc nhìn gò má của anh, thấy ánh mắt anh trong suốt lúc anh cười, với lúc nãy nhưng lại tưởng như hai người, Bùi Lang thấy cô không nói, liền xoay đầu lại, "Cô là người duy nhất tôi nhớ thương rồi lại cả hai lần đều không có được, cho nên, sẽ không có lần thứ ba, không cần đề phòng tôi như loài lang sói vậy, cô quá coi thường thôi rồi."

Anh cũng đã nói như vậy, Dung Ân cũng thu hồi khuôn mặt đề phòng, Bùi Lang lái xe đi ăn cơm, lúc dùng cơm, cô vẫn cảm thấy lúng túng, dao nĩa ý vị xuyên qua miếng thịt bò, “Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Chuyện gì?" anh nhấp một ngụm rượu, ngón tay thon dài dọc theo ly rượu gõ xuống.

"Sao anh biết tôi ở đây, nghe ai nói."

Anh cười hứng thú, cắt từng miếng thịt bò ưu nhã đưa vào miệng, "Cô đắc tội người nào, chính mình cũng không biết sao?"

Dung Ân nhíu mày, sắc mặt đông cứng lại.

"Tước Thức, người phụ nữ thường đi chung với Nam Dạ Tước." Bùi Lang không nói tên, Dung Ân cũng đã đoán ra là ai, cô nâng chén rượu lên, “Tóm lại, hôm nay cám ơn Bùi công tử, giơ cao đánh khẽ."

Anh cười, cùng cô chạm cốc, "Dùng sức mạnh không được, tôi bèn dùng ôn nhu, Dung Ân, tôi theo đuổi cô, được không?"

Dung Ân thiếu chút nữa phun hết rượu trong miệng ra, cô miễn cưỡng cười, “Bùi công tử nói đùa."

Bùi Lang không lại tiếp tục đề tài này, hai mắt xuyên qua ly rượu nhìn về phía cô gái đối diện, thần sắc lại có vẻ mập mờ, Dung Ân vội vã ăn hai miếng, đợi đến lúc tính tiền, anh cũng không cho cô cơ hội này, vả lại còn cho phục vụ rất nhiều tiền típ.

Lúc về, Dung Ân cố ý kêu xe về, Bùi Lang cũng không giữ nàng lại, gọi xe cho cô rồi nhìn cô biến mất trong ánh mắt mình.

Đến công ty, Dung Ân cũng không đem chuyện này tiết lộ một chữ, tránh cho Thẩm Mặc lo lắng, lúc nhìn thấy những công nhân kia lần nữa, mỗi người trên mặt đều nơm nớp lo sợ vẻ mặt áy náy, Dung Ân cũng không nói thẳng, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Xuân về hoa nở, ánh mặt trời xuyên qua những gương mặt hoạt bát trẻ trung, thời gian trôi đi rất nhanh, sau hai tháng, dự án giám đốc Liêu đã gần xong.

Đối với Diêm Việt, có đôi khi Dung Ân cố ý né tránh, mặc dù vậy, cứ cách ba ngày, anh lại chờ cô ở lầu dưới công ty.

“Ân Ân, bạch mã hoàng tử tới kìa.”Tô Luân cùng cô ra khỏi công ty đụng cánh tay cô, Dung Ân dừng bước, thấy anh đứng bên cạnh xe hút thuốc lá, ánh nắng nhỏ vụn xuyên qua bờ vai anh, tấm lưng kia, vẫn như vậy tiêu điều.

Dung Ân lặng yên không một tiếng động tiến lên, Diêm Việt ngẩng đầu lên liền phát hiện cô đã đứng tại bên người, anh mang điếu thốc ném trên mặt đất, giẫm lên, "Tan ca rồi."

"Ừ.” Dung Ân dựa vào sườn xe giống anh, "Đợi lâu rồi đúng không?"

"Không có, anh cũng vừa mới đến." Diêm Việt mở cửa xe, ý bảo cô lên xe, lúc này là giờ cao điểm, trên đường đông đúc, Diêm Việt nắm tay trái của cô trong lòng bàn tay, Dung Ân có thể cảm thấy được đầu ngón tay dính dính ẩm ướt, giống như ra rất nhiều mồ hôi.

Đến nhà hàng đã là 7h tối.

Diêm Việt chọn một chỗ gần cửa sổ, kêu nhiều món ăn bày biện trên bàn, Dung Ân sớm đã đói, bụng kêu vang, cô cầm lấy đũa, vừa định anh, liền thấy bồi bàn đẩy toa ăn đến (toa chuyên cung cấp thức ăn cho hành khách trên xe lửa), phía trên, bày biện hai mâm đồ ăn rất lớn, chỉ là được đậy lại.

Dung Ân không khỏi để đũa xuống, "Nhiều món ăn như vậy, ăn không hết."

Bồi bàn đem toa ăn dừng trước mặt Diêm Việt, anh đứng dậy, lấy lồng đậy ra, chỉ thấy bên trong là một bó hồng rất lớn, một mâm khác, sau khi mở ra, thì ra là chiếc nhẫn kim cương, “Chúng ta kết hôn nhé."

Dung Ân trong tim đập mãnh liệt, đập loạn xạ vài nhịp.

Những lời này, cô nghe, hẳn là trong lòng phải tung tăng như chim sẻ, nhưng vì cái gì trong lòng lại không hề có cảm giác vui sướng đó? Dung Ân nhìn gương mặt trong gang tấc này, hai tay đặt ở trên bàn không khỏi nắm chặt.

Cùng Diêm Việt kết hôn, cùng Diêm Việt cả đời ở chung một chỗ, không phải là hi vọng của cô trước giờ đó sao?

Anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn kim cương lóng lánh ra, anh cầm tay của Dung Ân để vào lòng bàn tay mình, chiếc nhẫn lạnh như băng lồng vào ngón áp út cô, lúc tiến thêm một bước, Dung Ân vừa định cong ngón tay lên, điện thoại của Diêm Việt liền vang lên.

"Alo?" Anh dừng động tác, nghe máy.

"Cái gì?" Diêm Việt nhăn trán, “Bệnh viện nào, được, tôi đến ngay..."

Buông lỏng theo ngón tay anh, chiếc nhẫn kia còn chưa kịp đeo vào đã trượt ra khỏi ngón áp út của Dung Ân, rơi xuống trên bàn thủy tinh, xoay vài vòng, sau đó nằm úp xuống không động đậy nữa.

“Ân Ân, anh có việc gấp phải đi ngay..." Diêm Việt còn chưa nói xong, đã đẩy ghế đứng lên.

Ánh mắt Dung Ân rơi vào bó hoa hồng kia, “Được, anh đi đi."

Anh xoay người rời đi, bước chân thật nhanh, dường như có thể nhìn thấy được sự lo âu của anh, Dung Ân sau khi đem nhẫn kim cương cầm lấy, nắm trong lòng bàn tay, anh đi gấp như vậy, thậm chỉ thời gian đeo nhẫn cho cô cũng không có.

Dung Ân cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại, yên bình rất nhiều.

Cô một mình ở lại ăn tối, đứng dậy rời đi, băng qua đường lớn, nhìn thấy rất nhiều người đứng trước khu nghỉ ngơi, "Có lầm không, đây không phải là Tư Mạn sao?"

"Minh tinh nổi tiếng bây giờ, chuyện gì làm không được..."

"Nhưng... cô ta thành công như vậy, sao lại phải..."

Dung Ân ban đầu đã bước đến cửa thu chân trở lại, cô tiến vào trong đám người, chỉ thấy trong khu ngơi, trên chiến TV 42 inches đang chiếu tin tức mới nhất, mà tấm hình trên góc trái màn hình, rõ ràng chính là Tư Mạn.

"Theo thông tin mới nhất, một minh tinh của công ty Trung Diệu, Tư Mạn, bị phát hiện tự tử bằng cách cắt mạch máu trong nhà, theo những người liên quan tiết lộ, 7h sáng nay, một loạt hình khiêu dâm của Tư Mạn được lưu truyền trên mạng, blog của cô cũng chiếm vị trí đứng đầu trong suốt 12h, Tư Mạn năm nay 25 tuổi, trước đây lấy thân phận người mẫu bước vào thế giới diễn xuất, mới vừa đây, lại có tin đồn cùng giám đốc của Tước Thức..."

Kế tiếp, chính là liên tục báo cáo, hình khiêu dâm của Tư Mạn có ở khắp nơi, mặc dù đã khắc phục nhưng vẫn không thể ngăn cản được, hình tượng trước đây bị hủy hoại trong chốc lát.

Dung Ân yên lặng lui ra ngoài, xã hội này, lúc người ta gặp rủi ro, có thể bị kéo xuống vực thẳm.

Mà giậu đổ bìm leo chỗ nào cũng có.

Diêm Việt chắc chắn biết tin tức trước tiên, sau đó mới vội vàng rời đi, Dung Ân đi ra tiệm cơm, mới tết đó mà giờ đã được nửa năm rồi, tối nay gió thổi vào mặt đặc biệt nóng, nóng ran khó chịu.

Dân chúng đều như vậy, bắt được một chuyện nóng, liền gắt gao bám lấy, không chịu buông ra.

Một tuần sau, các trang web lớn cùng các tạp chí giải tri đều nói về Tư Mạn, mặc dù những tấm hình đó đều bị xóa, nhưng vẫn rò rỉ không ít, tóm lại, tiền đồ Tư Mạn đã bị phá hủy.

Diêm Việt tốn nhiều sức lực mới đưa Tư Mạn rời khỏi bệnh viện, cũng né tránh truy kích của nhà báo, đem cô giấu ở một ngôi biệt tự của mình ở ngoại thành.

Chỗ đó, Diêm Việt chẳng bao giờ nói với người khác, anh chỉ nhờ Dung Ân mang chút ít quần áo đến, cô chuyển mấy lần xe, vừa đi taxi, thật cẩn thận mới đi đến được đó.

Gõ cửa, Diêm Việt mở cửa nghiêng người cho cô đi vào, “Dung Ân, thật ngại quá, bắt em đi một chuyến xa như vậy."

Giọng nói này, Dung Ân nghe có chút lạnh nhạt.

"Không có việc gì." Cô đem quần áo mang theo để trên ghế salon, "Tư Mạn đâu rồi, cô ấy khá hơn chút nào chưa?"

Diêm Việt lắc đầu, mấy ngày nay, mặt anh đầy mệt mỏi, “Từ khi xuất viện đến giờ, cô ấy một chữ cũng không nói."

Dung Ân nhẹ bước đền cửa phòng Tư Mạn, mới vừa đứng lại, lại thấy cửa đột nhiên mở ra, ngay sau đó, cô gái giống như nổi điên mặc bộ đồ ngủ chạy đến, hất Dung Ân vào vách tường.

"Không được chụp, không được chụp tôi !”Tư Mạn tóc rồi bù, trong phòng tán loạn, dép đá trên ghế salon, bộ dạng hết sức kinh người, hoàn toàn không còn khí chất ngày thường.

Diêm Việt vội ôm lấy cô, để đầu cô dựa vào ngực mình, "Tư Mạn, không phải sợ, em đang ở nhà, không ai có thể tổn thương em..."

"Nhà?" cô gái xoay người khóc đến tê tim liệt phổi, từ từ ngẩng đầu lên, Diêm Việt vén tóc rối bờ của cô ra sau, lộ ra ánh mắt sợ hãi chưa nguôi, "Việt, em rất sợ, bọn họ cưỡng bức em, chụp hình của em, em không có mặt mũi để sống nữa..."

"Ai, bọn họ là ai?" Diêm Việt cắn răng, giọng nói lạnh lùng vô cùng.

Tư Mạn cũng không nói nữa, chỉ là không ngừng khóc, hai mắt hoảng sợ trợn tròn.

“Tư Mạn, đừng sợ, anh ở đây..." anh hai tay ôm chặt lấy cô, Dung Ân đứng trong phòng khách lớn như vậy, cảm giác mình là người dư thừa.

"Nói cho anh biết, rốt cục là ai?"

"Nam Dạ Tước, Nam Dạ Tước!” Tư Mạn nói ra cái tên này, vẻ mặt dường như hoảng loạn, cô ở trong ngực Diêm Việt không ngừng giãy giụa, giống như bị một đã kích rất lớn.

Dung Ân chỉ cảm thấy đầu giống như là muốn nứt ra, cô trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn, tránh né, nhưng tên của anh, luôn xuất hiện mọi nơi, giống như không làm hỗn loạn cuộc sống của cô, sẽ không bỏ qua.

"Lại là hắn, hắn đến tột cùng đã làm gì em, em nói đi!" Diêm Việt nổi giận, trong cổ họng lời nói dường như được rống ra.

"Việt, em muốn giúp anh, em đến gần hắn, em muốn lấy được CD kia (CD quay lén bằng chứng hại giám đốc Lý ấy), nhưng là, bị hắn phát hiện, Việt, hắn thật đáng sợ, hắn không phải là người, hắn là ác ma... A! a!” Tư Mạn vươn ra hai tay gắt gao níu lấy tóc của mình, từng nhúm từng nhúm giật xuống, thân thể gầy yếu trong ngực Diêm Việt co rúm lại, đau đến không muốn sống.

"Tư Mạn!” Diêm Việt hai tay nắm chặt lấy mặt của cô, làm cho cô mặt đối với mình, "Làm sao em biết chuyện CD?"

"Em, em trong lúc vô tình nghe được anh cùng người khác nói chuyện, Việt, em rất sợ..."

Dung Ân đứng ở cách đó không xa, lại có thể rõ ràng nhìn thấy đáy mắt Diêm Việt khác thường, hiển nhiên, là anh đau đớn, cảm giác được rõ ràng cái gì gọi là bất lực. Anh ôm chặt Tư Mạn vào trong ngực, đôi mắt màu trà đó, đã có thể nhìn thấy chút hơi nước.

Đối với lời Tư Mạn nói, Dung Ân không một chút hoài nghi.

Nam Dạ Tước là ai chứ, anh ta có cái gì làm không được?

Tư Mạn thân bại danh liệt, nhưng bên trong từ điển của anh, đó chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ.

Rõ ràng là mùa hè nóng nực như thiêu đốt, Dung Ân lại cảm giác toàn thân toát mồ hôi lạnh, nếu anh biết trước đây là do cô không từ thủ đoạn để rời đi, không biết anh, sẽ dùng phương thức nào trừng phạt cô?

Dung Ân không dám nghĩ, chẳng qua là an ủi mình, anh không thể nào biết được.

Diêm Việt mang Tư Mạn không kiểm soát được tâm tình trở về trong phòng, Dung Ân cảm thấy ở lại nữa, cũng là dư thừa, cũng không chào tạm biệt hai người, cô liền rời đi.

Bên trong Ngự Cảnh Uyển, mặc dù Dung Ân đã đi, nhưng Nam Dạ Tước vẫn không có đuổi việc Vương Linh, anh thỉnh thoảng về ăn cơm nhà, nên muốn giữ cô lại.

Tháng tám nắng gắt như lửa, bên ngoài nóng như một lò lửa, cây cối khô khốc không sức sống, nhưng bên trong phòng khách rộng lớn, máy lạnh được mở với nhiệt độ thấp, cái nóng trong người bỗng chốc mất đi.

Vương Linh đem súp đặt lên bàn cuối cùng, “Cậu chủ, món ăn đã đủ."

Nam Dạ Tước gật đầu, hai mắt nhìn lên, quét qua người cô đang cúi xuống, lộ ra sợi dây chuyền trên cổ, vật này, anh vẫn còn nhớ, là do anh chọn mua xong đeo lên cổ Dung Ân.

"Sợi dây này, ở đâu ra?"

Vương Linh sợ run lên, Dung Ân ban đầu đã dặn dò, không được đeo trước mặt Nam Dạ Tước, nhưng là ngày hôm qua ra ngoài uống rượu mừng, hôm nay quên tháo xuống.

Nam Dạ Tước nghiêm mặt đặt đũa xuống, thấy bộ dạng này, Vương Linh nào dám giấu giếm, “Cậu chủ đừng hiểu lầm, là Dung Ân tiểu thư tặng cho tôi, lúc trước, chị ấy bỏ đi rất nhiều đồ, tôi không nỡ vứt, liền lén cầm về nhà."

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/