Ám dục - Chương 062

Chương 62:

Dung Ân nhìn về phía Hạ Phi Vũ, ngữ khí đã không đủ bình tĩnh, "Lúc ấy cô cũng biết, cửa bị người khác khóa trái!"

"Tôi làm sao mà biết được là người khác, hay là cô tự mình khóa!" Hạ Phi Vũ không khỏi lớn tiếng, "Cô nói tiêm thuốc cho Nam Dạ Tước là y tá, vậy cô ta ở đâu?"

"Cô ta bận quần áo y tá, đeo khẩu trang, tiêm xong cầm điện thoại của chúng tôi ra ngoài, còn khóa trái cửa, tôi kêu la nửa ngày, sau đó, cô tới."

Hạ Phi Vũ nghe xong, cũng không hung hăng nữa, tình hình này, rõ ràng Dung Ân thất thế, cô nhiều lắm cũng chỉ là dồn ép, ngược lại dường như là thừa thãi.

Chung quanh, lại khôi phục không khí lạnh lẽo, nói xong lời cuối cùng, thanh âm Dung Ân càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, dứt khoát một câu, "Anh không tin đúng không?"

Cô nhìn chằm chằm Nam Dạ Tước.

Nam nhân khép hờ con ngươi quyến rũ, vẫn không trả lời thẳng.”Lí Hàng, kiếm người này ra cho ta."

"Vâng."

"Mọi người còn lại đi ra ngoài, người bệnh cần nghỉ ngợi." Bác sĩ đúng lúc nói mọi người đi ra.

A Nguyên dẫn đầu đi ra ngoài, sắp xếp bảo vệ Nam Dạ Tước, Dung Ân trong lòng buồn rười rượi, xoay người định rời đi, chợt nghe giọng bá đạo của nam nhân, “Ân Ân, cô ở lại."

Ban đầu cùng cô bi thương đi ra, Hạ Phi Vũ rõ ràng run sợ, theo liền sau Lí Hàng mang sắc mặt khác thường nhìn Dung Ân, cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nửa ngày không nói gì, cô lại cảm nhận được ánh mắt sau lưng.

Dung Ân xoay người, tầm mắt theo ly nước thu hồi, "Angel-beat, rốt cục là cái gì?"

"Thuốc tiêm cho tôi chính là Angel-beat?" Nam Dạ Tước ngữ khí trầm thấp rõ ràng, trên mặt thần sắc hung ác nham hiểm, con ngươi đen và sâu bỗng nhiên bừng lên mãnh liệt, lúc này Dung Ân mới ý thức được, Lí Hàng không nói thật với Nam Dạ Tước, xem ra, thuốc này nhất định rất lợi hại.

“Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Nam Dạ Tước đã bình tĩnh một chút, trên mặt cười chế nhạo, “Ân Ân, cô cả nói dối cũng chưa từng học sao?"

Dung ân đứng ở trước giường, trên mu bàn tay Nam Dạ Tước, bởi vì liên tục truyền nước mà tay hiện ra từng mảng tụ máu, cô không đàn lòng nhìn, nhìn đi nơi khác, "Anh không sao chứ?"

"Cô quan tâm tôi sao?"

Dung Ân nhìn chằm chằm Nam Dạ Tước, sau một đêm đã tiều tụy rất nhiều, nam nhân này, hẳn là ý chí rất kiêng cường, Hạ Phi Vũ nói đúng, là cô tận mắt hai lần nhìn anh lâm vào hiểm cảnh, lại là cô tận mắt thấy y tá kia tiêm thuốc cho anh.

"Tôi không muốn anh có chuyện."

Nam Dạ Tước mỉm cười, gật gật đầu, Dung Ân biết, hiện tại anh bình tĩnh không phải là không truy cứu, mà là muốn tìm hiểu rõ sự tình rồi sẽ tính sổ.

Trong lòng lo lắng chồng chất, Nam Dạ Tước thấy cô bụng đầy tâm sự, liền không chút để ý hỏi, "Cô thật sự không thấy rõ ràng đối phương?"

Dung Ân trong lòng chột dạ một chút, lắc đầu.

"Lại đây ngồi."

Cô tiến lên, ngồi ở mép giường Nam Dạ Tước, hai mắt nam nhân nhạy bén nhìn sâu vào mắt cô, một ánh mắt, ình thường có thể xuyên thấu cô, "Cô ta rõ ràng muốn giết tôi, nếu như vậy, sao lại giữ lại cô?"

Dung Ân không hề cãi lại, cô sợ nói lại, sẽ lộ ra manh mối, trong lời nói của y tá kia, cô không thể coi như không nghe thấy, tay để trên đầu gói bị nam nhân chụp lấy, Nam Dạ Tước không nói gì nữa, nhăn trán nặng nề ngủ.

Trong phòng bệnh, nam nhân tuy rằng chỉ để mình Dung Ân ở lại, nhưng người của A Nguyên canh giữ bên ngoài thường xuyên nhìn vào qua cửa kính, cảm giác bị giám sát làm cô đứng ngồi không yên.

Nam Dạ Tước chỉ nghỉ ngơi một giờ, liền bị đám người Lí Hàng hộ tống suốt đêm về thành phố Bạch Sa, đây là lần đầu Dung Ân ngồi trên máy bay riêng, dạo chơi trên mây, cô lúc này mới nhận ra, cô đối với Nam Dạ Tước, hiểu biết ít như vậy.

Bên trong nhà, sau khi dàn xếp ổn thỏa, Dung Ân xuống lầu, liền thấy Lí Hàng ngồi trong phòng khách.

"Cô chăm sóc tốt cho Tước thiếu, tôi về trước.” Thấy cô xuống lầu, anh đứng dậy nói.

Dung Ân ở dưới, khi Lí Hàng ra tới cửa, trong lòng nghi hoặc vẫn không kìm nén được, “Angel-beat, có phải rất đáng sợ không?"

Nam nhân suy nghĩ, xuyên thấu qua một bên mặt anh, Dung Ân có thể thấy được mọi người đề dè dặt nó.”Là một loại thuốc phiện."

"Cái gì?"

"Angel-beat là một loại thuốc phiện mới nhất, mức độc tính... khó có thể đoán trước."

Dung Ân dường như không thể tin được, cô tưởng tượng không ra, Diêm Việt sao lại liên quan tới thuốc phiện, từ khi nào, anh bụng dạ nham hiểm như vậy? Trên đường, từ Vân Nam trở về tới giờ, Dung Ân một tấc cũng không rời Nam Dạ Tước, nghĩ đến, anh chính là tin tưởng cô, bằng không, sẽ không yên tâm mà để cô ở lại như vậy

Nghĩ vậy, vẻ lo lắng hồi lâu của Dung Ân lúc này mới sáng sủa được một chút.

Lí Hàng một tay mở cửa, rồi lại do dự không bước ra, nhìn nghiêng về phía Dung Ân, đối với nàng, dường như khổng thể khống chế chính mình sít lại gần cô, suy nghĩ giây lát, vẫn không định giấu giếm cô.”Cô chăm sóc tốt cho Tước thiếu..."

Dung Ân đồng ý.”Tôi sẽ làm vậy."

“Tước thiếu đã âm thầm phân phó, hồi phục ở bệnh viện bên kia, có người theo dõi 24 giờ, cho nên..." Lời kế tiếp cũng không nói xong, bước đi ra ngoài.

Khi cửa đóng lại, Dung Ân mới hoàn hồn, một tay vịn lấy sô pha, nhẹ nhàng ngồi xuống, thì ra, Nam Dạ Tước đã sớm âm thầm sắp xếp mọi thứ.

Một khi cô đối với anh bất lợi, bên bệnh viện kia, lập tức sẽ hành động.

Dung Ân bất lực dựa vào sô pha, cô tự cười chính mình, toàn thân rã rời không đứng dậy nổi.

Nam Dạ Tước tĩnh dưỡng ba ngày sau, tinh thần đã tốt, gần như khôi phục hoàn toàn, dường như không thấy chút dấu vết gì của Angel-beat trên người của anh, Dung Ân có chút yên tâm, tưởng rằng, như vậy sẽ không có việc gì.

Anh, vẫn bất cần như trước, rõ ràng đối với cô không tin tưởng, nhưng ngoài mặt, cũng không biểu lộ ra.

Dung Ân trong lòng biết rõ, ở trong tầng này giấy cũng không thể xuyên qua, vừa phải làm như không hề biết chuyện gì, thật sự mệt mỏi.

Thời gian du lịch của công ty cũng sắp hết, Dung Ân cũng muốn đi làm, Nam Dạ Tước cho cô nghỉ thêm một tuần lễ, mấy ngày này, cô chỉ có thể ở trong Ngự Cảnh Uyển, một bước cũng không ra ngoài.

Trong thư phòng ở lầu hai, A Nguyên đã đi vào một hồi lâu, Dung Ân đứng ở đầu cầu thang, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn rón ra rón rén cất bước tiến về phía trước.

Cửa thư phòng đóng chặt, nhưng mơ hồ có thể nghe được cuộc nói chuyện bên trong.

“Tìm được người rồi?"

"Vâng, bị hành hạ một đêm, cuối cùng cũng chịu mở miệng."

"Là ai?"

"Diêm gia."

"Diêm Việt?" Nam Dạ Tước giọng kinh ngạc đã truyền tới tai Dung Ân, anh nói giễu cợt, "Diêm gia, tại sao lại có quan hệ với chợ đêm? Lão gia họ Diêm không phải rất ghét chuyện này sao?"

"Hiện giờ tập đoàn Viễn Thiệp của Diêm gia hoàn toàn do Diêm Việt nắm quyền, theo người đó nói, chuyện ở sông không phải do Diêm Việt, cô ta chỉ nhận lệnh, ở bệnh viện phải lấy mạng của anh."

“Tôi được đưa đến bệnh viện nào, Lí Hàng tất nhiên giữ bí mật, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao hắn có thể sắp xếp thỏa đáng như vậy?"

“Bởi vì, có người nội ứng ngoại hợp." A Nguyên cắn răng, giọng nói căm phẫn.

Trong thư phòng im lạng cả nửa ngày, Nam Dạ Tước ngẫm nghĩ từng chi tiết, trong đầu liền nhớ lại, lúc bọn họ nằm trên giường bệnh, Dung Ân đã ngắt điện thoại."

Nếu nói là trùng hợp, dường như, cũng quá khó làm cho người ta phục.

Hơn nữa, ly nước đó, cũng với lời nói của Hạ Phi Vũ...

Bên trong càng yên tĩnh, bên ngoài Dung Ân càng bất an.

"Lão đại, thân thể anh không sao chứ?"

"Yên tâm đi!" Nam Dạ Tước ngữ khí có chút mệt mỏi, xen lẫn một chút bất đắc dĩ, "Angel-beat lúc ấy không lấy mạng ta, khi phát tác lần nữa, chu kỳ sẽ không ngắn như vậy."

"Lão đại, theo tôi thấy, chính là nữ nhân bên ngoài, chỉ cần anh nói một câu, tôi sẽ xử lý cô ta."

Dung Ân kinh hoàng, nhưng chưa rời đi, theo bản năng, cô muốn nghe câu trả lời của Nam Dạ Tước.

"Người đó, còn nói gì nữa?"

"Cô ta nói nữ nhân bên ngoài kia biết cô ta là do Diêm Việt phái tới, tuy rằng, sau này mới biết ly nước có thuốc, nhưng chuyện này rõ ràng cô ta cùng Diêm gia thông đồng, theo tôi thấy, sự việc trên biển, cô ta không thoát khỏi liên lụy."

Phân tích dường như rất hợp lý, cho dù là ai cũng sẽ nghĩ như vậy.

"Bên ngoài đã nghe đủ chưa?"

Dung Ân nghe được tiếng của Nam Dạ Tước, theo bản năng định rời đi, A Nguyên động tác nhanh nhẹn mở cửa, hơn nữa sắc mặt rất hung ác, ngữ khí không tốt, "Cô ở đây nghe lén?"

"Tôi..."

"A Nguyên, ngươi về trước đi." Nam Dạ Tước ngồi trên sô pha, tóc màu rượu đó lộn xộn trên trán, A Nguyên ở phía dưới, sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Dung Ân, đi ra ngoài.

"Những lời vừa rồi, cô đều nghe được?" Nam Dạ Tước châm một điếu thuốc, đặt lại tại cái gạt tàn làm bằng gỗ cây Đàn Hương, nhìn nó chậm rãi tàn.

"Nghe được."

"Ân Ân, tôi sẽ không buông tha hắn,." Nam nhân nói không hề lắt léo, cầm lấy tàn thuốc, dùng đầu ngón tay dụi xuống, hung hang bẻ gãy nó trong gạt tàn.

Trong không khí, nháy mắt tràn ngập mùi khói nhàn nhạt mát lạnh.

Dung Ân hai tay rủ xuống bên người, khẩn trương nắm chặt lại, cô không biết những lời này của Nam Dạ Tước đến tột cùng là muốn thăm dò gì.

Nam nhân để chân xuống, hai ba bước đã đi đến phía sau Dung Ân, phía sau lưng cứng ngắc cảm nhận được lồng ngực kề sát, Nam Dạ Tước một tay đặt lên vai cô, "Cô hiện tại là người của tôi, sẽ không thể cùng Diêm Việt có một chút liên lụy mờ ám."

"Trong lời nói A Nguyên, cũng chính là ý của anh sao?"

Một tay ở sai thắt lưng cô xuyên qua, dừng ở trên bụng, Nam Dạ Tước gác cằm lên vai Dung Ân kiên nghị, "Giữa hai người chúng tôi, cô chỉ có thể chọn một, tôi muốn hắn chết!"

Giọng nói lạnh lẽo, khiến người khác run rẩy, Dung Ân chỉ cảm thấy chân mềm nhũn vô lực, nam nhân cách tay đặt nơi eo cô ôm chặt, nhờ vậy cô mới có thể đứng vững một chút.

"Anh đã điều tra rõ rồi sao? Có lẽ, không phải là Diêm Việt.” Khi nói ra lời này, cô rõ ràng không thể không lo lắng.

"Cô muốn nghe chính miệng hắn ta thừa nhận sao?" Nam Dạ Tước cúi người xuống, khẽ cắn tai Dung Ân, dáng vẻ vô cùng thân thiết, miệng lại lạnh lùng nói, “Diêm gia nhúng tay vào chợ đêm, không phải là chuyện một hai ngày, tôi thật muốn thấy, hắn chịu đựng được bao lâu... dám đặt chân vào địa bàn của tôi."

Chuyện như vậy, Dung Ân dù thế nào cũng không tin.

Ánh mắt cô vô hồn lắc đầu, “Không thể.”

Diêm gia trước đến nay không làm chuyện mờ ám, hơn nữa cô rất hiểu Diêm Việt, không thể nào giao thiệp với chợ đen.

“Ân Ân?" Nam Dạ Tước buông tay ra, đi vòng qua cô ngồi trên sô pha, "Nếu cô vẫn khăng khăng tình cảm một năm trước của 2 người là tình yêu sâu đậm, thật làm người ta khó mà tin được, nam nhân đó, cô có hiểu rõ không? Tốt xấu cũng không phân biệt được, còn nói cái gì là yêu?"

Dung Ân sắc mặt khó coi, "Anh muốn làm cái gì?"

"Đây là chuyện của nam nhân chúng tôi." Nam Dạ Tước đem viên thuốc trên bàn nuốt vào, lạnh lùng nói.

"Anh ấy không thể chết được!" Dường như không hề suy xét, Dung Ân liền rống lên.

Nam Dạ Tước vẻ mặt hung ác nham hiểm, cầm lấy ly thủy tinh uống cạn nước, im lặng trong chốc lát, đứng dậy mạnh mẽ, đem ly nước ném mạnh xuống sàn, ly thủy tinh vỡ tan văng tung tóe, một mảnh thủy tinh đêm vào đùi Dung Ân.

"Có thể hay không là do tôi định đoạt!" Nam Dạ Tước đi nhanh đến, dẫm nát những mảnh thủy tinh, anh bỗng nhiên tới gần, Dung Ân lùi lại từng bước, "Lúc hắn chút nữa giết chết tôi, cô làm gì? Cô trăm phương ngàn kế che giấu cho hắn, Dung Ân, mạng của tôi trong mắt cô, có phải không đáng giá một chút nào đúng không?"

Nam nhân hai mắt ứ máu, trân trán gân xanh nổi lên, bộ dạng làm người khác kinh sợ.

“Nam Dạ Tước," Dung Ân cúi đầu, "Coi như tôi cầu xin anh một lần."

"Ha ha!” Nam nhân gật gật đầu, một tay chỉ thẳng Dung Ân, cười kinh miệt có chút lạnh lẽo, cô độc.”Cô cầu xin tôi?"

Cô nâng cằm lên, việc của cô với Diêm Việt đã sớm kết thúc, chỉ là cô phải trơ mắt nhìn anh chịu chết, cô làm sao có thể làm được?

Nam Dạ Tước đứng trước mặt cô, nhìn xuống ai mắt cô có chút dao động, "Nếu tôi chết, cô sẽ trở lại bên hắn ta, chuyện mẹ cô, hắn tự nhiên cũng sẽ thay cô an bài, ngày đó, lúc chúng ta bị nhốt ở trong phòng bệnh, Dung Ân, nói thật đi, cô chưa từng dao động sao?"

Trong mắt Dung Ân bỗng tối sầm lại, lúc ấy, cô là quá mâu thuẫn, chỉ là, không giống với suy nghĩ của Nam Dạ Tước, cô mâu thuẫn là bởi vì sợ đối mặt với tình huống này, sợ Nam Dạ Tước biết chân tướng, sẽ bất lợi cho Diêm Việt.

Nhưng không phải, cô muốn cùng Diêm Việt có thể ở bên nhau lần nữa.

Đáy mắt này của cô có chút do dự, ở trong mắt Nam Dạ Tước, nghiễm nhiên thành cam chịu.

Cô thật sự đã dao động, nói cách khác, đã từng, lúc anh nguy hiểm nhất, cô muốn vứt bỏ anh không để ý, muốn nhìn thấy anh chết.

Nam Dạ Tước không tức giận, Dung Ân bị anh nhìn chằm chằm cảm thấy lạnh khắp người, ấm áp nơi ánh mắt anh càng ngày càng lạnh lại, cuối cùng, ngay cả một chút dịu dàng cũng không tồn tại.

Nhận thấy được sự khác lạ của anh, Dung Ân nghĩ thầm, anh khẳng định là hiểm lầm, "Tôi chưa từng nghĩ sẽ hại anh, còn ly nước kia, tôi không biết bên trong có thuốc ngủ, Nam Dạ Tước, hãy tin tôi."

Nam nhân chỉ cười cười, đá văng cái ghế ở trước mặt, thâm độc dò hỏi: "Tôi tại sao phải tin cô? Nữ nhân như cô, dựa vào cái gì làm tôi tin tưởng!?"

Ở trong phòng bệnh Vân Nam, anh chỉ để mình cô ở lại, cũng không ngờ rằng, thiếu chút nữa ngay cả mạng mình cũng suýt mất.

Nam Dạ Tước xoay người ra khỏi phòng, đèn tường màu da cam chiếu xuống, Dung Ân một tay xanh xao đặt trên bàn, cẳng chân đau buốt, liền kéo ống quần, mới phát hiện vài mãnh vỡ đã đâm vào thịt.

Cô cà nhắc chân tới sô pha ngồi xuống, mỗi một vết thương, khi cô nhịn đau lấy mảnh vụn ra, đều chảy ra một ít máu, nhìn thấy ghê người.

Đứng ở ban công phòng ngủ, Nam Dạ Tước một tay đốt thuốc, bụng đầy tâm sự.

Trong hoa viên dưới lầu, dưới bóng cây, đá cuội được lát thành một đường nhỏ vừa đẹp, nam nhân ném điếu thuốc xuống, xoay người vào phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, lúc anh tỉnh lại, mới phát hiện Dung Ân không có bên cạnh.

Nam Dạ Tước chau mày, tối hôm qua anh nói sẽ đối phó Diêm Việt, có lẽ, nói không chừng cô đã đi Diêm gia, lần này, có thể sẽ không trở lại nữa?

Nam nhân cười lạnh nhạt, mặc áo khoác tắm ra khỏi phòng ngủ.

Thư phòng, cánh cửa bị anh đá văng hôm qua vẫn nguyên bộ dạng đó, anh đi vào cửa, đã thấy trên sô pha Ý, cô ôm hai vai cuộn tròn người, chắc là vì lạnh, cô ngủ cũng không yên giấc.

Nam Dạ Tước nhớ rõ, cô từ trước đến nay không có thói quen mở hệ thống sưởi ngủ.

Đống hỗn độn trên mặt đất đã được thu dọn sạch sẽ, cái ghế ngã xuống đất cũng được dựng lại chỗ cũ, Nam Dạ Tước nhẹ nhàng đi đến phía sau, có chút động tĩnh cô liền mở mắt.

"Hôm nay, tôi muốn đi bệnh viện."

Nam Dạ Tước hai tay để trong túi, được với không được, đáp án vốn rất đơn giản, Dung Ân lại đợi nửa ngày.

"Được." Nam nhân thầm cân nhắc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Dung Ân đi thay quần áo, sau khi thu dọn đơn giản, cũng lên đường đến bệnh viện.

Trên xe bus, cô ngồi hàng cuối cùng.

Ngoài cửa sổ, cây rừng dày đặc,hoa ẩn trong bóng cây, từng cây từng cây ở trước mặt cô hướng tới rồi lại biến mất. Trên phố, bóng người đi đi lại lại, mỗi người đều có cuộc sống riêng, đắng cay ngọt bùi, ấm lạnh tự biết.

Dung Ân tựa đầu vào cửa kính, cô cùng Nam Dạ Tước, lúc ở Vân Nam, dường như bước lên một bước, chỉ là, còn chưa kịp đến gần, đều vội vã thu trở lại.

Cô cùng Diêm Việt, từ một năm xa cách đến bây giờ, nhưng trước sau vẫn chậm một bước.

Dung Ân đẩy cửa sổ ra, mặc cho gió lạnh thấu xương thổi tới mặt, từ khi nào, trái tim cứng cỏi của cô toàn bộ trở nên hiu quạnh vắng vẻ như vậy, dường như một chút việc nhỏ, cũng có thể làm cho cô muốn khóc.

Càng là tiếp cận, lại càng sợ hãi.

Người như Nam Dạ Tước, không phải là người cô có thể đến gần.

Mẹ vẫn muốn một cuộc sống yên ổn, hiện giờ lại biến thành như vậy, cũng đều là do một tay cô làm ra.

Lúc đến bệnh viện, y tá đang mát xa cho mẹ Dung, vài ngày không gặp, tình hình của mẹ đã chuyển biến rất nhiều.

"Trị liệu kế tiếp, chú yếu là mát xa, chỉ cần tâm tình người bệnh tốt, có thể bình phục từ từ."

"Thật không?” Trong phòng viện trưởng, Dung Ân lòng tràn đầy vui mừng.

"Đúng vậy, trị liệu bằng thuốc đã ngừng một tuần, tình hình mẹ cô như vậy về cơ bản đã ổn định, chuyện sau này, là vấn đề thời gian."

Dung Ân khó nén vui sướng trong lòng, cô kích động hỏi han, "Vậy, nếu tôi muốn cho mẹ xuất viện, có thể chứ?"

"Muốn khôi phục phải phối hợp mát xa thật tốt, nếu cô đã nói như vậy, không có vấn đề."

Dung Ân vội vàng cảm ơn, cô đi ra khỏi phòng, thầm nghĩ, trong thời gian này, cô có thể đi học mát xa trước, đến lúc đó, có thể đem mẹ về nhà, có thể quay lại cuộc sống bình thường trước đây chỉ có hai người bọn họ.

Trong văn phòng, không bao lâu liền vang lên tiếng chuông điện thoại.

Viện trường nghe máy, "A lô, Nam tổng, bà ấy khỏe, đúng, Dung tiểu thư đã tới... ý của cô ấy, muốn đưa mẹ xuất viện, đúng vậy, càng nhanh càng tốt..."

Nam Dạ Tước tắt điện thoại, ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, quả nhiên, là muốn rời đi.

Anh mím chặt môi mỏng, ánh mắt lành lạnh, sắc mặt thay đổi làm người ta sợ hãi vô cùng, cho tới bây giờ chỉ có anh chơi đùa đến chán, Dung Ân, ai cho cô lá gan như vậy?

Ở cùng mẹ một ngày, tuy rằng lần này du lịch Vân Nam, Dung Ân không hưởng thụ được gì, nhưng vì làm cho mẹ vui vẻ, cô lên mạng tìm thông tin, miêu tả ra một cảnh tượng rất tráng lệ, mẹ Dung thấy cô thích thú, tự nhiên tâm trạng cũng được trấn an nhiều.

Khi đêm đến, Dung Ân mới ra khỏi bệnh viện, xa xa nhìn lại, trời chiều đã bị đường chân trời nuốt hết, cô đi dọc đường cái đón xe bus, mới vừa đi vài bước, phía sau truyền đến tiếng còi ô tô.

"Ân Ân, “Diêm Việt xuống xe.

Dung Ân bất động hồi lâu.

"Anh ta không đưa em đi sao?" Nam nhân ánh mắt quét một vòng trên người cô, xác định không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.

Nghi hoặc trong lòng không kịp hỏi, Diêm Việt đã muốn câu trả lời.

Dung Ân trong lòng từng khúc lạnh ngắt, muốn có lí do thuyết phục bản thân, nháy mắt liền sụp đổ, "Ở Vân Nam trong bệnh viện, việc đó là do anh làm?"

"Chúng ta lên xe nói sau."

Diêm Việt chụp lấy tay Dung Ân kéo vào trong xe, hơi ấm từ hệ thống sưởi lập tức bao quanh người cô đang lạnh như băng, anh khởi động xe, Dung Ân hai tay nắm bả vai, cúi đầu nói, "Việt, anh vì cái gì phải làm vậy?"

"Ân Ân, người muốn mạng Nam Dạ Tước, rất nhiều."

"Nhưng mà, 2 người không thù không oán."

Diêm Việt xoay mặt qua, "Anh ta cướp đoạt em như vậy, chúng tôi làm sao không oán không thù?"

"Việt!" Dung ân không khỏi lớn tiếng, "Anh còn không hiểu sao? Chúng ta lúc đó, không phải là vấn đề Nam Dạ Tước, cho dù không có anh ta, chúng ta..."

"Két!!!!!" âm thanh bén nhọn muốn phá vỡ màng nhĩ, Dung Ân vì quán tính người vọt về phía trước, may mắn có dây an toàn giữ chặt đúng lúc.

“Ân Ân," Diêm Việt nghiêng người qua, khuôn mặt tuấn tú chìm trong âm u, “Em lại có thể thay hắn nói chuyện?"

"Em không có," Dung Ân phủ định, "Việt, anh từ khi nào trở nên đáng sợ như vậy? Đó là một mạng người, anh trước kia chưa bao giờ..."

"Đừng nói với anh chuyện trước kia!" Nam nhân chợt ngắt lời cô, "Anh sớm đã thay đổi rồi, Ân Ân, chẳng lẽ anh như vậy, em sẽ không thể tiếp nhận? Nam Dạ Tước, hắn ta so với anh, tàn nhẫn gắp trăm lần, thủ đoạn độc ác gấp ngàn lần, em lại còn che chở cho hắn, có phải em yêu hắn rồi không?"

Dung Ân há miệng thở dốc, nửa ngày không nói gì, không biết là bởi vì chán nản, hay là nguyên nhân khác, ngực khó chịu hồi lâu, cô mới nghẹn ra một câu: "Việt, anh cùng anh ta không giống nhau."

Nam Dạ Tước, có lẽ, từ nhỏ đã gia nhập xã hội đen, anh ta hôm nay như thế nào nắm vị trí đầu sỏ, thông qua lần du lịch Vân Nam này, Dung Ân cũng có thể đoán ra một chút, còn Diêm Việt, từ khi sinh ra tới giờ, giao thiệp đều ngay thẳng, bọn họ vốn là hai thế giới đối lập nhau.

“Không có gì không giống, chỉ cần quyết tâm tàn nhẫn, ai cũng có thể."

Dung Ân lắc đầu, cô không tin, những lời nói này được nói ra từ miệng Diêm Việt, "Anh làm như vậy, có nghĩ tới hậu quả không?"

Nam nhân nghe nói, tay phải đấm mạnh, âm thanh phát ra từ tay lái làm Dung Ân hoảng sợ toàn thân toát mồ hôi lạnh, “Ân Ân, anh biết em ở đó, vốn muốn đến mang em về, có thể nói như vậy, Nam Dạ Tước ắt phải nghi ngờ em, mới để em lại, anh không hiểu, hắn lúc ấy không biết trước sự việc, làm sao có thể được cứu?"

"Là em." Dung Ân không chút giấu giếm, "Là tôi cầu cứu bên ngoài."

Trong không gian nhỏ hẹp, cô có thể nghe rõ tiếng thở dốc của Diêm Việt, "Vì cái gì? Lúc ấy em nên biết, hắn không chết, chuyện này chắc chắn liên lụy chúng ta."

"Việt." Dung Ân khẽ thở dài, "Nằm ở trước mặt em, là một người, chẳng lẽ muốn em nhìn anh ta chết sao?"

“Ân Ân?" Diêm Việt ngữ khí yếu đi rất nhiều, "Anh không muốn em động thủ, chỉ cần em khoanh tay đứng nhìn, như vậy cũng không làm được sao?"

"Đúng, em không làm được!" Giết người khác, có mấy người có thể?

"Em đối với hắn nhân từ chính là đối với anh tàn nhẫn."

Dung Ân khẽ cắn môi dưới, trong lòng, bi thương chồng chất," Đổi lại là anh, em cũng sẽ làm vậy."

Diêm Việt khóe miệng chua xót nhếch lên, khi nghiêng đầu nhìn thẳng, trong mắt thấy thêm vài phần bi thương.”Chẳng lẽ, hắn ở trong lòng em, đã có vị trí giống anh rồi sao?"

Dung Ân trong lòng chết đầy nỗi buồn, nói không rõ là cảm giác gì, Nam Dạ Tước nói rất đúng, đó là chuyện của nam nhân bọn họ, nhưng vì cái gì, cô tính đem cô đặt vào trong?

Ở trong mắt Nam Dạ Tước, cô giúp Diêm Việt, ở trong mắt Diêm Việt, cô lại che chở Nam Dạ Tước, "Đây là cách anh yêu em?"

Diêm Việt run sợ, nhìn thấy nước mắt Dung Ân rớt xuống.

"Anh nếu yêu em, tại sao để em lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan này? Nếu anh yêu em, sao lại nhẫn tâm cuốn em vào trong đó, Nam Dạ Tước là loại người gì, anh không phải không biết, nếu anh yêu em, sẽ không nên cho em biết sự tình ở trong..."

Thân thể bị kéo vào trong ngực rắn chắc, Diêm Việt càng ôm chặt cô trong lòng, "Rất xin lỗi, Ân Ân"

"Việt, Anh là việt trước đây mà em từng biết sao? Em không nghĩ anh sẽ biến thành như vậy, em cũng không hi vọng anh gặp nguy hiểm, dừng tay đi, được không... Dừng tay đi..."

“Ân Ân, đã không còn kịp rồi."

Nhớ đến nét mặt lạnh lùng của Nam Dạ Tước khi nói muốn Diêm Việt chết, Dung Ân liền nhịn không được, toàn thân run rẩy, "Vậy làm sao bây giờ, anh ta sẽ đối phó anh, làm sao bây giờ..."

“Ân Ân," Diêm Việt vuốn tóc cô, hai tròng mắt sắc bén, lộ vẻ hung ác, "Hiện tại, chỉ có một biện pháp."

"Biện pháp gì?" Dung Ân khẽ lùi lại, trong mắt có một chút hi vọng.

"Chỉ có trừ khử hắn, thì không phải lo gì nữa."

"Không được!"

"Vì cái gì không được?" Diêm Việt lần nữa lớn tiếng.

"Em..." Dung Ân cúi đầu, "Chúng ta không thể phạm pháp."

"Ân Ân, một ngày nào đó, em sẽ hối hận." Diêm việt sắc mặt xanh mét, trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, "Anh ta chết, chúng ta mới có thể lại được ở bên nhau."

Hệ thống sưởi ấm lên, cũng không làm ấm được lòng người, "Việt, anh thật sự giao thiệp với chợ đêm sao?"

Bên trong xe, lần thứ hai lại yên lặng khiến người ta nghẹt thở, Dung Ân con ngươi đỏ hoe suy nghĩ, hít mũi, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đó, cuối cùng dừng trên mặt Diêm Việt, quả nhiên, là vật không phải là người.

Cô dùng sức đầy cửa xe ra, đi xuống.

Nam nhân cũng theo xuống xe.

Bầu trời, những hạt tuyết nhỏ rơi, Dung Ân ngẩng đầu, trên đĩnh đầu mờ mịt một tảng lớn, bông tuyết dừng trên mặt, hóa thành nước theo sóng mũi chảy xuống.

" Em về."

“Ân Ân!"

Dung Ân kéo nhanh áo, bước chân trên đường kiên định, lần này, cô không hề do dự, tuyết dường như càng rơi càng lớn, trên vai không bao lâu đã tạo thành một tầng mỏng.

Ở giao lộ dừng xe, trong kiếng chiếu hậu, Diêm Việt vẫn còn đứng bên cạnh xe, thân ảnh càng đi càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một điểm nhỏ, cho đến khi mất hút.

Để bụng đói trở lại Ngự Cảnh Uyển, người canh gác đã không còn, trở lại thành phố Bạch Sa, Nam Dạ Tước đã không sợ trời không sợ đất.

Ở trên lầu hai, Dung Ân không thấy hình bóng Nam Dạ Tước, cô mở cửa số ở bốn phía, để gió lạnh tùy ý thổi vào, đến từng ngóc ngách.

Ở trong bồn tắm xả đầy nước, sau khi Dung Ân cởi quần áo,k đem người đầy mệt mỏi ngâm trong nước, thả lỏng để lộ lưng đường cong duyên dáng, hình thành một bức ảnh đầy hấp dẫn.

Dung Ân đem mặt ngụp vào trong nước, khi gần hết hơi mới định ngẩng đầu.

Cũng không biết được, cổ đã bị một bàn tay to lớn đè lại, không kịp thở, Dung Ân uống một ngụm nước đầy.

"Khụ khụ!”

Cánh tay rút lại, Dung Ân chật vật lau nước trên mặt, thấy Nam Dạ Tước mặc áo ngủ đứng trước bồn tắm.

"Không giáo huấn cô, cô sẽ vĩnh viễn không nhớ."

Sau khi nam nhân cởi bỏ dây lưng, đặt thân thể nằm đối diện Dung Ân, cô vội rụt hai chân, hai mắt cảnh giác nhìn anh.

"Đi bệnh viện rồi?"

“Ừ.”

"Mẹ cô vẫn tốt chứ?"

Dung Ân đem khăn mặt che trước ngực, “Vài ngày nữa, tôi muốn đón mẹ về."

Nam Dạ Tước hai tay mở ra, đặt ở đầu bồn tắm, hơi thở của anh, mạnh mẽ làm người khác bất an, anh gõ ngón trỏ vào bồn tắm bằng sứ vài cái, sau khi thu hồi tay để trước ngực, "Dọn đi, ở cùng hắn?"

Trong lời nói Nam Dạ Tước, vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu giận dữ.

"Tôi sẽ đem mẹ về nhà."

Nam nhân chỉ nhìn chằm chằm cô, Dung Ân ngẩng đầu, bộ dạng anh cười nhưng không cười, "Mấy ngày nữa, tôi sẽ chuyển đi."

"Tôi có nói đồng ý sao?"

Dung Ân vẫn chưa nghĩ đến Nam Dạ Tước sẽ có đáp án như vậy, cô run rẩy, mày nhíu lại, "Lúc ấy chúng ta đã giao ước, chờ mẹ khỏe lại, tôi liền rời đi."

“Tôi cũng nhớ rõ đã từng nói, chỉ có tôi chơi đùa chán, cô mới có thể đi."

"Nam Dạ Tước, lời anh nói, cũng không tính sao?" Dung Ân đáy mắt giận dữ.

“Ân Ân, cô tự cho là mình thông minh." Nam Dạ Tước nghiêng người đứng dậy, bọt nước văng lên mặt Dung Ân, "Cô cho là, mẹ cô có chuyển biến tốt, là cô có thể đi đúng không? Quả nhiên không hề lo nghĩ về sau sao."

"Nếu tôi nhất định đi?" Cô trong mắt kiên định, cố chấp hạ quyết tâm.

Nam Dạ Tước đáy mắt tươi cười lạnh lùng, “Cô hẳn biết rõ, nếu tôi không buông tay, cô có chạy đằng trời."

Sắc mặt Dung Ân tối sầm lại, chỉ có một chút ánh sáng, dường như cũng biến mất không thấy.

"Có điều, nếu cô đáp ứng điều kiện của tôi, tôi sẽ để cô đi."

"Điều kiện gì?" Dung Ân ngẩng đầu, đáy mắt dấy lên ngọn lửa.

Điều kiện này, anh biết Dung Ân không đồng ý, mà Nam Dạ Tước cũng chỉ nói vậy để dập tắt hi vọng của cô, “Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để cô đi."

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/