Ám dục - Chương 047 - 048

Chương 47 : Đường cùng

Tiền của Diêm Việt, cô sẽ không nhận dù chỉ một xu, loại bố thí như vậy, cô không cần!

Dung Ân hai mắt đẫm lệ, vạn vật trước mặt nhạt nhòa, cõi lòng bế tắc, thê lương, tràn ngập cay đắng tủi hờn. Cô nâng vạt váy, dợm tiến lại gần hỏi cho tỏ tường sự việc.

Thế nhưng vừa đi được hai bước, chợt nghe thấy từ phía sau truyền đến những tạp âm hỗn loạn, Lý Hủy ngồi xổm, hấp tấp gọi không ngừng, “Ân Ân, mau lại đây, mẹ Dung Ân ngất rồi...".

Mọi người chung quanh thái độ hờ hững, thờ ơ, thậm chí không ai màng tới hay có ý định giúp đỡ, tham dự tiệc đính hôn vốn chỉ vì nể mặt Diêm Việt, nhân vật chính lúc này cũng đã đi khỏi, vở kịch cũng đã hạ màn.

Trên hành lang bệnh viện, váy cưới lòa xòa ố bẩn trải tung lộn xộn. Người qua lại mặc nhiên dẫm lên không khách khí. Phòng cấp cứu đèn vẫn sáng. Lý Hủy ngồi bên cạnh Dung Ân, chỉ nhẹ nhàng an ủi, "Sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ cậu rồi sẽ ổn cả thôi".

Mùi thuốc khử trùng loang tràn đậm đà trong không khí, Dung Ân hai tay ôm trước ngực, trên vai choàng áo của Lý Hủy, bộ dạng cả hai đều chật vật, nhếch nhác. Có lẽ không ai nghĩ rằng, chỉ cách đó chừng một tiếng đồng hồ, cô đang đắm chìm trong hạnh phúc nồng nàn.

“Ân Ân, cậu đừng như vậy nữa", Lý Hủy thấy cô hồn vía trên mây, sắc mặt thất thần, lo lắng vỗ vỗ vai Dung Ân.

Phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, Dung Ân vội vã đứng dậy, "Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?"

"Bà ấy bị trúng gió", một bác sĩ còn trẻ tuổi gỡ khẩu trang, khẽ thở dài.

"Trúng gió?" Lý Hủy cau mày, "Vậy... Nghĩa là sao?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, trước mắt cần phải quan sát thêm, toàn thân bà ấy đã bị liệt, tạm thời bà ấy bị đánh mất khả năng ngôn ngữ".

"Bác sĩ, sau này có thể hồi phục chứ?"

"Dựa theo kết quả bây giờ mà nói, chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích..."

Cuộc đối thoại của Lý Hủy và bác sĩ, Dung Ân không còn nghe lọt tai.

Cô dựa sát vào vách tường phía sau lưng, vô lực trượt ngã. Đem khuôn mặt vùi sâu vào hai đầu gối, trái tim như bị kim châm đau nhức đến quằn quại, nhưng nước mắt dường như đã cạn khô.

“Ân Ân, chúng ta vào thăm bác thôi".

Gần như được dìu vào phòng bệnh, mẹ Dung đang nằm an tĩnh truyền nước biển, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, khuôn mặt méo mó, thoạt nhìn đã cảm nhận biết bao đau đớn.

"Mẹ..." Dung Ân chỉ gọi một tiếng. Hai tay giữ chặt miệng để kiềm nén tiếng khóc nấc sắp bật ra, hàng mi run rẩy, đau đớn. Lý Hủy lau nước mắt, không đành lòng nhìn tiếp.

"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi..."

Dung Ân quỳ bên cạnh giường, mặc kệ Lý Hủy kéo thế nào cũng không đứng dậy.

Mẹ Dung Ân nước mắt chảy càng thêm mau, bà vẫn luôn tin tưởng con gái mình, cho dù những lời Diêm Việt nói là sự thật, bà cũng không trách cô, Ân Ân theo bà đã chịu đựng biết bao đau khổ rồi.

Nhìn người nằm trên giường bả vai không ngừng run rẩy nhưng Dung Ân đã hoàn toàn kiệt sức, không thể ngẩng đầu đối mặt cùng mẹ cô mà vỗ về.

Lý Hủy khuyên giải thật lâu Dung Ân mới đứng dậy. Trời cũng đã tối muộn, cô kiên trì bảo Lý Hủy về nhà nhưng Lý Hủy lo lắng vẫn trước sau khăng khăng muốn ở lại.

Tiền viện phí cao đến đáng kinh ngạc, Dung Ân không gửi tiền vào ngân hàng, nhờ Lý Hủy qua nhà lấy tiền rồi gom lại đem nộp trước một khoản tạm thời.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Dung Ân vừa lau mặt cho mẹ Dung vừa trò chuyện cùng bà, "Mẹ, mẹ không cần lo lắng, bác sĩ đã nói có một bệnh viện phục hồi chức năng rất hiệu quả, ngay khi liên lạc được con sẽ chuyển mẹ sang đó chữa trị".

Mẹ Dung không đáp lại được, chỉ cụp hai mí mắt.

"Mẹ không cần lo lắng, con gái mẹ đã trưởng thành rồi". Cô nắm tay mẹ, tỉ mỉ lau từng ngón tay, từ ngoài cửa truyền đến thanh âm chói tai của tiếng giày cao gót nện trên nền nhà, Dung Ân tưởng rằng là Lý Hủy, cũng không quay đầu lại mà nói luôn, "Hủy, một mình mình có thể tự lo được..."

Không thấy người phía sau nói gì, Dung Ân quay đầu, ngay lập tức đập vào mắt là Tư Mạn dáng đứng cao ngạo.

"Cô tới đây làm gì?" Dung Ân theo bản năng lấy người che tầm mắt mẹ Dung. Cô sợ rằng bà sẽ không chịu được đả kích một lần nữa.

"Nghe đâu bác gái phải nằm viện, tôi và Việt đã bàn bạc, muốn qua thăm một chút".

"Khỏi cần", Dung Ân thái độ kiên quyết, "Cô đi đi".

"Nếu không phải vì tình cũ của anh ấy, tôi cũng không cao hứng mà đến đây". Tư Mạn tiến lên hai bước, Dung Ân đặt khăn mặt xuống bên cạnh, "Nếu muốn, chúng ta ra ngoài nói chuyện".

"Tôi chỉ nói hai câu rồi sẽ đi ngay", Tư Mạn quanh quẩn bên Dung Ân, đứng lại ở đầu giường, "Xem ra các người đang rất thiếu tiền. Đây là Việt muốn tôi đưa lại cho cô". Cô ta lấy từ trong túi xách một tấm chi phiếu, đưa tới trước mặt Dung Ân.

Mẹ Dung Ân nằm trên giường, nhìn người phụ nữ nhếch nụ cười nửa miệng khinh miệt. Một tấm chi phiếu đắt tiền chính là sự sỉ nhục vô cùng tận. Bà cố gắng rít lên thành tiếng nhưng yết hầu như bị tắc nghẹn, chỉ có thể gắng gượng phát ra những tiếng oa oa nhát gừng, "Đừng... Đừng..."

"Nhận lấy đi chứ!”Tư Mạn lườm nguýt, "Mẹ cô thành ra như vậy. chẳng phải cần rất nhiều tiền sao".

"Đừng đừng..." Mẹ Dung Ân nói, hai mắt kích động đỏ bừng, viền mắt đã ngân ngấn lệ. Dung Ân cố nén trụ ưu tư, chỉ tay ra ngoài cửa, "Ra ngoài!".

"Không được, cô không nhận, tôi biết nói thế nào với Việt". Hai ngón tay Tư Mạn kẹp lấy tờ chi phiếu, "Hay là... Cô muốn anh ấy tự mình qua đây một chuyến? Kỳ thật, tiệc đính hôn anh ấy đã nói rất rõ ràng..."

"A..." Nửa câu sau của cô ta bị tiếng hét chói tai áp chế, Dung Ân hất văng chén nước đặt trên bàn.”Cút!"

"Cô, cô dám?”Tư Mạn tức giận lau mặt, lo lắng phấn son trôi mất. Dung Ân xông đến, đẩy bả vai cô ta, "Nếu cô không đi, tôi sẽ không khách khí nữa..."

"Cô dám, buông ra..."

Hai người giằng co ra tận cửa, Dung Ân gắng hết sức đẩy cô ta ra khỏi cửa. Cách đó không xa, vừa lúc Lý Hủy đang đi tới, bắt gặp Tư Mạn đang cậy cửa, nhận thấy sắc mặt cô ta đang đỏ bừng giận giữ, cố tình đổ thêm dầu vào lửa, cất giọng thân thiện hòa hoãn, "Ồ... đây không phải tiểu thư Tư Mạn sao? Ồ... không trang điểm thì nhìn như này à? Mọi người đến xem này, đại minh tinh Tư Mạn mặt mộc quần áo ướt sũng đến bệnh viện..."

Hành lang thanh tịnh đột nhiên như muốn nổ tung, nghe được tiếng kêu to, mọi người tới tấp tụ tập nhau. Tư Mạn sợ hãi, vội vàng đeo kính râm che khuất khuôn mặt, thất kinh chạy trốn.

Lý Hủy kéo Dung Ân trở về phòng, tức tối xả giận, "Lần sau tớ còn gặp cô ta, tớ sẽ đánh cho một trận xem cô ta còn đắc ý được nữa không"

Dung Ân ôm mẹ thấp giọng an ủi. Tâm tình của cô lúc này cũng vững vàng hơn, bác sĩ đã dặn dò mẹ cô không thể chịu được kích động mạnh, xem ra, phải mau chóng tìm cho mẹ một bệnh viện tốt.

Tiền của Diêm Việt, cô sẽ không nhận dù chỉ một xu, loại bố thí như vậy, cô không cần!

Đem bó hoa Lý Hủy mang đến cắm vào lọ, Dung Ân thất thần suy nghĩ, tâm tưởng như đang bay bổng phiêu diêu.

Nghĩ tới nghĩ lui, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra hai người, cuối cùng phải đi đến kết cục như ngày hôm nay, cô đã từng vì tiền chịu khuất phục, mà anh, không tiếc thương vạch trần vết sẹo vốn đã sâu hoắm của cô, đem thương tổn cô chôn chặt dưới đáy lòng một lần nữa khơi lên.

Đêm đã khuya, bên trong phòng bệnh cô tịch đến im ắng. Mẹ Dung đã ngủ say, Dung Ân ghé vào giường bệnh, mái tóc buông xõa che khuất khuôn mặt u sầu bi thương, làm sao cũng không thể ngủ được.

Tiền viện phí sau này, thêm vào việc mẹ Dung bị trúng gió nghiêm trọng đã đem cuộc sống của cô một lần nữa bị đẩy vào thảm cảnh không lối thoát. Cô trằn trọc suy nghĩ miên man, chẳng biết đã ngủ thiếp đi lúc nào. Đêm đó, cô mơ tới được làm cô dâu của Diêm Việt. Lúc tỉnh lại, nước mắt đã đẫm nhòa khuôn mặt.

Sáng sớm, ánh dương chiếu rọi lấp lánh, xuyên thấu qua khe cửa tiến vào bên trong phòng bệnh. Dung Ân kiểm tra nước, rồi mới lau mặt cho mẹ cô. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là một vị bác sĩ ôn hòa và vài phụ tá.

"Bệnh viện bên đó đã có giường trống, ngày hôm nay cô có thể chuyển mẹ sang bên đó".

"Thật sao?" Dung Ân vơi bớt nỗi ưu phiền, khuôn mặt ánh lên vẻ rạng rỡ tươi cười.

Phụ tá chủ động đỡ mẹ Dung dậy, Dung Ân mất tự nhiên đứng ở giữa, "Thế nhưng thủ tục bên đó, còn tiền viện phí nữa..."

"Không cần lo lắng, đều đã làm xong cả."

Làm xong?

Dung Ân ngơ ngác, nhấn điện thoại gọi về công ty xin nghỉ. Trong lòng thấp thỏm bất an ngồi trên xe đi đến bệnh viện phục hồi chức năng. Ở đây không gian thanh tĩnh vắng vẻ, môi trường cũng rất trong lành, thoáng đãng, quan trọng nhất là công nghệ chữa trị vô cùng tiên tiến, được xem là bảo vật của thành phố Bạch Sa.

Bãi đỗ xe rộng lớn, một chiếc xe Bugatti ngang nhiên chiếm dụng không gian. Khi Dung Ân nhìn thấy, mọi thắc mắc cũng tỏ tường ngay tức khắc.

Đó là xe của Nam Dạ Tước, ở thành phố này cũng chỉ có duy nhất một chiếc

Chương 48 : Điềm xấu

Bước chân chững lại do dự, cuối cùng vẫn phải bước vào vũng lầy tội lỗi.

Phụ tá đẩy xe cứu thương đưa mẹ Dung đi trước. Dung Ân xuống xe vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô biết rất rõ, đã đi đến nước này, cái giá phải trả là bao nhiêu.

Bầu trời quang đãng, viện trưởng đích thân ra đón bệnh nhân. Người đàn ông bắt tay Nam Dạ Tước. Hai người đứng lại ở cổng, một chai rượu vang đỏ thượng hạng trao tay.

Dung Ân vẫn đứng yên, dưới chân nặng nề như đeo chì, không thể cử động. Cô nhìn Nam Dạ Tước bước xuống thềm đá. Cô do dự chững bước, nhưng rồi cũng miễn cưỡng tiến về phía trước.

Hình bóng hai người giao hòa lẫn nhau, Dung Ân vẫn duy trì buông hạ tầm mắt, "Cám ơn".

Trước mặt đột nhiên có vật gì đó xoay xoay chói mắt. Cô ngẩng đầu, ngay trước mặt hiện lên là một chiếc chìa khóa và nụ cười quyến rũ của người đàn ông. Dung Ân hai mắt trợn tròn, Nam Dạ Tước nhận thấy cô sắc mặt khó coi, nói thêm, "Đây là chìa khóa Ngự Cảnh Uyển của tôi".

Mẹ Dung đã được đẩy vào trong bệnh viện. Không cần nói rõ ràng, Dung Ân đã biết đây là điều kiện trao đổi. Đi một vòng tròn luẩn quẩn, rốt cuộc, lại trở về điểm bắt đầu?

Cho dù có Diêm Việt ở bên cạnh thì sao? Cô vẫn cô độc một mình.

Cô vươn tay lấy chìa khóa, Nam Dạ Tước thừa cơ cầm lấy tay cô, thoải mái vuốt ve, đùa nghịch những ngón tay thon mềm, "Buổi tối, tôi chờ em".

Lách người qua bả vai tráng kiện, cô không do dự đi thẳng. Viện trưởng vốn định đến đại sảnh tìm gặp, nhìn thấy hai người đang nói chuyện nên không tiện làm phiền, ngay khi nhìn thấy cô đi qua liền cất tiếng gọi, "Cô là Dung Ân phải không?"

Cô khẽ nhếch khóe miệng vốn đã đông cứng, nắm lấy chìa khóa trong lòng bàn tay. Vật kim loại tựa như đang xuyên thấu qua da thịt, gây cảm giác đau đớn tê dại tận sâu cõi lòng, "Vâng, đúng vậy".

"Chào cô", người đàn ông hòa nhã vươn tay, "Tôi là viện trưởng".

Dung Ân bắt tay, theo viện trưởng đi vào bệnh viện, phòng bệnh của mẹ cô ở ngay tầng trệt, bên trong được trang bị rất nhiều thiết bị tiên tiến, đồ đạc bày biện lịch sự, trang nhã, nhìn qua chắc hẳn sẽ không tránh tưởng nhầm là phòng ngủ thông thường, không gian ấm áp, thoáng đãng, hoàn toàn không có cảm giác như đang ở bệnh viện.

"Đây là do tổng giám đốc Nam đặc biệt chuẩn bị tối qua".

Dung Ân mắt nhìn bốn phía, tối qua?

Tin tức, với anh ta, quả thật rất nhanh nhạy.

Phòng bệnh liên tục có hai y tá thay phiên nhau túc trực, giúp đỡ mẹ cô vặn mình và hằng ngày xoa bóp cho bà. Dung Ân ở lại bệnh viện đến chạng vạng tối mới quyết định đi về, "Mẹ, con về nhà chuẩn bị vài thứ, ở đây có y tá ở lại cùng mẹ, sáng mai con lại tới".

Mẹ Dung đã không còn như trước chịu đả kích mạnh, biến cố đến quá nhanh, cô cũng chỉ có thể thuận theo mà xoay xở. Dung Ân nhìn thấy mí mắt mẹ cụp xuống, cô mới cầm túi xách đứng dậy, kéo chăn lại cẩn thận cho mẹ rồi đi khỏi.

Đi ra khỏi bệnh viện, nơi này nằm ngược đường đi vào trung tâm thành phố, chỉ có thể bắt xe đi trở lại.

"Tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy?"

Dung Ân đem tầm mắt đang ngước nhìn đêm đen hạ xuống. Vừa rồi viện trưởng đã nói, miễn là bệnh nhân đồng ý tiếp nhận điều trị hoàn toàn có cơ hội phục hồi. Sự việc cuối cùng cũng khiến cô nhẹ lòng hơn. Dung Ân nhoẻn miệng cười nhẹ, đọng lại bên khóe miệng còn mang theo vị cay đắng chua chát. Cô mệt mỏi dựa vào ghế tựa, miệng máy móc nhả ra mấy chữ, "Ngự Cảnh Uyển".

Bước chân chững lại do dự, cuối cùng vẫn phải bước vào vũng lầy tội lỗi.

Ánh đèn mờ nhạt, một màu vàng cam ảm đạm phủ kín không gian. Đầu giường bày biện một loạt những vật cắt tinh xảo, trước cửa phòng tắm, dép lê đủ các cỡ lớn nhỏ trải đầy, áo choàng tắm gấp gọn gàng, đồ dùng cá nhân vẫn chưa hề được bóc ra một lần, tất cả đều do Dung Ân tự mình lựa chọn cẩn thận.

Người đàn ông ngồi trên ghế ngoài ban công, hơi ngẩng cổ, nhắm mắt dưỡng thần (nghỉ ngơi)

"Ông chủ".

Diêm Việt nhấc chân, thay đổi tư thế, "Có chuyện gì?"

"Mẹ của tiểu thư Dung Ân bị trúng gió, sáng sớm hôm nay đã được chuyển vào bệnh viện phục hồi chức năng theo sự sắp xếp của Nam Dạ Tước".

Diêm Việt choàng mở mắt. Đôi mắt màu nâu âm sâu thăm thẳm, "Thật không ngờ, nhanh như vậy!". Xem ra, cô đã bị bức đến đường cùng tuyệt vọng.

Anh ta đã đạt được mục đích, vốn dĩ nên thỏa mãn vui vẻ, nhưng trong lòng lúc này lại càng bực dọc hơn bao giờ hết. Nếu như Dung Ân đã tiếp nhận sự sắp đặt của Nam Dạ Tước, vậy thì...

Diêm Việt vội vàng cầm lấy di động. Lúc này màn đêm đã phủ kín, anh ta luống cuống bấm số điện thoại của Dung Ân. Vừa nghe máy, một giọng nữ chán ghét đã vang lên, "Xin lỗi số máy quý khách...".

Diêm Việt sắc mặt xanh đen lẫn lộn, vung tay hất quăng điện thoại. Khi trấn tĩnh hơn, anh ta nói lại số điện thoại cùng mật mã cho người đàn ông bên cạnh, "Đem thông tin ghi chép nội bộ mang ra đây, ngay lập tức!".

Bên trong taxi, Dung Ân tựa đầu vào cửa sổ xe, gió đêm táp vào mặt cũng không khiến cô cảm thấy lạnh. Cũng không biết đã mấy giờ, cô lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện đã không còn pin.

Giữa hai người, không thôi tồn tại sự muộn màng để rồi luôn luôn bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng.

Đi tới Ngự Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước lúc này vận một bộ đồ ngủ, điệu bộ thoải mái đứng trên ban công tầng hai, cặp mắt nhìn chăm chú về phía cổng, trên tay, lắc lắc ly rượu vang đỏ thượng hạng.

Điện thoại bất ngờ vang lên, anh liếc nhìn, là số lạ, vốn định không nghe, nhưng tâm tình hôm nay không tệ, nên rốt cuộc vẫn nhận cuộc gọi.

"Nam Dạ Tước, Ân Ân đang ở đâu?"

Đối phương không khách khí, trực tiếp hỏi thẳng.

Nam Dạ Tước mỉm cười, hóa ra là anh ta, "Cô ấy cũng không phải vợ của anh, hai người có quan hệ gì nữa sao?"

"Anh đừng hòng đụng vào cô ấy, cô ấy đang ở đâu, kêu cô ấy nghe máy?"

"Anh thật nực cười", Nam Dạ Tước chậm rãi thu hồi nụ cười, thanh âm, đã nhuốm đầy sự âm lãnh, "Tôi đã động vào cô ấy rồi..." Con mắt liếc nhìn Dung Ân xuống xe, Nam Dạ Tước một lần nữa cười thành tiếng, "Không kịp nữa rồi, cô ấy đã ngoan ngoãn đến nơi, vừa lúc, hôm nay tôi rất muốn phụ nữ, rất muốn!".

Dung Ân đi tới dưới lầu, nhìn người đàn ông trên tầng vẫy vẫy tay, cô lấy ra chìa khóa mở cửa, lúc này mới biết, chìa khóa nằm trong tay đã đẫm mồ hôi.

Bước vào phòng khách, đóng cửa lại. Cô và Diêm Việt đã hoàn toàn đoạn tuyệt.

"Anh dám động vào cô ấy thử xem? Tôi nói anh gọi Dung Ân nghe điện!”Khẩu khí Diêm Việt đã bắt đầu gấp gáp, vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ được hả hê, cho tới lúc này mới phát hiện, anh cũng không chút mảy may sảng khoái, trái lại tâm can trở nên trống rỗng, cơ hồ còn có cảm giác như vừa bị đánh mất gì đó.

Nam Dạ Tước vẫn giữ phong thái điềm nhiên cố hữu, để anh ta cùng Dung Ân nói chuyện? Nằm mơ.”Anh có vẻ rất thích nghe lén chuyện nhà người khác. Sở thích quả thật rất độc đáo.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/