Ám dục - Chương 031 - 032

Chương 31: Em sẽ phải quay lại cầu xin tôi

Lúc này, ông ta cũng không vội. Cởi áo khoác ngồi trở lại ghế sô pha, thần sắc kích động như gà chọi, cầm gói thuốc bột nhỏ trên bàn lên: "Ha ha, ngay cả thứ tốt này cũng đã chuẩn bị chu đáo.”

Toàn thân Dung Ân toát mồ hôi lạnh, bị hơi nóng điều hòa phả thẳng vào người, toàn thân nhớp nháp, cực kỳ khó chịu.

Ông ta ngửa cổ, uống hết cả gói thuốc bột với rượu mạnh. Chỉ một lát sau, biểu hiện đã trở nên bất thường. Hai mắt ông ta sáng rực lên, toàn thân hưng phấn, hai mắt không buông tha nhìn Dung Ân chằm chằm, cô lùi một bước, ánh mắt như chó sói bám theo một bước.

Ông ta đứng lên, cởi hết áo trên người, để lộ ra những ngấn mỡ chảy xệ. Dung Ân chợt cảm thấy buồn nôn: "Ông định làm gì?"

Trong một phòng theo dõi của hội quán.

Người đàn ông ngồi bắt chéo hai chân, điếu thuốc trên tay đã tàn hơn một nửa, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình giám sát. Bên cạnh, một kẻ mặc trang phục đen, thái độ cung kính mà lo lắng: "Tước thiếu, nếu cứ tiếp tục như vậy... Có thể sẽ xảy ra phiền phức không?"

Nam Dạ Tước không trực tiếp trả lời, nhìn hình ảnh người chạy kẻ đuổi trên màn hình: "Lão già kia, uống một lúc nhiều như vậy, không sợ nghẹn chết."

Người đàn ông mặc áo đen thấy anh nói như vậy, cũng không dám nói thêm gì nữa. Nam Dạ Tước là ông chủ, nếu xảy ra chuyện, tất nhiên anh sẽ có cách giải quyết

Dung Ân chạy vòng quanh bàn, vì chạy trốn mà những sợi tóc bết chặt vào cổ áo, trông chật vật đến tội nghiệp. Ông ta quả thực đã nhịn đến mức khó chịu, dứt khoát lật đổ cái bàn, xông đến chỗ Dung Ân.

Không phải Nam Dạ Tước sợ lần cá cược này thua, mà là, cái gì Dung Ân cũng nghĩ rất đơn giản. Đây, coi như là cho cô một bài học nho nhỏ.

"Người đẹp, tôi sẽ “yêu” em, lại đây..." Cánh tay ông ta ôm lấy eo Dung Ân, đẩy mạnh cô lên ghế sô pha. Hai tay bắt đầu xé rách quần áo của Dung Ân...

Cảm giác vô cùng tuyệt vọng trào dâng. Chỗ nằm của Dung Ân, vừa đúng với góc độ máy quay. Qua màn hình giám sát lạnh lẽo, Nam Dạ Tước đem tất cả vẻ mặt của cô lúc này thu vào trong mắt. Nhục nhã, không cam lòng, mà nhiều hơn, đó là sự tuyệt vọng.

Điếu thuốc châm vẫn chưa hút một hơi đã cháy đến đầu lọc, làm nóng ngón tay anh. Phản ứng đầu tiên của Nam Dạ Tước là bỏ tay ra, đầu thuốc liền rơi trên sàn nhà.

"Khoan đã... Chờ chút." Dung Ân cố gắng giữ chặt cổ áo, cô biết, càng chống cự sẽ càng tốn sức lực: "Để tôi uống một ngụm rượu được không?"

Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng không muốn để ý đến.

"Dù sao tôi cũng không thể trốn được, hãy để tôi uống một chút rượu, như vậy... Ông cũng có thể thỏa mãn..." Cô cố hết sức bình tĩnh nói ra những lời này, sự phản kháng trong mắt, cũng đã giảm đi rất nhiều.

"Được." Ông ta nghe cô nói vậy, ngồi thẳng người lên: "Nhanh lên..."

Dung Ân mềm nhũn trượt từ sô pha xuống, ngã trên nền nhà, lúc này, cô giống như một con rối vô hồn.

Nam Dạ Tước nắm chặt những ngón tay bị bỏng sưng đỏ, tâm tư hỗn loạn. Dung Ân, chỉ cần một chút uy hiếp, cô đã giao bản thân ra? Sự quật cường trong lần gặp đầu tiên, có thể dễ dàng mất đi như vậy? Sớm biết thế, khi ở Cám Dỗ, anh sử dụng một chút sức mạnh, có lẽ đã sớm đoạt được cô.

Suy nghĩ đó, khiến Nam Dạ Tước rất khó chịu, không khỏi muốn tìm người giải tỏa một trận.

Trong lòng, lại hơi thất vọng về Dung Ân.

Nam Dạ Tước nhíu mày, thất vọng? Không phải có hy vọng, mới có thất vọng sao? Sự khác thường này, khiến anh rất buồn bực. Hình ảnh dừng lại ở thần sắc tham lam của ông ta, anh suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng tìm được cho mình một cái gọi là lý do.

Đàn ông đều là loài động vật hiếu thắng, trước đây, anh vì muốn có được Dung Ân, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn chơi trò chơi này với cô. Nhưng hôm nay, lão già này lại dễ dàng đạt được như vậy, chả trách làm anh thấy khó chịu.

Dung Ân cầm lấy chai rượu đổ trên nền nhà, tay vừa chạm vào đã nghĩ đến mẹ.

Khóe mắt cô cay cay, cuộc sống lúc nào cũng bấp bênh. Người mà cô nghĩ rằng kiếp này sẽ không còn được gặp nữa, lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Cô cứ tưởng hạnh phúc sắp mỉm cười với mình, vận mệnh, lại một lần nữa đem hy vọng mới nhen nhóm của cô bóp chết trong một hoàn cảnh dơ bẩn như thế này.

Mẹ...

Nếu không có cô, mẹ sống trên đời này sẽ rất cô đơn.

Bàn tay Dung Ân hơi thả lỏng, vì cô quay lưng lại, nên ông ta không nhìn thấy động tác của cô, chỉ thúc giục liên tục: "Nhanh lên... Ông đây không nhịn được nữa."

Một bàn tay chạm lên vai, Dung Ân hoảng sợ quay đầu, nhìn khuôn mặt buồn nôn sau lưng, suy nghĩ của cô hỗn loạn. Những lo lắng vừa rồi đều đã bay đến chín tầng mây, chờ đến khi cô phản ứng lại, chai rượu trong tay đã vung về phía trước, trực tiếp, đập lên cái trán nhẵn bóng của ông ta, máu tươi ngay lập tức chảy ra!

"A a!”Tiếng tru như giết heo, tựa hồ khiến màn hình giám sát run lên.

"Mẹ nó, máu... Máu..." Ông ta sờ trán, nháy mắt, đôi mắt trừng lớn như hai quả chuông: "Con điếm chết tiệt, tao sẽ giết mày!"

"Choang!" Lại là một cú đập mạnh nữa, khiến mắt ông ta nổ đom đóm. Máu bắn tung tóe trên mặt Dung Ân, mùi tanh khiến cô buồn nôn.

Tiếng mắng chửi dần dần nhỏ lại, cô chưa từng gặp trường hợp như thế này. Thấy ông ta lại muốn xông đến, chai rượu trong tay trở thành vũ khí phòng thân duy nhất, cô siết chặt, lại đập mạnh xuống.

"Tước thiếu, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ xảy ra chuyện mất!" Người đàn ông lo lắng nhìn chằm chằm màn hình.

Ghế dựa đột nhiên bị đẩy ra, Nam Dạ Tước đứng dậy, lo lắng đi nhanh ra ngoài. Không thể tưởng tượng được, dồn cô vào đường cùng, cô sẽ có hành động như vậy.

Vừa bước vào phòng, mùi rượu nồng nặc hòa với mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, trong phòng càng lộn xộn hơn rất nhiều. Nam Dạ Tước đá văng tất cả những gì chắn đường anh, lúc đi đến phía sau Dung Ân, cô đang vung chai rượu trong tay lên, sắp đập xuống.

Cổ tay bị nắm chặt, Dung Ân biết người đằng sau muốn ngăn cản, nhưng cô vẫn tiếp tục.

Ông ta nằm trên ghế sô pha, cả người đều là máu, chỉ còn mí mắt đang giật giật. Nam Dạ Tước lấy chai rượu trong tay Dung Ân, ôm lấy cô từ đằng sau: "Đừng sợ, không sao nữa rồi."

Hiếm khi anh dịu dàng như vậy, quả nhiên có tác dụng trấn an không ít. Thân thể căng cứng của Dung Ân dần trở nên mềm mại trong lòng Nam Dạ Tước, sau khi sự kiên trì tan rã, sức lực cũng bị rút hết.

"Con điếm... chết tiệt..." Ông ta hơi mở mắt: "Tao sẽ không... bỏ qua cho mày, tao, tao nhất định sẽ giết chết mày, tao sẽ tố cáo..."

Ánh mắt Nam Dạ Tước trầm xuống, khóe mắt lạnh lẽo, anh nâng chân thon dài đá vào mặt ông ta. Ông ta không kịp rên một tiếng, ngay lập tức hôn mê.

Dung Ân mệt mỏi trượt xuống, dựa vào người Nam Dạ Tước. Hai tay nắm chặt cánh tay anh như người chết đuối vớ được cọc, móng tay được cắt gọn gàng, xuyên qua áo anh, hằn lên da thịt.

"Chúng ta đi." Nam Dạ Tước dìu Dung Ân ra ngoài, lần này, hình như anh làm hơi quá. Mặc dù trước đây cô từng làm việc ở Cám Dỗ, nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải những tình huống như thế này. Trong lòng Nam Dạ Tước dâng lên một chút áy náy, vẫn chưa kịp rõ ràng, đã biến mất không còn dấu vết. Chẳng lẽ, cô muốn dùng cách đó để được giải thoát?

Vừa mới ra khỏi phòng bao, đã gặp phải Diêm Việt đang đi đến, phía sau, là tổng giám Cố không biết rời đi từ lúc nào.

“Ân Ân." Nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, anh ta cũng hoảng sợ. Trên mặt cô và cả trên tay đều có vết máu, không biết cô bị thương ra sao.

Nam Dạ Tước nắm chặt tay Dung Ân, chuẩn bị dẫn cô đi khỏi.

"Việt..." Lúc này, Dung Ân vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sau khi nhìn thấy Diêm Việt, sự lo lắng, sợ hãi đã biến mất hơn một nửa. Nhận thấy điệu bộ vô cùng thân thiết của Nam Dạ Tước, cô vội vàng giãy dụa.

"Buông cô ấy ra!" Diêm Việt sải bước về phía trước, tạo nên cuộc đối đầu trực tiếp lần đầu tiên giữa hai người đàn ông, như nước với lửa không thể dung hòa.

Nam Dạ Tước tăng thêm lực, cánh tay ôm chặt Dung Ân, nhưng lúc này cô không hề nhận ra, chỉ biết vùng vẫy: "Buông tôi ra..."

"Anh không nghe thấy cô ấy nói gì sao?”Trong đôi mắt màu hổ phách đã ẩn chứa tức giận, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát.

Nam Dạ Tước biết, cho dù anh cứ ép buộc, hôm nay cũng không thể dẫn cô đi. Anh thua ở một điểm, đó là trái tim cô đã dành cho anh ta. Anh buông tay, không tức giận, ngược lại đè thấp thanh âm nói bên tai Dung Ân: "Em muốn đi cùng anh ta sao?"

Lời nói, mang theo ý hỏi mê hoặc, đáng tiếc lúc này Dung Ân nghe không hiểu, cô đẩy Nam Dạ Tước ra, mới đi hai bước, đã được Diêm Việt dang tay ôm vào lòng.

"Được." Nam Dạ Tước nhếch môi cười, nhìn cảnh yêu đương thắm thiết trước mặt. Dung Ân không dám nhìn anh, chỉ cảm thấy nụ cười của anh ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm và áp lực, chỉ cần nhìn qua một cái sẽ không thể chống đỡ: “Ân Ân, em sẽ phải quay lại cầu xin tôi."

Chương 32: Đêm nay, hãy ở lại

Nghe ngữ khí thân mật của Nam Dạ Tước, trong mắt Diêm Việt nổi lên tia tức giận, anh ta vỗ vỗ vai Dung Ân, trấn an cô: "Bất kể ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tôi đều thay cô ấy gánh vác, không cần tổng giám đốc Nam phải lo lắng." Nói xong, liền xoay người dẫn cô đi.

Bước chân Dung Ân vô lực, cô ngẩng đầu, cảm thấy Diêm Việt lúc này thật đẹp trai. Trước đây, cô đã từng mơ ước người mình yêu có thể vì mình chống đỡ tất cả, lúc này, cuối cùng cũng thành hiện thực. Sự sợ hãi còn sót lại trong lòng đã thay bằng hạnh phúc. Tay ôm eo Diêm Việt càng chặt thêm chút nữa, thì ra, hạnh phúc của cô, đã bắt đầu rồi.

"Tước thiếu, Tước thiếu...”Tên mặc đồ đen vẫn đi theo anh mở miệng gọi.

Nam Dạ Tước châm điếu thuốc, ánh mắt không thay đổi, thần sắc cũng bình thường, rít hai hơi thuốc, sau đó ra lệnh: "Đưa ông ta vào bệnh viện, lập tức cho người dọn dẹp lại phòng bao như mới, còn nữa, tiêu hủy đoạn băng giám sát, phía bệnh viện phái người đi giải quyết, kết quả kiểm tra không thể có thuốc kích thích."

"Thế nhưng, chỉ khi kết quả kiểm tra chứng thực ông ta đã sử dụng thuốc kích thích, cô gái vừa rồi mới có thể không gặp rắc rối." Anh ta nghĩ, quan hệ giữa cô và Nam Dạ Tước hẳn không đơn giản.

"Tôi muốn cô ta gặp rắc rối!" Dự án Vạn Đạt lần này là của chính phủ, mặc dù làm như vậy sẽ liên lụy đến Nghiêm Tước, nhưng anh sẽ có biện pháp để thoát thân.”Không phải anh ta muốn gánh vác sao? Được, tôi cho hắn ta cơ hội này!"

Tên mặc đồ đen đã dựa theo lệnh của anh đi làm việc. Nam Dạ Tước đứng im lặng ở cửa hội quán một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên hung hăng ném điếu thuốc trên tay xuống đất, dẫm mạnh mấy phát cho bõ tức: "Mẹ kiếp!"

"Việt, em gặp rắc rối." Lúc trong phòng tắm nhà Diêm Việt, Dung Ân tắm rửa sạch sẽ, bây giờ đang ngồi thất thần ở mép giường.

"Đừng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết." Lúc nãy Diêm Việt không hỏi, chờ cô tỉnh táo lại, ôm Dung Ân vào lòng.

"Lẽ ra, hôm nay là buổi đàm phán về dự án Vạn Đạt..." Dung Ân đem những chuyện xảy ra trong phòng bao, kể tường tận cho Diêm Việt: "Em cũng không hiểu lúc đấy mình làm sao nữa, như là phát điên..."

“Ân Ân, bình tĩnh lại." Diêm Việt thấy cảm xúc cô thật vất vả mới khống chế được lại bắt đầu kích động, vội cầm lấy tay cô: "Em yên tâm, chuyện này anh sẽ giải quyết."

"Nhưng." Bây giờ chỉ cần cô nhắm mắt lại, sẽ nhớ đến khuôn mặt đầy máu của ông ta: "Ông ta... ông ta có chết không?"

"Thật lòng anh càng muốn như vậy!"

Dung Ân hoảng sợ, lúc này Diêm Việt mới ý thức rằng ngữ khí của mình khiến cô sợ hãi, hai tay nhẹ nhàng đỡ Dung Ân nằm xuống giường: "Chạm vào em, đập vỡ đầu ông ta đã là quá nhẹ, Ân Ân, em làm tốt lắm."

Cô dựa sát vào ngực anh ta. Tay anh ta đặt trên lưng Dung Ân, ôm cô vào lòng thật chặt: "Em ngủ đi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đã có anh ở đây."

"Ừm." Dung Ân yên tâm gật đầu, sau khi tắm rửa thân thể toát ra hương hoa nhài thanh nhã, mái tóc còn ẩm ướt xõa lên cổ anh ta, cô cứ thế nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngón trỏ từ mi tâm của cô vén những sợi tóc vương trên mặt, Diêm Việt chống một tay lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô không chớp mắt. Lúc này, cô ngủ thật yên ổn, có Diêm Việt ở bên, cho dù mưa giông chớp giật cô cũng sẽ không tỉnh dậy. Chỉ có điều, anh ta không biết, kể từ khi anh ta ra đi, đây là lần đầu tiên cô ngủ yên giấc.

Theo thói quen cặp lông mày nhíu lại, nhưng rồi từ từ giãn ra. Dung Ân ngủ an lành, khóe môi mím lại dường như mơ thấy điều gì, nhẹ nhàng cong lên. Mặc dù bầu không khí yên ổn bao trùm toàn bộ không gian, nhưng trong hơi thở của cô, vẫn giấu không được sự nhẫn nại mà kiên cường. Ngón cái anh ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, cảm giác mịn màng, không hề lay động trái tim lạnh lẽo của anh ta lúc này, anh ta rút tay về, nằm bên cạnh Dung Ân, giữa hai người có một khoảng trống. Diêm Việt suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy không ổn, liền vươn tay ra, kéo Dung Ân vào lòng.

Lúc tỉnh lại, mặt trời đã ngả về hướng tây. Dung Ân sợ khiến anh tỉnh giấc, vẫn nằm yên không nhúc nhích, hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Cô chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt, trong lòng, đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ.

Nếu không có đôi mắt đó, Diêm Việt, không hề giống với trước đây một điểm nào cả.

Ngón tay sờ lên trán anh ta, vừa mới chạm vào, anh ta đã cảnh giác mở mắt. Dung Ân giật mình, hai người nhìn nhau, bầu không khí hơi ngượng ngùng.

Bàn tay to của Diêm Việt vòng ra sau đầu cô, đỉnh đầu bị giữ chặt, một nụ hôn từ từ, mang theo sự rung động sâu sắc dừng ở trên môi cô, đầu lưỡi tách hàm răng cô ra, nhẹ nhàng len vào trong miệng cô.

Hồi hộp giống như nụ hôn đầu tiên.

Dung Ân nhắm nghiền mắt, mùi thuốc lá không nồng đậm, ngược lại rất thanh nhã, nụ hôn này kết thúc thật dịu dàng. Khi Diêm Việt buông cô ra, khóe mắt Dung Ân đã ươn ướt, mất đi mà tìm lại được, nếu không phải đã từng đánh mất, ai cũng không thể hiểu được.

"Việt, khuôn mặt của anh tại sao lại biến thành như vậy?"

Gió lạnh thổi tới, ánh tà dương xuyên qua tấm rèm cửa sổ đang bay lên, một chiếc lá cây cũng nhân cơ hội đó liệng vào, rơi xuống bệ cửa sổ. Diêm Việt nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Dung Ân, đem hơi ấm trong lòng bàn tay mình truyền cho cô.

"Đó là lúc ra nước ngoài, vẫn chưa đến một tháng.”Trong căn phòng rộng lớn, thanh âm của anh ta nghe vang vang: "Công việc làm ăn của tập đoàn Viễn Thiệp đắc tội rất nhiều người, khuôn mặt của anh, là bị người ta dùng dao găm hủy hoại.”

Mặc dù đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng đoán so với nghe từ chính miệng người đó nói ra, lực công kích sao có thể giống nhau?

Dung Ân nghẹn ngào, cánh mũi ửng hồng, nước mắt đã rơi xuống cánh tay anh ta.

“Ân Ân chuột túi, em đừng khóc." Diêm Việt lấy mu bàn tay lau nước mắt cho cô, đau lòng hôn lên trán Dung Ân: "Có phải bây giờ anh càng đẹp trai hơn trước đây không?"

Ân Ân chuột túi, là biệt danh trước đây Diêm Việt đặt cho cô, Dung Ân vòng hai tay ôm eo anh ta: "Bất kể anh có bộ dạng như thế nào, anh đều là Việt của em."

“Ân Ân, những chuyện như vậy, anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra với em một lần nữa." Diêm Việt nghĩ đến những chuyện xảy ra trong phòng bao, liền không kìm nén được phẫn nộ, thần sắc nham hiểm: "Động vào em, anh muốn ông ta biết thế nào là hối hận."

"Việt." Dung Ân ngẩng đầu, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự hung ác nham hiểm trong mắt Diêm Việt: "Anh mới tiếp quản Viễn Thiệp, hiện nay đừng để gặp phải chuyện rắc rối gì..."

Sắc mặt Diêm Việt dịu xuống, khiến cô yên tâm. Hai người nằm một lúc sau đó dậy ăn cơm tối, đến tám chín giờ, Diêm Việt mới lái xe đưa Dung Ân về nhà.

Dưới khu nhà ở, vẻ mặt anh ta lười biếng dựa vào thân xe ô tô, hai tay ôm chặt eo Dung Ân: "Đêm nay, đừng về nữa, ở lại chỗ anh nhé."

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/