Ám dục - Chương 015 - 016

Chương 15: Chiếm được

Toàn thân Dung Ân căng cứng, cô không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng thấy thật khó chịu.

"Động đậy tay chân đi chứ, là một người phụ nữ, thật sự tẻ nhạt như vậy sao?" Nam Dạ Tước tức giận đẩy mạnh một cái, Dung Ân mới giật mình định thần lại, đưa hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, thân thể cứng ngắc khẽ động.

Nam Dạ Tước bị động tác vô ý của cô kích thích, trong quá trình không ngừng chiếm đoạt, Dung Ân rất cố gắng phối hợp, nhưng vẫn đau đớn không chịu nổi.

Người ta nói, lần đầu tiên, sau khi trải qua đau đớn sẽ là khoái cảm, nhưng tại sao trên người cô lại chỉ có đau đớn?

Không biết đã qua bao lâu, cô không thể không công nhận, thể lực của người đàn ông này dồi dào một cách đáng sợ.

Một tay Nam Dạ Tước đặt trên ngực Dung Ân, bên tai cô toàn là tiếng thở dốc sau cơn kích tình của anh.

Thân thể Dung Ân mềm nhũn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

"Nhìn cái gì?" Chiếc lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng của Nam Dạ Tước lướt qua vành tai cô, thanh âm sau cơn khoái cảm đã trở lên khàn đục.

Dung Ân thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu, tránh ánh nhìn từ đôi mắt đen sâu thẳm của anh: "Lúc nào thì tôi có thể đi làm?"

Nam Dạ Tước chống tay, hơi nghiêng người: "Vội vàng muốn nhận thù lao như vậy?"

"Anh đã chiếm được thân thể của tôi."

Nam Dạ Tước đột ngột xoay người lại, ngồi kẹp trên eo Dung Ân: "Người đã chiếm được, nhưng có điều, hôm qua, là cô nói sẽ ngủ với tôi một đêm, tôi đã từng nói, cho cô một cơ hôi, điều kiện là thân thể của cô sao?"

"Anh..." Dung Ân nhíu mày, hơi chống người lên, mái tóc dài xõa xuống: "Anh có ý gì?"

"Tôi chỉ muốn dạy cho cô một bài học, lần sau, đừng để bị lỗ vốn khi trao đổi.”Khóe mắt Nam Dạ Tước đầy ý cười trêu chọc, đôi môi mỏng xấu xa khẽ nâng lên, mang theo sự phóng đãng, tà ác đến cực điểm.

"Nam Dạ Tước!" Dung Ân giơ tay phải lên, ở khoảng cách gần vung mạnh về phía trước.

Cổ tay chợt đau nhói, tay đã bị Nam Dạ Tước nắm chặt, đưa đến bên môi. Đôi môi mỏng khẽ mở, Nam Dạ Tước ngậm lấy một ngón tay cô, đầu lưỡi thuần thục quấn quanh, theo ngón tay, đi vào lòng bàn tay.

Dung Ân giật mạnh tay lại: "Nếu không trao đổi nữa, tôi phải về."

Nam Dạ Tước cười khẽ, đè cô trở lại giường: "Vội cái gì? Yên tâm, ngày mai cô đến công ty với tôi, chỉ có điều, đêm nay hãy thỏa mãn tôi trước đã."

Quá trần trụi! Yêu cầu thật trắng trợn, lời nói nóng bỏng khiêu gợi, rõ ràng rất bài xích, nhưng cô vẫn phải cố gắng hết sức để phối hợp.

Nam Dạ Tước vòng tay ra sau đầu Dung Ân, luồn tay vào mái tóc dày, khẽ kéo nhẹ ra sau: "Về sau, nếu có chuyện gì thì đến tìm tôi, chúng ta, một lần trao đổi, lên giường một đêm, thế nào?"

Dung Ân nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Nam Dạ Tước, mỉm cười vẻ trong sáng: "Được." Hai tay Nam Dạ Tước đặt bên hông cô, anh nhìn rõ, trong mắt Dung Ân không hề có ý cười, cô gái này, đóng kịch rất giỏi.

Sau đó, Nam Dạ Tước kéo mạnh hai chân cô, đêm vốn rất yên tĩnh, nay chỉ còn âm thanh của dục vọng.

Qua mấy lần cao trào, lúc mãnh liệt, lúc nhẹ nhàng, lúc kết hợp lúc tách ra, chỉ sau khi Nam Dạ Tước mệt mỏi ngủ say, Dung Ân mới nhích người bước xuống giường, sờ soạng đến trước cửa sổ.

Bên ngoài, bầu trời sao sáng lấp lánh, cách đó không xa, đèn đường nối thành một dải, dường như kéo dài vô tận, cô cuộn người ngồi bên cửa sổ, hai tay bó gối. Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên thân hình duyên dáng trắng nõn của Dung Ân, khiến thân thể cô như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng thanh cao thuần khiết, mái tóc dài rủ xuống che khuất bộ ngực như ẩn như hiện, Dung Ân nghiêng đầu, thẫn thờ nhìn xuống bể bơi lạnh lẽo màu xanh, trong mắt, tràn ngập u buồn.

Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm bóng lưng trần nhẵn mịn của cô, toàn thân Dung Ân luôn tồn tại một loại khí chất khiến người khác không thể nắm bắt được.

Trong phòng, dư vị tình dục chưa kịp tán đi nhanh chóng bị khói thuốc che giấu.

Lúc Dung Ân quay đầu lại, Nam Dạ Tước đã ngồi ở bên cạnh, anh vươn tay kéo cô ngả vào vòm ngực trần gợi cảm của mình, cúi đầu phủ môi lên, đem khói thuốc truyền vào trong miệng cô.

Dung Ân cau mày, nhưng không đẩy ra, đêm nay cô sẽ ngoan ngoãn thuận theo.

Răng môi quấn quýt, ám muội lan tràn, Nam Dạ Tước khẽ cắn đầu lưỡi Dung Ân, hung hăng khuấy đảo khoang miệng cô, đầu ngón tay anh mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, một đêm mê say.

Da dẻ mịn màng, đường cong tuyệt đẹp.

Mặt trời ló rạng, Dung Ân nằm trên giường lớn có hai màu đen trắng đan xen, Nam Dạ Tước lười biếng dựa vào lưng cô. Vừa mở mắt, cô đã cảm thấy toàn thân đau nhức, quay đầu lại, đập ngay vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, Dung Ân cau mày, tướng ngủ của người đàn ông này thật xấu.

Cô dịch người, Nam Dạ Tước thuận thế kéo Dung Ân vào lòng, tay ôm chặt eo cô, vừa định làm động tác tiếp theo, đã cảm thấy Dung Ân không biết điều lui về phía sau: "Tước thiếu gia, một đêm phục vụ, đã hết giờ."

Nam Dạ Tước giật mình, sắc mặt tối sầm, bất ngờ dùng sức bóp thật mạnh cánh tay Dung Ân, cô đau đến mức suýt nhảy cẫng lên, lúc này anh mới vừa lòng mỉm cười, thuận tay cầm lấy di động ở đầu giường lên xem: "Trước hết cô đi tắm rửa và ăn sáng, sau đó đi cùng tôi đến công ty."

Dung Ân kéo chăn trên giường quấn vào người che thân thể lại, vừa đi được hai bước, cô quay đầu nhìn về phía khoảng trống trên giường. Ga trải giường màu trắng, không hề có vết máu như cô dự đoán, Nam Dạ Tước theo tầm mắt của Dung Ân nhìn đến bên cạnh người, sau khi phát hiện ra chuyện này, ánh mắt anh trở nên ầm trầm, Dung Ân kéo chăn xuống đến đầu gối, sắc mặt không giấu nổi kinh ngạc: "Tôi..."

"Tôi chỉ cho cô hai mươi phút." Nghe giọng nói, không thể phân biệt được anh có đang tức giận hay không, ánh mắt anh nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn của Dung Ân.

Cô hơi mất tự nhiên kéo chặt chăn, đi về phía phòng tắm, có lẽ, Nam Dạ Tước chỉ muốn đạt được, có phải lần đầu tiên hay không, anh cũng không quan tâm. Trong phòng tắm, rất may, đồ dùng đã được chuẩn bị đầy đủ, mà Nam Dạ Tước cũng ngay lúc này bước vào, không coi ai ra gì bắt đầu tắm rửa.

Nước lạnh bắn tung tóe, mặt Dung Ân cũng bị dính một chút, hình ảnh trong phòng tắm vô cùng khiêu gợi. Bóc một chiếc bàn chải đánh răng mới, cô xả nước rửa mặt mũi. Nam Dạ Tước tắm nước lạnh xong đi ra ngoài ngay, Dung Ân nghe ngóng bên ngoài một lúc lâu, thấy không có động tĩnh gì nữa mới bỏ chăn ra tắm rửa.

Mới tắm được một nửa, lại thấy anh ăn mặc chỉnh tề bước vào, mặc dù đã trải qua một đêm kích tình, nhưng cô vẫn thấy không thoải mái. Mà Nam Dạ Tước, vừa rửa mặt, vừa nhìn chằm chằm Dung Ân từ trên xuống dưới qua gương, ánh mắt không hề che giấu.

Đúng là quá háo sắc!

Dung Ân tắm xong, lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, từng cái từng cái mặc vào.

Xuống tầng một, ăn sáng xong, Dung Ân theo sau Nam Dạ Tước lên xe.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã hai lần ngồi trên chiếc xe thể thao cao cấp nhất trong mắt người đời, cảm giác so với xe bus chẳng qua tốt hơn một chút. Không phải chen chúc, tự do về thời gian.

Xe vững vàng dừng lại trước cửa Nghiêm Tước. Dung Ân theo phản xạ ngẩng đầu lên, tòa nhà cao chọc trời xuyên qua đám mây, khiến người nhìn phải hoa mắt. Đi theo sau Nam Dạ Tước, Dung Ân phát hiện, người đàn ông này, ngoại trừ sinh hoạt cá nhân hơi lộn xộn một chút, trên phương diện công việc, năng lực của anh chắc chắn không thể coi thường.

Sau khi bước vào, chỉ cần nhìn thấy sự bảo vệ nghiêm ngặt của công ty là có thể nhận ra.

Vào thang máy chuyên dụng, ngay khi cửa vừa đóng lại, Dung Ân đã soi mình trên đó, cô nâng tay nhẹ nhàng vén lại tóc. Nam Dạ Tước dựa lưng vào tường, nhìn về phía trước, đúng lúc nhìn thấy cô lo lắng, rụt hai vai hít sâu một hơi.

Lúc lên giường với anh, cũng không thấy cô căng thẳng như vậy.

Nam Dạ Tước cúi người, một đôi tay dài từ đằng sau vòng đến, vừa vặn đặt ở eo Dung Ân, sau đó, hai tay ngang nhiên đan vào nhau đặt ở bụng cô, dịch lên vài phân, mỗi tay một bên, phủ lên ngực cô.

Dung Ân cúi xuống nhìn hai tay Nam Dạ Tước, rồi quay đầu, ở khoảng cách gần như vậy, hai chóp mũi chạm phải nhau.

"Hồi hộp vậy sao? Đến áo lót cũng mặc lệch." Nói xong, làm như đó là sự thật, kéo áo lót của cô xuống một chút, ngón tay tiện thể lợi dụng.

Chương 16: Mấy lần đầu tiên.

"Đinh!” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Nam Dạ Tước quần áo chỉnh tề bước ra ngoài.

Hai người dừng lại trước cửa văn phòng tổng giám đốc, nữ thư ký xinh đẹp ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn Dung Ân, rồi quay sang phía Nam Dạ Tước, trong tích tắc ánh mắt đã trở lên rạng rỡ: "Tổng giám đốc."

Giọng nói ngọt ngào, dáng người quyến rũ của cô ta trong bộ trang phục công sở, càng khiến người khác phải liên tưởng.

"Mỵ, sắp xếp cho cô ấy một công việc." Nam Dạ Tước nhìn Dung Ân: "Cô muốn làm ở bộ phận nào?"

"Tôi muốn làm ở bộ phận thiết kế."

Nam Dạ Tước gật đầu, Mỵ thấy thế vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Tổng giám đốc, những tinh anh ở bộ phận thiết kế đều là những nhân tài, phải trải qua nhiều vòng thi tuyển lựa chọn của công ty, cô gái này..." Ngữ khí ngoài nghi ngờ còn có một chút coi thường.

"Yêu cầu của công ty là muốn tuyển dụng những người tài giỏi, bằng cấp của tôi đã thể hiện năng lực của tôi, cho dù không thông qua thi tuyển và phóng vấn, cũng không thể khẳng định là tôi không đủ tiêu chuẩn chứ?" Dung Ân đối diện với nữ thư ký, vì mí mắt trang điểm quá nhiều nhũ màu vàng, nên khi cô ta tức giận chúng trở nên lóng lánh.

Đôi mắt nhìn cứ như hai quả chuối.

"Tổng giám đốc..." Giọng nói ngọt lịm kéo dài, có thể khiến người nghe phát ngấy.

Từ đôi mắt của nữ thư ký, Dung Ân lia mắt xuống dưới, trên làn da trắng trẻo, bộ ngực phập phồng như ẩn như hiện kích thích trí tưởng tượng của người nhìn. Lúc quay đầu lại, người đàn ông ở bên cạnh đã đi vào văn phòng từ lúc nào.

Đan Mỵ tức giận dậm chân, mặc dù đã đi đôi giày cao gót mười phân, nhưng cô ta vẫn thấp hơn Dung Ân một chút.

"Đi thôi.”Không cam lòng đi trước dẫn đường, đột nhiên cô ta xoay người, dừng chân: "Dấu hôn trên cổ cũng không giấu đi, cô tự hào quá nhỉ?"

Dung Ân soi mình lên tấm kính bằng thủy tinh bên cạnh, đúng là nhìn thấy vết đỏ thật, cô lấy miếng băng cá nhân trong người ra, bóc rồi dán lên.

"Hừ, quả nhiên rất thuần thục!" Đan Mỵ bước lại gần, mỉm cười châm biếm.

Dung Ân ấn ấn mấy cái lên miếng băng, xuyên qua tấm thủy tinh nhìn cô ta nói: "Chỉ sợ có người muốn cũng không được."

Nụ cười lập tức cứng đờ, Đan Mỵ xoay người, dẫm mạnh chân đi về phía trước. Dung Ân theo sau cô ta, đến nơi làm việc, từ rất xa đã nhìn thấy ba chữ "Phòng thiết kế."

Bố trí ở bên trong cũng giống như các văn phòng phổ biến khác, bàn làm việc có vách ngăn hình chữ thập, mỗi người ngồi một ô, ai cũng đang cúi đầu chăm chú, tiếng gõ bàn phím phát ra lạch cạnh.

"E hèm..." Đan Mỵ nắm tay lại, che miệng ho khan mấy tiếng, đúng như mong đợi, toàn bộ người trong văn phòng đều chú ý, ngẩng đầu lên.

"Từ hôm nay, phòng thiết kế có thêm một nhân viên mới, đúng rồi, cô tên là gì?" Đan Mỵ quay đầu nhìn Dung Ân.

"Tôi tên là Dung Ân."

"Trưởng phòng Hạ, cô ấy là do tổng giám đốc đích thân đưa đến đấy...”Thanh âm ẽo ợt kéo dài, ánh mắt mờ ám, cố ý nhấn mạnh thân phận đi cửa sau của Dung Ân.

Đúng lúc cô gái từ văn phòng bước ra, đối diện với Dung Ân, vươn cánh tay phải trắng nõn:

"Xin chào, tôi tên là Hạ Phi Vũ." Giới thiệu đơn giản, chuyên nghiệp.

"Xin chào." Dung Ân bắt tay, Hạ Phi Vũ chỉ một vị trí gần cửa sổ nói: "Chỗ ngồi của cô ở trong kia."

Sau đó, không hề dừng lại đi thẳng vào văn phòng của mình.

Mãi đến khi tiếng giày cao gót của Đan Mỵ biến mất ở cuối hành lang, mọi người mới ngẩng đầu lên bàn tán.

"Nhìn eo của thư ký Đan lúc xoay người xem, ngày nào cũng đi giày cao gót như vậy, cô ấy không sợ bị ngã sao..."

"Mọi người ơi, tôi bảo này! Hôm qua tôi lại thấy tổng giám đốc và trưởng phòng Hạ ở trong thang máy..."

Giọng nói càng lúc càng khẽ, mấy người ăn ý với nhau, cùng chụm đầu lại: "Rồi sao nữa?"

"Sau đó... Hết rồi, đó là thang máy chuyên dụng, tôi không thể theo vào được, nên không nhìn thấy gì nữa."

"Xí!" Mọi người kêu lên, ngồi trở lại vị trí của mình: "Thật đấy, giữa bọn họ chắc chắn có gì đó."

Dung Ân im lặng ngồi ở góc phòng, dựa vào lời bàn tán của mọi người, cô đoán mối quan hệ giữa Nam Dạ Tước và Hạ Phi Vũ chắc hẳn không bình thường, Dung Ân dọn dẹp bàn làm việc, chợt cảm thấy bụng dưới đau nhói, ngay sau đó, cô cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp từ trong cơ thể chảy ra.

Đầu tiên Dung Ân tưởng mình đến kỳ kinh nguyệt, nhưng nghĩ lại, cô mới hết cách đây một tuần, Dung Ân khó chịu ngồi trên ghế, cảm giác đau đớn này không hề xa lạ, đêm qua, thời điểm Nam Dạ Tước tiến vào, đau đớn giống hệt lúc này.

Trang phục trên người sáng màu, nếu cứ tiếp tục ngồi như thế này, chắc chắn sẽ bị mọi người nhìn thấy...

Dung Ân cầm lấy túi xách đứng dậy, bụng dưới lại nhói đau, cô chụm chân, khép nép đi ra giữa văn phòng: "Tôi xin lỗi, tôi muốn xin nghỉ."

Mấy người phụ nữ đang xúm lại nói chuyện, một người trong số đó bực mình ngẩng đầu lên gắt: "Nếu cô muốn xin nghỉ thì đi tìm trưởng phòng Hạ, nói với chúng tôi có tác dụng gì?"

Dung Ân nhìn hướng văn phòng của Hạ Phi Vũ, đúng lúc này, một cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh như quả táo lên tiếng: "Muốn chết sao, trưởng phòng Hạ đang họp, bây giờ chị bảo cô ấy đi vào, không phải là muốn bị họng súng nhắm vào đầu sao?"

Dung Ân không biết làm thế nào, cô gái kia tốt bụng đề nghị: "Dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm, nếu cô thực sự có việc gấp thì cứ về trước đi, chờ trưởng phòng Hạ họp xong, tôi sẽ xin phép cho."

"Cảm ơn cô." Dung Ân biết ơn cúi đầu, không nói thêm gì nữa, mỉm cười với cô gái kia rồi đi ra ngoài.

Nhưng, người vẫn chưa ra khỏi cửa, tiếng xì xào bàn tán đã nổi lên ầm ỹ.

"Lý Hủy, cô bị ấm đầu à, tự nhiên mua việc vào người?"

"Có chuyện gì, cô ấy có việc gấp mà!"

"Cô nghe không hiểu ý tứ của thư ký Đan sao, cô ta được tổng giám đốc đích thân đưa đến, chẳng nhẽ còn không phải vì đã lên giường rồi sao, dạng phụ nữ như vậy, vào đây chỉ là cái bình hoa, chiếm một chỗ ở đây thôi, cô ta muốn kiếm tiền, phải giống như chúng ta ngày làm tám tiếng ư..."

Dung Ân dựa lưng vào vách tường, vùng ẩm ướt dưới thân đã sắp thấm ra quần áo, lúc đi đường cô đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đau đớn càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Xuyên qua lớp cửa kính bằng thủy tinh, Dung Ân nhìn vào trong văn phòng, một đám phụ nữ đang tụ tập lại với nhau, làm như họ chà đạp người khác, thì có thể nâng cao chính mình.

Ra khỏi Nghiêm Tước, Dung Ân đón xe taxi đi thẳng đến bệnh viện, tình trạng như thế này, cô không thể để mẹ nhìn thấy.

Nằm trên giường bệnh Dung Ân nhìn từng giọt từng, giọt chất lỏng chảy vào trong cơ thể, cảm giác đau đớn đã giảm đi rất nhiều, máu cũng từ từ ngừng chảy.

Màng trinh bị xé rách, bởi vì dùng lực quá mạnh, khiến bên trong bị xuất huyết. Dung Ân nhắm mắt lại, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy đến với mình, không ngờ, qua một buổi tối mới chảy máu nhiều như vậy.

Y tá đến gần xem tốc độ truyền nước, thấy sắc mặt cô tái nhợt, thì điều chỉnh chậm lại: "Không có ai ở đây với cô à?"

Dung Ân lắc đầu.

"Lần đầu tiên mà mãnh liệt như vậy, đúng là đàn ông chỉ nghĩ đến cảm giác thoải mái của mình, chờ truyền nước xong, cô về nhà cố gắng nghỉ ngơi cho tốt..." Cô y tá trẻ tuổi giận dữ, không có coi thường, khiến Dung Ân cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Cảm ơn cô."

Tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh giống như thúc giục, Dung Ân cầm lên nghe: "Mẹ."

"Nơi làm việc rất tốt, công việc cũng nhẹ nhàng, đồng nghiệp đối xử với con rất hòa đồng, mẹ, mẹ không cần lo lắng, sau khi hết giờ làm con sẽ về nhà..." Đối với mẹ, đây đã không phải lần đầu tiên cô nói dối, trong điện thoại, giọng nói của mẹ vẫn ấm áp thân thiết như trước, Dung Ân trở mình, mùi thuốc tiêu độc khử trùng nồng nặc khiến hai mắt cô đỏ ửng, có cảm giác xúc động muốn khóc: "Mẹ, con phải làm việc, con tắt máy đây."

Vội vàng ngắt máy, cả người cô chui vào trong chăn, chỉ chừa ra cánh tay truyền nước ở bên ngoài.

Một mình đi ra khỏi bệnh viện, quần áo trên người tất nhiên không thể mặc về nhà, cô vào một cửa hàng, tùy tiện chọn một bộ quần áo để thay, lúc về đến nhà trời đã chạng vạng tối.

Trong khu dân cư, đèn đường lờ mờ, Dung Ân dọc theo đường lát xi măng đi về phía hành lang khu nhà ở. Vừa ngẩng đầu lên, từ xa, đã nhìn thấy Nam Dạ Tước đang dựa người vào thân xe, tay phải xoay điện thoại di động, ánh mắt sâu thẳm nhìn hướng Dung Ân.

Bị anh nhìn chằm chằm, Dung Ân cảm thấy bước chân thật nặng nề, thân thể vẫn còn mệt mỏi, lúc này, cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu.

"Ngày đầu tiên đi làm, đã chơi trò mất tích?" Người Nam Dạ Tước nghiêng về phía trước.

"Tôi có việc gấp."

"Gọi cho cô tại sao không nghe điện thoại?" Dường như Nam Dạ Tước đã mất hết kiên nhẫn, đây không phải lần đầu tiên cô không nghe điện thoại của anh.

"Tôi để rung." Lúc ở bệnh viện, cô lo mẹ lại gọi đến, mà cô mệt mỏi chỉ sợ không có sức để ứng phó.

"Lên xe."

Dung Ân ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Đi đâu?"

Nam Dạ Tước đã mở cửa xe, nhướng mày nhìn cô: "Cám Dỗ"

"Tôi không muốn đi.”Theo bản năng Dung Ân bài xích, lấy túi xách che trước người, hai tay nắm thật chặt, giống như Cám Dỗ là một nơi ác mộng đối với cô.

Nam Dạ Tước gác tay phải lên cửa xe, thân hình cao lớn che khuất ngọn đèn trước mặt Dung Ân: "Tại sao phải sợ hãi như vậy, hay là, cô sợ đến đó sẽ gặp lại khách bao trước đây của cô, khiến cô không thể đối mặt"

"Tôi không có khách bao."

"Thật sao?" Nam Dạ Tước cười nhạt, ý tứ sâu xa.

"Để lần sau đi, bây giờ tôi muốn về nghỉ ngơi." Dung Ân nói xong, quay người rời đi.

"Này." Nam Dạ Tước ở phía sau khẽ gọi, anh nhìn chằm chằm bóng lưng gầy yếu của cô, ánh mắt thâm thúy trở nên âm trầm: "Ai đã mua đêm đầu tiên của cô?"

Tiếng bước chân im bặt, sắc mặt Dung Ân cứng ngắc, thì ra anh không phải là không quan tâm, mà là để tính sổ sau, xoay người lại, cô cố gắng khiến cho mình đối mặt một cách thản nhiên, dùng ngữ điệu bình thản trả lời:

"Lần đầu tiên của tôi, là cho anh."

"Ha ha ha!"

Kết quả nhận được là tiếng cười lạnh coi thường của người đàn ông: "Dạng phụ nữ như cô, rốt cuộc có mấy lần đầu tiên?"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/