Ngục - Chương 22 - 23 (Hết)

NO 22

Cô ở trong nhà tắm nghe thấy tiếng mở cửa sau đó là giọng nói của Lương Thế Thần: “Con gái tôi đâu?”

Tô Diệu: “Ở trong toilet.”

Lương Thế Thần ở bên ngoài gõ gõ cửa.

Cô ở bên trong lên tiếng: “Con lập tức ra ngay.”

Không quên rửa mặt, đắp khăn lạnh ở hai mắt. Lương Thế Thần lại gọi cô một lần nữa, nếu còn không ra sẽ bị nghi ngờ, nhìn vào trong gương thấy mắt vẫn còn đỏ, trong lòng nghĩ mình không thể lo nhiều như vậy.

Mở cửa đi ra ngoài, quả nhiên là Lương Thế Thần đang đứng trước cửa, đôi mắt nghi ngờ đánh giá cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở trên mặt cô.

Cô có chút lo lắng.

Tô Diệu bưng chén trà vừa pha tới: “Bác trai, mời dùng trà.” Trước mặt Lương Thế Thần anh vẫn luôn đóng vai là người đàn ông tốt, lúc này đương nhiên đem hết khả năng diễn xuất ra, miệng cười lừa gạt: “Cơn gió nào đưa bác tới đây?”

Lương Thế Thần lại không để ý tới anh, nhìn Lương Dĩ một hồi lâu, đột nhiên một tay kéo Lương Dĩ vào trong lòng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Con gái, ba thật xin lỗi con.”

Lương Dĩ vẫn đang ngơ ngác, chỉ thấy Lương Thế Thần lấy từ trên người ra một túi văn kiện, hướng vào đầu Tô Diệu mà đánh vào: “Đây là toàn bộ giấy tờ tài sản và bất động sản của Lương Thị, và cả giấy tờ thế chấp ngân hàng. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ.”

Tô Diệu theo phản ứng tránh được trà nóng trên tay bị sánh ra, rõ ràng là run lên một cái nhưng vẫn bưng trà ở trước mặt: “Bác trai, đây là có ý gì?”

“Hừ ! Ý tứ gì ư? Cậu đối xử với con gái tôi như vậy, chẳng lẽ còn định giấu tôi cả đời hay sao?” Lương Thế Thần tức giận hét lên: “Họ Tô kia, cậu thật không có lương tâm, nếu lúc trước không có Tiểu Dĩ, cậu còn không biết còn đang ở xó nào cố gắng, có thể trở thành tiến sĩ kinh tế thành công như ngày hôm nay sao?” Lương Thế Thần tức giận mắt đỏ lên: “Cũng chỉ trách tôi có mắt như mù. Còn không biết cậu kiêu ngạo như vậy. Con gái, chúng ta đi.”

Lương Dĩ bị Lương Thế Thần lôi kéo rời đi, lúc đi ngang qua Tô Diệu lại bị kéo lại.

Ánh mắt Tô Diệu cầu khẩn: “Bác trai...”

“Đừng gọi tôi như vậy.” Lương Thế Thần đẩy tay Tô Diệu ra: “Về sau không cho phép động vào con gái tôi.”

Tô Diệu đi nhanh tới trước mặt Lương Thế Thần, vội vàng giải thích: “Hãy để cháu giải thích...”

Lương Thế Thần nổi nóng bất chấp tất cả đánh cho Tô Diệu một quyền, Lương Dĩ sợ tới mức kêu lên một tiếng, vội cầm tay ba: “Ba.”

Tô Diệu bị đánh lùi lại sau hai bước, đứng không vững, tay lau máu nơi khóe miệng, cũng không tức giận, nhíu mày nhìn Lương Dĩ lại nhìn sang Lương Thế Thần: “Bác trai, cháu không biết bác nghe ai nói, nhưng cháu, cháu thật sự yêu Lương Dĩ. Bác hãy tin tưởng cháu.”

“Con lợn mới tin cậu.” Lương Thế Thần còn thiếu nước chưa nhổ nước miếng trên người Tô Diệu thôi.

Tô Diệu đột nhiên giơ tay: “Cháu nếu có nói dối ngày mai sẽ phá sản vĩnh viễn không thể đứng lên. Bác trai, coi như cháu cầu xin bác, từ xưa đến nay cháu chưa từng cầu xin ai. Bác nói cho cháu biết rốt cuộc bác đã nghe thấy những gì, nếu cháu khốn nạn như bác nói, không cần bác phải đuổi, cháu sẽ tự mình biến mất.”

Lương Thế Thần thấy anh kiên quyết như vậy, cũng do dự. Lương Dĩ ở bên cạnh hỏi theo: “Ba, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Lương Thế Thần rốt cuộc không tình nguyện lấy ra một cuộn băng ghi âm, cau mày: “Con và cậu ta chính mình nghe đi, ba đi ra bên ngoài. Đừng có lộn xộn.” Nói xong mắt liếc Tô Diệu một cái, đi ra cửa.

Tô Diệu cầm lấy băng ghi âm, vội vàng đi đến trước ti vi muốn xem. Ti vi truyền ra tiếng khóc một hồi lâu, từ đầu đến cuối khoảng nửa giờ, Tô Diệu có chút biểu hiện không bình thường, lại có một ít vội vội vàng vàng.

Lương Dĩ thấy vậy không hiểu: “Anh làm sao vậy?.”

Tô Diệu trừng mắt nhìn cô một cái, hết sức oan ức ngồi ở đầu giường, một tay chống cằm.

Âm thanh phát ra, anh nhanh chóng tháo bỏ thắt lưng ra, mặt căng lên đè nén tức giận.

“Quả nhiên là loại người dụ dỗ đàn ông. Anh cũng không hiểu nổi em đã dùng thủ đoạn gì mà nhanh như vậy đã dụ được anh ta lên giường. Cũng giống như anh trực tiếp hôn môi sao? Nhưng anh nói cho em biết, thân thể của em chỉ có thể là của anh.”

“Anh làm em đau.”

“Đau, em cũng biết đau.”

Tô Diệu nhanh chóng đi vào, một lần nữa thỏa mãn, bên trong truyền đến âm thanh dây dưa của một đôi nam nữ, nữ chính là Lương Dĩ, có một ít không tình nguyện giãy dụa, nam chính là anh…

Còn đoạn sau thì không ai nghe. Tô Diệu sắc mặt xanh mét lấy băng ghi âm ra, ánh mắt cũng khiếp sợ nhìn Lương Dĩ: “Đoán được người nào chưa?”

Lương Dĩ lắc lắc đầu.

Tô Diệu chậm rãi phân tích: “Anh mỗi ngày đều kiểm tra, cho nên máy nghe trộm không thể đặt trên người anh. Em không cần vội, người nghe trộm nếu đã đưa cuộn băng tới đây, nhất định sẽ còn quay lại.”

Lương Dĩ dừng động tác bới quần áo lại.

“Nguyễn Phong đang bị giam, theo anh, nếu muốn trả trù anh, chỉ có thể là Viện Hi.” Anh cười: “Anh không đối phó với cô ta, cuối cùng cô ta cũng tìm đến đối phó anh.”

Đúng lúc này Lương Thế Thần đẩy cửa vào: “Nghe xong chưa? Có muốn giải thích gì không?”

Tô Diệu mặt lúc đỏ lúc trắng.

Lương Thế Thần hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Lương Dĩ bước đi.

“Đợi chút.” Tô Diệu mặt khổ sở: “Bác, có thể tha thứ cho cháu không?”

Lương Thế Thần nghe được cười to nói: “Tô thiếu gia, xem ra tôi thấy cậu đã quên làm người như thế nào rồi?”

“Cháu nhận sai, cháu tự nguyện nói câu xin lỗi, bác đừng vui mừng như thế.” Anh khó khăn liếm môi nói: “Chỉ cần bác, bác đừng mang Lương Dĩ rời xa cháu.”

Lương Thế Thần mặc kệ anh, xoay người bước đi.

Tô Diệu chạy tới chắn trước cửa, giống như sắp quỳ xuống: “Bác trai, cháu thực sự yêu con gái bác, bác đừng mang cô ấy đi, đừng rời xa cháu được không.”

Anh trực tiếp thổ lộ như vậy khiến cô có chút không thoải mái. Tuy nói hai tháng này hai người ở chung, cô ít nhiều có thể nhận ra tình cảm của Tô Diệu thật sự là không muốn rời xa cô, chẳng qua là hồi còn trẻ không cố giữ lấy, không nghĩ tới bây giờ lại yêu sâu sắc như vậy. Trong đầu đột nhiên nhớ đến hình dáng của Trương Thịnh, trong lòng nặng trĩu, lấy một ít lý trí đè nén.

Lương Thế Thần rốt cuộc là một người tính tình mạnh mẽ, nghe thế nổi nóng bước tới đẩy Tô Diệu ra, mở cửa hướng ra bên ngoài, Tô Diệu từ phía sau cố gắng nắm lấy Lương Dĩ.

Lương Dĩ để mặc cho anh nắm lấy, toàn bộ sự lo lắng của anh đã rơi vào mắt cô.

Cuối cùng vẫn phải xa nhau, bị Lương Thế Thần lôi kéo ra đến cửa khách sạn, ngồi trên Mercedes-Benz của Lương Thế Thần rời đi. Vừa khỏi động xe thì cửa kính lớn của khách sạn mở ra, hình dáng của Tô Diệu liền hiện ra.

“Ba.” Lương Dĩ ma xui quỷ khiến lại dám mở miệng:“Sự tình không phải như ba tưởng đâu. Tô Diệu anh ấy...”

Lương Thế Thần nổi nóng: “Đúng là loại kiêu ngạo. Lúc trước ba thấy hắn tốt với con nên chu cấp cho hắn đi học, không nghĩ sau này lại xảy ra chuyện như vậy!”

Có nói nhiều cũng vô ích, Lương Dĩ trong lòng hỗn loạn, quay đầu ra ngoài cửa sổ xe không nói nữa.

Bọn họ vừa về đến nhà, Lương Thế Thần đã ra lệnh cho quản gia thu thập hành lí.

“Ba muốn đi đâu vậy?”

Lương Thế Thần: “Không chỉ có ba, còn có con. Chúng ta cùng đến nước Pháp.”

Quản gia bận rộn từ trên xuống dưới, Lương Dĩ như đã trải qua cả thế kỉ: “Con không muốn đi.”

“Vẫn còn luyến tiếc hắn?”

Lương Dĩ: “...”

“Luyến tiếc cũng phải đi. Tô Diệu sẽ không bỏ qua cho con, chúng ta trước tiên ra nước ngoài lánh nạn. Chờ thêm vài ngày, con có thể trở về sau, được không?”

Trong lòng hiện tại không yên, cũng không biết vì sao. Lương Thế Thần thái độ kiên quyết, gọi điện cho chú Ngô chuyển tiền vào tài khoản tại Thụy Sỹ, đôi lông mày không cử động.

Hành lý nói nhiều thì sợ thừa, ít lại sợ thiếu, mất khoảng nửa ngày thì thu dọn xong. Hai cha con trò chuyện với nhau ở sopha, Lương Dĩ đương nhiên không còn tâm tư nói chuyện.

“Lão gia, tiểu thư, hành lý đã thu thập xong.”

Lương Thế Thần nói mấy câu, rồi đưa ra một chiếc phong bì: “Đây là tiền lương một năm của ông, ông thay chúng tôi thu dọn nhà cửa, đến năm sau chúng tôi lại gửi cho ông.”

Quản gia nói cảm ơn nhận lấy: “Lão gia cùng tiểu thư cơm tối ở nhà ăn sao?”

Lương Thế Thần gật đầu, vốn muốn hỏi Lương Dĩ ăn cái gì, thấy cô bộ dạng thất thần, không có vui lắm, thuận miệng nói vài món ăn mình thích.

Quản gia ghi nhớ liền rời đi chuẩn bị.

Ở bên kia, Tô Diệu đang đối diện Viện Hi để tra rõ trắng đen, tức giận đến xanh mặt, chính lúc này điện thoại di động trên bàn vang lên, anh tiện tay nhận điện thoại: “Alo.”

Đối phương dừng một chút, lóe lên ý nghĩ trêu chọc: “Thiếu gia, người dọa chết tôi rồi.”

Tô Diệu sửa lại tâm tình: “Bác Chung.”

Bác sĩ Chung: “Sao lại khách khí như vậy?”

Tô Diệu nghĩ tới không khỏi buồn phiền, vội nói sang chuyện khác.

Bác sĩ Chung không cần hỏi nhiều, cười nói: “Có chuyện vui nói cho cậu, cậu không cần buồn phiền như vậy.”

“Có chuyện gì?”

“Lần trước theo lệnh cậu khám cho cô gái kia, chính là đã mang thai.”

Tô Diệu cảm thấy trời đất rung chuyển, đầu óc choáng váng: “Cái gì?”

“Tiểu tử cậu vui mừng đến nỗi không tìm ra được hướng Bắc sao? Tôi nói, cậu được làm ba rồi.”

Tô Diệu nắm chặt điện thoại, ngón cái run lên: “Bác Chung, bác, vừa nói gì lặp lại lần nữa?”

Bác Chung chỉ muốn gào to, lặp lại một lần nữa, trong điện thoại vui mừng đến mức khoa chân múa tay: “Thiếu gia, cuối cùng cũng có đời sau rồi.”

Một lúc sau, nghe thấy Tô Diệu đã bình tĩnh lại ra lệnh: “Cháu lập tức tới đón bác, chúng ta phải cùng nhau đến nơi này.”

Bữa tối đã làm xong, Lương Dĩ đến gần bàn ăn, đột nhiên mùi thức ăn xông lên mũi, làm cô có chút khó chịu, che miệng nôn khan vài cái.

Lương Thế Thần quan tâm hỏi: “Không có việc gì chứ?”

Lương Dĩ lắc đầu, ngồi xuống ăn cơm. Trên bàn có món thịt kho tàu cô rất thích ăn, không ngờ hôm nay lại không có khẩu vị, ngược lại ngửi thấy mùi mỡ còn có chút buồn nôn. Cô chỉ gắp chút rau xanh bỏ vào bụng, nhưng ăn được vài miếng lại không muốn ăn nữa. Lương Thế Thần lo lắng nhìn cô: “Nếu không đi bệnh viện khám xem?”

“Gần đây nghĩ nhiều chuyện, ngủ không đủ giấc, cơ thể không được thoải mái. Không có gì đâu ba, nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

Thấy cô kiên trì như vậy, Lương Thế Thần cũng không khuyên cô nữa.

Ăn cơm chiều xong, chú Ngô gọi điện đến bảo vé máy bay đã đặt xong, chuyến bay 9h30 tối, bay mất mười một tiếng sẽ đến sân bay tại Pháp. Lương Thế Thần nhíu nhíu mày, đây chính là chạy trốn, nhưng không thể nghĩ nhiều như vậy. Chỉ lo cơ thể của Lương Dĩ không thoải mái.

Lương Dĩ nghe xong lại lắc lắc đầu: “Cơ thể của con rất khỏe. Nhưng mà ba, cứ như vậy mà đi sao?”

“Con còn gì luyến tiếc sao?”

Thời điểm này Lương Dĩ chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén, nhưng cụ thể là cái gì thì không thể nói ra, chỉ hơi ngơ ngác đứng một chỗ.

Lương Thế Thần vỗ vỗ vai Lương Dĩ, chính lúc này quản gia đi tới: “Lão gia, bên ngoài có vị khách họ Tô, nói có chuyện quan trọng tìm tiểu thư.”

Lương Thế Thần: “Đuổi hắn đi!”

Quản gia ngẩn ngơ, nói vâng rồi rời đi. Một lát sau, trở lại xấu hổ nói: “Người đó không chịu đi, nói muốn nói chuyện với tiểu thư.”

“Không biết xấu hổ!” Lương Thế Thần vội đứng lên: “Tôi tự mình đi đuổi hắn!”

“Quên đi.” Lương Dĩ ngăn cản: “Con không ra anh ấy sẽ tự rời đi.”

Lương Thế Thần làm sao chịu nghe, sớm bước đi ra ngoài.

Lương Dĩ sợ có chuyện ngoài ý muốn, cắn cắn răng nghĩ liền đuổi theo. Trong lòng cô lo lắng, nghĩ đến Tô Diệu thì thấy thật là loạn. Từ phòng đến cửa phải qua một vườn hoa nhỏ. Lúc này đang là đầu thu, hoa đều đã lụi, chỉ còn chút lá xanh. Tô Diệu đứng ở cửa sắt lớn, đứng giữa màu lá xanh, vẻ mặt vui mừng xen lẫn lo lắng đi tới.

Sát….

Cửa sắt ầm ầm mở ra.

Lương Thế Thần hùng hổ lao ra: “Tiểu tử cậu lại muốn làm gì?”

Tô Diệu vui vẻ: “Bác trai!”

“Đừng gọi tôi thân thiết như vậy, tôi với cậu không quen biết.”

Tô Diệu bị chửi té tát cũng không so đo, vội vã nói: “Cháu chỉ muốn trông thấy Lương Dĩ, cầu xin bác cho cháu gặp cô ấy.”

“Nghĩ hay quá nhỉ.”

“Chỉ cần bác cho cháu gặp cô ấy, bảo cháu làm cái gì cũng được.”

“...”

Tô Diệu đưa ra một túi văn kiện, chính là túi văn kiện lúc trước Lương Thế Thần ném cho anh: “Đây là tài sản của Lương thị, cháu không cần, cháu chỉ muốn gặp mặt Lương Dĩ.”

Lương Thế Thần nhìn chằm chằm túi văn kiện, mím môi: “Cậu cho rằng có thể dụ tôi sao, tôi sẽ không vì tiền mà bán đứng con gái! Cút ngay!” Ông nói xong đẩy Tô Diệu ra.

Tô Diệu né tránh.

Trong xe lại một người đi xuống, tóc hoa râm, bước chân vững vàng đã đi tới: “Ông là ba của Lương Dĩ sao?”

Lương Thế Thần nhìn thấy có người lạ đi đến nên giữ lễ phép, nhưng lại nghĩ người này là đến cùng Tô Diệu, liền tức giận: “Đúng thế thì sao?”

“Tôi họ Chung, là thầy thuốc Đông y. Trước đây đã từng bắt mạch qua cho con gái ông, cô ấy đang có thai.”

“Cái gì, cái gì?”

Bác sĩ Chung lấy danh thiếp ra: “Những chuyện liên quan đến thai nhi, có thể gọi điện cho tôi.”

Lương Thế Thần quả thực không thể tiêu hóa tin tức này. Nấp ở hành lang sau vườn hoa Lương Dĩ chỉ thấy ba mình đứng yên không nhúc nhích, lại không nghe thấy gì. Cô nhớ rõ kia là vị bác sĩ Đông y, vẻ mặt là người dễ gần. Cô vươn đầu về phía trước, dùng chút sức nghe ngóng, đáng tiếc lại không nghe thấy gì.

Một lát sau, Lương Thế Thần gọi người giúp việc đến, không biết dặn dò cái gì, người giúp việc đi tới hướng cô: “Tiểu thư, lão gia mời cô qua bên kia.”

Lương Dĩ thấp thỏm đi tới, đứng ở xa thấy Tô Diệu liền chạy tới, cầm lấy tay cô, lòng bàn tay nóng như lửa đốt: “Cuối cùng anh có thể thấy em.” Anh ôm cô vào trong ngực, âm thanh run run nói: “Anh, anh có tin tốt muốn nói cho em.”

Lương Thế Thần cũng chạy tới, kéo Tô Diệu ra, chỉ vào Tô Diệu không khách khí: “Cậu lễ phép một chút!”

Tô Diệu không để ý, vẻ mặt vui mừng nhìn Lương Dĩ gật gật đầu.

Lương Thế Thần đi qua vỗ vai Lương Dĩ: “Con gái, ba có chuyện nói với con, nghe xong đừng hoảng hốt.”

Thấy ba và Tô Diệu trịnh trọng như vậy, cô cảm thấy bất an, thấy Tô Diệu vui mừng như vậy, chắc không phải là chuyện buồn. Chợt nghe gặp Lương Thế Thần nói: “Con gái, thân thể con gần đây có thoải mái không, có nghĩ tới đồ ăn là có thể ói hay không?”

“Có?” Cô phản ứng không kịp.

Tô Diệu nói thêm một câu: “Chính là có thai.”

Giống như nghe thấy sấm bên tai, cô ngơ ngác tại chỗ. Lương Thế Thần vỗ vỗ vai cô: “Con gái, con gái?”

“Ba, ba.” Cô dựa vào Lương Thế Thần: “Vừa rồi mọi người vừa nói, nói con mang thai sao?” Cô không thể tin nhìn về chính mình bụng: Nơi này lại có một sinh linh? Lại là của Tô Diệu?

Ngẩng đầu nhìn Tô Diệu, lúc này mắt anh chỉ tràn đầy vui sướng, cô có chút xao động.

Con của anh?

Cô vẫn còn trẻ, không nghĩ nhanh như vậy lại có con. Nghe thấy chính mình mang thai, có chút ngạc nhiên không biết nên làm sao bây giờ, lúc này Tô Diệu đi tới kéo tay cô: “Anh cái gì cũng nghe lời em, em muốn làm gì thì làm cái đó, chỉ cần em ở cạnh anh, ngoan ngoãn sinh con ra đời.”

Anh bày ra vẻ mặt vui sướng, mặt như tỏa ra một vầng hào quang, dùng lực nắm lấy tay cô.

Anh đem tay cô đặt ở ngực: “Van xin em. Trước kia có chuyện gì, nếu là chuyện tổn thương em, anh đều xin lỗi, anh cam đoan về sau nhất định sẽ chiều chuộng em.”

Gió thu khẽ đưa, tiếng lá cây sàn sạt vang lên. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ một đầu gối, không biết lấy đâu ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

Trái tim cô không tự chủ được đập nhanh hai nhịp, cho đến lúc nhìn thấy ngón tay anh mở chiếc hộp, nắp hộp từ từ mở ra, quả nhiên là một chiếc nhẫn kim cương tinh tế nằm bên trong.

“Gả cho anh đi, Lương Dĩ.”

Cô chỉ cảm thấy mình ngây người lâu như nửa thế kỉ, lời hứa chỉ ngắn ngủi vài giây, trên mặt anh nụ cười mong đợi vẫn không thay đổi. Anh nói: “Anh yêu em. Trước kia hay hiện tại đều yêu em, tương lai cũng chỉ có em. Không có liên quan đến việc em đưa anh đi du học, hay trong lòng em có người nào khác anh vẫn yêu em, vô điều kiện. Anh chỉ hi vọng cả đời này, em có thể ở bên cạnh anh, để anh có thể chăm sóc em, làm bạn với em cả đời.”

Ở một bên, bác sĩ Chung hiểu ý cười. Mà Lương Thế Thần thấy cảnh tượng này, cũng ngại ngùng ngậm miệng.

Giống như cả thế giới đều đang đợi đáp án của cô, lại giống như cả thế giới đều mong cô nói đồng ý. Cô chậm rãi đưa tay lấy chiếc nhẫn, có chút ngơ ngác đặt trên ngón tay nhìn một chút. Đúng là rất vừa vặn, chắc chắn đã được Tô Diệu lựa chọn cẩn thận.

“Em yêu cầu gì anh đều đáp ứng sao?”

Tô Diệu gật đầu khẳng định.

“Việc này.” Cô cắn môi dưới: “Em muốn anh thả Nguyễn Phong, có thể chứ?”

Tô Diệu ánh mắt đau xót, gật gật đầu.

“Cũng không đối phó với Viện Hi nữa, có thể chứ?”

Tô Diệu nhếch môi dưới: “Anh sẽ cảnh cáo cô ấy không được phá hoại chuyện của anh và em. Nếu cô ấy đáp ứng thì anh sẽ không gây khó dễ cho cô ấy.”

Lương Dĩ nhẹ nhàng thở ra: “Tô Diệu, nếu kiếp trước em có lỗi với anh, coi như kiếp này đến phiên anh trừng phạt em.”

Anh nghi hoặc nhìn cô.

“Anh cũng biết, em vẫn thực sự thích một người, nhưng mà anh ấy đã chết, là vì lỗi của em, vì em tùy hứng mà đã cướp đi sinh mạng của anh ấy. Từ đó về sau, em cảm thấy mình không thể có được hạnh phúc. Cho nên dù là thế nào, em đều chấp nhận, cho dù anh không thật lòng đối với em.” Nơi khóe mắt cô rơi nước mắt: “Nhưng Tô Diệu, anh lại cầu hôn em, em không nghĩ tới hôn nhân, ít nhất là không nghĩ tới hôn nhân có tình yêu, em… em…”

Anh đứng lên ôm cô: “Chỉ cần em đồng ý, anh tình nguyện yêu em cả đời.”

Cô nức nở khóc thành tiếng, nắm lấy ống tay áo anh.

NO 23

Ngày 11/11/2011, thành phố S nghênh đón một lễ cưới độc nhất vô nhị từ trước tới nay. Nổi danh trong giới tài chính, giám đốc ngân hàng Tô thị cưới con gái tập đoàn tài chính Lương thị - Lương Dĩ tại khách sạn Đế Đô.

Hôm đó trời không được đẹp lắm, xe hoa đi được nửa đường thì gặp cơn mưa nhỏ, mưa càng rơi càng lớn, cuối cùng thành cơn mưa to. Giao thông tắc nghẽn, xe hoa ở trên cao tốc không thể di chuyển.

Tô Diệu không ngại mà điều động cả cảnh sát, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Cảm thấy sẽ bị chậm giờ lành, bắt mục sư chạy từ khách sạn đến đường cao tốc. Suốt nửa giờ ở trong mưa to chạy trốn, một thân chú rể quần áo ướt đẫm, ngay cả đóa hoa trước ngực cũng bị tả tơi không chịu được. Nhưng anh vẫn chạy như điên không có dừng lại trong vòng nửa giờ, nhào vào chiếc xe hoa Lương Dĩ đang ngồi, sắc mặt trắng bệch nhưng miệng vẫn cười: “Thế là đã lấy được em.”

Phía sau anh, mục sư liếc mắt xem thường.

Trong xe khí thật ấm áp, anh ngồi vào chưa kịp lau nước mưa trên mặt, chỉ mỉm cười nhìn cô.

Đúng vậy, có thể tìm được em rồi.

Trong biển người mênh mông này, đã từng buông tha em, từng mất đi em, nhưng tại đích cuối cùng chúng ta vẫn cùng nắm tay nhau, cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống đến cuối đời.

{Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.}

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên Gác Sách:
Mai – vuthungoc – nangmualachuyencuatroi
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)