Ngục - Chương 21

NO 21

Ban ngày, có ai tìm được người này đến?

Tô Diệu: “Tìm được người rồi?”

Lương Dĩ lắc đầu: “Em ngay cả tới chỗ này cũng chưa thấy bất kỳ ai nói.”

Lúc đến Tô thị, cô tiếp tân đối với cô hết sức khách khí, đưa cô tới tận thang máy. Cô đương nhiên không thể từ chối, cũng cởi ra chiếc áo dệt kim mỏng hở cổ cho cô tiếp tân cầm lấy. Cô tiếp tân nhận lấy chiếc áo hết sức hoảng hốt, nhưng chỉ sợ là đã hỏi thăm qua tổ tông mười tám đời nhà cô ở trong lòng rồi.

Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Cô nghĩ.

Ngắn ngủi trong ba ngày, cô đã tới tìm Tô Diệu hai lần, thử nhớ lại lúc trước, hai tháng mới tới tìm có hai lần, không khỏi cảm thấy có chút xa lạ.

Tô Diệu ngồi ở bàn làm việc yếu ớt cười nhìn cô: “Nếu biết em sẽ chủ động tìm anh như vậy, thì đã đối phó với Nguyễn Phong sớm hơn.”

“Em đối với Nguyễn Phong không có cảm giác.”

“Thật sao?”

“Ít nhất đó không phải là tình cảm nam nữ.” Cô mím môi rồi nói tiếp: “Anh có thể bỏ qua cho Nguyễn Phong hay không? Không phải Nguyễn thị đang vay nợ ngân hàng sao, hãy tha cho Nguyễn Phong một lần.”

“Anh vì sao phải cho anh ta một con đường?”

“Nếu em cầu xin anh, anh có thể đáp ứng không?”

Anh mím môi không nói chuyện.

Cô cười khổ: “Dù sao thì anh cũng đã nắm chắc phần thắng, cần gì phải hại cả tiền đồ của anh ấy nữa. Viện Hi nói với em, chỉ cần anh bỏ qua cho Nguyễn Phong, cô ấy sẽ mang anh ta đi khỏi thành phố này, không bao giờ… trở lại nữa.”

Anh cười nhạo: “Kẻ ngu mới tin. Bị chỉnh thảm như vậy, không quay về báo thù còn là đàn ông sao?”

“Em có thể nghĩ là anh vì sợ trả thù nên mới đuổi tận giết cùng không?”

Anh nhếch mày lên: “Công kích cũng vô dụng. Anh không sợ bị trả thù, chẳng qua là có thể diệt được thì diệt, lười ứng phó.” Anh khoanh hai tay trước ngực: “Lại nói tiếp anh rất ngạc nhiên, toàn bộ đều là vì Nguyễn Phong nên mới đến cầu xin anh sao, cùng lắm là nửa tháng nữa, còn cần thiết không?”

Cô cúi đầu: “Em thiếu Nguyễn gia một mạng người.”

“Nói cho cùng, em chính là vẫn còn nhớ Trương Thịnh thôi.” – Anh khinh thường: “Hắn ta có cái gì tốt, xúc động, làm bậy…”

“Tô Diệu” – Ánh mắt cô sắc nhọn: “Không đến lượt anh nói anh ấy.”

Tô Diệu sắc mặt âm trầm: “Em đừng quên em là người tới cầu xin anh.”

“Nhưng không phải anh đã không đồng ý sao?”

Tô Diệu chán nản, ba bước thành hai bước đi tới trước mặt Lương Dĩ, trên cao nhìn xuống: “Anh cũng có thể thay đổi quyết định, trừ khi…”

“Trừ khi làm sao?.”

Anh nhíu mày, suy tư một lúc: “Trừ khi em yêu anh.”

Cô kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”

“Anh thừa nhận lúc trước có yêu em, bị tổn thương rất lớn, anh muốn em trở về cạnh anh.”

Cô đầu tiên là bất đắc dĩ, sau đó cười nói: “Anh không phải là muốn làm em yêu anh, sau đó quăng em đi sao? Xin lỗi tình cảm không phải hàng hóa, không phải nói yêu ai là liền yêu người đó…”

“Lương Dĩ” – Anh cúi đầu cắt đứt lời cô: “Đừng nói như không có chuyện gì xảy ra, chuyện sau này không ai có thể lường được.”

Cô không hề sợ hãi nhìn anh, đôi mắt anh sâu như biển, giống như cất giấu rất nhiều bí mật: “Được rồi, chuyện sau này không ai có thể lường trước được. Nhưng trước mắt em có thể nói em không yêu anh, hơn nữa nghĩ sau này có thể yêu anh, nghĩ đã rất buồn cười.”

Anh hít thở mấy hơi thật sâu: “Em biết không? Có đôi khi anh thực sự muốn bóp chết em đi.”

Lá gan cô không biết lớn bé còn khiêu khích anh: “Anh ấy đã chết, anh đối với người chết cần có chút tôn trọng, đừng nhắc tới anh ấy nữa, được không?”

Anh không lên tiếng.

Cô xoa xoa thái dương: “Em hơi đau đầu, có lẽ nên về nghỉ ngơi trước.”

“Gần đây em có vẻ ngủ nhiều hơn.”

“Ừ. Đại khái là muốn ngủ.”

Anh đứng lên: “Nếu cảm thấy trong người không khỏe, nên đi bệnh viện khám xem.”

Cô gật đầu đứng lên, cầm túi xách đi ra cửa.

“Chuyện của Nguyễn thị, em đừng nhúng tay vào.” Anh nhìn bóng dáng cô, nhắc nhở: “Anh đã quyết định rồi.”

Cô không nói tiếng nào liền rời đi.

Ra khỏi cửa lớn, cô lấy điện thoại gọi cho chú Ngô: “Chú Ngô, công ty hiện tại với Nguyễn thị có hợp đồng nào không?”

Chú Ngô xem qua sổ sách: “Vốn là có một hợp đồng, Nguyễn thị tháng sau muốn quay quảng cáo. Nhưng bây giờ Nguyễn thị đang như vậy, chú nghĩ hợp đồng chắc là bị hủy rồi.”

“Không cần.”Lương Dĩ nói dối: “Chúng ta tiếp tục hợp tác, chú đem các loại văn kiện, các khoản chi phí báo cáo, cháu muốn nhanh chóng cùng Nguyễn thị hợp tác.”

“Nhưng mà…”

“Chú Ngô, chú không tin cháu sao?.”

“Đương nhiên không phải.”

“Vậy là tốt rồi. Chú nghe cháu, Tô thiếu gia đang tính toán mua lại Nguyễn thị, chúng ta đẩy thấp giá dự án, cùng Tô thị bàn bạc một lần, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Chuyện này không thể nói cho ba cháu biết, chú hiểu chưa?”

“Được rồi.”

Cô không yên tâm nhắc thêm một câu: “Chú Ngô, Tô Diệu nói chú quản lí không được tốt lắm, nhưng cháu coi trọng chú, cháu tin tưởng chú có thể thay cháu làm tốt, như vậy giám đốc Lương thị vẫn là chỗ của chú.”

Ngô Sự Đạt vội vàng nói theo: “Cháu gái yên tâm, chú sẽ đi làm ngay.”

Thu phục được Ngô Sự Đạt, trong nội tâm cô thở phào một cái, điện thoại mới cúp không bao lâu lại vang lên. Vừa đứng lên lại nhìn thấy Tô Diệu: “Có chuyện gì?”

“Em đang ở đâu?”

Cô vừa lái xe vừa trả lời: “Em đang trên đường về nhà.”

“Đi đến khách sạn lần trước, hôm trước anh có làm kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo đi lấy kết quả nhưng anh không thể đi, em đến lấy giúp anh, thuận tiện cũng cho bác sĩ kiểm tra một chút.”

Tới phía trước rẽ trái: “Anh làm kiểm tra sức khỏe?”

“Ừ.”

“Sao tự nhiên lại làm chuyện này?”

“Lương Dĩ, anh hàng năm đều làm kiểm tra một lần. Năm nay có chút chuyện nên chậm trễ. Anh không thể nói chuyện với em, có điện thoại gọi đến, tạm biệt.”

Cô nói không ra câu ‘tạm biệt’ chỉ nghe thấy bên kia âm thanh tút tút, nghĩ cái gì mà cúp máy vội như vậy, tạm biệt cũng không có thời gian.

Bác sĩ chờ ở khách sạn, khoảng sáu mươi tuổi, tương đương với ba của Lương Dĩ. Lương Dĩ thật sự ngại ngùng, vội vàng cùng bác sĩ lên tầng, cẩn thận nhận lấy túi kết quả, một bên rót cho bác sĩ cốc nước: “Ngài họ gì?”

“Chung.”Bác sĩ mở hòm dụng cụ ra: “Tiểu thư không nên vội, mời ngồi, có thể cho tôi khám bệnh.”

Lương Dĩ ngẩn người, cười: “Bác sĩ không cần vội, thân thể tôi rất tốt, không cần kiểm tra.”

Bác sĩ Chung lắc đầu: “Thiếu gia đã giao việc, cô đừng làm khó cho tôi. Mau, ngồi xuống.” Bác sĩ Chung tính cách có vài phần trẻ con, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, sau đó quay qua nhìn cô.

Cô ngồi xuống, đã thấy bác sĩ Chung đặt tay tại mạch của cô, liền ngạc nhiên: “Ông là thầy thuốc Đông y.”

“Ừ.”

Cô hiếu kì hỏi: “Nói về việc bắt mạch này, có thể biết bệnh sao? Mỗi người có mạch không giống nhau, thật khó nhìn ra là có bệnh hay không có bệnh.”

“Hừ.”Bác sĩ Chung nhắm mắt lại, giống như đang suy nghĩ: “Đừng quấy rầy tôi, chuẩn đoán sai thì kê nhầm thuốc cũng đừng oán tôi.”

Lương Dĩ lè lưỡi.

Đuôi mày bác sĩ Chung nháy hai cái, mở mắt ra, trong mắt có tia sáng lóe lên: “Gần đây cơ thể có gì khác thường không?”

“Cũng không có gì, chỉ là ngủ nhiều hơn so với bình thường. Có thể là thay đổi thời tiết nên mệt mỏi.”

Bác sĩ Chung gật gật đầu: “Cũng không có gì. Tôi sẽ kê cho cô một thang thuốc bồi bổ cơ thể, cô có rảnh rỗi thì uống một chút. Cô họ gì?”

“Lương.”

“Lương tiểu thư, không có chuyện gì thì đừng suy nghĩ nhiều. Cô chỉ là khí huyết không thông thôi.”

“Vâng.” Lương Dĩ nhìn vị bác sĩ này viết chữ rồng bay phượng múa trên giấy, lo lắng chữ này mấy người bán thuốc có thể đọc được sao?

Bác sĩ Chung viết xong, vỗ vỗ vai Lương Dĩ, cười híp mắt: “Chú ý đến sức khỏe. Thiếu gia rất lo lắng cho cô.”

“A.” Lương Dĩ ho khan một tiếng: “Đừng cười đùa như vậy.”

“Cười đùa gì a. Trước khi tôi đến đây nó đã dặn tôi phải xem bệnh cho cô thật tốt. Tôi nhìn nó lớn lên, thằng nhóc này nhích mông đánh rắm tôi cũng biết, chẳng lẽ không nhìn ra được nó yêu cô sao.”

Tô Diệu bình thường đứng đắn nghiêm túc, cảm xúc đều che giấu, Lương Dĩ nghe lời nói của bác sĩ Đông y này lại liên tưởng đến một đứa bé mặc cái yếm - Tô Diệu, không nhịn được bật cười.

Bác sĩ Chung vui vẻ: “Đúng rồi, cô cứ cười như vậy thật tốt, mỗi ngày một vẻ mặt mới.” Ông ấy đứng lên: “Được rồi, có gì gọi điện cho tôi.”

Lương Dĩ đưa vị bác sĩ đến cửa thang máy, bác sĩ Chung nói: “Đừng tiễn nữa. Cô hãy chăm sóc cho bản thân, đừng để thiếu gia lo lắng. Đừng nghĩ tôi nhiều lời, hai mươi năm tôi chưa bao giờ thấy thiếu gia khẩn trương lo cho ai như cô. Lương tiểu thư, cô đừng phụ lòng của thiếu gia nhà chúng tôi.”

Lương Dĩ không biết nên trả lời thế nào.

Bác sĩ Chung đi vào thang máy, vẫy tay cười chào cô.

Cửa thang máy vừa đóng, Lương Dĩ thở dài: Tô Diệu đúng là không thể trêu. Đến cả bác sĩ Chung cũng nói với cô những lời như vậy.

Cô quyết định đi đến trại giam thăm Nguyễn Phong, nhưng không có hẹn với Viện Hi. Cô đối với cô gái này có chút không thích.

Xung quanh trạm giam của công an là một phố buôn bán, chỉ cần lái xe một giờ là đến. Cửa lớn được xây dựng khá chắc chắn, một bên là huy hiệu cảnh sát dựng đứng hiên ngang. Xuống xe xuất trình giấy tờ mới có thể đi vào.

Phụ trách tiếp tân là một cảnh sát trẻ khoảng hai mươi tuổi, thái độ không tốt, đưa giấy tờ cho cô kí lên thì mới có thể đưa Nguyễn Phong ra gặp. Cô làm sao cũng không thể nghĩ tới Nguyễn thiếu gia lại thành cái bộ dạng thế này: cả người lôi thôi, đầu tóc rối bù, trên má có vết bầm, thần sắc xấu hổ: “Em tới đây làm gì?”

“Bọn họ đánh anh sao?”

Anh xua xua tay: “Không có. Là do anh không cẩn thận. Em mau về đi, nơi này không có chuyện của em.”

Cô cau mày nhìn: “Nguyễn thị dù có khó khăn, cũng không cần phải đối xử thế này với em.” Lòng cô chợt lạnh: “Có người muốn trả thù anh sao?”

Anh lo lắng nhìn cô: “Cho dù có những chuyện ấy, anh với em cũng không có liên quan, không cần lo cho anh.”

“Em không phải người không quen biết.” Cô dừng một chút: “Em là bạn gái của Trương Thịnh, là em… em hại chết anh ấy.”

Nguyễn Phong hiển nhiên không biết, suy nghĩ một hồi lâu: “Cậu ấy, Trương Thịnh với tôi kết giao không thân lắm, tôi cũng không coi cậu ấy là em. Nếu cô là vì Trương Thịnh, thì tốt nhất là không cần.”

Cô lắc đầu: “Bề ngoài các anh giống nhau, em thấy anh giống như thấy anh ấy. Nếu có thể quay lại, em tình nguyện dùng mình đổi lấy anh ấy.”

Cô kiên định nhìn Nguyễn Phong: “Hiện tại, đây chính là lúc em trả lại món nợ này.” Cô cầm tay anh: “Anh yên tâm, em nhất định cứu anh ra ngoài.”

Ping ping ping!

Cảnh sát viên không kiên nhẫn nói: “Đã hết giờ thăm hỏi.”

Cô vội vàng đem hoa quả, đồ ăn vặt giao cho anh: “Hãy tự chăm sóc mình, chờ tin tốt của em.” Quay qua nhân viên cảnh sát đưa bao lì xì: “Làm phiền, chỉ là chút tiền trà nước.”

Nhân viên cảnh sát vuốt vuốt bao lì xì, vẻ mặt trì hoãn. Cầm còng số tám xích tay Nguyễn Phong lại, chỉ chỉ vào cửa: “Đi vào đi.”

Nguyễn Phong nhìn về phía Lương Dĩ gật gật đầu, đi tới cửa xoay người nói: “Anh không hi vọng em vướng vào chuyện này. Lương Dĩ, anh… chỉ hi vọng em bình an.”

Cô cười một tiếng, nhìn anh đi vào. Đến khi bóng anh biến mất sau cửa sắt, lúc này cầm chặt chiếc túi cố gắng ngã trên bàn: “Tô Diệu.”

Đang ở cuộc họp hội nghị hành chính cao cấp, Tô Diệu “hắt xì”một tiếng, phòng họp đang yên tĩnh liền có tiếng vang lên. Anh đè cái lỗ mũi: “Thực xin lỗi.”

Bảo cho trưởng phòng kế hoạch đang bất động tiếp tục cuộc họp.

Sau đó Tô Diệu định hỏi mấy vấn đề, một bên mày nhíu lại đang định làm khó dễ, thư kí bên cạnh lấy điện thoại di động ra xoay người tiếp điện thoại, mặt mày khẩn trương ghé vào tai anh nói vài câu, cả khuôn mặt Tô Diệu trầm xuống, mấy vị giám đốc sợ sệt câm như hến.

Tô Diệu dùng con mắt lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh: “Dự án thu mua Nguyễn thị do ai phụ trách?”

Vị giám đốc đang báo cáo kế hoạch liền giơ tay.

Tô Diệu hít vào một hơi, nhìn ra được là đang kiềm chế tức giận: “Tạm dừng.”

“A.”Giám đốc không kịp phản ứng lại: “Nhưng mà….” Vị bên cạnh thấy không ổn liền kéo kéo góc áo hắn, hắn vội vàng câm miệng: “Vâng”.

“Tan họp.” Tô Diệu đứng lên từ ghế dựa, tháo tung caravat. Chờ vị giám đốc đi qua cửa, liền đem giấy tờ ném lên trên mặt đất: “Kết thúc rồi.”

Thư kí sợ tới mức lùi ra sau vài bước, chỉ tiếc chính mình không thể nhìn không thấy.

Đông, đông, đông. Tay đánh trên mặt bàn tạo ra tiếng vang lên trong phòng họp yên tĩnh. Thư kí thấy Tô Diệu bỗng nhiên đứng dậy, không nói một lời nào liền đi ra cửa. Xoa xoa cái trán đầy mồ hôi: cô gái kia, không thể làm người ta nhàn hạ một chút được à.

Đang oán thầm.

“Thư kí Kim.”

Tô Diệu đi rồi còn quay lại, thư kí cả người căng thẳng: “Dạ.”

“Tạm dừng tất cả các khoản tài chính vào Lương thị, viết một bản báo cáo tối nay giao cho tôi.”

Thư kí Kim: “Tối nay sao?”

Mày Tô Diệu nhíu một cái.

“Vâng, vâng. Tôi nhất định sẽ làm xong sớm.”

Tô Diệu lái chiếc Ferrari đi với tốc độ cao, đáng lẽ phải mất bốn mươi phút đi đường nhưng nay chỉ cần có hai mươi phút. Đứng ở cửa quán bar phát tin nhắn, môi mỏng nhếch lên.

Anh đi vào gian phòng, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, ngồi ở trên ghế sát gần cửa sổ, vừa nhìn phong cảnh vừa nhấp một ngụm rượu. Một ly lại một ly, chai rượu đã vơi đi một nửa, cửa phòng bị đẩy nhẹ ra kèm theo tiếng bước chân phía sau.

Cả người cô quàng một chiếc khăn, cô nói: “Tìm em gấp như vậy là có chuyện gì?”

Anh đem ly rượu trong tay uống cạn, đứng lên nói: “Em đem lời anh nói như gió thoảng qua tai sao?”

Lương Dĩ: “Không biết anh đang nói cái gì?”

“Bảo em không được nhúng tay, tại sao lại bỏ vốn vào Nguyễn thị? Anh đã nói hận nhất là em dùng tiền của anh đem đi cho tình nhân.”

Lương Dĩ nghe không hết, vừa nghe đã dựng lông lên: “Em còn chưa tìm anh tính sổ, anh đã làm gì Nguyễn Phong ở trong nhà giam… Ô.”

Anh ôm lấy đầu cô hôn, đem những lời dư thừa còn lại hóa thành bạo lực. Dùng sức chiếm lấy, anh dễ dàng xâm nhập vào miệng cô, không chút thương hoa tiếc ngọc. Cô cắn đôi môi tái nhợt: “Tô Diệu. Em hận anh.”

Con ngươi Tô Diệu đen tối, không trăng không sao, vùi đầu vào cổ cô.

Một cuộc hoan ái, phát tiết qua đi, trên mặt Tô Diệu không còn ảo não, chỉ là che dấu rất tốt, vọt vào nhà tắm, tóc trên trán ướt nhẹp một mảnh, ánh mắt che giấu ý cười: “Em đem tiền quăng vào Nguyễn thị cũng vô dụng. Anh đã ngừng rót vốn vào Lương thị, cùng lắm là mất ít tiền, em không cần khẩn trương như vậy, cùng lắm là anh phá hủy nó.”

Cô nằm ở trên giường, khuôn mặt vùi vào chăn.

Hồi lâu không thấy cô nói chuyện. Tô Diệu đi tới gần vén chăn lên. Cô kinh hoàng túm lấy chăn xung quanh, muốn dùng chăn che kín toàn bộ thân thể.

Anh nhe răng cười: “Đúng là nhận không ra, có cái gì tốt mà phải giấu.”

Cô không để ý tới anh, lấy chăn một lần nữa đắp lên, dường như lại sợ anh làm khó dễ, hai tay một lần nữa nắm chặt chăn. Cổ tay cô bị bóp chặt đến xanh tím, anh theo phản ứng định xoay người lại nhìn, vừa duỗi tay qua, cô liền nhạy cảm lui về phía sau, anh nhướng mày nhảy lên giường nâng cả người cô lên: “Còn sợ không làm anh tức giận?”

Cô cúi đầu không nhìn vào mắt anh, nước mắt cứ từ từ rơi.

Anh ngơ ngác, đem cô thả ở trên giường.

Cô cố dùng sức lùi về phía sau, lui mãi đến khi tới tận mép giường, ánh mắt như cũ không muốn nhìn anh.

Tô Diệu luống cuống, đứng ở mép giường: “Em sao lại thế này, trước kia không có như vậy.”

Cô cúi đầu, mặt úp vào hai đầu gối, vai run run, đè nén tức giận khóc.

“Em, em khóc cái gì?” Anh gãi gãi đầu: “Đừng khóc.” Anh xoay người đi lòng vòng trong phòng hai vòng, càng ngày càng phiền, tức giận quát: “Đừng khóc nữa.”

Tiếng khóc quả nhiên dừng lại, sau đó lại khóc to hơn.

Mặt anh cứng đờ, vô cùng thất bại, như con vịt chết mạnh miệng: “Em đừng tưởng khóc là anh có thể buông tha Nguyễn thị. Phải biết là nước cờ này anh đã chờ một năm, mặc dù Nguyễn thị không phải là tập đoàn lớn nhưng vẫn có chút tiếng tăm, thu mua nó, bất kể là đối với ngân hàng hay là anh đều tốt. Này, này, anh bảo em đừng khóc em có nghe thấy không?”

“Em mặc kệ anh có bao nhiêu chỗ tốt, em thích khóc, sẽ khóc.” Nói xong lại oa một tiếng, không cần để ý đến hình tượng.

Da đầu Tô Diệu căng thẳng, bịt lỗ tai hét: “Em muốn như thế nào?”

“Ô ô...”

Anh nắm lấy cổ tay cô: “Em ngậm miệng lại cho anh. Em mà còn khóc thì anh cho người giết chết tên Nguyễn Phong kia.”

Ánh mắt cô trừng lên, cuối cùng cũng chịu nhìn anh.

Anh cười khổ: “Quả nhiên là dùng hắn uy hiếp rất tốt.”

Cô bỗng dưng chặn ngang anh: “Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Hủy hoại em, phá hủy Nguyễn thị, anh còn muốn làm gì? Anh còn muốn làm gì?”

Câu này như hỏi khó anh rồi, anh đứng tại chỗ một hồi lâu không nói chuyện.

Đinh linh…

Hai người đều sửng sốt. Đang là ban ngày, có ai tìm tới?

Tô Diệu: “Đến tìm em sao?

Lương Dĩ lắc lắc đầu: “Em ngay cả tới chỗ này cũng không nói cho ai.”

“Thật là.”Tô Diệu vừa nói thầm vừa đi đến phía cửa phòng, khom lưng quan sát bên ngoài sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Mau mặc quần áo vào, lau nước mắt đi.” Lôi Lương Dĩ rời giường.

Lương Dĩ không tình nguyện: “Là ai tới?”

“Ba em.”

“Cái gì?”

“Còn đứng đó làm gì? Mau mặc quần áo trang điểm lại, chẳng lẽ muốn ba em nhìn thấy thế này sao?” Anh vừa nói vừa chỉnh lại chăn gối ngổn ngang.

Cô cuối cùng cũng có phản ứng, nhấc chân đá vào chân anh: “Đều tại anh.” Nói xong nhanh chóng xông vào phòng tắm trang điểm.