Ngục - Chương 19 - 20

NO 19

Cô ngơ ngác trả lời ngay: “Anh sẽ không phải là…”

Anh cười dài nhìn cô.

Cô tiến lên thêm mấy bước đứng trước mặt anh: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Anh xoay người cầm lấy điều khiển ti vi trên bàn trà, mở kênh kinh tế đang chiếu vụ án sao chép mẫu thiết kế châu báu: “Quán quân thiết kế châu báu nổi tiếng Venus, chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị đang là kẻ khả nghi của vụ án, cảnh sát đang điều tra làm rõ. Ban tổ chức cuộc thi rất coi trọng vụ án này, ủy viên trưởng James Kim nói: “Vụ án này có liên quan đến danh dự của cuộc thi, chúng tôi nhất định sẽ cập nhật tiến triển của vụ án, nếu đây là sự thật, thì thí sinh sẽ bị xóa tên khỏi giới châu báu”…”.

Anh tắt ti vi, khóe miệng mỉm cười, đắc chí vừa lòng.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Sự tình còn chưa rõ ràng sao?”

Cô trừng mắt nhìn anh.

“Anh muốn toàn bộ Nguyễn thị.” – Anh tiến tới gần môi của cô: “Em cho là tiền của Trương Thịnh từ đâu mà ra? Hắn chính là con riêng của Nguyễn lão gia. Anh không trả thù hắn thì trả thù ai?”

“Anh, anh nói cái gì?”

“Anh nói Trương Thịnh.” – Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt cô: “Hắn là con riêng của Nguyễn lão gia, là em trai của Nguyễn Phong.”

Cả người cô đứng không vững. Chuyện này đã được mười năm, nhưng nhịn không được nghe thấy cái tên này lại đau lòng. Trên đời này, luôn luôn có một người như vậy, quên cũng không quên được, muốn xóa cũng không xóa được.

“Trương Thịnh anh ta, anh ta…” - Cô vừa nói nước mắt vừa rơi, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu làm Tô Diệu thương xót: “Như thế nào, nhắc tới anh ta em đau lòng? Anh ta năm đó mà vì em bị tai nạn giao thông qua đời…”

Ba!

Cô nắm chặt bàn tay, bất chấp mọi thứ, rống lên: “Không được nhắc tới anh ấy.”

“ Tại sao lại không thể nhắc tới? Không phải bị tai nạn giao thông qua đời sao? Bị em bảo ra ngoài mua đồ mà chết sao. Có cái gì…”

“A” - Cô lấy tay bịt hai tai điên cuồng kêu lên, xông đến trước mặt anh, hành động như kẻ điên, hoàn toàn không quan tâm đến kết quả. Anh lần đầu tiên thấy cô như vậy, sửng sốt một chút lại thấy cảm giác đau đớn trên cổ do móng tay truyền đến, chợt nắm lại tay cô: “Em điên rồi sao. Nổi điên cũng không phải ở đây.”

“Tô Diệu, em muốn giết anh” – Cô thét chói tai, đầu tóc vì không ngừng vung vẩy mà xõa ra, cây trâm bạc rơi trên mặt đất, tạo thành một tiếng vang nhỏ.

Cô quay đầu nhìn xuống đất, nước mắt cứ không ngừng không ngừng rơi.

Anh có chút thất thần, nắm lấy tay cô thả cũng không được, nắm cũng không được, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó nhưng lại phát hiện tất cả đều dư thừa.

Đứng như vậy một hồi, cô khóc từ nhỏ đến lớn rồi lại từ lớn đến nhỏ, tự an ủi chính mình. Khuôn mặt lạnh lùng: “Buông ra.”

Anh buông tay cô ra.

Cô ngồi xuống nhặt cây trâm lên, phủi bụi trên lớp mặt. Thật ra phòng làm việc của anh rất sạch sẽ, căn bản mặt đất không có bụi. Nhưng cô coi nó như bảo bối, mặc dù không có bụi cũng phải lau, ngồi im lặng một hồi, đứng lên rồi nhìn hướng anh nói: “Anh… thật sự không có ý định bỏ qua cho Nguyễn gia?”

“Ừ.”

“Dù em có cầu xin thế nào, anh cũng không bỏ qua?”

Anh nghiêng đầu, ánh mắt qua cửa sổ nhìn về bầu trời bao la: “Ừ.”

“Em đi về đây.” – Cô cầm lấy túi trên sopha, đi tới phía cửa.

Anh kéo cô lại: “Em đừng quên em đang ở trong tay anh, đừng có làm gì ngốc nghếch.”

Cô cười khổ: “Anh cảm thấy em còn có thể làm gì sao? Không phải là coi em như một chú chuột nắm mãi không buông sao?” – Ánh mắt của cô mất mát, thời điểm này cái gì cũng không có cách giải quyết, cũng không có lí do gì để cho anh cảm thấy sợ: “Tóm lại, em nên nhớ tới ba em, em chỉ chết trên tay anh.”

Cô rút tay về, bước đi.

Từ phòng làm việc đến thang máy đường rất dài, trên đường còn có thư kí hành chính cao cấp, cô vịn tường cố gắng kiên cường đi về phía trước, bước đi lảo đảo, hai chân như nhũn ra, so với bình thường mất thời gian gấp đôi mới tới thang máy. Cửa thang máy vừa khép lại cô dựa vào vách tường mà trượt xuống, ngồi bất động hai mắt vô thần, hô hấp dồn dập.

Cô là người trí nhớ không tốt, những người râu ria cho tới bây giờ không nhớ được nhưng căn bản là không giống nhau. Cố không nhớ lại quá khứ đã qua, biết đó là cái vực sâu không đáy, thật vất vả đi ra tuyệt đối không muốn quay lại, một khi bước vào đó chỉ là một màu đen, chỉ có tuyệt vọng và thống khổ.

Cùng lúc đó, vừa xuống máy bay Lương Thế Thần thấy bảng tin điện tử đưa chút tin về Nguyễn Phong, suy nghĩ gọi cho Lương Dĩ một cuộc điện thoại.

Lương Dĩ tới nhà hàng đã hẹn với Lương Thế Thần, ông có chút hoảng sợ: “Con không sao chứ?”

Lương Dĩ lắc lắc đầu, thấy vẻ mặt của Lương Thế Thần, cô lấy chiếc gương trong túi ra soi một chút. Hai mắt so với gấu mèo còn thảm hơn, chẳng trách dọc đường có nhiều người nhìn cô như vậy: “ Mới vừa rồi, vừa rồi cũng nhân viên bán hàng ầm ĩ một trận, bảo lấy size S mà lại lấy size M, còn không muốn đổi lại hàng. Thái độ phục vụ quá kém, con ở trong toilet khóc một trận. Haha, thảo nào khó nhìn thế.” Vừa nói vừa lấy khăn giấy ra nhìn gương chấm chấm, chột dạ không dám nhìn thẳng Lương Thế Thần.

Lương Thế Thần nửa tin nửa không: “Con có chút tin tức gì của Nguyễn Phong không?”

Lương Dĩ sửng sốt: “Ba biết sao?”

“Ừ.” – Lương Thế Thần chỉ chỉ vào túi hành lí: “Vừa rồi ở sân bay có thấy. Có nghiêm trọng không?”

Lương Dĩ nhớ tới Tô Diệu đã tỉ mỉ bố trí cạm bẫy, vẻ mặt buồn bã, gật đầu.

“Chuyện đó, định nói cho con biết sớm một chút, để con không suy nghĩ nhiều, hiện tại nếu chuyện này là thật, thì không thể không nói.” Lương Thế Thần dừng một chút: “Thật ra, Nguyễn Phong với Trương Thịnh là anh em cùng cha khác mẹ.”

Thấy Lương Thế Thần ấp úng như vậy, Lương Dĩ đã lường trước được nhất định là chuyện quan trọng. Nếu không phải là Tô Diệu đã nói cho cô biết, chỉ sợ cô ngạc nhiên quá mà làm đổ tách cà phê trong tay.

Thấy vẻ mặt của cô như thường, không có gì là ngạc nhiên, Lương Thế Thần đoán: “Con đã biết rồi sao?”

Lương Dĩ gật đầu: “Tô Diệu đã nói cho con biết.”

“Cậu ta cũng biết sao?” – Lương Thế Thần trầm ngâm: “Sớm muộn gì cậu ta cũng biết, đúng là người thông minh.”

Lương Dĩ cười khổ: “Ba cũng cảm thấy anh ấy là người thông minh?”

“Đó là đương nhiên” – Lương Thế Thần thán: “Mặc dù cậu ta trước mặt ba luôn giả bộ làm người tốt, nhưng ba con năm mươi năm ăn cơm, ai khôn ai đần chỉ cần liếc qua là biết.”

“Theo như ba thấy, thì Tô Diệu là người tốt hay người xấu?”

“Cái này…” - Lương Thế Thần sờ sờ đầu: “Cái này cũng khó nói. Tốt hay xấu đều có tiêu chuẩn không giống nhau. Cái tên Tô Diệu này cho người ta có cảm giác như đang đối đầu với mãnh thú. Nếu không động vào cậu ta thì không có gì, nếu động vào thì thật đáng sợ. Thế nào, Lương Dĩ, hai người không có chuyện gì chứ?”

Lương Thế Thần vẫn tưởng cô và Tô Diệu đang yêu nhau, những nhận xét về tính cách Tô Diệu khẳng định rõ ràng là đáng sợ như vậy, không thể để ba bận tâm, lắc đầu: “Dĩ nhiên không có chuyện gì. Anh ấy rất tốt với con.”

“Hắc hắc, ba thấy tên kia thực sự thích con. Không phải là ba khen a, ba đã thấy nhiều thiếu gia như vậy, nhưng cậu ta đối với con là có lòng nhất, con thích cái gì không thích cái gì, có bệnh gì cậu ấy đều hỏi qua ba một lượt…”

“Cái gì?” – Lương Dĩ khiếp sợ: “Ba nói con thích cái gì không thích cái gì anh ấy đều đã hỏi qua ba?”

“Còn chuyện năm đó của Trương Thịnh…”

Lương Thế Thần xoa xoa tay: “Chuyện đó ba cũng đều đã kể đầu đuôi cho cậu ấy nghe, con sẽ không trách ba chứ? Ba thấy cậu ta thật sự thích con, trong lòng con cũng có cậu ấy, ba là vì tốt cho con nên mới nói. Không sao chứ? Lương Dĩ, sao sắc mặt con kém thế?”

Khó trách… khó trách tại sao anh ấy biết Trương Thịnh chết như thế nào, khó trách… khó trách trong thời gian gần đây anh ấy luôn làm cô cảm thấy tức giận, hóa ra anh ấy đang có kế hoạch về sau. Làm cho mình quay lại đối đầu với ba, chiêu này của anh thật cao tay! Tất cả đầu ngón tay đều vì tức giận mà run rẩy, nhưng cũng không thể phát hỏa. Cô chỉ có người thân duy nhất này, cũng không thể làm cho ba lo lắng vì anh: “Không có gì đâu ba, con chỉ là nhắc tới Trương Thịnh có chút thương tâm thôi. Ba, về sau chuyện của Trương Thịnh đừng nói cho Tô Diệu nữa.”

“Dĩ nhiên, ba biết là cậu ấy không nên biết quá nhiều về chuyện quá khứ, đó là do Tô Diệu hỏi nên ba mới nói.”

“Về sau cho dù anh ấy có hỏi cũng không được nói.” – Lương Dĩ giải thích: “Tô Diệu tâm tư hẹp hòi, ba nói quá nhiều, anh ấy sẽ giận con. Ba biết là bảo bối của ba lười dỗ người khác mà.” Lương Dĩ vừa cười vừa rót trà cho ba.

Lương Thế Thần gật gật đầu: “Ba biết rồi.”

NO 20

Chuyện của Nguyễn Phong vẫn không có cách giải quyết như cũ. Thì ra là sau khi Tô Diệu cùng cô thỏa thuận liền bày cạm bẫy chờ Nguyễn Phong, lấy cô ra dụ dỗ để phân tán sự chú ý của Nguyễn Phong.

Cầm lon bia, thở dài một câu: Haiz, làm sao bây giờ?”

Bởi vì Tô Diệu âm thầm quấy phá, vụ án điều tra rất nhanh, mọi chứng cớ đều bất lợi cho Nguyễn Phong. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi cảnh sát đã phát lệnh bắt giữ, còng tay Nguyễn Phong đi, trong nháy mắt ồ lên tranh luận chủ đề quán quân Venus nghi ngờ sao chép thiết kế.

Danh dự của Nguyễn Phong đều bị tổn hại, khách hàng đặt mua thiết kế trước kia rối rít yêu cầu rút hợp đồng, cũng kiện lên hiệp hội người tiêu dùng. Nguyễn thị như rắn mất đầu, lại còn các giám đốc đều bị đả kích, dần dần xin từ chức, chỉ còn lại Viện Hi đau khổ chống đỡ.

Viện Hi là giám đốc kinh doanh, giao tiếp rộng rãi, đang giúp Nguyễn thị vượt qua giai đoạn này. Nhìn chung không thể giải quyết được vấn đề cơ bản, Tô Diệu tựa như sói đói, vội vàng muốn nuốt gọn Nguyễn thị. Viện Hi suy nghĩ đắn đo, không thể không gọi điện cho Lương Dĩ.

Lương Dĩ đang nằm trên sofa uống bia, thấy có điện thoại gọi tới như muốn mở miệng phun bia ra, bận rộn lấy khăn tay lau lau qua, nín thở cầm điện thoại ấn phím nghe.

“Lương Dĩ à?”– Thanh âm Viện Hi vừa mệt mỏi vừa bất an.

“Ừ.”

“Có thể đi ra ngoài nói chuyện một chút được không?”

Cô khó xử chậc lưỡi: “Việc này…”

“Phong rất nhớ cô, có nhờ tôi chuyển cho cô vài lời.”

“Vậy gặp nhau ở đâu?”

Hẹn nhau ở nhà hàng kiểu Trung mà Nguyễn Phong thích - Thiên Trọng Khuyết. Tòa nhà này có phong cách kiến trúc và cách bài trí không làm thất vọng cái tên của nó, lầu cao thẳng đứng lên trời, các thiết bị mỗi chỗ đều lộ ra vẻ tinh tế và tỉ mỉ. Viện Hi đã gầy đi khá nhiều, khi tháo kính râm xuống đôi mắt sưng đỏ, cộng với hai vành mắt thâm đen, giống như người bị giam giữ là cô chứ không phải Nguyễn Phong.

“Cám ơn cô đã tới đây.”Cô cười cười: “Phong đã không nhìn lầm cô.”

Cô xấu hổ trả lời: “Đừng nói như vậy, tôi không thể giúp được việc gì.”

“Chúng tôi biết tình cảnh của cô, nay Lương thị bị Tô thị lấn áp khắp nơi, cô muốn giúp quả thực không dễ.”Viện Hi gọi một ly nước chanh và một cốc nước lọc, quay qua hỏi cô: “Có muốn gọi gì không?”

Lương Dĩ lắc đầu hỏi: “Làm sao cô biết tôi chỉ uống nước lọc?”

Viện Hi giật mình, rất nhanh liền thay đổi nét mặt: “Phong nói cho tôi biết.”

Cô mỗi lần nhắc tới Nguyễn Phong, khuôn mặt không tự chủ được mà giãn ra, giọng nói so với bình thường cũng khác hẳn. Lương Dĩ không khỏi khả nghi: “Cô cùng Nguyễn Phong…”

Không chờ cô nói hết, Viện Hi đã cười cắt đứt: “Cô đừng nghĩ linh tinh. Phong không thích tôi, chỉ là tôi đơn phương thôi. Chỉ là là từ chuyện không may kia, tôi thấy Phong vì tôi mà suýt liên lụy đến cả người thân, cảm thấy cho dù cuộc đời này không được anh ấy yêu thương, là bạn bè cũng may mắn rồi.” Viện Hi đột nhiên cầm tay Lương Dĩ: “Lương tiểu thư, tôi biết cô đối với Phong cũng có tình cảm. Phong là người đàn ông đáng để phó thác cả đời, coi như tôi van xin cô, hãy giúp đỡ anh ấy.”

Cô gái này nói chuyện thật lộn xộn. Thứ nhất, đối với việc cô và Nguyễn Phong có tình cảm với nhau, dù thật hay không, cô cũng không thích nghe được từ miệng của người khác. Thứ hai, cho dù muốn giúp Nguyễn Phong, cũng không cần cô gái này ra mặt đến cầu xin, căn bản không liên quan tới cô ấy. Thứ ba, vừa nãy còn nói muốn giúp cũng không dễ, tại sao bây giờ lại bảo cô giúp đỡ. Lương Dĩ nhíu mày, mặt không có biểu tình gì: “Tôi thật sự không giúp được gì.”

“Cô có thể. Chỉ cần cô nói với Tô Diệu một tiếng, hắn có thể buông tha cho Phong. Tôi sẽ mang Phong rời xa thành phố này, vé máy bay và hành lí tôi đã thu xếp xong rồi.”

“Cô, cô tính rời đi?”

Viện Hi nói lảm nhảm cười tự giễu: “Làm sao bây giờ? Nay tiền bạc danh dự đã mất, chỉ có thể đi tha hương, bình an qua ngày.”

Đột nhiên nghe được tin tức Nguyễn Phong muốn rời đi, không biết làm sao trong lòng trầm xuống, còn chưa rõ nguyên nhân di động trong túi đã rung lên, nhìn màn hình, thấy dãy số này đã muốn trốn tránh.

Nhìn về phía Viện Hi ám chỉ không được lên tiếng, bắt đầu nghe điện thoại: “Alo.”

Thanh âm của Tô Diệu không buồn không vui: “Cùng Viện Hi trò chuyện rất vui vẻ sao?”

Cô kinh ngạc nhìn xung quanh, không thấy người nào khả nghi, đồng thời trong điện thoại nghe thấy Tô Diệu cười một tiếng: “Đừng lo lắng, anh không có theo dõi em. Chẳng qua là ba em nói cho anh biết, Viện Hi muốn gặp em.”

Ba sao?

Cô cắn răng: “Anh rốt cuộc đã làm gì mà ba em lại nói với anh?”

“Em đoán xem” – Anh nở nụ cười.

Nếu không có Viện Hi ở đây, cô có thể phát hỏa tại chỗ, nhìn về hướng Viện Hi mỉm cười, đứng lên đi tới hành lang: “Anh gọi đến rốt cuộc có chuyện gì, nói mau.”

“Cũng không có gì.” – Anh ngừng một lát, chậm rãi nói: “Gọi để nhắc em đừng nhìn vào bề ngoài của người khác, Viện Hi này lai lịch ra sao còn không biết.”

“Thật sao? Cõi đời này còn cái gì mà anh không biết.”

“Đương nhiên, anh cũng không phải cái gì cũng biết. Cho dù cái gì cũng biết, cũng không biết là em đang ở đâu, cũng đáng tiếc là không muốn biết.”

Cô nói một tiếng: “Chỉ biết khua môi múa mép.”

“Anh đã nói trước với em rồi, với Viện Hi cần cẩn thận một chút. Anh còn có cuộc họp, cúp máy trước.”

“Chờ một chút.” – Cô liếm liếm môi: “Lát nữa anh có rảnh không?”

“Làm sao, hẹn hò với anh sao?”

“Điên mới hẹn hò với anh. Có rảnh hay không rảnh đây?”

“Nếu là em hẹn thì rảnh.”

Bàn tay cô không tự chủ nắm lại: “Em có chút chuyện muốn nói riêng với anh.”

“Ừ, lát nữa đến đây đi. Anh sẽ thông báo trước cho tiếp tân.”

Nói đến tiếp tân, cô bỗng nhớ tới một việc, liền nói: “Lần trước em đến tìm anh, cô tiếp tân kia nói là “phụ nữ tìm anh nhiều như biển”, đây là ý gì?”

“A!”- Anh sửng sốt nửa ngày, bày ra khuôn mặt tươi cười: “Em là vì người con gái khác mà hỏi tội anh?”

“Hừ”

“Ghen sao?.”

“Ghen cái đầu anh.”

“Chậc chậc, anh đây là người đàn ông ưu tú dĩ nhiên được con gái hoan nghênh rồi, chỉ có em có mắt như mù mới không thấy..”Anh lại càng đắc ý: “Nếu hiện tại em tỉnh ngộ vẫn chưa muộn, anh vẫn còn độc thân nên rất hoan nghênh.”

“A!” – Cô cúp điện thoại, nổi da gà khắp người, nhún vai, đi vào chỗ ngồi.

Viện Hi đang ngồi bên trong uống nước chanh, thấy cô đi vào liền đứng dậy mỉm cười. Cô bị cử chỉ dị thường này làm cho lúng túng, vội vàng bảo Viện Hi ngồi xuống, thuận tiện cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm. Lúc này hơi yên lòng, không muốn để bụng chút mất hứng lúc nãy: “Cô bảo tôi tìm Tô Diệu, nói vài câu, vậy là nói cái gì?”

“Tự nhiên là dễ nghe nhất.”

Cô không giải thích được.

“Lời tâm tình.”

Cô càng không thể giải thích được.

Viện Hi liếc mắt: “Lương Dĩ tiểu thư sẽ không phải chưa dùng qua vũ khí của phái nữ chứ?”

Lúc này cô đã hiểu. Toát mồ hôi hột. Ho một tiếng: “Cái đó. Cho tới bây giờ. Chưa dùng qua.”

Viện Hi không hổ là “gái hồng lâu” (gái đẹp chuyên tiếp khách), nghe vậy có chút khiếp sợ, lại buồn bã cười: “Đúng là, Lương tiểu thư và tôi không thể so sánh với nhau. Tôi không có gì cả, chỉ biết lấy lòng đàn ông mà kiếm sống thôi. Cô thì khác, có tiền bạc, có người dốc lòng yêu thương…”

Tôi so với cô sao, tức chết người mà. Cô so với Viện Hi tốt hơn gấp trăm lần, có thể cùng người khác so sánh mà còn hơn gấp trăm lần, bởi vậy vội vàng cắt đứt lời Viện Hi: “Nói những thứ đó làm gì. Tôi thấy cô giao thiếp xã hội rộng rãi, nên hâm mộ cô còn không kịp.”

“Cô không cần an ủi tôi, tôi tự biết chuyện của chính mình.” - Viện Hi đáy mắt có chút tuyệt vọng, “Chỉ cần cô có thể trợ giúp cứu Phong. Nhiều năm như vậy, anh ấy là người duy nhất thật lòng với tôi. Nếu anh ấy có chuyện gì, thì tôi cũng không thể sống.”

Lời này nói xong nặng tựa như thái sơn. Dù có yêu đến đứt từng khúc ruột gan, bọn họ cũng chưa bao giờ để suy nghĩ chi phối bản thân. Đối mặt với cô gái vừa xinh đẹp vừa chật vật thế này, cô vừa bội phục vừa khinh thường. Bội phục là vì có lẽ cô ấy sinh ra đã có ý chí mạnh mẽ, khinh thường là vì cô ấy phải chăng nên quý trọng sinh mệnh của bản thân, phải biết là đến con kiến còn ham sống.

Uống một ngụm nước: “Tôi biết rồi, tôi sẽ gặp Tô Diệu, rồi sẽ tìm cơ hội nói với anh ấy.”Thật sự chuyện này đều không thể lừa được người, chuyện của Nguyễn Phong và Tô Diệu, cả cái vòng luẩn quẩn này nữa chắc không ít người biết, không thì Viện Hi làm sao tới tìm cô.