Ngục - Chương 17 - 18

NO 17

Anh muốn cô quỳ xuống dưới chân anh, cầu xin anh.

Cô bị ném vào trong gian phòng, Tô Diệu đứng tại cửa phòng, sau đó cởi áo khoác, đi đến quầy bar rót một ly rượu hồng, ngửa cổ uống cạn, nhấp môi nói: “Anh nhớ em có nói “Tâm lí của anh rất biến thái”.

Người nói vô tâm, người nghe có ý, Lương Dĩ lắc đầu nói: “Em không nhớ rõ”.

Anh lại rót một ly: “Sau này cứ một mình ngồi nghĩ lại, không biết có phải hay không, kì thật…” - Anh xoay chiếc ly trong tay - “Em nói không sai, anh chính là có tâm lí biến thái”. Anh buông chiếc ly, vọt tới trước mặt cô, không nói một lời sau đó cởi áo khoác, rồi áo lông của cô ra.

Áo khoác Chanel rơi trên mặt đất, cô hất tay anh ra: “Anh điên rồi.”

“Đúng, anh điên rồi” – Anh cởi áo lông của cô, xoay người đi đến ngay tủ lấy ra một cái kéo, “răng rắc” một tiếng liền cắt áo lông của cô.

Cô cầm áo lông lên khóc: “Anh có bệnh.”

Anh làm sao có thể quan tâm, thả mạnh áo lông xuống, ôm ngang thắt lưng của cô khiêng lên, ba bước đi tới bên giường, ném cô lên giường, đem thân mình áp lên người cô. Cô sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tóc dài xõa ra trên giường. Anh tùy tiện vuốt ve, đặt tay lên chóp mũi ngửi, nhắm mắt lại nói: “ Rất thơm”.

Cô ghét cái ánh mắt như ruồi bọ này.

Anh giữ cái cổ của cô nói: “Không được nhìn anh như vậy”.

Cô vẫn như cũ nhìn anh như vậy.

Anh không nhịn được cười nói: “Em cứ nhìn anh như vậy, có biết là sẽ càng làm anh muốn tra tấn em hay không?” – nhìn thấy trong mắt cô có nét e lệ, anh tự vừa lòng cười khanh khách: “ Em không phải có ý muốn giúp Nguyễn Phong sao? Có muốn biết anh ta bây giờ như thế nào không?”

Cô khẽ cau mày nói: “Anh đã làm gì?”

“Đừng có gán chuyện không tốt cho anh có được không, như vậy anh sẽ đau lòng. Anh đau lòng vì em, chả nhẽ em lại không, không phải sao?”

Cô trầm ngâm một chút: “Này, anh ta hiện tại ra sao?”

“Haha, không được tốt lắm. Chính phủ Bồ Đào Nha kiên trì muốn khởi tố Viện Hi, làm sao có thể cùng anh ta giải hòa được.”

“Việc này…” Cô cắn cắn môi: “Anh có cách gì không?”.

“Thật ra là có. Trước đây chính phủ Bồ Đào Nha có vay ngân hàng một khoản tiền, còn thiếu anh một món nợ nhân tình, cứu hai người ra không thành vấn đề.” Anh giống như mèo vờn chuột nói: “Nhưng anh chưa nghĩ ra nên dùng cái ân tình này như thế nào.”

“Em dựa vào cái gì để tin anh?”.

“Em đương nhiên có thể không tin anh. Vậy em tự chính mình vào nhà giam nhìn Nguyễn Phong đi. A, anh nói sai rồi, anh sẽ không để cho em ra nước ngoài đâu. Vậy em vĩnh viễn không thể gặp mặt hắn ta.”

“Tô Diệu.”

“Ừ?” - Anh duy trì tư thế chặn cô như thế này, lui người tiến lên cọ cọ ma sát vào hai chân cô.

“Em cảm thấy chúng ta có hiểu lầm.”

Miệng anh bất giác nở nụ cười nồng đậm: “Phải không?”

“Em chưa bao giờ vì anh phá sản mà khinh thường anh, cũng chưa bao giờ có ý đùa giỡn tình cảm của anh, em ghét anh, chia tay với anh là vì anh không tôn trọng em, anh chỉ muốn quản cái này cái kia, chúng ta là vì tính cách không hợp mà chia tay. Cho nên, anh không nên hận em”.

“Phốc” – Tô Diệu ngẩng đầu cười to, không thể không cười, một lúc lâu sau mới quệt nước mắt chảy ra ở khóe mắt vì cười nói: “Không biết nên nói em khờ dại hay là em không biết gì, chuyện đã cũ như vậy, ai muốn nhắc lại chứ. Anh chỉ muốn em hiểu được…” Anh khống chế cổ cô, vẻ mặt trở nên hung tợn nói: “Anh hận em, chỉ nói vài ba câu, anh cũng không thể thay đổi. Em tốt nhất là nên thông minh một chút, nghĩ cách làm cho anh vui vẻ, làm cho anh tình nguyện đem cái ân tình kia đi giúp nhân tình của em.”

Lương Dĩ nhíu mày: “Em sẽ không lấy lòng anh”.

“Em muốn làm gì cũng được.” – Anh xoay người xuống giường, cầm lấy áo khoác, lôi ra tấm chi phiếu, xé nát vứt vào thùng rác, mắt liếc cô một cái: “Nếu anh lại phát hiện em lấy tiền của anh đi nuôi tình nhân, anh sẽ không khách khí. Hãy tin anh, cho tới bây giờ, những việc anh làm với em vẫn còn nằm trong vòng lí trí.”

Cô vẫn trầm mặc quay đầu đi, không thèm nhìn anh.

Anh từ toilet đi ra, thấy cô bọc chăn nằm trên giường, quay đầu lại thấy quần áo của mình đều đặt trên giường thì đi qua tự lấy mặc vào, nghe thấy cô nói: “Tối nay về nhà ăn cơm đi.”

“Ừ”.

“Em làm.”

“Em biết làm sao?” - Anh hỏi.

“Một chút, ăn vào cũng không chết người.”

“Ừ” – Anh suy nghĩ: “Nếu tối làm không xong thì ra ngoài ăn”.

Nghe thấy cô hừ một tiếng, anh cười đắc ý: “Anh đi đây”.

Buổi tối Tô Diệu trở lại khách sạn đã là tám giờ tối. Thật ra, mới năm giờ rưỡi anh đã làm xong công việc, cũng không biết bận việc gì mà tới tám rưỡi mới đứng trước cửa phòng. Khi mở cửa thì trong lòng kêu loạn, trong phòng không bật đèn, chính giữa phòng là ánh sáng của hai ngọn nến hồng.

Anh nhìn chằm chằm.

Không nhìn lầm đi, chính là bữa ăn dưới ánh nến sao?

Cũng không phải chỉ có nến, còn có hoa tươi, có dao nĩa, có đĩa… có cô. Cô ngồi đối diện ánh nến, mắt nhắm lại.

Lòng bàn tay của anh đổ mồ hôi: “ Em ăn chưa?”.

Cô lắc đầu, nhìn về phía anh như con chó nhỏ bị bỏ quên.

“Không phải đang chờ anh chứ?”

“Anh đã ăn chưa?”

“Anh chưa, mải làm công việc nên quên.” – Anh cũng lắc đầu.

“Rất vừa vặn. Em đem đồ ăn lên, chúng ta cùng ăn”.

Anh ngồi ở ghế, ánh mắt gắn trên thân ảnh đang bận rộn kia, mùi rượu vang bít tết theo không khí tiến vào phòng, mùi rượu vang làm anh như đang đặt mình trong một thế giới khác, bao nhiêu phiền muộn tan biến. Cuối cùng cô đem đĩa salat trộn đặt trước mặt anh: “Không có cà rốt, em nhớ anh không thích ăn.”

Tay anh giật giật muốn nắm lấy cổ tay cô, đến khi cô rời đi đến ngồi chỗ đối diện anh vẫn chưa có chút hành động nào.

Hai người lẳng lặng ăn xong bữa tối, cô buông dĩa thở hắt ra, thương lượng nói: “Chuyện dọn dẹp bát đĩa này, để mai người phục vụ dọn, anh có ý kiến gì không?”

Anh lắc đầu.

“Vậy à, tốt rồi, em chỉ sợ anh nhìn thấy mấy thứ lộn xộn nay cả đêm lại không thích.” Cô dừng một chút: “Khăn tắm cùng khăn mặt đã chuẩn bị, anh hãy đi tắm trước đi.”

Anh bị cô kéo đến đẩy mạnh phòng tắm, vẫn mơ hồ, nhìn thấy bồn tắm lớn bên cạnh khăn tắm sạch sẽ, trong lòng nóng lên đẩy cửa ra, liền đem người ở ngoài cửa kéo vào: “Nếu muốn tắm, cùng nhau tắm đi.”

Cô có chút kháng cự, nhưng rất nhanh biến mất, nghe lời cúi đầu cởi quần áo.

Anh cởi quần áo tiến vào bồn tắm lớn, tựa đầu vào bên cạnh, thoải mái mà nhắm mắt lại. Một lát sau, thấy mặt nước gợn nhẹ, mực nước dâng cao, một thân thể mềm mại ấm áp tựa vào người anh, ở trên khuỷu tay anh nhẹ nhàng ma sát.

Anh mở mắt ra: “Đây chính là em dụ dỗ anh”. Anh nhấc cô lên đặt ở trên háng của mình, trong làn nước nổi lên những bọt nước, mọi chuyện làm rất dễ dàng. Anh không biết đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết chính mình trong trạng thái kiệt sức, nhìn đến người trong lòng, cô yên lặng đến một chút âm thanh cũng phát không ra, ánh mắt khép hờ. Đôi mắt trong sáng như hổ phách của cô bây giờ không một chút thần thái.

Anh có chút ảo não: “Làm đau em sao?”

Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh đem cô đến ôm trong lòng, bọt nước vì cử động của anh mà di chuyển. “Lần sau anh sẽ chú ý, lần này, lần này không nhịn được, thực xin lỗi.”

Trong ấn tượng đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói xin lỗi, cô không nhịn được nhìn anh một cái, chỉ thấy anh có bộ dáng ăn năn, hé miệng muốn nói nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, vẫn là nên im lặng ngoan ngoãn để anh đặt trên giường.

NO 18

Bởi vì mệt chết đi, nên rất nhanh cô đã ngủ say.

Hôm sau tỉnh dậy phát hiện chính mình đang nằm trong lòng anh, trong lúc ngủ mơ anh mất đi vẻ bức người, nằm ngoan bên cạnh như một con mèo lớn, vừa ấm áp lại an toàn. Cô quay đầu đi, mắt nhìn về phía bức tường, tóc mây phất phơ trên mặt anh, anh không thoải mái hừ một tiếng. Cô vội vàng cẩn thận tựa đầu vào ngực anh, một cử động nhỏ cũng sợ làm anh tỉnh.

Cô vẫn kiên trì không nhúc nhích nhưng sau nửa giờ thì không thể duy trì được nữa. Cô liền đem một cánh tay rút từ trong lòng anh ra, cũng làm anh tỉnh lại. Anh dùng ánh mắt ngái ngủ nhìn cô một cái, sau đó lại nhắm lại: “Đã tỉnh rồi sao?”

“Ừ.”

Anh lại kéo cánh tay của cô vào trong ngực: “Ngủ tiếp một chút nữa đi.”

“Ngủ không được.”

Anh nói thầm: “Ngủ với anh thêm một lát nữa.”

Cô cố gắng không cử động khoảng năm phút, các tế bào đều căng lên, nói dối: “Em đói bụng.”

Anh ừ một tiếng, quờ tay đến đầu giường sờ linh tinh, đem ống nghe đặt ở bên tai, nhắm mắt nói: “Đưa bữa sáng lên giúp tôi, kiểu Trung Quốc.” Sau đó cúp máy, tiếp tục ngủ.

Cô cắn răng kiên trì thêm mười phút, thật sự không thể chịu được, đưa mắt thấy khóe miệng anh đang cười, hoàn toàn hiểu ra, rút bàn tay đang đặt trên mặt anh. Anh lập tức bắt lấy tay cô: “Sáng sớm tinh mơ như vậy nhiệt tình lừa dối anh sao?”

Mặt cô không tự giác đỏ lên: “Anh đang nghĩ cái gì?”

Anh hừ một tiếng: “Muốn thì nói là được rồi, em chỉ cần nói muốn thì anh tuyệt đối sẽ không thể không cho, em nói không muốn anh cũng sẽ không thể không theo…”

Cô trừng mắt nhìn anh: “Anh cứ như đói muốn ăn vậy. Nhưng bà cô đây không thể tiếp đãi.” Cô đá anh văng xuống dưới giường, cẩn thận nhìn xung quanh tìm quần áo nhưng lại không thấy gì cả, quay sang trừng mắt nhìn anh một cái, kéo chăn che lại người.

Nhưng khi kéo chăn lại, liền đem anh lõa thể lộ ở bên ngoài. Cô vội vàng nhắm mắt lại, nghe thấy anh nói: “Đấy nhá, nói em dụ dỗ anh mà còn không chịu thừa nhận?”

“A” - Cô vội ôm chăn chạy vào phòng vệ sinh, đem chăn ném ra rồi đóng cửa lại, không quên rủa một câu: “Lạnh chết anh đi.”

Anh trần truồng tiến lại nhặt chăn, thanh âm ẩn hiện cách một cánh cửa thủy tinh nói: “Cũng không phải là còn chỗ nào chưa nhìn thấy? Còn khóa cửa sao?”

“Tránh ra.”

Bữa sáng rất nhanh được đưa đến, cô đã thay quần áo, đang rửa mặt, khi đi ra chỉ thấy anh bên hông quấn một chiếc khăn tắm ra mở cửa. Người phục vụ phòng mới hai mươi tuổi liền đỏ mặt.

Chờ người phục vụ phòng đi rồi, cô tức giận mắng: “Lưu manh.”

Anh khoanh hai tay: “Em đang nói ai?”

“Anh.”

“Mới sáng tinh mơ ai đã chọc giận em vậy?”

“Trước mặt một cô bé mà ăn mặc như vậy không phải lưu manh thì là gì?”

Anh nhìn khăn tắm một chút, nghiêng đầu nở một nụ cười, lập tức đi tới hướng mình, cô không khỏi lui về phía sau. Cô lui một bước thì anh tiến đến trước một bước, đến khi lưng cô đã chạm tường: “Anh muốn làm gì?”

Anh cười một tiếng: “Đừng nghĩ anh như lợn giống có được không?”

“Anh, anh cách xa em ra một chút.”

Anh cố tình đặt một tay lên tường, đem cô giam cầm trước ngực: “Anh liền bám lấy em, có được không?”. Nói xong liền đưa một chân lên cọ cọ vào chân cô.

Hai người hô hấp gấp gáp, ánh mắt anh có chút đen tối.

Cô liếm liếm môi: “Em đói bụng.”

Anh cười một tiếng: “Đúng lúc anh đang muốn ăn no em.” Nói xong ôm ngang người cô, đi thẳng tới giường.

“Này này, em không phải có ý đó. Em đã đói bụng, em muốn ăn cơm.”

Anh đem cô đặt trên giường, nhào tới: “Anh ăn xong sẽ đến lượt em.”

Đã thấy qua tinh lực tốt, nhưng không nghĩ tốt như vậy. Cô mệt mỏi nằm lì ở trên giường như con cá chết, anh cũng vui vẻ mà đem cháo bưng tới: “Ăn cơm.”

“Hừ.”

“Làm sao vậy, còn muốn sao?”

Thấy anh muốn tiến lên, cô liền bật dậy: “Đừng, để em tự mình đi đến.”

“Ừ, em ăn chậm thôi, anh đi tắm đã. Còn có một cuộc họp.”

Anh tắm xong đi ra ngoài, ăn vài miếng cháo chưa xong, định đi ra cửa thì cô gọi lại.

Lương Dĩ duỗi một cánh tay trắng muốt ra khỏi chăn: “Hết giận chưa?”

“…”

“Trước tiên liền hỗ trợ đưa Viện Hi ra.” - không đợi anh nói, cô đã tiếp một câu: “Em cam đoan về sau cũng sẽ làm như thế này.”

Anh nhìn cô cười cười, đôi mắt trong sáng lạnh lùng như băng giá: “Anh cũng không tin tưởng sự “cam đoan” của người khác.”

Năm ngày sau Nguyễn Phong và Viện Hi về nước. Chị em gọi điện thoại có nói với cô: “Cần rất nhiều tiền, nghe nói Nguyễn thị còn thiếu tiền để quay vòng. Chậc chậc, nhìn không ra Nguyễn thị lại thiếu những mối quan hệ như vậy…” Đoạn sau cô không còn nghe, cúp điện thoại suy nghĩ một chút, sau đó liền đến thẳng ngân hàng Tô thị.

Cô vốn định gọi điện thoại chất vấn, nghĩ thật sự có những chuyện, nên giáp mặt nói rõ ràng thì tốt hơn.

Đây là lần thứ hai cô đến văn phòng của Tô Diệu. Cô tiếp tân thực sự không biết cô, lòng vòng gây khó dễ một hồi mới cho qua, không quên tặng kèm một câu: “Phụ nữ tìm đến Tô thiếu quá nhiều, làm sao tôi biết cô là ai.”

Thôi, có lúc cô ta đã hối hận.

Tô Diệu đang cúi đầu làm việc, thấy cô đến liền chỉ chỉ đến sopha, ý bảo cô chờ. Như là đang thảo luận với các nhà thiết kế khác, hơn nữa không có cách nào nói nhiều chuyện trước mặt cô, khoảng ba câu sau cúp điện thoại, cười hỏi cô: “Cơn gió nào đưa em tới đây?”.

Cô tức giận trong lòng: “Hôm nay nhận được điện thoại của bạn, em có nghe nói là Nguyễn Phong đã về nước.”

Anh mặt không đổi sắc: “Có nghe.”

“Em nhớ rõ anh đã nói chỉ cần em có biểu hiện tốt, anh sẽ trợ giúp Nguyễn Phong. Em đã xem qua tin tức, anh đã không trợ giúp.” Lồng ngực phập phồng, cố nén cảm xúc. Chỉ thấy anh đi đến bàn làm việc, ngồi dựa lưng vào ghế: “Đúng là như thế.”

“Vì sao?” – Cô nắm chặt tay “Anh đang đùa giỡn em.”

Anh cười giống như một con mèo: “Phải không? Nhưng làm như vậy thì anh có lợi gì?

“Đủ rồi đấy Tô Diệu.” - Cô đứng lên, quát chói tai: “Từ khi chúng ta bắt đầu gặp mặt, anh luôn lấy cái này cái kia uy hiếp em, riêng em còn chưa đủ, lại lôi cả Nguyễn Phong vào, anh ấy chẳng qua giống Trương Thịnh, thế mà anh cũng lôi anh ấy vào, anh rốt cuộc là muốn cái gì?”

Anh không tránh né ánh mắt của cô, lẳng lặng nghe cô lên án.

“Trước kia là em thật sự có lỗi với anh, người trẻ tuổi nói yêu thương không hợp thì chia tay, có gì ghê gớm? Rồi sau đó không phải em đã đưa anh đi du học sao? Đó là trường nổi tiếng nhất môn kinh tế. Chả nhẽ cũng không đủ làm chi phí chia tay sao?”

Ánh mắt anh hơi nheo lại: “Còn gì nữa, chúng ta nói luôn đi.”

Cô chỉ đơn giản nói hết ra: “Cho dù anh oán hận em, thì chỉ mình em là được rồi. Em không đấu được với anh, tùy ý anh chém giết, còn nữa, không phải em vẫn nghe lời anh sao? Anh nói đông em không được nói tây, chẳng lẽ chưa vừa ý anh sao? Lại còn phải lôi thêm người vô tội vào mới được?”

“Nói xong chưa?”

“Đã xong”.

“Không ngờ nói một hồi lâu, hóa ra em nghĩ anh là vì em nên mới đối phó với Nguyễn Phong.”

“Chẳng lẽ không phải?” – Cô sững sờ.

Anh đi đến nâng cằm cô lên: “Lương Dĩ, em đã không còn giá trị như vậy.”

Sắc mặt cô trầm xuống, quay đầu đi.

Tay anh dùng sức quay mặt cô lại, bốn mắt đối nhau: “Như em, anh chỉ dùng một đầu ngón tay là phải chết, cần gì phí sức như vậy.” Anh cúi xuống hôn cô: “Đầu vẫn giống như trước không thể dùng được. Chỉ có thân thể là có giá trị thôi.”

Cô nghe được xanh cả mặt: “Lưu manh.”

“A, không phải là em thích anh lưu manh như vậy sao?”

“Anh” – Cô cầm túi xách đứng lên: “Em đi về trước.”

“Chờ đã.”

Cô xoay người.

“Anh không phải vừa mới nói sao, chả nhẽ em không nghe ra được tin tức quan trọng nhất.”

“?”

“Anh nói: “Đối phó với em, anh không cần phí sức.”.”

Cô vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của anh.

Anh cười nhắc nhở cô: “Anh quả thật rất khổ tâm, còn dùng cả mối quan hệ với chính phủ Bồ Đào Nha. Nếu không nhằm vào em, em đoán xem, là vì ai?”